Chương 1
Kang Gàn là biệt danh giới khoa học đặt cho ông lão gàn dở nọ. Cả đời lão cứ chế tạo toàn thứ không đâu, suy nghĩ viển vông trên mây trên gió. Không hiểu làm thế nào lão có bằng tiến sĩ, hay quá trình làm luận án tiến sĩ đã làm lão hóa điên? Chẳng ai thèm qua lại với lão ngoại trừ cô cháu nội Kang Seulgi siêu cấp ngây thơ, nhân hậu. Dần dần, người ta nhận ra cô cháu không chỉ qua chơi với ông vì lòng nhân hậu. Nó đã nhiễm bộ óc gàn dở treo ngược cành cây của ông nó.
Cô cháu cưng theo đúng sự nghiệp của ông. Tốt nghiệp trường đại học của ông. Bố mẹ không cho học cao học - cô giống ông nội như vậy là quá đủ rồi!! Seulgi bèn dọn về cơ ngơi cũ của ông, gần như không liên lạc với bố mẹ nữa. Cô điên cuồng gửi hồ sơ, vạch kế hoạch đi làm thêm, chỉ chờ ngày nhận thông báo trúng tuyển. Chờ mãi, chờ mãi, chờ cho đến khi có vị giáo sư nọ nói hẳn với cô ông không nhận hậu duệ của Kang Gàn. Seulgi đã hiểu ra tại sao nội luôn lặng lẽ nghiên cứu một mình và ghét cay ghét đắng mọi hội nhóm khoa học. Cô sẽ làm theo ông.
Ông nội Seulgi mất sớm. Thật ra ông đã sống qua mốc "thất thập cổ lai hy", nhưng với Seulgi, ông vẫn ra đi quá sớm. Người cháu buộc tội cuộc sống u uất đã đưa ông đi sớm như vậy. Hơn ai hết, cô hiểu vì bị mọi người ghẻ lạnh, nội buộc phải làm quen với sự cô đơn, chứ ông không hề muốn một thân một mình.
Chính cô bây giờ cũng vậy thôi.
Những ngày cuối đời, nội liệt dần toàn thân. Trước khi liệt lên cơ mặt, ông liên tục bảo Seulgi: Não ông đang teo lại. Ông cảm nhận được điều đó. Mỗi ngày não teo đi một chút như bánh xà phòng trong nhà tắm. Ngày mốt nó teo đến nơi chứa kí ức và nhận thức về Seulgi, xin cô hãy tha thứ cho ông.
Hình ảnh một bộ não teo tóp dần theo từng ngày ám ảnh tâm trí Seulgi. Năm năm sau ngày ông nội mất, cô tự chế tạo thành công cỗ máy quét hình ảnh não bộ. Một chiếc ghế, một chiếc mũ trùm đầu gắn cơ man là dây dợ lằng nhằng nối với một màn hình hiển thị. Phần não nào đang hoạt động sẽ loé sáng trên màn hình. Seulgi nhìn não mình lập loè tưng bừng như sàn nhảy disco. Biết bao suy nghĩ, kiêu hãnh, phấn khích, xúc động, thương nhớ ông nội đang cuộn trào trong cô.
Seulgi đồ rằng cuộc sống u uất nhiều năm đã khiến não nội teo lại. Một giả định khoa học nghe có vẻ ngây thơ như vậy, quan trọng cô sẽ dùng cỗ máy này của mình để nghiêm túc kiểm chứng. Một ngày nào đó, cô sẽ hét lên với cả thế giới: Chính cách hành xử của các người đã giết ông nội tôi!!
Seulgi không buồn. Cô cần thật nhiều những bộ não buồn bã, sầu khổ, đau đớn, trầm uất để nghiên cứu. Mà cô đâu có buồn. Cô đang hạnh phúc bỏ mẹ!
Seulgi tự in áp phích đăng tuyển tình nguyện viên và dán chúng lên các bảng tin vốn đã chi chít những áp phích khác. Gọi là vừa muốn người ta thấy lại vừa muốn người ta không thấy. Vì nếu người trong ngành nhận ra cháu gái Kang Gàn đang âm mưu thực hiện thí nghiệm trên cơ thể người, hẳn họ sẽ trói cô quẳng lên giàn thiêu.
Hai tuần sau, một nhân viên văn phòng gõ cửa nhà kho. Seulgi hướng dẫn nàng điền thông tin vào một tờ giấy rồi cất đi. Seulgi không cần biết nàng bao nhiêu tuổi, đến từ đâu để tránh sa vào thiên kiến trong nghiên cứu. Chỉ cần biết nàng tên Shon Seungwan. Vậy thôi.
