Chương 1: Đến kí túc xá rồi...
"Có người bảo sói là những con thú khát máu, cô độc và tàn nhẫn. Nhưng liệu rằng đã có ai thử lại gần để hiểu chúng? Có ai biết rằng trái tim chúng đã chịu nhiều tổn thương đến thế nào?"
Đó là một câu nói trong quyển tiểu thuyết mà Thiên Bình vừa đọc hôm qua. Cô cứ mãi suy nghĩ về nó mặc cho thời gian cứ dần trôi qua. Mặc cho sắp tới chính là lúc cô bước chân vào một năm học mới với nhiều điều mới mẻ đang đón chờ.
Chiếc xe bốn bánh trông khá cũ kia chở cô qua những ngọn đồi và đến một thị trấn khá nhộn nhịp. Thiên Bình chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
" Chà, yên bình biết bao."
Từng tia nắng vàng nhẹ len lỏi vào trong cửa xe, ấm áp giữa khí thu se lạnh. Cứ thế, Thiên Bình gà gật rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Cho đến khi cô tỉnh lại thì trời đã tối. Bầu trời đầy nắng ấm áp đã nhường chỗ cho những vì sao lấp lánh tỏa sáng trên dải lụa mềm mại của bầu trời đêm, chiếc xe đã dừng từ lúc nào cô cũng chẳng biết.
- Oáp!
Thiên Bình khẽ vươn vai rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Dưới ánh đèn đường, cô thấy chú của cô đang nói chuyện với một ai đó. Có lẽ là người quen hoặc hàng xóm chăng?
Trong khi cô đang nhét vào đầu hàng loạt thắc mắc thì chú cô đi đến gõ nhẹ vào cửa xe khiến cô có chút giật mình.
- Thiên Bình, dậy nào, chúng ta đến nơi rồi.
- Dạ!
Sau khi thông tin chuyến hành trình mất nửa ngày này kết thúc, Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉnh lại tóc tai rồi mở cửa, bước ra khỏi xe.
Khi cô bước ra khỏi xe thì chú cô đã xong việc lấy hành lí của cô ra khỏi cốp xe. Chú vẫn luôn như vậy, vẫn hiểu rõ tiểu thư bé nhỏ nhà chú luôn tò mò về môi trường mới mỗi khi chuyển nhà. Chú sẽ luôn lặng lẽ chuẩn bị hết mọi thứ để khi cô vừa xem xét xung quanh xong sẽ không mất thời gian mà chuẩn bị. Trước mặt Thiên Bình là một tòa nhà lớn ẩn mình sau một chiếc cổng màu đen cao to, vững trãi. Do trời tối nên cô chẳng nhìn được nhưng cũng có thể đoán được màu trắng được sơn trên tường tòa nhà. Đây là tòa kí túc xá cô sắp sống.
- Sống ở đây ổn không Thiên Bình? Hay để chú kiếm trọ cho cháu?
- Hừm, về thẩm mĩ thì đơn giản, có vẻ sạch sẽ và đủ tiện nghi. 8,5 điểm!
- Có vẻ cháu ưng rồi nhỉ?- Chú của Thiên Bình khẽ cười.
- Không đâu, 8,5 điểm còn quá tệ, thiếu 1,5 cũng là một sự thất bại. - Thiên Bình bĩu môi.
Người chú ôm bụng cười vì tính khí của cô cháu gái mình. Quả là Thiên Bình từ bé đến lớn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng ông vẫn lo vì đây là lần đầu Thiên Bình sống xa nhà. Cô đã là một thiếu nữ trưởng thành, đây là khởi đầu cho tương lai của cô. Phải, đó là hành trình một thiếu nữ xinh đẹp phải đi học đại học. Điều này làm ông phải vò đầu bức tai mấy đêm vì lo lắng. Có vẻ như Thiên Bình hiểu được nổi lo lắng của người chú già này nên cô đã quay lại, mỉm cười.
- Chú, cháu sẽ ổn thôi. Bổn tiểu thư xưa nay chưa từng sợ bất cứ điều gì!
Người chú chợt khựng lại. Sau đó, ông lấy hai tay ôm mặt, rưng rưng như một đứa trẻ.
- Thiên Bình nhà ta đừng quá trưởng thành mà!!! Chú còn chưa muốn ăn đám cưới cháu đâu!!! Chú muốn Thiên Bình nhỏ mãi cơ!!!
- NGƯỜI TA CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU ĐÂU CHÚ À!
Thiên Bình tức giận la lên. Thật tình, người lớn toàn lo sợ những điều kì lạ hoặc chẳng thể xảy ra. Bổn tiểu thư đây đã 18 tuổi xuân, đủ tuổi tự đối mặt với sóng gió cuộc đời rồi. Cô vội đeo chiếc cặp mới mua, tay xách cái hai cái vali màu trắng của mình lên.
- Cháu đi đây! Cháu sẽ gọi chú thường xuyên!
- Ừm! Khi nào rảnh nhớ về thăm nhà đấy!
