12.

Mã Gia Kỳ bị trợ lý gọi đi, nói bên đoàn làm phim của anh có việc gấp.

Mã Gia Kỳ trở vào định đưa Tống Á Hiên về luôn thì thấy ngay cảnh Tống Á Hiên vừa say vừa khóc không chịu buông Hạ Tuấn Lâm ra.

Anh thở dài, ấn ấn hai bên thái dương cho tỉnh táo. Vừa mới rời mắt khỏi nhóc con này đâu đó 15 20 phút thôi mà nó đã uống rượu làm loạn lên thế này rồi.

Mã Gia Kỳ bước tới xốc Tống Á Hiên dậy, thấp giọng nạt nộ:

"Em có buông Hạ Nhi ra ngay không? Mặt nó sắp bị em vỗ sưng thành đầu heo rồi!"

Tống Á Hiên không chịu đứng lên, hai tay cố sống cố chết kéo theo Hạ Tuấn Lâm: "..Bỏ ra, bỏ ra! Hạ Nhi, tớ.. tớ có chết cũng phải mang, mang cậu theo cùng"

Lưu Diệu Văn cũng đi đến kéo hai nhóc con này ra. Hạ Tuấn Lâm say rồi thì ngủ ngoan không một tiếng động, trái ngược hoàn toàn với Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm bảo khi uống say Hạ Tuấn Lâm sẽ biến thành Tống Á Hiên còn Tống Á Hiên sẽ biến thành Hạ Tuấn Lâm.

Khuya rồi, mọi người lục tục ra về gần hết. Trương Chân Nguyên cũng đã đến mang Hạ Tuấn Lâm đi rồi. Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ghé vào vai anh họ ngủ vù vù, sợ là giữa đường quẳng nhóc con này đi nó cũng chẳng biết.

Tống Á Hiên không được ngoan như thế. Hết bám lấy đòi mang Hạ Tuấn Lâm về nhà lại bắt đầu đòi qua studio của Lưu Diệu Văn viết nhạc. Mã Gia Kỳ dỗ mãi không được thì bực mình mặc kệ Tống Á Hiên lải nhải, ôm ngang người kéo đi. Tống Á Hiên khó chịu giãy dụa, giãy mãi không thoát ra được thì bắt đầu khóc to ăn vạ.

"..không, không về! Em, em qua..studio, studio.."

"Không về mà.. huhu. Studio, studio!!.."

"Em láo nháo cái gì? Đi đứng không vững còn đòi đi đâu?" - Mã Gia Kỳ uống nhiều rượu cũng đau đầu lắm rồi, gặp Tống Á Hiên như thế này làm anh chỉ muốn nổ tung - "Chúng ta về nhà, mai qua studio được không?"

"..khôngg!..huhu em muốn, muốn qua ngay bây giờ cơ!.."

Mã Gia Kỳ mặc kệ, anh cùng với trợ lý của mình cố gắng nhét Tống Á Hiên vào trong xe.

Trợ lý giữ Tống Á Hiên không chặt, nhóc con nhân cơ hội này đứng phắt dậy, đầu đập 'cốp' một cái vang dội vào cửa xe ô tô. Cú đập này khiến Mã Gia Kỳ và mấy người Lưu Diệu Văn đi phía sau hoảng hồn. Tống Á Hiên bị đập một cái rất mạnh, nhóc con có vẻ đau quá nên quên cả giãy giụa. Mấy giây sau hai mắt mới rưng rưng nước ngước lên nhìn anh trai, miệng mếu xệch, đáng thương kêu ầm lên:

"Mã, Mã Gia Kỳ! Anh đánh em!"

"Anh đánh em.. Em, em phải mách mẹ Mã.. huhu"

Mã Gia Kỳ:...

Tống Á Hiên say quắc cần câu không biết cái gì hết, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình vừa bị ai đó đánh cho một cái vào đầu, đau chết đi được. Lại còn bị đánh trước mặt idol Nghiêm Hạo Tường của cậu, Tống Á Hiên hít hít mũi, giờ còn mặt mũi nào mà nói chuyện với người ta!? Thế là nhóc con lại càng giận Mã Gia Kỳ, vùng vằng không chịu về cùng với anh.

Mã Gia Kỳ đã không còn thời gian đôi co với cậu nữa. Anh ngoắc trợ lý, định giao phó Tống Á Hiên cho anh ta để anh ta mang cậu về nhà. Lưu Diệu Văn đứng kế đó tức thì đỡ lấy Tống Á Hiên, quay sang bảo với anh:

"Anh uống nhiều rượu rồi nên mang theo trợ lý của anh đi. Em đưa Á Hiên về cũng được"

Tống Á Hiên nằm trong tay Lưu Diệu Văn lớn tiếng phản bác: "Không, không về nhà!!.. em qua studio!"

"Được rồi lát đưa em qua studio" - Lưu Diệu Văn thuận miệng dỗ một câu, Tống Á Hiên lúc này mới chịu ngoan ngoãn không giãy giụa nữa.