Suốt buổi, Seungwan mặt khó đăm đăm. Seulgi đã tính nàng sẽ sợ hãi bỏ về khi cô dẫn nàng xuống tầng hầm như trong phim kinh dị. Cô đã tính nàng sẽ sửng sốt nhìn quanh phòng thí nghiệm quái gở. Cô đã tính nàng sẽ kiên quyết từ chối đội lên đầu một cỗ máy lạ lẫm. Tất cả dự tính của Seulgi đều trật lất. Seungwan không nói không rằng làm theo mọi chỉ dẫn của Seulgi như một con robot.
Người sợ là Seulgi thì có.
Trong ba năm tới, mỗi lần stress, Seungwan sẽ qua chỗ Seulgi ghi lại hình ảnh não bộ. Seulgi vẫn không sao quen được cái kiểu lầm lầm lì lì. Dù đúng là có lầm lầm lì lì người ta mới tới chỗ cô. Một tình nguyện viên hoàn hảo, hợp tác, không bao giờ thắc mắc hóa ra lại làm Seulgi phát ớn. Cô không thể hoàn toàn vô cảm với tình nguyện viên như cô nghĩ.
Hai tháng sau, trong lúc nằm ngả người trên ghế, Seungwan chủ động bắt chuyện làm Seulgi lạnh toát sống lưng:
"Tôi tự nhận tôi là người buồn bã, vậy tôi có thực sự là người buồn bã không?"
"Hả?"
"Người thực sự buồn bã liệu có thể hiện ra là họ buồn bã không? Thậm chí họ có biết mình buồn không? Đâu là ngộ nhận? Nhiều người bảo tôi: Mày chỉ đang tự dán nhãn cho mình thôi. Đã biết buồn thì đi kiếm cái gì cho vui lên? Mày cứ tỏ vẻ buồn thảm, ghét xã hội đi. Tới lúc mày sẽ buồn thảm và ghét xã hội thật đấy."
"Cái đó..."
"Cô thử đăng tin tìm tình nguyện viên trên các trang mạng xã hội chưa? Cô ấn vào hashtag buồn bã, cô đơn, chênh vênh, khủng hoảng, có hàng triệu người tự nhận họ như thế. Họ đăng câu chuyện của họ kèm ảnh họ khóc, cô tha hồ chọn. Bài nào tin được thì tin."
"Tóm lại bạn hỏi mình liệu có ai đang vui vẻ nhưng nhận lầm họ đang buồn bã và tham gia thí nghiệm với tư cách là người buồn bã không ấy hả? Mình tin là không. Khoảnh khắc họ nhìn nhận bản thân đang buồn, não sẽ phản ứng theo hướng buồn bã. Họ nhận bản thân đang vui, não sẽ phản ứng theo hướng vui vẻ."
"À..." - Seungwan cười khẩy. - "Vậy ra họ nói cứ tỏ vẻ buồn thảm đi rồi sẽ buồn thảm thật đấy là đúng ư? Này, cô có khinh mấy kiểu buồn đó không? Kiểu, chẳng có chuyện đếch gì cũng buồn ấy?"
"Mình không quan tâm tại sao buồn. Buồn không lí do cũng được. Chỉ cần buồn là đủ điều kiện tham gia thí nghiệm rồi."
Seulgi liếc màn hình. Não Seungwan đang "nhấp nháy" nhiều hơn bình thường.
"Cô tin có người cảm thấy vui vẻ khi họ tự nhận họ là người buồn bã không?"
"Sao? Hơi khó hiểu nhỉ? Mình... không tin có người như thế!"
Seungwan nhếch miệng cười: Vậy là cái loại mọt sách này không tin.
Seulgi thì lại khó chịu vô cùng: Cái thái độ gì kia chứ!?
❖ ❖ ❖
Hôm khác, Seungwan hỏi:
"Sao cô không phân cấp độ buồn trong tin đăng tuyển? Nhỡ có người chỉ buồn đúng một ngày cũng tìm tới thì sao? Họ cũng ngang hàng với những người đã buồn từ năm này qua năm khác ư?"
Seulgi nhún vai:
"Đa dạng thêm đối tượng thí nghiệm thôi. So sánh não của người buồn ít và buồn nhiều cũng được. Quan trọng là tham gia thí nghiệm lâu dài giùm. Đừng có đến được một hôm rồi sủi luôn."
"Cô thật sự không quan tâm tại sao người ta buồn ư? Chỉ cần phục vụ thí nghiệm của cô là được?"
