Chương 12: Phần nào là phần của nó?

Dịch: Rín

☀️☀️☀️

Tôi không nhận ra rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Thời gian thi giống như một cuộc hành trình xuyên thời gian. Chỉ có đọc sách, đi thi, đọc sách, đi thi. Lặp đi lặp lại như vậy đến mức gần như không biết ngày tháng. Chỉ biết hôm nay phải đọc gì và ngày mai, ngày kia thi gì. Chỉ có vậy thôi. Thật ra cũng không biết nhiều đâu, Fah bảo đi thi lúc mấy giờ thì tôi cũng đi theo vậy.

Thi xong, quay lại chơi bời, ra ngoài học tiếp, thi xong, quay lại bơi bời. Lặp đi lặp lại như vậy đã một tháng rồi, chúng tôi thi suốt một tháng trời.

Đó là một vòng lặp rất căng thẳng. Ai nói làm bác sĩ là không được ngủ? Tôi đã ngủ được ba tiếng rồi đấy! Ai có thể ngủ nhiều hơn tôi chứ?

À, có một người đây này...

Thật phiền phức.

"Thit, đừng có trêu nó." Fah nhắc nhở trong khi tôi đang bắt nạt George, con chó của khoa. Tại sao nó lại là chó mà lại được ngủ nhiều hơn tôi thế nhỉ? Chắc tôi sẽ đá nó một cái mới được.

Chuyện đá chó và chửi phụ nữ thì tôi rất giỏi luôn.

"Tao sẽ bỏ thuốc độc vào đó." Tôi đe dọa trong khi quấy rối George bằng cách sờ mó nó, nắm tai, nắm má, nắm tay. Nó mở mắt ra nhìn tôi rồi lại nằm ngủ tiếp một cách không quan tâm. Có lẽ nó đã chán tôi rồi, gặp tôi là nó thường đi lảng tránh sang hướng khác. Con chó chết tiệt, một ngày nào đó tôi sẽ bóp trứng nó.

"Liếc tao hả? Mày muốn chết!"

"Gần đây bạn tao bắt đầu đi nói chuyện với chó rồi kìa." Jo lên tiếng, thở dài khi bọn họ đứng chờ tôi trêu George, "Đi thôi, tao đói."

"Ờ, ờ." Tôi nói trước khi đứng dậy và tôi không thể không dùng chân đá nhẹ vào cái bụng mỡ của nó. Con chó chết tiệt này thật đáng ghen tị, chỉ ăn và ngủ cho đến khi béo phì ra. Thật không thể chịu nổi, tôi đã đến mức ghen tị với chó rồi sao?

Rồi chúng tôi đi ăn cùng nhau để chờ thi tiếp vào buổi chiều. Sau khi thi xong, tôi lại trở về ngủ như thường lệ. Khoảng hai giờ tối, tôi tỉnh dậy từ cõi chết một lần nữa, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi ra ngoài hút thuốc để giảm căng thẳng ở ban công. Thật ra, nếu có chút thời gian, tôi có lẽ đã mở phim khiêu dâm để giải trí rồi nhưng không có thời gian. Chỉ mười phút nữa là tôi lại phải ra quán cà phê đó rồi.

Tôi thề sẽ ghét quán cà phê đó mãi mãi. Giống như não tôi đã ghi nhớ rằng nếu đi thì phải đọc sách, nên nó cảm thấy ghê tởm chỗ đó mà không biết lý do tại sao. Nếu không thi, tôi thậm chí còn không thèm lái xe qua đó nữa.

Tôi thấy thằng nhóc tóc xanh ở phòng bên cạnh đứng ngoài ban công, ôm một con mèo. Tôi đã thấy con mèo đó rồi, nó là một con mèo màu đen, bị mù một bên mắt. Con mèo trông rất nghịch ngợm, là con đực. Nhìn thấy nó, tôi muốn bóp trứng nó thử xem.

Sao tôi lại như vậy nhỉ? Thấy chó mèo ở đâu cũng muốn bóp trứng hết. Thật là điên rồ!

Ừ nhưng, trứng mèo mềm lắm đấy!

Ừ, có thể tôi hơi điên một chút, nhưng tôi không ngủ được. Thì sao chứ? Tôi đang nói chuyện với ai vậy?

"Này." Nó gọi tôi khi nhận ra tôi đang ra ngoài hút thuốc.

"Gì?"

"Sắp nghỉ hè rồi đấy."

"À, ừ." Tôi gật đầu nhẹ, hiểu những gì nó muốn nói. Cuộc trò chuyện gần đây nhất của chúng tôi cũng về việc trở về quê.

Đúng vậy, đại khái là để nó nghỉ hè và tôi thi xong rồi mới đi. Thực ra, vì chuyện thi cử đang ập đến nên tôi không nghĩ nhiều về việc này.

"Tao còn thi ba ngày nữa."

"Ok, thế hẹn gặp sau."

"Ờ." Tôi chỉ trả lời vậy rồi hút một điếu thuốc trước khi quay vào phòng để chuẩn bị đồ tiếp tục học.

Hơi nản quá.

Nản thật, không muốn học nữa.

Tôi mở ứng dụng Line khi có thông báo. Có một nhóm Line của bốn chúng tôi, khá vắng vẻ vì không biết nói gì. Tôi tắt thông báo cho nhóm chat, tất cả các chat luôn. Thật phiền phức! Nhưng có vẻ như trong nhóm có người đã tag tôi.

Meb 🖕 (4)

T.fha: @Jhan @H. @ ☀️

:*Tạo album

:Điểm thi hôm trước

Jhan: Đúng là phiền phức thật, thằng khốn!