Mã Gia Kỳ cảm thấy không nên. Tống Á Hiên khi say rất nghịch, có khi nháo loạn cả một đêm không cho ai nghỉ, Mã Gia Kỳ sợ cậu sẽ làm phiền đến Lưu Diệu Văn. Anh từ chối, định kéo Tống Á Hiên thì nhóc con nhanh như chớp giật ra, ôm cứng lấy cánh tay Lưu Diệu Văn.

"Không về!.. em, em qua studio rồi!"

Mã Gia Kỳ thật là muốn bóp chết nhóc con rách việc này!

Cuối cùng thì Mã Gia Kỳ vẫn phải nhờ Lưu Diệu Văn chăm sóc Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn thuận miệng hứa sẽ đưa Tống Á Hiên qua studio, nhóc con này cứ thế quấn chặt lấy người ta, Đinh Trình Hâm Nghiêm Hạo Tường muốn giúp đưa cậu về cũng không được.

"Vậy làm phiền em. Lúc say Á Hiên nghịch lắm, nó mà quá đáng em cứ đánh nó một trận" - Mã Gia Kỳ nói, anh giúp Lưu Diệu Văn đỡ Tống Á Hiên vào trong xe.

"Anh nỡ à?" - Lưu Diệu Văn buồn cười hỏi lại.

"Sao mà không nỡ? Chiều quá sinh hư rồi!"

Mã Gia Kỳ cài dây an toàn cho Tống Á Hiên, đưa tay lên vò mái tóc mềm mượt của cậu: "Đừng có mà nghịch đấy. Lưu Diệu Văn đánh em anh cũng chẳng can được"

Tống Á Hiên chu mỏ lầm bầm, không thèm nghe anh trai nói.






Lưu Diệu Văn cũng uống rượu, hắn thuê một người lái xe về studio.

Studio cách club của Trương Chân Nguyên không xa, đi ô tô chỉ 15 phút là tới. Lưu Diệu Văn dự định là sẽ vào studio lấy đồ rồi đưa Tống Á Hiên về nhà, xong xuôi hắn mới trở về căn hộ của mình.

Chẳng ngờ rằng khi xe vừa mới dừng lại trước cửa studio, Tống Á Hiên nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc thì vội vàng mở cửa xe lao xuống, Lưu Diệu Văn muốn cũng ngăn không kịp.

Hai tay Tống Á Hiên đập cửa chính đùng đùng: "Mở cửa! Mở cửa mau!!"

Lưu Diệu Văn thấy cậu gấp gáp như thế cũng hơi hoảng hồn, hắn túm lấy tay cậu không cho cậu nện vào cửa nữa: "Làm sao?? Em từ từ thì anh mới mở được chứ!"

"Mở cửa!.. mở ra mau lên!"

"Mở ra!!"

Lưu Diệu Văn một tay ôm lấy cậu, một tay ấn khóa mở cửa. Cửa vừa mở Tống Á Hiên đã vọt vào, Lưu Diệu Văn theo sát phía sau, nhìn cậu xiêu vẹo chạy vào nhà vệ sinh.

Ra là muốn giải quyết nỗi buồn.. hèn nào lại gấp như thế.

Lưu Diệu Văn yên tâm, hắn trở vào phòng làm việc lấy đồ đạc. Lúc trở ra thì thấy Tống Á Hiên đang nằm đếm ngón tay ở cái sofa dành cho khách.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm trước mặt cậu, bị cái miệng đỏ au của cậu thu hút, hắn suýt nữa thì đưa tay miết lên hai phiến môi ẩm ướt.

"Hiên Hiên chúng ta về nhà thôi nào" - Hắn nhẹ giọng dỗ.

Tống Á Hiên nghe đến hai chữ 'về nhà' thì nhíu mày: "Không về nhà!"

"Vì sao vậy?"

"..ở nhà tối, có quái vật.."

"Quái vật nào?"

"Quái vật bắt, bắt Hạ Tuấn Lâm đi đó.." - Tống Á Hiên nói xong còn thương cảm sụt sùi - "..Hạ Nhi của tớ.."

Đúng là không nên nói chuyện với người say, Lưu Diệu Văn thầm thở dài, hắn lại tiếp tục dụ dỗ: "Vậy chúng ta qua chỗ Mã ca được không? Chỗ Mã ca không có quái vật"

"Không được" - Tống Á Hiên lẩm bẩm - "Mã ca, Mã ca rất bận.. không được làm phiền Mã ca!"

Tống Á Hiên nói xong thì ngáp một cái toàn mùi rượu, hương trái cây nhiệt đới tỏa ra càng nồng nặc. Lúc ở club bị một đám người lớn trông chừng, mấy đứa nhóc này không dám gọi rượu mạnh, chỉ dám uống rượu trái cây.

