"Seungwan? Gọi thân mật như vậy?"
Mê Hoặc là quán bar nổi tiếng ăn chơi nhất nhì của thành phố Seoul phồn hoa, là nơi tụ tập lý tưởng của những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu thường xuyên lui tới. Nơi đây tuy phức tạp nhưng lại mang sức hút đầy mê hoặc vô hình y như cái tên của nó vậy.
Thuộc sở hữu chung của ngũ đại thiếu gia lừng lẫy một phương, là những thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, dưới một người trên vạn người.
Anh em họ Kim - Kim Junmyeon, Kim Jongin của Kim thị.
Byun Baekhyun của Byun gia.
Do Kyungsoo của Do gia.
Cuối cùng là Park Chanyeol của Park gia.
~~~
Âm thanh mở to đến đinh tai nhức óc, nếu người không quen sẽ có cảm giác như màng nhĩ sắp rách ra đến nơi, nhưng phàm là những ai đã bước chân vào đây hầu hết đều đã quen thuộc với loại âm thanh kiểu này. Thậm chí không cảm thấy khó chịu mà còn ưa thích mà nhảy nhót điên cuồng, lắc lư theo điệu nhạc.
Ánh đèn mờ ảo lập lòe lúc sáng lúc tối, vô cùng kích thích thần kinh thị giác.
Những đôi nam nữ cọ xát vào nhau trên sàn nhảy, những tên đàn ông háo sắc dán chặt đôi mắt vào thân hình nóng bỏng của những vũ nữ đang thoát y. Ngập tràn sắc dục, sa đọa trong thế giới xa hoa đầy trụy lạc. Tuy nhiên, đó lại là chuyện hết sức bình thường bởi đây là nơi họ bỏ tiền ra để vui chơi, tìm kiếm sự khoái cảm.
Khác hẳn với không khí bên ngoài, bên trong căn phòng lại có phần yên tĩnh hơn vì mỗi phòng VIP đều cách âm rất tốt nên bên trong lẫn bên ngoài như hai thế giới tách biệt.
Trong phòng tràn ngập mùi rượu lẫn khói thuốc, thi thoảng lại vang lên tiếng cười. Đã lâu rồi không gặp mặt nên không khí vô cùng náo nhiệt, hào hứng một phần vì lần tụ họp này là bữa tiệc tẩy trần của thiếu gia họ Byun - Byun Baekhyun mới du học trở về.
Khi Park Chanyeol tiến vào, bên cạnh mỗi người đều đã có bạn đồng hành đi cùng là những cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, có người thậm chí còn mỗi bên một cô, trái ôm phải ấp. Như đã quá quen với hình ảnh này, hắn cũng chẳng lấy làm lạ mà ngồi vào một chỗ trống trên ghế lô.
"Sao đến muộn vậy Park thiếu?" Kim Jongin tiến sát lại gần chỗ hắn ngồi.
"Chanchan là người bận trăm công nghìn việc đâu có rảnh rỗi ăn chơi như cậu." Kim Junmyeon hất cằm về phía Jongin.
"Anh... lại chê bai em rồi đấy."
"Tôi đến muộn? Nhân vật chính còn chưa xuất hiện mà." Park Chanyeol cau có.
"Thôi nào, Chanchan. Ai làm cậu nhăn nhó như vậy? Theo như tôi biết những kẻ làm Park Chanchan của chúng ta ra thế này thì hầu hết mộ đã xanh cỏ rồi. Về phần còn lại thì... Son Seungwan?" Junmyeon đưa ra phỏng đoán, ngữ khí chắc nịch.
"Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi."
"Vậy thì tôi đoán trúng rồi."
"Bớt thành kiến đi. Tôi thấy Seungwan rất tốt mà. Dù sao cô ấy cũng là em gái cậu." Kyung Soo bất bình.
"Tôi chính là không thừa nhận."
