"Cậu thích Son Seungwan đúng không?"
"Bụp..." Do Kyung Soo vung nắm đấm vào bản mặt điển trai của Park Chanyeol. Do không phòng bị, cả người hắn lảo đảo lui về sau mấy bước, khóe miệng bật máu.
"Cậu làm cái trò gì vậy?" Park Chanyeol bực mình hỏi. Không hiểu tại sao Kyung Soo lại đấm mình.
"Lời này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Anh lạnh nhạt hướng Park Chanyeol buông lời nghi vấn.
"Cậu nói gì tôi không hiểu?" Hắn lẩn tránh ánh mắt anh.
"Cậu không hiểu? Chuyện tày trời do chính tay cậu làm ra mà cậu lại bảo không biết. Cậu giả bộ giỏi đấy." Anh cười gằn. Do Kyung Soo anh lần đầu tiên động tay động chân với Park Chanyeol không phải vì giữa họ có xích mích mà là do anh không chịu được khi chứng kiến bạn mình làm ra chuyện trái với đạo đức, trái với luân thường đạo lý. Sâu hơn nữa chính là bất bình. Là bạn, anh có trọng trách phải khuyên nhủ bạn nếu biết họ đang đi sai đường. Và chuyện mà Park Chanyeol đang dấn thân vào tuyệt nhiên chẳng phải chuyện đúng đắn.
Tuy anh không tận mắt chứng kiến nhưng chỉ nghe qua thôi cũng đã đủ khiến anh phẫn nộ. Khi Son Seungwan được Park Chanyeol bế vào bệnh viện thì Do Kyung Soo đang có ca phẫu thuật. Lúc trở ra, anh được y tá báo tin rằng bạn anh - Park Chanyeol vừa ôm một cô gái nhập viện cách đó không lâu.
Nghe đến đấy, điều đầu tiên Kyung Soo nghĩ tới là cô gái mà Park Chanyeol ôm đến là ai.
"Hai người họ ở khoa nào?" Anh hỏi.
"Khoa cấp cứu."
~~~
"Vùng kín tổn thương nghiêm trọng, bị xâm phạm thô bạo dẫn đến rách bên trong, kèm theo thời gian quan hệ kéo dài, xuất huyết nhiều..." Vị đồng nghiệp nữ của Do Kyung Soo phân tích tình trạng của cô khiến anh nghe mà ngây ngẩn hết cả người.
Vừa rồi khi qua hành lang cấp cứu, có hai cô lao công vừa lau sàn vừa nói chuyện thầm thì. Là người không mấy để tâm đến việc xung quanh nhưng khi những lời ấy vô tình lọt vào tai anh lại làm Kyung Soo không thể làm ngơ.
"Chả hiểu làm kiểu gì để ra nông nỗi ấy. Chị nhìn xem, máu rớt đầy sàn nhà." Như sợ người khác không tin, chị lao công giơ chổi lau sàn đã nhuốm đỏ lên cho người bên cạnh xem.
"Giới trẻ bây giờ cũng thật là... cô gái kia trông cũng trẻ lại còn nhỏ như thế." Người kia chép miệng ra vẻ thương tiếc rồi lại tỏ ra huyền bí nói: "Người đàn ông bế cô gái kia chắc thô bạo quá nên mới vậy. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Đàn ông đúng thật chẳng ra làm sao. Hỏng cả đời con gái nhà người ta."
Hai người càng nói càng hăng, đi qua Do Kyung Soo thì hơi bất ngờ cúi người chào rồi đi tiếp. Nhưng anh lại không hề phản ứng lại, chỉ đứng im như tượng, cả người đóng băng vì những lời kia.
"Bị xâm phạm thô bạo."
"Người đàn ông bế cô gái kia..."
"Park Chanyeol vừa ôm một cô gái nhập viện cách đây không lâu..."
Tận mắt nhìn thấy Son Seungwan nhợt nhạt yên tĩnh nằm trên giường bệnh thì những viễn cảnh Do Kyung Soo nghĩ đến đều bay vào không gian. Anh thậm chí còn không biết chính mình đã rời khỏi đó bằng cách nào.
