Act I-Chapter 1: An unspoken beginning

Ready 3-2-1 Go!

"Haven't realized if the nightmare has come yet?"

——————————————————————————-
Vào ngày 17 tháng 6 năm 2040
Vào lúc 5 giờ 30 phút
-Một bóng hình thân thuộc chính là Jakky,thức dậy khỏi giường,tuy vậy,anh ta chỉ cúi đầu xuống,mái tóc dài trông khá rối và bỗng dưng,một đôi mắt tím phát sáng lên ngước nhìn chiếc đồng đeo tay của mình nhìn rồi nhìn lên trần nhà,trông khá bẩn với vẻ mặt không vui vẻ là mấy. Anh nhanh chóng đứng dậy ra khỏi giường và vào phòng tắm để tắm và vệ sinh như thường,sau khi chuẩn bị xong xuôi anh xuống dưới,lúc này là 5 giờ 48. Tiếng chân dậm xuống dưới bậc thang kêu cót két,Jakky không để tâm đến giống như việc anh coi đó là chuyện bình thường vậy. Sau khi anh xuống và tiến đến một cánh cửa, anh thẳng tông vào phòng,thì ra là phòng bếp.-
"Hah..."
-một tiếng thở dài phát ra giống như việc cậu đang mong chờ điều gì đấy. Sau đó anh chuẩn bị một bữa sáng chỉ bánh mì phết mức nho và sữa đường,sau khi ăn xong anh chỉ lặng lẽ nói thầm-
"chán thật..."
-Rồi lặng lẽ dọn dẹp và cầm chiếc cặp ra khỏi nhà để đến trường-
"Sau... 6 tháng ở nhà cô độc thì đến nơi đó thôi..."
-Khi bước ra khỏi cửa nhà,bỗng dưng mũi anh bị chảy máu,anh cảm thấy không được khoẻ cho lắm,anh nhớ anh hôm qua rất bình thường nhưng không sao,chảy có tí thôi,không quan trọng lắm.
-Khi vừa mới đi hai bước thì bỗng dưng một con quạ ném một bức thư rơi xuống đầu anh
"Cái con quạ này!" Anh mắng nó.
Nhưng khi anh nhìn con quạ,anh và nó nhìn nhau,con quạ đấy đậu ngay trên tường rào và trông khá kỳ lạ, nó sở hữu một bộ lông trắng và đôi mắt tím sâu thẳm,nó chỉ đứng đấy nhìn và chẳng có ý định đi,đầu nó cứ nhìn vào bức thư dường như muốn anh mở ra đọc,anh cũng hiểu ý và mở nó và nó ghi 'Lá Thư Tham Gia Lớp Học Ma Sói' và lời mời tham gia và thời gian bắt đầu là lúc giờ vào lớp của trường anh hoặc người khác học,anh đọc đi đọc lại vẫn chẳng hiểu gì và nghĩ rằng đó là một trò bịp của ai đó,anh liền hỏi
"Ai làm cái này?"
Nhưng con quạ đấy không thèm trả lời,nó cứ làm mấy cái trò giả ngố không biết để làm gì điều này khiến anh tức giận mà quát khịa nó

"You are such a crazy albino!" /"Ngươi đúng là đồ bạch tạng dở hơi!" (Dịch)
Và sau đó anh liền cất lá thư vào cặp và bỏ đi,còn con quạ thì đứng hình tại chỗ,miệng mở ra vì bị mắng,còn anh thì cách nó một đoạn khá xa-

-6 giờ 11 phút:

-Trong lúc anh đang đi đến trường thì dừng chân lại tại máy bán hàng nước ngọt tự động-
"Anh hai..."
-Vô thức nói ra người đấy, anh quyết định lấy đồng xu Nochim ra mua một lon Colde,Pepsial và mở ra uống và tiếp tục hành trình đến trường của mình,cậu để ý thấy một con mèo đã chết trông có vẻ mấy ngày rồi,tuy vậy anh không thèm để ý hoặc không muốn và đồng thời chai Colde đã hết nên anh ném tạm xuống đường vì không có thùng rác gần đó. Trong lúc đó,một cậu thanh niên tóc bạc và chiếc áo hoodie đen và quần đen đang làm cái dáng đi xe đạp trên TokTik,khi đang đi thì vô tình va phải chai Colde và ngã sấp mặt,Jakky liền nhận ra và kiểm tra xem cậu kia có ổn không.-

"Này,anh bạn có sao không!?" Với giọng hoảng hốt nhưng không quá lo lắng.
-Để ý rằng đầu cậu ta đang chảy máu,anh liền nhanh chóng đến tiệm thuốc gần đó để mua băng gâu và vài đồ sơ cứu tạm thời nhưng khi cậu ta đến chỗ đó lần nữa thì... Cậu tóc bạc kia biến mất và chiếc xe đạp biến mất theo.-
"Cái gì vậy,cậu ta đi đâu rồi? Thật sự thế à?" Jakky nói với giọng ngạc nhiên xen lẫn vô cảm khi nhận ra điều này.
-Khi cậu tiếp tục con đường đến trường của mình,Anh ngờ ngợ ra là con mèo chết kia nhớ có vũng máu giờ không thấy đâu,nhưng anh nghĩ chắc hoa mắt nên nhìn nhầm-

-6 giờ 21 phút-

+Tại Cổng Highschool Nochim International+

"Hah...Cuối cũng đến nơi" Giọng chán nản
-Khi Jakky bước vào trong,bỗng dưng một cô gái tóc cam với chiếc nơ đỏ và chiếc áo khoác xanh lá chạy sau lưng định vỗ vai thì anh nhanh chóng giữ lại-
"Này cậu biết đang làm gì không?" Giọng nói anh đầy khó chịu và đầu không thèm quay chỉ liếc nhìn,bạn tay thì bóp mạnh cổ tay cô ấy.

