"Người cứu cậu có tâm lắm đấy."

"Thiếu gia, kho vũ khí của chúng ta bị tập kích." Giọng nói trong điện thoại đầy gấp rút, hơi thở dồn dập như phả ngay vào tai hắn.

Bàn tay gân guốc nắm chặt chiếc điện thoại đang áp bên tai, nổi đầy gân xanh chứng tỏ hắn đã dùng sức nhiều đến đâu, tâm tình cũng theo đó mà trở nên xấu đi.

"Vậy tình hình sao rồi?" Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vẫn bình thản không hề tỏ ra chút nao núng.

"Em đang chống đỡ nhưng bên chúng ta thế mỏng còn bên kia hành động có chủ đích dường như đã có chuẩn bị. Em... em nghĩ..."

"Cậu cố gắng kéo dài thời gian. Tôi sẽ đến." Dứt lời, Park Chanyeol dập máy.

~~~

Kho hàng chứa vũ khí của Park gia nằm ngay khu đắc địa của thành phố. Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hiểu được đạo lý đó, bao năm nay nhà họ Park làm mưa làm gió nắm giữ trong tay vô số địa bàn làm ăn mà không kẻ nào dám động tay động chân. Vậy mà hôm nay lại có kẻ ngang nhiên hống hách như vậy, không biết kẻ đứng sau thực sự ngu ngốc hay phải nói hắn can đảm đây. Nhưng một khi đã động đến Park gia thì sẽ chẳng có ai có một kết cục tốt.

Park Chanyeol cùng đám đàn em đến nơi, hai bên vẫn đang trong thế giằng co. Thấy có tiếp viện, người của Park gia như được tăng thêm sĩ khí, càng đánh càng hăng. Nhưng bên kia cũng không phải dạng vừa, giằng co lâu như vậy vẫn bất phân thắng bại.

Park Chanyeol không hề vội vàng, đứng một bên quan sát tình hình, ánh mắt lãnh khốc mang theo sát khí. Phía đối diện hắn còn có một người đàn ông đeo khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt, dường như hắn ta cũng không có ý định hành động, hai tay đút túi quần như một kẻ đứng ngoài xem trò vui. Thậm chí còn mang theo ánh mắt dò xét Park Chanyeol.

Có lẽ đây là kẻ cầm đầu đám người này đến phá đám địa bàn của hắn. Hay phải nói là con thí tốt được cử đến để dò xét thực lực của hắn.

"Nếu đã có gan đến đây lại không có gan lộ mặt sao?" Park Chanyeol mỉa mai. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm đánh giá kẻ địch. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến mà ăn tươi nuốt sống.

"Không hổ là Park đại thiếu, rất thẳng thắn."

"Vậy Park mỗ đây cũng nói thẳng. Rút lui thì còn đường sống, nếu không... Tôi nghĩ trước khi đến cậu hẳn đã tìm hiểu về tôi rồi, phải không? Nước sông không phạm nước giếng, đó là tác phong của tôi. Rời đi trước khi tôi đổi ý."

"Hôm nay đến đây tôi cũng không có ý định quay trở về."

Park Chanyeol cả kinh. Nói như vậy, đám người này chính là cố tình kéo dài thời gian.

Chính vì đây khu đắc địa trong thành phố tuy dân cư không đông đúc nhưng tạo ra động thái lớn như vậy khó tránh khỏi tai mắt của bọn cảnh sát. Hành động này không phải nhắm đến kho vũ khí của Park gia. Bọn chúng không đến để cướp mà là để cảnh sát nhúng tay vào, muốn hạ bệ Park gia theo cùng.

Park Chanyeol cả người nóng như lửa, đeo găng tay da cho chắc chắn, từng bước tiến về phía hắn ta, vung nắm đấm nhưng hắn nhanh lẹ tránh được.

Cả hai tranh chấp. Tên kia dường như đã được huấn luyện qua, thân thủ nhanh lẹ, lăm lăm con dao trong tay, hua hua vào người Chanyeol. Chỉ cần một giây lơ là lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua sẽ để lại một đường máu.

Mỗi giây mỗi phút trôi qua, ánh mắt không dời khỏi đối phương. Trên người tên kia đã xuất hiện không ít vết thương nhưng vẫn quật cường không buông.

