Chương 10: Chú Jeon

Dịch: Rín

☀️☀️☀️

: ??
: Bạn trai mới của Dao à?

☀ : Không phải.

☁ : Vậy là ai?
: Tại sao lại chửi tao?
: Có thù hằn gì à?
: Hay là nhắn nhầm?

☀ : Không có thù hằn gì cả.
: Nhưng đó là nhiệm vụ.

☁ : Là sao?

☀ : Đừng làm phiền nó nữa.

☁ : À, Dao nhờ mày đến để cản tao hả?

☀ : Ừ.

☁ : Thay vì làm vậy, sao mày không giả làm người yêu Dao đi?

☀: Không.
: Thậm chí giả vờ cũng không muốn.
: Nói chung là đừng làm phiền nó nữa

: Tao không rảnh để ngồi đây chửi mày đâu.
: Cmn.

☁ : Mày đúng là "lá chắn" lười biếng hết chỗ nói, 555.
: Sao Dao lại nhờ mày chứ?

☀ : Ừ, tao cũng không hiểu.
: Có cả triệu người khác lận mà

: Than phiền cũng không được, phải giúp nó thôi.

☁ : Thế mày với Dao là gì của nhau?

☀ : Thôi, tao phải đi khám bệnh rồi.
: Đừng có tò mò mà nhắn tin cho nó nữa.
: Tao lười chửi mày lắm, hiểu chưa?

☁ : Là bác sĩ à?

☀ : Ờ.

☁ : Bác sĩ gì kỳ vậy trời?
: Làm bác sĩ mà còn rảnh để đi cản tao nữa hả?

☀ : Không rảnh đâu, đồ khốn.

☁ : Thế rồi cản nổi không đây, 555.

☀ : Thì mày đừng có làm phiền nó nữa là xong rồi.
: Mày cũng biết bác sĩ đéo có nhiều thời gian rồi còn gì, địt mẹ.

☁ : Thế tao phải đợi mày rảnh để mày chửi tao à? Hay như nào?

☀ : Ngừng dính líu vào là xong rồi còn gì

: Tìm người mới đi mày.
: Ngoài kia có cả đống người tốt hơn thằng nhóc đó, tin tao đi.
: Đừng cố chấp nữa.
: Nếu mày không tìm được ai tao giới thiệu cho cũng được.

☁ : Đồ trời đánh, haha!
: Mày là kiểu người gì vậy?

☀ : Tao đi đây, đồ khốn.

☁ : Khoan đã!
: Nói chuyện đã, Dao sao rồi?
: Vẫn ổn chứ?

Tôi đặt điện thoại xuống với tâm trạng không mấy vui vẻ vì đột nhiên thằng nhóc phòng bên nhắn LINE bảo tôi đi xử lý bạn gái cũ giúp nó. Đang bực bội sẵn, tôi quyết định kết bạn chỉ để mắng xả cho đỡ tức. Thời gian để ngủ còn chẳng có, thế mà lại còn bị nhờ làm mấy chuyện linh tinh này. Nhưng cũng chẳng phàn nàn được nhiều vì đó là điều kiện trao đổi. Trước đó tôi đã làm phiền nó không ít rồi.

Như hôm nay, nó phải lặn lội đến Phuket để ghé thăm khu nghỉ dưỡng mà mẹ tôi từng ở. Khi nó báo lại rằng chẳng thấy gì bất thường, tôi cũng không thất vọng hay ngạc nhiên lắm vì đã nghĩ trước rằng chắc chẳng có ai ở đó. Chỉ là thử xem có khả năng nào không thôi.

Tôi tắt chuông điện thoại và đi rảo các phòng bệnh đến hơn 8 giờ tối. Khi quay lại phòng, tôi thấy cả đống tin nhắn từ thằng quỷ đó. Khi mở lên xem, nó gửi cả trăm cái sticker liên tục.

: Mày làm cái gì mà lắm chuyện thế?

☁ : Thì mày không trả lời tao.

☀ : Tao đã bảo là tao đang đi khám bệnh mà.
: Tao là vợ mày chắc mà nhắn tin liên tục vậy.

: Thằng mặt x.

☁ : Dao không trả lời LINE của tao TT

: Tao sẽ chặn cả mày nữa đấy

☁ : Chặn rồi thì cũng không được đâu.

☀ : Đúng là xui xẻo.
: Mày tên gì?

☁ : Khram.

☀ : Crime?

☁ : Kylme chứ.
: Đồ ngu.
: Mày thì sao?

☀ : Arthit.
: Mày đúng là đồ ngu.
: Người gì mà tên kỳ vậy?

