Chương 11: Bài hát cũ

Dịch: Rín

⭐⭐⭐

Trong khi mọi người vẫn ngồi chơi cùng nhau, tôi quay ra ngoài khi nghe thấy tiếng mưa và sau một lúc, mưa rơi ngày càng nặng hạt, giống như có cơn bão sắp đến. Mew ngồi bên cạnh tôi di chuyển lại gần khiến tôi quay sang nhìn. Có vẻ như nó không nhận ra mình đã tự động lùi lại sát tôi, Mew rất sợ sấm chớp cùng bóng tối và cả hai thứ này thường đến cùng nhau vào những ngày mưa. Khi mưa lớn, sấm chớp sẽ kéo đến và điện sẽ bị cắt.

!!

Sấm chớp ầm vang và điều đó khiến Mew lập tức nhảy vào ôm chặt lấy tôi. Cả hai tay tôi đều run lên. Ngay lúc đó, bạn trai của Mew đứng dậy, bế Mew lên và ngồi ôm nó để dỗ dành. Tôi nhìn cảnh tượng ấm áp ấy một lúc rồi quay đi khi nhận ra mình đang mất lịch sự.

"Phi Phung Tai!"

"Cái gì cơ?"

"Mày có sợ gì không?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Thắc mắc thôi. Tại mày trông cứ như chẳng quan tâm gì đến mọi thứ trên đời ấy."

"Không nói đâu." Tôi trả lời, "Nếu nói ra, kiểu gì North cũng đem ra trêu tao cho xem."

"Sao mày nghĩ tiêu cực thế hả?" North bĩu môi, vẻ không hài lòng lắm, "Chứ mày biết tao sợ ma, vậy mà vẫn thích chọc tao bằng cách kể chuyện ma vào tai tao."

"Ủa, chẳng phải mày thích nghe à? Tao phải ngồi nghe cả đống chương trình về ma để chọn ra mấy câu chuyện đáng sợ rồi kể lại cho mày đấy!" Tôi nói, rất nghiêm túc. Có thời gian North mê chuyện ma lắm, nghiện nghe chương trình ma luôn ấy. Nhưng lại hay than thở là chẳng có chuyện nào đáng sợ cả nên tôi mới giúp nghe cùng.

"Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Mày kể chuyện gì cũng bá cháy. Mà này, sao giờ mày không gọi 'mày tao' với tao nữa?"

"Muốn tao gọi vậy hả?"

"Có thời gian mày dùng 'mày tao' đấy, rồi tự nhiên đổi sang xưng 'chúng ta' hay 'mình' gì đó, nghe kiểu lịch sự làm tao không quen nổi. Thật luôn!" North nói, làm tôi bật cười, không nhịn được mà thấy dễ thương.

"Thật không, thưa ngài North?" Tôi cố ý trêu càng khiến North bực bội thêm.

"Gọi tao là thằng North đi!"

"Đừng ép cậu ấy mà." Ter chen vào, tôi quay sang nhìn, "Tại vì từ đầu cậu ấy đã không quen nói mấy lời thô tục rồi. Giờ bảo thay đổi nghe cũng hơi kỳ, thật lòng thì tao cũng không quen lắm."

"Sao hồi trước không nói vậy?" North thắc mắc, "Hay là nhà mày nghiêm khắc không cho nói mấy từ kiểu đó?"

"Không, không phải đâu." Tôi lắc đầu khẽ, "Chỉ là không dùng thôi. Mà thật ra thì, nếu muốn nói cũng nói được mà."

"Thử xem nào!"

"Thằng chết tiệt North!"

"Không ổn đâu." North lắc đầu, "Nghe không hợp chút nào. Mày chửi mà giọng cứ nhẹ nhàng ấy, như bị quất hoa vào mặt thay vì bị chửi á. Phải dữ dằn hơn mới đúng chứ."

"Thật à? Tệ thế nhỉ. Hay để tao thử nói thường xuyên hơn, chắc sẽ hợp hơn đấy."

"Đừng có thử!" Ter cắt ngang, thở dài, "Cứ là chính mình đi. Tự dưng muốn bắt chước kiểu thô lỗ của thằng North làm gì?"

"À mà... với người yêu cũ, ổn chưa?"

