2: Bữa tiệc đêm
Khi thức ăn được giao đến, Jeno mới vào phòng gọi Chenle dậy ăn trưa. Sau khi ăn uống no nê, hai mắt Chenle lại bắt đầu trùng xuống muốn lăn lên giường ngủ tiếp.
Anh Jeno nói ban nãy quản lý mới nhắn cho ảnh bảo có một số công việc cần bàn bạc nên phải về ký túc xá, thế là Chenle đàng tiễn anh ra về.
Cậu nằm trên giường mê man thêm được một lúc thì chuông báo điện thoại reo lên liên tục. Anh Haechan đã nhắn tin liên tục hối thúc mọi người inh ỏi trong group chat của nhóm.
Dường như Renjun cũng đang ngủ thì bị tiếng thông báo tin nhắn làm phiền thế là liền nhắn vào mấy câu mắng anh Haechan. Mắng mỏ vậy thôi lúc sau cũng đồng ý lời mời tối nay cả nhóm sẽ cùng nhau đá một trầu ăn lẩu bốn ngăn.
Lee Mark gọi điện đến:
"Chenle em đã nghỉ ngơi tốt chưa?"
"Em vừa mới dậy thôi, vẫn đang nằm lì trên giường nè." - Zhong Chenle cất lên giọng khàn khàn, dính dính nghe qua liền biết là cậu vừa mới ngủ dậy tức thì.
"Em bé ơi, dậy ngoan chuẩn bị đi nào, anh Mark sẽ phóng xe đến đón em đi ăn một bữa lẩu hoành tráng hehe."
Giọng Haechan lanh lảnh vọng từ phía đầu dây bên kia bất ngờ ập đến. Anh có vẻ vô cùng hào hứng và vui vẻ, nôn nóng muốn mau chóng được gặp lại hai thành viên cùng nhóm của mình.
" Dạ em biết rồi, em cúp máy để đi tắm đây."
"Được nhé, chuẩn bị xong thì nhắn qua cho anh, anh chạy qua nhà em liền." - Mark đáp qua điện thoại, bên kia vẫn còn truyền đến lao xao tiếng của Haechan nhắc anh quay thẳng mặt để chỉnh lại cổ áo.
Zhong Chenle tắt điện thoại sau đó lao vào nhà tắm.
Chuẩn bị nhanh gọn là vậy nhưng lúc cậu xong xuôi cầm lấy điện thoại đã thấy Haechan nhắn một loạt tin nhắn spam réo tên tất cả mọi người. Cậu cười khẽ vì Haechan quả là rất nôn nao cho buổi gặp mặt tối nay.
Đúng như hẹn trước, Mark đánh xe chở Haechan bên ghế phụ và Renjun ngồi ghế sau đến trước cửa chung cư Chenle.
Cậu ngồi vào ghế sau cùng với anh Renjun, cả bốn người liền bắt đầu nhao nhao rôm rả chào mừng. Sau đó chiếc xe liền lăn bánh lao về phía đường lớn.
Anh Haechan đã đặt sẵn bàn, lần này họn Hadilao là địa điểm lý tưởng để tổ chức bữa tiệc sum vầy. Bốn người bọn họ đến trước nên cùng nhau chọn sẵn nước lẩu và một số món mọi người thường ăn. Chẳng mấy chốc J line cũng có mặt, jaemin đi trước chưa kịp ngồi vào chỗ đã vội bóc phốt em út.
"Jisung nó tắm lâu quá, còn tưởng nó ngủ ở trong đấy luôn rồi ý."
Jisung vội vã theo sau cười ngượng ngùng chống chế: "Không phải trước giờ em luôn tắm lâu sao? Nói anh với Jeno nhường em tắm trước thì không ai đồng ý hết, trễ giờ hẹn tất nhiên không phải là lỗi của mình em rồi."
Vừa mới xuất hiện đã um xùm một góc, thế là cả nhóm được dịp nhốn nháo tranh luận về mấy tật xấu của của Jisung khiến cho cậu út bất mãn vô cùng.
Chẳng qua chỉ là mọi người đùa vui cho có không khí, cũng không phải vì muốn lấy Jisung làm tâm điểm khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng. Ở chung với nhau lâu như vậy tất cả mọi người đều đã sớm quen thuộc. Thế nhưng biểu cảm cùng phản ứng của Jisung mỗi lúc bị chọc ghẹo luôn rất đặc biệt cùng đáng yêu, khiến cho người ta cứ thích chọc ghẹo mãi thôi. Nhất là Chenle, cậu nhìn Jisung cười thành tông giọng cá heo mãi không dứt được.
