4: Còn phải hỏi sao? Đây là thiên đường mùa hè!
Chenle ngủ cho đến lúc máy bay hạ cánh, cậu ngủ say đến mức phải để anh Jaemin ngồi bên cạnh gọi dậy mới tỉnh.
Đi máy bay thôi chưa đến được hòn đảo quê ngoại Haechan, mọi người cần phải đi thuyền mới tới được đó.
Đến bến thuyền, dù ngoài trời nắng vẫn nhuộm vàng tất cả mọi thứ nhưng gió biển và tiếng sóng như làm mát đi cơn nóng mùa hè. Từng cơn sóng xanh rì ập vào bờ mang theo những bọt sóng lăn tăn đầy vẫy gọi. Mùi biển khơi như chào mời những cuộc phiêu lưu mùa hè đầy lý thú.
Đứng trước biển cả rộng lớn, tinh thần của mọi người như được lên dây cót. Jeno lúc bấy giờ mới cảm thấy việc tổ chức chuyến du lịch này là đúng đắn, anh giơ ngón tay cái lên đầy ý khen thưởng Haechan, còn Haechan thì đã vênh váo ngẩng mặt lên trời đầy tự đắc.
"Kia rồi, phía trước thấy không? Là hòn đảo đó đó!" - Haechan nắm tay áo Mark Lee vừa kéo vừa chỉ tay về phía trước cho anh xem.
Năm người còn lại liền đứng dậy chạy về phía mũi thuyền nhìn theo hướng tay Haechan chỉ.
Trước mặt họ xuất hiện một hòn đảo xinh đẹp nằm giữa biển cả mênh mông được bao quanh bởi cây cối xanh tốt. Đắm chìm trước cảnh đẹp thiên nhiên, đón lấy ảnh nắng chói chang cùng cơn gió biển mát mẻ, Renjun liền kiếm một bài nhạc để hát. Anh liền nghĩ ngay đến "We young", sau đó Haechan liền hát theo rồi đến Chenle, rồi tất cả mọi người đều hưởng ứng góp giọng vào tiết mục văn nghệ tự phát này.
Thuyền cập bến, bước xuống là cây cầu được đắp bằng những tảng đá lớn, trước mặt là một con đường rộng lớn vô cùng sạch sẽ. Mark cảm ơn rồi tạm biệt chú lái thuyền dễ thương sau đó thành công là người cuối cùng kéo vali đi về hướng ngôi vàng ven biển. Haechan kéo theo chiếc vali màu đỏ nổi bật của mình vô cùng quen thuộc dẫn đường ở phía trước.
Đi vào trong được một đoạn chưa kịp mỏi chân, từ xa đã thấy anh Haechan nhảy lên khua hai tay hứng khởi chào đòn chiếc xe ô tô chở hàng màu xanh đang chạy vun vút tới. Chiếc xe màu xanh dương hút mắt, nhỏ nhắn, dễ thương là chiếc xe đời cũ nhưng có vẻ vẫn hoạt động tốt chán, là con ngựa sắt cổ đại với công năng tuyệt đối. Đó là chiếc xe chở hàng của ông ngoại anh Haechan, ông tuy lớn tuổi rồi nhưng nhìn từ xa vẫn thấy được cháu trai yêu quý của mình.
Haechan đã gọi điện thoại về báo trước cho hai ông bà một tiếng thế nên từ sáng sớm bà đã dặn đi dặn lại nhờ ông đánh cuốc xe ra đón cháu trai cùng bạn bè.
Đã lâu rồi Haechan chưa về quê thăm ông bà, lúc ông mở cửa bước xuống xe anh đã chạy đến ôm chầm lấy ông. Ông cũng cười hiền đón anh vào lòng, bàn tay nhăn nheo vòng ở phía sau vỗ vỗ tấm lưng trưởng thành của cháu trai.
"Ông chào mấy đứa! Nhà có mỗi con xe chở hàng này thôi ban đầu nói với bà ở nhà là để mấy đứa đón taxi về nhà, nhưng bà nó cứ liên tục nói phải tự mình đi xe ra đón về mới quý, taxi ở đây không nhiều mỗi lần đặt phải đợi mất mấy tiếng đồng hồ. Thôi thì nhà cũng gần nên ông chạy xe ra luôn."