"Ổn rồi." Tôi gật đầu, "Chỉ cần có chú Jeon thì tao lại có động lực để bước tiếp."

"Gì mà quyết tâm dữ vậy trời." North trêu, "Nhưng mà này, có một điều tao muốn nói."

"Gì thế?"

"Đây là câu bạn tao từng nhắc nhở tao lúc định quay lại nói chuyện với người yêu cũ: Đừng quên những gì người đó từng làm với mày. Đừng quên mày đã từng đau và buồn thế nào."

"Ừm... thật lòng mà nói, tao còn không biết liệu mình có thể tha thứ cho họ được không nữa. Không biết nữa." Tôi thở dài một chút khi cố gắng nhớ lại mọi chuyện. "Tao giận lắm, thật sự giận những gì họ đã làm. Không chỉ người đó đâu, cả đứa bạn đã phản bội tao nữa. Giờ họ xin lỗi nhueng liệu họ có biết lúc đó tao tồi tệ đến mức nào không?"

"..."

"Lúc đó tao buồn kinh khủng, tinh thần tụt dốc không phanh. Nên giờ tao giảm tốc độ..."

"Giảm cái quần què ấy!"

North phá lên cười lớn, còn Ter cũng cười không kém. Tiếng cười của họ khiến tôi cũng bật cười theo.

"Cái quái gì vậy? Tao còn đang nghiêm túc nhá, tưởng mày kể chuyện to tát lắm cơ!"

"Thế có ổn không, cú 'giảm tốc' vừa nãy ấy?" Tôi hỏi.

"Ổn, chuẩn bài học từ thầy tao rồi." North vừa nói vừa vỗ vai tôi mạnh đến mức đau điếng.

"Không được đâu, Dao. Dao mà làm mấy trò này là không ổn đâu." Ter vừa nói vừa lắc đầu, dù vẫn cười không dứt, "Chỉ cần mỗi thằng North thôi là đủ rồi. Nó phá mood cực mạnh luôn, ban đầu trông nghiêm túc lắm cơ."

"Thôi cười đi, North. Tao còn không thấy trò này buồn cười đến mức đó nữa là." Tôi nói khi thấy North cười lăn lộn, thậm chí ngã ngửa ra sau.

"Tao dễ cười lắm, mày phải cho tao thêm thời gian!" North nói, cố lau nước mắt khi chưa dứt cười, "Cái tếu là ở chỗ mày chơi trò này mà mặt mày nghiêm túc kinh khủng."

"Tại sao mày dễ cười thế hả North?"

"Chả biết nữa. Tự nhiên thế thôi. Gì cũng thấy buồn cười. Tao từng ngồi nhìn chim mà cười cả tiếng đồng hồ đấy." Câu nói của North khiến tôi nhíu mày, không hiểu nổi.

"Nhìn chim á? Có gì mà buồn cười?"

"Chim nó buồn cười thật mà. Bọn nó có mấy hành vi kỳ lạ đến nực cười. Mày thử ngồi quan sát chúng nó đi là sẽ thấy."

"Được rồi, khi nào rảnh tao sẽ thử nhìn chim xem." Tôi đáp.

"Đừng luôn, Dao. Tao thấy phí thời gian lắm. Đừng tin lời nó làm gì."

"Mày lúc nào cũng cản tao nhỉ." North quay sang nhìn Ter với vẻ không vừa ý.

...

...

*Arthit*

Trong một đêm mưa tầm tã, vào khoảng hơn 3 giờ sáng, tại quán cà phê quen thuộc, tôi đã ra đi thanh thản ở tuổi 22.

Chết mệt giữa đống tài liệu đến hai lần và sống lại để học tiếp vì nếu không thì chắc chắn sẽ rớt môn.

Đời tôi giờ đã đến mức phải đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy điểm số rồi sao? Chết tiệt thật!

Đừng nói gì đến tôi, ngay cả thằng Fah với thằng Hill cũng "đổ gục" rồi đấy. Tôi nhớ hồi năm nhất bọn nó học tốt bao nhiêu thì cũng chẳng phải học đến mức chết đi sống lại thế này. Giờ đây dù học đến trẹo cả mắt cũng vẫn không xuôi. Môn này khó đến mức nào vậy chứ? Khó muốn chết, khó đến nỗi không phải dành cho con người học nữa rồi.