"Không thừa nhận cũng chẳng sao, sự thật nó vẫn rành rành ra đó. Nói như cậu, vậy còn tôi? Ông già mang về cho tôi một đống dì cả dì hai, anh chị em cùng cha khác mẹ đây này. Vẫn sống yên ổn đó thôi. Tuy mấy ông anh có chút mưu đồ nhưng đã là con riêng thì mãi mãi chỉ là con riêng. Là con vợ cả chính là lợi thế của cậu. Nghe thì có vẻ hơi cung đấu một chút nhưng cuộc sống mà, người không vì mình trời tru đất diệt. Còn lại mấy đứa em cũng rất ngoan nhưng đã là con ông già thì chẳng đứa nào hiền hết vậy nên chỉ cần không gây bất lợi gì cho tôi thì sao cũng được. Sau này thế nào thì không biết nhưng hiện tại mới quan trọng. Theo tôi thấy Seungwan nhà cậu như vậy đã rất là tốt rồi, nhìn lại Yerim nhà tôi sẽ thấy sự khác biệt ngay thôi." Kim Junmyeon khuyên giải.
"Đừng nói chuyện này nữa, chẳng phải đến để uống rượu sao? Baekhyun đâu rồi? Nhân vật chính sao mãi chưa xuất hiện?" Chanyeol khó chịu.
"Tôi đây. Park thiếu." Một người đàn ông mở cửa bước vào.
"A... Du học sinh đã về nước." Kim Jongin quàng vai bá cổ Baekhyun tươi cười.
"Nè... lui ra đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ." Kim Junmyeon lại đá xéo.
Baekhyun cười cười lắc đầu tiến vào chỗ cạnh Chanyeol.
Bắt gặp hình ảnh đã lâu không gặp này, ai nấy đều cảm khái. Bên cạnh họ đều có một cô gái, có người còn mỗi bên một cô. Chỉ riêng hai người đàn ông này là không chút để ý cho dù người đó có xinh đẹp quyến rũ thế nào đi chăng nữa.
Trên người tỏa ra một loại khí chất cao quý khiến người ta không thể rời mắt, vô cùng thu hút hấp dẫn đặc biệt là người khác giới. Một người với khuôn mặt yêu nghiệt chỉ dùng từ "đẹp" để miêu tả người đàn ông này nhưng anh lại quá cao ngạo, đôi mắt quá mức lạnh lẽo. Còn một người cũng "đẹp" không kém tuy bề ngoài có chút thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua có vẻ ôn hòa dễ gần nhưng cũng có phần xa cách. Một nóng một lạnh, mỗi cử chỉ tự nhiên đều toát ra sự tự tin, tôn quý của những người đứng trên đỉnh cao của xã hội.
"Này Byun Baekhyun, tiệc tẩy trần hôm nay là dành riêng cho cậu đấy mà sao mặt cứ thản nhiên không cảm xúc vậy hả?" Một người trong số họ lên tiếng, nói đoạn nhìn sang Park Chanyeol. "Cả cậu nữa, Park đại thiếu gia, có nhất thiết phải bày ra cái bộ mặt khó ở đó vào lúc này không, mất cả hứng." Kim Jongin vừa nói vừa ôm người đẹp bên cạnh.
"Các cậu xem, bên cạnh là hai em gái xinh tươi mởn mởn như này mà cũng không thể khiến cho cậu ta động lòng hay liếc mắt đến một cái chỉ ngồi kia thôi cũng đủ khiến người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ có vấn đề. Nhưng trong số anh em chúng ta, ai mà không biết ngay từ khi còn bé hai người này đã không hứng thú với nữ sắc, đã vậy còn ngày ngày sớm tối bên nhau. Vấn đề đáng suy ngẫm đấy. Nói thật đi, có phải hai cậu bị gay không?" Kim Junmyeon hết nhìn Park Chanyeol rồi lại nhìn Byun Baekhyun buông lời ẩn ý.
"Sao các cậu lại nói vậy? Có vẻ như không tin tưởng vào bản lĩnh đàn ông của hai người bọn họ rồi." Do Kyung Soo tiếp lời, như thể đang phân trần giúp bạn.
Nhưng dường như hai đương sự của chúng ta không chút để ý đến những lời nói châm chọc đó.
"Lời của các cậu mà truyền ra ngoài thì hỏng thanh danh của tôi mất. Tôi thủ thân như ngọc như vậy vì muốn giữ thân trong sạch cho người trong lòng của tôi mà thôi. Các cậu cũng biết người đó là ai rồi phải không?" Lúc này Baekhyun cười.
