11.

Lưu Diệu Văn không hiểu vì sao, mọi chuyện vẫn đang rất tốt cơ mà.

Hắn mơ hồ cảm thấy từ sau buổi tối hắn trêu chọc Tống Á Hiên thì nhóc con này đã không vui rồi. Chẳng lẽ Tống Á Hiên vẫn giận hắn vì chuyện ấy?

Đáp án này nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng linh cảm của hắn mách bảo rằng Tống Á Hiên không phải là một người giận dai như vậy. Hắn biết là ngay buổi tối hôm ấy, khi mua cho cậu hai cái hamburger và một ly coca cỡ lớn thì cậu nhóc đã vui vẻ trở lại rồi.

Vậy thì Tống Á Hiên không vui vì chuyện gì?

"Mọi người ở đây khiến em không thoải mái à?" - Hắn chống cằm dò hỏi.

Tống Á Hiên mỉm cười lắc đầu: "Không phải, mọi người đều rất tốt với em. Tất nhiên là trừ cái người vừa mới nghỉ việc đó, rất xấu tính"

Lưu Diệu Văn bật cười trước cái nhíu mày ghét bỏ của cậu khi nhắc đến nhân viên cũ.

"Sinh viên đại học X lên năm ba năm tư đều phải đi thực tập. Anh nghĩ là em cứ nên thực tập ở đây thôi. Anh không ép em ngày nào cũng phải đến studio, chúng ta sẽ dựa vào lịch học của em để sắp xếp có được không?"

Tống Á Hiên im lặng nhìn hắn, vẻ mặt ấp úng không biết đối đáp với hắn thế nào.

"Hay là em muốn làm việc ở một studio khác?"

"Ý em không phải vậy!" - Tống Á Hiên lập tức giải thích, rồi như cảm thấy bản thân mình có hơi hấp tấp, cậu nghiêm túc nói lại - "Em không phải là người được chăng hay chớ, đứng núi này trông núi nọ. Anh đừng hiểu lầm!"

Lưu Diệu Văn gật đầu, hắn nhìn Tống Á Hiên thật lâu khiến cậu có hơi ngại ngùng. Lúc sau hắn dịu dàng hỏi: "Vậy lý do là gì? Lý do khiến em không muốn làm việc ở đây với anh nữa"

Lưu Diệu Văn đối xử với Tống Á Hiên quá dịu dàng và thoải mái, vô tình làm Tống Á Hiên đã quên mất rằng bản thân hắn đã hơn cậu 6 năm lăn lộn trong xã hội. Hắn lại còn là một tay lão làng trong giới giải trí phức tạp vàng thau lẫn lộn, một câu nói thôi cũng có thể có 2, 3 tầng ý nghĩa. Lưu Diệu Văn đã thầm chắc chắn chính mình là lý do khiến Tống Á Hiên không vui. Hắn chính là lý do khiến cậu không muốn làm việc ở đây.

Tống Á Hiên còn quá đơn giản, cậu không đủ sâu sắc để hiểu ý nghĩa câu nói 'không muốn làm việc ở đây với anh'. Cậu trả lời:

"Em thấy anh hàng ngày rất bận rộn. Em quanh quẩn ở đây sợ sẽ làm phiền đến anh.."

"Ý em là việc anh dạy em làm nhạc đó hả?"

Tống Á Hiên gật đầu.

"Anh không thấy phiền đâu, thật đấy!" - Lưu Diệu Văn giải thích - "Em vốn đã thông minh rồi, anh chỉ cần chỉ một chút là em đã hiểu, tốc độ soạn lời nhạc còn nhanh hơn cả anh nữa"

"Nói chung là, em thực tập ở đây không làm phiền gì đến anh hết. Đừng nghĩ nhiều"

Mã Gia Kỳ đã từng nói với Lưu Diệu Văn rằng tuy nhìn bề ngoài Tống Á Hiên hơi ngơ ngác, trông như chẳng vướng bận điều gì thế nhưng trong nội tâm lại rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. Mã Gia Kỳ than phiền rằng em trai lớn rồi, không muốn chia sẻ thế giới nhỏ với anh nữa.