☁: Khram.
: Đồ khốn.
: Tên cha mày ấy.

☀ : Sao mày lại phải dính líu đến nó? Mệt không?

☁ : Gọi luôn được không? Đừng nhắn tin nữa.

☀ : Giờ mày muốn gọi điện cho tao luôn ấy hả?

☁ : Ừ, nhận cuộc gọi đi.

Không lâu sau, thằng Khram gọi thật. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn quyết định nhận cuộc gọi.

"Tại sao tao phải nghe điện thoại của mày."

(Này, mày là người duy nhất gần gũi với Dao mà tao có thể liên lạc được đấy, Dao sao rồi?)

"Bình thường, cái gì đủ vẫn đủ, không thiếu không thừa."

(Mày chọc tao à, mà sao phải bảo mày đến cản tao thế? Nó ghét tao lắm à?)

"Nếu mày thông minh một chút, chắc chắn sẽ không phải hỏi như vậy đâu."

(Đúng là đồ miệng lưỡi, bác sĩ gì mà cứ chửi bới người không quen biết. Tao thật sự tự hỏi là có ai lại đi kết bạn với người lạ rồi lại mắng người ta như vậy không đấy?) Nó vừa nói vừa cố nén tiếng cười, (Tao thật sự muốn quay lại lắm, tao nhận ra lỗi rồi. Tao muốn có cơ hội nữa.)

"Chuyện của mày thôi."

(Là sao? Mày không thấy thương tao chút nào à?)

"Nhiệm vụ của tao là phải giữ cho mày xa nó." Tôi nói với vẻ chán nản rồi đưa tay gãi đầu, "Mày đang ở đâu?"

(Mỹ.)

"Ở đâu ấy, đồ khốn?"

(Chicago.)

"Vậy thì cứ ở đó đi."

(Hết tiền rồi, tao muốn về tìm người yêu.) Nó nói, (Mày thật kỳ lạ, người khác chắc chẳng ai chịu nói chuyện như mày đâu. Mày lạ từ lúc bắt đầu làm lá chắn cho người khác rồi. Hay là mày thích người yêu tao?)

"Thích cái đéo gì, tao chỉ có thỏa thuận với nó thôi."

(Mày không có thù hằn gì với tao mà, đừng cản tao quá mức như vậy.)

"Tao không muốn làm đâu, nhưng tao chỉ muốn nhắc nhở mày thôi."

(Rồi mày làm gì được tao?)

"Chắc là đạp cho phát thôi. Nói chung đừng để tao phải ra tay."

(Tại sao?)

"Lười." Tôi nói rồi thở dài. Tôi không có thù hằn gì với nó, cũng không hiểu tại sao phải ghét cay ghét đắng nó. Nó là ai chứ? Nhiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đừng để nó làm phiền thằng nhóc tóc xanh thôi.

(Thật sự mày là một lá chắn lười biếng đấy, vậy mày có làm được thật không?)

"Được thật, nhưng tốn tiền."

(Từ chối đầu tư luôn.)

"Cắt đứt đi, nếu mày tránh mặt đến mức này thì có nghĩa là kết thúc không đẹp rồi đúng không? Để tao đoán, lúc đó mày đã đối xử tệ với nó đúng không?"

(Ừ, lúc đó tao tệ lắm, nhưng tao nhận ra rồi, tao đã sửa đổi và cải thiện rồi. Tại sao người ta đã thay đổi rồi mà vẫn không cho người ta cơ hội chứ?)

"Sao lại hỏi tao?"

(Có lẽ tao cảm thấy cô đơn, mày trả lời tao đi.)

"Mày nghĩ tao biết sao? Đừng có nhờ tao nữa."

(Chẳng ai tư vấn cho tao cả, tao đang căng thẳng đến chết rồi đây này.)

"Để tao gửi thông tin của người tư vấn cho, hy vọng nó sẽ giúp mày mở mang được chút nào."

(Là ai vậy?)

"Ừ, tao cúp máy đây. Tao mệt quá rồi."

Tôi tắt máy trong sự mệt mỏi rồi đi tắm nước nóng để thư giãn những căng thẳng đã tích tụ suốt cả ngày. Sau khi tắm xong, tôi ra ngồi vào bàn làm việc. Tôi không muốn đâu, nhưng vẫn phải đọc sách chứ. Nếu không, kiểu gì cũng có chuyện, đừng có chế giễu tôi nhé. Là bác sĩ thì đọc sách có gì lạ đâu nhỉ? Không đọc thì tôi lại ngủ gật mất.

