Chương 94.
Trên online Couple Bà già đang khí thế ngất trời, ở offline Son SeungWan đang bình tĩnh xin nghỉ với đạo diễn.
Đạo diễn vừa nghe thấy cô nói muốn đi Thượng Hải chiều mai, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: "Đi xem TaeHuyngie biểu diễn à?"
Son SeungWan: "Dạ vâng."
Đạo diễn: "Ok đi đi thôi, sáng mai quay trước cảnh của cháu nhé, quay xong thì đi."
Ngồi máy bay hoặc tàu cao tốc dễ bị bại lộ, Son SeungWan định đưa SeoJung và Park JiMin lái xe thẳng qua, coi như là nghỉ đi dạo một vòng. Cũng may Busan cách không xa lắm, đi mấy tiếng là có thể đến.
Một đêm trước hôm xuất phát, Son SeungWan kiểm tra lightboard mới mà mình đặt làm, sáu chữ "Cục cưng to bự TaeHuyng" cô phải dùng sáu cục pin mới thắp sáng hết lên được.
Park JiMin và SeoJung đang ngồi bên cạnh bàn bạc xem mai đi xem phim chiếu rạp gì thì bị ánh sáng vàng kim chiếu suýt mù cả mắt.
Son SeungWan hân hoan hớn hở cuộn lightboard lại nhét vào trong bao, đang nhét dở thì điện thoại vang lên, là một số lạ.
Cô luôn luôn không nhận cuộc gọi từ số máy lạ, bèn ấn mute không tiếp ném ở một bên, chẳng ngờ cách mấy phút điện thoại lại vang lên. Mãi đến lần thứ ba, cô mới nhấc máy, thử thăm dò: "Alo?"
Đầu bên kia truyền ra tiếng cười toe toét: "Người anh em, sao em nghe máy chậm thế?"
Son SeungWan giật mình nhìn di động, "Jung HoSeok? Sao anh lại có số của tôi?"
"Số điện thoại của em là bí mật cao cấp gì à? Anh còn không hỏi được sao?" Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng, "Nghe nói em đang đóng phim ở Busan à? Muốn ra ngoài uống tí rượu không? Anh mời em đi ăn món bánh bao canh nổi danh nhất Busan!"
Son SeungWan: "...... Uống rượu, ăn bánh bao?"
Jung HoSeok: "Chúng mình phải thế mới khác người chứ!"
Son SeungWan cạn lời nói: "Sáng mai tôi còn phải đóng phim nữa, anh tự mình uống đi."
Đầu bên kia cười cười, vẫn là giọng nói như thể không có việc gì: "Chính là bởi vì tâm trạng không tốt nên anh mới tìm em đi chung mà, uống một mình tổn thương lắm, càng uống càng buồn bực."
Son SeungWan nhớ ra chuyện bà nội anh chàng mới mất.
Cô tính toán thời gian, chắc là tang lễ của cụ nhà đã kết thúc rồi. Tâm trạng anh ta không tốt là bởi chuyện này ư? Vậy thì bây giờ mình từ chối anh ta có phải là hơi vô nhân tính rồi không?
Cô lại hỏi: "Ở Busan anh không có bạn bè khác sao? Tìm họ đi chung với anh ấy, tôi không uống được rượu."
Jung HoSeok buông tiếng thở dài: "Bạn bè nhiều, nhưng người anh em chỉ có mỗi mình em thôi."
Son SeungWan: "Tôi không phải là người anh em của anh."
Jung HoSeok: "Em như vậy là sai rồi, sao em có thể phủ nhận tình anh em giữa chúng mình chỉ vì anh là đối thủ của thần tượng em chứ?"
Anh chàng lại thở dài nặng nề: "Hóa ra bởi vậy mà trước đây em ghét bỏ anh, anh đã bảo mà, làm sao có thể có người kháng cự được sức quyến rũ của anh."
Son SeungWan: "............"
Jung HoSeok: "Anh thấy ngày nào người ta cũng lập couple trên mạng, nhưng lập mãi vẫn chưa chốt vào điểm chính. Đôi ta nên lập một cái couple người anh em, người anh em cùng nhau đi cả đời, ai yêu đương trước người đó là chó."
Son SeungWan: "............"
Anh chàng cười nói: "Người anh em, ra đây mình uống ly rượu tuyệt tình."
