8.
Bây giờ thì Lưu Diệu Văn biết rồi, Tống Á Hiên sợ tối.
Tống Á Hiên khóc tròn hai mươi phút, Lưu Diệu Văn luống cuống ở bên cạnh không biết làm thế nào, chỉ biết thốt lên câu "Em đừng khóc"
Mỗi lần Tống Á Hiên nghe hắn nói câu đấy thì lại càng khóc to hơn, hai má toàn là nước mắt, mặt đất dưới chân cậu cũng đã ẩm ướt một mảng.
Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân hắn sắp phát điên lên mất. Ngày thường Tống Á Hiên đáng yêu hiền lành biết bao nhiêu, vậy mà lúc tức giận lên rất gay gắt, mềm cứng đều không ăn. Lưu Diệu Văn dỗ thế nào cũng không được, cứ hễ đến gần muốn xin lỗi thì Tống Á Hiên ngay lập tức đẩy hắn ra. Bàn tay cậu ẩm ướt lạnh ngắt, Lưu Diệu Văn biết lần này hắn đã đùa nghịch quá chớn mất rồi.
Tống Á Hiên khóc một trận đã đời, cảm tưởng như nước mắt của cả một năm cũng đã bị mang ra dùng hết. Cậu sụt sùi lau nước mắt, chống tay xuống đất lảo đảo đứng dậy. Đứng dậy được rồi thì cả trời đất như quay cuồng, Tống Á Hiên loạng choạng sắp ngã, ngay giây sau cậu được Lưu Diệu Văn đỡ lấy.
"Em cẩn thận! Khóc nhiều hạ đường huyết đấy biết không.."
Tống Á Hiên dùng dằng tránh khỏi bàn tay hắn, đôi mắt còn ửng đỏ sưng húp trừng hắn một cái.
"Được rồi được rồi, anh không chạm vào em, không chạm vào em"
Tống Á Hiên mặc kệ hắn, bước về phía cổng trường.
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên còn giận lắm, hắn lủi thủi đi đằng sau, cách cậu một cánh tay. Đi được vài bước thì Tống Á Hiên dừng lại, Lưu Diệu Văn cũng đứng yên đợi xem cậu làm gì.
Tống Á Hiên quay người nhìn hắn, chỉ tay về phía trước.
"Anh đi trước, đừng có đi theo tôi"
Lưu Diệu Văn vội vàng phủ nhận: "Anh không có đi theo em"
"Vậy anh đi trước đi"
"Anh cũng không thích có người đi theo sau anh đâu"
"Tôi không có đi theo anh!"
"Vậy em đi trước đi"
"Anh!!"
Tống Á Hiên không cãi lại hắn, đuôi mắt vốn đã đỏ lại càng thêm đỏ.
"Anh đang chọc tức tôi đấy à?"
Lưu Diệu Văn thề rằng hắn không có.
"Vậy anh đi lên trước, nếu không tôi sẽ cho rằng anh đang chọc tức tôi"
Lưu Diệu Văn bước đến đối diện với cậu, nắm lấy hai bên vai của người ta: "Anh xin lỗi. Anh không biết em lại sợ như vậy"
Hắn dừng lại một chút, Tống Á Hiên không nói gì, hắn lại tiếp tục: "Giờ anh đi lên phía trước thì em tha thứ cho anh nhé?"
"Anh nghĩ hay quá nhỉ" - Tống Á Hiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, bĩu môi.
Ánh đèn điện lập loè hắt lên sườn mặt cậu, chiếu đến đôi mắt đo đỏ vẫn còn long lanh nước, chiếu đến sống mũi cao thẳng, chiếu đến hai má lành lạnh, chiếu đến cả hai phiến môi mềm mại giận dỗi hơi cong lên.
Lưu Diệu Văn nghĩ, Tống Á Hiên của ngày thường là đáng yêu và ngây thơ, còn Tống Á Hiên lúc vừa khóc xong chính là cố ý đáng thương cùng.. ừm, quyến rũ.
"Vậy anh phải làm gì để em tha thứ cho anh bây giờ?"
Tống Á Hiên lại mím môi không trả lời hắn, Lưu Diệu Văn cố ý đung đưa hai cánh tay: "Em nói đi, anh làm gì cũng được"
"Thật chứ?"
Lưu Diệu Văn gật đầu chắc nịch: "Chỉ cần không phải là chuyện trái đạo đức"
Tống Á Hiên suy nghĩ mấy phút, tạm thời không nghĩ ra bây giờ mình muốn hắn làm gì. Cậu sụt sịt cái mũi vẫn còn hơi nghẹt do vừa nãy khóc dữ quá, nói với Lưu Diệu Văn: "Giờ tôi chưa muốn anh làm cái gì hết, đợi đến khi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với anh sau"
Tống Á Hiên đã đồng ý. Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, hắn tạm cất nỗi lo này qua một bên, sánh vai cùng cậu đi ra ngoài.