Cô thong thả đi vào cổng kí túc xá. Cơ mà có lẽ sợ người chú của mình vẫn còn lo âu nên đi được vài bước, cô lại quay sang nhìn chú một lần. Cho đến khi bóng hình của chú khuất sau cánh cổng lớn của kí túc xá.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!
Thiên Bình bực tức la lên khi vừa đi xong tầng trệt.
- CÁI TRƯỜNG TƯ THỤC NÀY KHÔNG CÓ LẤY MỘT CÁI THANG MÁY ĐỂ LÊN LẦU À!? ĐÙA TÔI À!? TẬN TẦNG 7 ĐẤY!!!
Cô phát cáu mất thôi. Không thể chấp nhận được. Giờ thì có lẽ nơi đây đã xuống còn 6 điểm và Thiên Bình cũng hối hận về việc quyết định ở đây. Trong lúc cô lôi điện thoại ra, định gọi cho chú thì có một giọng nam vang lên.
- Bạn ơi, để tui giúp.
Thiên Bình định quay sang bảo không cần thì cô chợt khựng lại. Bạn nam vừa gọi cô là một người cao lớn, vạm vỡ nhưng gương mặt thì khá non nớt không ăn nhập với cơ thể lắm. Dưới ánh đèn hành lang có thể thấy cậu ấy có mái tóc màu xám tro, đôi mắt màu xanh biển trông rất sáng sủa. Được một người đẹp trai, tốt bụng như vậy giúp thì ai mà cưỡng lại được. Với tính cách của Thiên Bình thì cô chọn từ chối vì cô chẳng thích con trai, cơ mà nếu cô một mình xách đống này lên thì cô sẽ chết mất.
- Vậy thì mình cảm ơn, nhờ cả vào cậu nhé.
Thiên Bình cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể. Từ bé đến lớn, cô đều tự mình làm tất cả mọi việc để chứng minh với chú rằng mình không thích con trai. Và giờ thì sao? Vừa vào chỗ mới đã phải dựa dẫm con trai nhà người ta vác giúp hai chiếc vali lên tầng 7 rồi. Thật là hơi mất mặt với câu mình từng thề, nhưng thôi, việc này còn đỡ hơn phải tự mang lên.
Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lối cầu thang mới toanh, sạch sẽ cùng với những cây đèn màu vàng ấm được gắn trên tường tạo nên một không khí khá ấm cúng. Các dãy hành lang khá rộng nhưng chỉ có tối đa 4 phòng mỗi tầng. Điều này làm cô yên tâm về không gian trong phòng sẽ không quá hẹp với mình. Bất chợt, bạn nam khi lại lên tiếng khi vừa mới qua được tầng 1.
- Tui tên là Bạch Dương, ở phòng 402. Còn bạn tên gì?
Gì chứ? Làm quen à? Thiên Bình thầm nghĩ. Cơ mà lần đầu ở chỗ lạ, làm quen hàng xóm mới hẳn cũng chẳng mất miếng thịt nào nên cô cũng đáp lại.
- Tớ tên Thiên Bình, phòng 702.
- Chà, phòng của nhỏ mít ướt à?
- Nhỏ mít ướt?
Tên này đã giảm xuống còn 7,5 điểm. Một quý cô không thể chấp nhận một tên con trai gọi một cô gái là "mít ướt " được. Con gái là những quý cô mong manh, mít ướt một tý cũng đáng yêu chứ. Thiên Bình im lặng, âm thầm đánh giá Bạch Dương.
- À, nhỏ đó tên Cự Giải. Cũng xinh xắn, tốt bụng, mỗi tội hay khóc nhè thôi. Có lần tui lỡ trêu một chút đã khóc rồi, lại còn khóc dai nữa chứ. Phiền lắm nha, bạn cẩn thận đó! À mà còn nữa, ở kế bên là phòng nhỏ Nhân Mã và nhỏ Song Tử á, hai nhỏ đó phiền điên lại còn ồn nữa. Lâu lâu có mấy cái như...
Tên này...nói nhiều quá. Thiên Bình day trán và lại thấy hối hận khi nhờ tên lắm mồm giúp đỡ. Từ lúc qua tầng 1, miệng cậu ta không hề "hồi chiêu" hay ngưng vài giây lấy không khí. Cậu ta chỉ toàn nói và nói, dù mấy thông tin cậu ta nói có hữu ích nhưng nói nhiều quá làm Thiên Bình cảm thấy rất bực bội và nhức đầu. Nhiệt tình thì có nhưng phiền phức cũng nhiều.
Cuối cùng cũng lên được tầng 7. Bạch Dương còn ga lăng khi đến tận phòng mà Thiên Bình bảo để gõ cửa. Thiên Bình vội vàng cảm ơn Bạch Dương rồi cố gắng mời khéo anh chàng lắm mồm này về nhà.
- Nè, để tui làm dịu bầu không khí xa lạ cho hai người đi!
- Nào nào cậu về đi, tối lắm rồi! Mai nha, mai nha!
- Nhưng tui sợ bạn không quen đó!
- Tớ ổn! Con trai ở phòng con gái kì lắm!