H.: Chửi điểm thi à?

Jhan: Chửi thằng Thit!

☀️ : 🖕

: Chửi mãi mà vẫn bố thí điểm cho á?

: Tao không chịu thua cô đâu!

Jhan: Cười 55555555

T.fha: Quá tệ 5555555

: Mày xem điểm chưa?

☀️ : Không xem.

: Nếu không xem thì sẽ không rớt.

H.: 12/50

: Của mày.

☀️:Mày khốn nạn lắm đấy, Hill.

: Nhưng được cái thằng Jo cũng giống tao 5555555555

Jhan: Ờ 555555555555555

: Liệu có rớt không?

☀️: Không rớt đâu.

T.fha: Chắc chắn không?

☀️: Tao mặt dày, cho dù được 0 cũng không rớt.

: Jo có rớt không?

Jhan: Chắc không giống nhau.

: Học tiếp thì may ra đợt thi tới điểm mới cao.

H.: Mong là không rơi vào trường hợp xấu nhất 5555555555

Jhan: Ừ nhỉ.

: Thit, mày có qua đây không?

☀️ : Sắp ra rồi.

: Làm sao?

Jhan: Nhờ mua hộ chuối chiên ở góc đường.

: Vợ tao kêu muốn ăn.

☀️ : Thế vợ mày đâu?

: Không cần nhờ, chúng ta không quen nhau.

Jhan: Thì có giúp không hả!

☀️ : Không, tao không mua.

Jhan: Thit!

: Làm cho đàng hoàng đi, thằng khốn!

: Mày cũng biết là tao chỉ một lòng

: Với thằng Hill thôi còn gì @H

H: 🖕

Jhan: Đùa thôi.

H: Là bố mày đấy!

Jhan: Ủa, tưởng ngại tao chứ.

: Giờ thành bố tao luôn rồi à?

☀️ : Đm 555555555555

T.fha: Thằng Hill đang làm mặt nghiêm rồi đấy 555555555

☀️ : Ủa, không ở cùng nhau à?

T.fha: Tôi đang ở quán cà phê với Hill.

: Jo thì đi ăn cơm.

☀️ : Vậy sao không tự mua chuối chiên luôn đi?

Jhan: Ta đi đường khác.

: Mày có qua đây không?

: *Gửi hình ảnh*

☀️ : Chuyển tiền ép tao nữa chứ.

Jhan: Lấy cả cái đã chiên luôn nhé.

H: Ừ, Thit, mua hộ túi nhé.

: Hai túi luôn đi!

: *Gửi hình ảnh*

☀️: Chúng mày chuyển tiền nhanh thật đấy.

: Fah có mua không?

T.fha: Không cần đâu.

☀️ : Ok.

Tôi đã thoát khỏi nhóm chat. Lúc đầu, tôi nhớ là khi mới quen nhau, chúng tôi đã tạo nhóm và đặt tên là Med. từ Medicine. Sau một thời gian học, tên nhóm đã bị thằng Jo thêm hình ngón tay giữa vào, như kiểu "Tao xin tặng điều này cho chúng mày."

Khi đang định thoát khỏi Line, mắt tôi vô tình thấy tin nhắn của thằng Khram mà tôi đã tắt thông báo từ lâu, không xem nó nói gì cả. Để đó và có hàng chục tin nhắn luôn.

☁️ : Hey~

: Cuối tuần này tao về.

: Tao sắp lên máy bay rồi nhé.

: Vẫn chưa trả lời tao nữa.

☀️ : Gì đấy?

: Rồi sao lại nói với tao?

☁️ : Đọc lại đi.

: Ừ, nói lại cũng được. Tao sắp về Thái rồi nhé.

: Nhờ mày nói với Dao một tiếng.

: Mà cả mày lẫn Dao, không ai quan tâm đến tin nhắn của tao cả.

: Nhưng có lẽ Dao vẫn chưa bỏ chặn tao đâu.

: Dao nói sẽ đến nói chuyện mà giờ vẫn chặn vậy?

☀️ : Sao lại về vậy?

: Bảo 2 tháng mới về mà.

☁️ : Thì cũng 2 tháng rồi còn gì.

☀️ : Ủa, thật hả?

☁️ : Ờ.

...

☀️ : Chồng cũ của mày sắp về rồi nhé.

ss.: Ồ.

: Khi nào vậy?

☀️ : Nó đã lên máy bay rồi.

ss.: 👍

...

Chỉ vậy thôi, tôi sẽ tạm rời xa điện thoại, dọn đồ để tiếp tục đọc sách. Không quên ghé mua chuối chiên cho chúng nó.

Nói thật, thằng nhóc tóc xanh đó cũng có "daddy" gì đó rồi không phải sao? Tại sao phải để tôi làm cái ô dù cho nó? Nếu nó nói có bạn trai mới thì mọi chuyện chấm hết luôn. Hay là chuyện "daddy" là bí mật nhỉ? Vậy thì tôi không nên nói gì cả.

Hay là không phải "daddy" nhỉ?

Có thể là bố thật sự cũng nên.

Hoặc có thể tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.

Ừ, thôi kệ đi, đọc sách trước đã.

...

⭐⭐⭐

Tôi ngồi làm việc với chú Jeon đang nằm gối đầu lên đùi tôi. Tay phải tôi vẽ, tay trái thì chơi với cái bông mềm mại đặt trên đùi.