Nghe đến đây mọi người đều nhao nhao hết cả lên ngoại trừ Park Chanyeol. Hắn nhíu mày dò xét Baekhyun.
"Thời buổi này vẫn còn thể loại như cậu sao?" Kim Jongin mỉa mai.
"Sao lại không? Đâu như Jongin của chúng ta, đã có vị hôn thê như hoa như ngọc vẫn lưu luyến bụi hoa. Nếu Soo Jung mà biết, thì cậu chỉ có nước húp cháo." Baekhyun trêu tức, miệng lưỡi sắc bén.
"Cậu... coi như cậu giỏi. Du học trở về có khác. Ăn nói như đâm dao vào người ta ý."
"Còn Chanchan của chúng ta thì sao? Cậu giữ thân trong sạch cho ai vậy? Đừng nói là cho Baek đấy nhé?" Kim Junmyeon nhướn mày.
Park Chanyeol cười nhạt. Dùng ngay hành động để chứng minh đó chính là duỗi tay ôm cô nàng bên cạnh ngồi lên đùi mình, dời tay đến nơi mềm mại phía trước của cô ta vuốt ve. Xung quanh đã có không ít tiếng huýt sáo. Tay cũng chuẩn bị kéo xuống khóa váy của cô nàng.
"Có cần tôi biểu diễn cho các cậu xem?"
Nếu là người khác, chắc chắc bọn họ sẽ nghĩ dại gì mà không xem nhưng đây lại là Park Chanyeol nên chỉ có thể thức thời mà nói "không cần".
Lúc đó hắn mới đẩy cô ả ra xa.
Những người bên cạnh hắn ai mà không biết khi cậu ta bày ra bộ mặt thản nhiên nhất cũng chính là lúc mưa gió bão bùng với cái tính khí thất thường đó của cậu ta ngay cả Park lão gia còn phải lắc đầu thì bọn họ cũng chỉ thuộc dạng tép riu mà thôi, không biết điểm dừng thì chắc chắn bọn họ sẽ lĩnh đủ. Tốt nhất là nên thức thời.
Không khí càng về sau càng trở nên náo nhiệt hơn khi một người hô hào chơi trò chơi sự thật. Một số người chưa chơi bao giờ cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Tất cả ngồi xoay quanh thành một vòng tròn, trên bàn là một chai rượu rỗng. Người khởi xướng bắt đầu hướng dẫn cách chơi nhưng lần này luật chơi sẽ hơi khác.
"Nếu chọn một trong hai mà không trả lời được hay không làm được thì sau 5s sẽ phải thực hiện cái còn lại. Nói dối hoặc không làm, hình phạt sẽ là uống một hơi hết chai rượu, Ok chứ?"
Trò chơi bắt đầu, Do Kyung Soo là người xoay đầu tiên, chai rượu chỉ về hướng của Kim Jongin.
"Mạo hiểm." Kim Jongin tự tin.
Do Kyung Soo nhìn quanh, cười tủm tỉm, mắt sáng lên.
"Tôi biết cậu thích hôn những cô gái xinh đẹp vậy còn những chàng trai tuấn tú thì sao nhỉ? Hay cậu ra hôn Baek một cái đi." Cậu cười ra lệnh.
Mọi người bật cười, chỉ riêng Kim Jongin cùng Byun Baekhyun là cười không nổi. Mắt cậu trợn hết cả lên nhưng biết sao giờ đã chơi là phải chịu. Đứng dậy tiến về phía Byun Baekhyun, Jongin ngập ngừng nhìn rồi làm ra vẻ hy sinh cho tổ quốc, nhắm chặt mắt hôn lên má Baek một cái rõ kêu khiến tất cả cười ồ lên rồi chạy về chỗ.
"Cậu biến thái, chờ đó ông đây sẽ trả thù." Jongin hậm hực hướng Kyung Soo đe dọa.
"Tôi sẽ chống mắt chờ cậu."
Đến lượt Jongin, mũi chai chỉ về Baekhyun cũng là lúc cậu cảm thán.