Hồi năm nhất sao tôi không nhận ra mà rút lui trước chứ? Giờ đã năm tư rồi, quay đầu cũng không kịp nữa. Ban đầu tôi định học ngành y chỉ vì từng nói với mẹ lúc nhỏ. Nhưng giờ tôi nghĩ mẹ chắc cũng hiểu, đúng không? Mẹ hiểu mà. Thật ra hồi đó mẹ cũng chẳng ép, chỉ có tôi là cứ bướng.

Bướng để làm gì hả Thit? Giá mà nghe lời Direk ngay từ đầu thì xong rồi. Direk đã cảnh báo là học y cực lắm, nhưng tôi không chịu nghe. Lúc đó cứ nghĩ: "Ổn mà, chịu được!"

Chịu cái quái gì, tôi sắp chết rồi đây! Đồ ngốc!

"Fah? Ủa, Fah đâu rồi?" Tôi ngẩng đầu lên tìm thì phát hiện Fah đã biến mất khỏi bàn.

"Đang ở với Phoon kìa." Thằng Jo đáp. Tôi nhìn quanh phòng thì thấy Fah đang vừa ngồi học bài vừa ôm vợ ở góc phòng. Hai đứa nó như đang sống trong thế giới riêng vậy. Sao mà tình cảm dữ vậy trời!

"Vậy còn Hill?"

"Đó kìa."

"Tao có chuyện muốn hỏi tí." Tôi nói rồi đứng dậy ngồi vào chỗ của Fah bên cạnh Hill. Sau đó, Hill bắt đầu giải thích cho tôi. Thực ra, bọn tôi học theo kiểu này: Fah dạy tôi, còn Hill dạy Jo. Cách diễn giải của bọn nó cũng khác nhau.

Tôi hiểu rồi, Fah giải thích nhiều hơn, còn Jo thì dễ hiểu với những gì Hill nói.

Thời gian trôi qua thêm khoảng nửa tiếng, bọn tôi bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa. Không chịu nổi ở đây có nghĩa là sắp ngã quỵ rồi. Chưa kể là ngủ ít, đầu óc lại làm việc quá sức nữa. Mệt muốn chết, ngày mai lại phải lên khoa nữa sao? Chết tiệt, mà mấy cái bài thi cứ dồn dập như thế này thì chết thật!

Chuẩn bị về thôi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa không ngừng và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ ngừng, chắc mưa đến tận năm sau quá.

Bọn tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Anh Thit." Vợ của Jo gọi tôi.

"Chuyện gì?"

"Nhờ anh giúp đưa bạn em về giùm nhé."

"Hả?"

"Ờ, nó ở cùng tòa chung cư với anh đó, nó đi xe máy tới nhưng giờ lại đang mưa quá."

"Ờ, ờ." Tôi trả lời một cách lơ đễnh rồi đi xuống tầng dưới theo bọn nó, sau đó cùng nhau ra chỗ đỗ xe. Thằng nhóc tóc xanh phòng bên không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo tôi.

"Mày biết lái xe không?"

"...?"

"Trả lời đi."

"Biết."

"Lái giùm tao đi, tao mệt quá."

Tôi đưa chìa khóa cho nó, nó nhận lấy một cách ngơ ngác. Tôi không đợi nó nói thêm gì nữa, mở cửa bên ghế lái rồi leo lên ngồi luôn. Vì lúc này tôi thật sự mệt mỏi rồi, không phải là không lái được, nhưng nếu có thể, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Tôi điều chỉnh ghế cho phù hợp rồi chuẩn bị nằm xuống.

"Chạy cẩn thận đấy, xe tao không phải là xe rẻ đâu." Tôi nói. Thật ra tôi rất yêu chiếc xe của mình, vì tôi thích độ xe và lái xe nhưng không đến mức không cho ai động vào. Tôi có khá nhiều xe nên cũng không quá quan trọng, chỉ cần đừng đem đi đâm người khác là được. Mọi người sẽ gặp rắc rối hết đấy.

"Ừ."

...

...