Tôi rất thích bàn chân của chú Jeon, nó giống như trái măng cụt vậy. Một lúc sau, chú Jeon xuống khỏi đùi tôi và nằm ở chỗ khác. Nếu không làm việc, tôi sẽ lại quấn lấy chơi đùa với nó, nhưng giờ thì không thể rời khỏi công việc được.

Dạo này tôi đang thi giữa kỳ. Chỉ còn hai, ba môn nữa là sẽ thi xong. Khi nhớ ra rằng trong kỳ nghỉ có việc phải đi California thì tôi đã phải đi hỏi anh hàng xóm. Anh ấy bảo rằng ba ngày nữa sẽ thi xong, mà tôi cũng vậy. Tôi không mua thuốc lá từ anh ấy nữa nên không thể gọi anh ấy là "anh bán thuốc lá" được và vì có chú Jeon ở đây rồi nên không thể hút thuốc được. Thế là tôi quyết định bỏ luôn.

Nhưng cái bật lửa đẹp mua ủa anh ấy vẫn còn trên kệ trưng bày. Tôi là người thích sưu tầm đồ và không biết tại sao lại không thích gọi tên người khác. Nếu có thứ gì khác để gọi làm biệt anh thì tôi sẽ thích gọi hơn, như là "bạn trai Mew" "bạn trai North" "bạn trai Ter" hoặc gì đó đại loại vậy.

Tôi nhận được tin nhắn từ anh hàng xóm báo rằng người đó sẽ trở về. Người đó chính là người dùng hình đám mây làm ảnh đại diện trên Line. Tôi không muốn gọi tên anh ta lắm. Vì còn nhiều thời gian trước khi anh ta về nên tôi có thời gian để chuẩn bị tâm lý khá lâu. Tôi nghĩ chắc không có gì đâu.

Cảm ơn chú Jeon nhé, chú Joen đã cứu rỗi tôi và là một liệu pháp tuyệt vời. Tôi nghĩ sẽ bế chú Joen đi gặp anh ta, phòng khi có chuyện bất ngờ.

Tôi ngồi làm việc đến nửa đêm. Khi công việc đã xong, tôi đứng dậy khỏi bàn máy tính. Thấy hchus Jeon ngủ rất yên bình, tôi không thể không trêu chọc một chút nhưng cũng cẩn thận không để nó thức giấc.

Thực ra, trong mắt người khác, chú Jeon có thể không dễ thương lắm. Chú Jeon là một con mèo màu đen, giống American Shorthair, rất phổ biến, không phải giống hiếm gì. Gương mặt cũng không mấy thân thiện, nhưng từ nhỏ đã như vậy rồi.

Chú Jeon còn bị mù một bên mắt. Trước khi tôi nhặt được, có lẽ nó đã bị làm hại hoặc vì bị mù nên bị bỏ rơi. Nếu đúng như vậy thì chủ cũ chắc hẳn phải rất tàn nhẫn. Nhưng thôi, vì tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi chú Jeon. Người nô lệ trung thành này sẽ không bao giờ bỏ nó đâu.

Tôi bỏ tay khỏi bàn chân giống măng cụt rồi vào tắm. Tôi đã nói với chị Cream rằng đừng liên lạc hay làm phiền tôi quá nhiều, nếu không thì tôi sẽ không làm phước cho chị nữa. Chị Cream cũng nghe lời. Khi tắm, tôi cũng không gặp chị ấy nhiều nữa, nhưng âm thanh của hai người kia tự tử vẫn còn đó. Có lẽ vì họ không thể tránh được phải lặp đi lặp lại chuyện ấy.

Sau khi tắm xong, tôi đi ngủ để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai.

...

Tôi ngồi nghỉ tại quán cà phê của khoa sau khi thi xong. Đã hai ngày kể từ khi chị hàng xóm bảo rằng người đó sẽ trở về. Giờ chắc cũng sắp đến rồi, nhưng tôi vẫn chưa gỡ chặn tài khoản của anh ta.

Trong khoa tôi không có một người bạn nào. Khi làm việc, tôi thường xin giáo viên làm một mình và cũng không tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên. Đó là lý do mà một số người trong lớp không thích tôi lắm, đặc biệt là lớp trưởng, người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường mỗi khi thấy tôi. Nhưng thôi, tôi đã cố gắng rất nhiều trong nhiều năm rồi và chắc chắn sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Thật mệt mỏi.

Tôi và North thì khác nhau hoàn toàn.

North là người dễ gần, dễ hòa nhập và có rất nhiều bạn bè. Không chừng cậu ấy đã quen biết hết cả trường rồi ấy chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn biết nếu trở thành người vui vẻ, luôn cười như North sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi có lẽ không thể làm được. Thật sự rất mệt mỏi.

Tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao Ter lại đến bắt chuyện và trò chuyện với tôi trong thời gian đó. Tôi luôn cố gắng cư xử lịch sự và thân thiện với những người mà... à, phải nói sao nhỉ, chỉ với những người cần thiết thôi. Ví dụ như khi Ter đến xin gia nhập câu lạc bộ vẽ tranh, tôi cũng phải cười tươi và mời người yêu Ter tham gia, vì lúc đó tôi cũng theo dõi thông tin của nhóm một chút để biết thêm về nơi này. Nghe nói rằng Ter và bạn bè là những người khá nổi tiếng và thầy giáo cũng yêu cầu có nhiều thành viên hơn trong câu lạc bộ, nếu không câu lạc bộ sẽ bị đóng.

Nhưng cuối cùng, mọi người vẫn lần lượt rời đi vì giáo viên của câu lạc bộ tôi nghiêm khắc lắm.