☀: Gửi thông tin liên lạc

☁: ??

☀ : Tư vấn viên riêng của tao.
: Hỏi gì cũng được, mỗi câu hỏi một trăm.
: Chuyển tiền qua PromptPay cho tao.
: 0XX-XXX-XXXX

...

☁ : Chào cậu, tôi được Arthit giới thiệu.

T.fha: Vâng?

...

Sau khi quyết định gửi liên lạc cho thằng Khram, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận những lời trách móc. Đây là chuyện phù hợp nhất với thằng Khram và nhiệm vụ của tôi là không để thằng đó làm phiền thằng nhóc tóc xanh. Kỹ năng tư vấn của tôi thật sự rất kém, bản thân tôi còn không lo nổi làm sao có thể đi tư vấn cho ai được. Tôi nghĩ mình không phù hợp với công việc này. Nhưng tôi tin rằng nếu thằng Khram có thể nói chuyện với thằng Tonfah, nó chắc chắn sẽ mở mang được đầu óc.

Và đúng như tôi đoán, hôm sau Tonfah có than phiền với tôi một chút về việc không nên chia sẻ liên lạc với người lạ. Không chỉ là vấn đề lịch sự mà còn là sự an toàn nữa. Ít nhất cũng phải xin phép trước.

Ừ, tôi nhận sai, lần sau sẽ xin phép trước.

"Vậy tình hình sao rồi?"

"Lúc đầu thì định không can thiệp nữa, nhưng thấy nó bảo là bạn trai cũ của Dao, người bạn của Phoon nên Phoon cũng muốn giúp."

"À."

"Thằng đó đến nhờ tao tư vấn, kiểu như muốn quay lại và xin cơ hội với người yêu cũ. Khi nó kể về những chuyện xấu đã làm trước đây, tao nghĩ, Ừm... chắc không nên quay lại đâu. Nhưng người quyết định đâu phải tao, đúng không? Người quyết định là người yêu cũ của nó, tức là Dao và nếu Dao không muốn nó làm phiền thì rõ ràng là Dao không muốn liên lạc nữa."

Tôi gật đầu theo, gật cho có.

"À."

"Tao cũng cố gắng giải thích, nó hiểu và nó cũng không phải kiểu người không hiểu chuyện. Nó nói là lúc trước làm vậy vì còn trẻ, nhưng giờ trưởng thành rồi, nhìn đời khác đi nên mới nhận ra mình không nên làm tổn thương người mà mình yêu thương."

"..."

"Và tao hỏi nó là còn yêu hay chỉ cảm thấy có lỗi thôi thì nó không trả lời được."

"Hả?"

"Nhưng mà thật sự, có thể gọi là yêu không thì tao cũng không biết nữa. Vì người yêu nhau mà lại có thể làm tổn thương nhau đến mức đó sao? Dù sao đi nữa, nếu chúng ta thực sự yêu một ai đó, ít nhất chúng ta cũng không nên làm tổn thương họ, phải không? Tao nghĩ anh ta chỉ cảm thấy có lỗi thôi, tao hiểu cảm xúc của người ta. Nhưng người xấu có thể thay đổi được không? Muốn quay lại sửa sai thì đó chỉ là cảm giác tội lỗi và muốn chuộc lại lỗi lầm thôi."

"Ừm." Tôi gật đầu một lần nữa, có vẻ là tôi cũng hiểu, "Vậy sau đó sao?"

"Anh ta nói sẽ thử quay lại xem xét lại bản thân và anh ta nói nếu có thể thì rất muốn nói chuyện với Daotok một lần. Ít nhất là để xin lỗi."

"Cái đó mâu thuẫn với việc tao được giao đấy."

"Thì thử hỏi em ấy trước xem sao, đối diện lại với nhau cũng không phải chuyện gì quá tệ đâu. Em ấy có thể không còn yêu nữa, nhưng có thể vẫn còn cảm giác vì bị tổn thương sâu sắc. Nếu em ấy có thể mở lòng nói chuyện và nhận lời xin lỗi, có lẽ mọi thứ sẽ khá hơn đó."

"Vậy rồi sao, tao phải đi khuyên à?"

"Đúng rồi."

"Cái quái gì vậy chứ?"

"Việc đẩy một người ra khỏi cuộc đời không khó đâu, Thit. Nhưng vấn đề là làm cách nào để tốt cho cả hai bên. Nếu em ấy vẫn còn cảm giác với hắn thì dù hắn có chết đi, em áy vẫn sẽ còn cảm giác, đúng không? Cứ thử hỏi trước đi, nếu em ấy nói không muốn nói chuyện thì mày chỉ cần làm gì đó giải quyết là xong."

