"You cannot avoid destiny."
Đã qua hai tháng kể từ ngày đính hôn, Seungwan cùng các thành viên lên máy bay sang Mỹ chuẩn bị cho concert sắp tới của họ - Red Mare.
Trở về với guồng quay công việc, cô vẫn là Son Wendy - main vocal của Red Velvet.
Sau đợt comeback không như mong đợi, netizen luôn dự đoán tương lai của họ, thậm chí nhóm còn bị gán cái mác "flop". Nhưng sau đợt mở bán vé đầu tiên, vé được bán sạch chỉ sau 3 phút. Chỉ riêng đó thôi cũng đủ khẳng định vị thế của Red Velvet trên trường quốc tế, đập tan mọi dư luận.
Concert diễn ra thuận lợi, các thành viên ôm chặt nhau. Khép lại buổi biểu diễn đầy cảm xúc.
~~~
Cả nhóm được ở lại New York 2 ngày trước khi về Hàn.
Mệt mỏi rã rời trở về khách sạn, mọi người tản ra, ai về phòng nấy. Về phòng của mình, Seungwan ngả người lên giường luôn, chẳng muốn động dù chỉ là một ngón tay. Thầm nghĩ nghỉ ngơi thật tốt rồi mai sẽ tham quan thăm thú khắp nơi sau. Theo suy nghĩ đó, Seungwan thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trong suốt, hắt lên khuôn mặt của người con gái đang say ngủ, người đàn ông bên cạnh lại chỉ biết ngây ngẩn mải mê ngắm nhìn cô gái. Một tay che lên khuôn mặt trắng ngần của ai kia, ngăn cản ánh dương làm kinh động đến giấc ngủ của cô. Nhưng cô gái có vẻ đã quen với giờ giấc sinh học của mình, nhíu mày đưa tay xinh lên dụi mắt, cả người uốn éo có dấu hiệu tỉnh giấc.
Đập vào mắt Seungwan lúc này là khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đến nao lòng khiến cô trừng mắt, tỉnh cả ngủ. Chớp chớp mấy lần, khuôn mặt kia vẫn hiện hữu nơi đó, chứng minh một điều rằng không phải cô đang mơ.
"Véo má em đi."
Baekhyun nghe lời, véo má Seungwan đến khi cô la oai oái thì mới thôi.
"Đau. Không phải mơ. Sao anh lại ở đây? À mà không, phải là sao anh vào được đây mới đúng?" Seungwan ngạc nhiên, mắt trợn tròn, biểu cảm lúc này không hổ cái danh Queen Reaction của cô.
"Anh trốn vào đấy. Thấy anh giỏi không?"
"Chết, người ta mà thấy anh vào đây thì em biết giấu mặt đi đâu?" Cô ngồi bật dậy, ảo não ôm đầu. Cô đến đây là để làm việc chứ có phải bọn họ đến để hưởng tuần trăng mật đâu cơ chứ? Hơn nữa còn chưa cưới...
"Thì có sao đâu. Có luật cấm chồng chưa cưới vào phòng ngủ của vợ chưa cưới à?" Anh tỉnh bơ đáp.
Seungwan á khẩu. Cô chưa bao giờ đấu võ mồm mà thắng nổi anh.
"Thôi, đừng xị mặt ra nữa. Không ai thấy đâu. Dậy đánh răng thay quần áo đi. Anh xin phép anh quản lý thay em rồi. Chúng ta đi hẹn hò." Anh kéo cô ngồi dậy, thuận miệng giải thích một lèo.
"Anh còn chưa nói tại sao anh lại ở đây?" Seungwan chưa từ bỏ ý định hỏi rõ nguyên do.
"Anh nhớ em nên đáp máy bay sang đây. Được chưa?" Anh nghịch ngợm xoa đầu cô, cười hơi gượng.
"Mới một chút mà đã không chịu được rồi." Cô bĩu môi nhưng không thể phủ định rằng đáp án của anh, cô rất thích. Nghe thế Seungwan tủm tỉm. Đáp án này tạm chấp nhận được. Giữ nguyên nụ cười ngơ ngác vào phòng vệ sinh.
~~~
Byun Baekhyun đã có 7 năm du học ở đất Mỹ, mọi đường đi nước bước đều tường tận đến từng ngóc ngách. Họ nắm chặt tay nhau qua từng con phố, lướt qua từng nơi anh thường đi qua hàng trăm ngàn lần khi còn du học...
