🔞 "Chỉ cần cô thành người của tôi..." 🔞
"Kể cả có là Byun Baekhyun cũng không cứu được cô." Ngay sau đó, môi hắn áp xuống. Nuốt hết những lời Seungwan muốn nói vào bụng. Một tay dễ dàng giữ lấy hai tay đang làm loạn trước ngực mình kéo lên đỉnh đầu, Park Chanyeol mạnh bạo cướp lấy môi Seungwan, không ngừng đòi hỏi nhưng cô mím chặt môi không để hắn thực hiện được ý định. Cứ thế giằng co, Park Chanyeol mất kiên nhẫn, bóp mạnh cằm cô. Seungwan đau đớn há miệng, hắn nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào trong, hút hết mật ngọt nơi cô. Nụ hôn của hắn khác xa với nụ hôn của Byun Baekhyun. Anh nâng niu trân trọng cô bao nhiêu thì nụ hôn của hắn có bấy nhiêu chiếm hữu cùng cướp đoạt. Khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh, giày vò lẫn nhau trong yên lặng.
Cả người cô lạnh toát như sắp sửa rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Bên tai còn vang vẳng lời hứa hẹn cuối cùng với Byun Baekhyun. Nước mắt chạm vào vành tóc mai liền biến mất.
"Cô bày ra cái bộ mặt bi thương giả tạo này để diễn cho ai xem? Tôi đã cho cô cơ hội thành thật, là do cô không biết nắm bắt thôi. Vậy nên đừng trách tôi vô tình." Hắn rời khỏi môi cô, thốt ra từng lời lạnh lẽo. Bàn tay mang nhiệt độ nóng rực không chút kiêng dè khám phá khắp cơ thể xinh đẹp.
"Em không cần cái cơ hội đó... Buông em ra. Park Chanyeol... xin anh... buông em ra..." Seungwan kịch liệt giãy giụa, trước mặt là một mảnh mơ hồ. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch, nhìn người đàn ông tàn nhẫn đang áp trên mình mà buông lời cầu xin với chút hy vọng mong manh.
Nhìn người con gái giàn dụa nước mắt, từ bỏ mọi thứ để cầu xin mình, trong đầu Park Chanyeol lại không ngừng lặp đi lặp lại khuôn mặt quyết tuyệt cùng những lời cô đã nói với Byun Baekhyun trước phòng bệnh của Son Yejin khi còn ở bệnh viện bên Canada. Cô còn nghĩ mình có thể trốn tránh được sao? Là chính tai hắn đã nghe được, rõ ràng đến từng từ từng chữ.
Nếu như hắn buông cô ra? Cô sẽ rời đi mà không hề có chút lưu luyến nào? Hắn nghĩ đây là câu hỏi nực cười nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Bởi vì ngay từ đầu đã có câu trả lời rồi còn cần hắn phải bận lòng hay sao?
Nếu hắn buông cô ra, cô nhất định sẽ chạy trốn.
Nếu hắn buông cô ra, cô sẽ cùng Byun Baekhyun cao chạy xa bay.
Park Chanyeol bi thương cười nhẹ.
Mà hắn tuyệt không chấp nhận điều đó. Cô muốn tự do, hắn sẽ bẻ gãy đôi cánh của cô, khiến cô vĩnh viễn không thể bay đi. Cho dù hai người họ là anh em thì đã sao? Hắn không ngại kéo cô cùng xuống địa ngục.
"Buông cô ra? Trừ khi tôi chết." Vậy nên hắn tàn nhẫn là do cô ép hắn thôi.
~~~
"Mẹ nói gì mà sắc mặt em tệ quá?" Từ phòng bệnh bước ra, sắc mặt Seungwan u ám vô cùng. Thấy vậy, Byun Baekhyun lập tức lại gần, ân cần hỏi han, đưa tay xoa nhẹ mặt cô.
"À... cũng không có gì. Mẹ nói em không cần ở lại chăm sóc mẹ. Mẹ bảo em trở về Hàn Quốc." Seungwan thất thần, không tập trung trả lời lấy lệ.
"Vậy sao? Nhưng như vậy có đường đột quá không? Dì vừa tỉnh lại, chú Park cũng... như thế, em yên tâm sao?"
"Em biết, mẹ nói, chuyện ở đây không cần em quan tâm nữa."
"Nếu vậy anh đưa em về nghỉ ngơi trước đã nhé?"