"Ừ, những gì mày nói có lý đấy, Tonfah."

"..." Người bên cạnh tôi thở dài nhẹ, có vẻ khó chịu, "Đừng có gửi thông tin liên lạc của tao cho ai nữa, hiểu không?"

"Ừ, hiểu rồi mà."

"Có chuyện gì vậy?" Johan vừa mới ngồi xuống đối diện rồi hỏi. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau học bài ở quán cà phê. Khi tôi đến, Hill và Fah đã ngồi chờ sẵn rồi. Thằng Hill thì đang nằm ngủ gục trên đùi người yêu. Tôi thấy thằng North đi ngồi với bạn nó ở một góc phòng khác.

Tầng ba của quán cà phê này đã trở thành chỗ quen thuộc của chúng tôi vì nó luôn vắng vẻ, nhờ vào việc thằng Jo là chủ quán. Nó mua quán này để đuổi vợ ra khỏi nơi làm việc. Quả là một cặp vợ chồng kỳ quặc, không muốn vợ làm việc thì mua quán rồi đuổi vợ đi. Khi biết chuyện này, tôi chỉ nghĩ thầm: "What the fuck?"

"Thằng Thit nó gửi thông tin liên lạc của tao cho ai đó mà tao không biết." Câu nói của thằng Fah khiến thằng Jo ngay lập tức nhìn về phía tôi.

"Mày đưa cho ai? Tại sao lại đưa? Rồi có tin tưởng được không? Nếu như lại xảy ra chuyện như lần trước thì sao?" Thằng Jo hỏi với giọng nghiêm nghị. Câu chuyện lần trước mà nó nhắc đến là về thằng stalker đã theo đuổi thằng Fah một thời gian. Nếu hỏi chuyện đó như thế nào thì chỉ có thể nói rằng: Chết mẹ thằng đó rồi!

Thằng Jo suýt nữa đã nhai đầu nó rồi.

Nhìn như vậy thôi nhưng thằng Jo rất lo cho bạn bè nên dù sao cũng phải đề phòng trước. Như khi tôi nói chuyện với thằng North và nhắc tên thằng Deang thì thằng Jo đã nhờ tôi nói với thằng Deang rằng nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, có nhiều người muốn nghe mà sao cứ giữ trong lòng làm gì. Nó cũng nhờ tôi chuyển lời cho thằng Deang như vậy. Ai mà biết được rằng tôi chỉ lấy tên Deang đó ra để đùa thôi cơ chứ.

Tôi biết mấy người sẵn sàng nghe, nhưng tôi không sẵn lòng kể ra, đúng không, thằng khốn?

Rồi tôi bắt đầu kể cho bọn nó nghe về chuyện đó.

"Ừ, nó nói là vợ mày giới thiệu đấy." Tôi nói với thằng Jo.

"Thật á?"

"Ừ, mày cứ mắng nó đi, thằng North là người khởi nguồn chuyện này."

"Thật ra thì, North cũng có lỗi một chút." Thằng Jo nói rồi thở dài, "Lỗi vì nghĩ rằng người như mày sẽ có..."

"Đệt!" Tôi chửi thề một cách nhẹ nhàng. Thằng này đúng là miệng lưỡi không biết kiêng nể gì. Tôi quyết định không nói chuyện với nó nữa, "Nhưng mà cũng không có gì nghiêm trọng đúng không? Chỉ cần tao nói với nó được, phải không?" Tôi quay sang hỏi thằng Fah.

"Ừ, thử xem."

"Vậy còn mày, nói chuyện với người khác như thế không sao chứ?" Thằng Jo quay sang hỏi thằng Fah.

"Ý mày là sao?"

"Phoon ấy."

"Không sao đâu, chỉ cần xin phép trước là được, Phoon hiểu mà. Em ấy nói là anh ta cũng đáng thương, chắc anh ta cũng chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi."

"Người tốt ghê ha." Tôi nói. Đây đúng là cặp đôi trời ban.

Dù thằng Fah đã từng nói rằng nó không phải là người tốt gì nhưng thật sự thì nó vẫn tốt hơn tôi. Yên tâm đi, Fah, vì có người như mày nên thế giới này vẫn chưa sụp đổ đấy. Khi biết thằng Fah đang nói chuyện với thằng Khram một cách suôn sẻ, tôi mở ứng dụng nhắn tin lên để xem. Thấy thằng Kfram lại chia sẻ trạng thái nữa. Ở Chicago mà không có ai chơi cùng sao? Thật may là tôi đã tắt thông báo, kết thúc chuyện này thì có lẽ nó sẽ ngừng làm phiền tôi một thời gian.

