The postman gave me a letter yesterday
Hôm nay là một ngày âm u.
Ouro Kronii dừng chân bên một cây cổ thụ lớn, cô ngẩng đầu nhìn lên những tán cây đang đung đưa theo từng hồi gió, chậm rãi khẽ nhắm mắt lại, cô hít vào một hơi cảm nhận làn gió lành lạnh lần lượt lướt ngang, hết sức dịu dàng mà vuốt ve đôi gò má của mình.
"Có vẻ như sắp mưa rồi nhỉ, mình phải nhanh chân đến nhà Hakos thôi." Kronii vừa nói liền làm, mang theo vài điểm vội vàng bước từng bước trên con đường quen thuộc, đi đến một nơi mà nhiều tháng qua cô vẫn thường hay lui tới.
Vào khoảng nửa năm về trước, Kronii rất ít khi đi trên con đường này, bởi vì căn bản là cô không thích phải ra ngoài đi bộ, cô chỉ thích ngồi lì ở trong nhà để chơi chiếc game mà cô ưng ý. Nhưng rồi ngày đó lại đến, một ngày định mệnh thay đổi mọi thứ, tước đi của cô thói quen gần nửa đời và cả một thứ quan trọng mà cô đã luôn trân quý.
Nếu như có thể quay ngược thời gian, Kronii thề, cho dù cô có phải trầy da mẻ trán cô vẫn sẽ ngăn không cho việc đó xảy ra.
Để những thứ trước mắt cô ngày hôm nay không phải xuất hiện.
Mãi mê suy nghĩ về những chuyện đã cũ, Kronii đã đến nơi cần đến khi nào chẳng hay. Đứng tại chỗ bất ngờ mấy giây, sau đó cô liền cúi đầu nở một nụ cười chua chát, nhỏ giọng tự thì thầm,
"Mình đến nhà của tên này nhiều đến mức nó trở thành thói quen mất rồi, thật nực cười khi mình miên man suy nghĩ nhưng vẫn có thể đến nơi một cách an toàn."
Đây là nhà của Baelz, Hakos Baelz.
Kronii ngẩng đầu, mắt lướt quanh một vòng căn nhà đã sớm sờn đến bay màu sơn ở trước mắt, vươn tay chạm đến cái hàng rào bạc màu cũ kĩ do nắng mưa, rồi lại chuyển tầm mắt đến khu vườn um tùm không người chăm sóc. Cô cười nhạt, một lần nữa nhớ về quá khứ.
Trước đây, căn nhà này luôn nhuộm một màu tươi sáng. Những bức tường bên ngoài được sơn một màu trắng cùng mái ngói đỏ chính là sự kết hợp màu kinh điển của những căn nhà xung quanh đây, khu vườn lúc nào cũng tươi mát, hoa cỏ đều được tỉa gọn gàng đẹp mắt, hàng rào cứ đến vài năm lại được sơn lại một màu sơn mới, trông vô cùng màu sắc và ngập sức sống.Rồi giờ đây, những thứ tồn đọng lại chỉ là một căn nhà vô hồn, chẳng còn mấy ai nhớ ngoài vài người bạn cùng những người đưa báo đưa thư hay ghé đến.
Nhưng Kronii biết, những người đưa thư, những người bạn hay kể cả Kronii cũng không phải là người mà Baelz đang chờ.
Đẩy cửa hàng rào, Kronii chậm rãi tiến vào bên trong, tựa như nhà mình, cô lục trong túi xách ra một cái chìa khoá ghim vào ổ khoá xoay một vòng, sau đó liền đẩy cửa thản nhiên đi vào bên trong.
Mặc dù bên ngoài có mấy phần giống nhà không chủ, lúc nào cũng tắt đèn tối đen nhưng ít nhất bên trong vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, mỗi tội người dọn không phải chủ nhà, mà là do vài vị khách đến thăm dọn hộ.
Đảo một vòng quanh phòng khách, không thấy ai, Kronii tháo giày, đưa tay ra sau đóng cửa chính sau đó từng bước một đi vào sâu hơn bên trong, thuần thục mà đến phòng ngủ, một chút cũng không ngần ngại, cô đặt tay lên nắm cửa vặn một vòng, đẩy cửa vào trong."Baelz?" Khẽ lên tiếng gọi.
Không ai đáp lời.