Thành viên còn lại đều đứng ra chào hỏi rồi tự giới thiệu tên tuổi với ông. Mọi người đều yêu quý ông như ông ruột của mình, bởi vì Dream đã sớm là gia đình của nhau nên khi gặp người thân trong gia đình, mọi người đều có thể cảm nhận được hương vị tình thân gần gũi này.
Ông lùa một đàn cháu nhoi nhóc lên phần chở hàng đằng sau xe, nhắc nhở mấy đứa ngồi vững vàng cẩn thận rồi sau đó mới lên xe bắt đầu lái về nhà. Bảy người lần đầu có được trải nghiệm ngồi sau xe chở hàng thì vô cùng thích thú. Xe đi băng băng trên đường, người ngồi sau cứ thế tận hưởng đón những luồng gió mát mẻ của vùng biển.
Về đến nhà thì bà đã chuẩn bị xong một mâm cơm thịnh soạn như có cỗ, chén đĩa cùng đồ ăn trải thành một bàn dài.
"Haechan à, con dắt mấy đứa đi cất đồ đoàn đi, rửa tay, rửa mặt ở phía sau cho mát mẻ, sạch sẽ rồi lên đây ăn cơm trưa."
"Vâng ạ!" - Haechan đáp, giọng to rõ ràng sau đó dắt mọi người cất đồ ở một gian nhà khác.
"Wow... Ông bà ngoại anh Haechan sộp thiệt á còn có cả một gian nhà riêng cho khách ở." - Jisung vừa kéo vali cất gọn vừa mở to mắt nhìn quanh ngôi nhà với kiến trúc có phần truyền thống, không ngừng cảm thán.
"Haha... Đất ở vùng này không đắt đỏ như đất ở thành phố, huống chi mẹ anh kể là đất đai nhà ông bà ngoại vốn là đất đai tổ tiên để lại cho con cháu làm ăn. Gian nhà này hồi trước là để cho gia đình cô chú của anh ở. Mấy năm trước cô chú dành dụm được một khoản tiền liền chuyển nhà lên thành phố để ở gần con cái rồi. Thế nên bây giờ nó mới trống" - Haechan đáp lời.
"Ông bà đều lớn tuổi rồi, ở giữa mảnh đất lớn như vậy có chút cô đơn anh nhỉ." - Chenle nói, nhìn thấy ông bà ngoại vô cùng niềm nở đón cháu trai cùng bạn bè cậu lại tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày chỉ có hai người cùng nhau chung sống.
"Đúng vậy!" - Haechan thở dài. "Thế nhưng mẹ anh có nói thế nào cũng không chịu lên thành phố ở với con cháu. Ông bà đều kêu là đã quen sống ở đây rồi, khí hậu rất dễ chịu, con người hiền lành, đất đai màu mỡ, bao nhiêu năm cũng đã quen thuộc. Ông bà còn kêu là không thấy cô đơn chút nào, sống như vậy rất có không gian riêng tư, rất giống lúc cả hai còn là vợ chồng son. Chỉ muốn con cháu vẫn nhớ đến mình, lúc rảnh rỗi gọi điện hỏi thăm hay nhớ hơn thì về nhà chơi vài ba hôm là ông bà vui rồi." - Haechan nắm tay Chenle dắt cậu đi xuống phía sau nhà rửa tay. Vừa đi anh vừa giải thích thắc mắc của cậu em áp út.
Phía sau là rất nhiều chum nước lớn hứng nước mưa. Bên trong là nước mưa trong vắt, dưới đáy còn chẳng đọng lại một chút cát bụi nào. Ngồi nhà truyền thống này khiến cho mọi người vốn đã quen với nhịp sống hiện đại nơi thành phố cảm thấy thích thú.
Zhong Chenle lấy hai tay chụm lại múc lên một gáo nước nhỏ tạt lên mặt, cảm giác tươi mát, sảng khoái như ập đến giúp cậu quên đi cái nắng nóng nơi sân bay, cũng quên đi mệt mỏi do chuyến bay dài đem lại.
