9.

Tống Á Hiên về nhà tắm rửa thay quần áo rồi thả mình 'phịch' một cái xuống giường, trong lòng vẫn thầm ghi nhớ câu nói của Lưu Diệu Văn.

Vì em là em trai Mã Gia Kỳ..

Tống Á Hiên hơi buồn bã lật người.

Ừ thì cậu đúng là em trai của Mã Gia Kỳ, cậu chưa bao giờ cảm thấy đây là vấn đề. Nhưng câu nói kia của Lưu Diệu Văn đã thức tỉnh trong cậu một ý nghĩ đã bị ngó lơ từ lâu.

Có phải vì Tống Á Hiên là em trai Mã Gia Kỳ nên Lưu Diệu Văn mới đối xử tốt với cậu hay không?

Đưa đón cậu đi làm, đích thân dạy cậu làm nhạc, hay quan tâm tình hình làm việc và học tập của cậu, thỉnh thoảng lén Mã ca mua cho cậu trà sữa hoặc gà rán. Tống Á Hiên nghĩ, nếu không phải vì cậu là em trai Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn có đối xử với cậu theo một cách khác hay không? Như cách mà ông chủ của Hạ Tuấn Lâm đối xử với cậu ấy, làm tốt thì được khen làm sai thì bị mắng, cũng không có trà sữa để mà uống, chỉ thỉnh thoảng được một cốc sữa đậu nành.

Hạ Tuấn Lâm hay oán giận ông chủ bóc lột nhân viên, ngay cả một đoá hoa của Tổ quốc như cậu ấy cũng không tha. Nhân viên của studio như A Huyền với Tiểu Ngô cũng thỉnh thoảng oán giận Lưu Diệu Văn rằng hắn quá cứng nhắc và khó tính. Vậy mà cậu lại chẳng tìm ra điểm nào để mà chê Lưu Diệu Văn cả - tất nhiên là trừ việc tối nay hắn cố ý doạ ma trêu cậu!

Đúng như Lưu Diệu Văn nói, hắn chăm cậu như chăm con, săn sóc ân cần, nào giống một ông chủ với nhân viên của mình chứ.

Tống Á Hiên nhớ ra, ly trà sữa mà Tiểu Ngô mua cho cậu vào ngày đầu tiên cậu đi làm, đã bị Lưu Diệu Văn tịch thu. Khi ấy hắn nói với mọi người, anh trai em ấy không cho uống..

Tống Á Hiên nghĩ đến đây thì thở dài. Quả nhiên, cái bóng của anh trai quá lớn. Vậy mà cậu không nghĩ tới, thì ra Lưu Diệu Văn không phải là một ngoại lệ, hắn cũng giống như những người khác mà thôi.





Sau tối hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mặc cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều cảm thấy ấn tượng của mình với đối phương đã thay đổi rất nhiều.

Tống Á Hiên nghĩ Lưu Diệu Văn đối xử tốt với cậu vì anh trai Mã Gia Kỳ đã cất công nhờ vả hắn. Còn Lưu Diệu Văn, mặc dù tối đó về hắn vẫn không có chút cảm hứng sáng tác nào, nhưng bất ngờ thay hắn lại thu hoạch được một mớ suy nghĩ hỗn độn vẩn vơ.

Khi cầm bút viết phổ nhạc, hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ Tống Á Hiên đeo tạp dề xanh đứng sau quầy thu ngân của quán cà phê hí hoáy ghi chép. Khi ngồi dạo đàn được một chốc, hắn lại nhớ đến buổi tối Tống Á Hiên cột tóc cây dừa, vừa ôm đàn ghita vừa cãi nhau chí choé với bạn. Rồi khi hắn muốn tập trung soạn lời bài hát, những con chữ trong đầu bay loạn xì ngầu, hắn văng vẳng nghe Tống Á Hiên nói 'Lần sau anh đừng làm như vậy', rồi cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe..

Chết người thật chứ!

Vậy mà Lưu Diệu Văn lại không cho rằng điều này là phiền phức. Hắn chỉ thấy lạ lùng, chẳng hiểu sao mà Tống Á Hiên lại tự nhiên chiếm hết tâm trí của hắn như thế. Nếu cứ như vậy thì phổ nhạc của hắn sẽ toàn là 'Tống Á Hiên Tống Á Hiên...' mất thôi.

Gần sáng Lưu Diệu Văn mới ngủ, lời bát hát và giai điệu đã được hắn miễn cưỡng sửa xong, ngày mai sẽ gửi cho Đinh Trình Hâm để anh duyệt, sau đó mới phối khí lại. Hơn 11 giờ trưa Lưu Diệu Văn mới tỉnh, đám nhân viên của hắn đã tụ hết ở phòng nghỉ để ăn trưa, tiếng nói cười thỉnh thoảng lại truyền đến tai hắn.

Vậy mà không nghe thấy Tống Á Hiên. Bình thường Tiểu Ngô hay chọc cười, Tống Á Hiên là người cười to nhất, khuôn mặt xinh trai với cái giọng cười ha há chẳng ăn nhập gì với nhau cả!