~~~
"Đừng nói với tôi người đó là cậu." Anh phẫn nộ nhìn Park Chanyeol.
Ngược lại với sự giận dữ từ anh, hắn chỉ im lặng.
"Cậu nói gì đi chứ? Đừng có im lặng như một thằng hèn như thế." Không chịu nổi bộ dạng này của Park Chanyeol, Do Kyung Soo túm lấy cổ áo hắn, bắt hắn đối diện với mình.
"Không sai... là tôi đấy. Thì đã sao?" Hắn cao giọng tuyên bố. Đáy mắt lộ rõ sự điên cuồng.
"Cậu điên rồi." Anh không tin vào những gì vừa thốt ra từ miệng Park Chanyeol.
"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Đó là những gì cậu muốn biết còn gì. Tin hay không tùy thuộc vào cậu."
"Vậy cậu mong tôi phải nói gì? Nói rằng tôi ủng hộ những gì mà cậu đang làm, trơ mắt nhìn cậu tổn thương Seungwan, tổn thương Baek sao?"
"Còn cậu? Bất bình vì điều gì? Trong khi tất cả những chuyện này đâu có quan hệ gì với cậu." Park Chanyeol vô cảm, nhìn chằm chằm Do Kyung Soo đang bừng bừng lửa giận.
"Cái gì?"
"Cậu đang bất bình thay Baek? Hay bất bình thay Son Seungwan? Hoặc là cho chính cậu?"
"Đây không lúc bàn về vấn đề này..."
"Cậu thích Son Seungwan đúng không?"
Anh sững sờ trước hắn. Cảm giác như ánh mắt kia đang săm soi, nhìn thấu con người mình. Cái sự thật anh chôn giấu bao lâu lại bị vạch trần bởi một lời của Park Chanyeol.
Anh nghĩ mình đã rất giỏi trong việc che giấu chúng nhưng nào có phải. Đúng là anh thích Seungwan. Rất thích. Anh thích cô từ rất lâu lắm rồi. Nhưng giống với những gì Park Chanyeol vừa nói đấy. Anh nào có tư cách xen vào. Trước đây không, sau này lại càng không. Trước đây cô là người của Byun Baekhyun, anh nghĩ mình sẽ chôn chặt thứ tình cảm này sâu trong trái tim, sẽ không bao giờ đả động đến nữa. Nhưng nói thì dễ, mà để làm được điều đó đâu có dễ dàng như vậy. Chỉ muốn đứng sau bảo vệ cô, muốn đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc thôi mà sao khó quá khi mà cứ mỗi lần nghe được những lời châm chích của hắn về cô là anh lại không kiềm được nói đỡ mấy câu. Trong khi giờ đây người làm tổn thương cô lại là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh.
"Bất bình thay cô ta... nhưng sao cậu không tự xem lại mình xem cậu có cái tư cách đó hay không?" Lời nói chắc nịch của hắn đã thay cho câu trả lời.
"Cậu nói thì dễ lắm. Đúng đấy, tôi yêu Seungwan. Nhưng cậu bảo tôi phải đối mặt ra sao khi người làm tổn thương cô ấy lại chính là người anh em tốt của tôi. Park Chanyeol, tại sao cậu có thể làm vậy với cô ấy, với Baekhyun? Dù sao Seungwan là em gái của cậu." Do Kyung Soo phẫn nộ.
"Cô ta không phải." Hắn gằn giọng.
"Cô ấy phải."
"Không phải." Park Chanyeol gào lên.
"Cô ấy phải... và cậu biết rõ điều đó. Park Chanyeol, đừng tự lừa mình dối người nữa. Đến bao giờ cậu mới thôi chối bỏ sự thật mà chấp nhận nó? Cậu có ý thức được những gì mà cậu đang làm không?"
"Những gì mà tôi đang làm? Đương nhiên, tôi là người rõ hơn ai hết. Không cần cậu phải dạy đời đâu, Do."