Thật lạ khi Ter đến và tôi cảm thấy tin tưởng người này. Không biết sao, nó khó diễn tả lắm, nhưng khi bắt đầu nói chuyện, chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Ter như ánh sáng màu xanh lam, nhìn vào là thấy dễ chịu và tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy.

Mew thì dễ thương và rất tốt bụng. Là người luôn vui vẻ và mong muốn điều tốt đẹp đến với mọi người, có thể ví như ánh sáng màu hồng. Nhờ có những người tốt bụng như vậy mà thế giới mới trở nên đẹp đẽ hơn.

North thì giống như ánh sáng màu vàng hoặc cam, hơi chói mắt nhưng tươi sáng, khiến mọi thứ trở nên vui vẻ. Dù nhìn lâu cũng mỏi mắt, vì North là người tràn đầy năng lượng nên khiến tôi cảm thấy như bị hút cạn sức lực. Tôi thì vốn đã có ít năng lượng để sử dụng trong mỗi ngày rồi.

Nói về năng lượng, tôi nhớ lại thời gian học taekwondo. Thời điểm đó tôi có rất nhiều năng lượng, hoạt bát vô cùng.

Tại sao tôi lại so sánh mọi người với ánh sáng nhỉ? Chắc có lẽ vì bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi quá nên không muốn lái xe về ký túc xá. Dù lái xe chậm nhưng vẫn thấy mệt. Tôi muốn về gặp chú Jeon, nhưng cũng quá mệt rồi.

Tôi ngồi đọc manga trên điện thoại. Tôi là người rất ít sử dụng mạng xã hội. Hầu như không vào Facebook, chỉ có trang để đăng hình công việc. Line thì dùng để liên lạc và Instagram cũng chỉ để đăng hình công việc thôi.

Trong khi tôi đang chăm chú nhìn vào các đường nét của manga thì có thông báo từ Line của anh hàng xóm.

☀️ : Thằng Khram về rồi đấy

: Còn chưa bỏ chặn nó nữa hả?

ss.: Quên mất.

☀️ : Nó hỏi hôm nào có thể gặp.

ss.: Hôm nào cũng được.

☀️ : Hôm nay luôn đi.

: Ngày mai đi California rồi.

ss.: Ngày mai hả?

☀️ : Ờ.

: Chiều đi nhá.

: Mày thi xong chưa?

ss.: Xong rồi, thi xong hết rồi.

☀️ : Ừ, nói chuyện cho xong đi.

: Mày muốn tao đi cùng đúng không?

ss.: Ừ.

☀️ : Hẹn ở đâu thì cứ nhắn tao.

ss.: 👍

...

ss.: 👋

☁️ : Dao, sao giờ mới bỏ chặn TT.

ss.: 5 giờ ở quán cà phê.

☁️ : À, được.

: Hôm nay hả?

ss.: 👍

☁️ : 555555555, vẫn thích gửi emoji này như trước đây nhỉ.

ss.: 🖕

☁️ : 😭

...

Tôi thật sự muốn đưa chú Jeon đi cùng, nhưng có lẽ không thể vì tôi chỉ có xe máy, sẽ khó khăn để chở chú Jeon đi. Hơn nữa, quán cà phê có lẽ không cho phép mang vào, nếu không phải quán cà phê thì không biết sẽ đi đâu nữa. Tôi quay về tắm rửa, thay đồ rồi ngồi chơi với chú Jeon một lúc cho đến khi đến giờ.

À, quên không nói với anh hàng xóm.

ss.: 5 giờ nhé, ở quán cà phê.

☀️ : Ờ.

Khi gần đến giờ, tôi đưa Putcharaman ra khỏi căn hộ để đến quán cà phê, mất một lúc mới tới nơi. Khi đỗ xong, nhìn vào quán làm tôi cảm thấy hơi lo lắng khi nghĩ đến việc phải gặp người đó. Tôi bước vào quán một cách chậm rãi và thấy một người có hình dáng giống như người ấy đang ngồi quay lưng lại.

Tôi đi vào ngồi đối diện. Người ngồi trước ngẩng mặt lên nhìn và chúng tôi chạm mắt nhau. Đôi mắt quen thuộc mà tôi đã không nhìn thấy trong nhiều năm. Tôi nhìn vào mắt anh ta một lúc và điều đó khiến tôi chắc chắn rằng tôi không còn yêu anh ta nữa...

Trái tim tôi không còn đập mạnh nữa, chỉ là nó cảm thấy hơi đau một chút thôi.

"Wow, màu tóc đẹp quá!" Anh ta nói với giọng bình thường. Tôi không trả lời gì, chỉ cúi đầu xem menu để gọi đồ uống, "Dạo này thế nào?"

"Cũng bình thường thôi. Còn anh thì sao?" Tôi hỏi lại.

"Thật ra thì không được tốt lắm." Anh ta trả lời và nhún vai một chút. Người trước mặt tôi có vẻ đã thay đổi một chút so với lần gặp cuối cách đây khoảng ba năm. Nói thế nào nhỉ, anh ta có vẻ trưởng thành hơn một chút và cách ăn mặc cũng khác đi. Ngày xưa, anh ta không thích mặc áo sơ mi kiểu này chút nào.

Và việc anh ta không thích mặc áo sơ mi là điều duy nhất tôi nhớ được. Có lẽ vì ký ức đã phai nhạt nhiều, cũng đã ba- bốn năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay rồi. Tôi nhớ vì anh ta đã từ chối kịch liệt khi tôi mua cho anh ta cái đó, mà giờ đây ký ức đó đã không còn là sự thật nữa.

