3: Đi thôi! Về vùng quê...
Con mèo dỗi thật rồi, làm sao để xoa dịu mèo con đây? Jeno sốt sắn, vốn đã cố gắng sửa chữa tình thế, thế nhưng vẫn khiến con mèo nhỏ này hờn giận. Đúng là tập tính loài mèo vốn khó mà dạy dỗ.
Cả hai im lặng một lúc thật lâu thì chuông điện thoại cả hai cùng vang lên tiếng thông báo tin nhắn, đều là tin nhắn của Mark gửi đến, có chung một nội dung.
"Hai đứa bị sao vậy? Sao lại bỏ đi mà chưa coi hết phim?"
Chenle đứng lên nhanh nhảu chụp lấy điện thoại Jeno để nhắn đáp lại, thế nhưng đã thấy Jeno nhập tin nhắn gửi đi.
"Em coi phim thấy hơi sợ nên đã nhờ Chenle dắt ra ngoài."
Nhìn thấy tin nhắn của Jeno, Chenle bỗng cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, cậu cũng đã bỏ qua luôn chuyện giận dỗi ban nãy. Đúng là anh Jeno luôn là người hiểu cậu nhất, biết dỗ dành cậu, cũng biết cách lấy lòng của cậu.
Zhong Chenle cười hì hì hài lòng trả lại điện thoại cho Jeno.
"Coi như là anh hiểu chuyện." - Giọng cậu có chút cao ngạo, nói xong cũng không thèm nhìn lâu liếc mắt một cái liền quay đi.
"Ha ha" Jeno nhìn thấy ai kia được hời mà vẫn giả lả làm bộ làm tịch liền bị cậu chọc cho cười thành tiếng.
Cả hai ngồi đợi cho đến lúc bộ phim kết thúc, lúc nhìn thấy mọi người đi ra ngoài đã thấy Jisung ôm chặt cứng cánh tay Renjun, hai mắt cậu còn ngân ngấn nước, coi bộ đã bị bộ phim hù cho có chút hoảng.
Ngoại trừ cậu út ra thì 4 thành viên còn lại ai nấy cũng đều vui vẻ cười nói rôm rả bàn về nội dung bộ phim, bàn về mấy cảnh hù dọa máu me trong phim. Ai không biết nhìn thấy Na Jaemin cười đến tươi rói, đẹp đẽ như vậy còn tưởng anh vừa mới xem xong không phải là một bộ phim kinh dị mà là một bộ phim yêu đương, tình cảm, ngọt ngào, hài hước.
"Phim hay không?" - Chenle đón mọi người trở lại giả bộ tiếc nuối hỏi.
"Hay lắm!" - Mark Lee trả lời, anh còn miêu tả lại biểu cảm của Haechan khi đến mấy cảnh hù hài hước đến cỡ nào.
Cả bọn đều cười ầm lên khi nhìn thấy Mark phóng đại mấy biểu cảm sợ hãi hay giật mình của Haechan.
"Lạ thật nha, Jeno coi phim này mà sợ đến mức phải chạy ra ngoài á?" - Renjun nghi ngờ nhìn Jeno hỏi.
Jeno liếc mắt nhìn thấy Chenle cũng nhìn anh mong chờ đáp án, anh liền nhanh nhạy nghĩ ra đáp án hợp lý:
"Chắc là lâu rồi không coi lại thể loại kinh dị, mấy nay tớ coi phim ma nhiều hơn, nhìn thấy máu me có chút nôn nao, khó chịu." - Đáp lời Renjun nhưng Jeno vẫn giữ vững tầm mắt nhìn Chenle cười.
Gì đây? Jeno trước giờ có hay chọc ghẹo cậu như vậy bao giờ đâu? Hôm nay đã giải vây cho cậu trước mặt mọi người sau lưng lại còn âm thầm ghẹo cậu đến hai lần, ba lần? Được lắm anh không sợ cậu phiền phức luôn chọn anh làm đối tượng để ghẹo gan đúng không, đã vậy thì Chenle cậu đây sẽ cho anh biết tay.
"Được rồi, anh chở Chenle về chung cư, Jaemin em chở Jeno, Jisung với Renjun về ký túc xá trước nha." - Anh Mark nói.
"Tạm biệt các anh, tạm biệt Jisung!"
Tất cả chào tạm biệt nhau sau đó cùng nhau trở về nhà nghỉ ngơi.
Chenle vừa ngả người xuống giường liền nhận được tin nhắn đến:
"Em bé đã hết sợ hãi chưa? Tối nay phải ngủ ngoan nha, cấm không được mơ thấy ác mộng rồi giật mình."
Là tin nhắn Jeno gửi tới, cậu với anh Jeno vẫn luôn thường xuyên gọi nhau là em bé. Chenle cười khúc khích, cậu cũng muốn nghĩ ra một câu gì đó để chọc ghẹo lại Jeno.