Thật ra Son SeungWan có thể nghe ra được sự chán nản và buồn khổ trong tiếng cười dường như không sao của anh chàng. Vứt bỏ thân phận đối thủ này, thật ra anh chàng vẫn tính là rất săn sóc cô trong gameshow.
Đã nói chuyện điện thoại đến tận đây rồi, nếu tiếp tục từ chối, thì quả là vô nhân tính.
Cô báo địa chỉ khách sạn, Jung HoSeok nói: "Anh lái xe tới đón em, gần lắm, nửa tiếng thôi."
Cúp điện thoại xong, cô tiếp tục nhét lightboard vào, sau đó thay một bộ quần áo ít gây chú ý, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận. SeoJung vừa mới nghe cuộc gọi của cô thì biết là Jung HoSeok, bà nhà người ta mới mất, chị cũng không dám nói gì, chỉ dặn dò: "Đừng đi tới nơi đông người, chú ý một chút nhé."
Nửa giờ sau Jung HoSeok đã gửi tin nhắn định vị trên Kakaotalk cho cô, ở bãi đỗ xe cửa sau khách sạn. Anh chàng lái một chiếc xe hơi màu đen khó nhận ra, cửa sổ xe chỉ hạ xuống một chút, vươn tay ra vẫy vẫy với cô.
Son SeungWan kéo cửa xe ngồi vào ghế sau.
Jung HoSeok đội mũ, quay đầu cười với cô: "Đã lâu không gặp nhỉ, người anh em."
Trông anh chàng hơi tiều tụy, cũng gầy đi một chút, nhưng nụ cười vẫn tươi như thế. Anh chàng không đề cập tới chuyện trong nhà, cô tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới, trợn trắng mắt nhìn anh chàng: "Đi đâu ăn?"
Jung HoSeok nói: "Hức, vẫn là sự xem thường quen thuộc này." Sau đó anh chàng khởi động xe, quay đầu xe lại, "Hồi nhỏ anh lớn lên ở đây, có một cửa hàng lâu đời có tay nghề hấp bánh bao ngon lắm. Từ lúc rời khỏi Busan, năm nào anh cũng thèm."
Hai người tán dóc câu được câu chăng, tới tiệm bánh bao mà anh chàng nhắc tới. Nó ở một con phố cũ quạnh quẽ chật chội, không mấy bóng người. Son SeungWan đội mũ đi sau anh chàng một đoạn đường, đi lâu đến mức cô hoài nghi anh chàng đang muốn mang cô đi bán.
Cũng may chẳng mấy đã đến nơi, xa xa đã ngửi thấy mùi hương từ lồng hấp, mái hiên treo một chiếc đèn lồng, bị hơi nước bốc lên mờ mịt cả đi. Ông chủ tiệm ngồi ở cửa hàng đang quay radio, vừa thấy họ tới, ông bèn đứng lên chào hỏi: "Ồ, HoSeokie đã về rồi."
"Dạ vâng, chú JunHo, còn bánh bao không ạ?"
"Tới đúng lúc lắm, chỉ còn hai lồng cuối cùng thôi."
Son SeungWan cũng chào hỏi ông, chú Hoàng cười hỏi: "HoSeokie, bạn gái à?"
Jung HoSeok cười: "Không phải, người anh em của cháu ạ. Chú ơi, lấy thêm cho cháu hai bình rượu."
Bàn ghế trong tiệm đều dính đầy dầu mỡ, nhưng anh chàng chẳng chê chút nào, tùy tiện ngồi ở bên trong. Chờ bánh bao bưng lên, anh chàng chấm tương đỏ, vội vã cắn một miếng.
Chú JunHo biết anh chàng là minh tinh, đóng cửa lại, hai người bèn ăn bánh bao nhắm rượu trong cửa hàng nhỏ.
Tửu lượng của Son SeungWan không tốt, cô chỉ nhấp miệng gọi là. Anh chàng cũng không thúc giục, tự mình uống hết li này đến li khác, lần nào cũng phải cụng với cô một chút, bánh bao không ăn mấy cái, nhưng rượu đã uống gần hai bình.
Son SeungWan nhíu nhíu mày, nói: "Vẫn nên uống ít chút đi."
