5: Bí mật của ngôi làng ven biển. (1)

Cả một chiều dài cùng nhau chạy giỡn trong vườn cây ăn quả, ăn đến no căng bụng những trái quýt chín cây ngon ngọt, mọng nước. Mãi cho đến lúc ông chia tiền công ngày hôm nay cho mấy cô chú làm thuê thì nền trời đã chuyển sắc chập choạng tối.

Trên trời, sắc màu đổi dần từ cam chuyển sang tím hồng một cách mượt mà, mấy đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ tạo thành mấy hình thù vô dạng, ngộ nghĩnh. Nhìn về phía xa có thể nhìn thấy chim từng đàn nối nhau bay về tổ, cũng nhìn thấy mảnh trăng non nớt xuất hiện trên nền trời.

Hương quýt thơm trong vườn cứ như thể lượn lờ bên khoan mũi mãi chẳng chịu dứt, chỉ nghe tiếng gió thổi bên tai thôi cũng đủ khiến cho lòng cảm thấy bình yên, tự tại.

Thấy bảy đứa nhỏ sau một buổi chiều chơi giỡn có, phụ hái quýt cũng có đang nằm dài trên thảm cỏ ngắm mây, ông ngoại cũng đành đứng từ xa nhìn chúng nó rồi mỉm cười hiền từ.

Haechan vốn là đứa cháu ngoan ngoãn hoạt bát, mỗi lần gặp là mỗi lần ông cảm tháy lòng mình vui vẻ như trẻ lại, trở lại những năm tháng thời niên thiếu, tuổi xuân mơn mởn rong chơi cùng bạn bè vô ưu vô lo. Đến bây giờ khi tuổi tác đã cao, được nhìn thấy cháu mình cùng những bạn bè thân thiết của nó đều có thể vô tư vui vẻ cười đùa chính là may mắn mà ông có được.

"Về thôi mấy đứa, trời ở quê tối nhanh lắm, trời mà tối hẳn mắt ông sẽ không thấy đường lái xe về nhà đâu."

"Vâng ạ!"

Cả đám đồng thanh đáp lời rồi nhanh nhẹn đứng dậy phủi mấy cọng cỏ khô bám trên quần áo, chạy nhanh leo lên thùng xe chở hàng.

"Mấy đứa đến đây chơi thì cũng nên thử đặc sản vùng này chứ? Tối nay Haechan dẫn bạn ra quán lẩu trước ngõ ăn lẩu cá đi. Ăn lẩu cá, uống rượu soju... Chậc chậc hết xảy!"

Thì ra hết xảy là từ lóng từ thời của của ông, khi nghe lại từ này do chính ông ngoại nói khiến cho cả bọn rất thích thú cười ầm lên.

"Tính hài hước của Haechan là do thừa hưởng từ ông ngoại đúng không?" - Renjum láu lỉnh nói.

Nghe được câu này ông ngoại tự công nhận là một lời khen ngợi hay ho, liền cười lớn thích chí.

"Ông bà cũng đi ăn lẩu với bọn con đi!" - Chenle đề nghị.

"Thôi mấy đứa cứ đi chơi phần mấy đứa đi, ông bà sống ở đây đã ăn đến ngấy rồi. Tối ông về ăn cơm với bà rồi đi nghỉ sớm. Mấy đứa còn trẻ cứ ăn nhậu rồi chơi trễ một chút. Mấy đứa là người nổi tiếng, có được mấy khi đi chơi mà không lo người này người kia bắt gặp đúng không? Cứ chơi cho thỏa thích, ông bà tuyệt đối không càm ràm đâu."

Cả bọn vẫn còn muốn mời ông bà đi ăn chung vì sợ đến chơi nhưng lại để ông bà đơn độc cùng nhau ăn cơm như vậy thì có chút không được hay cho lắm. Thế nhưng ông ngoại ra sức chối từ bằng đủ mọi lý do nên mọi người cũng đành thôi.

Lẩu là món ruột của Dream mà thế nên là cả bọn đều rất hứng thú buổi tối ngày hôm nay.

"Haechan đã ăn lẩu ở quán này bao giờ chưa?" - Jeno hỏi.