Hai mắt Tống Á Hiên long lanh, nước đọng đầy viền mắt, xinh đẹp không thể tả. Lưu Diệu Văn thích chết dáng vẻ quyến rũ một cách ngây thơ vô ý này của cậu. Tống Á Hiên như thể được nuôi lớn lên từ sở thích của hắn ấy. Từ ngoại hình đẹp đẽ đến tính cách vừa nghiêm túc vừa mềm mại, ngay cả dáng vẻ say rượu này cũng như muốn xuyên cho hắn một nhát vào tim.

Lưu Diệu Văn rót cho Tống Á Hiên một ly nước để cậu từ từ uống. Tống Á Hiên uống xong thì chẹp miệng, lại nằm xuống sofa không chịu đứng lên.

Nhìn ngắm Tống Á Hiên mê man một lúc, Lưu Diệu Văn vẫn quyết định phải đưa cậu về nhà. Mã Gia Kỳ đã nhắn tin hỏi tình hình từ mấy phút trước, hắn mà không đưa em trai bảo bối của người ta về nhà an toàn thì đúng là phụ lòng anh em.. Lưu Diệu Văn nghĩ thế, chỉ là thật sâu trong lòng hắn cứ muốn ngồi nhìn Tống Á Hiên mãi thôi.

"Về thôi nào, Á Hiên!" - Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ngồi dậy.

Tống Á Hiên vùng vằng ngả người ra sau: "Không về!"

"Em không về là anh đánh em đấy"

"Đánh, đánh em..?" - Tống Á Hiên bĩu môi - "Anh là ai?.."

Lưu Diệu Văn híp mắt: "Ông chủ của em"

Tống Á Hiên suy nghĩ mấy giây mới nhớ ra ông chủ của mình là người nào. Cậu đưa tay còn lại lên đánh bộp một cái vào bả vai người nào đó, bất mãn hừ hừ:

"Anh là cái đồ xấu xa!"

"?"

"Lưu Diệu Văn là cái đồ xấu xa!"

"???" - Lưu Diệu Văn có thể thề rằng người nào có mắt đều sẽ nhìn thấy hắn dịu dàng nhẫn nại với Tống Á Hiên đến chừng nào!

"Anh, anh chỉ toàn bắt nạt em thôi.."

Lưu Diệu Văn oan uổng lắm. Hắn trợn mắt nghe nhóc con tiếp tục bịa chuyện. Nếu mà có ai đó ở đây thì người ta chắc chắn sẽ tin lời nhóc con này mất, nói xong còn tủi thân bĩu môi kia kìa..

"Này này chuyện này em không nói bậy được đâu nhé"

Tống Á Hiên cãi lại: "Em không nói bậy!"

"Vậy anh bắt nạt em ở đâu nào?! Anh đưa đón em đi làm, dạy em làm nhạc, lén Mã ca mua đồ ăn cho em, đi sự kiện cũng mang em đi cùng, ngày nào cũng lo em ở đây không thoải mái, quan tâm em từng chút một. Anh chưa từng đối xử với ai như thế đâu!"

Lưu Diệu Văn nói xong thì tự mình ngạc nhiên, thực tình hắn cũng không nghĩ bản thân đã vô thức dung túng Tống Á Hiên nhiều như thế. Từ trước đến giờ dường như Lưu Diệu Văn chưa từng nhận ra cái cách hắn đối xử với nhóc con trước mặt này thật là khác biệt.

"Không, không phải.."

Lưu Diệu Văn chớp mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, chăm chú nghe Tống Á Hiên nói.

"..anh vì Mã ca nên mới như vậy"

"Ý em là sao?" - Lưu Diệu Văn cau mày hỏi lại.

Trong thoáng chốc hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Ý của Tống Á Hiên là hắn - Lưu Diệu Văn, vì Mã Gia Kỳ nên mới đối xử tốt với cậu?

"Anh, anh cũng không có thích em, có phải không?"

Tống Á Hiên thì thầm, giọng khàn khàn nho nhỏ nhưng cũng đủ để Lưu Diệu Văn nghe thấy.

Cậu mệt mỏi chớp chớp mắt, hàng mi dài như phiến quạt rung rinh, Lưu Diệu Văn thấy hình bóng của chính mình thấp thoáng trong đôi con ngươi đen bóng loáng của cậu.

Tống Á Hiên hỏi xong cũng không đợi hắn trả lời. Cậu mê man nhìn hắn một chốc rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, bàn tay trắng xanh thon dài vẫn luôn bấu vào tay hắn, ngủ rồi vẫn không buông ra.

Lưu Diệu Văn đơ người ngồi trước mặt cậu, dường như bị sốc trước câu nói thật lòng của một người say rượu, cũng dường như đang để tâm suy nghĩ thật lâu.

Hắn và Tống Á Hiên còn có nhiều vấn đề quá.

Lưu Diệu Văn khó chịu thở ra một hơi thật dài, hắn gỡ bàn tay cậu ra.

Tống Á Hiên thật biết cách làm cho người khác tức giận..

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top