"Tôi biết cậu là muốn trả thù Seungwan cùng mẹ cô ấy. Nhưng Chanyeol à... không phải theo cách này... suy cho cùng hai người vẫn là anh em ruột thịt. Có thể cậu không cần nghĩ đến Seungwan nhưng còn Baek? Cậu có nghĩ cho cậu ấy? Có nghĩ cho tình bạn hơn hai mươi mấy năm của cả hai? Nghĩ đến liệu rằng khi cậu ấy biết chuyện thì kết cục sẽ như thế nào chưa?"
"Tôi không quan tâm. Cho dù có là ai đi nữa cũng không thể ngăn tôi làm thứ mà tôi muốn. Cho dù có là bạn bè của tôi, kể cả cậu, Kyung Soo. Nhớ lấy, có phải đối nghịch với toàn nhân loại cũng không ai có thể ngăn cản tôi được. Nếu muốn cứ thử xem. Đối nghịch với tôi thì đều là kẻ thù. Không có ngoại lệ." Park Chanyeol âm ngoan nói, đôi mắt đỏ au như muốn nhỏ lệ. Giờ đây trông hắn chẳng khác nào tu la dưới địa ngục, không ngừng muốn đoạt mạng người đối diện.
Không khí ngưng đọng lại, hai người nhìn nhau chằm chằm không nói nhưng sát khí đã tỏa ra tứ phía. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Park Chanyeol vang lên phá tan bầu không khí nghiêm trọng.
Hắn đưa điện thoại lên tai, hơi lướt qua Do Kyung Soo đang im lặng ở đối diện. Nghe xong, không nói không rằng rời khỏi.
"Park Chanyeol, những lời cậu nói hôm nay... mong rằng cậu sẽ không hối hận vì nó." Anh gọi với từ đằng sau.
Bước chân đều đặn của hắn dừng phắt lại. Nhưng cũng chỉ là chốc lát rồi dứt khoát rời đi.
Nhìn bóng lưng Park Chanyeol khuất sau hành lang bệnh viện, anh mệt mỏi vô lực dựa vào tường.
Cậu không quan tâm? Vậy còn Seungwan thì sao? Sao cậu có thể nhẫn tâm kéo theo cô ấy xuống vũng bùn này, để cô ấy phải đối mặt với miệng lưỡi người đời, với cái nhìn của xã hội tàn khốc này cơ chứ? Cậu không quan tâm nhưng những người kia có suy nghĩ giống như cậu hay không, Chanyeol?
~~~
Phòng bệnh của Seungwan.
Do Kyung Soo ngồi bên giường bệnh của cô, im lặng nắm tay Seungwan, gục xuống.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được gần bên cô đến thế. Nhưng Do Kyung Soo ngàn vạn lần không ngờ được khi họ gần nhau nhất lại trong một hoàn cảnh éo le thế này. Một Son Seungwan yếu ớt, nhợt nhạt anh chưa từng thấy lúc này đây rất khác với cô gái nhỏ bé kiên cường ngày ấy khiến anh một lần gặp gỡ liền lưu luyến một đời. Cách biệt quá xa khiến trái tim anh không khỏi đau đớn đến quặn thắt. Dường như chúng muốn kéo theo những nhịp đập, nguồn sống đang nuôi dưỡng cơ thể anh. Biết làm sao khi trái tim này còn đau đớn hơn gấp mười khi chứng kiến cô hạnh phúc bên ai kia. Kyung Soo luôn biết trong mắt cô, anh chỉ là một người bạn của Baekhyun hay Park Chanyeol mà thôi. Nếu có tiến triển thì họa chăng cũng chỉ là một người anh trai không hơn. Tuy muốn phủ nhận rằng anh không hề thích cái thân phận ấy chút nào nhưng ai biểu anh nhát gan, không có dũng khí tiếp cận cô cơ chứ? Để rồi vụt mất cô trong nuối tiếc. Cả đời.