"Là ai phái cậu đến?" Park Chanyeol hỏi.

"Nói nhiều thế làm gì? Park thiếu sẽ chẳng moi được gì từ chỗ tôi đâu."

"Xem ra tôi nhiều chuyện rồi."

Chanyeol tấn công nhưng tên kia phòng bị rất nhanh, không tham chiến đúng với mục đích kéo dài thời gian của hắn. Đám người kia đã có không ít kẻ ngã xuống. Phe nhà Park gia đang chiếm ưu thế.

"Chuyển kho vũ khí sang nơi khác. Còn những kẻ dám động đến Park Chanyeol này... sẽ không có kẻ nào còn sống mà bước chân ra khỏi đây nửa bước." Hắn ra lệnh. Âm thanh lạnh lẽo như tu la đến từ địa ngục.

"Rõ." Tất cả đồng thanh.

"Park thiếu, chắc giờ này cảnh sát đang trên đường đến đây rồi. Liệu có kịp hay không?" Tên kia dương dương tự đắc.

"Có kịp hay không thì cậu xuống suối vàng rồi sẽ biết." Dứt lời Chanyeol bắt lấy cổ tay tên kia nhắm thẳng con dao hắn đang cầm trên tay đâm mạnh vào bụng mình.

Hành động đột ngột của Park Chanyeol khiến tên kia sững sờ vì ngạc nhiên dường như không thể tin được vào mắt mình thậm chí là không tin rằng Park Chanyeol lại làm ra hành động này.

Ngược lại Park Chanyeol vô cùng bình thản như thể người bị một nhát xuyên thân không phải là mình. Đôi tay nắm chặt cán dao trong phút chốc loang lổ máu tươi. Tên kia vẫn còn ngây người mà không hề nhận ra con dao đã nằm trong tay Park Chanyeol.

Park Chanyeol tự tay rút dao ra mà không chút trở ngại, lông mày không động dù là cái nhíu mày. Hắn một tay chém qua, tức thì có mấy chấm đỏ bắn lên sườn mặt Park Chanyeol. Tên kia trợn mắt đổ rạp người trên nền đất, tay ôm cổ, máu đỏ chảy qua từng kẽ tay, cảnh tượng rợn người. Hắn mở to mắt như không tin nhìn vào Park Chanyeol vẫn đứng sừng sững đầy hiên ngang kia mà trút hơi thở cuối cùng.

"Đúng là không biết tự lượng sức." Hắn kiêu ngạo nhìn xuống như một vị vua nhìn một kẻ tội đồ vừa bị chính tay hắn ban án tử hình.

Lúc này Park Chanyeol mới để ý đến vết thương. Vết đâm vì không khống chế lực nên rất sâu. Thực ra hắn không nhất thiết phải tự làm chính mình bị thương nhưng tình thế cấp bách. Đây là cách cuối cùng để rút ngắn thời gian. Hắn không phải đấng toàn năng. Có những thứ, có những việc không nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Park Chanyeol tự nhận hắn không phải người giỏi nhất. Theo lẽ tất yếu sẽ có người vượt trội hơn hắn nhưng hắn không phải quả hồng mềm mặc cho kẻ khác nhào nặn, sẽ không để người khác dễ dàng đè đầu cưỡi cổ mình. Cho dù có là ai thì hắn cũng có đủ tự tin khiến kẻ đó phải thuần phục mình. Và tên kia không nằm trong số ít người có thể đánh bại hắn.

Nhìn xem kết cục của tên kia thì biết. Những kẻ có ý đồ với Park Chanyeol, với Park gia sẽ chỉ có một con đường đó là đi tìm chết mà thôi.

"Thiếu gia, đã giải quyết xong xuôi. Sau đây nên làm thế nào ạ?" Tên thuộc hạ lên tiếng.

"Dọn dẹp cho gọn ghẽ. Cảnh sát đang trên đường đến rồi. Các cậu cho người rời kho vũ khí đi nơi khác. Chia ra mà làm. Đừng vo thành một đoàn để mà bị tóm gọn. Nhanh lên." Park Chanyeol phân phó.

"Dạ. Em đã rõ nhưng còn vết thương của cậu..." Tên thuộc hạ lo lắng.

"Chuyện kia quan trọng hơn. Cậu giúp tôi sắp xếp cho cẩn thận. Tôi tự lo liệu được. Đi nhanh. Không bọn cớm ập đến là chết cả lũ."

Đứng một bên nhìn lô vũ khí được đưa lên xe rồi dời đi. Một số người còn ở lại dọn dẹp đống xác chết. Park Chanyeol cúi người kéo khẩu trang ra khỏi mặt tên kia.

Ánh mắt nheo lại dò xét.

Tên này...