Kronii chậc lưỡi, đi đến bên cạnh giường, ánh mắt hạ ở người đang nằm cuộn tròn ở trên đó, từ từ ngồi xỏm xuống, cô nhắm thẳng đến đầu của người kia đặt tay lên xoa nhẹ mấy cái, "Hakos Baelz, cậu có nghe rõ tớ gọi không đấy?"
Ở trong chăn gật đầu hai cái, Hakos Baelz nhỏ giọng tựa muỗi kêu, ngoan ngoãn đáp lời, "Nghe mà."
"Tại sao cậu không trả lời tớ?" Kronii nghiêng đầu, hỏi xoắn lại.
Không vội trả lời, Baelz im lặng lúc lâu sau đó mới chậm rãi kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu đến đáng thương, run run nói, "Xin lỗi.. xin lỗi cậu, Kronii."
Mím môi, Kronii đột nhiên cảm giác lòng mình siết chặt, đau buốt, vội vàng dang tay về phía trước, dễ dàng ôm lấy cái đầu nhỏ của người đang rưng rưng trước mắt vào trong lòng, cằm nhẹ nhàng đặt ở trên cái vai gầy đang không ngừng run rẩy, cô nhẹ giọng nói, "Tại sao vậy? Sao cậu phải xin lỗi tớ?"
Baelz vùi mặt ở trong lòng Kronii, yếu đuối giơ tay nắm lấy cổ áo cô siết chặt, không thể đáp lời.
Nhìn thấy tình trạng của Baelz như vậy, Kronii đem tay vỗ nhẹ lên lưng của bạn mình mấy cái an ủi, miệng lẩm bẩm, "Không sao không sao, tớ không có trách cậu mà."
"Đừng có khóc, tớ xin cậu, đừng có khóc nữa." Kronii vừa nói, vừa không ngừng vỗ về thân thể đang run lẩy bẩy trong lòng mình, riêng bản thân cô cũng rất cố gắng kìm nén giọt nước nóng ấm đang trực chờ ở khoé mắt.
Baelz cắn chặt lấy môi dưới, ngăn không cho tiếng nức nở phát ra, tay lại càng siết lấy cổ áo thẳng thóm của Kronii khiến nó trở nên nhăn nhúm, xộc xệch.
Kronii có chút không hiểu, kể từ ngày hôm đó, Baelz chỉ có tình trạng từ một kẻ năng động nghịch ngợm trở thành một kẻ lầm lì ít nói thôi, nhưng lại không biết vì lí do gì mà ngày hôm nay lại khóc nhiều đến mức như thế, hơn nữa trước đó cô cũng thấy rõ mắt cậu ấy đỏ ngầu hệt như vừa mới khóc xong cách đây không lâu. Chứng tỏ, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra thêm nữa, và việc này chắc chắn chỉ có thể liên quan đến một người.
Đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên đã sớm chìm vào quá khứ, Kronii trố mắt lùi về phía sau, hai tay nâng gương mặt tèm nhem nước mắt của Baelz lên, cố gắng hạ giọng hỏi, "Nói tớ nghe, đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Baelz không nhanh chóng trả lời, cậu ấy đem cánh tay gầy gò nổi đầy gân xanh do thiếu dinh dưỡng của bản thân lên, lau đi những giọt nước mắt cứng đầu còn đọng ở trên khuôn mặt, hít vào rồi lại thở ra mấy hơi lấy bình tĩnh, sau đó mới đáp lời, "Kronii.., 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙢𝙖𝙣 𝙜𝙖𝙫𝙚 𝙢𝙚 𝙖 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧 𝙮𝙚𝙨𝙩𝙚𝙧𝙙𝙖𝙮."
Một lá thư? Không thể nào..
Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Kronii sớm cảm nhận ra được một cảm giác chẳng lành, bàn tay có hơi run run nắm lấy vai của Baelz, có mấy phần mạnh bạo siết chặt, tim bất ngờ đập rộn ràng, ngập ngừng hỏi, "Vậy.. tớ có thể biết là ai đã gửi cậu.. và nội dung của nó là gì hay không?"Gật đầu, Baelz một tay chỉ lên cái tủ đầu giường, một tay che đi đôi mắt đau nhức không ngừng của bản thân, cố gắng kiểm soát không để cho run giọng, bình tĩnh nói, "Amelia đã gửi nó cho
tớ."
"Nội dung.. nói rằng.. hức.." Baelz chưa nói xong hết câu, thì lại một lần nữa nức nở như một đứa trẻ.
