Buổi đầu gặp gỡ
Một cậu bé tầm 7 - 8 tuổi đang bó gối ngồi bên bậc thềm, khuôn mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào. Nhìn qua so với bạn bè cùng trang lứa thì có vẻ như cậu chững chạc hơn nhiều, khí chất bất đồng không giống những đứa trẻ bình thường khác.
Người giúp việc đi qua đi lại tấp nập, bàn tán xôn xao vui vẻ không chút để ý đến cậu. Đúng vậy, họ còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón vị nữ chủ nhân mới của căn biệt thự này, thậm chí còn phải vắt óc suy nghĩ cách lấy lòng người đàn bà đó nữa thì sao có thì giờ quan tâm đến thằng nhóc không thể cho họ chút lợi ích cơ chứ?
Đang mải mê suy nghĩ bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn hua hua trước mặt khiến cậu theo phản xạ nắm lấy tay người đó bẻ ngoặt ra sau.
Dù không dùng chút sức nào nhưng so với một đứa bé 5 tuổi chân yếu tay mềm lại là con gái thì thật quá sức chịu đựng. Chỉ 1 giây sau đó vang lên một tiếng thét đau đớn.
Nhìn cô bé đang khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem bên cạnh mình, khác với khuôn mặt lạnh lùng hiện giờ nhưng tay chân lại luống cuống chỉ biết gạt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn kia.
"Sao anh lại bẻ tay em chứ?"
Sau một hồi thút thít, cô bé ngừng khóc ai oán ngước lên hỏi cậu bé.
"Vậy ai bảo em hua tay trước mặt anh làm chi?"
"Tại vì em gọi mà không thấy anh trả lời thôi mà."
"Vậy thì cũng tại vì em khiến anh giật mình thôi."
Dứt lời không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu nhưng có lẽ cô bé không chịu được không khí tĩnh mịch này nên mới một phút trước còn khóc lóc ỉ ôi nay lại dán sát vào gần cậu bé cười hì hì ra vẻ lấy lòng, lay lay cánh tay cậu.
"Anh trai, anh tên là gì vậy?" Hỏi xong còn kèm theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ.
Cậu bé bỗng ngây ra, nụ cười đó... khiến trời đất trong mắt cậu dần trở nên chẳng còn màu sắc, khiến cậu cảm thấy nụ cười này so với bầu trời ngoài kia còn trong sáng hơn, so với những bông hoa đang không ngừng khoe sắc còn muốn xinh đẹp hơn... thậm chí cậu còn chẳng nhận ra khóe môi mình cũng đang bất giác giương lên một đường cong rất đẹp.
"Gọi cái kiểu gì đấy hả? Anh không phải anh trai em. Vậy còn em, tên là gì?"
"Em là Seungwan. Son Seungwan. Anh không được quên đâu đấy."
"Vậy anh sẽ gọi em là Bánh bao nhé?"
"Sao lại là Bánh bao ạ? Em có tên mà. Với lại anh có thể gọi em là Wanwan, Wannie hay Seungwanie đều được." Cô bé nhíu mày có vẻ không thích.
"Bởi vì anh thích, được không? Em xem, hai má của em phúng phính như hai cái bánh bao vậy đó."
"Anh thấy em dễ thương thì cứ nói đại đi. Nhưng không sao anh thấy thích là được rồi." Cô bé toe toét cười với cậu nhưng nhớ ra điều gì đó lại phụng phịu.
"Em đã nói tên của em cho anh biết rồi còn anh vẫn chưa nói cho em biết anh tên gì nữa. Phải có qua có lại chứ."
"Được. Vậy em cũng phải nhớ cho kỹ. Anh là... Chanyeol. Park Chanyeol." Cậu bé bá đạo tuyên bố.
Park Chanyeol.
Park Chanyeol.
Park Chanyeol.
(Điều quan trọng phải nói 3 lần 😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top