Đó là vào lần đầu tiên họ gặp nhau khi cả đám bọn anh đến Park gia chơi. Cũng chẳng lấy làm xa lạ bởi họ thường xuyên lui tới nhà nhau, có khi còn thân thuộc, tự nhiên hơn khi ở nhà mình nữa ý chứ. Đi một vòng tìm kiếm hình bóng của Park Chanyeol lại tình cờ bắt gặp hắn đang mắng nhiếc một cô bé. Một cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, người gặp người thích cùng đôi mắt đẹp tựa ngọc trai long lanh hấp dẫn người sưu tầm khám phá nhiều hơn. Trông Park Chanyeol lúc ấy có vẻ dữ dằn, không chút thương tiếc mà cô bé tuy rằng không khóc nhưng đôi mắt to tròn trong veo ấy cũng đã rưng rưng, nước mắt đảo quanh nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu rơi. Đối lập đến nỗi khiến bọn họ ai nấy đều bất bình thay cô mà thấy bất mãn với bạn mình. Do Kyung Soo còn nhớ rõ lúc ấy anh đã định bụng chạy ra, bảo vệ cô nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ để Baekhyun nhanh chân chạy ra trước che chắn cho cô bé đó.
Sau đó, chẳng còn sau đó nữa.
Sau này, hỏi ra mới biết, thì ra cô bé ấy chính là cô em gái cùng cha khác mẹ mà Park Chanyeol ghét cay ghét đắng đó.
Đối với tất cả bạn của anh trai, cũng vẫn là Byun Baekhyun thân thiết với cô bé ấy nhất. Tất nhiên là dựa vào lần giải vây khi ấy đã để lại ấn tượng sâm đậm trong lòng cả hai để rồi gắn kết duyên phận của họ lại với nhau. Ngoài Baekhyun có một vị trí đặc biệt trong lòng cô ra, thì với ai Seungwan cũng đều tươi cười đối đãi như nhau nhưng anh nhìn ra được giữa cô và họ chung quy vẫn là có khoảng cách. Đương nhiên, Kyung Soo cũng biết rằng mình là một người nằm trong số "họ".
Rút kinh nghiệm từ những lần gặp mặt không mấy êm đềm trước đây, mỗi lần bọn họ đến Park gia là y như rằng, hễ có sự hiện diện của Park Chanyeol thì hiển nhiên sẽ không có sự góp mặt của Son Seungwan. Tuy đôi khi vẫn xuất hiện một số trường hợp ngoài ý muốn nhưng những lần đó cũng không xảy ra bất cứ tranh chấp gì để họ phải mất đi hòa khí cả. Và "họ" ở đây ý chỉ cậu bạn dịu dàng Byun Baekhyun, anh chàng nóng tính Park Chanyeol và nguyên nhân dẫn đến mất hòa khí là em gái cậu ta - Son Seungwan. Vậy nên mỗi lần vô tình giáp mặt bọn họ thì cô cũng biết ý chỉ im lặng cúi đầu chào rồi rời đi ngay, không nấn ná lấy nửa giây. Thay vào đó là cảnh tượng Byun Baekhyun cun cút đuổi theo bước chân thoăn thoắt của cô. Bỏ lại bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau cùng ánh mắt không vừa lòng của Park Chanyeol. Trước lạ thì sau quen, dần dần chẳng ai còn lấy làm lạ trước cảnh tượng ấy nữa nhưng vẫn chỉ có mình anh là luôn không tự chủ đưa mắt dõi theo bóng lưng họ không dời cùng nỗi đau âm ỉ mơ hồ nơi ngực trái. Thực chất không phải vì anh không rõ cơn đau ấy xuất phát từ đâu mà là chính vì anh hiểu quá rõ trái tim mình vì sao lại đau và vì ai mà trở nên như vậy nên mới sợ hãi. Quá sợ hãi để nói ra, sợ hãi sẽ có người khác biết được, sợ rằng sẽ phá hoại những gì thuộc về vốn có của nó, sợ phải nhìn thấy cô rơi nước mắt trong khi bản thân không có tư cách lau nước mắt cho cô... Có quá nhiều thứ để lo sợ khiến anh dần trở nên khép kín hơn, học cách không để lộ ra quá nhiều tâm tư. Nhưng rồi cái ngày mà anh sợ nhất đang cận kề sẽ buộc anh phải đối diện với nó ngay thôi. Cái ngày mà anh phải rũ bỏ lớp mặt nạ che giấu cái bản mặt dối trá anh đã tự tạo cho mình bao lâu nay. Khi mà Byun Baekhyun tuyên bố mối quan hệ giữa cậu và cô là anh đã biết thứ tình cảm đơn phương xuất phát từ một phía của anh sẽ chẳng thể có được một cái kết tốt đẹp nào hết. Đã rất nhiều lần, Do Kyung Soo luôn tự hỏi, giá như năm đó người đứng ra bảo vệ cô là anh, người nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia là anh thì liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng tất cả đều không có lời giải đáp bởi lẽ giá như chỉ mãi là giá như mà thôi. Bởi lẽ còn có thể trách được ai khi chính Kyung Soo chưa từng ra sức đấu tranh vì cô, đấu tranh cho tình yêu của mình.