"Jeno oppa yên tâm nha, em sẽ mơ về oppa rồi ngủ một giấc ngon lành. Moah~"
Cậu tự thấy rùng mình khi nhập mấy chữ kia. Như vậy là tốt, chính cậu còn tự thấy mấy câu chữ này sến đến mắc ói, Jeno nhận được rồi không biết anh sẽ hoảng sợ mà trưng ra bộ mặt gì haha. Nhắc đến thật muốn được trực tiếp xem biểu cảm khuôn mặt của anh.
Bởi vì hôm nay vừa phải đáp chuyến bay cùng đi chơi đến tối khuya với mọi người nên sau khi nhấn gửi đi tin nhắn kia Chenle đã không cầm cự nổi mà xụp xuống hai mí mắt. Trong mơ cậu thật sự mơ thấy Jeno, thế nhưng cũng không giống trong tưởng tượng của cậu. Cậu mơ thấy Jeno là một chú cún Samoyed lớn, chạy nhào tới đè lấy cậu, bắt đầu gặm cắn cậu như thể cậu là một khúc xương béo bở vậy.
***
Sáng hôm sau, khi Chenle tỉnh ngủ do Daegal ở ngoài cứ liên tục cào cửa gọi dậy thì cũng đã là hơn mười giờ. Cậu mở cửa cho con gái cưng chạy nhao nhao vào phòng, Daegal nhảy lên giường rồi chạy lăng xăng xung quanh. Con bé còn quằn quại lăn mình cuốn hết vào chăn của cậu.
Thế mà Chenle dường như chẳng để tâm đến, cậu ngã phịch lên một bên giường trống muốn được ngủ tiếp. Vậy nhưng nhóc Daegal vẫn cố lì lợm leo trèo qua người cậu, kêu ẳng ẳng mấy tiếng rồi dụi đầu bên sườn mặt Chenlen muốn kêu papa dậy cho bằng được.
Zhong Chenle chịu thua, cậu đành phải dậy lấy túi đồ ăn bỏ vào chén cho con bé. Sau đó tự mình lết vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Lúc cậu với tay lấy khăn bông treo bên cạnh để lau khô nước còn đọng lại trên mặt thì điện thoại cũng phát ra tiếng thông báo tin nhắn.
"Hôm nay anh quản lý mới gửi lịch trình mới cho tháng này."
"Được nghỉ tận 2 tuần."
Hai tin nhắn đến group chung của DREAM là tin nhắn mà anh Haechan gửi. Sau đó tất cả thành viên lần lượt xem tin nhắn rồi trả lời lại vô cùng nhộn nhịp.
Lúc Chenle cầm điện thoại đọc tin nhắn, cậu đang nhập tin nhắn trả lời thì bất thình lình điện thoại chuyển đến màn hình cuộc gợi chờ. Lướt tay trên màn hình một cái trên màn hình tự động chia thành 7 ngăn mà ngăn lớn nhất là mái đầu bờm xờm vào mỗi buổi sáng của anh Haechan.
"Này được nghỉ tận 2 tuần đó, nếu cứ nghỉ ngơi ở nhà không thì phí phạm mùa hè này biết mấy." - Haechan nói.
"Tao chỉ muốn nằm lì ở trong phòng thôi, được nghỉ một năm thì tao nằm một năm."
Bên kia đường dây liền truyền đến giọng của nói của Jeno kèm theo là tiếng cót két đóng cửa. Anh hình như vừa mới về lại ký túc xá sau bài thể dục đạp xe mỗi sáng đầy kiên trì mà anh theo đuổi.
"Sẽ vui lắm đó, mình cùng nhau tìm một địa điểm nào đó đi du lịch vui chơi, tiện thể đi trắng nóng luôn." - Haechan than thở.
"Em thấy cũng vui á. Lâu rồi cả nhóm chưa đi du lịch cùng nhau còn gì."
Chenle vừa lên tiếng, đầu liên lạc của Haechan đã ồn ả mà vang lên những âm thanh kì lạ mang giọng mũi đặc trưng nũng nịu.
"U chu i chu... Chỉ có Cheolleo của anh là iu anh nhứt hui~"
Nghe thấy giọng aegyo của Haechan bên kia lập tức khiến Chenle cười rộ lên khoái chí.
"Mày lại nghĩ ra được trò gì mới rồi nên mới năn nỉ ỉ ôi như thế đúng không?" - Renjun như đi guốc trong bụng bạn mình nói.
"Đúng rồi, đúng rồi, tao định là rủ nhóm mình về quê ngoại tao chơi nè. Quê ngoại tao ở đảo, xung quanh là nước biển muốn chạy ra biển tắm lúc nào, giờ nào cũng được luôn, gió biển thì siêu mát khỏi nói. Nhà ngoại tao còn có cả vườn cây ăn trái, mùa này là mùa quýt đó, nghĩ đến cảnh đi dạo ra vườn xung quanh bị bao vây bởi những trái quýt mọng nước, thích trái nào vặt trái đó lột vỏ ăn... Ư hư nghĩ đến thôi là nước miếng liền tự động ứa ra." - Haechan nói xong như để biểu đạt cho thêm chân thật, tự mình nuốt nước miếng một cái ực, tiếng thu vào điện thoại đúng chuẩn chỉnh, to, rõ ràng.