Tôi không nhớ anh ta thích ăn gì, những câu nói thường dùng, hay những thói quen nhỏ. Tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ những gì anh ta đã làm. Có lẽ như bà đã nói, nó đã ăn sâu vào tâm trí và đã đến lúc phải quên rồi.

Còn chưa kịp nói gì thêm, anh hàng xóm đã bước vào quán. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh người đối diện tôi. Cả hai nhìn nhau.

"Là Thit à?"

"Ờ, mày là Khram hả?"

"Ừ, sao lại đến đây?"

"Thì làm nhiệm vụ chứ sao."

"Còn cố gắng làm nữa à? Đi ra đi."

"Là tôi bảo anh ấy đến." Tôi nói. Điều đó khiến người đang đuổi kia khựng lại một chút và làm mặt khó chịu.

"Nói chuyện gì vậy?" Anh hàng xóm hỏi, "Nói nhanh lên, tao muốn đi ngủ tiếp. Đọc sách liên tục mấy ngày rồi đấy."

"Mày á? Đọc sách?"

"Ờ, tao đấy. Sao, có vấn đề gì không, thằng khốn?"

"Chả đùa được gì cả, từ trong chat đến ngoài đời."

"Tao bảo nói chuyện nhanh đi, thằng này cứ làm rối lên mãi." Anh hàng xóm bắt đầu phàn nàn với vẻ mặt không mấy hài lòng.

"Được rồi. Dao, anh xin lỗi."

"..."

"Về mọi chuyện luôn."

"Chuyện gì cơ?"

"Hả?"

"Nói đi, là chuyện gì Có điều gì mà tôi vẫn chưa biết không?" Tôi nói với giọng điệu bình tĩnh như thường lệ, nhìn vào đôi mắt nâu đậm đang hơi run rẩy. Người trước mặt thở dài một hơi thật sâu.

Hai tay tôi đang ở dưới bàn.

Tôi tháo vòng tay ra để cố gắng đọc được cảm xúc của anh ta.

Tôi muốn biết anh ta cảm thấy như thế nào...

Lần đầu tiên tôi làm như vậy với anh ta.

"Anh... tán tỉnh Dao là vì cá cược với bạn bè."

"Cược tiền hả?"

"Bọn bạn nói rằng Dao là người có thế giới riêng cao, chắc chắn sẽ khó tán. Thế là bọn anh thách đố nhau trong buổi nhậu rằng ai sẽ tán đổ thành công..."

"Bao nhiêu?"

"..."

"Bao nhiêu?" Tôi hỏi lại.

"Năm ngàn."

"Ha." Tôi gật đầu, "Chỉ có năm ngàn mà không tự kiếm được à?"

"Rồi anh bắt đầu tiếp cận Dao, nhưng thật lòng mà nói, khi quen biết thì anh thấy Dao dễ thương lắm. Dao chăm sóc và quan tâm đến anh mọi thứ luôn. Nhưng vì cá cược với bạn bè nên anh không dám thể hiện nhiều. Anh sợ bọn họ sẽ nói..."

"À." Tôi gật đầu, trong lòng bắt đầu tràn ngập cảm giác tội lỗi từ anh ta.

"Anh cũng nghĩ rằng, ừm, không yêu đâu, chỉ có ý định lợi dụng thôi. Thế nên..."

"Anh bắt đầu có người khác." Tôi nói. Anh gật đầu chậm rãi.

"Còn lại thì như Dao đã biết..."

"Nói ra đi." Tôi nhấn mạnh. Dù hầu hết mọi chuyện tôi đã biết rõ, nhưng tôi muốn anh ta nói ra để khẳng định cho chính mình rằng anh ta đã mắc nhiều lỗi lầm như thế nào.

Để anh ta cảm thấy tội lỗi với những gì đã làm với tôi...

"Dao, anh xin lỗi. Anh đã lén lút có gì với người khác trong lúc gọi video với Dao. Anh đã lừa lấy tiền để chơi cá độ bóng đá bằng cách nói dối rằng mẹ bệnh. Anh cũng đã từng lén lấy tiền mặt của Dao. Lúc đó, Dao tìm khắp nơi mà không biết tiền đã đi đâu, số tiền quan trọng vừa mới có được. Anh còn lén lấy bản thảo của Dao đem đi bán. Anh đã nói dối không biết bao nhiêu lần, trong khi Dao lại đối xử rất tốt với anh."

"Đệt mẹ." Anh phòng bên nghe vậy thì nhíu mày nhìn người bên cạnh, "Tao nghĩ tao đã tệ lắm rồi, nhưng nghe nghe mày nói thì tao thấy tao còn bình thường chán. Đcm."

"Biết rồi, nhưng sao cứ phải nhắc lại thế?"

"Thì không thể không chửi được. Tại sao không chọn người tốt như thế chứ hả?" Anh ấy quay sang nói, "Làm như thế thì nghĩ là bản thân đẹp trai lắm à, cái thằng khốn nạn này."

"Số tiền đó tôi định dùng để trả tiền chữa trị cho bà." Tôi lên tiếng. Người đối diện lập tức ngừng lại, rồi sắc mặt biến đổi.

"X... xin lỗi."

"Bởi vì chúng tôi phải chi trả hết chi phí chữa bệnh nên đã phải chuẩn bị gấp số tiền đó. Khi ấy gần như không kịp nữa rồi, vì lúc đó chúng tôi còn đang xây nhà mới. Trong khi gia đình chúng tôi đang căng thẳng đến mức phát điên, thì anh lại dùng số tiền đó để cá độ bóng đá, chắc vui lắm nhỉ."