Jung HoSeok đang định đổ rượu vào miệng, ngẫm nghĩ một lát lại gác xuống, "Ok, uống ít chút, nếu không say rồi sẽ phiền toái đến em."
Son SeungWan nói: "Tôi không có ý đó."
Anh chàng cười xua xua tay, gắp cho cô một chiếc bánh bao: "Ăn thêm mấy cái đi, em gầy quá. Đóng phim vất vả lắm hả?"
Son SeungWan lắc đầu: "Cũng không phải vất vả quá đáng, thật ra cũng rất thú vị."
"Anh hiểu, được cùng đóng phim với idol, vừa khổ vừa mệt nhưng vẫn ngọt ngào." Anh chàng buồn bã thở dài, vẻ mặt tò mò nhìn cô: "Em nói đi sao em lại là fan của Kim TaeHuyng chứ? Sao lại không phải fan anh?"
Son SeungWan: "............"
Jung HoSeok: "Kim TaeHuyng có chiều fan bằng anh ư? Suốt ngày y như bát nước sôi để nguội ấy, nhàm chán."
Son SeungWan: "Anh diss idol tôi trước mặt tôi đấy à?"
Jung HoSeok: "Không có, anh đào góc tường đấy." Anh chàng thấy Son SeungWan lườm mình, lại xua tay: "Thôi thôi, không làm fan, làm người anh em cũng khá tốt rồi."
Son SeungWan vốn dĩ cho rằng anh chàng sẽ mượn rượu giải sầu, thổ lộ tâm trạng nặng nề khi bà mất với cô, nhưng anh chàng chẳng nhắc câu nào tới chuyện trong nhà. Chỉ là lúc cuối cùng rời khỏi tiệm bánh bao, anh chàng đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía con hẻm sâu thẳm, nói: "Khi anh còn nhỏ, anh sống cùng bà ở nơi này."
Hai người đi thẳng ra khỏi ngõ nhỏ, tới lúc lên xe Son SeungWan giữ chặt anh chàng lại: "Anh uống rượu rồi, để tôi."
Jung HoSeok hỏi: "Em có bằng lái sao?"
Son SeungWan: "............"
Wendy có, Son SeungWan không có.
Jung HoSeok: "Say rượu lái xe và lái xe không bằng, cái nào bị phạt nghiêm trọng hơn?"
Son SeungWan chần chờ nói: "Lái xe không bằng......"
Jung HoSeok: "Thế thì cứ để anh lái đi."
Son SeungWan lắc đầu, "Không được, say rượu lái xe không an toàn, hơn nữa nhỡ gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra xe, ngày mai anh sẽ lên hot search đấy. Gọi người lái hộ tới đi."
Cô cầm di động gọi người lái xe hộ giúp anh chàng, lại vẫy vẫy tay với anh chàng: "Tôi gọi xe riêng rồi, anh không cần đưa tôi nữa đâu, về nghỉ ngơi sớm chút đi."
Jung HoSeok sửng sốt một chút, ngược lại lại cười: "Cũng đúng, vậy em về tới nơi thì báo bình an cho anh nhé."
Người lái hộ và xe riêng lần lượt tới, Son SeungWan không muốn bị người khác nhận ra, từ biệt anh chàng xong thì cô tới giao lộ tự lên xe một mình. Jung HoSeok đứng ở xa xa, nhìn cô lên xe đi rồi mới chui vào trong xe.
Trở lại khách sạn, Son SeungWan nhắn tin báo bình an cho anh chàng, rửa mặt xong cô liền lên giường ngủ.
Ngày hôm sau quay xong suất diễn buổi sáng, đạo diễn liền cho cô nghỉ. Park JiMin mở cửa xe thương vụ mà đoàn làm phim phân ra, ba người vui vẻ xuất phát.
SeoJung đã đặt phòng trước, ở ngay gần nơi tổ chức Liên hoan ngôi sao Thời Trang. Dù sao buổi tối mới bắt đầu, Son SeungWan không thể ra ngoài xem phim chiếu rạp với họ, còn phải ngồi đợi trong phòng.
Tới chiều Park SooYoung cũng đã tới, Son SeungWan gửi địa chỉ khách sạn và số phòng cho cô bé, hai người rất nhanh đã hội hợp. Park SooYoung còn cầm theo một đống merch, hai người chia nhau, hớn ha hớn hở.