Khu chợ bày biện trang trí độc đáo, nhìn vào có cảm giác mới lạ như đang lạc trong một thế giới khác... bình cổ, đĩa men, đồ gốm sứ có hoa văn màu sắc. Hay những sản phẩm có họa tiết thổ cẩm bắt mắt...
Tất cả đều mới mẻ đối với Seungwan. Đi đến đâu cô cũng nắm tay anh chỉ trỏ mọi thứ, vô cùng phấn khích y như đứa trẻ được mẹ dẫn đi chơi khiến Baekhyun phải đi kè kè bên cạnh, nắm chặt tay Seungwan sợ rằng nếu buông ra sẽ để cô lạc mất.
Đi đến đâu thì Seungwan đều dừng lại ngắm nghía đến đó. Nhưng khi anh định kéo cô vào mua thì Seungwan lại lắc đầu khoác tay kéo anh ra chỗ khác.
Trước một quầy bán trang sức, Seungwan buông tay anh, nhanh chân xúm lại nơi bày bán kia. Cô rất thích đeo trang sức, đặc biệt là những món đồ độc lạ. Seungwan xem xét một cách tỉ mỉ, đáy mắt không ngừng hiện lên sự thích thú. Cô mải mê đến nỗi không biết rằng Byun Baekhyun đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.
Đập vào mắt là một sợi dây chuyền có hình nốt nhạc cùng một ngôi sao được thiết kế tinh tế, vô cùng hợp mắt Seungwan. Cô nhanh chóng quay sang Baekhyun bên cạnh, đánh mắt với anh. Nhưng có vẻ như Baekhyun không hiểu ý cô, nhăn mày khó hiểu.
Vừa rồi chẳng phải tranh trả tiền sao? Bây giờ lại không hiểu. Baek ngốc.
Seungwan chán nản quay về nơi có sợi dây chuyền kia nhưng nay đã không thấy đâu nữa, cô dùng ngay vốn tiếng anh siêu cấp của mình để hỏi người bán hàng.
Hóa ra trong lúc cô mải nhìn Baekhyun, một đôi nam nữ đã nhanh tay hơn mua trước sợi dây chuyền đó rồi. Và bây giờ Seungwan chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của đôi nam nữ vừa rời đi kia.
Chẳng mấy khi chọn được món đồ ưng ý. Seungwan thở dài.
"Tất cả là tại anh." Cô giận dỗi, mếu máo như sắp khóc, thở dài.
"Thôi mà, anh xin lỗi. Vừa rồi anh không hiểu thật." Baekhyun cuống quýt, sợ cô sẽ khóc.
"Thôi mà... cho anh xin lỗi."
"Hello..." trong lúc cả hai đang người đi người níu thì một giọng nói vang lên, thành công giữ chân họ lại.
Là một người phụ nữ da ngăm đen mang hơi hướng Digan, giọng điệu đầy mê hoặc, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm như muốn thôi miên họ. Miệng cười thu hút.
"Hello." Byun Baekhyun chào lại.
"Pick a card." (Hãy chọn một tấm bài.) Người phụ nữ trải bài một cách điêu luyện.
Bói bài sao?
"No, thank you" Seungwan cười nhẹ, xua tay từ chối.
"Chúng ta xem thử đi?" Ngược lại Baekhyun có vẻ hào hứng muốn xem thử.
"Em không thích. Nhỡ vào bài xấu thì sao? Như vậy chúng ta sẽ cảm thấy bất an hơn đấy." Cô vẫn không muốn xem. Có điều gì đó cứ thôi thúc Seungwan hay đại loại như vậy. Cảm giác bất an chăng?
"Không sao. Chúng ta không tin là được." Byun Baekhyun trấn an.
Anh chọn ra một tấm bài. Người phụ nữ Digan có vẻ nghiền ngẫm rồi bảo anh chọn một tấm nữa.
Bà ta lật tấm bài đầu tiên lên, nụ cười trên môi tắt ngấm nhưng rất nhanh lại trở về bình thường nhìn hai người họ nói: "You cannot avoid destiny." (Bạn không thể trốn tránh khỏi định mệnh.)
Phản xạ dù rất nhỏ kia cũng không qua nổi mắt Seungwan.
Còn Baekhyun thì ngược lại. Tuy không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này lắm nhưng vẫn không để trong lòng. Anh nhìn cô đầy trìu mến.
