"Cô không có tư cách lên tiếng trong cái nhà này."

"Bây giờ tao hỏi lại lần nữa. Số lô hàng đó đang ở đâu?"

Người đàn ông ung dung ngồi vắt chân trên chiếc ghế tựa không nhìn đến hai người đàn ông khác đang bị ép quỳ dưới chân mình đầy chật vật, khóe môi xinh đẹp nhếch lên thành một đường cong, ngón tay thon dài nghịch ngợm khẩu súng trên tay tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.

"Anh... em... em..." Một người đàn ông đang quỳ lắp bắp muốn nói nhưng giọng nói run run không thốt lên nổi một câu hoàn chỉnh. Khi không thấy người đàn ông kia có phản ứng gì thì càng run rẩy mãnh liệt.

"Vậy là không nói phải không?"

"Em thực sự không biết. Anh tha cho em." Người đàn ông run rẩy cầu xin mà người cũng đang bị ép quỳ bên cạnh tuyệt nhiên lại không nói nửa lời, không hề tỏ ra sợ hãi.

"Tha cho chú? Chú đi theo anh bao nhiêu năm lại không biết tác phong của anh? Hay đã quên rồi? Vậy chú nói thử xem, lô hàng kia đang yên đang lành sao tự nhiên lại bị đánh cắp? Mà người phụ trách vụ này là chú, phải không? Nơi chứa lô hàng chỉ có anh và chú biết, người đánh cắp không phải mày vậy thì là tao sao? Hả?" Cuối cùng người đàn ông giận dữ gầm lên.

"Thật sự không phải em, không phải em..."

"Chúng ta chơi trò chơi đi, thế nào?" Người đàn ông lười biếng cười nhạt.

Tuy là nói với người đang sợ hãi quỳ bên dưới nhưng ánh mắt lại như có như không nhìn vào người đàn ông từ đầu đến cuối không hé răng nửa lời. Ánh mắt anh ta cũng chợt động nhưng rất nhanh lại trở về như cũ.

"Luật chơi rất đơn giản. Tôi hỏi cậu trả lời, nếu không trả lời được... thì một viên đạn sẽ ghim vào người cậu. Thế nào? 6 viên chắc đủ đấy nhỉ?"

"Lô hàng đang ở đâu?"

"..."

Pằng.

"Aaaaaaaaaa..."

Tiếng súng cùng tiếng thét đau đớn vang lên cùng lúc.

"Park Chanyeol, mày..." Lúc này người đàn ông từ đầu đến cuối chưa hé răng trợn mắt nhìn sang tên vừa bị bắn nát một ngón tay mà hốt hoảng không nghĩ hắn sẽ bắn thật.

"Cậu nhìn xem. Tôi có phải người bắn cậu ta không?" Park Chanyeol vẫn nghịch khẩu súng trên tay, miệng cười khiêu khích.

Phát súng vừa rồi là của kẻ đứng sau hắn bởi vì Park Chanyeol nghĩ những việc này không nhất thiết phải khiến hắn chính tay động thủ.

Park Chanyeol - người thừa kế của Park gia. Máu lạnh, thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc. Là người khiến cho hai giới hắc bạch đều kiêng dè.

Nhà họ Park xuất thân từ hắc đạo cho đến đời bố của Park Chanyeol - Park Sung Min mới bành trướng thế lực dấn thân vào thương trường, tạo dựng một thế lực khác. Phát triển kinh doanh cả về bạch đạo.

Mấy năm nay Park Sung Min lui về để con trai duy nhất Park Chanyeol tiếp quản công việc. Nhờ năng lực hắn không ngừng khẳng định vị thế của mình, rõ rệt nhất chính là Park gia ngày càng vững chắc trên trường hắc bạch. Qua đó đủ để thấy hắn có năng lực đến cỡ nào. Đủ tàn nhẫn, đủ cơ trí.

Tên kia đã bê bết máu nhìn không ra hình dạng chỉ nghe thấy những tiếng rên nho nhỏ chứng tỏ hắn ta còn sống nhưng vẫn không khai ra số lô hàng kia đang ở đâu, cứng đầu.