Lo bị nhận ra nên họ không dám vào hội trường quá sớm, hai người vẫn chờ đến khi thảm đỏ kết thúc, trời đã tối hẳn mới vụng trộm sờ lần đi vào. Lần này vị trí không ở cùng nhau, vé của Son SeungWan là do bên official cấp, cô tách khỏi Park SooYoung ở lối vào.
Giữa sân đã bắt đầu có tiếp ứng của Kim TaeHuyng, cô đi vào, một mảng biển vàng lớn sáng lấp lánh, đẹp vô vùng. Son SeungWan ôm lightboard của chính mình sờ lần cả quãng đường đến vị trí. Cô ngắm trái ngắm phải, người ngồi bên cạnh đều là người qua đường, phải cách mấy hàng ghế mới có Gumdori, bèn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ánh sáng trong hội trường dần dần tối đi, lễ khai mạc sắp bắt đầu.
Tiếng tiếp ứng của Kim TaeHuyng vang lên hết đợt này đến đợt khác, cô cũng vội bật lightboard, ánh sáng vàng kim sáng ngời, hai người qua đường bên cạnh suýt thì bị lóe mù, đều cười nói với cô: "Fan các bạn quá lợi hại."
Dưới ánh sáng của cả biển vàng, ánh đèn sân khấu nhá lên những chùm sáng xen kẽ, cuối cùng tập trung ở giữa, tất cả rơi trên người đứng trên đài.
Kim TaeHuyng lên sân khấu.
Sân khấu anh sắp xếp lần này là một bài hát phong cách rock and roll trong album mới, giai điệu vô cùng bùng nổ. Ngay mở đầu đã sôi động, hơn nữa còn có ánh đèn sân khấu, cả hội trường lập tức nóng lên.
Sân khấu của lưu lượng hàng đầu mà ban tổ chức hứa hẹn quả nhiên không phải dạng vừa đâu, Kim TaeHuyng mặc một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen, mang tai nghe vừa nhảy vừa hát, hold được toàn bộ sân khấu.
Màn biểu diễn kéo dài suốt sân khấu, anh đi dọc một đường, Son SeungWan ôm lightboard vào trong ngực, cầm máy ảnh quay anh, khi nhìn qua ống kính, cô chạm vào ánh mắt Kim TaeHuyng.
Ủa? Anh đang nhìn cô sao?
Phần biểu diễn này quá bùng nổ, cô chỉ quay một nửa rồi cất thiết bị đi, nghiêm túc xem biểu diễn. Ở khoảng cách khoảng 10m, cô cứ có cảm giác Kim TaeHuyng nhìn thấy cô.
Cô lại lắc lắc lightboard, Kim TaeHuyng trên sân khấu cong môi cười một cái.
Oa! Anh ấy thật sự có thể nhìn thấy mình nè!!
Phát hiện điều này khiến Son SeungWan vui điên lên được, xem ra cái lightboard to oạch này quả nhiên sẽ khiến idol chú ý mà!
Mãi đến khi lễ khai mạc kết thúc, Kim TaeHuyng rời đi theo thang máy, cô mới thừa dịp phần lớn mọi người còn chưa đứng dậy, lén lút chuồn đi. Vừa ra khỏi hội trường sân khấu chuẩn bị về khách sạn thì cuộc gọi của Kim TaeHuyng đánh tới.
Cô đè thấp vành mũ, lí nhí đầy vui vẻ: "TaeHuyng ~!"
Anh cũng cười: "Ở đâu?"
"Chuẩn bị về khách sạn ạ."
Hình như anh đi đường, bên tai còn có giọng của nhân viên công tác, "Gửi địa chỉ cho anh, chốc nữa anh tới tìm em."
"Anh muốn cùng về đoàn phim với em ạ?"
"Ừ."
Cô vui vẻ cực kỳ: "Được, em chờ anh!"
Ngoài hội trường đã có Gumdori lục tục đi ra, Son SeungWan vội chạy đi. Sau khi trở lại khách sạn, cô cắm thiết bị vào máy tính trong phòng, up video quay ở hiện trường lên SNS cái đã.
SNS của WanD có động thái một cái là Gumdori lập tức vây xem, mở video ra thì thấy, hình ảnh vừa gần vừa chất lượng cao, ổn áp vô cùng.
Hơn nữa......