"Vậy có nghĩa chúng ta là định mệnh của nhau rồi. Làm sao anh trốn khỏi em được chứ?" Baekhyun buông lời trêu đùa, khiến cô phải phì cười.
Người phụ nữ định lật lá bài thứ hai nhưng Baekhyun nhanh tay hơn ngăn lại.
"No. No need to pick up. I'm already heard what I wanna hear. Thank you." (Không cần lật lên. Tôi đã nghe được điều tôi muốn nghe rồi. Cảm ơn.) Baekhyun rút tiền đặt lên bàn rồi nắm tay Seungwan rời đi.
Đi được một đoạn, cô quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia. Bắt gặp ngay ánh mắt người kia cũng đang nhìn theo hai người họ. Ánh mắt như có điều muốn nói.
Nhưng cuối cùng cô vẫn đi tiếp. Bỏ qua ánh mắt đó.
Bánh xe định mệnh vẫn chuyển động, không ai có thể thay đổi. Cũng chẳng hề có lối thoát. Chỉ có thể đi tiếp con đường đã được định đoạt sẵn.
~~~
Trên đường về khách sạn, Seungwan trầm ngâm hẳn, không còn vẻ phấn khích hoạt bát như lúc đầu nữa khiến Baekhyun phải suy nghĩ làm cách nào mới có thể khiến cô vui lên. Có lẽ cô còn vướng mắc chuyện lúc chiều.
Hành lang vắng người chỉ có mình Seungwan cùng anh qua lại. Không gian yên tĩnh trầm lặng không bóng người.
"Đến phòng của em rồi." Baekhyun kéo cô trở về thực tại.
"Vậy em vào trước."
"Seungwan..." Anh gọi nhẹ tên cô.
Chưa kịp để cô trả lời, trên cổ đã mang lại cảm giác lành lạnh. Seungwan nhận ra vật trên cổ mình chính là sợi dây chuyền cô để ý lúc chiều đó thì hơi xúc động. Nhưng chẳng phải sợi dây chuyền này đã bán đi rồi sao? Cô có hỏi lại người bán hàng thì người đó nói mỗi sản phẩm ở đây chỉ làm ra một chiếc duy nhất, mẫu mã cũng chỉ ở đây mới có, đảm bảo độc nhất vô nhị. Vậy nên không thể nào mà đi mua ở nơi khác được, làm sao anh có được nó?
"Sao anh...?" Cô đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền hỏi.
"Anh đã mua lại của họ. Vì thấy em thích nên anh mới... cũng tại vì anh ngốc không hiểu ý em nên mới bị người ta mua trước. Em không trách anh chứ, Seungwan?" Baekhyun ngờ nghệch gãi đầu.
"Không sao mà. Anh không cần phải tốn công như thế."
"Chỉ cần là thứ em muốn, anh đều mang về cho em. Cho dù em có muốn hái sao trời anh cũng sẽ hái nó cho em."
"Baekhyun ngốc... em chỉ cần anh thôi. Những thứ khác em đều không cần. Anh biết không? Trước đây em cũng đã từng nghĩ anh giống như ngôi sao này vậy..." tay cô chạm nhẹ vào ngôi sao trên mặt dây chuyền. "Em từng nghĩ mình đã đánh mất anh cũng giống như đã đánh mất sợi dây chuyền này vậy, sợ rằng em đã vuột mất nó, khoảng cách mong manh đến nỗi em không thể với tới được. Anh tốt như vậy, tốt đến nỗi khiến em lo sợ, sợ mình không thể xứng đáng với anh... nhưng rồi chính ngôi sao đó đã trở về bên em, đã soi sáng cho cuộc đời tối tăm của em... là anh. Là động lực khiến em có dũng khí trở nên ưu tú hơn, để có thể xứng với anh hơn. Và giờ đây em không mong cầu anh làm cho em điều gì, chỉ cần anh mãi bên cạnh em là tốt rồi..."
"Seungwan, anh xin lỗi..." Baekhyun cúi đầu không dám đối diện với cô.
"Sao anh phải xin lỗi chứ?"
"Thực ra, anh có giấu em một chuyện."
"..."
"Thực ra, anh sang đây cũng là vì chuyện này. Anh muốn đích thân nói với em mà không phải qua thư từ hay điện thoại."