Bây giờ thì Lưu Diệu Văn hiểu rồi. Thế giới nhỏ của Tống Á Hiên đóng lại với Mã Gia Kỳ không phải vì cậu nhóc không yêu thương anh trai nữa, mà do cậu hiểu rằng anh trai đã quá bận rộn, còn thế giới nhỏ của cậu thì quá ầm ĩ và nhiều ý tưởng, cũng nhiều cả những muộn phiền đầu đời của tuổi trưởng thành. Cùng ý nghĩ đó cậu cũng muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra xa, vì cậu sợ làm phiền đến hắn.

Thế giới nhỏ của Tống Á Hiên rất thú vị, hắn muốn đến gần cậu, cậu lại tự cho rằng mình thông minh muốn đẩy hắn trở ra. Nghĩ đến đây Lưu Diệu Văn thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ một chút thôi, hắn lại thấy trong tim mềm mềm. Tống Á Hiên ngoan quá. Ngoan ngoãn đến độ làm hắn muốn bước tới bảo vệ cậu ngay trong lồng ngực, để cậu an tâm mở cánh cửa thế giới nhỏ, chia sẻ với hắn những ý nghĩ lạ lùng.

"Hiên Hiên nghe anh nói này"

Tai Tống Á Hiên hơi đo đỏ, Lưu Diệu Văn rất ít khi gọi cậu là Hiên Hiên. Giờ nghe hắn gọi như vậy, đột nhiên Tống Á Hiên thấy hơi ngại ngại.. Cậu chăm chú nhìn hắn, cố quên đi vành tai lặng lẽ chuyển màu.

"Được làm việc với em anh rất vui. Anh đã mời em về studio đấy, nhớ không?"

Do anh trai em nhờ vả, Tống Á Hiên lặng lẽ thêm vào.

"Vậy nên anh không thấy phiền, anh thấy vinh dự hơn"

Lưu Diệu Văn nói đến đây Tống Á Hiên liền biết rằng cậu không thể từ chối hắn được nữa. Cậu nắm mép áo phông đến nhăn nhúm, nói cảm ơn hắn vì đã quan tâm cậu nhiều như vậy, rằng cậu cũng rất vinh dự khi làm việc ở đây.

Lưu Diệu Văn vươn vai đứng dậy, bước đến cạnh Tống Á Hiên. Hắn đưa tay ra vò mái đầu mềm mại của cậu, rồi ngồi xổm xuống khoác lấy vai cậu.

"Tối nay anh có hẹn với anh trai em, Đinh Trình Hâm với một vài người nữa ở đoàn làm phim. Anh trai em bảo buổi tối đưa em qua đó luôn"

"Em không đi đâu"

"Sao thế?"

"Nhiều người lắm"

Lưu Diệu Văn nhéo một bên má của cậu, cảm giác mềm mịn cực kỳ thích tay.

"Có cả Nghiêm Hạo Tường nữa đấy, em vẫn không muốn đi à?"

Hai mắt Tống Á Hiên sáng rực: "Thật ạ??"

Lưu Diệu Văn thấy cậu tích cực như vậy là biết đã dụ được cậu rồi, nhưng hắn không thoải mái lắm.. Nói đến Nghiêm Hạo Tường là hai mắt phát sáng chíu chíu, nói đến hắn là mặt ủ mày chau.

Tống Á Hiên vui mừng đến quên cả việc nãy giờ Lưu Diệu Văn vẫn nhéo má mình. Lưu Diệu Văn ngồi xổm nên thấp hơn cậu, hắn ngước lên đối diện với đôi mắt trong veo quen thuộc, một chút lấp lánh trong đó làm nội tâm nhắn nhộn nhạo. Lưu Diệu Văn niết nhẹ gò má hồng hồng của cậu, vùi xuống suy nghĩ muốn vươn người hôn lên.

"Tối nay đi với anh được không?"

"Được ạ!!"

Ngoan quá chừng, Lưu Diệu Văn mỉm cười.



Vì Lưu Diệu Văn có việc nên hơn 8 giờ tối hắn mới cùng Tống Á Hiên đến chỗ hẹn. Đó là một club riêng tư được mở bởi một người bạn mà tất cả đều quen biết - Trương Chân Nguyên, một ca sĩ tự do chuyên hát OST, đồng thời cũng là anh họ của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm tất nhiên cũng tới, lúc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bước vào thì cậu nhóc đang ngồi luyên thuyên đủ điều với Đinh Trình Hâm. Nhác thấy Tống Á Hiên, cậu nhóc liền đứng phắt dậy chạy tới ôm ấp nựng mặt người bạn thân của mình.