Seulgi đanh mặt, mắt long lên. Seungwan có ý ngượng ngùng nói lảng:
"Có ai tham gia thí nghiệm nữa không?"
"Không." - Seulgi bẽ bàng thừa nhận. - "Chỉ có bạn thôi."
"Cô có xem xét não của cô không?"
"Có."
"Cô nhận cô buồn bã hay vui vẻ?"
Seulgi ngứa hết cả ruột gan. Tưởng đâu người này ít nói, hóa ra đã nói là nói thia lia, hỏi tới hỏi lui, hỏi toàn những câu bắt bẻ vặn vẹo.
"Có ngày vui, có ngày không vui lắm. Nhưng nhìn chung mình là một người vui vẻ."
"Vui thì tại sao cô muốn nhìn sâu vào não người buồn?"
"Vì ông nội. Mình muốn chứng minh cô đơn, trầm uất kéo dài đã gây tổn thương não bộ và khiến ông mất sớm."
"Tôi rất tiếc."
Phải đó, trật tự giùm đi. Cái giọng nói "tôi rất tiếc" nghe thảo mai thấy gớm.
Aish, tại sao Seulgi cô không thể giữ cái đầu lạnh và ngưng áy náy cơ chứ??? Còn áy náy là dở rồi. Dù đã trăm ngàn lần tự nói với bản thân cô không hề bắt ép ai, Đốc-tờ Kang vẫn thấy sai trái khi tuyển người tới đây để nghiên cứu xem rồi họ có... chết giống ông nội không.
❖ ❖ ❖
"Người ta có thể gắn mác buồn bã, ủ dột cho bản thân như lựa chọn món đồ nào để khoác lên người đấy, Đốc-tờ-nim. Rất nhiều người muốn mình trông có vẻ buồn bã. Tôi đoán vì nghệ thuật ca ngợi nỗi buồn nhiều. Ngày xưa, giới nhà giàu còn ước họ bị bệnh lao. Bởi lao mang lại vẻ phờ phạc, mong manh, cận kề cửa tử hết sức lãng mạn. Đấy, con người có thói mong được làm người ốm yếu từ nhiều thế kỉ trước. Cô nghĩ sao, Đốc-tờ-nim?"
Seulgi không đáp.
"Thời nay họ lựa từ khoá cho bản thân, hoặc họ tự đặt từ khoá để ghi nhớ về người khác. Người ta bảo đấy là hội mong manh hoa tuyết thích gây sự chú ý. Phải thấy bản thân thuộc về hội nhóm nào đó, tính cách thuộc kiểu mẫu nào đó. Thỉnh thoảng tôi định nói gì đó về mình, nhưng sợ bị bảo là thích gây sự chú ý nên thôi. Đây, chính lúc này tôi đang tìm kiếm sự chú ý từ cô, phải không nào? Cô có tin vào những người hay lum loa lên rằng họ đang buồn không? Hay cô sẽ chỉ tuyển những người sống chung với nỗi buồn trong im lặng, vì đó mới thực sự là những người buồn? Nhưng một lần họ bước tới phòng thí nghiệm này đã bằng một trăm lần họ hét lên tôi là người buồn bã đây này. Nghịch lý nhỉ? Cô tính sao đây, Đốc-tờ-nim?"
"Mình nhắc lại một lần nữa: mình không quan tâm người ta buồn cỡ nào. Tự bạn nghi ngờ ai là người buồn thật, ai là người thích gây chú ý, chứ mình không hề đặt ra câu hỏi đó. Vấn đề của riêng bạn xin hãy giữ cho riêng bạn. Mình không ép ai tham gia thí nghiệm của mình. Xem ra bạn lo lắng chất lượng tình nguyện viên không được đảm bảo nhỉ? Cảm ơn bạn. Thật giả tạp nham một chút cũng được. Mình còn đang muốn có đông người cho tạp nham đây."
"Cô đã lên mạng xã hội tìm kiếm tình nguyện viên chưa?"
"Mình không dùng mạng xã hội. Cảm ơn bạn."
❖ ❖ ❖
"Này, tôi thích cách cô nói về người buồn hết sức thản nhiên. Dân khoa học quả có cái nhìn khách quan không vướng cảm xúc riêng nhỉ? Trong khi người ta né chữ buồn. Có buồn cũng phải gắng vui lên vì xã hội ghét người buồn. Họ né tránh người ủ dột như tránh tà. Thì cô lại muốn có thật nhiều người như thế tìm đến chỗ cô. Thậm chí cô còn mừng rỡ nếu có thật nhiều, thật nhiều người đầu óc u ám, xám xịt, nặng nề. Chỉ là có chán đời đến mức không muốn làm gì cũng ráng qua đây tham gia thí nghiệm đầy đủ."