"Hóa ra anh sang đây không phải vì nhớ em." Thấy không khí có vẻ trầm, Seungwan giả vờ buồn bã muốn đùa anh một chút, nào ngờ anh không những không buồn mà còn trầm ngâm hơn. Chứng tỏ sự việc không đơn giản như lời anh nói.
"Chuyện gì vậy?" Baekhyun ngập ngừng càng khiến Seungwan bất an. Cô đã bất an cả ngày hôm nay rồi nhất là sau sự kiện lúc chiều kia.
"Anh biết mình đã hứa là sẽ bên cạnh em, không xa không rời... nhưng...
"Nhưng?"
"Tổ chức UNICEF có một chương trình tình nguyện, anh đã đăng ký từ khi còn du học. Bên đó cần bác sỹ tình nguyện... và anh sẽ đi." Câu cuối cùng đó, anh đã phải dùng tất cả dũng khí của mình để nói.
"Anh sẽ đi đâu?"
"Châu Phi."
"Đã xảy ra chuyện gì? Trông anh có vẻ gấp gáp."
"Một dịch bệnh đang hoành hành... vô cùng nguy kịch."
"Không được. Như vậy rất nguy hiểm..." Seungwan lo sợ. Nghe đến hai từ dịch bệnh là Seungwan lạnh toát. Châu Phi là nơi tụ tập những căn bệnh. Hàng năm tổ chức này đều có hoạt động tình nguyện dành cho những người có lòng bác ái nhưng mấy ai đi mà trở về được lành lặn. Có người nhiễm bệnh vào rồi ra đi nơi đất khách quê người, có người may mắn hơn thì chữa được bệnh nhưng rồi cơ thể cũng để lại di chứng. Sự kiện như vậy không phải là ít. Truyền thông, báo chí đưa tin rất nhiều. Vậy nên dù có nhân ái đến đâu cô cũng không muốn anh dấn thân vào nơi nguy hiểm thế này.
Anh biết phản ứng của cô sẽ là như vậy mà. Nếu nói thật sẽ khiến cô lo lắng nhưng nếu không nói thì chắc chắn cô cũng sẽ dùng đủ mọi cách để tìm ra.
"Đừng như vậy mà, Seungwan. Sẽ không có chuyện gì đâu." Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng trấn an. Tay vỗ về tấm lưng mỏng manh đang không ngừng run rẩy.
"Anh đã hứa..." giọng cô run run, tay nắm chặt vạt áo anh.
"Anh biết. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà."
"Nhưng em sợ. Baek, anh không đi có được không?"
"Chỉ lần này thôi, Seungwan. Chúng ta xa nhau nốt lần này thôi. Sau đó... khi anh trở về, chúng ta kết hôn nhé?"
"Nhưng em bất an lắm Baek. Lá bài đó..."
"Chỉ là một lá bài không nói lên điều gì mà em." Baekhyun tự cảm thấy có lỗi. Lẽ ra anh không nên lôi kéo cô xem bói bài để giờ đây phải khiến Seungwan bất an đến vậy.
"Bao lâu? Anh sẽ đi trong bao lâu?" Cô cũng có vẻ nguôi ngoai bớt.
"Nhanh thì một tháng, chậm thì..." Baekhyun ngập ngừng.
"Chậm thì mất bao lâu?"
"Chậm thì mất nửa năm, có thể là một năm. Anh cũng không chắc."
"Lâu như vậy?"
"Đừng quá lo lắng. Anh sẽ trở về sớm thôi." Anh ôm chặt Seungwan hơn nữa như thể muốn khảm cô vào người.
"Em biết rồi. Vậy bao giờ anh đi?"
"Ngay ngày mai."
"Sớm như vậy?"
"Ừ."
"Anh đã nói chuyện với hai bác chưa?"
"Họ biết rồi. Nhưng mẹ anh cũng không tán thành chuyện này. Em biết mà. Nhưng anh sẽ không thay đổi quyết định của mình, em vẫn sẽ ủng hộ quyết định của anh chứ?"
Cô biết, một khi Baekhyun đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không vì bất cứ ai hay bất kể chuyện gì mà thay đổi quyết định của mình. Cho dù có là bố mẹ anh hoặc thậm chí là cô.
"Em sẽ. Anh về nghỉ đi. Chẳng phải mai đi sớm sao?"
Baekhyun lưu luyến buông Seungwan. Nhẹ nhàng lưu lại trên trán cô một nụ hôn. Rồi xoay người rời đi. Nhưng chưa được một đoạn đã bị cô gọi lại.