Lúc này người đàn ông bị ép cạnh quỳ cạnh hắn ta chứng kiến tất cả như mất đi kiên định lúc đầu, mất bình tĩnh giằng co muốn xông lên nhưng nào có dễ như vậy.

"Đủ rồi... Park Chanyeol. Anh ta sẽ chết."

"Chết? Thì liên quan gì đến tôi?" Hắn cười lạnh.

"Là một mạng người. Một mạng người đó. Lương tâm của mày vứt cho chó ăn rồi à? Park Chanyeol mày không phải con người." Tên đó hướng hắn chửi rủa lại bị người đàn ông đang giữ hắn cho một đấm. Khuôn mặt thư sinh đã vết xanh vết tím nay càng trở nên tàn tạ hơn.

"Nói thẳng ra cậu bảo vệ hắn ta là bởi vì đối với cậu nó còn có giá trị mà thôi. Cậu xem tôi nói có đúng không? Cảnh sát Oh Sehun."

"Làm người nên thành thật một chút. Thử hỏi trong cái xã hội dơ bẩn này có ai là có lương tâm trong sạch hoàn toàn đâu chứ? Tất cả đều dơ bẩn như nhau cả thôi. Cậu nói tôi không phải người nhưng cậu nói thử xem những tên cấp trên của cậu có ai mà không tham ô, ăn hối lộ? Lòng tham con người là không đáy, Oh Sehun. Những tên đó mang trên mình mặt nạ chính nghĩa thực ra đều giả tạo, đạo đức giả. Thà cứ như tôi sống thật với bản chất của chính mình, không giấu giếm chẳng phải rất tốt hay sao?"

"Nhưng mày giẫm đạp lên mạng sống của những con người vô tội. Đó chính là tội ác. Kiếm tiền bằng hành vi phạm pháp. Đó chính là vi phạm pháp luật."

"Đúng, tuy tiền của tôi không sạch, không quang minh chính đại nhưng là do tôi kiếm được, cho nên tôi có thể thanh thản, cho dù sau khi chết phải xuống địa ngục thì chí ít bây giờ còn sống còn hưởng thụ được. Cậu có biết vì sao một tên tội phạm, có tiền án tiền sự lại được tẩy trắng rồi được bầu vào nghị viện, quốc hội hay không? Là bởi vì hắn có tiền, bởi vì tiền không phân chia sạch hay không sạch, chỉ cần cậu có là được."

"À... tôi nói chuyện thừa rồi, phải không? Cậu là đại thiếu gia nhà họ Oh, con trai duy nhất của thiếu tướng Oh, thứ không thiếu nhất chính là "tiền". Kỳ thực tôi rất thưởng thức cậu, chỉ đáng tiếc chúng ta không cùng chí hướng nhưng Sehun à, nể tình cậu đã ẩn nhẫn theo tôi mấy năm nay, tôi khuyên cậu nên trở về làm Oh đại thiếu gia thì hơn, cảnh sát không hợp với cậu. Cậu quá non. Cử con trai mình bên cạnh tôi, thiếu tướng đã đi bước đường hiểm rồi. Một cảnh sát mới vào nghề chưa có kinh nghiệm như cậu làm cảnh sát ngầm... nực cười."

"Park thiếu. Là lão gia."

Bỗng có một người đàn ông từ đâu bước ra sau Park Chanyeol, nói nhỏ bên tai hắn, cung kính đưa điện thoại rồi lùi ra sau. Chỉ nghe thấy hắn nói "tôi đã biết" sau đó cúp luôn.

"Xin lỗi vì làm gián đoạn. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

Hắn tiến lại gần tên đã bê bết máu kia, ngồi xuống trước mặt tên đó.

"Vợ con mày vẫn bình an vô sự. Nhưng... sau đêm nay thì tao không chắc đâu."