"Baek..." Byun Baekhyun định quay đi liền bị Seungwan níu lấy cổ tay.
"Ừ... Sao em?" Anh hỏi.
"Em... không muốn ở lại một mình." Seungwan tủi thân, níu chặt tay áo anh.
Anh hiểu cô vẫn còn đang trong tâm trạng sợ hãi, liền ôm chặt cô vào lòng, truyền cho Seungwan chút hơi ấm từ anh để cô có thể vững lòng đối mặt với những chuyện sắp tới.
"Không sao... đã có anh bên em, em không cần phải sợ gì cả. Tất cả đã có anh, dù trời có sập anh cũng sẽ thay em gánh vác." Anh kiên định hứa hẹn.
"Nhưng rồi có lúc anh vẫn phải trở về nơi cần đến anh. Anh cũng đâu thể bên em mãi được." Cô thì thào.
"Hay là em theo anh sang đó. Ý anh không phải là bây giờ, đợi một thời gian nữa... khi mọi việc ổn định. Như vậy em sẽ không phải lo sợ khi ở một mình. Cũng coi như là thay đổi không khí. Hoặc em muốn đến nơi khác cũng được. Paris, Rome, Tokyo... bất cứ nơi nào em muốn đến. Chúng ta sẽ ở lại đó một thời gian rồi hẵng quyết định tiếp, nhé?"
"Baek... tại sao... anh lại tốt với em như vậy?" Cô buông anh ra, chăm chú nhìn vào mắt Byun Baekhyun hồi lâu.
"Ngốc... vì em xứng đáng được đối xử tốt mà." Anh cười vì câu hỏi của cô. Đưa tay cốc nhẹ lên trán Seungwan. Cuối cùng anh vẫn chẳng nỡ làm cô đau. Lại đưa tay xoa nhẹ chỗ đó.
"Vậy có nghĩa là anh đang thương hại em sao?"
"Thương hại? Tại sao lại phải thương hại em chứ?" Anh khó hiểu.
"Anh như thế là thương hại em đáng thương, vì tình cảnh của em khiến anh có cảm giác muốn đưa tay bảo vệ... là như vậy đó."
"Nói em ngốc thật không sai. Nếu thật sự như vậy thì anh phải thương hại biết bao người chứ? Riêng một người là em thôi đã đủ khiến anh hao tâm tổn trí rất là nhiều rồi. Chẳng lẽ bao năm qua bên nhau không đủ để em hiểu rõ tâm ý của anh sao?"
"Không phải là em không hiểu, chỉ là em có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều rất mơ hồ, mọi thứ dường như đều không thật chút nào. Ngay cả anh cũng vậy. Em sợ rằng, mình đắm chìm trong mộng tưởng quá lâu để rồi đến khi tỉnh lại sẽ chẳng còn anh ở đó. Sau những gì xảy ra với bố mẹ, em bất an lắm. Cảm giác như sóng gió sắp ập đến và những người em yêu thương đều sẽ rời bỏ em." Seungwan lo lắng không yên. Lông mày nhíu lại thành một đường.
"Nếu thế thì em phải giữ anh chặt vào. Đừng để tuột mất anh." Baekhyun cưng chiều nhìn cô. Đưa tay vuốt dãn lông mày Seungwan như muốn xóa hết những muộn phiền đang lưu lại nơi cô.
"Được, em sẽ giữ lấy anh thật chặt, sẽ không bao giờ để anh buông tay em ra đâu. Baek... chúng ta đừng trở về Hàn Quốc nữa. Em muốn cùng anh qua đó." Seungwan dựa vào lòng Baekhyun nói khẽ, trong tâm đưa ra quyết định.
Khung cảnh bình yên của đôi tình nhân nơi hành lang vắng người tưởng chừng như sẽ tạo nên một bầu không khí hòa hợp nếu như ngã rẽ ngay cạnh họ không xuất hiện người đàn ông với đôi mắt âm u tựa biển cả đi ngược lại với không khí yên bình đó.
Park Chanyeol đã đứng đó được một lúc đủ để nghe được ý chính của cuộc hội thoại kia. Tuyệt nhiên không hề nghĩ đến nghe lén là một việc hết sức bỉ ổi.
Cả người hắn như sắp tỏa ra lửa. Cơn thịnh nộ trước đó còn chưa nguôi ngoai vậy mà đã ngoài ý muốn nghe được câu chuyện cười này. Cô muốn cùng Byun Baekhyun bắt đầu một cuộc sống mới? Cô nghĩ mình có thể sao? Còn chưa hỏi qua hắn có đồng ý hay không?