—— vờ lờ WanD, sao tớ có cảm giác anh nhà mình cứ nhìn cậu mãi thế!
—— ảnh hoàn toàn cứ nhìn vào ống kính ý, huhuhu, cảm giác đang được đối diện với cục cưng.
—— Vị trí của WanD vị trí tương đối gần phía trước, chắc là anh nhà mình đang nhìn lightboard đó, hâm mộ WanD.
—— em đang nhìn cục cưng, cục cưng đang nhìn em, huhuhu, cảm ơn WanD đã để em được nằm mơ.
......
...
Một lúc sau, cửa phòng bị gõ vang. Son SeungWan còn tưởng rằng Kim TaeHuyng tới, vội chạy tới mở cửa, ai ngờ người đứng ngoài cửa là Park SooYoung vẻ mặt hưng phấn.
"WanWan, có phải là con trai em đang nhìn chị không?!"
Son SeungWan lấy cái lightboard to kia ra, "Là đang nhìn cái này đấy, vừa to vừa sáng, rất khiến người ta chú ý!"
Park SooYoung: "Ha ha ha ha ha hóa ra lightboard to thật sự sẽ thu hút sự chú ý, lần sau em cũng sẽ giơ một cái thật to!"
Họ đang nói chuyện dở, cửa phòng lại bị gõ vang lên.
Son SeungWan nhìn Park SooYoung, vừa mở cửa vừa nói, "Đừng hét nhé."
Park SooYoung: "Hả? Sao ạ?"
Cửa mở ra, Kim TaeHuyng đi vào.
Park SooYoung: "????????!!!!!!!"
Mẹ ơi, con ship được rồi!!!!
Kim TaeHuyng còn chưa tẩy trang, nhưng đã thay đồ diễn sân khấu ra rồi. Anh mặc một chiếc áo thun màu đen, đội mũ. Khi anh không nói lời nào, cả người đều là khí chất thờ ơ người sống chớ gần. Son SeungWan chờ anh đi vào, đóng cửa lại, giải thích với Park SooYoung đang mím chặt môi điên cuồng run rẩy: "Một lúc nữa bọn chị cùng về đoàn phim chung."
Cô lại giới thiệu với Kim TaeHuyng: "Đây là SooYoung, cũng là fan của anh."
Kim TaeHuyng cởi mũ, vẻ mặt ôn hòa: "Chào em."
Park SooYoung: ".................."
Mình tồn tại thật sao?
Anh ấy tồn tại thật sao?
Tất cả những thứ này tồn tại thật sao?
Quá kích thích.
Hồi lâu, Park SooYoung rên rỉ nói: "WanWan, chị đỡ em cái."
Son SeungWan đỡ lấy cô bé, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, an ủi: "Không sao đâu, chị không mất mặt, nhìn thêm mấy lần là quen thôi."
Còn có thể nhìn thêm mấy lần???
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu mình đã ship được couple động trời vô địch tuyệt thế gì thế này!!!
Khoé mắt Kim TaeHuyng có nét cười, rút đi vẻ bùng nổ trên sân khấu, có vẻ bình dị gần gũi. Từ trước đến nay anh đều rất ôn hòa với fan, tuy rằng không phải kiểu lúc nào cũng treo từ chiều fan lên miệng như các nghệ sĩ khác, cũng hiếm khi lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bạn luôn có thể nhìn ra sự dịu dàng và tử tế chỉ thuộc về riêng anh trong đôi mắt thờ ơ kia.
Park SooYoung run lên hồi lâu, rốt cuộc mới ghìm lại được, đè nén sự vui mừng như điên và kích động, thầm mặc niệm một trăm lần không thể khiến WanWan mất mặt, lắp bắp chào hỏi: "Con tr...... Không phải, TaeHuyng! Gặp anh em vui lắm, đêm nay anh diễn siêu xịn ạ!"
Cô bé lấy banner tiếp ứng trong túi ra, run rẩy đưa qua, "Có thể ký tên cho em không ạ?"
Kim TaeHuyng gật đầu cười cười: "Có thể." Lại cười hỏi: "Em mang bút không?"
Park SooYoung khóc chít chít: "Không ạ."
Son SeungWan lấy trong túi mình ra một cây bút bi tùy thân, "Chấp nhận dùng tạm cái này đi vậy."