"Đau đau,cậu thả tớ ra tớ chỉ vỗ lưng để chào cậu thôi mà" Cô bạn tóc cam kêu xin đừng bóp mạnh hơn và thả ra,vẻ mặt chắc là không chịu được và nhắm mắt lại ngước lên nhìn Jakky.

"..." Anh không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ xuống

-Sau khi anh bỏ ra,cô bạn kia cầm phần cổ tay và bảo "Cậu quá đáng rồi đấy nhá!"

"Này,cậu mới là có lỗi ở đây vì cậu tự nhiên khi không định vỗ lưng người ta đấy..." Giọng không có vẻ vui vẻ là mấy.

"Thôi nào,Jaki, cậu không thể vui vẻ lên được sao?"
Cô hỏi đầy thắc mắc

"..." Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng cậu bạn ấy nhanh chóng giữ lại và xin cậu trả lời.

"Haiz... Được rồi, tôi không muốn được chưa? Mà cậu tên gì ?"

-Khiến cô bạn kia đứng hình,một vài dây sau cô mới chịu trả lời-

"Trời ơi,cậu không nhớ tên tớ sao!? Tớ tên là Erika,tớ là bạn học cùng lớp mới chuyển đến đây trước khi cậu nghỉ suốt 1 tuần đó!" Cô nói với giọng như quát vậy.

"Vậy à?.. Sao tôi chẳng nhớ gì nhỉ?" Anh quay lại nhìn Erika với vẻ mặt thờ ơ, nhưng liền lặp tức để ý đến cậu bạn tóc bạc vở lẫy.

"Này đó là cậu tóc bạc mà tôi gặp lúc trước đấy mà?" Anh liền chỉ tay đến cậu tóc bạc kia.
-Erika nhận ra đó là ai.

"Đó là Zio,một bạn học chung lớp với chúng ta đón. Cậu ta cũng mới học ở được 6 tháng như tớ đó" Cô giải thích cho cậu với cái giọng không ưa cho lắm. "Mà không sao,chúng ta có thể-" Cô nhìn lại thấy Jakky biến mất tiêu rồi "Cậu ấy đâu rồi?"

-Trong lúc đó-

"Haiz... Cuối cùng cũng được tự do,xem nào,phòng 10a2 ở đâu đấy nhờ?.." Trong lúc anh đang lang thang xung quanh hành lang trường thì va phải một cậu học sinh kỳ lạ,ăn mặc kín đáo,chỉ để lộ mái tóc trắng đen dài với chiếc mũ chùm đầu,không nói không rằng,chỉ gật đầu xin lỗi rồi bỏ đi.

"Này... Thôi." Anh nhìn cậu ta quyết định không muốn làm lớn chuyện nên tiếp tục tìm lớp của mình
-Khi anh tiếp tục tìm lớp anh đi qua một phòng học đang tu sửa lại,còn xung quanh mọi người thì đang nói chuyện với nhau, trong đó có vài người nói về một trò chơi,nói đúng hơn là một lớp học kỳ lạ nào đó,anh cũng nghe thấy nhưng anh không quan tâm,khi anh đang đi thì đụng phải một cậu bạn tóc hồng ngắn, mặc áo sơ mi trắng bên ngoài thì áo len gile kẻ sọc nâu trắng và cặp kính kẹp chiếc áo len với quần jean và giày đen, cậu ta xin lỗi rối rít anh nhưng anh chỉ xin lỗi đúng một câu-

"Xin lỗi xin lỗi! Cậu có sao không?! Trời ơi đống sách đáng ghét này rơi hết rồi "  Cố gắng nhặt hết đống sách dưới đất. Vẻ mặt có vẻ hơi lúng túng trong việc làm này

"Xin lỗi,không sao" Anh giúp cậu nhặt sách hộ coi như lời xin lỗi thay lời nói

"Mà cặp cậu đâu mà phải khổ sở thế?" Anh hỏi không quan tâm lắm.

-Cậu ta không trả lời,chỉ chăm chăm nhặt hết đống sách vở và tìm cách nói sang chủ đề khác-

"Mà xin chào,cậu tên gì vậy? Tớ tên là Julian,rất vui được làm quen!" Đôi mắt xanh tươi của cậu nhìn Jakky với vẻ mặt đầy mong chờ về một câu trả lời từ anh

"Tôi tên là Jaki,nói đúng hơn Jakky mới đúng vì tôi bị nhầm ghi giấy khai sinh trùng tên với bố tôi" Anh trả lời mà không nhìn mặt cậu

"Đây là lần đầu tiên tôi đi học lại nên... Tôi không biết lớp 10a2 ở đâu nữa, cậu có thể... chỉ cho tôi được không?" Anh hỏi với biểu cảm vô cảm với chút u sầu vì trước đó anh đi qua thì phòng 10a2 cũ giờ thành phòng đang tu sửa