"Chưa nữa, đây cũng là lần đầu tiên tớ ăn thử ở đây á. Thế nhưng mỗi lần về làng ông bà luôn khen lẩu cá ở đây hết lời. Lần nào đi ngang qua quán cũng đều đông nghẹt người. Chắc là sẽ ngon lắm đây."

Ông bỏ bọn nhỏ lại quán lẩu trước ngõ, vẫy tay chào mấy đứa rồi tự đánh xe về nhà.

Đúng như lời Haechan nói, quán lẩu nhỏ xíu nhưng khách khứa đông nghẹt, phải dọn bàn ra cả ngoài sân. Tưởng chừng hết cả chỗ ngồi, thế nhưng khi anh chủ nhìn thấy bảy người đứng đó thì vội vàng chạy vào mang thêm bàn ghế ra.

"Mấy đứa mới từ thành phố về đúng không? Ngồi đây đi, ngồi xuống đây, đợi anh chạy vô lấy cho đủ ghế nha."

Lúc quay lại một vòng nữa anh chủ đã lấy đủ ghế cho mỗi người.

"Lúc sáng anh thấy ông Park chở mấy đứa về, mấy đứa là gì của ông?" - Vừa nói anh vừa rót trà vào cốc.

"Dạ em Haechan là cháu ngoại của ông." - Haechan giơ tay thật thà khai báo.

"Ủa là Haechan hả? Anh nhớ lần trước mày về quê vẫn còn bé xíu phải đi cùng bố mẹ mà, lúc anh qua nhà ông chơi còn bắt anh dẫn mày đi tè. Bây giờ đúng là lớn tướng rồi, đẹp trai ra dáng phết."

Haechan nghe vậy cười hì hì, cũng không nhớ rõ chuyện anh chủ quán kể có phải là thật hay không.

"Mày không nhớ chứ gì! Đúng là uổng công hồi nhỏ anh cưng mày, chở mày đi xe đạp quanh làng. Vậy mấy đứa ăn gì đây? Gọi món đi, hôm nay quán anh bao thêm mấy phần bánh bao xá xíu."

Bị nhắc chuyện còn nhỏ trước mặt các thành viên khiến Haechan có chút ngượng ngùng:

"Anh dắt em đi tè thiệt á hả?"

Thế là cả bọn được trận cười to.

"Anh lừa chú mày làm gì? Thôi gọi món đi bên kia người ta đang hối anh. Lúc vãng khách lại qua tiếp chuyện mấy đứa!" - Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu gật đầu ra hiệu đã nghe thấy bàn bên gọi hối.

"Vậy cho bọn em hai phần lẩu cá đặc biệt ở đây với rượu soju, hai phần gà nữa ạ. Được rồi ăn hết bọn em sẽ kêu thêm."

Trong lúc Haechan cùng anh chủ đang ôn chuyện cũ, Mark cùng Jaemin đã nghiên cứu menu rồi chọn món.

Quả không sai tẹo nào, không phải tự nhiên mà quán lẩu này lại được ông bà ngoại khen, cũng không phải tự nhiên mà khách khứa đến quán ăn đông nghẹt thế này. Nước lẩu nêm nếm rất vừa miệng, cá biển, rau tươi rói, nhúng lẩu lại không hề tanh hôi. Ăn vào thịt cá mềm tan thấm đẫm nước lẩu, ăn kèm với rau vô cùng ngon miệng. Thế là bàn ăn dường như im lặng bất ngờ bởi ai cũng bận tập trung ăn.

Không quen không khí im ắng này lắm, Renjun bắt mọi người nâng ly. Kể từ ngày Jisung làm tiệc trưởng thành, mọi người đã cho thằng bé uống rượu, cũng luyện cho cậu uống được tốt một chút, để tránh ra ngoài bị người khác bắt nạt.

Mồi ngon, rượu thấm, bàn tiệc bắt đầu ồn ào lộn xộn. Ăn no bụng, mọi người bắt đầu kiếm chuyện để nói, trò chơi để chơi nhằm phạt rượu.

Jisung không uống được nhiều, cảm thấy gần tới giới hạn của mình cậu liền xin đầu hàng chịu thua rút khỏi cuộc chơi. Haechan với Renjun quậy vô cùng, cả hai ra sức đấu với nhau từng trò chơi một, sau đó cùng tự trở thành hai người uống nhiều nhất.