"Được rồi không cần biết là lỗi phải của ai, cả ba mau ngồi vào tự uống cạn một ly bia đi." - Haechan nói, tay tự động khui mấy lon bia rót òng ọc vào ly.
"Jaemin lát nữa còn lái xe, không phạt cậu ấy uống bia được." - Jeno lên tiếng.
"Vậy thì đừng uống bia, lát nữa ăn xong chúng ta cùng nhau đi xem phim đi." - Renjun hứng khởi nói, hai mắt anh long lanh, lưng cũng duỗi thẳng như mong đợi ý kiến của mọi người.
"Gần đây đang rất nổi tiếng một bộ phim kinh dị, nhất định phải đi coi mới được. Tớ đã hóng lịch chiếu từ rất lâu rồi á." - Thấy mọi người còn có vẻ lưỡng lự Renjun đành ra sức thuyết phục.
"Vậy cũng ok, đặt vé xem phim trễ một chút, mấy suất chiếu khuya á, để rạp vắng vẻ bọn mình cũng không cần ngại ngùng." - Haechan là người tán thành, vừa dứt lời đã nhận được cái ôm thân tình của người bạn chí cốt Renjun.
Ăn uống no nê, sau một bữa ăn chất lượng và vui vẻ ai nấy đều ngồi ngả người chờ cho xuôi bụng. Huang Renjun thành công đặt xong 7 vé xem phim vị trí tốt, anh đưa điện thoại khoe với cả nhóm.
"Aigoo em bé làm tốt lắm!" - Jaemin ngồi phía đối diện nhưng vẫn cố chồm người qua để xoa đầu khen thưởng Renjun.
Ngồi nghỉ một lúc lâu thì cả bọn cùng nhau di chuyển qua rạp chiếu phim. Bởi vì trời đã khuya nên đường đi vắng vẻ hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên mà cả nhóm đi chơi tối muộn như vậy, gần đây lịch trình cũng được thả lỏng nên anh quản lý mới cho phép mọi người được thoải mái thời gian như ngày hôm nay.
Lần này Chenle ngồi ghế sau cùng với Jeno, cậu ngẩn ngơ nhìn ra con đường vắng bẻ bên ngoài. Vẫn là đường phố với các hàng quán chen chúc nhau, thế nhưng vào buổi tối đều đã tắt đèn đóng cửa. Đêm nay hình như trời trở lạnh, ngoài kính xe bị sương phủ thành một màn hơi nước mỏng. Phía xa dường như bị làn sương mù lượn lờ bao quanh làm cho ai nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy chút ít trống trải cùng lạnh lẽo.
Hội Dream đến rạp đúng giờ, mọi người đi lấy bắp nước cùng vé xem phim thì di chuyển vào trong phòng chiếu. Vừa ngồi vào đúng vị trí thì cũng kịp lúc phim chiếu trên màn hình rộng. Vừa mới bắt đầu bộ phim đã nhuốm màu âm u, đáng sợ. Âm thanh khởi đầu đã khiến người xem bồn chồn lo lắng...
Chenle cậu bình thường vốn cũng rất hay xem phim kinh dị, thế nhưng bộ phim này từ khi bắt đầu đã mang đến cho cậu một cảm giác khó chịu không biết vì lý do gì. Chưa có cảnh hù dọa đáng sợ nào, cũng chưa đến đoạn gay cấn, chiếc bụng đã ăn no của cậu bỗng nôn nao truyền đến một cơn đau âm ỉ. Bởi vì cơ thể không thoải mái, Zhong Chenle không thể tập trung vào bộ phim trên màn ảnh. Cậu chỉ cố gắng ngồi im, ổn định lại cảm xúc của bản thân tránh làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của các thành viên khác.
"Á!"
Cảnh hù đầu tiên xuất hiện, khiến cho những người có trái tim mong manh trong rạp đều bị làm cho giật mình hét toáng lên. Haechan cũng bị cú hù này làm cho sợ hãi, anh theo thói quen nép sát về ghế xem của anh Mark. Mark dù vẫn tập trung dõi theo mạch phim cuốn hút trên màn hình nhưng vẫn đưa một tay nắm lấy tay Haechan, tay còn lại khoách qua bên vai để Haechan tựa hẳn vào vai mình.
Chenle nhìn thấy hình ảnh máu me trên màn hình thì bỗng chốc hai mắt hoa hết cả lên, đầu óc choáng váng vô cùng. Đây là hiện tượng mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ gặp phải. Cậu vốn cũng chẳnh bị chứng sợ máu hay bất kì hội chứng nào. Cảm thấy dường như cơ thể đang gặp phải điều gì đó vô cùng bất thường. Zhong Chenle quơ tay bắt lấy bàn tay người ngồi ở ghế bên cạnh.