⭐⭐⭐

Tôi nhìn chủ nhân chiếc xe thể thao màu đen mà không hiểu lắm. Có vẻ như anh ta đã dễ dàng ngủ thiếp đi ở ghế bên cạnh ghế lái. Nhìn lại chiếc chìa khóa trong tay rồi tôi bước lên ngồi vào ghế lái trước khi North đến gõ cửa kính xe. Tôi hạ kính xuống rồi nhìn ra ngoài.

"Tại sao lại để mày lái vậy?"

"Anh ấy bảo là mệt."

"À, thế thì lái được không?"

"Có lẽ được."

"Nhớ cẩn thận đấy, xe của anh Thit mạnh lắm, nhẹ tay thôi nha."

"Ừ."

"Trời tối rồi, mưa nữa, lái cẩn thận nhé."

"Được rồi, gặp lại sau nhé."

"Gặp lại sau." North đáp. Tôi kéo kính lên và thấy North quay lại xe của bạn trai mình như thường lệ. Tôi từ từ điều chỉnh ghế và gương sao cho phù hợp với mình, thắt dây an toàn kỹ lưỡng rồi khởi động xe.

Trước khi lái xe, tôi không quên mở nhạc lên. Tôi kết nối điện thoại với xe và chọn playlist mà tôi hay nghe khi lái xe.

Sau khi mở bài hát yêu thích, tôi bắt đầu lái xe và nhận ra xe mạnh thật như lời North đã cảnh báo. Lúc đầu, tôi hơi lo lắng một chút nhưng sau đó dần làm quen được. Tôi vẫn lái với tốc độ khoảng 30-40 vì trời mưa và tối, không cần thiết phải lái nhanh.

Dù vẫn hơi bối rối nhưng việc lái xe và nghe nhạc yêu thích trên con đường vắng vẻ dưới cơn mưa lại thực sự không tệ chút nào. Không, thực sự không phải là không tệ, tôi thích nó rất nhiều luôn ấy.

"Nhạc gì thế?"

"..." Tôi không trả lời câu hỏi đó. Anh có vẻ mới thức dậy và không hài lòng lắm. Hay anh không thích bài nhạc tôi đang mở?

"Muốn đổi không?" Tôi hỏi. Dù sao thì cũng là xe của anh ấy mà.

"Không cần."

"À."

"Chỉ là ngạc nhiên thôi, bài hát cũ rồi, không nghĩ là có người còn nghe."

"Biết à?"

"Ừ." Anh ấy trả lời rồi nghiêng người một chút và tiếp tục ngủ. Tôi cũng ngạc nhiên vì anh ấy nói biết bài này, dù bài hát đã cũ rồi. Tôi tiếp tục lái xe, để tiếng nhạc nhẹ nhàng kết hợp với tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Ban đầu tôi nghĩ rẽ ngay phía trước là sẽ đến chung cư, nhưng không ngờ lại lạc đường. Điều này khiến tôi nhận ra mình đã đi sai đường. Có lẽ vì tôi ít khi lái xe vào ban đêm. Tôi đỗ xe bên lề đường và mở điện thoại để tìm lại đường về chung cư.

"Đến rồi hả?" Người ngồi cạnh tôi hỏi rồi mở mắt. Có lẽ vì xe dừng lại nên anh ấy nghĩ đã đến nơi. Nhưng khi nhìn xung quanh và thấy không phải, anh ấy ngạc nhiên, "Đây là đâu vậy?"

"Đang lạc đường ạ."

"Hả, gì cơ?"

"Anh biết đường không?"

Anh ấy không trả lời, chỉ điều chỉnh ghế ngồi rồi tựa lại như cũ, đưa tay xoa mặt mạnh mẽ như thể đang cố gắng tỉnh táo.

"Đi vòng ra phía trước."

"Ờ." Tôi chỉ trả lời vậy rồi đặt điện thoại xuống và tiếp tục lái xe, "Đừng ngủ nhé, chỉ đường cho em trước đã." Tôi nói vì tôi không quen đường ở đây, nếu không có người chỉ đường chắc sẽ khó khăn lắm.

"Mày lái xe chậm quá." Người ngồi cạnh than vãn, "Trời ơi, 40 km/h, chưa bao giờ tao lái xe chậm thế này."

"Ờ."