Haechan đã choáng váng dựa vào vai Mark mà lè nhè anh. Renjun như con cáo nhỏ gục đầu xuống bàn ngủ mất.

Lúc anh chủ quay lại khi khách đã vãn bớt cũng đã hơn mười giờ tối.

"Anh chưa quay lại mà mấy đứa này đã xỉn hết rồi à?" - Anh cười nhìn Haechan với Renjun.

"Hai đứa này quậy quá, may là còn chưa làm loạn ở quán anh á." - Mark đáp.

"Ai quậy?" - Haechan tưởng đã ngủ bên vai Mark bỗng dưng nhướn hai con mắt lờ mờ nhìn anh chấp vấn. "Em không quậy, anh mới quậy!"

Tiện tay liền véo hai bên má của anh Mark kéo ra. Nói xong lại gục xuống, mắt nhắm nghiền.

"Haha mấy đứa ngồi lại cho tỉnh rượu bớt rồi hãy về nha, anh vô pha cho mấy ly nước chanh. Cũng phụ vợ anh dọn rửa bớt. Cứ ngồi chơi đi nhé!"

"Vâng ạ, bọn em cảm ơn!" - Jaemin cười đáp lại.

"Anh Jeno! Em muốn ăn kem." 

Chenle bỗng nhiên quay qua nhìn người lớn hơn. Cậu vốn không say nhưng không hiểu sao giọng điệu lại lè nhè như đang làm nũng.

"Em cũng say rồi hả Chenle?" - Jeno thắc mắc hỏi, anh còn đưa tay sờ lên một bên má nóng rực đã ửng đỏ của cậu.

"Em không có say! Chỉ là tự nhiên em thèm ăn kem lạnh thôi." - Zhong Chenle cáu kỉnh.

"Người say hay tự nhận mình không say lắm!" - Jaemin phì cười.

"Em không có say thiệt mà! Em rất tỉnh táo luôn á. Em có thể đứng lên được nè, đi được luôn nè!"

Chenle đứng lên khỏi ghế nhựa, thế mà chân cậu lại không hề nghe theo ý cậu loạng choạng đứng không vững. Anh Jeno phải đứng lên theo đỡ lấy eo cậu giúp cậu đứng vững. Chenle đẩy anh ra, đứng thẳng lên chứng minh, cậu đi mấy bước đúng là vững vàng thật.

"Em không sao thật mà, nhìn em nè."

"Nhưng bình thường em có bao giờ đòi ăn kem vào buổi tối đâu? Em còn chẳng bao giờ ăn vặt. Tối trời gió lạnh, ăn kem sáng mai họng em bị đau thì sao?"

Dường như Jeno lại đang dùng những chiêu dụ dỗ ngọt ngào để đối phó với cậu. Anh lúc nào cũng vậy, cũng luôn biết cách nhẹ nhàng vuốt lông cậu khiến cho cậu phải nghe theo lời anh.

Nhưng hôm nay Chenle không muốn như vậy, cậu muốn ăn kem. Quay về hướng Jisung đang nhắm mắt dựa lưng trên ghế nhựa nghỉ ngơi, cậu hỏi:

"Jisung có muốn ăn kem bánh cá hong?"

Nghe được lời mời Jisung liền mở to hai mắt gật gật đầu. Chenle chỉ đợi có thế mỉm cười gật đầu lại.

"Được rồi để bạn tốt của cậu mời một trầu kem! Hồi chiều tớ có thấy một cửa tiệm tạp hóa hướng kia." - Chenle chỉ tay về phía trước, chỗ đó tối đen như mực.

"Jisung ngoan, đợi một xíu là có kem liền!"

Cậu nhấc chân đi về phía trước được mấy bước cánh tay liền bị nắm kéo ngược trở lại.

"Em không lo cổ họng bị đau sẽ không hát được tốt sao?"

Lee Jeno nhăn mặt nhìn Chenle, cậu vẫn luôn hay chọn anh là đối tượng để đùa giỡn, chọc ghẹo mấy câu để nhìn được phản ứng của anh. Trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời chỉ cần anh nhẹ nhàng xoa dịu cậu, thế nhưng hôm nay cứ nằng nặc quậy phá khiến cho anh cảm thấy không hài lòng. Có phải do bình thường anh quá chiều chuộng nên con mèo nhỏ hôm nay đã sinh hư hay không?