☁ : Mày T^T

: Cảm động ghê, bạn của mày thật tốt.

: Thằng Fah rất tận tâm nói chuyện với tao

: Tại sao người tốt như vậy lại chịu hạ mình để kết bạn với người như mày nhỉ?

: Nói là không cần chuyển tiền, trong khi mày vẫn gửi số tài khoản PromptPay cho tao.

: Mày thực sự quá hèn hạ khi bạn bè đang cần lời khuyên thì mày lại chỉ cần tiền của họ

☀ : Đệt!

: Mày phải chuyển tiền cho tao chứ!

:Tao là người đã gửi thông tin liên lạc cho mày mà.

☁ : Chuyển thì ngu rồi.

: Tao đã suy nghĩ kỹ rồi đấy.

: Tao không muốn dính dáng đến chuyện này nữa.

: Tao muốn Daotok gặp được người tốt hơn. Thật sự tao cảm thấy có lỗi nên có lẽ tao nên buông tha cho em ấy, đúng không mày?

: Như thằng Fah đã nói đó."

: Tao nên em ấy gặp ai đó tốt hơn, tao cũng không nên đi xin lỗi gì cả.

☀ : Ừ, nghĩ được như vậy thì tốt.

☁ : Nhưng tao muốn xin một điều cuối cùng

:Tao muốn gặp Dao.

: Nói với em ấy là tao nhớ thật đấy, không đùa đâu.

: Tao không gặp em ấy cũng lâu rồi.

: Tao muốn xin lỗi.

: Chỉ muốn xin lỗi thôi, từ khi chia tay đến giờ tao chưa bao giờ xin lỗi cả.

☀ : Khoan đã

: Mày thật sự nghĩ như vậy chứ?

: Không phải đang lừa tao đấy chứ?

☁ : Tao không lừa đâu, tối qua tao đã giác ngộ với thằng Fah rồi.

: Nó ra dáng bác sĩ lắm, tư vấn rất ổn luôn.

: Không giống mày chút nào.

: Mày là bác sĩ chui, đến cả thi cử cũng gian lận cơ mà.

☀ : Mẹ mày

: Ừ, tao sẽ thử hỏi nó xem có muốn gặp mày không.

: Nếu nó không muốn gặp, mày phải dừng lại nhá.

: Đừng có làm phiền nữa, tao mệt quá.

☁ : Mệt cái gì?

: Mày có làm cái quái gì đâu!

: Mày toàn ăn hại.

: Dao không nên giúp mày nữa

: Tao sẽ bảo Dao ngừng giúp mày

☀ : Hả? Thằng này, vậy thì tao sẽ thật sự ngăn cản mày đó.

: Mày chuẩn bị chết đi, thằng khốn!

: Mày đang ở Chicago đúng không?

☁ : Đùa thôi.

: Nói Dao bỏ chăn tao đi

: Nói chuyện với tao một rồi tao sẽ không làm phiền nữa.

☀ : Ờ.

: Tao sẽ thử hỏi cho mày.

☁ : Cảm ơn nhé TT.

: Thằng khốn.

☀ : Ờ, thằng chó.

...

...

⭐⭐⭐

ss.: Mọi người ơi

: Đang làm gì vậy?

: 🤩

: 🌸🍀🌿🌹🌟💕

Easter: Dao 555555555 sao vui thế!

: *Gửi hình ảnh.*

: Đang ở quán cà phê này, có đến không? Phoon và North cũng ở đây này.

ss.: Đi canh người yêu à?

: 😍 😛✨

Easter: Ủa? Nhiều emoji quá, chắc chắn là vui lắm nè!

: Có chuyện gì vậy?

ss.: Terrrr~

: Chú Joen sắp đến gặp chúng ta rồi.

: Chú Joennnn!

: 🐱 🐈 💗 💓 💖

Typhoon: Thật không?

: Tao muốn đi chơi cùng!"

: Chú đến lâu chưa?

ss.: Chưa đến, mai mới đến.

: Mèo mèo!

Typhoon: 555555555555 Chúc mừng nhé!

North: Cái gì vậy?

: Bọn nó bảo phải xem ngay, có gì gấp hả?

ss.: North~

: Chúng ta sẽ vui lắm đó!

: Mọi người ơi!

: Chúng ta sẽ vui như kiểu...

: Ngập tràn thế giới luôn!