"À! Từ từ để tớ!" Anh loay hoay tìm thấy một tập sách và mở nó ra và kiểm tra sơ đồ bản đồ thì chỉ đến một nơi

"Đây! Cậu chỉ lên tầng và đi đến góc bên phải là cậu sẽ đến" Julian nói với một nụ cười thân thiện

"Ừ... cảm ơn..." Sau đó anh liền nghe tiếng gọi Julian từ xa,đó một cậu học sinh có mái tóc tầm tuổi anh đang vẫy tay gọi Julian, đó là một cậu bạn cũng tầm tuổi cậu với mái tóc đen xám với một bên mái tóc trắng bên phải với chiếc sơ mi trắng và cà vạt đen, thắt lưng và quần caro đen.

"Ờ... tớ đến đây,Kandy! Hẹn gặp lại nha!"Cậu tạm biệt anh và chuẩn bị rời đi thì anh liền giữ tay lại

"Này, làm rời bút này..." Mắt anh sáng lên,một âm thanh như tiếng Enderman khi gặp nguy hiểm phát ra,khiến cho Julian hơi sợ nhưng liền cố gắng trở lại bình thường,cậu nhanh chóng cầm cái bút và rời đi nhưng bên trong vẫn không thể hiểu âm thanh từ anh phát ra có ý nghĩa gì,còn đối với Jakky,anh có cảm giác như cậu Kandy có gì mà khiến cho anh cảm thấy bất an nhưng thôi.

-6 giờ 27 phút:

-Nhờ sự chỉ bảo của Julian,khi anh đang đi đến chỗ lớp 10a2,mũi anh lại đau nhức và chảy máu,lần này nhiều hơn và đầu bắt đầu nhức không chịu được nhưng anh ráng chịu và tiếp tục đi,cuối cùng sắp đến được lớp 10a2,nhưng khi đi qua lớp 10a1,anh bỗng dưng dừng lại và quay lại nhìn thì thấy một bạn nữ sinh với da trắng hồng, mắt vàng, tóc tím dài, phần mái có kẹp tóc trắng cùng với 2 chiếc nơ vàng được trang trí ở 2 bên đầu. Và bộ đồng phục học sinh gồm áo blazer xanh tím với cúc 2 bên ống tay áo và chính giữa, bên trong sơ mi trắng dài tay kết hợp khăng quàng đỏ. Chân váy cùng màu blazer, vớ trắng dài qua đầu gối gắn nơ vàng. Cô đi một đôi guốc nữ sinh đang ngồi chờ giờ vào lớp,khi cậu ấy để ý sự hiện diện của anh và nói-

"À này, cậu ở lớp nào vậy? Nếu cậu ở lớp khác như 10a2 thì ở bên cạnh đấy ạ." Cậu ấy nói với giọng nhẹ nhàng rất tinh tế.

-Lúc này thì anh bước vào trong lớp rồi. Khi anh biết anh nhầm lớp.
"Ồ,xin lỗi vì khiến cậu để ý-" Khi quay lại định bỏ đi thì dừng lại nhận ra bóng hình quen thuộc. Và cô bạn kia cũng vậy và cũng gọi theo.

"Amy!?-Jakky?" Cả hai đều gọi tên nhau.

-Sau đó,anh đã ngồi bàn ở dưới Amy, và cả hai đã nói chuyện cùng nhau sau 6 tháng kể từ khi anh nghỉ học vì nhà có chuyện-

"Mà này,sao cậu lại về nước vậy? Mà cậu chẳng thông báo gì hết vậy? Và cậu quyết định học ở đây ư?" Anh hỏi đầy thắc mắc.

"À tớ tặng nước ngọt cho cậu này, có muốn nhận không?" Anh hỏi

"Ừ,cậu cứ để lên bàn đi,tí tớ lấy" Cô đáp lại

-Suy nghĩ của anh/Jakky: À quên giới thiệu,đây là Amy,bạn thưở nhỏ của tôi hồi tôi mới mẫu giáo đến đi học,thậm chí lúc đó còn gần nhà với nhau nữa chứ.
"Ú oá! Này,xin chào,rất vui được làm quen,tớ có thể làm quen với cậu được không? Cậu tên gì? Tớ tên là Amy!" Cậu ấy tự dưng nhảy bộ xuất hiện liền khiến anh giật mình ngã xuống bãi cát chơi

"Ờ không sao...ừm Jakky..." Anh không biết cách truyền đạt nên, viết ký tự tên mình vào.

"J-A-K-K-Y, Jakky! Wao! Tên cậu nghe hay thật đấy!" Cậu ấy mỉm cười

"Đẹp gì chứ, đó là điểm xui của tớ vì nó mà khiến tớ suốt ngày lộn với tên cha tớ thôi..." Anh chán nản đáp lại.

"Ỏ,vậy hả, nhưng tớ thấy cậu có cái tên như vậy là tuyệt vời lắm rồi. Chắc bố cậu cũng có cái tên có cách đọc giống nhỉ?" Cậu ấy hỏi đầy vui vẻ

"Ừ,chắc thế tớ cũng không biết nữa" Anh trả lời khá nhạt nhẽo.