"Đổi cho tao lái đi, không thì cả đời này cũng không đến nơi đâu."

"Không."

"Hả?"

Tôi không nói gì thêm. Lý do tôi không cho anh ấy lái là vì tôi nghĩ sẽ quá nguy hiểm. Nhìn tình trạng của anh ấy, tôi thấy có vẻ hơi nguy hiểm. Hơn nữa, anh ấy lái xe quá nhanh. Trước đây tôi đã từng nói là không sợ chết hay gì đó, nhưng giờ tôi không nghĩ như vậy nữa. Quên mất là tôi còn có chú Jeon nên tôi không thể chết được, không thể nào.

Tôi lái xe đến chỗ quay đầu và vòng lại đường cũ.

"Đến ngã tư đèn đỏ thứ hai thì rẽ trái." Anh ấy chỉ nói vậy rồi lại ngủ tiếp. Cuối cùng, tôi cũng lái xe về đến chung cư. Mất khá lâu nhưng mưa vẫn chưa ngừng. Tôi đỗ xe dưới tòa nhà rồi đánh thức người bên cạnh dậy.

"Đến rồi." Tôi nói.

Anh ấy từ từ mở mắt, mở cửa xe rồi bước xuống. Sau đó, chúng tôi đi vào thang máy lên tầng bảy rồi vào phòng. Tôi nhanh chóng tắm rồi đi ngủ, chuẩn bị để đón chú Jeon trong vài giờ tới.

...

Tôi thức dậy sớm vì sự háo hức khi biết rằng chú Jeon sẽ đến thăm. Tôi dọn dẹp phòng và chờ đợi. Daddy gọi điện bảo là sắp đến rồi, điều đó càng làm tôi thêm hồi hộp. Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, tôi vội vàng mở cửa ngay lập tức.

"Chào." Người đứng trước cửa nói và mỉm cười. Tôi ngẩng lên nhìn ông ấy và mỉm cười đáp lại, lao vào ôm nhẹ nhàng vì nhớ nhung. Tôi nhìn vào chiếc hộp trong tay của bố và lập tức cầm lấy.

Chú Jeonnnnnnnnn~

Tôi nhìn chú Jeon trong hộp, bước vào phòng và đặt hộp xuống. Mở nắp hộp để đưa chú Jeon ra. Tôi không để ý gì mấy khi chú ngồi xuống nền nhà bên cạnh.

"Chú Jeon, đi đường mệt không?" Tôi cất tiếng hỏi nhẹ nhàng, nhìn chú Jeon từ từ bước ra khỏi hộp và nhìn quanh phòng, "Đây là phòng mới của chúng ta, mình đã mua nó để chú Jeon sống cùng với mình."

"Quên dad rồi à?" Dad lên tiếng. Tôi quay lại nhìn. Tôi đã quen nói tiếng Anh với daddy rồi vì daddy không giỏi tiếng Thái lắm, "Chú Jeon tăng được nửa kí rồi đó."

"Là dad hay là chú làm cho chú Jeon béo lên vậy?" Tôi hỏi.

"Là Phai chứ, dad đâu có thời gian đâu." Daddy trả lời. Phai là tên của chú tôi. Daddy thường gọi bằng tên, giống như chú cũng chỉ gọi daddy bằng tên vậy. Cũng phải thôi, vì họ là bạn đời của nhau mà.

"Dad sẽ ở Chiang Mai mấy ngày ạ?"

"Hai ba ngày. Có quán ăn nào muốn giới thiệu không? Ta muốn thử món ăn ở đây."

"Con ít khi đi ăn ngoài lắm. Daddy tự tìm thử đi."

"Lại không chịu ăn cơm nữa rồi." Daddy bắt đầu than vãn, "Giống như Phai vậy, sao không chịu nghe ai vậy?" Daddy nói rồi đứng dậy đi vòng quanh căn phòng của tôi.

Tôi lại chú ý đến chú Jeon. Chú Joen mềm mại quá.

"Rộng rãi thật đấy, lại còn cao nữa." Daddy nói, tay chạm vào trên cửa phòng tắm, "Thường thì đầu phải suýt đụng đấy."

"Daddy luôn gặp vấn đề với chiều cao nhỉ." Tôi nói. Vì daddy rất cao, còn chú cũng cao, nhưng khi ở bên daddy thì chú lại nhỏ hơn một chút.