~~~

Phía Bắc thành phố, tiếng còi xe cảnh sát vang vảng khắp mọi ngõ ngách. Khiến người đang đi trên đường cũng phải tò mò mà ngoái lại nhìn. Cảnh sát không nhàn rỗi ngồi trên xe đi tuần như mọi khi mà xuống đường lục soát những kẻ tình nghi có liên quan đến trận thanh tẩy của một băng nhóm xã hội đen nào đó vừa xảy ra cách đây mấy phút.

Một người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen đang tránh xa những con phố có bóng dáng cảnh sát. Nhưng người tính không bằng trời tính, tránh bên này lại gặp bên kia, càng tránh thì càng gặp. Đứng dưới khu chung cư cao cấp, nhìn kỹ địa chỉ hắn cắn răng trốn vào một căn hộ.

Đừng hỏi vì sao hắn lại vào được. Đương nhiên là cứ ấn mật khẩu rồi vào thôi. Và đừng hỏi hắn tại sao hắn lại biết mật khẩu. Bởi vì...

Dù trên người có vết thương nhưng hắn sẽ không dễ chết đến thế. Tuy nhiên nếu mất quá nhiều máu và không được sơ cứu kịp thời cũng không ngoài khả năng đó.

Thực sự là khi tiến vào, Park Chanyeol cũng chả suy nghĩ gì nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại hắn có thể đến tìm Baekhyun. Vì cậu ấy là bác sỹ. Hay có thể đến tìm bác sỹ riêng của Park gia... chỉ cần không phải bệnh viện là được. Bởi cảnh sát đang lục soát với tần suất cao như vậy, tự vác xác đến bệnh viện thật chẳng khác nào 'lạy ông tôi ở bụi này' cả. Nhưng hắn lại ở đây... trong phòng của Son Seungwan. Có lẽ suy nghĩ lúc đó của Park Chanyeol là chốn này chính là nơi gần hắn nhất. Như vậy đi.

Lúc đầu hắn chỉ định trốn một lúc thôi. Không đả động đến ai. Vào thế nào thì ra thế ấy nhưng ai ngờ Son Seungwan lại trở về đúng lúc thế không biết.

Tâm trí hắn ngày càng mơ hồ. Vậy mà phải luôn tập trung cao độ trong thế phòng bị khiến hắn sức cùng lực kiệt. Nhìn thấy Seungwan, hắn mới yên tâm mà ngất đi đấy.