: ✨ 🌊 ⛴️ 💞 🎊

North: 55555555555555.

: Cái gì vậy thằng nô lệ mèo này? Giống như có một linh hồn khác nhập vào mày vây.

: Bây giờ có rảnh không?

ss.: Rảnh nè!

:Xong việc rồi.

North: Đến đi!

: *Gửi vị trí.*

ss.: Đến ngay.

Typhoon: Đến ngay kìa 55555555

: Sao dễ thương quá vậyyyyy

ss.: Được rồi.

: Tao gõ sai.

: Chờ chút, tao chạy qua ngay!

: 🛵 🛵 🛵 💨

North: Bình tĩnh nào, ông hoàng lái lụa!

: Toàn chạy 30 thôi mà làm như phóng nhanh lắm vậy.

ss.: Bây giờ là 40 đó!

: Lái 30 là sẽ bị ngã đó!

Easter: Huhu, tao thích chế độ này của Dao quá! Ngầu ghê! 555555555555555.

Tôi đặt điện thoại xuống với tâm trạng vui vẻ, cảm thấy trái tim mình không còn phồng lên như thế này từ lâu rồi sau khi chú Jeon không ở bên cạnh. Vừa rồi, bố vừa gọi điện báo rằng ngày mai đến Chiang Mai để làm việc và sẽ đưa chú Jeon đến thăm. Còn chụp hình chú Jeon cho tôi nữa chứ, tận bốn bức lận! Nhìn vào hình, tôi biết ngay chú Jeon đã béo lên một chút. Điều đó có nghĩa là chú Jeon ăn uống khá ngon miệng. Điều này có nghĩa là tôi đã tìm được món ăn hợp khẩu vị của chú Jeon rồi!

Dù có bị Putcharaman làm ngã, tôi cũng không còn thấy đau đớn gì nữa. Không có gì có thể cản trở hạnh phúc của tôi nữa.

Nói thật, tôi đã nói chuyện với bố một chút về chuyện của Khram. Bố biết rõ mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Lúc đó, bố và chú cũng biết chuyện. Nhưng khi Khram trở lại, tôi lại không kể cho cả hai nghe vì nghĩ rằng không cần thiết, bởi vì tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Nhưng thực ra, không phải như vậy. Tôi vẫn cảm thấy, vẫn cảm thấy thật sự. Bằng chứng là những điếu thuốc và chai bia đó.

Chỉ cần một tin nhắn thôi.

Không cần phải là giọng nói của anh ấy nữa.

Tôi không phải nhớ nhung hay khao khát quay trở lại, nhưng vẫn đau. Bố bảo tôi không còn yêu anh ấy nữa, mà đó là nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Điều làm tôi ngạc nhiên là bố khuyên tôi nên nói chuyện với anh ấy nếu có thể. Hãy nói rõ lý do tại sao lại làm như vậy, bất kỳ lý do nào đang đè nén trong long, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ một lần cho tất cả, trốn tránh chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Tôi đã trốn tránh nhiều năm rồi nhưng không có gì tốt hơn cả, chi bằng mở lòng ra và nói chuyện thẳng thừng xem sao.

Nhưng nếu nói chuyện được, phải chắc chắn rằng anh ấy có thể hiểu. Và nếu có thể, lúc nói chuyện, hãy đưa bố hoặc chú đi cùng, hoặc ai đó, vì bố sẽ không yên tâm nếu để tôi gặp người không tốt như vậy một mình.

Tôi trả lời bố rằng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Không biết Khram có hiểu được không, hiểu ở đây có nghĩa là phải nhận thức rằng cả hai chúng tôi không thể quay lại được nữa.

Và không cần phải làm hòa. Chỉ muốn nói chuyện để cả tôi và anh ấy có thể tiến về phía trước, không phải quay lại điểm xuất phát nữa thôi.

Tôi lái xe chậm lại...

Tôi đưa Putcharaman đi đến quán cà phê theo vị trí trong nhóm chat. Mất một lúc mới đến nơi, nó không xa lắm, nhưng khi đến nơi, tôi ghé vào gọi một ly sữa tươi xay rồi đi lên tầng trên.

Tôi từ từ mở cửa phòng ở tầng ba và bước vào một cách chậm rãi. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên phải nhìn quanh phòng. Thấy người yêu của mọi người và anh bán thuốc lá ngồi ở một bên bàn, trong khi mọi người đang chơi ở khu vực bàn kiểu Nhật, có vẻ như đang chơi một trò chơi thẻ nào đó.