"Tiểu Tống, cậu có vui mới liền quên tớ. Tớ đã một tháng không được nhéo má cậu rồi đấy biết không??"

Nhóc ta nói xong liền vò loạn hai má bánh bao của Tống Á Hiên một hồi. Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ, hắn không hiểu vì sao Hạ Tuấn Lâm không tự nhéo má mình mà lại đi giày vò Tống Á Hiên như vậy!

Tống Á Hiên vui vẻ nói chuyện với bạn, bị Hạ Tuấn Lâm kéo xuống ngồi bên cạnh cậu ta và Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên hơi kích động, vị trí này vừa hay đối diện với Nghiêm Hạo Tường!

Nghiêm Hạo Tường tuổi tác cũng sàng sàng Lưu Diệu Văn nhưng nói chuyện không có vui vẻ thoải mái như hắn. Tống Á Hiên nói chuyện với người ta mấy câu thì có cảm giác như đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba.

Hạ Tuấn Lâm trêu chọc Tống Á Hiên: "Idol của cậu không có thân thiện như Văn ca của tớ"

Tống Á Hiên bĩu môi đáp lại: "Cậu thích thì qua đó mà ngồi với Văn ca của cậu"

Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm cứ gặp mặt nhau là phải chí choé đôi câu mới chịu được. Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ với Trương Chân Nguyên đã quen rồi, chỉ có Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường là đơ một cục nhìn hai nhóc con kia sắp sửa nhào lên đánh nhau.

"Á Hiên với Hạ Nhi là vậy đấy, kệ hai đứa nó đi" - Trương Chân Nguyên lắc đầu, anh kêu người mang thêm vài đĩa trái cây lên cho hai đứa nhóc.

Lưu Diệu Văn không ưa Nghiêm Hạo Tường là chuyện ai cũng biết, hai người khách sáo với nhau vài câu rồi thôi. Ngược lại Mã Gia Kỳ lại rất thích tính cách trầm tĩnh ổn định của Nghiêm Hạo Tường, chuyện trò vài câu đã thêm weixin để tiện liên lạc.

Lưu Diệu Văn không để ý, thỉnh thoảng trò chuyện với anh em một lúc hắn lại đánh mắt sang bàn bên kia, nơi có Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm cùng một vài diễn viên trẻ tuổi trong đoàn làm phim đang vui vẻ chơi với nhau.

Bỗng nhiên hắn bắt gặp Tống Á Hiên nhìn sang bên này. Mấy lần như vậy, hắn dần phát hiện ra cậu không có nhìn hắn hay anh trai Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên đang nhìn ngắm idol Nghiêm Hạo Tường của cậu.

Tống Á Hiên da mặt mỏng không dám lân la gợi chuyện với người lạ, đặc biệt đối tượng lại là người nghiêm túc như Nghiêm Hạo Tường. Nhóc xấu hổ chỉ đành từ xa quan sát người ta, thầm gật gù tán thưởng chính mình đã không thần tượng nhầm người.

Lưu Diệu Văn bên này đã hết sạch vui vẻ khi phát hiện ra Tống Á Hiên không thèm để tâm đến hắn mà chỉ chăm chú tới đối thủ Nghiêm Hạo Tường. Hắn quyết định không thèm để mắt tới nhóc con phản bội này nữa. Một lúc sau quay ra, Lưu Diệu Văn phát hoảng nhìn Tống Á Hiên Hạ Tuấn Lâm cụng ly cái 'cộp' rồi uống tằng tằng vài cốc rượu vào bụng.

Mã Gia Kỳ đi ra ngoài gọi điện thoại, Trương Chân Nguyên bị nhân viên réo tên đã đi được một lúc, Đinh Trình Hâm với Nghiêm Hạo Tường hưng trí bừng bừng ngồi một góc tán phét, thành ra không ai quản hai nhóc con kia cả. Đám diễn viên trẻ uống một ly rượu, Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên cũng đòi uống cho kỳ được.

Đến lúc Mã Gia Kỳ nghe điện thoại xong đi vào thì đã thấy em trai mình nước mắt ngắn nước mắt dài, dùng tay vỗ vỗ vào mặt Hạ Tuấn Lâm say bí tỉ nằm gục trên ghế, khóc khan cả tiếng.

"Hạ, Hạ Nhi.. huhuu.. cậu đừng chết mà!!"

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top