Hắn không ngờ bộ dạng thảm hại này của chính mình lại để cô thấy được. Còn những chuyện sau đó... chính là diễn biến như các bạn đã biết đó.

~~~

"Vụ việc lần này đả động đến cả chính phủ rồi đấy. Cậu tính sao?" Byun Baekhyun cúi đầu chăm chú vào vết thương của Park Chanyeol, tay cũng không nhàn rỗi xử lý vết khâu trên bụng hắn.

"Vụ việc lần này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó." Giọng hắn vẫn đều đều. Không hề tỏ ra chút quan tâm đến vấn đề họ đang nói.

"Cho người điều tra chưa?"

"Rồi. Dạo gần đây mọi chuyện đều có kẻ ngáng chân mình. Đầu tiên là lô hàng rồi lần này lại đến kho vũ khí. Như thể có kẻ giật dây. Mà kẻ đó dường như rất am hiểu về Park gia." Park Chanyeol trả lời.

"Chẳng lẽ... có nội gián?" Byun Baekhyun đưa ra ý kiến.

"Không ngoài khả năng đó."

"Nhưng chuyện cướp lô hàng chẳng phải đã giải quyết rồi sao? Đúng là có nội gián do cảnh sát cài vào nhưng cậu cũng giải quyết gọn ghẽ rồi còn gì thậm chí chẳng để lại chút manh mối."

"Đúng. Nhưng tôi vẫn có cảm giác không đúng lắm."

"Không đúng cái gì? Lựa chọn con đường này thì chút thảnh thơi cuối cùng cũng chả giành cho cậu đâu. Từ lúc thay chú Park gánh vác công việc thì cậu cũng đã dự liệu trước sẽ chẳng có ngày bình yên rồi còn gì. Hơn nữa từ đó đến giờ có lúc nào là không có chuyện để giải quyết đâu. Thà cứ như mình làm một bác sỹ bình thường, sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ sinh con... thế là hết một đời, bình yên an ổn cả một đời. Chẳng phải tốt hơn sao?" Byun Baekhyun bình thản giảng giải.

"Đúng vậy... đây là con đường... mà tôi đã chọn."

"Nếu cậu đã tự chọn vậy thì đừng hối hận nữa."

"Tôi không hối hận." Park Chanyeol phản bác.

"Được rồi. Cậu không hối hận. Mà này cậu may mắn lắm đấy."

"Cái gì?" Hắn nhíu mày vì câu nói không đầu không đuôi của anh.

"Người cứu cậu có tâm lắm đấy. Khâu đẹp thế này cơ mà. Rất có chuyên môn." Byun Baekhyun tấm tắc khen. "Là ai thế?" Xong lại tò mò hỏi.

"Là một con sóc chuột." Park Chanyeol nổi tính trêu đùa.

"Cái gì cơ?" Baekhyun tưởng mình nghe nhầm đành hỏi lại.

"Không nghe thấy thì thôi."

"Nhỏ nhen." Byun Baekhyun bĩu môi.

Tình bạn giữa họ dù cho có gặp tranh chấp hay gì đi chăng nữa cũng sẽ không vì một lời nói hay vì một cô gái mà trở nên rạn nứt. Có thể bây giờ hoặc mãi mãi sẽ là như vậy nhưng tương lai ai mà biết trước được.

~~~

"Nào nào... người vừa từ cõi chết trở về. Phát biểu cảm nghĩ xem." Kim Junmyeon ra vẻ như phóng viên phỏng vấn.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ đây là vấn đề cá nhân không tiện chia sẻ với các bạn độc giả." Park Chanyeol cũng rất chuyên nghiệp phối hợp trả lời 'phỏng vấn'

"Rất professional*, bravo." Kim Jongin nhiệt liệt phản ứng vỗ tay.

*cho những ai không biết ing-lích: professional = chuyên nghiệp

"Thôi đừng đùa nữa. Để cậu ta thở chút đi." Do Kyung Soo hiếm lắm mới lên tiếng.

"Lần này chắc cậu về hẳn chứ Baek?" Kim Jongin quay qua hỏi chuyện Byun Baekhyun.

"Ừ, về hẳn. Kiếm được cái bằng Master mới dám quay về đấy." Anh ra vẻ.

"Bác sỹ, giáo sư tương lai đầy triển vọng. Sau này nổi tiếng rồi đừng quên bạn. Tôi mà nằm viện nhớ phải giảm tiền viện phí đấy." Kim Junmyeon nhắc khéo.

"Cậu mà nằm viện tôi tính tiền gấp đôi."

"Cậu..." Kim Junmyeon á khẩu.