Đợi tiếng bước chân khuất dần, Park Chanyeol liền bước ra khỏi đó.
"Jongdae, chuẩn bị đi. Tôi sẽ trở về Hàn Quốc. Ngay lập tức." Giọng nói tỏa ra sát khí khiến người ở đầu kia điện thoại cũng lạnh đến run người. Nói xong hắn cúp máy, chiếc điện thoại bị bóp chặt, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá nhiều, tựa như hắn đang siết lấy cái cổ của kẻ thù.
"Cạch" một tiếng. Chiếc điện thoại nứt ra làm đôi.
Hắn chẹp một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối.
"Đáng tiếc cũng chỉ là đồ bỏ." Sau đó, y như không có chuyện gì, tiện tay ném vào thùng rác.
~~~
"Nói tôi nghe, nếu cô không còn nguyên vẹn liệu Byun Baekhyun có còn cần cô nữa không?" Park Chanyeol bên tai cô nói nhỏ.
Seungwan mặt cắt không còn giọt máu.
"Chỉ cần cô thành người của tôi, cô liền không thể gả cho Byun Baekhyun được nữa..." Hắn độc ác nhếch mép.
Cô như mất đi năng lực tiếp nhận, cứ trân trân nhìn hắn đến quên cả phản kháng như thể đang tự vấn rằng người đàn ông trước mặt này là ai. Vẫn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đó cùng với biểu cảm lạnh lẽo không đổi mà Seungwan luôn phải đối mặt... vẫn là Park Chanyeol nhưng tại sao...? Tại sao hắn có thể tàn nhẫn đến vậy? Hoặc giả từ xưa đến nay hắn chưa từng thay đổi. Là một người tàn nhẫn, máu lạnh. Chỉ là Seungwan không biết mà thôi.
Nhưng dù thế nào Park Chanyeol vẫn là anh cô. Giống như cô đã từng thay hắn nghĩ ra cái cớ để tự an ủi lấy chính mình. Thay hắn bao biện những hành động mà cô cho là hắn chỉ vô tình gây ra để tự lừa mình dối người. Giống như cái cách Seungwan luôn bao dung, tha thứ cho hắn vì đã làm tổn thương đến cô. Suy cho cùng, sự thật vẫn chứng minh cho cô thấy rằng Seungwan đã sai. Dù biết hắn không ưa gì mình nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ lạnh nhạt xa cách, chưa từng có hành động quá đáng... mà cho dù có quá đáng hơn thì cũng chỉ dùng những lời lẽ cay độc để xỉ nhục cô. Còn hôm nay, tất cả đều đã vượt quá năng lực tiếp nhận của cô. Tự hỏi chính mình đã làm sai điều gì để khiến hắn phải làm ra hành động này?
Tay hắn nóng rực như lửa luồn vào áo Seungwan sờ loạn cũng là lúc cô sực tỉnh, né tránh động chạm từ hắn, thân thể uốn éo muốn thoát lại bị hắn một tay cố định dưới thân nhưng Seungwan không ngờ chính hành động đó của mình vô hình chung đã châm ngòi dục vọng trong Park Chanyeol.
"Park Chanyeol, anh không thể đối xử với em như thế..." Seungwan tuyệt vọng nói trong nước mắt.
"Tôi không thể? Ai thì có thể? Byun Baekhyun sao? Nhưng cô biết không? Là cô không xứng với cậu ấy... nghe không? Là cô không xứng." Dứt lời Park Chanyeol dùng sức thoát đi quần áo Seungwan, tiếng vải vóc bị xé rách truyền vào tai cô như tiếng gọi của tử thần rồi từng mảnh rơi la liệt trên sàn nhà. Khẩu khí của Park Chanyeol luôn tăng cao mỗi khi hắn nhắc đến Byun Baekhyun. Kiểu như thẹn quá hóa giận vậy.
Park Chanyeol hơi buông cô ra, đưa tay tự mình trút bỏ quần áo. Thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, Seungwan một tay che ngực, mặc kệ cả người trần trụi lui về phía sau, muốn trốn theo bản năng nhưng lại bị Park Chanyeol nhanh tay hơn kéo cổ chân. Bắt cô phải đối diện với đôi mắt mang hàng vạn điên cuồng cùng khao khát của hắn. Đôi mắt khiến Seungwan run rẩy.