-một lúc sau:
"Ê,thì ra em chơi ở đây từ nãy giờ à?" Một người Ender lai tầm hơn 2 tuổi giống họ hỏi đầy thắc mắc

"Ai vậy? Anh cậu à?" Amy hỏi

"Ừ, đồ khó ưa!" Jakky đáp lại.

"Này,anh đã làm gì đâu, mà em chưa gì có bạn gá-" Anh của Jakky hỏi đầy dí dỏm. Điều này khiến cả hai em đỏ mặt hơi ngại

"Không phải! Mà nếu vậy thì anh thua em rồi..." Jakky đáp lại đầy mỉa mai.

"Cái thằng này. Thôi về nhà muộn rồi" Thằng anh nói xong lôi anh đi,Amy cũng bảo về và cả hai hẹn mai gặp lại.
Và cứ thế anh và cậu ấy đã trở thành bạn đến lớp 4 thì cậu ấy phải đi sang nước ngoài sinh sống cho đến bây giờ thì gặp lại...

-Quay lại thực tế-

"Này,Jakky." Amy vẫy tay qua mắt anh khiến anh cuối cùng cũng xong cái hồi tưởng của mình
"Này tớ thấy cậu cứ nhìn tớ một đắm đuối vậy? Bộ cậu-" Cô hỏi liền nghĩ đến một điều...

"Hở,đâu có. Xin lỗi,không có gì đâu... mà cậu vừa nói gì vậy?" Anh có gắng biện hộ cho cái hành động của mình.

"Hả? Thôi cũng được,tớ sẽ nói lại... Tớ thấy sống ở nước ngoài không quen lắm nên bố mẹ tớ quyết định đem về nước học." Cô ấy nói lại.

"Ồ... sướng thế,nghe nói nước ngoài có nhiều thứ hay ho và thú vị lắm" Anh nói có vẻ khá nuối tiếc.

"À! Tớ có mang theo vài thứ về nè, cậu có muốn coi không?" Amy hỏi

"Ờ" Anh đáp lại.

"Ờ... đợi một tí nhé!
Khi cậu ấy đang lục cặp lấy đồ,thì bỗng dưng có 3 bạn học bước vào lớp, khiến cậu ấy nhanh chóng giả làm hình tượng nữ sinh hoàn hảo,nhưng bọn họ không chịu tha mà cứ nói linh ta linh tinh như mang mĩ phẩm, gì đấy vân vân,mặc dù cậu ấy đã giải thích thì họ lại quay lại mỉa mai sự cao quý của cậu ấy khiến cậu ấy hơi buồn khiến anh tức giận mà đứng dậy quát lên:
"Các người nói gì đấy hả? Các người cũng chỉ nghĩ Amy đến thế thôi à? Cậu ấy cũng chỉ muốn cho tôi xem một chút niềm vui,văn hoá khác thôi mà các người sẵn sàng mỉa mai những điều không hay như vậy à? Hiểu thế nào tôn trọng không? Hay chúng mày đang có gắng giả vờ-" Bỗng dưng mũi anh lại chảy máu khiến anh đành phải ngồi xuống,Amy thấy thế liền ra khỏi chỗ đỡ cậu ấy,còn lũ kia,sau khi bị ăn chửi từ anh,bọn chúng đành nhục nhã và tức giận,khi bọn chúng rời khỏi phòng,không ngừng câu hỏi về anh là ai. Nhưng giọng bón chúng dần dần nhạt đi. Còn Amy khi thấy anh hỏi.

"Cậu có sao không? Sao cậu tự nhiên chảy máu mũi vậy? Cô hỏi thăm.

"Không biết nữa, tự nhiên tớ bị chảy máu mũi tận 3 lần... mà...mà" Anh trả lời nhưng lần này,đầu anh đau đến mức sắp ngất ra rồi,máu mũi chảy ra không ngừng

"Jakky,cậu có ổn không vậy,để tớ mang lên phòng ý tế..." Trước khi cô nói xong thì anh ngã xuống đất nhất hoàn toàn luôn rồi,khi anh lờ mờ còn ý thức thì Amy đang cố gắng gọi anh dậy đến khi...

-Thời Gian: Unknown, Midnight...