"..."

"Còn nhớ lúc đầu khi anh theo đuổi tôi không?" Tôi nói với giọng bình thản, "Anh đến đón và đưa tôi về mỗi ngày, lúc trời mưa thì cởi áo cho tôi mượn, buổi sáng thì ghé mua thịt nướng, buổi tối thì đưa tôi đi học thêm, chờ đến khi tôi học xong rồi đưa tôi về. Tôi quyết định yêu anh vì chưa bao giờ có ai đối xử tốt với tôi như vậy."

"...ừm."

"Tôi thích anh, thích sự tốt bụng của anh."

"..."

"Nhưng không biết tại sao, chỉ là không yêu thật lòng thôi đúng không?"

"Không, thật sự thì anh nghĩ anh yêu Dao. Chỉ là... chỉ là lúc đó..."

"Không đâu, đừng nói từ yêu."

"..."

"Thật ghê tởm."

"...Oa." Anh hàng xóm bên cạnh tôi nhẹ nhàng trêu lời nói thẳng thắn của tôi. Bởi vì tôi thực sự cảm thấy như vậy. Anh ta dám nói yêu trong khi đã làm những điều như vậy. Chỉ riêng việc phản bội đã đủ tồi tệ rồi, nhưng anh ta còn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn nữa.

"Chỉ vì tôi có giá trị thôi. Chỉ vì anh ta thích tôi ngu ngốc. Chỉ vì anh thích cái cách tôi ngoan ngoãn như một con chó chạy theo phía sau anh thôi. Và bây giờ anh quay lại, mang theo cảm giác tội lỗi như thể mình là người tốt. Thế nào, cảm thấy mình tốt hơn chưa? Hối hận lắm hả? À, vậy là đã hối lỗi rồi, đúng không? Vậy là tôi nên tha thứ cho người đã biết hối lỗi, đúng không?"

"Cảm thấy mình thông minh lắm à khi lừa dối tôi như thế ad? Đừng nghĩ rằng tôi không biết. Người ngốc nghếch như anh, chỉ biết làm theo lời bạn bè thôi, thật đáng thương khi sợ rằng không ai chấp nhận mình, không hiểu sao anh lại tội nghiệp như vậy. Thế ròi họ có xem anh là bạn bè không? Những tên đó chỉ muốn lừa tiền của anh thôi. Có tự hào hơn không khi dùng tiền bản thân mình tự kiếm ra để đi chơi với mấy người như thế? Và sau lưng anh, họ nói gì về anh, có bao giờ tự hỏi không?"

"..."

"Lừa tiền chúng tôi à? Thực ra tôi cũng nghi ngờ đấy. Thật buồn cười khi tôi đã tin tưởng anh quá mức. Tôi lẽ ra phải biết rằng anh không xứng đáng nhận được nó. Ngay cả việc ăn cắp bản thảo của người khác mà anh cũng dám làm. Bản thảo đó bán được giá cao không? Được bao nhiêu? Để rồi đem đi uống rượu với những người bạn giả tạo của anh à? Hay họ nói rằng vẫn chưa đủ, bảo anh kiếm thêm? À, đúng rồi, vì ngoài tiền ra, anh chẳng có gì cả. Và bây giờ anh đang diễn vai người ăn năn đáng thương à? Thật tiếc là tôi không thấy anh đáng thương đâu."

"...Dao?" Người đối diện tôi bắt đầu tái mét. Tôi thở dài một chút trước khi nâng ly trà xanh lên uống. Đó là những tâm tư tôi đã giữ kín từ lâu.

"..."

"Xin lỗi... thật sự xin lỗi."

"Không tha thứ."

"Vậy thì... đến đây để nói chuyện làm gì?" Anh ta hỏi với giọng nói run rẩy.

"Chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ à? Tôi không tốt đến mức đó đâu và anh nghĩ mình xứng đáng được tha thứ à? Thật là vô liêm sỉ đấy. Hãy dùng đầu óc mà suy nghĩ một chút đi. Biến khỏi cuộc đời tôi ngay và luôn đi. Hiện tại cả từ 'không sao' anh cũng không xứng được nhận."

Tôi đứng dậy khỏi bàn và bị giữ lại bởi một cái nắm tay như tôi đã nghĩ. Anh hàng xóm bên cạnh lập tức kéo tay anh ta ra.

"Đủ rồi, được chưa hả? Tao đã chán lắm rồi."

"..." Anh ta không nói gì và ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi cảm nhận được rằng anh ta thật sự cảm thấy có lỗi và đã nhận ra sai lầm, nhưng thì sao hả? Cảm giác đã tan vỡ của tôi thì sao? Tại sao tôi phải tha thứ và nói rằng không sao với một người tàn nhẫn như vậy chứ?

Bởi vì tôi không phải là người tốt bụng như thế đâu.

Sau khi suy nghĩ suốt cả tháng về việc nên làm gì khi gặp anh ta, cuối cùng tôi nhận ra rằng mình thực sự không thể tha thứ cho anh ta. Tôi sẽ nói cho anh ta biết tất cả cảm xúc của mình, mọi nỗi đau sâu sắc mà tôi đã chôn giấu sẽ được giải tỏa hết.

Tôi không có lý do gì để tốt bụng với anh ta, khi anh ta đã làm tất cả những chuyện đó. Điều đó thật tàn nhẫn đối với một người đã trung thành với tình yêu mà họ đáng được nhận.