Seulgi không chịu được nữa.
"MÌNH KHÔNG ÉP AI CẢ!!! Này cô gái! Nếu bạn không thoải mái, bạn có thể về! Mình đã nói rõ từ đầu bạn có thể rút lui khỏi thí nghiệm bất cứ lúc nào mà không phải đền bù gì, đúng không? Mình không bắt ép bạn qua đây. Mình không quan tâm bạn hay bất cứ ai buồn vì cái gì, buồn thật hay buồn giả vờ. Nếu bản thân bạn không rõ bạn có thích hợp cho thí nghiệm hay không, nếu ngồi lên cái ghế đó khiến bạn phải nghĩ ngợi căng thẳng đến thế, bạn có thể về! Mình không đuổi ai đi vì người ta không đủ buồn, nhưng mình sẽ đuổi nếu người đó vào đây chỉ nói lời chì chiết, vặn vẹo!!"
Seungwan giật mình mắt mở to tròn. Nàng thảng thốt như một nhân cách khác mới choàng tỉnh chứ không chỉ vì bị bất ngờ trước cơn nổi xung của Seulgi. Giọng nàng nghe nhẹ nhàng hơn hẳn:
"Tôi xin lỗi. Tôi nói nhiều quá rồi."
Nghe nàng mếu máo lạc cả giọng, Seulgi vừa lấy làm lạ vừa dịu ngay xuống được. Mấy lời lảm nhảm đều đều trước đó là ma quỷ nhập vào người nàng nói hay sao? Giờ nàng im như thóc nằm trên ghế, tay nghiêm túc xếp trên bụng như xác ướp.
Aish, Seulgi phản ứng hơi quá rồi. Suýt nữa cô còn nói từ nay trở đi cấm khẩu tình nguyện viên. May mà kịp kiềm chế. Không chắc thí nghiệm hỏng bét!
Seungwan về. Seulgi quỳ xuống bên cái ghế kiểm tra lại từng khớp nối. Cái người đó vừa nằm im bất động trên ghế suốt 2 tiếng đồng hồ. Bị cô quát cho im re. Haizz. Seulgi nằm thử lên ghế. Phần đặt hông chưa ổn lắm. Chỗ này hơi cộm. Nên lắp thêm cái gì đó dưới chân để tùy chỉnh theo chiều cao của người tham gia.
Seulgi lui cui sửa lại cái ghế.
❖ ❖ ❖
Từ hôm ấy, Seungwan im lặng hơn hẳn. Cái giọng lầm rầm đều đều như quỷ dữ đọc nguyền chú không còn nữa. Seulgi thấy hơi tội lỗi. Cô tặc lưỡi: kệ. Được lòng trước mất lòng sau. Đáng công một lần cô gắt gỏng. Những gì cần biết cô sẽ biết trong tờ thông tin tình nguyện viên. Và cô sẽ được biết sau khi kết thúc ba năm thí nghiệm.
Đột nhiên một ngày, Seungwan lại gần dòm chằm chằm vào đoạn băng.
"Hôm nay não tôi có gì khác thường không?"
"Mình chưa xem kĩ. Hôm nay bạn thấy có gì khác à?"
Nàng nhìn cô ngập ngừng:
"Người tham gia không được nói gì quá cụ thể để đảm bảo tính khách quan nhỉ? Đúng là hôm nay tôi có khác... Nếu cô muốn, tôi sẽ nói cụ thể mốc thời gian... việc ấy xảy ra."
Việc ấy là việc gì?
Vì nguyên tắc người làm nghiên cứu, Seulgi chỉ đáp:
"Đợi xem sau này mình có tự phát hiện ra điểm khác biệt không rồi bạn hẵng nói nhé."
Mặc dù cô tò mò điên lên được.
Ra về, Seungwan nán lại trước thềm cửa lâu hơn một chút. Đôi mắt mở to nhìn Seulgi trân trân.
Nàng đã đưa ra quyết định. Ánh mắt não nề.
"Hẹn gặp lại."
Người ta quyết tâm kín mồm kín miệng như Đốc-tờ Kang muốn rồi đó.
Aish tò mò chết mất! Việc ấy là việc gì???