Còn có thể trách ai ngoài chính anh.
Một bên là anh em tốt, một bên là người mình yêu nên anh buông tay, thành tâm chúc phúc họ. Anh đã nghĩ như vậy, cho rằng thâm tâm sẽ thanh thản hơn đôi chút, sẽ không còn phải sợ hãi nữa. Bao năm sống trong nơm nớp lo sợ khiến anh đã quen dần với sự hiện diện của nó rồi thì cũng là lúc buông xuôi nhưng nỗi sợ vẫn nơi đó, vẫn cứ bám lấy anh không buông. Nó khiến anh đau. Đau khi phải đứng sau chứng kiến cô hạnh phúc bên cậu, đau khi phải tận mắt nhìn hắn xỉ nhục cô mà không cách nào bao bọc che chở... và rồi anh thà rằng tự ôm lấy nỗi đau mà được nhìn thấy cô khỏe mạnh, lạc quan, yêu đời bên người khác cũng cam lòng chứ nào muốn đôi mắt cô phải nhuốm màu ưu thương. Khác với điều anh lo sợ, Byun Baekhyun dịu dàng, ôn nhu lại yêu thương Seungwan, đối xử với cô rất tốt, tốt đến nỗi anh chẳng có lấy một nửa điểm chê trách. Cậu ấy là một người đàn ông tốt, xứng đáng để cô phó thác cả đời. Chưa từng làm cô rơi nước mắt, chưa từng làm cô tổn thương hay đau lòng. Nhưng dù có tốt đến mấy thì cuối cùng bi kịch vẫn xảy đến, hơn nữa còn do bạn anh tận tay thêu dệt nên cơn ác mộng ấy. Nhưng nay điều mà anh sợ nhất chính là phải đối mặt với tình trạng của Seungwan khi cô tỉnh lại.
Cảm nhận được ngón tay cô động đậy, Do Kyung Soo ngẩng phắt dậy, đưa tay bấm vào nút đỏ phía đầu giường.
Seungwan từ từ mở mắt, đập vào mắt cô lúc này là trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng phảng phất làm gay mũi. Dời tầm nhìn sang người đàn ông đang nắm chặt tay cô với ánh mắt tìm tòi bỗng Seungwan rụt mạnh tay lại, cả người co rúm thành một đoàn, vô tình kéo dãn khoảng cách của họ. Nhất quyết không muốn có thêm một khoảnh khắc đụng chạm nào nữa.
Đôi mắt Do Kyung Soo từ vui sướng chuyển sang khó hiểu. Đôi tay chưng hửng giữa không trung. Từ biểu hiện của Seungwan khiến anh nhận ra rằng cô đang bài xích anh hơn nữa còn là vô cùng bài xích. Nhận ra điều đó khiến Kyung Soo có chút trống rỗng nhưng lại dè dặt hơn trong việc tiếp cận cô.
"Seungwan... là anh... anh Kyung Soo đây." Anh nhẹ nhàng nói. Dùng âm giọng ôn nhu nhất mà từ trước đến giờ chưa từng dùng qua với ai mà gọi cô.
Qua một hồi chờ đợi, Seungwan vẫn không nói năng gì thậm chí còn không hề nhìn anh lấy một lần, tựa như tất cả đều không lọt vào mắt chỉ còn mình cô mắc kẹt trong thế giới do chính cô tạo ra. Im lặng như một con búp bê vô tri vô giác.
Điều đó làm Kyung Soo thấy sợ.