-Khi anh tỉnh dậy,anh thấy mình đang ở phòng vệ sinh nam của một ngôi trường nào đấy, anh từ từ đứng dậy,nhận thấy chai nước Pepsial ở dưới đất và cầm nó lên.
"Hmm..."
Anh cầm và nhìn nó hồi lâu chẳng ý nghĩa gì,bỗng dưng anh nghe tiếng la hét ai đấy,khi anh bước tới ra chỗ cửa sổ thì anh nhận ra đây là phòng vệ sinh nam tầng hai,khi nhìn ra chỗ phát ra tiếng kêu thì thấy khoảng 15-20 học sinh khác cùng tuổi đang ở cửa cổng cố gắng thoát ra,nhưng không được và khi anh nhìn kỹ thấy một nam sinh,không tận ba người trèo qua tường thoát ra,khung cảnh bên ngoài trường là một khu phố không đèn không sức sống toả ra,bỗng dưng anh nghe thấy tiếng cảnh báo như robot phát ra:
"Yêu cầu ba các cậu:Jone,Alu và Manza quay lại trường trước khi nhận hậu quả..."
Lời nói đó được lặp lại ba lần,nhưng lũ kia không chịu nghe,thậm chí bọn chúng thể hiện thái độ và lời nói thách thức lại,cho đến khi lời nói đó phát ra lần nữa:
"Người đầu tiên ra ngoài tên Alu sẽ nhận hình và tiếp tục người tiếp theo..."
Khi lời nói xong,cơ thể Alu bỗng dưng tan chảy như bãi nhầy nhụa,tên Alu có gắng la hét cầu cứu nhưng không ai dám kể cả ba thằng kia, khi Alu chết,mọi người còn có thể thấy xương của cậu ta lòi ra vãi chỗ rất kinh khủng,còn tiếp theo là Jone,cậu ta liền nôn một bãi máu ra đất,cơ thể phát sáng và bùm,cơ thể cậu ta nổ tung,máu thịt văng tung toé và người còn lại là Manza,cậu ta cố gắng xin vào nhưng đã quá muộn,bỗng dưng một lớp sương mù bao che cậu ta và chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn rồi ngụm hẳn,mọi người bên trong ai đấy cũng sợ mà không dám nhìn,còn anh thì vô thức lùi lại và nhanh chóng rời đi trên hành lang lớp,anh dần dần ngợ ngợ ra điều gì đấy,từng con đường,từng căn phòng học rất giống... Trường Cấp 2 mà anh đã từng học. Khi anh còn mới nhận ra khung cảnh quen thuộc thì loa phát thanh lại kêu lên:
"THÔNG BÁO TẤT CẢ HỌC SINH. CÁC EM CÒN 30 PHÚT ĐỂ ĐẾN LỚP HỌC CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC GHI TRÊN GIẤY MỜI,NẾU VÀO MUỘN HOẶC BỊ THỨ ĐÓ BẮT,SẼ NHẬN MỘT CÁI KẾT KINH HOÀNG!"
Lời vừa nói xong thì bỗng dưng có hàng loạt tiếng hét đáng sợ,hỗn hợp chói tai vang lên dữ dội khiến anh còn cảm thấy khó chịu và choáng váng,khi anh nghe theo lời chỉ dẫn thì khi đang đến một với hai ngã rẽ thì bỗng dưng,có một...bóng người kỳ lạ,người dính toàn máu và tay cầm một chiếc rìu dính bê bết máu và toàn thân như chiếc bóng đen bất tận,chỉ hiện một đôi mắt đỏ vô hồn,trống rỗng và nụ cười đỏ như máu rất méo mó và bắt đầu rượt theo anh. Đương nhiên anh đâu có ngu như những nhân vật trong phim kinh dị liền bỏ chạy tức khắc, khi cả hai đang chạy,một người vì mạng sống còn lại thì đòi tước đoạt mạng sống người khác. Khi anh liếc mắt nhìn hắn, hắn chạy nhanh ngang anh và đầu hắn cứ co giật không ngừng,anh mải nhìn và đánh giá độ dị hợm hắn quá nên không để ý phía trước là đường cụt và bên phải chỉ có một cầu thang xuống lên thôi,thế là va vào tường,khá đau nên anh chưa kịp định thần,thì khi quay lưng lại,hắn ở ngay sau lưng,từ từ tiến tới và phát ra nụ cười méo mó,tuy vậy,anh liền nhìn chiếc cầu thang và nói:
"If only you were faster than me or I was equal to you!"/"Nếu như ngươi nhanh hơn ta hoặc ta bằng ngươi!" (Dịch)
Sau đó,anh liền cúi xuống tránh nhát chém của nó liền nhảy xuống bậc thang đi xuống của cầu thang,đương nhiên là ngã chỏng vó rồi,anh nhanh chóng đứng dậy trước khi suýt chết vì phát ném của hắn,lúc này khuôn mặt đang dần mất đi nụ cười,anh liền chạy xuống tầng và hắn cũng vậy,nhưng điều kỳ lạ là nó dài hơn bất thường,sau đó vừa né tránh và bỏ chạy nhất có thể cuối cùng anh cũng đến cửa rào chắn đường ra ngoài sân trường,nhưng bị kẹt.
"Thôi nào!"
Khi anh đang có gắng kéo cửa rào ra,trong lúc hắn từ từ...từ từ tiếp cận với ý định vung rìu lấy đầu anh thì anh đã may mắn kéo cửa ra một đoạn đủ diện tích để anh chui ra,trời lúc này đã mưa rồi.Anh trượt chân ngã ở sân trường,tuy vậy,thay vì đuổi anh theo ra ngoài,hắn đứng đó,nhìn sau lưng và khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận mà vung tay ám chỉ vào trong trường ngay lặp tức và bỏ đi. Anh thấy thế mà đắc thắng trêu trọc hắn.-
"Haha! Không dám đuổi nữa à? Còn lâu ta mới vào trong để ngươi giết ta-"
-Tay anh vô tình chạm vào một bãi bầy nhầy giống như máu và thịt,khi anh nhìn vào bàn tay của mình,khuôn mặt anh biến sắc ngay lặp tức anh liền chậm rãi quay đầu lại vì anh chắc chắn đã đoán ra điều gì đấy,gần như đúng những thứ anh có thể đoán,khung cảnh trước mắt anh là khoảng 3-5 con ma sói trông như Wendigo của loài ma sói đang ăn thịt những học sinh giờ chỉ là những cái xác chết không toàn thây,trong số đó nhận ra sự hiện diện của anh và dùng chiếc sứng từ đầu lâu hươu nó đeo phát ra âm thanh như tiếng xương cư động,khiến các đám xung quanh còn lại nghe thấy liền nhìn theo,anh từ từ đứng dậy và phắn chứ còn gì,đương nhiên là màn rượt đuổi lần 2 lại bắt đầu,anh liền chạy đến chỗ cầu thang ban nãy và chui qua cửa rào,nhưng do quá gỉ sét nên nó kéo được một tí.
"Bao năm vẫn không sửa,đùa nh-" Chưa kịp nói xong
Thì bọn chúng đã đuổi kịp và cố phá cửa rào để chui vào,anh không còn cách nào khác nên định bỏ chạy thì,một con đã chui vào nhờ khe hở và vồ lấy anh và đè anh xuống,nó định cắn anh nhưng anh kịp phản ứng quay lại dùng một tay chặn đầu nó lại.Miệng nó dính đầy máu và bên trong mọc ra nhưng xung tu đen trông rất ghê.-
"Miệng nhà ngươi kinh vãi chưởng!"
-Trong lúc giằng co với nhau anh liền nhìn thấy chai nước ngọt mà nhận ra mình đã làm rơi lúc bóng đen kia truy sát mình, anh nhanh chóng với lấy và đút vào miệng nó,nó vô thức cắn lấy khiến chai nước chảy đống nước vào mặt anh và miệng nó,nhờ mùi ga từ nước ngọt trên,nó giật mình bật ngược lại nôn thóc nôn tháo ra chất nhầy đen vì mùi nước. Anh ngẩng đầu dậy,thấy đám còn lại sắp chui vào trong nên anh lặp tức bỏ chạy vừa lúc bọn chúng phá cửa chui vào,khi anh chạy trong vô thức để trốn chạy khỏi bọn chúng,anh nhận ra lời thống báo vở lấy bảo đến phòng giấy ghi,anh nhanh trí kiểm tra túi quần thì tìm thấy giấy mời tham gia,mặc dù anh cất nó trong cặp mà lại xuất hiện trong túi nhưng giờ không quan trọng, anh liền mở ra đọc và biết được phòng là 9-1,ở tầng ba.-