Sau khi rửa tay xong xuôi cả bọn xếp hàng ngồi vào mâm cơm đầy ngoan ngoan. Thấy Renjun nhỏ nhắn đi tước ngồi vào bàn rồi lần lượt đến những người khác, bà ngoại liền cười phá lên.
"Mấy đứa nhóc này cứ như là học sinh tiểu học ấy. Đều đã trưởng thành cả rồi vậy mà đứa nào đứa nấy trông mặt đều như búng ra sữa. Hahaha... Mấy đứa cứ thoải mái, mạnh dạn, tự nhiên như ở nhà đi. Ông bà không ai mắng mấy đứa đâu."
Nhờ câu nói này của bà ngoại như xóa tan một chút khoảng cách ngại ngùng ban đầu. Mọi người đều tự nhiên hơn, mời cơm, sau đó bắt đầu ăn uống no say.
"Cơm bà nấu ngon quá ạ, cháu ăn mà no căng cả bụng vẫn còn muốn ăn thêm." - Jaemin xoa bụng, đưa ngón tay cái về hướng bà ngoại.
Bà đứng dậy đi qua xoa xoa mái tóc bạch kim của Jaemin cười:
"Thấy mấy đứa ăn ngon vừa miệng như vậy là bà vui rồi, thôi mấy đứa ngồi chơi, nghỉ một chút cho vơi cơm, Haechan xuống tủ lạnh lấy dưa hấu bà cắt sẵn lên cho mọi người cùng ăn nhé. Ăn xong thì giúp bà dọn dẹp chỗ này. Ông bà giờ đều có tuổi rồi, buổi trưa phải nằm chợp mắt một lát, buổi chiều mới có thể ra ngoài vườn chăm mấy cái cây non."
"Dạ bà với ông đi nghỉ trưa đi ạ, chén bát cứ để bọn con tự lo." - Jeno nhanh nhảu đáp lời cũng nhận được một cái cười hiền của bà ngoại trao tặng.
"Vậy nhờ mấy đứa nhé, bà vào phòng nằm đây."
"Vâng ạ!" - Tất cả đều đồng thanh.
Haechan chạy xuống tủ lạnh bưng lên tô dưa hấu được cắt sẵn thành từng miếng vuông vức, mát rượi. Mark lúc nhìn thấy không tránh khỏi đầy yêu thích, mắt của anh tưởng chừng như bên trong đã long lanh xuất hiện nhiều hình trái tinh lấp lánh.
Ăn trái cây mát lạnh cùng dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, cả nhóm kéo nhau ra ngoài sân ngồi lên một cái chõng có mái hiên nghỉ ngơi. Đương là giữa trưa hè, nhìn bên ngoài cái nắng vẫn oi bức như muốn đòi mạng người, thế nhưng dưới mái hiên được dựng bằng mấy cây tre thì lại mát mẻ vô cùng.
Ở làng quê này mọi người còn nghe được cả tiếng ve, tiếng dế kêu inh ỏi giữa trưa, tất thảy vẽ lên một bức tranh mùa hè tiêu chuẩn đầy đẹp đẽ.
"Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác yên bình như vậy, thích quá đi thôi!" - Zhong Chenle nói, cậu nằm xuống gối đầu mình lên bắp chân săn chắc của Jeno.
"Đúng vậy, ban đầu có chút nghi ngờ amh Haechan, đến đây rồi đúng là không hối hận." - Jisung cũng cảm thán.
"Hai đứa này ngứa đòn đúng không? Có bao giờ anh mày làm gì mà không tính toán tốt đẹp trước đâu. Để có một trải nghiệm tuyệt vời như này đều là do một tay anh đây sắp xếp. Ai đứa không thương anh hơn thì thôi còn nghi ngờ anh lừa mấy đứa?"
Lee Haechan bắt đầu dở chứng, càng nói càng hăng, càng diễn càng nhập vai, gương mặt anh mếu máo, tủi thân, hai tay đưa lên dụi dụi mắt diễn như bị bắt nạt khóc lóc. Anh quay gương mặt nũng nịu về phía anh Mark bắt đầu tìm kiếm đồng minh.