Anh duỗi tay nhận lấy, còn đặc biệt ký To SooYoung, Park SooYoung vui sắp khóc tới nơi, bưng banner như bưng bảo bối, hức, con trai mình chiều fan dịu dàng quá.
Son SeungWan đã đun nước từ lâu, rót chén nước mang tới đưa cho Kim TaeHuyng.
Park SooYoung vừa thấy động tác đưa nhận nước thân thiết của hai người, tâm hồn chèo thuyền sắp nổ đánh bùm.
Son SeungWan lại hỏi anh: "Có đói bụng không ạ?"
Kim TaeHuyng lắc đầu, nhìn thùng rác sạch sẽ trong phòng: "Hôm nay em có ăn tối đúng giờ không?"
Cô ăn uống không có quy luật, đói bụng mới ăn cơm, đến giờ nhưng không đói thì không ăn. Kim TaeHuyng vẫn luôn sửa đúng thói quen ăn uống cho cô. Giờ phút này bị anh bắt quả tang, ánh mắt cô hơi hoảng, nhỏ giọng nói: "Ăn rồi ạ."
Kim TaeHuyng: "Ăn cái gì? Rác đâu?"
Son SeungWan: "............" Cô vội nhìn về phía Park SooYoung, nói sang chuyện khác: "Em muốn chụp ảnh chung với TaeHuyng không?"
Park SooYoung: Huhuhuhuhuhu đừng quấy rầy em ăn đường tại chỗ mà.
Đúng là canon rồi, thật sự rồi!!!
Mau! Mình phải rời khỏi chỗ này! Để lại không gian ngọt ngào cho con trai con dâu mình! Hôm nay ăn đường, cũng đã đủ ngọt hết quãng đời còn lại của mình rồi! Cửa phòng vừa đóng lại, mình có thể tự nghĩ bậy được một bài văn dài vạn chữ!
Park SooYoung nắm túi của mình, "Các chị em còn đang đợi em, em đi trước! Bye bye WanWan, tạm biệt TaeHuyng!"
Cô bé kéo cửa phòng, chạy biến không chút do dự.
Son SeungWan: "............" Cô cười gượng nhìn Kim TaeHuyng, "Có phải Fan của anh rất đáng yêu không?"
Kim TaeHuyng đánh giá cô mấy lần, mỉm cười: "Ừ." Anh đặt ly nước lên bàn, "Nếu cô ấy có thể nghe lời ăn tối đúng giờ, thì sẽ càng đáng yêu hơn."
Son SeungWan tức khắc ủ rũ, nhỏ giọng biện giải: "Lúc đi trên đường em ăn nhiều đồ ăn vặt lắm rồi, không đói bụng." Cô vội nói sang chuyện khác, lấy cái lightboard to kia ra, "Hôm nay lúc trên sân khấu có phải anh nhìn thấy em không ạ?"
Sáu chữ "Cục cưng to bự TaeHuyng" vừa chói vừa sáng, cô lại ngồi ngay hàng trước, muốn không thấy cũng khó.
Cô ôm lightboard ngoan ngoãn ngồi trong đám người, đội mũ đeo khẩu trang, bao kín mít, trong tay còn giơ một chiếc máy quay. Ánh sáng vàng kim của lightboard dừng trên người cô, cô không biết cô loá mắt biết bao.
Đó là một trải nghiệm thật thần kì, lần đầu tiên ở trên sân khấu, anh tương tác với một người. Dường như cô phát hiện ánh mắt anh, thử lắc lắc lightboard, cái lightboard to như vậy, hai bàn tay nhỏ của cô cầm lấy, lắc trước lắc sau, khiến anh không nhịn được bật cười.
Anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc thật sự với cô.
Cô nghiêm túc nói: Mỗi một lần anh lên sân khấu, em đều muốn tận mắt tới xem.
Mà hiện giờ, mỗi một lần anh lên sân khấu, đều muốn nhảy cho em xem.
Anh gấp chiếc lightboard một chút, thả lại vào trong túi cô, "Ừ, thấy rồi, rất sáng."
Cô vui vẻ ôm lấy túi: "Vậy về sau đây là dấu hiệu của em nhé, nó sáng lên ở đâu, thì em liền ở đó!"