"Baekhyun..." Seungwan nhanh chân đuổi kịp, vòng tay ôm cổ Byun Baekhyun, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô cũng không vội vã rời đi ngay, đủ thời gian để anh đổi từ khách thành chủ, khiến nụ hôn triền miên hơn nữa. Beakhyun một tay đỡ gáy cô, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Seungwan, ép cô dán sát vào người anh.
Là nụ hôn mãnh liệt nhất của hai người từ trước đến giờ. Môi lưỡi chạm nhau phát ra những âm thanh ám muội. Seungwan đem hết tất thảy sợ hãi, bất an, lưu luyến... đặt vào nụ hôn này. Giờ khắc chia ly, cô mong anh cảm nhận được cơn sóng ngầm đang không ngừng đảo lộn từ tận đáy lòng cô.
Cảm nhận được là cô không nỡ rời xa anh.
"Chỉ cần anh an toàn trở về. Nhất định phải an toàn trở về. Em đợi anh."
"Anh sẽ. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy liên lạc với anh. Anh sẽ về bên em ngay lập tức."
~~~
Seungwan trở về Hàn được hai tuần, theo đó Byun Baekhyun cũng rời đi được hai tuần rồi. Tuy nhiên do bận rộn cả hai đều không thường xuyên liên lạc, hơn nữa ở Châu Phi không phải nơi đâu cũng có sóng điện thoại. Nơi anh tới hầu hết là vùng núi xa xôi hẻo lánh nên Seungwan cũng không còn cách nào.
Dành được ngày nghỉ rảnh rỗi cô muốn trở về biệt thự Park gia để nghỉ ngơi, lại gặp được Park Yoora. Ở biệt thự cũng chả có ai ngoài quản gia Kim, người giúp việc cùng vệ sỹ canh gác. Park Sung Min cùng Son Yejin quanh năm suốt tháng đều làm ăn bên ngoài, không mấy khi ở Hàn, còn Park Chanyeol cũng ít khi có mặt ở biệt thự nhà họ Park nên Seungwan mới yên tâm trở về.
"Chị mới đi công tác có hai tháng mà đã nghe được tin đính hôn của hai đứa..."
Lúc này hai chị em Seungwan - Yoora nhàn nhã thưởng trà nói chuyện phiếm. Do tính chất công việc của cả hai nên không thể thường xuyên ngồi lại tâm sự. Trước đây chị luôn cùng cô tâm sự, đưa ra cho Seungwan rất nhiều lời khuyên nên chị em họ thân thiết hơn hẳn. Không như mối quan hệ giữa cô cùng Park Chanyeol nên khi ở bên cạnh chị, Seungwan có thể là chính mình mà không cần phải cố gắng lạc quan như cô thường thể hiện ra ngoài.
Nhìn đứa em gái có vẻ chán nản, Yoora thở dài.
"Em muốn gì?" Park Yoora đột ngột hỏi.
"Ý chị là gì? Em không hiểu."
"Wan..."
"Dạ..."
"Em... đây có phải điều em muốn không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Về chuyện đính hôn đó."
"Có gì để phải suy nghĩ sao chị?"
"Ý chị là em có chắc chắn chuyện đính hôn không? Có muốn đính hôn với Baekhyun không? Có... hạnh phúc không? Bởi chị hiểu cảm giác của em lúc này, chị cũng đã đính hôn... tuy chưa kết hôn nhưng chắc cũng sắp rồi. Trước đây chị và anh ấy, ý chị là chồng chưa cưới hiện giờ của chị đều không yêu đối phương. Em biết mà... đều là hôn nhân thương mại thì lấy đâu ra thứ gọi là tình yêu cơ chứ. Nhưng may mắn cho chị là bọn chị giờ đây đã hiểu nhau hơn, dần dần rồi cũng có tình cảm. Mấy ai có được tình yêu như vậy, và chị cảm thấy may mắn vì điều đó. Điều chị muốn nói ở đây là em... có yêu Baekhyun không? Đừng đi theo vết xe đổ của chị, hãy theo đuổi thứ tình yêu mà em mong muốn chứ đừng bao giờ nghe theo sự sắp đặt của người khác mà đánh đổi hạnh phúc của chính em, có nghe không, Wan?"
"Tình yêu sao?" Seungwan thốt ra đầy mơ hồ.