Seulgi học theo dáng nằm xác ướp của người ta. Cô nhắm mắt suy nghĩ quá trời. Thể nào não cô hôm nay cũng nổ tưng bừng như pháo hoa. Cái vòng trùm đầu tỏa nhiệt. Chết dở, máy móc tỏa nhiệt khi hoạt động là đúng, nhưng thế này thì nóng quá. Seulgi gỡ nó ra ngắm nghía. Cái vành thế này dễ làm gãy tóc lắm nè. Khác gì mũ bảo hiểm đâu. Tóc người ta cắt xinh xắn, chỉn chu như thế, còn qua một lần nhuộm. Không thể vì đội cái này lên mà hỏng mất được!
Seulgi hí hoáy sửa lại cái mũ, thầm chửi nó: Sao mà bao lâu nay nóng sực lên như vậy hả??!
Đỉnh điểm, một hôm cái máy giật nhói lưng và tay Seulgi khi cô đang nằm trên đó.
Rò rỉ điện ư?! Mày đùa tao hả?! Tổ cha nhà mày?!!
Seulgi nhắn Seungwan tạm ngưng thí nghiệm. Cô tháo tung cái ghế để sửa chữa, chỉ chừa lại mỗi bộ xử lý cốt lõi nhất.
❖ ❖ ❖
Seungwan ngạc nhiên trước hình dạng mới của cái ghế.
"Mình sửa lại cho bạn thoải mái hơn đấy."
"Tôi ư?" - Seungwan cười. - "Cô sửa cho tất cả những ai dùng cái máy này, mắc gì kêu sửa cho mình tôi?"
"Còn ai dùng nó nữa đâu. Mình sửa vì bạn thật mà."
"Cô cũng dùng nó đấy thôi?"
"Nếu chỉ có mình thì mình kệ! Mình sửa khi nghĩ tới bạn thật đó. Này, bạn đã bao giờ bị điện giật khi ngồi lên chưa?"
"À, c-có..."
"SAO BẠN KHÔNG NÓI VỚI MÌNH?! Aish xấu hổ quá. Hóa ra bạn cũng từng bị nó giật."
Seulgi thất vọng đập tay lên mặt.
"Kh-không sao đâu à...."
"YAH! BẠN ẤY?! Ngồi trên đó thấy khó chịu chỗ nào phải bảo mình!! Tại sao bị điện giật lại không nói gì thế hả?! Mình cũng đến lạy bạn đó! Nguy hiểm như thế bạn phải nói chứ?!"
"Nh-nhưng không nên sửa chữa cái máy giữa chừng, phải không? Ngộ nhỡ sửa xong, kết quả bắt đầu có sai số mới thì sao?"
Seulgi mặt ngẩn tò te. Seungwan nói tiếp:
"Tôi không biết gì về máy móc. Nhưng trên văn phòng, chúng tôi có nguyên tắc khi một hàm tính toán đã hoạt động thì để yên cho nó hoạt động, không được sửa chữa gì."
"M-mình chỉ sửa phần khung thiết kế thuộc về trải nghiệm người dùng thôi. Mình... không đụng gì đến bộ xử lí cả!"
"Cô có chắc là không ảnh hưởng gì không?"
"CHẮC!!! THIẾT KẾ CỦA TÔI TÔI BIẾT! Nào, ngồi lên giùm đi! Thêm miếng lót vào đây cho dân văn phòng rồi nè. Khổ thân, chắc phải ngồi một chỗ cả ngày rồi nhỉ? Đây, kéo miếng đệm này ra theo chiều dài chân bạn. Cho hai chân lên. Lẹ lẹ lên! Tôi còn chỉnh cho!"
Người ta nói có lí quá, không cãi được.
Seulgi quỳ xuống bên cạnh người đã yên vị trên ghế thỏ thẻ:
"Hôm nay thấy khó chịu ở đâu nhất định phải nói với tôi nhé."
Lát sau, Seungwan khóc tu tu trên ghế.
Jztr??????
Seulgi hốt hoảng chạy lại quỳ xuống:
"Bạn ơi, bạn có sao không?"
Seungwan bỏ tay khỏi mặt, nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa cười vừa lắc đầu quầy quậy.
Bà cố ơi bà cố, không hiểu nổi luôn đấy??!
"Mình không sao. Mình khóc không phải vì đau hay có gì quá nghiêm trọng đâu. Nhưng hôm nay mình không tham gia thí nghiệm được rồi. Mình xin lỗi. Cho mình về. Hôm khác mình qua nhé!"
"B-bạn không sao thật chứ?"
"Thật. Mình ổn lắm. Lâu lắm rồi mình mới cảm thấy ổn như vậy. Lúc khác mình kể cho, nếu bạn muốn nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top