Kronii nhìn bạn mình đang che miệng, vùi mặt vào trong gối khóc lớn, lòng xoắn lại đau đớn. Cô khẽ cắn môi dưới rối bời, đây không phải lần đầu cô thấy cậu ấy khóc như vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao bằng một cách nào đó, cô lại có thể cảm nhận được rằng lần này khác hẳn với những lần trước.
Nếu những lần trước, Baelz không ngừng khóc bởi vì luyến tiếc và nhớ thương người đó, thì lần này, cậu ấy không phải như thế nữa mà tựa như rằng cậu ấy vừa nhận phải một nhát dao đâm thật mạnh thẳng vào trong tim mà không có một chút do dự.Giống như, cậu ấy vừa mất đi thứ gì đó.
Một thứ gì đó, mà cậu ấy đã trân trọng cả gần một thanh xuân.
Lẩy bẩy vươn tay chạm vào lá thư nhăn nheo ở trên tủ đầu giường, Kronii cầm lên đưa ra trước mắt, cô có thể nhận ra nét chữ quen thuộc của Watson Amelia và cũng có thể thấy rõ được dấu vết của những giọt nước đã sớm khô và những nếp nhăn ở trên lá thư do Baelz để lại.
Đột nhiên trở nên rối bời, Kronii úp cả mặt vào hai bàn tay, trong lòng đã sớm biết được bản thân sắp phải nghe và thấy điều gì, nhưng ở một góc độ nào đó, cô vẫn len lói một niềm hi vọng rằng, đó sẽ không phải sự thật.
Nếu đó không phải sự thật, người bạn của cô sẽ không phải đau thương thêm nữa.Nếu đó không phải sự thật, kể cả cô cũng không phải cảm nhận sự đau đớn, mất mát này.Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Kronii hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh mẽ nhìn vào bức thư, nghiêm túc đối mặt, từ từ đọc từng chữ một.
❝ Từ : 𝙨𝙖𝙪𝙙𝙖𝙙𝙚— Đến : 𝙣𝙖𝙩𝙨𝙪𝙠𝙖𝙨𝙝𝙞𝙞
Baelz, là chị, Watson Amelia đây.
Vừa qua, chị đã đi đến SAUSADE cùng với Gura bởi vì có một chút công việc. Nhưng rồi chị không ngờ rằng chị đã gặp lại một người bạn cũ, cậu ấy hỏi rằng có phải vào lúc chị học cao trung đã có
một người bạn tên là IryS hay không.
Chị đã thừa nhận chị có một người bạn tên là IryS, sau đó chị cũng vội vàng hỏi người bạn cũ của chị để biết địa chỉ của IryS đang ở đâu, thì cậu ta chỉ lắc đầu rồi nói rằng..
Cậu ta biết IryS ở đâu, nhưng tiếc rằng em ấy đã không còn nữa.
Chị thành thực xin lỗi em, Baelz.
Chị sẽ sớm đi đến nhà của Irys để đem những thứ còn lại của em ấy trở về, bởi vì, người bạn cũ của chị đã nói, IryS đã rất cô đơn.
Hãy chờ thêm một chút nữa, chị sẽ cùng Gura đem em ấy trở về.
— Amelia.❞
Kronii đọc xong bức thư, chết lặng.
Khẽ liếc mắt nhìn sang Baelz đã nín khóc từ lúc nào, thẫn thẫn thờ thờ như kẻ mất hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Kìm lòng không đặng, Kronii liền trườn người đến, một lần nữa nhẹ ôm Baelz vào trong lòng vỗ về.
"Baelz, tớ sẽ luôn bên cậu mà."
Kronii vừa rồi rất mạnh dạn dám đối đầu với hiện thực để mà đọc bức thư đó, nhưng rồi giờ đây lại là một kẻ yếu đuối, chầm chậm nhắm chặt mắt, như thể không muốn nhìn thấy sự thật tàn
khốc và cả những điều đau lòng đang hiện diện ở trước mắt.
Kết thúc cả rồi.
Những tháng ngày ròng rã, Baelz đã luôn mong chờ sẽ có một ngày IryS sẽ quay về sau những năm tháng dài dằng dẳng rời đi.
Nhưng giờ đã kết thúc rồi.
Kể cả những kỉ niệm và một tình yêu của cả tuổi thanh xuân Baelz dành cho một người duy nhất.
Cũng đã có một dấu chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top