Và hôm nay, người đó đã mất niềm tin vào tình yêu rồi.

...

Khi đang chuẩn bị trở về thì có cuộc gọi đến từ Ter. Tôi nhấn nhận ngay lập tức.

"Có chuyện gì vậy?"

(Lo lắng cho mày, thế nào rồi? Đã nói chuyện với anh ta chưa?)

"Không hẳn là nói chuyện, tao mắng anh ta thì đúng hơn."

(Mắng à?)

"Ừ."

(À, vậy không có vấn đề gì đúng không? Nếu North nghe thấy chắc sẽ bảo cậu làm tốt lắm.)

"Vậy hả? Không có vấn đề gì đâu, tớ cũng sắp về rồi."

(Thế còn chuyện tiền nong thì sao?)

"Không biết nữa, nhưng đó là sự tức giận đã tích tụ lâu rồi, tao chỉ giải tỏa những gì nghĩ ra được lúc đó thôi. Thực ra còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng vậy cũng đủ rồi."

(À, vậy hả? Thế Dao ổn chứ?)

"Ổn rồi, khi nói ra được thì thấy nhẹ nhõm hơn, như là đã trả được thù vậy."

(Ừ, tốt rồi, chúc mừng nhé! Đi kể cho nhóm nghe nữa, hai người đó đang chờ nghe đấy.)

"Ừ, ok, tao về cái đã."

(Lái xe cẩn thận nhé.)

"Ừ."

...

☀️☀️☀️

"Đau thật, đau lắm luôn, chết tiệt!" – Thằng Khram ngồi bên cạnh tôi ôm đầu, lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Nó đang nói đến những lời vừa rồi của thằng nhóc tóc xanh nói đấy. Không một lời tục tĩu, chỉ nói rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì khinh khỉnh như kiểu coi Khram chẳng ra gì, "Sao tao lại quên được nhỉ? Tao đâu còn là người em ấy yêu nữa. Bình thường Dao vốn không phải kiểu dễ dãi gì rồi, huống hồ là còn với loại người đối xử tệ với em ấy."

"Mày không có bạn chơi cùng à?"

"Có đấy, nhưng toàn lũ lừa tao thôi. Hồi đó tao sợ không có bạn nên mới bám theo tụi nó. Tụi nó ngầu mà, tao cũng muốn có hội nhóm nên cái gì cũng nghe theo hết. Nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là con chó thôi."

"Đúng là thảm hại thật." – Tôi nói, thở dài một hơi đầy ngán ngẩm. Thằng nhóc tóc xanh giờ đã bước ra khỏi quán rồi. Có lẽ cũng đến lúc tôi nên về.

"Ê Thit, ngồi uống với tao tí đi."

"Cái quỷ gì đấy, không đời nào!"

"Mày sắp thi hả? Thấy bảo đang ôn bài. Thi xong chưa?"

"Ờ, xong rồi."

"Đãi đi."

"..."

"Rượu ngoại, tao cũng đãi."

"Mày nghĩ loại người như tao mua chuộc được bằng rượu ngoại à?"

...

Ờ đúng rồi, mua được chứ.

Tôi ngồi nhìn thằng Khram đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cạnh, nó cứ nâng ly uống rượu liên tục không ngừng.

Nhưng thật sự, tôi nghĩ nó xứng đáng bị như vậy.

Nếu là tôi, chắc chắn đã đánh cho nó một trận thê thảm rồi. Chuyện phản bội thì không biết đau đớn ra sao vì chưa từng có người yêu, chỉ biết là nó tệ thôi. Nhưng chuyện ăn cắp tiền và bản thảo này thì không thể chấp nhận được. Tiền quan trọng lắm đấy!

"Huhu... hức."

Ôi, nó khóc thật.

"Nói thật đấy, tao đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ bị chửi bới rồi. Khi thấy ánh mắt đó, tao càng chắc chắn rằng ema áy không còn yêu tao nữa. Và đúng là tao không xứng đáng được tha thứ. Nghĩ lại thì tao cũng không xứng đáng được tha thứ thật, chỉ có thể tự nhận lỗi với bản thân mà thôi."

"..." Tôi không biết nên nói gì với nó, để nó tiếp tục lảm nhảm vì ảnh hưởng của rượu. Tôi cũng tiếp tục uống rượu của mình. Giờ thì thi đã xong, tôi định sẽ ngủ cho đã nhưng lại phải uống rượu. Thôi thì cứ ăn mừng một chút vậy.

"Mày đã từng có người yêu chưa?"

"Chưa từng. Sao vậy?"

"À, không có gì lạ."

"Hừ."

"Ờ, tao cũng sắp phải đi rồi." Đột nhiên nó nói và đặt chai rượu xuống. Nó không thèm đổ rượu vào ly nữa, cứ để nguyên trong chai như vậy, "Tao không định ở Thái Lan lâu, chỉ ghé qua đây thôi."

"Ờ."

"Mày nghĩ là việc em ấy chửi tao có làm em ấy cảm thấy dễ chịu hơn không?"

"Không biết nữa, có thể là có. Nếu không thì họ đã không ngừng chửi."

"Ừ, cũng đúng. Ít nhất thì cơn giận của em ấy cũng được giải tỏa phần nào."

"Ờ, đồ khỉ."

"Dao sống ở đây thế nào rồi?"

"Tao làm sao biết được."

"Không thân thiết à?"

"Thân để làm gì?"

"Ủa, tao tưởng mày thích Dao hay gì nên mới chịu giúp."