"Anh... em xin anh. Tha... tha cho... họ. Em nói... em nói mà." Tên đó tay run run bám lấy ống quần Park Chanyeol cầu xin.

"Đó. Dù sao cũng phải nói. Vậy thì nói ngay từ đầu có phải tốt không? Nói, lô hàng đang ở đâu?"

"Căn hộ...222 chung cư Misan, cách đồn cảnh sát Seoul 5... 5 tòa nhà."

"Cử người đến đó."

"Vâng, Park thiếu."

"Cẩn thận. Lô hàng lần này rất quan trọng." Hắn dặn dò.

"À còn nữa, gọi cho thiếu tướng thông báo thiếu gia sẽ ở chỗ tôi làm khách, sau khi xong việc sẽ sai người đưa thiếu gia về tận nhà." Chanyeol nhìn Sehun đầy ẩn ý.

"Dạ." Thuộc hạ cung kính cúi đầu.

"Đi đi. Đừng làm thiếu tướng lo lắng."

"Còn cậu, quân tử nhất ngôn. Từ nay vợ con cậu sẽ an toàn tôi sẽ không động chạm đến người thân của cậu nhưng người đã phản bội Park Chanyeol tôi đều không có kết cục tốt."

"Em hiểu. Chỉ... mong anh sẽ tha cho họ một con đường sống."

"Cậu hiểu là được."

Pằng.

Một viên đạn ghim giữa mi tâm.

"Cậu muốn nhân chứng phải không Sehun? Vậy tôi cho cậu."

Dứt lời hắn dứt khoát rời đi.

~~~

Những hạt mưa bắn vào cửa kính xe, làm nhòe đi khuôn mặt góc cạnh của Chanyeol.

Nhìn tấm poster được treo giữa trung tâm của tòa nhà bên đường, người con gái trên tấm poster đó đang cười tươi ấm áp tựa nắng mùa hạ. Dù hắn đang nhìn rất chăm chú nhưng khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc khiến người đang ngồi trên ghế phụ có lời muốn nói lại không biết nên mở lời như thế nào.

"Có chuyện?" Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Park thiếu, bây giờ chúng ta đi đâu? Trước đó, lão gia có gọi đến. Ý muốn thiếu gia về đó một chuyến."

Không gian nhỏ hẹp trong xe không có động tĩnh ngoài những tiếng lộp bộp. Khi cậu ta nghĩ Chanyeol sẽ không trả lời thì...

"Về Park gia."

~~~

Biệt thự Park gia nằm tọa lạc trên khu đất đắc địa có giá trị liên thành. Từ ngoài nhìn vào cũng đủ thấy chủ nhân của nó là một người có thế lực cùng quyền lực, tiền tài. Như một tòa lâu đài hàng ngàn năm cổ chỉ xuất hiện ở những nước châu Âu, sừng sững hiên ngang cả một vùng.

Bên ngoài luôn có hàng vệ sỹ canh gác với tần suất dày đặc.

Khi Park Chanyeol tiến vào, trên chiếc bàn ăn dài được chạm khắc tỉ mỉ đã có bốn người an ổn ngồi đó. Đôi vợ chồng trung niên cùng hai người con gái.

"Chị." Hắn lại gần nhưng lại ngó lơ ba người còn lại chỉ chào người phụ nữ mà hắn gọi là chị kia.

"Chanyeol, em về rồi. Mau chào bố rồi ngồi xuống ăn cơm đi." Chị hắn - Park Yoora nhắc nhở.

"Không cần. Về rồi thì cả nhà cùng ăn bữa cơm. Hiếm khi cả nhà đông đủ, Seungwan cũng về thăm nhà." Ông Park Sung Min biết tính con trai, sợ hắn sẽ lại giở tính khí nên cũng không bắt bẻ. Nếu là trước đây ông nhất định dạy cho hắn một bài học nhưng bây giờ ông không muốn phá hỏng không khí gia đình đang hòa hợp này.

Hắn cũng không nói năng gì chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Park Yoora. Trùng hợp đối diện với người con gái kia.