"Đến rồi." Tôi nói và ngồi xuống. Mọi người đang chơi Uno.

"Trông mặt mày sáng lên ghê." North trêu chọc. Tôi vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn, quay sang nhìn với vẻ khó hiểu.

"Trông sáng lên cái gì?"

"Sáng lên như kiểu vừa được làm phước. Khuôn mặt của người hạnh phúc đến nỗi không thể giữ lại cho riêng mình ấy."

"Ừ, chơi cùng với!" Tôi lên tiếng. Mọi người đặt hết thẻ bài xuống và gom lại để tôi có thể chơi.

Không khí ở đây có vẻ yên tĩnh, có lẽ vì không thể ồn ào được, mấy anh bác sĩ còn đang đọc sách mà.

"Phi Phung Tai, lại thắng nữa rồi."

"Dao sao chơi giỏi vậy?" Ter nói trong khi gom thẻ bài lại.

"Có lẽ do tao gặp may." Tôi đáp, "Chơi trò khác không?"

"Ừ, chơi đi, có nhiều trò lắm ở quán này." Mew nói rồi di chuyển đến tủ kính chứa đồ với các trò chơi board game. Chúng tôi chơi các trò khác cùng nhau cho đến khi có vẻ như đến giờ nghỉ của mấy anh bác sĩ. Mọi người đều đi tìm người yêu của mình, trong khi tôi thì thu dọn thẻ bài.

"Ủa đến rồi à?" Bỗng có một giọng nói gọi. Tôi quay lại nhìn, là anh bán thuốc lá đang ngồi ở chỗ cũ và gọi tôi. Có vẻ như anh ấy đang gọi tôi, "Đến từ lúc nào vậy?"

"Một lúc rồi."

"Ừ, mày qua đây đi."

"Sao vậy?"

Khó hiểu ghê.

"Có chuyện muốn nói với mày một chút."

"Ok." Tôi đáp lại câu nói đó rồi đi đến ngồi đối diện với anh, bên cạnh có Mew ngồi với anh Tonfah. Tôi nhìn anh mà vẫn chưa hiểu lắm.

"Ổn không đấy?" Người trước mặt nhíu mày hỏi anh Tonfah. Anh ấy gật đầu đáp lại, "Ờ, cứ thế đi. Cái vụ mày bảo tao làm lá chắn ấy."

"Ừ."

"Bạn em hôm nay tâm trạng tốt lắm đó nhe anh Arthit." North đùa nhẹ. Người đối diện nhìn tôi với vẻ thắc mắc.

"Mày đang vui thật à? Thôi được rồi, cái vụ mày bảo tao làm lá chắn ấy, tao đi chửi nó rồi nhé. Chửi trong trạng thái chẳng hiểu gì luôn." Anh bán thuốc lá bắt đầu kể. Tôi nhấc ly sữa tươi xay của mình lên uống, vừa nghe vừa tập trung.

"Tao nói chuyện với nó, nó bảo muốn có người để tham vấn. Nhưng tao đã bảo nó rồi là đừng dính dáng gì đến mày nữa, nếu không tao sẽ xử lý. Tao đã làm đúng nhiệm vụ của mình là không cho nó làm phiền mày nữa nên đừng căng thẳng nhé."

"Ừ."

"Thế nên tao đá, à nhầm, tao chuyển nó qua cho Tonfah. Kiểu như hy vọng nếu nó nói chuyện với Tonfah thì sẽ thông suốt hơn ấy."

"À."

"Và đúng thật! Não nó như được mở khóa luôn."

"Thật hả?" Tôi nhướn mày hỏi, "Rồi nó nói gì?"

"Nó bảo là muốn xin lỗi, nó nhận ra lỗi rồi, biết là không nên quay lại tìm mày nữa. Đây, cầm điện thoại mà đọc chat đi." Anh ấy nói rồi đẩy điện thoại về phía tôi. Tôi cúi xuống nhìn và lướt qua đoạn tin nhắn.

"Nhưng nếu mày muốn xử lý nó ngay, tao cũng làm được đấy."

Hừm...

Ừm...~

"Bấm đi."

"Mày định nói chuyện thật hả?"

"Nói, nói chứ."

"Tao tưởng mày định né tránh cơ. Thấy mày muốn trốn nó lắm mà, đúng không?"

"À, không sao đâu."

"..."

"Có chú Jeon rồi, chẳng sợ gì nữa."

"Gì cơ?"

Người đối diện nhìn tôi với vẻ khó hiểu, hơi nheo mắt lại.