"Vậy em cười một cái đi"
Tống Á Hiên một mực lắc đầu: "Tôi vẫn còn đang giận lắm!"
"Vừa nãy không phải em bảo anh làm một việc cho em thì em tha thứ cho anh còn gì??"
"Tôi nói tha thứ cho anh chứ đâu có nói không giận anh. Hiện tại tôi giận anh, không muốn cười với anh!"
Lưu Diệu Văn thì bực mình đến tức cười, hắn bất cẩn bị nhóc con này lừa mất rồi. Nhưng rõ ràng là do hắn sai trước, bực thì bực nhưng hắn cũng chẳng làm gì cậu được.
Vậy là tối muộn hôm đó, để Tống Á Hiên hết giận Lưu Diệu Văn phải vòng xe mua cho cậu hamburger, cola, kem và trà sữa - đều là những món ngày thường Tống Á Hiên không được ăn.
Lưu Diệu Văn đỗ xe dưới chung cư của Tống Á Hiên, đợi cậu ăn hết hamburger và cola.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vụng về đổ gói sốt, một nửa đều bị cậu đổ ra ngoài. Lưu Diệu Văn nhìn không nổi nữa đành đưa tay ra giúp cậu.
"..Cảm ơn nha"
Hương vị thịt bò cùng phô mai nhảy múa trong miệng, Tống Á Hiên híp mắt sung sướng, lại há to miệng cắn thêm một miếng nữa.
"Anh ăn không? Ngon lắm á!" - Tống Á Hiên đưa cho hắn một cái hamburger nhân tôm chiên.
Lưu Diệu Văn không ăn, Tống Á Hiên bèn cất trở lại.
Tống Á Hiên chăm chú ăn uống, không để ý Lưu Diệu Văn đưa tay lên chạm vào khoé mắt hồng hồng của cậu, hơi miết nhẹ. Da Tống Á Hiên non mịn, miết miết một chút thôi đã ửng đỏ lên rồi.
"Chuyện tối nay là anh không đúng, em đừng giận nữa nhé"
Tống Á Hiên gật đầu: "Em không giận nữa đâu"
"Lần sau anh đừng làm như vậy. Em sợ tối, ở một mình trong bóng tối lâu khi đi ngủ em sẽ gặp ác mộng"
Nếu vậy thì chẳng phải hắn sẽ là người hối hận chết hay sao.. Lưu Diệu Văn hiểu ra, Tống Á Hiên không dễ bị chọc giận và cậu cũng không phải là người ưa giận dai. Hắn vừa mới doạ cậu sợ chết khiếp như thế, sau đó thuận miệng dỗ dành cậu hai câu, Tống Á Hiên lại chỉ đòi hai cái hamburger, một cốc cola và một ly trà sữa. Ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh hắn, miệng lúng búng dặn hắn rằng "Lần sau anh đừng làm thế nữa"
Trái tim của hắn bị Tống Á Hiên làm cho mềm xèo, một nhóc con vừa hoạt bát xinh trai vừa mềm mại đáng yêu như thế thật sự khó mà tìm được người thứ hai.
"Vậy em còn sợ cái gì nữa không? Hoặc là không thích cái gì đó"
"..Em còn sợ ma nữa, sợ cả tiếng nổ mạnh. Em cũng không thích xem phim kinh dị, máu me rất kinh khủng. À còn không thích cả cần tây"
Tống Á Hiên nói xong còn nhăn mặt. Lưu Diệu Văn âm thầm ghi nhớ xong xuôi liền nhanh lẹ đổi đề tài.
"Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi nha. Xin em đó, đừng bảo với Mã ca!"
Tống Á Hiên đang hút cola chợt dừng lại. Cậu cụp mắt xuống, hỏi: "Vì sao chứ?"
"Aiza vì em là em trai bảo bối của Mã Gia Kỳ đó. Anh ấy nhờ anh chăm sóc em, vừa rồi anh còn làm em khóc sưng cả mắt lên như vậy, Mã ca biết sẽ tìm đến tận cửa đánh anh đấy!"
Tống Á Hiên không nói gì, chỉ dừng vài giây rồi tiếp tục hút cola mát lạnh của cậu. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên không nói gì thì nghĩ cậu đồng ý, hắn vò đầu cậu một cái, đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy để lau miệng rồi giục cậu lên nhà.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top