Cô như người điên gào thét không ngừng, đưa tay cào cấu loạn xạ lên người Park Chanyeol. Chẳng mấy chốc trên vòm ngực màu đồng nam tính đã lưu lại dấu vết đỏ hồng rớm máu.
"Đồ cầm thú... Park Chanyeol... nếu hôm nay anh động vào em..." Seungwan nức nở.
"Thì cô sẽ làm gì? Nói tôi nghe..." Chưa kịp để Seungwan nói xong, hắn đã cắt ngang, thổi vào tai Seungwan tà tứ nói. "Đã vậy đồ cầm thú này hôm nay nhất định phải có được cô, để rồi xem cô có thể làm gì được tôi."
"Đừng... Xin anh... Dừng lại đi. Đừng để em phải hận anh." Cô hô to nhưng phản kháng không lại. Sau đó, không có báo trước, không bước dạo đầu, Park Chanyeol đem chính mình tiến thật sâu vào trong cô, phá tan lớp màng mỏng manh tượng trưng cho sự thuần khiết của Seungwan.
"Aaaaa..." Seungwan đau đớn thét lên. Cả người chết lặng. Không còn đường trốn tránh, cũng không còn đường thoái lui. Nước mắt chảy dài trong câm nín vì đau đớn và nhục nhã. Cô chống hai tay lên vòm ngực nam tính, yếu ớt muốn đẩy hắn ra nhưng bất lực. Thống khổ lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa, từ đầu đến cuối đều nhắm chặt mắt, không biết là không muốn nhìn thấy hắn hay không muốn đối diện với sự thật tàn khốc.
Cô có đau lòng không? Chắc chắn có. Nhưng có đau bằng hắn không? Nhìn cô đau đớn dằn vặt từng ấy, Park Chanyeol cảm giác như nơi trái tim lại nhói lên từng đợt. Hắn nhanh chóng xua đi cái cảm giác xa lạ kia, hắn sẽ không vì cô mà nảy sinh cái cảm giác không nỡ chết tiệt ấy. Có chăng cũng chỉ là áy náy khi nghĩ về Baekhyun mà thôi. Hắn biết làm vậy với cô đồng nghĩa với việc gián tiếp giết chết Byun Baekhyun bạn hắn. Cậu ấy yêu Son Seungwan đến thế, thậm chí còn nâng niu trân trọng cô như mạng sống... nhưng hắn cứ muốn cô đau, muốn cô phải khổ sở vì hắn, muốn cô không có được hạnh phúc mà cô mong cầu... chỉ nghĩ đến việc đôi tình nhân hạnh phúc bấy lâu nay lại vì hắn mà bị chia rẽ là cái thứ cảm xúc áy náy kia ngay lập tức được Park Chanyeol thay thế bằng một tâm tình hưng phấn đến cùng cực.
"Park Chanyeol... anh không phải người." Cô mở mắt, căm phẫn nhìn hắn, nước mắt được thể tuôn ra càng nhiều. Nỗi đau đó còn đau đớn hơn gấp vạn lần nỗi đau thể xác hắn mang lại cho cô. Seungwan không ngờ đến vì muốn cô tổn thương, vì muốn trả thù mẹ con cô mà Park Chanyeol có thể không từ một thủ đoạn nào. Cho dù có phải sử dụng cách thức bẩn thỉu nhất hắn cũng không màng.
Mang theo giọng nói nức nở nhưng mỗi từ cô thốt ra đều rõ ràng, đâm thẳng vào màng nhĩ Park Chanyeol khiến hắn không khỏi nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ mờ hơi nước kia. Đôi mắt ấy đang mang theo tia căm hận mà xoáy thẳng vào hắn. Bỗng chốc hắn nhớ đến ánh mắt dịu dàng mỗi khi cô nhìn Byun Baekhyun. Cô luôn dùng ánh mắt trìu mến đó để nhìn cậu ấy. Còn với hắn, nó luôn phản ánh sự sợ sệt, lo lắng không yên và giờ đây còn có cả thù ghét nữa. Một sự so sánh khập khiễng. Và hắn ghét điều đó. Tuy nhiên những lời kia lọt vào tai cũng không khiến hắn giận dữ chút nào. Nhìn nước mắt cô chảy ra hắn thậm chí còn đưa tay, ôn nhu lau nhẹ. Động tác vô cùng dịu dàng tựa như đôi tình nhân nhưng hành động phía dưới lại thô bạo trái ngược hoàn toàn.