"Xem ra tối nay chúng ta bị gắn chặt vào nhau rồi."
"Tôi chọn sự thật." Baekhyun từ tốn.
"Được thôi. Vấn đề muôn thuở. Nếu phải chọn giữa tình bạn và tình yêu, cậu sẽ chọn bên nào?" Lúc này trông Jongin nghiêm túc lạ thường.
"Tôi không chọn." Baekhyun thản nhiên.
"Vì sao? Luật chơi không phải như vậy."
"Nếu bắt buộc tôi sẽ không chọn còn nếu đã chọn thì sẽ chọn cả hai. Tôi sẽ không từ bỏ bên nào cả bởi tất cả đều quan trọng với tôi."
"Ai cho cậu chơi kiểu đấy? Cậu chỉ được chọn một thôi." Jongin gắt.
"Nếu đã vậy thì phạt cậu ta uống rượu. Nào uống đi." Kim Junmyeon thêm vào.
Trò chơi vẫn tiếp tục, lần này Baekhyun quay vào đúng Park Chanyeol - tên mặt lạnh.
"Sự thật." Park Chanyeol không nhanh không chậm cất tiếng.
"Vẫn câu hỏi đó, nếu phải chọn giữa tình bạn và tình yêu, cậu sẽ chọn bên nào?"
Ai nấy đều hồi hộp nín thở chờ câu trả lời từ phía Park Chanyeol.
"Tình yêu." Cuối cùng hắn lại trả lời không chút do dự.
Mọi người đều trố mắt kinh ngạc như thể không tin vào tai mình. Đây là lời vừa thốt ra từ chính miệng Park Chanyeol khó ở sao?
Chỉ riêng Byun Baekhyun là không lấy làm lạ, nhìn chằm chằm hắn. Park Chanyeol cũng thản nhiên đối mắt với anh, đôi mắt mang chút ẩn ý.
Sau một hồi im hơi lặng tiếng, lấy lại tinh thần Kim Junmyeon lên tiếng khinh thường.
"Cậu phải ra vẻ suy nghĩ một chút chứ. Cứ trả lời thẳng toẹt ra như thế. Đúng là trọng sắc khinh anh em."
Trong phòng một trận hỗn loạn, tiếng cười ngập tràn.
Chỉ là tất cả đều không biết chính câu trả lời ngày hôm nay đã quyết định sẵn kết cục bọn họ sau này. Bánh xe vận mệnh bắt đầu dịch chuyển khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Không ai có thể thoát khỏi cũng như thay đổi được thứ đã được định sẵn.
~~~
Ngoài ban công của quán, yên tĩnh đến lạ thường.
Khuôn mặt nam tính góc cạnh như tỏa sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, bóng lưng cô độc trải dài nơi hành lang không người.
"Hóa ra cậu ở đây."
Là Baekhyun.
"Bên trong có chút ngột ngạt." Chanyeol không quay đầu lại, ánh mắt vô định.
"Mấy năm này, cậu vẫn tốt chứ?"
"Tốt. Rất tốt là đằng khác."
"Còn cô ấy sống có tốt không?"
"Ai cơ?" Hắn hỏi vu vơ nhưng Baekhyun biết hắn rất rõ người anh đang nói đến là ai.
"Seungwan." Anh không vòng vo. Bởi đó là điều duy nhất anh muốn biết lúc này.
"Seungwan? Gọi thân mật như vậy?" Ngữ điệu mang ý tứ mỉa mai.
"Chanyeol... cậu vẫn không thay đổi chút nào. Năm năm trôi qua, không đủ để cậu thay đổi suy nghĩ về một người hay sao? Seungwan đâu có lỗi."
"Có một bà mẹ như vậy chính là lỗi của cô ta." Hắn hừ lạnh.
"Cậu..."
Khi một cuộc đối thoại trở nên gay gắt thì im lặng chính là cách duy nhất để tránh xảy ra xung đột. Có lẽ cả hai đều hiểu được điều đó mà ăn ý không nói gì thêm nữa.
~~~
Biệt thự Park gia.