"Lúc nào em cũng phải bảo vệ cổ họng cho thật tốt, cũng phải dùng thuốc từ thuốc uống đến thuốc xịt. Em muốn ăn kem cũng không dám mua ăn, hôm nay không có lịch trình, em phải ăn cho bằng được. Kệ anh mắng em, em phải đi mua kem."

Chenle vùng tay ra, cậu cũng cau mày nhìn lại Lee Jeno, môi còn hơi hạ xuống trề ra. Cậu không thích Jeno thế này, Jeno phải dỗ dành cậu bằng được chứ không phải la cậu, cấm đoán cậu không được làm cái này, cái kia. Đã thế cậu phải ăn kem cho bằng được.

"Được rồi, vậy anh đi mua kem với em."

Chenle mở to hai mắt chớp chớp, có phải cậu nghe nhầm rồi không? Jeno phút trước nghiêm khắc lại đồng ý đi mua kem cùng cậu? Anh là có ý gì đây?

"Đi thôi, đi sớm về sớm còn phải về nhà ông bà, về trễ lại phiền ông bà ngủ."

Jeno tiến tới, lấy bàn tay rộng lớn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn của Chenle vào trong, tự nhiên mà kéo người nhỏ hơn đi về hướng đường cậu chỉ trước đó.

Buổi tối mùa hè gió rất mát mẻ, không khí trong lành, hít vào còn có thể ngửi được mùi hương hoa cỏ dễ chịu. Chỉ tiếc là vùng quê này một số đường đi không có đèn đường, hai bên bụi cỏ cao tối đen như mực. May thay vẫn còn có ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hắt xuống, không đủ sáng chiếu rõ một vùng nhưng vẫn đủ để có thể nhìn được mặt phẳng để đi đường.

Hai người đi song song nhau, tiếng bước chân đều đều vang lên trên con đường sỏi đá. Đi bộ hóng gió khiến cho Chenle tỉnh táo hơn hẳn, dường như chút mem ban nãy uống vào đã tan hết, đầu cũng không còn choánh váng.

Bỗng có một cơn gió mạnh chợt thổi ập đến, cây cối lay động rất mạnh, tiếng cành lá va đập vào nhau tạo thành những tiếng roi quất vun vút trong không khí. Bụi cuốn lên mù mịt, Chenle theo phản xạ dùng hai tay vòng lên ôm chặt đầu, che miệng, mũi và mắt lại. Jeno ôm cậu vào lòng, dùng lồng ngực vững chãi ôm trọn lấy người nhỏ hơn, chính anh cũng nhắm nhiền mắt cúi đầu trốn đi.

Cơn gió kì lạ ngừng lại, Jeno cũng bỏ Chenle ra, lúc này cậu mới giật mình nhìn thấy bóng đêm kéo đến từ phía trước, nuốt chửng bóng hình phản chiếu của hai người kéo dài dưới nền đất.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đám mây đen dày đặc từ đâu bỗng nhiên kéo đến che kín mảnh trăng vốn vẫn đang yếu ớt chiếu sáng kia.

Dần dà từng chút một nuốt trọn lấy vệt sáng trắng ngà cuối cùng. Cả con đường tối đen đến đáng sợ. Zhong Chenle can đảm, cứng cỏi thế mà bị không khí này dọa cho hoảng sợ, cậu đưa tay với lấy tay anh lớn Jeno nắm lấy thật chặt.

"Anh ơi..." - Chenle thu thỉ gọi.

Jeno di chuyển đứng sát lại cậu, hơi thở anh ổn định chầm chậm, hơi ấm cơ thể rỡ ràng, bao quanh cơ thể cậu, vô thức khiến cho bản thân cậu cảm thấy an tâm.

"Không sao đâu, có anh đây rồi!"

Jeno vừa dứt lời thì từ đâu đó, từ một nơi nào đó không xác định được khoảng cách xa gần, không xác định được phương hướng, phát lên một triếng tru vang vọng. Tiếng tru lớn ngân dài tưởng chừng như vô tận, bủa vây khắp phía như giương oai trước mặt con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top