Cả phòng ăn to lớn chỉ nghe được mỗi giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô gái. Chủ yếu là cô nói còn mọi người ngồi nghe, để tạo không khí cô kể những chuyện trên trời dưới biển, những chuyện mà cô cho là lý thú nhưng chỉ có mỗi Park Sung Min cùng Park Yoora hưởng ứng còn hai người còn lại vẫn chỉ im lặng ăn cơm, không nói năng gì.

"Bố, bố ăn món này đi." Cô gái kia tươi cười gắp thức ăn cho ông Park Sung Min.

"Chỉ có Seungwan hiếu thảo." Ông Park cười yêu chiều.

"Cả mẹ nữa." Cô gắp thức ăn cho người phụ nữ cạnh mình nhưng bà cũng chẳng phản ứng gì.

Như đã quen, Seungwan cũng không nề hà tiếp tục gắp thức ăn cho Yoora cùng Chanyeol nhưng khi gắp cho hắn, cô có hơi khựng lại bởi Chanyeol như cố ý rụt tay lại khiến tay đang gắp đồ ăn của Seungwan chưng hửng giữa chừng.

Seungwan lúng túng lại không biết làm gì tiếp theo. Thấy thế Park Yoora kéo tay Chanyeol nhắc khéo.

"Chanyeol, Seungwan gắp thức ăn cho em kìa."

"Em no rồi." Chanyeol đẩy ghế đứng dậy.

"Đứng lại." Ông Park tức giận quát.

"Có chuyện gì sao?" Chanyeol hỏi.

"Seungwan khó khăn lắm mới về nhà được một bữa, cả chị mày nữa. Mày có thể bớt cái tính khí cáu kỉnh đó đi hay không hả?"

"Bố bớt giận." Seungwan khuyên can.

"Cô im đi. Cô không có tư cách lên tiếng trong cái nhà này." Hắn gắt.

Seungwan sững sờ.

"Mày..."

"Chanyeol..." Park Yoora kéo tay hắn lại.

Lại nữa. Mỗi lần Seungwan về đây là bố con họ lại gây gổ. Thực tâm cô cũng không biết mình trở về đây là đúng hay sai nữa.

"Tôi nói không đúng hay sao? Đây là nhà họ Park. Không phải nhà họ Son."

"Mày im đi. Xin lỗi dì mày với Seungwan ngay. Nếu không đừng trách tao."

"Sao ông định làm gì tôi?" Hắn thách thức.

"Bố, bỏ qua đi ạ. Con xin bố." Cô cầu xin.

Chanyeol lạnh lùng bỏ lại tàn cuộc phía sau bước lên lầu hai trở về phòng của mình.

Ông Park chản nản nhìn theo con trai chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Xin lỗi em, Yejin. Xin lỗi con, Seungwan. Thằng Chanyeol nó..." Ông Park cảm thấy có lỗi với hai mẹ con họ.

"Em quen rồi." Bà Son Yejin như không có chuyện gì nói.

"Bố, đừng lo. Con không sao." Seungwan an ủi nhưng ánh mắt cô như có như không liếc lên lầu.

~~~

Ăn xong, hai chị em Yoora Seungwan trò chuyện ngoài vườn.

Park Yoora là phát thanh viên của đài truyền hình nổi tiếng. Dù gia đình có thế lực đến đâu cô vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình. Trước đây ông Park đã từng phản đối cô bởi Park gia xuất thân từ hắc đạo lại để con gái xuất đầu lộ diện như vậy sẽ rất nguy hiểm nhưng rồi cũng đành chấp thuận bởi sự quyết tâm của cô. Hiện tại Yoora chuyển ra ngoài sống tuy nhiên vẫn được bảo hộ dưới sự bảo vệ của ông Park.

"Chị xin lỗi, Seungwan. Chanyeol có hơi cứng đầu nên đôi lúc nói ra những lời không tốt. Em đừng để ý."

"Không sao đâu chị. Em quen rồi."

Dù không thích mẹ của Seungwan, dù Seungwan và cô không cùng một mẹ sinh ra nhưng Yoora vẫn rất quan tâm, chăm sóc Seungwan. Ngay từ bé đã là như vậy cho dù Chanyeol có không thích nhưng vẫn là em mình. Sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được.

Những lời khinh miệt, sỉ nhục như vậy cô đã nghe quen rồi. Seungwan sống mà lớn lên cùng những lời lẽ miệt thị mà Park Chanyeol dành cho cô. Nói là quen nhưng mấy ai khi nghe những lời đó mà không thấy đau xót. Cô cũng vậy, cho dù đã nghe qua nhiều lần nhưng khi hắn thốt lên những lời đó lại vẫn không kiềm được mà sững sờ.