Tôi im lặng không trả lời gì giữa sự bối rối của người đối diện, đứng dậy rồi quay lại ngồi ở chỗ cũ. Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà như đã nói, tôi đã tham khảo ý kiến rồi. Bởi vì tôi không muốn cảm thấy gì với anh ấy nữa, vì vậy, cách duy nhất để tiến về phía trước là phải tự mình bước tiếp. Cộng thêm những tin nhắn đó thì có vẻ anh ấy cũng đã hối lỗi thật rồi.

Nhưng có lẽ không phải bây giờ, để tôi chuẩn bị tâm lý một chút rồi hãy đi nói chuyện với anh ấy.

Tôi sẽ bước tiếp cùng với chú Jeon, đúng không nào?

Nghĩ vậy, tôi bước đến chỗ Mew và anh Tonfah. Cả hai quay lại nhìn tôi với vẻ thắc mắc nhẹ.

"Cảm ơn nhé." Tôi lên tiếng.

"Hả?"

"Vì đã nói chuyện với anh ấy. Cảm ơn hai người."

"À, không có gì đâu. Em ổn chứ?"

"Em ổn rồi ạ."

"Ừm, nếu có thể nói chuyện với anh ta nhé. Thử mở lòng một chút xem, anh ta cũng nghĩ thông rồi, cả hai bên sẽ dễ dàng bước tiếp hơn. Nếu nhận được lời xin lỗi từ anh ta, anh nghĩ em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều."

"Đúng vậy! Bọn tao cũng nghĩ thế. Hôm qua lúc anh Fah nói chuyện với người đó, tao thấy anh ta thật sự hối lỗi rồi." Mew nói, tôi quay qua gật đầu và cười nhẹ.

"Ừ, cảm ơn hai người nhé. Để em mời cà phê cả hai luôn."

"À, không cần đâu." Anh Tonfah trả lời, "Ừm, không sao thật mà, cũng giúp nhau cả rồi. Thực ra nếu có gì không thoải mái thì em cứ nói với bọn anh."

"Em có nói với North rồi mà." Tôi đáp.

"Thế sao North chẳng nói gì cả, lại còn đi nhờ anh Arthit nữa là sao?" Mew quay qua nhìn North.

Người bị nhắc đến thoáng ngơ ngác rồi lập tức la lên: "Làm sao hả?!"

"Thôi nào, tao đâu muốn làm chó đâu. Cứ nghĩ anh Arthit sẽ có ích chút chứ." North giả vờ bực bội nhưng vẫn cười khúc khích, "Lỗi của tao, lỗi của tao hết. Tao thật sai lầm khi nghĩ rằng anh ấy được việc. Đến quân tốt ngốc nghếch trong bàn cờ mà anh còn không chơi nổi nữa!"

"Ê, đồ khốn!" Anh bán thuốc lá lên tiếng, "Ờ, đúng là mày ngu thật, North ạ."

"Anh không thể gọi người tin tưởng anh là đồ ngu được đâu!"

"Mày còn mong đợi gì ở một đứa như tao hả, thằng ngốc này? Mà này, Jo, mày nhớ cho vợ mày ăn cơm chưa đấy, đồ chó."

"Chờ tao lên thì chân mày sẽ nát trước đấy Arthit."

"Mày nghĩ tao sợ à?"

... Anh Johan không đáp, chỉ liếc nhìn người kia với ánh mắt khó chịu.

"Sợ chứ còn gì nữa, đồ ngan kia! Đừng làm gì tao đấy!" Anh bán thuốc lá nói, cả phòng cười phá lên.

Tôi tranh thủ rời khỏi đó, xuống mua hai ly đồ uống để cảm ơn Mew và người yêu của cậu ấy. Một ly latte và một ly trà đào, coi như thay lời cảm ơn.

"Ơ, thế còn của tao đâu?" Anh bán thuốc lá hỏi ngay khi thấy tôi đưa cà phê thay lời cảm ơn cho anh Tonfah.

"Không phải là đổi ngang nhau à?" Tôi trả lời.

"Ờ, cũng đúng."

"Ừ, khi nào đi nói chuyện với anh ta..."

"Cái gì?"

"Anh đi cùng em được không? Nếu không, anh chẳng làm được gì hết đấy." Tôi nói. Thật ra thì tôi không hẳn muốn anh ấy đi cùng. Nhưng bố bảo nhất định phải có ai đó đi cùng mình. Tôi không muốn làm phiền người khác, mà nếu anh ấy không đi, đúng là chẳng làm được gì để đổi lấy công bằng như lời North từng nói.

"Ờ, được rồi." Anh ấy gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top