Như tôi đã nói, daddy là người Anh. Nếu hỏi về ngoại hình hay tính cách, tôi nghĩ rằng daddy là một người rất đẹp trai và có phong thái tuyệt vời. Dad đi tập gym và có một chi nhánh ở Thái Lan. Còn chú tôi là một tư vấn viên pháp lý chuyên về các vấn đề liên quan đến kinh doanh và kiểm tra giao dịch. Daddy làm việc liên quan đến thiết kế hệ thống phần mềm, là trưởng nhóm quản lý phần này tại một công ty lớn.

Tôi đã kể cho mọi người về chuyện daddy có bạn trai mới, đó là một người đàn ông. Lúc đó chúng tôi trò chuyện về gia đình và tôi cảm thấy thoải mái khi được chia sẻ. Mọi người đều nói rằng đó là chuyện dễ thương. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về gia đình mình, nhưng nếu họ không thấy lạ thì tôi cảm ơn nhiều lắm vì dì tôi là người suy nghĩ khá nhiều.

Nếu hỏi về mẹ, mẹ tôi cũng đã kết hôn với một người đàn ông tốt. Mẹ và daddy ly hôn vì hiểu rằng tình yêu của họ không thể tiếp tục, nhưng cả hai vẫn là những người daddy, người mẹ tốt. Dù mỗi người đã bắt đầu một cuộc sống mới với người khác nhưng mẹ và daddy vẫn giữ liên lạc để chăm sóc tôi.

Tôi chọn sống với daddy khi mẹ và daddy ly hôn vì lý do tôi muốn ở với daddy và nghĩ rằng mẹ sống với gia đình mới sẽ có thể gặp khó khăn nếu mang tôi theo. Tôi sống với daddy suốt một thời gian dài, cho đến khi chú xuất hiện. Tôi biết daddy đã phải lo lắng nhiều trong thời gian đó, sợ rằng tôi sẽ không chấp nhận việc daddy có bạn trai mới. Nhưng khi chúng tôi mở lòng trò chuyện, mọi chuyện đều ổn thỏa. Tôi tôn trọng tình yêu của daddy, mở lòng đón nhận chú như một phần trong cuộc sống và cuối cùng ông trở thành một người dad nữa trong cuộc đời tôi. Chú là một người daddy tuyệt vời, tốt bụng và yêu tôi như con đẻ của ông.

Daddy kể rằng lần đầu gặp chú là ở một quán cà phê trong trung tâm London. Họ tình cờ ngồi gần nhau và daddy nhận ra ngay rằng mình chỉ có vài phút để bắt chuyện với chú trước khi không có cơ hội gặp lại. Ban đầu, chú không thích daddy chút nào. Chú từ chối và nói rằng mình đã có con trai rồi. Nhưng cuối cùng, sau một năm, chú mới mềm lòng.

Câu chuyện này nghe khá lãng mạn. Đó là tình yêu lần đầu gặp gỡ tại một quán cà phê ở London vào buổi sáng, khi quán đầy người. Thật kỳ lạ, dù có nhiều người trong quán, tại sao chú lại là người đầu tiên dad gặp gỡ ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù dad có cơ hội nhìn vào rất nhiều người trong thành phố lớn như vậy.

"Michael." Dad gọi. Tôi bảo daddy rằng tên tôi là Michael vì như đã nói trước đây, tôi hay giới thiệu mình với mọi người như vậy và tên này cũng dễ gọi hơn.

"Vâng?"

"Phải nói rằng Khram sắp về không?"

"À, đúng rồi. Có chuyện gì không ạ?"

"Daddy không tin nó đâu."

"...Dạ."

"Phải rồi, Phai đã nói với con rồi đúng không? Là không được đi một mình khi gặp nó ấy?"

"Dạ."

"Chắc chắn sẽ đi cùng bạn chứ?"

"Không phải bạn... mà là người ở phòng bên cạnh, bọn con có một thỏa thuận nhỏ." Tôi nói, và lời nói của tôi làm daddy nhíu mày một chút.

"À."

"Sao thế?"

"Con sẽ đi California nếu có thời gian rảnh, có thể sẽ là sau một tháng nữa, vào kỳ nghỉ hè ạ."