~~~

Sau khi tiễn Yoora trở về, nhớ lại lúc chiều Seungwan thấy Chanyeol chẳng ăn uống gì được mấy. Cô vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn mang lên phòng cho anh.

Đứng trước cửa phòng Chanyeol, Seungwan lưỡng lự không biết có nên gõ cửa bởi cô sợ sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của anh.

Đúng lúc đang do dự, cửa phòng mở ra. Khuôn mặt anh tuấn của Chanyeol xuất hiện khiến cô bối rối trong phút chốc nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.

"Chiều nay em thấy anh chưa ăn được chút gì nên chuẩn bị chút đồ ăn. Anh ăn đi cho đỡ đói." Seungwan tươi cười bưng khay đồ ăn lên trước mặt hắn.

Chanyeol thấy thế cũng mặc kệ, cứ như vậy lướt qua người Seungwan định đi nhưng cô vẫn cứ bám theo phía sau hắn.

Phát bực Chanyeol đứng phắt lại khiến Seungwan không kịp phanh lại mà đâm đầu vào tấm lưng vững chãi của anh.

"Cút." Chỉ một từ được thốt ra từ đôi môi nam tính kia.

"Em..." Seungwan lắp bắp.

"Tôi nói cô cút, cô có nghe thấy không? Cô điếc sao? Hả?"

"Anh ăn một miếng thôi rồi em sẽ đi." Cô dần lấy lại kiên định của mình, không sợ trực tiếp đối mặt cùng Chanyeol.

"Có vẻ như gan của cô càng ngày càng to ra rồi đấy. Dám trả treo với tôi sao?"

"Em không có trả treo. Em chỉ là quan tâm anh." Seungwan sửa lại.

"Quan tâm sao? Tôi không cần. Son Seungwan, tại sao cô không biến khỏi tầm mắt của tôi vậy? Cả bà mẹ của cô nữa?"

"Anh."

"Những lời trước đây tôi nói với cô, cô nghe không hiểu sao? Đừng tự nhận định mình em gái của tôi, cô phải biết chỗ của mình là ở đâu chứ. Tôi đã nói rồi, tôi - Park Chanyeol này chỉ có một chị gái duy nhất là Park Yoora. Còn em gái ư? Cô không xứng. Tôi sẽ không bao giờ... xem cô là em gái cả. Nhớ cho rõ và đừng bám lấy tôi nữa." Dứt lời Chanyeol phủi áo nơi mà Seungwan vừa vô tình chạm phải như thể vừa có vật gì đó bẩn cứ bám dính lấy vậy rồi anh xoay người rời khỏi.

Vành mắt cô đỏ hoe. Trước đây không phải là chưa từng nghe qua nhưng sao bây giờ mày lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy, hả Son Seungwan? Mới một chút đã khóc rồi.

Không được. Tất cả là lỗi do mày vậy nên mày không có quyền khóc trước mặt ai cả nhất là trước Park Chanyeol.

"Không sao. Chỉ cần mày cố gắng, rồi một ngày anh ấy sẽ hiểu và tha thứ cho mẹ và mày thôi, Seungwan."

Seungwan luôn tự nhủ với chính mình như vậy.

Nơi hành lang rộng lớn chỉ có bóng dáng nhỏ bé cô đơn đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top