"9-A trên tầng ba à...great..."Bỗng dưng anh bị lôi vào một lớp vắng đen kịt vì phòng không bật đèn.

"Ngươi-" Anh bị bịt miệng lại,trước khi giây sau,một con ma sói dạng Wendigo tiến đến ngửi mùi và nghe xem có tiếng động nào không rồi mới bỏ đi.

"Im...lặng" Hắn nói rồi từ từ rồi thả anh ra.

Khi anh quay lại nhìn thì là một Jakky giống anh chỉ khác là mái tóc đen đỏ ngắn và đôi mặt đỏ hồng với vẻ mặt vô cảm,mặc một chiếc áo trắng dài tay,quần đen nhìn anh,sau đó hắn bao anh đi theo một con đường tắt đến nơi anh cần đến vì lúc này anh chỉ còn đúng 9 phút nữa để bỏ chạy,khi hắn quay lại đưa cho anh một tờ giấy nói rằng gần một bức tường trong giấu có thể chui qua đến tầng ba,khi anh cầm lấy tờ giấy và cảm ơn người giúp đỡ bí ẩn thì khi nhìn lên thấy khuôn mặt của người đó tan vỡ để lộ ra rằng người đó chính là kẻ đã tấn công anh lúc trước,anh định lùi lại bỏ chạy thì hắn bỗng dưng nhường đường cho anh đi,anh không nói nhiều và chạy đi,khi anh quay lại nhìn thấy đám sói Wendigo đang đuổi theo anh,nhưng bọn chúng lại đi qua người đấy như một làn khói đen vậy,rồi biến mất. Anh không còn nghĩ nhiều được nữa, anh liền chạy đến nơi ghi là có thể chui xuyên qua,khi anh đến nơi đó và nhảy vào,bất ngờ là anh đi xuyên qua bức tường kia.
"Backrooms is real..."
Nhưng không phí phạm thời gian,anh liền chạy đến lớp 9-a thì va phải một cậu nam sinh tận 1m9,anh ta bảo cần đến lớp 9-c và khi vào lớp 9-c,anh cũng ngoái lại xem thì thấy anh ta biến mất như người hư vô vậy,anh liền chạy đến lớp 9-A chỉ còn cách một đoạn thì bỗng dưng một con sói Wendigo suýt bắt được anh thì một quả bóng rổ đập vào đầu nó khiến nó bất tỉnh,khi anh nhìn lại thì thấy Erika,cô bạn năng động lúc gặp ở trường đang cũng chạy đến lớp của anh. Anh lúc đó bước vào lớp rồi
"JAKKY! Đợi với" Cô chìa tay ra

"Nhanh lên!" Anh hét lên,nhưng nhận ra một thứ,anh liền cầm viên ngọc Enderpearl của ông cố mình để lại và thì thầm

"Ông là niềm tự hào của cháu"
Sau đó anh liền chạy đến chỗ cô nắm lấy tay cô đồng thời ném viên Enderpearl vào lớp,mặc dù suy va vào tường nhưng phép màu xảy ra,nó tự chuyển hướng vào trong,cả hai liền dịch chuyển vào lớp,cảnh cửa đóng lại,bọn sói Wendigo đành ngậm ngùi bỏ đi,nhưng mà sau đó một cậu học sinh muốn vào trong vì cậu ta có đồ ngon giúp được cả lũ,nhưng ngay lặp tức người cậu ta liền nổ tung vì đã hết thời gian,ngay trước mắt cả hai. Anh chống tay lên đùi thở dốc vì hết hơi vì chạy quá nhiều thì bỗng dưng một giọng nói cất lên.