"Hận tôi sao, Son Seungwan? Tốt lắm. Đây chính là điều tôi muốn. Cứ hận đi. Hận tôi sâu một chút. Tôi muốn cô mãi mãi cũng không thể quên được nỗi đau này." Nhìn người con gái dưới thân vẫn đang cố chấp vùng vẫy một cách tuyệt vọng, Park Chanyeol buông lời tàn nhẫn. Sau đó không phục, cắn cần cổ trắng nõn một cái đau điếng, để lại dấu răng sâu hoắm khiến cô oằn người lại vì đau. Xung quanh xương quai xanh cùng vùng ngực cao ngất cũng đã lưu lại chi chít dấu hôn màu đỏ rực do hắn ngang ngược muốn đánh dấu trên người cô.
Hắn cố chấp, ngang ngược. Hắn biết chứ. Nhưng hắn muốn cô, điên cuồng muốn cô. Park Chanyeol không hiểu tại sao chính mình lại mong muốn điều đó chỉ là chấp niệm này đã xuất hiện trong đầu hắn từ rất lâu rồi. Đôi khi cứ nghĩ đến việc cô sẽ thuộc về một người đàn ông khác là hắn lại không thể chịu được. Cho dù người đó có là bạn thân hắn đi chăng nữa. Oán hận cùng đố kỵ bùng lên trong hắn một ngọn lửa không cách nào dập tắt. Hắn biết chình mình không nên nảy sinh loại dục vọng này đối với cô... nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu đã không chiếm được thì hắn chỉ còn cách hủy diệt. Chỉ cần là việc Park Chanyeol hắn muốn làm thì ắt sẽ dùng đủ mọi cách để đạt được. Nhìn đi, kết cục không phải vẫn là ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn hay sao? Giờ phút này cô thuộc về hắn, không phải là bất kỳ ai khác. Và sau này cũng vậy. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hãy cứ để mọi hận thù của cô và hắn hòa vào xương tủy, càng sâu đậm càng khó quên.
Khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu dục vọng của Park Chanyeol đã thấm đẫm mồ hôi vì chịu đựng. Nơi nữ tính của cô quá nhỏ, quá chặt để có thể tiếp nhận hắn. Nhưng như vậy càng làm cho Park Chanyeol muốn phát điên, càng khiến hắn muốn tàn phá, giày vò cô hơn. Hắn không những không để Seungwan kịp thích ứng, thân dưới hơi rút ra rồi lại dùng lực hung hăng xỏ xuyên, một lòng muốn vấy bẩn người con gái mỏng manh dưới thân. Thân thể đàn ông quá mức cường tráng không ngừng xâm chiếm. Mang theo nóng bỏng áp lấy cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp. Động tác bên dưới không chút dịu dàng cũng không hề quan tâm đến đây là lần đầu tiên của Seungwan. Nơi đó của cô còn quá non nớt lại không có sự chuẩn bị nên khô khốc vô cùng. Mỗi lần hắn chiếm hữu đều mang lại đau đớn thấu tâm.
Cứ thế... đau đớn không hề vơi đi.
Cứ thế... đau đớn kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Khắp không gian tối mịt không chỉ có tiếng thở dốc của người đàn ông mà còn vang vẳng tiếng khóc nức nở một cách tuyệt vọng mang theo từng giọt lệ rơi xuống thấm đẫm vạt gối. Cô nhắm chặt hai mắt, tay nắm chặt phần đệm phía dưới đến trắng bệch, âm thầm chịu đựng. Chỉ mong sao sự tra tấn kia mau chóng kết thúc và tất cả chỉ là một giấc mơ. Đến khi tỉnh lại mọi thứ vẫn sẽ như trước càng không xuất hiện cơn ác mộng này. Nhưng cảm giác đau đớn chân thực đến thế, Seungwan biết tất cả đều là thật, không có cách nào tự thôi miên chính mình được nữa. Ý thức ngày càng mơ hồ, thân thể như bị xé ra hàng nghìn mảnh.
"Tại sao?" Cho đến khi đau đớn ngất đi, Seungwan vẫn thì thào câu hỏi đó. Cô vẫn cảm nhận được động tác hung bạo của Park Chanyeol cùng tiếng rên rỉ, gầm gừ của hắn bên tai. Hung hăng như muốn giết chết Seungwan.