- Không sao đâu-
Trong lúc cả hai giằng co thì cánh cửa khẽ mở ra. Một cô bé trông có vẻ khá rụt rè ló đầu ra xem.
- A! Cua lùn!
Bạch Dương thốt lên khiến Thiên Bình cũng phải quay sang nhìn. Đó là một người khá dễ thương với mái tóc vàng tựa ánh mặt trời ấm áp. Đôi mắt to tròn cùng màu ngọc lục bảo càng khiến cho cô trông đáng yêu hơn và khiến ai nhìn cũng muốn bảo vệ.
- Cừu đần và...
- Tui là Bạch Dương! Còn đây là bạn cùng phòng mới của cậu! Là Thiên Bình!
- Tại Bạch Dương gọi tớ là Cua lùn trước...-Cự Giải thỏ thẻ rồi nhìn Thiên Bình nhẹ nhàng mỉm cười - Tớ là Cự Giải, là sinh viên mới đến tuần trước. A, mời cậu vào trong...
Thấy vẻ lúng túng đến mức đáng yêu của Cự Giải khiến tim Thiên Bình như muốn nổ tung. Quá đáng yêu rồi, cứ như vậy thì Cự Giải có mít ướt cỡ nào cô cũng sẽ thấy đáng yêu mất thôi.
Cự Giải giúp Thiên Bình đẩy một chiếc vali vào trong, Thiên Bình cũng tự tay xách chiếc còn lại vào. Trước khi cô đóng cửa, Bạch Dương còn luôn miệng dặn cô nếu có chuyện gì cứ tìm cậu ta. Thật là một tên nhiệt tình đến phiền phức mà.
Tiễn Bạch Dương đi thì Thiên Bình nhẹ nhõm vài phần, quả nhiên vấn đề lớn nhất là cái miệng không ngừng nghỉ của cậu ta mà. Trong lúc sắp xếp đồ vào tủ áo thì cô cũng có nhìn ngó xung quanh. Căn phòng trông rất sạch sẽ và gọn gàng, cửa sổ có một chiếc rèm màu xanh nhạt. Trong phòng có hai chiếc giường, một cái bàn lớn, một chiếc thùng rác nhỏ, một chiếc tủ quần áo lớn và một nhà vệ sinh bên trong phòng. Thiên Bình che miệng, cảm động vì thấy quyết định ở lại đây là quá đúng vì mối quan ngại sâu sắc của cô về vấn nạn nhà vệ sinh công cộng đã được giải quyết. Và bỗng dưng cô thấy việc cuốc 7 tầng lầu mỗi ngày cũng nhàn.
Khi Thiên Bình sắp xếp xong và chuẩn bị ngồi trò chuyện với Cự Giải thì bên ngoài bỗng có tiếng cãi nhau. Dù Cự Giải có can ngăn nhưng vì tính tò mò nên Thiên Bình thử nhìn qua mắt mèo xem có chuyện gì.
- Mẹ kiếp Xử Nữ! Mày mau câm mồm lại trước khi tao giết chết mày!
- Chà, một con hổ giấy như cậu cũng bày đặt đòi giết tôi à?
- Thôi nào! Hai người dĩ hòa vi quý đi mà!
Ngoài hành lang có tiếng một nam, một nữ cãi cọ nhau và có thêm một giọng nữ khác đang cố can ngăn ý định đánh nhau của hai người này. Thiên Bình cũng khá tò mò lý do cãi nhau nên cứ ở lại xem, đến mức Cự Giải cũng không kìm được mà ra cửa ngóng cùng.
Cô nàng với mái tóc nâu đỏ, dài đến hết lưng - người được gọi là "hổ giấy" kia đang được một cô gái khác, người mang mái tóc màu xanh của bầu trời giữ lại. Đối diện hai người là một cậu con trai khá cao lớn, cậu ta có mái tóc màu nâu nhạt, cắt sát gáy. Và trông cậu này còn cao hơn cả Bạch Dương, nhưng nếu nhận xét thật lòng thì Thiên Bình thà chọn nghe Bạch Dương nói chuyện còn hơn nhìn cái tên này vì trông tướng nhìn rất lưu manh.
- Trai trường này toàn Titan à?- Thiên Bình nhíu mày.
- Cậu ấy...là Xử Nữ, là hội trưởng câu lạc bộ karate...- Cự Giải lí nhí.
- Có lẽ không nên dính dáng thì hơn.
Thiên Bình, kẻ vừa định ra lấy lại công bằng cho cô gái kia bỗng hoảng sợ khi nghe đến cụm từ "hội trưởng câu lạc bộ karate". Khó mà biết được, lỡ tên kia dám đánh cả con gái thì sao? Cô sẽ bị đấm nhừ xương trước khi vào học mất.
Trong lúc Thiên Bình còn đang cắn răng, tức giùm cô nàng kia thì lại một giọng nam nữa vang lên. Giọng nói này khiến người nghe thấy được chủ nhân của nó vừa trưởng thành và đáng tin cậy như thế nào. Nhưng khi Thiên Bình nghe thì mặt cô đen kịch lại.
Đó lại là Bạch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top