"Hahaha! Càng nhiều người chết càng tốt,đỡ khổ!"
Tên với tóc đỏ và quần áo đen trông bất hảo,cậu ta tiếp tục nói,giới thiệu:Elias (15 tuổi)

"À quên,hai chúng mày mới vào đúng không? Chào đại ca tao đi."

Lặp tức,đại ca thằng Elias bảo liền cất tiếng.
"Tao là người mạnh nhất ở đây,từ giờ chúng mày nên nghe lời tao,nghe rõ chưa!?" Giới thiệu:Samson (18 tuổi)

"..." Anh không nói gì, suy nghĩ của anh/Jakky: Tự nhiên gặp 2 thằng đầu gấu,khó chịu thật.

"Này,ông anh trưởng thành đi,lo mà làm gương cho lớp dưới đi chứ!" Erika cất tiếng trách móc Samson

"Người như tên kia thì làm gương được gì." Vừa nói xong thì Samson đứng dậy.

"Mày nói gì,lũ kia!?"
Khi hắn định đấm cả hai một trận,nhưng liền một cậu bạn ngăn lại,cậu ấy mặc một chiếc áo khoác xanh lá kiểu Mỹ.

"Thôi đi mà,xin mọi người bình tĩnh đi! Đừng có cãi nhau nữa mà,mọi người mau tìm cho ngồi đi!" Cậu ấy cầu xin hai cậu,trong đó có một cậu bạn tóc hồng cũng vậy.  Giới thiệu:Joel (15 tuổi)

"Đúng đó! Cứ bình tĩnh đi!" Cậu ấy từ từ tiến đến gần chỗ anh và Samson,vừa nhìn anh nhận ra ai.

"Hừ,được thôi! " Hắn liền đẩy Joel và về chỗ

"Là cậu à? Julian?" Khi anh hỏi thì cậu ấy gật đầu lia lịa

"Là cậu đấy à? Jakky và Erika!" Julian hỏi lại

Cả hai đều trả lời ừ,khi Erika quyết định tìm chỗ trước,và Julian định về chỗ thì anh giữ lại hỏi.
"Này,có biết về đám ma sói mà chúng đội một chiếc hộp sọ sói hoặc hươu không?

Khi Julian chưa kịp trả lời hoặc hiểu chuyện gì thì một cậu thanh niên chùm mũ tóc đen trắng dài liền giải đáp.
"Đó là Werigo hay Wendi-Wolf,một loài tà ác của loài ma sói,nói đúng hơn là Wendigo của thể giới loài ma sói,chúng mang đặc điểm chung với Wendigo chúng ta như mùi thối rữa,hàm răng sắc nhọn và đeo họp sọ hươu hoặc động vật miệng dài,điểm khác là chúng khoẻ hơn,mang tập tính bầy đàn. Thế thôi."

"Ừ cảm ơn vì thông tin,mà cậu tên gì vậy?" Anh hỏi vì mặc dù nhìn thấy cậu ta lúc hồi ở trường. Do không muốn gây sự nên anh bỏ qua.

"Cứ gọi tôi là Kyzrael và sắp 18,cảm ơn"Kyzrael đáp lại lời hỏi của anh.

Khung cảnh khác.
"Bút hết mực rồi,này bạn gì ơi cho tớ mượn một cây bút được không?" Một bạn học với mái tóc nấm và đeo kính hỏi bạn nữ với mái tóc nâu,mắt đỏ. Giới thiệu:Roman 14 tuổi

"Hở,cút! Không có,quay lên có quen nhau không mà nói chuyện?" Cô ấy nói với giọng khó chịu.Giới thiệu: Ori,17 tuổi

"X-xin lỗi vì làm phiền,chắc là không có rồi"

"Ê,tụi bay trông có vẻ ai đó sắp đến rồi đấy"

Một lúc sau khi chọn chỗ ngồi,một bạn nữ với mái tóc hồng kẹp hình viên ngọc phép thuật liền vào lớp.
"Xin chào, tui tên Sirrea,16 tuổi,rất vui được làm quen với tất cả mọi người!" Cậu ấy gửi lời chào xong,và chọn chỗ ngồi của mình

Vài phút sau,lại có một cậu bạn vào lớp với một con mắt sẹo lớn gần như mù,còn bên thì bình thường
"Xin chào,tôi tên là...Ezal,17 tuổi,xin cảm ơn. Tôi nhận chỗ đây"

Cứ thế vài phút trôi qua, anh và mọi người nghĩ rằng hết người rồi thì bỗng nhiên,có một người liên xông vào tung nát nửa và mép tường,mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì khói tan đi,để lộ một người cao 2m2 chưa từng thấy khiến mọi người cũng khá bất ngờ vì chưa thấy ai cao đến vậy,lại  còn mặc giáp kiểu công nghệ kín mít màu xanh nhạt bạc,anh ta bắt đầu giới thiệu giới thiệu.
"Ta là Spasstron! Ta là một chiến binh cho sự tự do kể cả máu có đổ đi chăng nữa!"