Đã quá quen với lối diễn xuất này, vì muốn trêu chọc Haechan thêm, Mark Lee liền nhìn cậu em với gương mặt lạnh nhạt, anh giơ hai tay làm bộ đầu hàng như chẳng hề liên quan gì đến câu chuyện của ba người. Thế là thành công khiến Haechan xịt keo sượng trân tại chỗ, cả đám liền bị chọc cho cười lăn cười bò.
Thấy mặt Haechan vẫn đơ ra cứng ngắc, Chenle trong vai cậu em tốt cho dù là đứa vừa cười nắc nẻ, cười lớn nhất vẫn nhào đến ôm lấy anh vỗ lưng an ủi.
***
Đầu giờ chiều, mặt trời dường như mọc cao hơn, cơn nóng cũng bắt đầu ập đến. Mấy trận gió lùa không còn mang theo chút mát mẻ nào nữa, thay vào đó chúng mang theo là luồng không khí nóng nực đầy khó chịu.
Ông ngoại nghỉ trưa dậy liền thay vào quần áo đi làm, ông đeo găng tay cùng mang ủng cao đến bắp chân. Ông lấy mũ đội lên đầu rồi gọi mấy đứa nhỏ vẫn đang nằm say ngủ trên cái chõng tre lớn.
"Mấy đứa có muốn theo ông đi ra vườn cây hái quýt không?"
Tiếng ông không lớn, chỉ vừa để người tỉnh nghe, như thể nếu như mấy đứa nhóc con này vẫn muốn ngủ nướng thì ông sẽ nuông chiều mà để bọn nó ngủ thêm. Nhưng Mark đã tỉnh dậy, anh ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn ông đã tư trang sẵn sàng, đưa tay lay vai mấy đứa em của mình gọi chúng dậy rồi cả nhóm quyết định theo chân ông ra vương cây ăn trái.
Cái xe chở hàng lại bon bon chạy trên đường làng nhỏ hẹp. Hai bên đường là những vườn cây của nhà khác, có cả cánh đồng hoa, cả một đường đi hai bên đều là cảnh đẹp, cây cối um tùm khác xa hoàn toàn với đường xá trên thành phố. Chenle háo hức lôi điện thoại ra chụp ảnh liên tục, cậu muốn lưu lại những cảnh đẹp này, muốn lúc về Thượng Hải sẽ đem khoe với bố mẹ cảnh đẹp yên bình ở đây.
Cho đến khi bánh xe ngừng chuyển động cũng là lúc xe đến vườn cây ăn trái của ông bà ngoại. Từ xa mọi người đã có thể nhìn thấy mấy trái quýt màu cam, to tròn, mọng nước mọc xum xuê như thể chen giành với lá. Mỗi cây đều trĩu trái nhìn thích mắt vô cùng.
Haechan nhảy xuống xe, nhanh nhảu hái trộm một trái quýt chín tách ra làm đôi rồi chia một nửa cho Jaemin đứng ngay bên cạnh. Lúc tay Haechan dùng lực tách đôi quả quýt tròn, vỏ mỏng, tinh dầu quýt ở vỏ bắn ra trong không khí như một làn sương, mùi hương thanh mát đặc trưng như lan tỏa, xộc thẳng lên mũi. Múi quýt mọng khẽ tứa nước chảy thành những giọt lăn giữa những ngón tay thon dài.
"Uhmm... Ngọt quá đi mất, thích quá đi~" - Haechan bỏ miếng quýt vào miệng nhai, nhảy lên để diễn tả sự yêu thích của mình.
Jaemin cũng chia cho mỗi người một múi quýt của nửa phần trên tay mình. Tự anh ăn một múi hai mắt lập tức mở lớn:
"Cái hương vị này chỉ có thể diễn tả là... Wao... so sexy~"
Ông dẫn mọi người đi theo luồng đất từ từ đi sâu vào trong vườn, nơi có rất nhiều cô chú thợ làm vẫn đang miệt mài bao lại những trái quýt non, hái đi những quả quýt đã chín đủ bỏ vào thùng đựng.
"Mấy đứa thích trái nào thì cứ tự nhiên hái xuống ăn nhé. Hahaha không cần xấu hổ đâu, nhà ông bà mùa này chẳng có gì ngoài mấy quả quýt này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top