"Đi du lịch à?"

"Không ạ, đó là thỏa thuận với người ở phòng bên cạnh ấy mà, đi giúp anh ấy một chút." Tôi cố giải thích, "Daddy biết là con có thể tiếp xúc với linh hồn, đúng không? Kiểu như người đã chết ấy."

"À, biết, biết rồi."

"Đi giúp anh ấy tìm mẹ đã qua đời ạ."

"Ừm, chắc là tin được người đó chứ?" Daddy hỏi, khuôn mặt lại lo lắng.

Không có gì lạ vì daddy không tin vào chuyện linh hồn hay ma quái.

"California? Tại sao lại là nơi đó?"

"Là quê của anh ấy ạ."

"Ở đâu cơ? LA hay San Francisco?"

"Không biết nữa, con cũng không hỏi."

"Nhớ hỏi đấy nhé. Daddy biết là con tự lo được cho mình, nhưng Phai chắc sẽ lo lắng. Con hiểu không?"

"Dạ." Tôi gật đầu, "Một lúc nữa con sẽ nói với chú sau."

Tôi ngồi chơi trong phòng với chú Jeon và trò chuyện vui vẻ với daddy như những người lâu ngày không gặp. Daddy ngồi chơi trong phòng chờ đến giờ đi ăn.

...

...

☀️☀️☀️

Tôi mở mắt dậy một cách khó khăn khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Cảm giác như mới chỉ nghỉ một lúc thôi, nhưng tôi cũng đã cảm thấy tỉnh táo hơn một chút vì cơ thể đã quen rồi. Tôi đứng dậy khỏi giường, vào tắm và thay đồ. Nhưng khi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi phòng thì tôi phát hiện ra chiếc chìa khóa xe hôm qua đã mất.

Mất đi đâu rồi nhỉ?

À, tôi nhớ ra rồi, tối qua... không, sáng sớm hôm nay, tôi đã nhờ thằng nhóc đầu xanh ở phòng bên lái xe cho tôi, nó còn lạc đường nữa. Làm sao mà lạc được nhỉ, đường có một lối thôi mà. Nhưng mà nó lái xe rất mượt mà, có thể vì nó lái chậm nên mới mượt thế. Cả chuyến đi tôi đều ngủ gà ngủ gật, nhưng không đến mức ngủ say, cứ thỉnh thoảng lại tỉnh dậy khi xe dừng lại hay khi nó chuyển bài hát.

Một điều nữa là những bài hát nó mở khi lái xe đều là những bài tôi thích. Tôi thích nghe nhạc cổ điển và không hay gặp được người nghe thể loại này nên tôi hơi ngạc nhiên khi gặp một người thích nghe nhạc giống tôi, hơn nữa còn là những bài tôi hay nghe nữa. Và một thể loại khác tôi thích là rock indie.

Tôi ghé qua gõ cửa phòng nó để hỏi chiếc chìa khóa xe trước khi lên khoa. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, nhưng người mở cửa không phải là người quen khiến tôi hơi bất ngờ. Nhìn dáng người thì chắc chắn không phải người Thái, cao cũng tầm tôi.

À, tôi phải nói gì đây nhỉ, mà thằng nhóc đó tên gì nhỉ?

"Cậu có việc gì không?" Người đứng trước mặt tôi hỏi bằng tiếng Anh với giọng điệu như người Anh thật sự. Khi tôi đang định trả lời thì một giọng nói khác xen vào.

"Daddy, ai vậy?" Rồi thằng nhóc đầu xanh bước ra, trên tay ôm con mèo. Nó nhìn tôi đứng trước cửa phòng, "À, chìa khóa đúng không?"

"Ừ."

"Xin lỗi, hôm qua mệt quá nên quên trả lại." Nó nói rồi đi lấy chìa khóa đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và định bước ra ngoài. Daddy?

Hơn nữa, đó còn là người Anh nữa?

Nó là con lai sao? Thế thì chắc là bố nó rồi...

Daddy chắc là cách gọi "bố" khác hay sao nhỉ?

Ê, mà kệ đi, không phải chuyện nhỏ đâu, thằng nhóc này không đơn giản đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top