Lưu Diệu Văn không để ý rằng hắn lại quan tâm Tống Á Hiên nhiều hơn một chút. Hắn nhanh chóng sửa soạn bản thân rồi đi đến phòng nghỉ.

Tống Á Hiên đến rồi, thế nhưng chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại cúi xuống ăn một miếng salad toàn rau xanh.

"Tiểu Tống khi nào rảnh em có thể xin chữ ký của Mã Gia Kỳ cho chị được không? Chị có poster phim 'Phá phong' phiên bản giới hạn của anh ấy, để anh ấy ký lên nữa là tuyệt vời!"

Lưu Diệu Văn đang định đi vào nhưng nghe đến đây thì dừng lại. Mọi người đã biết Mã Gia Kỳ là anh trai của Tống Á Hiên rồi. Biết bằng cách nào? Ai nói?.. Lưu Diệu Văn nhíu mày, quyết định nán lại ở cửa thêm chút nữa.

Trợ lý A Huyền hoàn toàn là một vẻ mặt đu idol, cô phấn khởi chen vào giữa Tống Á Hiên và một nam nhân viên khác, chắp tay làm ra bộ dáng cầu xin: "Đi mà~ Xin em đó!!"

Tống Á Hiên đồng ý. A Huyền sung sướng đến tận mây xanh, chỉ thiếu nước nhào lên ôm hôn cậu.

Lưu Diệu Văn để ý hôm nay Tống Á Hiên có vẻ không được vui, không hoạt bát đùa nghịch với Tiểu Ngô như thường ngày. Hắn đoán chắc là do trò đùa tối hôm qua của hắn đã làm cho cậu sợ, ngủ không yên. Lưu Diệu Văn nghĩ thế thì càng cảm thấy bản thân hắn quá đáng thật, sắp ba chục tuổi rồi còn bày trò đùa nghịch làm hại người ta.

Một nhân viên nam đột nhiên oang oang nói lớn làm Lưu Diệu Văn chú ý:

"Ây gu Tiểu Tống, ngay từ đầu anh mà biết Mã Gia Kỳ là anh trai em thì anh đã không để em dọn dẹp phòng thu với phòng sản xuất rồi!"

Phòng thu và phòng sản xuất có tất cả những biết bị chuyên dụng. Dì lao công chỉ dọn dẹp ở bên ngoài, nhân viên studio phải thay phiên nhau dọn dẹp hai phòng này, ngay cả Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ.

"Như vậy sao được chứ? Em cũng giống như mọi người thôi." - Tống Á Hiên trả lời.

"Giống thế nào được!" - Nhân viên nam hùng hổ nói, không để ý đến 'tín hiệu' khẩn cấp của Tiểu Ngô với A Huyền - "Đến ông chủ còn đối với em tốt như thế, anh mà không bày tỏ thành ý thì đúng là quá ngu ngốc rồi."

"Này này! Cậu có uống rượu đâu mà nói linh tinh vớ vẩn thế hả?"

Tiểu Ngô vội vàng mắng, cùng A Huyền nhanh chóng lèo lái sang một câu chuyện khác.

Tống Á Hiên không tiếp lời nam nhân viên kia, chỉ liếc mắt sang nhìn anh ta. Ý tứ mỉa mai châm chọc của anh ta cậu nghe được rõ ràng.

Tống Á Hiên ngồi đối diện cửa phòng nghỉ, cậu ngước mắt lên thì bắt gặp Lưu Diệu Văn. Hắn mặc áo sơ mi đen cộc tay cùng với cái quần kaki rộng thùng thình, bình thường trông đã cao giờ lại càng to lớn. Hắn chăm chú nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh bao phủ lấy cậu chặt chẽ.

Ngoại hình của Lưu Diệu Văn làm cho người ta cảm thấy hắn rất kiêu, rất lạnh lùng khó gần. Những bài chê bai hắn trên mạng đa phần đều nói về thần thái sắc lạnh và ánh mắt dửng dưng này của hắn. Tống Á Hiên đã đọc những bài viết này rồi, càng đọc càng thấy mơ hồ như đang nói về một ai đấy chứ không phải Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn trong ấn tượng của cậu là một người nghiêm túc, giỏi giang, mặc dù đôi khi hắn đột nhiên trở nên hơi ngốc nghếch. Và Lưu Diệu Văn rất biết cách quan tâm tới người khác..

Tống Á Hiên không nhìn hắn nữa. Cậu hạ mắt xuống nhìn bát salad rau xanh chưa ăn được mấy miếng của mình.

Lưu Diệu Văn quan tâm tới cậu rất nhiều, Tống Á Hiên biết chứ. Nhưng hắn coi đây là trách nhiệm, vì hắn quen biết anh trai Mã Gia Kỳ, vì Mã Gia Kỳ đã nhờ vả hắn.

Tống Á Hiên muốn một người quan tâm đến cậu vì chính bản thân cậu cơ..

Lưu Diệu Văn không phải. Vậy nên câu nói bông đùa ác ý của nam nhân viên kia đã thực sự đâm vào tim cậu rồi.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top