"Seungwan... nếu em không muốn đính hôn với cậu ấy thì cứ nói với mọi người, không ai bắt ép em cả. Bố thương em như vậy, chắc chắn sẽ giúp em. Cũng đừng sợ sẽ làm rạn nứt mối quan hệ với Byun gia."
"Chị...em biết chị lo nghĩ cho em nhưng mà Baekhyun anh ấy... anh ấy đã nói sau khi trở về chúng em sẽ kết hôn... anh ấy nói sẽ đưa em về Canada... anh ấy nói em đợi anh ấy và em sẽ đợi. Anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em chị à... cả đời này của em, chỉ nhận định một người là anh ấy thôi.
Chị hỏi em muốn gì? Trước đó chính em còn mơ hồ không rõ, không rõ trong lòng em muốn gì nhưng bây giờ thì em có thể chắc chắn rằng em muốn có được hạnh phúc... Chị, em muốn được cùng anh ấy trở về Canada xây dựng một mái ấm gia đình của riêng em... cùng nắm tay nhau an ổn đến bạc đầu." Seungwan nhẹ nhàng nói.
Ước mơ của cô chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ trước đây mơ ước của Seungwan là được đứng trên sân khấu, được ca hát... nay cô đã làm được rồi nhưng dẫu có đang làm điều mình yêu thích thì trong một khoảnh khắc nào đó Seungwan vẫn cảm thấy mệt mỏi. Và rồi cô nhận ra điều mà mỗi người phụ nữ cố gắng để đạt được chẳng phải đều dẫn đến cái đích cuối cùng là ngôi nhà và những đứa trẻ hay sao? Seungwan cũng không ngoại lệ. Cô rất thích trẻ con, Seungwan đã không ít lần tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc một nhà ba người bên Baekhyun... sống một cuộc sống giản dị, an nhàn. Và cô chưa từng nghĩ đến, trong những năm tháng tương lai kia không có sự góp mặt của anh ở đó thì cô sẽ ra sao. Chưa từng nghĩ hoặc không dám nghĩ đến. Những thứ khác có thật sự quan trọng không?
"Vậy chị có thể hiểu rằng lúc này em đang lo lắng cho Baekhyun nhé." Park Yoora cười nhẹ ra vẻ như hiểu rõ nhưng lại sâu kín thở dài. Nhìn Seungwan đầy ý tứ. Mà cô thì có vẻ không để tâm, đầu óc đã bay đi tận đẩu đâu rồi.
Có những việc tưởng chừng như đã rõ ràng nhưng lại không hề đơn giản như bề ngoài của nó. Cũng giống như có những việc chỉ người ngoài cuộc mới tỏ tường mà chính người trong cuộc lại u mê không tỉnh.
Người nói thì vô tâm, còn người nghe thì hữu ý.
Park Chanyeol cười khẩy. Cuộc nói chuyện của hai chị em đã lọt vào tai hắn không sót một chữ. Có lẽ chính Seungwan cũng không ngờ đến, cuộc nói chuyện này lại có người nghe được từ đầu đến cuối đi.
Hắn trở về để giải quyết công chuyện ai ngờ lại ngoài ý muốn nghe được chị gái cùng 'em gái' của hắn tâm sự.
Chỉ là cô ta thật mơ mộng hão huyền.
Cái gì mà 'muốn có hạnh phúc', cái gì mà 'trở về Canada'. Cô cùng bà mẹ hồ ly tinh của cô đã phá nát hạnh phúc của anh, hại anh gia đình tan nát, hại mẹ anh thê thảm như vậy. Vậy mà giờ đây lại muốn có được hạnh phúc sao? Thậm chí còn muốn yên ổn rời đi. Còn những việc mà cô cùng mẹ cô đã làm thì sao? Hắn đã không có được thứ gì thì người khác cũng đừng hòng có được. Muốn được hạnh phúc sao? Đợi kiếp sau đi.
Hắn sẽ không để cô được như ý nguyện.
Hắn sẽ không để cô rời đi.
Hắn phải khiến cô sống không bằng chết.
Park Chanyeol lặng lẽ rời khỏi. Khóe miệng lạnh lẽo nhếch lên, trong lòng dấy lên ngọn lửa không tên.
Son Seungwan, cô đừng hòng thoát khỏi.
Park Chanyeol này, sẽ không để cô rời đi dễ dàng vậy đâu.
Cứ chờ mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top