"Anh à, người ta có bằng Master. Anh không đấu lại nổi đâu." Kim Jongin có lòng tốt nhắc nhở nhưng cái bản mặt toe toét kia lại không có ý đó.

"Mà không phải trở về để kết hôn hả?" Do Kyung Soo hỏi đầy ẩn ý.

"Ừ nhỉ, Seungwan cũng 22 rồi còn gì." Kim Junmyeon tiếp lời.

Bỗng bầu không khí trầm xuống. Không ai nói năng câu gì. Nhìn sắc mặt Park Chanyeol hằm hằm. Họ quên mất cấm kỵ của Park Chanyeol chính là nhắc đến Son Seungwan.

"Có lẽ vậy. Tôi rời xa cô ấy lâu quá rồi. Lúc đầu cũng không định học lên cao nữa nhưng Seungwan khuyên tôi. Cô ấy nói đã theo đuổi giấc mơ là phải theo đuổi đến cùng. Không được bỏ dở giữa chừng nên mới kéo dài lâu như vậy. Hiện tại cô ấy còn giấc mơ đang theo đuổi nhưng tôi sẽ chờ. Chờ đến lúc thích hợp sẽ công khai. Tôi không vội." Chỉ riêng Byun Baekhyun là không sợ chết vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Tôi chỉ sợ cậu không chờ nổi thôi." Park Chanyeol mỉa mai.

"Tôi chờ được. Hai bên gia đình đã gặp mặt chỉ chờ cô ấy gật đầu sẽ tổ chức hôn lễ ngay có gì mà không chờ được. Hơn nữa là cô ấy chờ tôi 7 năm không thay lòng đổi dạ, tôi mới có chút xíu đó đã chờ không được thì sao đáng mặt đàn ông, phải không? Seungwan không vội, tôi vội cái gì chứ?"

"Hai bên gia đình gặp mặt lúc nào? Sao tôi không biết?" Sắc mặt Park Chanyeol lạnh hẳn đi.

"Đó không phải chuyện của cậu."

"Thôi nào hai cậu. À, chẳng phải sắp sinh nhật Baekhyun hay sao?" Do Kyung Soo lên tiếng hòa giải, lảng sang chuyện khác.

"Hôm đó tôi có chuyện cần tuyên bố. Các cậu chắc chắn sẽ bất ngờ. Hôm đó nhất định phải đến đấy." Byun Baekhyun đáp, khuôn mặt ra vẻ thần thần bí bí.

"Chuyện gì thế? Bật mí chút đi."

"Đã là bí mật thì không thể bật mí. Đã nghe câu đó bao giờ chưa thế?"

Khuôn mặt Kim Junmyeon cùng Kim Jongin đầy mơ hồ. Chỉ riêng Park Chanyeol với Do Kyung Soo là không thay đổi, vẫn tỏ ra thờ ơ. Nhưng bọn họ cùng nhau trưởng thành, suy nghĩ và hành động đều tường tận đến chân tơ kẽ tóc. Sao lại không biết chuyện mà Byun Baekhyun cần tuyên bố liên quan đến ai cơ chứ. Trông hạnh phúc như vậy, chắc chắn là về Son Seungwan rồi. Chỉ có hai anh em họ Kim ngây thơ là vẫn không biết gì mà thôi.

Byun Baekhyun cười đến vô cùng rực rỡ, ánh mắt long lanh tỏa sáng ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng khiến cho tất cả đều ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Không phải họ chưa từng thấy Byun Baekhyun cười nhưng những khi cậu ấy cười như vậy. Thì chỉ vì đang nhớ đến một người mà thôi. Vì hành động, vì cử chỉ, vì lời nói... của một người. Mãi mãi luôn là người đó.

Thậm chí mãi cho đến rất nhiều năm về sau, in sâu trong trí nhớ của họ vẫn còn đọng lại nụ cười mang đầy hy vọng của người thanh niên kia. Khiến họ chỉ cần nhớ đến thôi cũng cảm thấy hạnh phúc, đủ để hồi tưởng lại tuổi thanh xuân đầy tươi đẹp của một thời đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top