Mọi người chả hiểu chuyện quái gì đang diễn ra nữa,một cậu bạn tên Kandy,16 tuổi hỏi:
"Anh gì ơi,đây không phải là nơi Cosplay hay chỗ lưu diễn đâu nên anh có thể bình thường lại được không ạ,heh?"

Sau đó,một người đàn ông có dáng vẻ của 1 người đàn ông 50 tuổi, ông đội 1 chiếc mũ màu tím, đôi mắt màu đen, có 1 bộ ria mép đen như mấy ông ảo thuật, mặc bộ đồ đều màu đen nhưng cái áo có hình thánh giá trắng.

"Ehem,Spasstron,đây là lần bao nhiêu rồi,Haiz,thôi thầy tha vậy,em có thể về chỗ được không?

Spasstron nhìn ông và gật đầu nhìn chỗ cạnh bên trái Jakky và nói.

"Thưa người,ghế này bé quá."

"Thầy biết rồi..." Sau đó,ông ấy dùng phép biến ghế này to hơn khoảng 1,5 lần và Spass liền ngồi xuống,đầu không ngoảnh lại nhìn gì.

"Quay lại nào,chào mừng các em đến với Lớp Học Ma Sói kỳ này và kỳ đầu cho các em học sinh mới! Tôi tên là Mr.Carrot,giáo viên chủ nhiệm của lớp học này"

"Hở thầy nói cái gì cơ,Lớp Học Ma Sói á? Có phải trò dùng lá bài và tìm xem ai là ma sói không?Em giỏi trò đó lắm đó" Kandy liền hào hứng nói với thầy.

"Có thể là vậy,được mô phỏng dựa theo như vậy, các em có thể là những kẻ thiện,cũng có thể có kẻ tà ác,không ai biết được" Ông ấy bình tĩnh giải thích

Bỗng dưng,Ori đứng dậy bảo.
"Thôi dẹp đi,tôi không muốn chơi cái trò nhảm nhí này,tôi về đây-" Chuẩn bị đi về thì

"Nếu phe các em chiến thắng,các em hoặc em sẽ có một điều ước..." Ông ấy tiếp tục giải thích nhưng điều này lại khiến Ori dừng lại quyết định ở lại tham gia

"Được rồi,thầy sẽ phát là bài,đọc kỹ vai trò của mình trước khi sử dụng nhé." Thầy bắt đầu phát ra lá bài vai trò cho từng người một
Khi anh cầm lá bài xem
" 'Dân làng',chẳng phải là yếu nhất sao?"
Anh nhìn ngó xung quanh xem,thì thấy Spasstron đút lá bài vào trong găng tay hiện màn hình ba chiều nhưng anh chẳng thấy được gì nên thôi.

"À trước khi bắt đầu thầy sẽ mở bảng xếp hạng cho mọi người từ trái sang phải,mở nào."
-Spasstron:400.
-Jakky;Erika;Roman;Joel;Ori: XYZ
-Zio:401
-Ezal: 437
-Samson: 419
-Elias:678
-Kandy:555
-Sirrea:567
-Julian:590
-Kyzrael:411
-Hai nhân vật phụ: 650<
"Với mọi có chứ XYZ thì đó là những người mới tham gia."
Suy nghĩ của Ezal:sao mình lại thua tên đầu gấu kia nhỉ?
"Yes,cũng tăng lên một tí rồi..." Kandy
"Phù,tưởng bị giảm rồi chứ" Julian
"Thấy chưa đứa nào muốn sống,đi theo tao!" Samson và Elias "Đi theo hai bọn tao đi nếu muốn thắng."
"..." Zio
"Cũng được..." Kyzrael
"..." Spasstron.
"Ai cũng có thể trừ mình,Erika và vài người khác ra là chưa có,khoan từ từ. Spasstron,Zio và Kyzrael là những người có thứ hạng cao nhất á? Thôi tiêu rồi vì mình đang ngồi cạnh quái vật của lớp này,Spasstron!"

"Còn đây là Dollars Carrot,tiền tệ chính,còn nhiều loại tiền tệ nhưng các em sẽ biết sau,mỗi người mới sẽ có 10 đô dưới gầm bàn,giờ tôi đi đây" Mr.Carrot bước ra khỏi phòng

"Mr.Carrot,sao nghe quen quen,mình nghe đâu đấy rồi,không lẽ cảm giác giống như một số phận tuyệt vọng của mình đang đến vậy..."

———————————The End———————————

Tổng:6294 words
Thời gian Hoàn thành: 2 tuần
Thanks for Reading! Love you all! Don't forget give me some comments in here or Facebook! See yah!!!

———————————————————————————


















-Unknown Message-

?:Hey Agent:SP-T,Can you hear?
Sp-T:Yes.
?: Are you ready for 'the Mission?'
Sp-T:Sure...
?: Don't worry about the time,I was giving amount of money to let you join the game.
Sp-T:...
?: Looking for a young teen named Jakky Natsumi, trying everything to get him to join our side, understand?
Sp-T:Sure,I won't make you disappointed.
?:Don't Worry,I'll won't hurt you...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top