Đang nói dở, SeoJung gọi điện thoại tới, nói họ xem phim đi dạo xong rồi, hỏi bên cô đã kết thúc chưa để chuẩn bị lái xe về Busan. Sau khi nhận được hồi đáp chắc chắn, Park JiMin và SeoJung trở lại khách sạn trả phòng, sau đó lên lầu tìm cô.
Thấy Kim TaeHuyng cũng ở trong phòng, hai người bây giờ thật ra không kinh ngạc chút nào. SeoJung đi cùng Son SeungWan xuống trước, mười phút sau Park JiMin mới đưa Kim TaeHuyng rời đi.
Lúc vào thang máy, họ ấn hầm 1. Trong không gian kín mít chỉ có hai người họ, Park JiMin trộm ngắm Kim TaeHuyng mấy lần liền, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Kim TaeHuyng hỏi: "Muốn nói gì?"
Park JiMin nghẹn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, vẫn hỏi ra miệng: "Anh TaeHuyng, có phải anh...... với WanWan, có ý không ạ?"
Lời này cậu đã định hỏi từ lâu.
Cậu cũng coi như theo cạnh Son SeungWan từ khi mới tốt nghiệp, ở bên cô mãi từ hồi Tinh Diệu đến bây giờ, sự săn sóc của Son SeungWan dành cho cậu cũng coi như chân thành hiếm thấy trong giới. Ban đầu cậu còn gọi cô là Chị SeungWan Chị SeungWan, đến bây giờ mở miệng là WanWan, thật sự coi Son SeungWan như em gái trong nhà, hoàn toàn quên mất thật ra cậu còn ít tuổi hơn Son SeungWan.
Những hành động của Kim TaeHuyng cậu đều để ý cả, đàn ông thật ra rất hiểu đàn ông.
Anh ta giải thích bằng một câu chiều fan, căn bản là không thuyết phục.
Nhưng nếu anh ta thật sự có ý, sao lại chậm chạp không thổ lộ. Rõ ràng Son SeungWan chính là loại chỉ cần anh gật đầu thì sẽ phấn đấu quên mình đi về phía anh ta.
Thả thính mãi rồi không í ới gì, chẳng lẽ lại là hạng khốn nạn?
Sau một lúc lâu, cậu nghe thấy Kim TaeHuyng bật cười, "Đến cậu cũng nhìn ra rồi, cậu nói thử xem tại sao cô ấy lại không nhìn ra?"
Park JiMin: "???"
Kim TaeHuyng lạnh giọng nói: "Bởi vì cô ấy không dám thừa nhận, cũng từ chối tiếp thu. Tôi đuổi một bước, cô ấy chạy mười bước, càng đuổi càng xa."
Park JiMin: "............ Hình như em hơi hiểu ý anh rồi."
Kim TaeHuyng cúi đầu cười: "Cho nên phải thay đổi sách lược, thay đổi một cách vô tri vô giác, chờ khi cô ấy quen rồi, thì không phải do cô ấy quyết định nữa."
Park JiMin: ".................."
Mẹ ôi, nhìn không ra anh lại là con sói đuôi to đấy?
Thang máy tới gara, ding một tiếng mở ra, Kim TaeHuyng vỗ vỗ vai cậu: "Hơn nữa dạo này đang đóng phim, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái của cô ấy được, cho nên cậu tốt nhất đừng nói gì cả."
Park JiMin: "Em không nói! Đóng phim quan trọng!"
Chỉ mỗi chuyện khắc phục sự xúc động khi đối mặt với idol để tiến vào nhân vật cũng đã rất không dễ dàng với chị ấy rồi, nếu biết được idol đang định phá cốt ăn sạch chị ấy từng chút một thế này, vậy chẳng phải là tan tác quân ta à?
Không nói không nói, kiên quyết không nói!
Lên xe xong, Kim TaeHuyng gọi điện cho JaeMin, để cậu ta đưa stylist và trợ lý về đoàn phim luôn, còn anh ngồi xe Son SeungWan về.
JaeMin ở đầu bên kia u oán nói: "Em đã không cảm nhận được giá trị tồn tại của trợ lý như em nữa rồi."
......
Xe bắt đầu đi, lo trên đường Son SeungWan sẽ đói, lúc đi qua phố ẩm thực Kim TaeHuyng còn kêu Park JiMin đi mua ít đồ ăn vặt về. Cô ngồi ở ghế sau ôm di động chơi, giờ giấc đã không còn sớm, đầu tiên cô đăng nhập vào official SNS của fanclub đăng bài chúc ngủ ngon, sau đó lại lên tài khoản của WanD dạo Super Topic của Kim TaeHuyng, tiện tay cày rank hôm nay và chống bôi đen.