"Seungwan... là anh Kyung Soo... em nhận ra tôi không?" Anh dịu giọng, gọi cô lần nữa. Đưa tay chạm nhẹ vào tay Seungwan.
Ai ngờ hành động đó của anh như chạm phải bom nổ. Seungwan hét lên, đẩy tay anh ra, vơ lấy mọi thứ trong tầm tay ném hết về phía Kyung Soo khiến anh không kịp phản xạ mà né tránh.
Khi anh muốn tiến lên ngăn cản càng khiến cô như muốn phát điên. Bộ dạng khẩn thiết tựa hồ chạy trốn khỏi quỷ dữ. Seungwan loay hoay xuống giường nhưng vì không còn sức cùng cơn đau nơi vết thương nên vô lực ngã sõng soài dưới đất. Tay chân cũng chẳng may bị những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi cứa đến bật máu. Thấy vậy, từ phía bên kia giường, Do Kyung Soo hoảng hốt chạy qua muốn đỡ cô lại vì tình trạng của Seungwan hiện giờ mà đình chỉ động tác.
"Đừng lại gần..." Giọng nói của cô đã từng trong veo như một thứ âm thanh tuyệt vời của tạo hóa nay lại khàn khàn do dây thanh quản bị tổn thương, khác biệt quá xa khiến Kyung Soo ngỡ ngàng nhưng vẫn nghe theo đến cùng.
Mặc kệ vết thương lớn nhỏ, mặc kệ cả người đầy máu, Seungwan vẫn lồm cồm ngồi bật dậy như thể những vết thương kia chẳng phải trên người cô. Cũng tựa như cô chẳng còn thấy đau nữa. Seungwan rúc vào góc phòng bệnh. Đưa mắt phòng bị nhìn Do Kyung Soo. Đôi mắt sợ sệt như nhìn một người xa lạ.
"Seungwan..." anh chỉ còn biết gọi tên cô. Bởi ngoài gọi tên cô ra anh chẳng còn biết làm gì nữa. Cô không nhận ra anh. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt xa cách. Còn gì đau đớn hơn thế khi phải giương mắt nhìn người mình yêu đau đớn đến nỗi mất đi mọi ý thức. Đôi mắt anh đỏ hoe, cánh mũi cay cay nhưng vẫn cố gắng kiên cường chống đỡ. Bởi đây không phải lúc để cho anh mềm yếu càng không lúc để gục ngã.
"Seungwan... tôi là Kyung Soo. Do Kyung Soo" một lần nữa tiếp tục tìm biện pháp đến gần cô, dùng ngôn ngữ đánh lạc hướng, bước chân mon men tiếp cận Seungwan.
Cô run rẩy ngồi kia như con thỏ đang sợ hãi trước họng súng của thợ săn. Nhanh như chớp, Seungwan chộp lấy mảnh thủy tinh vỡ hua loạn xạ khiến tim anh như ngừng đập.
"Đừng lại gần đây..." cô nhắm chặt mắt, tay nắm mảnh thủy tinh hét to.
"Được... được. Anh... đứng ở đây. Em nhìn xem... Seungwan... bỏ thứ đó xuống được không em?" Anh như chim sợ cành cong, sợ rằng cô tự làm mình tổn thương nên mới rón rén ngập ngừng giữa chừng.
Ngay lúc này, một đám bác sỹ y tá chạy xộc vào. Cảnh tượng bừa bộn bên trong khiến họ ngây ra, lại nhìn qua Do Kyung Soo, nhận được chỉ thị của anh qua đôi mắt, tất cả liền yên lặng đứng chôn chân ở đó. Không dám làm ra hành động bất cẩn khiến cô bị kích động. Nhưng còn Seungwan vì thấy có nhiều người xuất hiện cùng một lúc lại khiến cô hoảng loạn, nép chặt vào góc phòng, bàn tay nắm mảnh thủy tinh càng thêm chặt. Như muốn tuyên bố với bọn họ rằng chỉ cần có người muốn chạm vào cô, Seungwan sẽ không do dự mà đâm kẻ đó.