"Xì, mày nghĩ cái gì thế? Tao với nó chỉ có thỏa thuận thôi." – Tôi nói, nghĩ đến chuyện ngày mai khi phải bay đến California cùng nó.

"Haizz, chắc tao đã trở thành người khiến em ấy mất niềm tin vào tình yêu rồi. Hồi trước ấy..."

Rồi nó bắt đầu kể lể bao nhiêu điểm tốt đẹp của thằng nhóc tóc xanh ấy, nhưng tôi chẳng hề chú tâm nghe. Thay vào đó, tôi cố tình nhìn sang hướng khác. Tao đâu có muốn biết đâu, cái thằng này say xong cứ lảm nhảm mãi.

Tôi đã uống rượu đến mức vừa lòng và nghĩ rằng bản thân nên về. Hôm nay tôi không được say vì còn phải lái xe vì. Tôi nhìn thằng bạn say bí tỉ nằm trên sofa mà cảm thấy thật đáng thương.

'Mình phải mang nó về sao? Không đời nào!' Tôi thầm nghĩ, để nó nằm đó cũng được.

"...Mày về rồi hả?" Nó mở mắt một nửa và hỏi khi thấy tôi đứng dậy.

"Ờ."

"Tao cũng về." Nó nói trước khi cố gắng đứng dậy một cách chật vật rồi từ từ đi ra khỏi quán. Tôi cũng không để tâm, chỉ để nó tự đi. Rồi nó dừng lại bên xe của mình, "À, định nói... xe đẹp đấy."

"Ờ."

"Tao buồn đi tiểu quá."

"Hả!!" Tôi kêu lên một cách ngạc nhiên khi thằng này bất ngờ kéo khóa quần xuống và "giải quyết" ngay bên bánh xe của tôi. Thằng này quá đáng thật! Tức giận, tôi lao vào đấm nó ngay sau khi nó kéo khóa lên. "Mày đúng là thằng chết tiệt!" Tôi chửi rủa đầy bực bội.

Nó lùi lại vì say, suýt nữa thì ngã và với cơn giận vẫn chưa nguôi, tôi lao vào đấm cho nó ngã xuống đất, rồi lại đá thêm vài cái.

"Hức! Aaa, dừng lại đi! Tao xin lỗi!"

"Mày thật quá đáng, thằng khốn! Bên cạnh sao không tè?"

"Hu... hức, đau quá, đau quá! Tao đã mời rượu rồi mà!"

"Mày mời rượu tao để tao ngồi nghe mày lảm nhảm, không phải để mày tiểu lên bánh xe của tao! Mày đúng là đồ khốn!" Tôi nói, giọng đầy bực bội.

Rồi tôi đá vào bụng nó khiến nó co người lại.

"Ôi!"

"...Tao cũng sẽ tiểu lên mày đấy!"

"Bình tĩnh nào, đừng đến mức đó chứ! Ôi, đau quá! Tỉnh rượu luôn rồi đây này!"

"Thằng khốn!" Tôi hét lên, bực bội. Tôi đá cho nó đến mức chân tôi đau nhừ mà vẫn không hết bực. Thằng nào say rồi lại đi tiểu lên bánh xe của người khác như thế chứ, nó khiến tôi không muốn lái xe chút nào. Chó tiểu lên tôi còn không bực bằng thế này!

"Ôi! Chỉ có tiểu chút thôi mà! Ức, đau quá!"

"Chỉ cái thằng bố mày!!" Tôi lại đá thêm lần nữa, để mặc nó nằm đó rên rỉ trên đất. Tôi thật sự khó chịu với thằng khốn này. Tôi quyết định gọi cho Direk. Không lâu sau, đầu dây bên kia nhận và lại bắt đầu chửi rủa như thường lệ.

"Direk, gọi người mang xe đến đổi đi, có thằng say tiểu lên bánh xe."

(Đệt, cái quái gì vậy?)

"Nhanh lên!"

(Rồi tiếng ai kêu la ầm ĩ vậy?)

"Chính thằng say đó đấy, con đang đá nó đây!"

(Bình tĩnh nào, nhưng mà ừ, đấ nó chút cũng được. Ai đời đi tè lên bánh xe người khác chứ.) Direk nói, giọng xen lẫn tiếng cười nhỏ. Tôi thở dài chán nản, (Ừ, tao sẽ bảo người mang xe khác tới thay.)

"Ờ, chứ con chịu, không lái nổi, khai mùi nước tiểu."

(Ờ, mày đang ở quán nào?)

"Quán The Hib."

(Ok.)

Direk dập máy. Việc duy nhất tôi cần làm bây giờ là đứng chờ xe đến thay. Đúng là quá đáng thật, càng nghĩ càng muốn đá thêm lần nữa.

Đứng đợi chán chê, tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó. Đã đến nước này thì phải chụp cái ảnh gửi cho thằng nhóc tóc xanh coi mới được. Cho nó thấy gã người yêu cũ mà nó chửi không ngớt ấy đã bị tôi đá nhừ tử rồi.

Hồi trước, nó còn bảo tôi đi đánh giúp nữa kìa.

Dù lúc đầu không hề tính làm, nhưng mà... giờ thì xong xuôi cả rồi. Đá đến bầm dập cả người luôn.

Tôi vội chụp một tấm hình rồi nhanh chóng bước ra khỏi khu vực đó ngay lập tức vì không chịu nổi cái thằng khốn này.

☀️: *Gửi hình ảnh

: Đánh nó rồi.

: Xong chuyện thằng khốn này rồi nhé.

ss.: 👍

: Ừm, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top