"Vì tôi muốn cô... không có được hạnh phúc." Những tưởng sẽ không nhận được câu trả lời thì Park Chanyeol thầm thì bên tai cô, bờ môi nhếch lên nụ cười nửa miệng mang tia đắc thắng nói khẽ. Mà cô lại mang theo câu nói ấy chìm vào hư vô. Đôi mắt nhòe lệ kia dường như cũng vụt tắt đi chỉ còn lại một màu tuyệt vọng, vương đầy bi thương.
Riêng hắn tuyệt nhiên không biết rằng một câu nói của mình đã triệt để giết chết người con gái ấy. Park Chanyeol giờ phút này đã hoàn toàn bị chi phối bởi dục vọng. Nơi nữ tính của cô chặt chẽ mang lại cho hắn cảm giác đảo điên cùng khoái cảm chưa bao giờ có. Dù Seungwan đã hôn mê bất tỉnh nhưng hắn vẫn không hề có ý định muốn buông tha cho cô. Hắn chỉ biết dựa vào bản năng mà đòi hỏi thân thể mảnh mai đã không còn chút sức lực của cô không biết mệt mỏi cho đến tận hừng sáng.
~~~
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Không biết đã trải qua bao lần thỏa mãn.
Trời tờ mờ sáng, Park Chanyeol mới thẳng lưng bắn tất cả tinh hoa của mình vào hoa tâm mềm mại của Seungwan. Lúc ấy, hắn mới nhận thức được người con gái kia đã mất đi ý thức từ bao giờ. Khuôn mặt tái nhợt còn lưu lại vệt nước mắt... trông đến là tội nghiệp.
Chẳng hiểu lương tâm hắn trỗi dậy hay gì mà ma xui quỷ khiến thế nào lại duỗi tay ôm lấy thân thể nhỏ bé lạnh toát của cô vào lòng. Xoa nhẹ tấm lưng trần như để sưởi ấm cho cô. Hai thân thể trần trụi dán vào nhau chặt chẽ không chút khe hở.
Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt hắn chất chứa sự dằn xé cùng thương tiếc mà chính Park Chanyeol cũng khó nhận ra.
"Tại sao? Tại sao lại ép tôi? Tại sao phải ép tôi đến phát điên?" Hắn ghé vào tai Seungwan thì thào. Dù biết rằng cô đã bất tỉnh, không thể nghe được hắn nói nhưng Park Chanyeol vẫn tự thoại, không biết là muốn hỏi cô hay muốn tự hỏi mình. Bên trong lời nói mang theo chua xót chỉ mình hắn thấu.
Tại sao phải ép tôi đến phát điên.
Tại sao lại nuôi ý định rời đi?
Biết không? Tôi sẽ không để cô rời đi. Tôi sẽ giữ cô bên mình để rồi từ từ dần dần hành hạ, giày vò cô, cho đến khi cô không chịu được mà phải khuất phục, cầu xin tha thứ.
Nghĩ đến đây, tâm tình Park Chanyeol liền thay đổi.
Dứt khoát rời khỏi cơ thể mê người kia, hắn lật chăn muốn đứng dậy, lại vô thức nhíu mày nhìn xuống ga trải giường giờ đây có thể nói là một đống hỗn độn.
Máu đỏ thẫm đẫm một mảng lớn.
Trái tim hắn vô cớ hoảng hốt.
Byun Baekhyun là một người đàn ông có thể nói là quá đỗi quân tử nên chắc chắn anh cùng Son Seungwan chưa từng vượt qua giới hạn. Hắn biết chính mình đêm qua thô bạo thế nào, hơn nữa hắn còn biết đây là lần đầu tiên của cô. Chảy máu là điều không tránh khỏi nhưng nếu chảy nhiều như vậy thì quả thật là không bình thường. Lúc đầu Park Chanyeol còn nghĩ là máu xử nữ nhưng giờ phút này hạ thể của cô vẫn không ngừng rỉ máu, nhiều đến nỗi thấm đẫm ga trải giường trắng tinh.
Nhớ đến đêm qua hắn tựa như dã thú, mỗi cái đụng chạm vào thân thể non nớt của cô đều không biết tiết chế. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Seungwan, Park Chanyeol vội vàng mặc quần áo rồi nhanh chóng lấy chăn che chắn cho cô rồi ôm cả người cả chăn chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top