Chap 1 : (1) Nơi bắt đầu của sáng tạo .
Went Tea - Quán trà sữa mà tôi luôn dừng chân mỗi ngày .
Hôm nay là thứ hai, gió nhẹ dịu thổi qua mái tóc ngắn của tôi . Tôi bước vào quán . Đã 2h45, đây là khoảng thời gian nhất định của tôi khi lui tới quán trà sữa này . Cũng như mọi ngày tôi vào quán và gọi đồ uống . Tôi cứ liếc từ đầu đến cuối cái menu . Nhưng rồi tôi cũng gọi cái món thân quen hằng ngày hay uống - Trà sữa đen . Đây là cái món được thêm vào menu sau khi tôi yêu cầu chế tạo . Họ chiều ý khách lắm !!
Nhớ lại cái hôm đó :
- Quán chỉ có nhiêu đây món thôi ạ ? - Tôi than thở .
- Vâng ! Chúng tôi đã cặp nhập tất cả loại trà sữa ưa chuộng nhất hiện nay rồi ạ .
- Haizz !! Trà sữa lúc nào cũng ngọt . Nhạt nhẽo . - Tôi thì thầm với con bạn .
- Câu muốn uống trà sữa đắng à ? - Một vị khách vừa bước vào quán hỏi .
- Vâng . - Tôi đáp .
- Tôi có thể mượn quầy pha chế tí được không ? - Cậu ta nói .
Nhân viên nhìn nhau cau mày đắn đo.
- Chỉ là theo yêu cầu khách thôi mà . - Cậu ta cười .
- Cậu có thể dùng . Nhưng chỉ một lát thôi nhé . - Chi nhân viên bảo .
Cậu ta bước vào quầy , lấy gói trà ra rồi nhúng vào nước nóng ...... Những bước tiếp theo thì bọn tôi hoàn toàn không thấy . Bởi tấm lưng rộng của cậu ấy che mất . Rõ là cố ý chẳng muốn cho ai biết công thức . Sau 5 phút cậu ta quay qua bưng tách trà sữa đặt lên quầy rồi hỏi :
- Cậu muốn thêm trân châu hay đường ??
- Ờ .... Thì trân châu . - Tôi bối rối không hiểu nghĩa của câu đó .
Cậu ta thêm một ít trân châu vào rồi bảo tôi uống thử . Tôi bưng tách trà sữa lên nhăm nhi thử thì quả thật vị nó khá đắng . Tôi nhăn mặt bỏ tách trà sữa xuống .
- Đắng thật !! - Tôi nhìn cậu ta .
- Hì - Cậu ta cười nhẹ một cái .
Rồi cậu ta quay sang kia lấy một ít sữa bột bỏ vào tách trà sữa . Đẩy tách tách trà sữa qua chỗ tôi thì cậu ta lại cười .
Tôi nếm thử , lần này ngon hẳn . Nó có một vị ngọt bùi do bột sữa, có chút đắng khó tả - nó lạ lắm tôi cũng chẳng nhận ra đó là vị của thứ gì nữa .
- Ngon . - Tôi chẳng thể nói cho họ biết được hết cảm xúc của tôi khi uống tách này .
- Tôi có thể nếm thử không ? - Chị nhân viên và nhỏ bạn tôi bảo .
- À . Tôi còn làm dư một tí đây ? - Cậu ta quay qua đưa mỗi người một tách .
Họ nếm xong đều khen ngon riêng tôi thì không chỉ bị cuốn hút bởi vị trà sữa mà còn bị cậu ta lôi cuốn . Tới bây giờ tôi mới để ý tới gương mặt cậu ta . Mỗi khi cậu ta cười thì vẻ đẹp của cậu ta lại đặc biệt hơn .
- Sao ? Vừa ý cậu chưa ? - Cậu ta lại cười .
- Ờ . - Tôi lãng ánh mắt cậu ta .
Tôi để ý cậu ta rồi sao ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top