"Em cũng thích ăn quýt lắm, tối qua ngủ mới nằm mơ mua về kí túc xá hai thùng lớn ăn." - Jisung từ nãy đến giờ mới lên tiếng góp phần vào cuộc trò chuyện.
Anh mark mở mic lên, tiếng thu vào đều là tiếng rè ồn của máy cạo râu, mọi người liền oang oang nhắc anh nhấn lộn nút mở mic nhưng dường như Mark chẳng nghe thấy, anh miệt mài với thủ tục mỗi sáng của mình. Mãi cho đến một lúc lâu dường như mọi người đã cam chịu thì Mark đã tắt máy cạo râu, anh nói:
"Anh thấy cũng hợp lý á, lâu rồi bọn mình cũng chưa đi du lịch cùng nhau. Lần này có dịp về quê ngoại Haechan cũng vui. Không phải anh bênh gì Haechan đâu nhé!"
Jaemin bật cả mic cả camera, anh dựng điện thoại ở một góc cố định, hoàn hảo thu cả người mình vào khung hình rồi quay đi lấy đến hai chiếc áo sơ mi màu sắc hoa văn lòe loẹt.
"Coi nè, vậy cái màu xanh hay cái màu vàng mới hợp đi ra đảo?"
Sau câu hỏi của Jaemin tất cả đều cười ầm lên bởi vì độ hài hước của anh.
"Vậy thì chốt kèo nhá, hai tuần quý báu này chúng ta sẽ về quê ngoại tuiiiii. Mọi người mau đi lựa đồ giống Jaemin keu~~ đi là vừa."
"Biết gòi biết gòi! Giờ thì làm kyu~ tạm biệt cúp máy xếp đồ nào." - Jaemin đưa ra ý kiến.
Zhong Chenle ngán ngẩm hai ông anh của mình, nhưng vẫn cưng chiều mà mở camera điện thoại rồi làm kyu một cách thật điệu để kết thúc cuộc gọi.
Chà vậy là lại có một lịch trình thú vị trước mắt. Chenle rất thích đi du lịch cùng các thành viên trong nhóm, lần này lại còn được tự túc tổ chức, không có camera, không ghi hình, địa điểm còn là quê ngoại của anh Haechan nữa, cậu vô cùng háo hức cho chuyến đi lần này.
Ôm Daegal hun ẻm hai phát rõ kêu rồi bế ẻm đối diện mặt mình, Chenle nói:
"Xin lỗi bé yêu, chỉ mới vừa về nhà được một hôm mà papa lại bỏ con để đi du lịch với các chú mất tiêu rồi. Thôi thì papa lại đành phải gửi con qua nhà chú Kun chơi với Bella nha. Lúc về papa hứa sẽ mua thật nhiều, thật nhiều quà cho công chúa của ba nhé."
Nói xong cậu lại không chịu được mà cúi đầu hôm thêm mấy phát vào trán, hai bến má rồi khắp thân của bé.
Nắng hè oi bức không thể coi thường được, cái nắng khiến cho bất kể ai đi ngoài trời đều cảm thấy bực nhọc, khó chịu. Chỉ mới rời khỏi nhà liền muốn lập tức chạy quay trở lại, không ai muốn ra đường làm gì cả, nếu không phải vì để sống, để đi học, đi làm thì chắc giữa trời trưa nắng thế này chẳng ai muốn vác thân mình ra ngoài đường làm gì. Thế nhưng bảy người DREAM lại đã cùng nhau mang vác vali, tay xách nách mang đủ thứ túi đồ, kéo nhau đến sân bay nội địa.
Bởi vì trời nóng nên dù mới bước xuống từ xe ô tô có điều hòa, lưng áo thun của Chenle đã đổ một tầng mồ hôi vô cùng khó chịu. Renjun đi đến bên cạnh cậu, anh đưa cho cậu một chiếc quạt tay chạy bằng pin, mặt anh cũng bởi vì nắng nóng mà nhăn tít lại. Lúc tập trung đông đủ, cũng như kiểm tra vé máy bay, gửi hành lý xong xuôi, thì cả bảy người mới có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, uống chai nước mát đợi đến chuyến bay.
Máy bay đến rất đúng giờ, cả bảy người lần lượt di chuyển lên máy bay, ổn định chỗ ngồi. Zhong Chenle chọn ngồi gần cửa sổ kính, lúc cậu nhìn ra ô kính, máy bay bắt đầu cất cánh, nâng lên cao từ từ, cho đến khi mọi cảnh vậy cậu nhìn thấy bên dưới đều nhỏ xíu xiu như mô mình đồ chơi lúc còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top