Đã quá nửa đêm, vì có chút khát nước nên Seungwan nhẹ nhàng vào bếp.
Thật ra những chuyện nhỏ nhặt như này sẽ có người giúp việc lo liệu không đến phiên cô tự mình vận động nhưng tính cách Seungwan lại không thích làm phiền người khác. Dù sao cũng muộn, có lẽ mọi người đều đang say giấc. Nếu gọi họ dậy chỉ vì việc nhỏ nhặt thì có chút không phải cho lắm.
Đèn tự động bật sáng, một bóng dáng cao lớn lảo đảo bước vào, miệng hô to tên cô như sợ người khác không nghe thấy vậy.
Seungwan hốt hoảng đặt cốc nước lên bàn, chạy lại gần đỡ Chanyeol.
Đêm đã khuya, bố mẹ lại có nhà tuy biệt thự cách âm tốt nhưng không ngoại trừ khả năng có người khát nước như cô hơn nữa Seungwan không muốn để người giúp việc trông thấy.
Cả trọng lượng cơ thể của Chanyeol dồn hết lên người nhỏ bé của cô khiến Seungwan phải gồng hết mình mới có thể chống đỡ để anh không phải chào hỏi với đất mẹ nhưng Chanyeol lại vô cùng không hợp tác.
Chỉ trong một giây trời đất đảo lộn, Chanyeol đẩy Seungwan áp lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau khiến cô rùng mình. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh áp sát khuôn mặt xinh đẹp kia, hơi thở nóng rực phả vào cổ Seungwan, cả người nồng nặc mùi rượu. Không chịu được ở khoảng cách này, Seungwan quay đầu sang nơi khác cho bớt lúng túng, hai má đỏ lên vì ngượng ngùng, tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho dù đã đối mặt rất nhiều lần, sống gần nhau rất nhiều năm nhưng Seungwan vẫn không thể phủ nhận sự thu hút cùng gương mặt cực phẩm của Chanyeol. Điều đó làm Seungwan thấy ngại. Quả thật nếu Chanyeol tiến thân vào làng giải trí khỏi cần bàn cãi chắc chắn sẽ làm mưa làm gió cả cái đất nước này cho xem.
Đây là lần thứ hai Seungwan nhìn thấy Chanyeol say rượu. Lần đầu đã từ rất lâu trước đây rồi. Lần đó anh cũng say rượu mà áp Seungwan vào tường như lúc này. Lần đó...
"Không muốn nhìn mặt tôi đến vậy sao?" Giọng nói lè nhè, hơi thở phả vào cổ Seungwan khiến cô rùng mình.
"Anh say rồi. Để em đỡ anh về phòng."
"Seungwan." Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Seungwan để cô đối mặt với mình.
Cô giật mình. Seungwan? Anh đây là đang gọi tên cô. Nhẹ nhàng như vậy càng khiến Seungwan sợ hãi.
"Seungwan? Son Seungwan?" Tay đang nắm cằm cô ngày càng dùng lực, khiến Seungwan nhíu mày vì đau.
"Càng ngày tôi càng chán ghét cái tên này. Gọi thân mật như vậy?" Chanyeol như độc thoại khiến cô càng nghĩ càng khó hiểu.
"Có phải cô đang vui mừng vì Baek trở về rồi không? Hả?"
Khi Seungwan nghĩ mình sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Chanyeol thì bỗng dưng trên vai thấy nặng nặng.
Thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Chanyeol đã gục trên vai cô từ lúc nào.
Tiếp theo là cả quá trình khó khăn gian khổ khi vác cái thân xác cao gần gấp đôi cô lên tầng.
Đặt Chanyeol lên đến trên giường toàn thân Seungwan ướt đẫm mồ hôi. Nhẹ nhàng cởi giầy, lau qua người, đắp chăn cho anh xong.
"Anh hỏi em có phải đang vui mừng vì Baek trở về không? Em không biết. Chanyeol à, em không biết." Seungwan nhìn Chanyeol đang say giấc nói nhỏ rồi thở dài, ra khỏi phòng.
Cạch.
Người đàn ông nằm trên giường mở mắt. Đôi mắt tỉnh táo không hề có chút gì gọi là say rượu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top