Kim TaeHuyng liền ngồi cạnh nghiêng đầu nhìn.
Lần đầu tiên thấy cái này, anh cảm thấy rất mới lạ.
Hóa ra đây là những chuyện hằng ngày của fan, có tài khoản official đặc biệt để phụ trách yêu cầu cày rank và link vote online của hôm nay, click vào từng bảng xếp hạng, khống chế bình luận từng cái một.
Còn có tài khoản đặc biệt share link của các antifan bôi đen, một đám đi report, mỗi một lý do report lại không giống nhau. Cái này là quảng cáo spam, cái kia là tin tức có hại, lại còn có cái là nội dung đồi truỵ. Sau đó lại đi block hết một loạt nick anti, nick lừa đảo, nick đội lốt trà trộn, để chúng vĩnh viễn không thể xuất hiện trên newsfeed của mình nữa.
Còn có những bảng xếp hạng thế lực của minh tinh, bảng xếp hạng danh tiếng của minh tinh, bảng xếp hạng những người làm mưa làm gió nhất, bảng xếp hạng hot search của nghệ sĩ, v.v. Một đống lớn yêu cầu phải like comt và share.
Son SeungWan click rất nhanh, quen cửa quen nẻo, làm từng cái một, đã qua được nửa tiếng.
Kim TaeHuyng: "............"
Fan, thật sự rất vất vả rồi.
Để cho người kia những số liệu ngăn nắp nhất, họ phải trả giá không biết bao nhiêu thời gian.
Cô click mở bảng xếp hạng quan trọng nhất, vừa tự hào vừa vui vẻ chỉ cho anh xem: "TaeHuyng, anh đứng hạng 1 nè."
Đó là vinh dự mà các cô mất bao ngày bao đêm tặng cho anh.
Anh cười cười, duỗi tay xoa xoa đầu cô: "Cảm ơn các em, vất vả rồi."
Cô híp mắt cười cực kì thỏa mãn.
Nhìn thấy status cày rank trên SNS của WanD, Park SooYoung biết cô nhàn rỗi, tin nhắn Kakaotalk nháy mắt nhảy liên tiếp từng cái một tới.
"Khi nào hai anh chị kết hôn?!"
"Em tặng 9 tệ 9!"
(99: Có ý nghĩa là trường cửu, ở bên nhau dài lâu.)
"Muốn em dọn Cục Dân chính đến trước mặt chị hông?!"
"Quá ngọt, thật sự quá ngọt, ăn đường tại chỗ, em chết mất thôi!"
Son SeungWan: "............ Em bình tĩnh chút đi."
Park SooYoung: "Không! Em bình tĩnh không nổi! Thuyền của em canon rồi việc gì em phải bình tĩnh?!"
Son SeungWan: "Không, thuyền không canon, là ảo giác, là biểu hiện giả dối."
Park SooYoung: "Chị không cần phủ nhận nữa! Chị đập không được con thuyền này của em đâu!!! Ánh mắt và giọng điệu của con trai em đã nói lên tất cả!"
Son SeungWan: "???"
Park SooYoung: "Hức, thật sự quá là yêu chiều luôn. Quả nhiên tiên tử là phải ở bên tiên nữ, cặp đôi hoàn hảo! Cặp đôi hoàn hảo! Em lệnh cho hai anh chị lập tức kết hôn! Công bố công khai luôn tại chỗ!"
Son SeungWan: "...... Chị tin em được cái con khỉ ấy, mấy đứa cờ hó ship couple các em hỏng hết cả rồi. Chỉ dựa vào một ánh mắt là có thể tổ lái được một bài văn tự sướng mười vạn chữ, đừng tưởng chị không biết."
Park SooYoung: "Không! Chị không biết! Mỗi văn tự sướng làm sao mà ngăn được em, em đã nghĩ kĩ cả tên cho con chị rồi ấy chứ!"
Son SeungWan: "???"
Park SooYoung: "Tên là Kim SeungHee! Thế nào ạ?"
Son SeungWan: "Mình xoá nhau đi."
Park SooYoung: "Éc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top