Lee Jeno bất ngờ bị Chenle bắt lấy bàn tay, anh quay qua bên phải mình thì nhìn thấy cậu nhắm chặt hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hồi. Nước da trên mặt không biết có phải vì do đèn chiếu hắt đến hay không mà trở nên trắng bệch, ngợt nhạt vô cùng.
"Em ổn không Chenle." - Jeno khẽ thì thầm.
"Anh Jeno ơi, bụng em khó chịu lắm." - Chenle nói, cậu mở mắt ra nhìn vào sườn mặt rõ ràng bên cạnh của Jeno bằng đôi mắt long lanh.
Đúng vậy, bởi vì cậu là áp út luôn được các anh lớn nuông chiều nên cậu đã quen thuộc với việc này. Cậu cũng thích được chiều chuộng nên luôn làm nũng để lấy lòng các anh.
Thế nhưng bụng cậu khó chịu là thật và bộ phim khiến cho cậu cảm thấy cồn cào, lo lắng vô cớ. Tình trạng dường như xấu hơn khi bên tai cậu bắt đầu ù đi, cố lắm cậu mới nghe được tiếng Jeno thì thầm trấn an bên cạnh.
Anh Jeno dùng bàn tay lớn hơn của ảnh vuốt ve bàn tay non nớt của cậu em, sau khi cảm thấy Chenle thực sự không chịu được nữa mới ngỏ ý:
"Bây giờ anh đưa em ra khỏi phòng chiếu nha!"
Chỉ đợi Chenle khó khăn gật nhẹ một cái, Lee Jeno không chần chừ thêm đứng dậy, cúi người dìu Chenle ra khỏi phòng.
Trước lúc rời đi, Chenle còn cảm thấy rằng dường như cậu có thể ngửi được quanh quẩn nơi đầu mũi là mùi máu ngờ ngợ, tanh nồng.
Sau khi được Jeno đưa ra khỏi phòng chiếu, ngồi trên ghế đợi với ánh sáng đèn điện rõ rằng thì cậu hình như mới dần tỉnh táo lại. Jeno đi mua về một chai nước lọc, anh mở nắp chai, đưa đến sát miệng giúp cậu uống một ngụm sau đó lại bưng mặt cậu lo lắng hỏi han.
"Em sao vậy? Có cần anh đưa đến trung tâm y tế không?"
"Em đỡ hơn nhiều rồi, chắc là không sao nữa đâu." - Chenle lắc đầu, cậu nhìn anh bằng ánh mắt tỉnh táo hơn hẳn.
"Ban nãy lúc xem phim cơ thể em rất lạ, bụng tự nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng sau đó là hoa mắt, đầu óc choáng váng hết cả lên. Ra khỏi phòng đó liền ổn định trở lại."
Jeno phì cười: "Có phải là em bé sợ không? Nên cơ thế mới cảm thấy như vậy?"
"Sao có thể chứ? Anh cũng biết mà, em vẫn luôn hay coi phim kinh dị cùng anh với anh Renjun sao mới chỉ có mỗi màn hù dọa dạo đầu này làm khiến em sợ hãi đến độ choáng váng như vậy được." - Chenle phụng phịu, cậu không phải là người yếu đuối dễ dàng bị hù dọa như vậy.
Thấy con mèo bắt đầu xù lông sợ rằng sẽ không dỗ dành được cậu khi cậu dỗi thật sự nên Jeno đành đưa tay vuốt xẹp lông con mèo trước:
"Rồi rồi, Chenle nhà ta mạnh mẽ như vậy sao có thể vì mấy bộ phim như này mà dọa cho run rẩy hai chân được. Anh chỉ nói đùa thôi."
Đúng thật là ban nãy lúc được Jeno đỡ ra ngoài hai chân Chenle run đến độ đứng không vững, cả người hoàn toàn dán chặt lên người anh bám vững phụ thuộc vào sức lực của Jeno mà ra ngoài. Như bị chạm đến tự tôn cao ngạo của cậu, Jeno hình như vẫn muốn đùa dai với cậu, vậy thì cậu đây sẽ dỗi anh.
Đúng vậy, Chenle sẽ dỗi. Đây là tuyệt chiêu của cậu, nếu ai đó làm cậu xấu hổ hay chọc ghẹo cậu, cậu sẽ dỗi người đó. Chenle không thèm để ý đến Jeno nữa, cậu xoay người đưa lưng về phía anh, mặt cũng ngoảng đi luôn, chừa lại cho anh cái bóng đầu tròn ủm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top