Bàn tay cô đầy máu, từng giọt từng giọt nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà tạo thành một vũng. Do Kyung Soo nhìn mà xót xa.
"Đừng lại gần tôi... Cầu xin các người." Đau đớn, tuyệt vọng... không ngừng bủa vây lấy người con gái. Cô vô lực van xin, giọng nói khàn khàn thì thào nho nhỏ như người hết hơi. Có lẽ hành động chạy trốn tìm đường thoát của cô lúc nãy đã ngốn hết sức lực của cô rồi. Seungwan tựa hẳn vào tường, thu lu một góc, biểu hiện của sự thiếu an toàn.
"Seungwan... em nghe anh..." Kyung Soo mềm mỏng gọi.
Nhưng cô nào có nghe được, chỉ ngơ ngác nhìn anh phòng bị. Tay vẫn lăm lăm mảnh vỡ trên tay. Lâm vào tình thế bắt buộc Kyung Soo đành bất chấp hoàn cảnh mà lao vào khống chế Seungwan. Không ngờ cô lại vùng dậy, hai người giằng qua kéo lại. Anh không nghĩ đến một cô gái nhỏ nhắn như Seungwan khi phản kháng lại mạnh mẽ như vậy khiến một người đàn ông sức dày vai rộng như anh cũng có chút không kham nổi.
Dù vô tình hay hữu ý thì mảnh thủy tinh trong tay cô được hua loạn xạ một cách vô thức. Kyung Soo cảm giác bên má trái đau rát bất thường. Mà theo đó động tác của người con gái kia dường như cũng khựng lại đôi chút. Chỉ chờ có thế, Seungwan mất tập trung, anh mới nhanh nhẹn khóa cổ tay cô, cướp lấy thứ đã làm cô bị thương kia, ném ra xa. Tình thế đảo lộn trong chớp mắt.
Seungwan ngồi xụp xuống, thẫn thờ như vừa tỉnh giấc, đăm đăm nhìn Kyung Soo không rời. Trong mắt còn có áy náy cùng hối hận.
Hiểu được tâm tình của cô, anh từ từ ngồi xổm trước mặt cô. Muốn đưa tay an ủi cô nhưng lại không dám. Cuối cùng vẫn là im lặng. Ai ngờ Seungwan lại run rẩy đưa tay chạm vào chỗ vết thương trên mặt anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
"Anh Kyung Soo... là do em sao?" Cô lắp bắp. Đôi đồng tử trong veo ấy đã đong đầy nước mắt, sợ hãi hỏi anh.
"Không phải lỗi do em đâu." Anh nói nhẹ, điềm nhiên lắc đầu.
Nếu hỏi rằng cảnh tượng mà anh ghét nhìn thấy nhất trên đời là gì? Kyung Soo sẽ không chút do dự mà trả lời là khi nhìn thấy cô khóc.
"Em... em xin lỗi. Là do em..." Seungwan lẩm bẩm. Tự thầm thì như người điên.
"Không phải, là do anh. Không phải lỗi của em." Kyung Soo ôm cô vào lòng, nhẹ giọng an ủi.
Nhìn cô thế này, anh lặng lẽ đau lòng. Nhưng anh biết phải giúp cô thế nào bây giờ? Chỉ hận không thể đau đớn thay cô.
Kyung Soo đưa mắt ra hiệu cho đám bác sỹ. Một người hiểu ý, tiêm cho Seungwan một liều thuốc an thần. Thấy có người lạ đến gần, cô liều mạng giãy dụa như trước nhưng dường như đã dự liệu được trước cô sẽ phản ứng, Kyung Soo liền ôm chặt cô hơn, xoa nhẹ tấm lưng gầy đã gồng gánh biết bao đau thương kia cố gắng làm dịu đi cơn sợ hãi của cô dù chỉ là đôi chút thôi cũng được.
"Không... đừng..." Seungwan sợ hãi, nằm trong lòng anh giãy giụa.
"Không sao... sẽ không sao đâu. Anh ở đây... sẽ không để ai làm hại em nữa... Anh hứa." Anh cam đoan bên tai cô. Rất nhanh thuốc đã ngấm, Seungwan dần chìm vào giấc ngủ, cũng thôi không giãy dụa. Bên tai vẫn là âm thanh ôn nhu của ai kia.
Nhìn Seungwan đã an giấc, anh mặc kệ thương tích trên mặt chỉ chăm chú đứng ngoài nhìn y tá xử lý những vết thương trên người cô. Ngoại trừ vết thương lớn nhỏ do cô quá kích động mà gây nên thì còn có cả những dấu tích ái muội lưu lại. Đỏ rực một vùng phơi bày ra ngoài cổ áo Seungwan, trên da thịt trắng nõn như cánh bướm dập dờn bay qua bay lại. Cuối cùng không biết là cố ý hay vô tình nhưng tất cả đều lọt vào mắt anh. Cả vết thương nơi đầu vai cô nữa. Đôi mắt tinh anh sau cặp kính vô thức lóe lên rồi biến mất ngay tức khắc. Anh đã cố gắng nhất có thể để vết thương ấy không để lại sẹo nhưng có lẽ ông trời đây là cố ý vĩnh viễn lưu lại những vết tích của Park Chanyeol trên người cô. Giống như anh đã nghĩ sau sự việc kia, hắn sẽ đối tốt với cô hơn hay chí ít là dựa vào đó mà mối quan hệ giữa họ sẽ hòa hoãn đôi chút nhưng anh đã lầm. Là anh đã nhìn lầm Park Chanyeol. Còn đánh giá cậu ta quá cao.
Những người kia cũng không dám nán lại lâu, xử lý xong xuôi liền lục đục ra ngoài. Chỉ còn lưu lại một y tá cho tiện việc chăm sóc cô.
"Nếu những chuyện này truyền ra ngoài dù chỉ là chút ít... không cần biết có phải do cô hay không thì chắc hẳn cô cũng biết trước kết cục của mình rồi đấy." Kyung Soo nhìn tấm lưng cô y tá nói. Tuy giọng điệu không có khác biệt hay cảm xúc gì mấy nhưng người nghe chắc chắn đã nghe ra tính uy hiếp trong đó.
Cô y tá toát mồ hôi hột, gật gù ra vẻ đã hiểu. Thầm rủa tại sao lại lanh chanh đòi ở lại. Để giờ đây phải lâm vào tình cảnh này. Nhưng cô ta chỉ tò mò không hiểu cô gái này có quan hệ gì với bác sỹ Do? Nhìn qua có vẻ như rất thân thiết nếu không bác sỹ Do cũng không đối xử ân cần khách khí với cô ấy như vậy? Khiến cho một Do Kyung Soo mặt lạnh phải bận tâm như vậy chắc hẳn mối quan hệ rất mật thiết.
Tuy vẻ ngoài của Do Kyung Soo rất nho nhã thư sinh nhưng nội tâm bên trong thì khác xa. Chắc hẳn ai cũng bị vẻ ngoài ấy đánh lừa. Trông có vẻ ngây thơ, hiền lành nhưng thực chất anh chẳng dễ gần chút nào mà còn có đôi chút lạnh lùng, xa cách thậm chí là tàn nhẫn. Người trong bệnh viện không ai là không sợ Do Kyung Soo - ở đây cũng là người thừa kế Do gia. Mỗi lần có người làm sai, mà khiến anh phải đổi sắc mặt là y như rằng hôm sau liền biến mất không tung tích. Dần dần tạo nên bộ mặt không giận mà uy khiến ai nấy chỉ cần nghe danh thôi cũng đã sợ đến mất mật. Làm bạn với Park Chanyeol, đương nhiên là phải có điểm tương đồng mới có thể làm bạn. Chỉ là anh không tàn nhẫn bằng hắn mà thôi. Với tính cách ấy, cùng gia thế và địa vị nhà họ Do trên cái đất Hàn Quốc này, muốn một người biến mất vĩnh viễn chắc hẳn không khó gì.
Chắc rằng cô ta đã hiểu, Kyung Soo ra hiệu cho người kia lui ra. Giờ đây phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
Kyung Soo cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, mang theo biết bao trân trọng cùng yêu thương dành cả vào đó.
"Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa." Kyung Soo nỉ non.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top