Chương 1

Seulgi bị nhốt trong toa giường nằm đã hơn hai mươi tư giờ. Ban đầu những tiếng xình xịch, lọc cọc, âm vang leng keng của tàu hỏa còn có cái thi vị riêng của chúng, giờ đây không khác gì một màn tra tấn liên tục đấm vào tai, vào óc cô bé mười ba tuổi. Seulgi hết nằm lại ngồi. Dù rất ngại phiền người khác, đã ba lần em lay người hầu dậy nhờ đổi chỗ nằm - điều duy nhất có thể đổi mới trong căn buồng ngột ngạt, oi bức này.

Chiến tranh lan rộng như bùn đen thấm lan khắp vạt váy trắng. Gia đình Seulgi phải gửi đứa con độc nhất của họ về miền quê, còn họ - những học giả ưu tú - ra đi phục vụ cuộc chiến. Gia đình không thể thuê người hầu nữa. Trong lúc đỡ lưng Seulgi trèo xuống khỏi giường, người hầu tên Sumin* không kìm được tiếng nấc, hộ tống cô chủ nhỏ là nhiệm vụ cuối cùng của chị. Seulgi tránh nhìn vào mắt Sumin. Một lát sau tiếng chị khóc thút thít chìm nổi trong không gian. Không chịu nổi nữa, cô chủ nhỏ họ Kang rón rén bước ra ngoài hành lang.

*Su = "tú" (thông minh, ưu tú), Min = "mẫn" (nhanh nhẹn, cần mẫn). Ngoài Seulgi và Seungwan, các tên riêng trong truyện do mình tự đặt dựa trên đặc điểm mình muốn xây dựng.

Em đi loạng choạng mất vài bước, hai chân chưa quen trạng thái mới. Đi mãi tới một dãy ô cửa sổ mở quá nửa, gió lùa vun vút tạt bụi vào làm em cay mắt. Seulgi dụi mắt, không biết lẫn trong đó bao nhiêu phần là em bắt đầu khóc. Một cô bé nhỏ con, tóc hung nâu tết hai bên đứng cách em hai ô cửa sổ nhìn em kĩ lắm. Seulgi quên không che mặt, không phản kháng, cứ đứng đó cho người ta nhìn. Tới khi bạn cất bước tiến lại, em mới giật mình bối rối.

Cô bé nhẹ nhàng đưa em một chiếc khăn mùi soa gập làm tư vuông vắn. Seulgi đưa tay ra nhận, tay em bóng nhẫy nước mắt nước mũi. Em lau mắt. Em có nên lau cả mũi không? Đây không phải khăn của em. Em ngứa mũi quá. Dám cá trông em bây giờ tèm nhèm lắm. Nhưng em không muốn lau vào khăn của bạn ấy. Em cứng đơ như người mất hồn. Em thấy chiếc khăn ấn nhẹ vào mũi mình, dời khỏi khuôn mặt em, rồi lại chạm vào bên má nóng hầm hập của em một phần vải thật dịu mát. Bạn nhỏ này đang lau mặt cho em. Em sốc tới mức nước mắt lập tức ngưng chảy.

"Tớ tên Seungwan." - Bạn nhỏ mủm mỉm gập khăn lại và liếc nhanh em.

"À, à, Seulgi..."

"Seulgi." - Bạn nhẹ nhàng nhắc lại.

"X... xin lỗi đã làm bẩn khăn của em."

"Không sao, khăn này để dành cho bất cứ ai cần đến nó."

Seulgi thoáng thấy hình thêu trên chiếc khăn nhưng em không chắc đó là gì. Hai đứa im lặng. Seungwan cúi đầu gập chiếc khăn đã làm tám trong suy tư. Dường như u buồn là màu nắng hôm nay, bởi không gương mặt nào có ánh sáng chiếu vào là Seulgi không thấy buồn. Trên tàu toàn người lớn, chỉ có cô bé này trạc tuổi em. Tiếng nói chuyện rì rầm hòa trong tiếng động cơ sầm sập.

Đột nhiên vọt hẳn lên một tiếng thảng thốt. Người ta bàng hoàng chồm ra cửa sổ, nhốn nháo chỉ cho nhau cái vừa thấy. Seulgi bị ai đó chạy qua đập vào vai đau điếng. Hai đứa nhỏ không hiểu gì cả. Seungwan sợ hãi kéo Seulgi nép sát rạt vào tường. Hai đứa nghe vọng ra từ khắp các khoang tàu:

"Cờ bảo hộ!"

"Có phải cờ bảo hộ đó không?"

"Bố nó có kịp nhìn vừa nãy mình đi ngang qua cái gì không?"

Hai đứa nhỏ kinh hãi nhìn nhau như để kiểm tra lại điều chúng vừa nghe. "Bảo hộ" là từ để lấp liếm sự thật rằng quân địch đã chiếm cứ mảnh đất này. Vậy là kế hoạch tìm nơi an toàn hơn cho Seulgi đã thất bại rồi ư? Bố mẹ em đã sai ở đâu? Hai người đã kịp cập nhật tin tức chưa? Mới chỉ hơn một ngày đường, tại sao mọi chuyện có thể xảy ra nhanh đến thế? Phải chăng em và hành khách trên tàu mới là người cuối cùng được biết?

"Gặp lại em sau. Cẩn thận nhé."

Seulgi vỗ nhẹ vai Seungwan một cách qua quýt và chạy về khoang tàu của mình. Người hầu đang đưa tay che miệng khóc nấc lên. Tội nghiệp chị, hết lí do này đến lí do khác làm chị khóc. Thật kì lạ, lần này Seulgi không khóc nữa.

Họ đã tới ngôi làng Sojung* một trưa tháng Tám như thế. Đoàn tàu lừ lừ tiến vào ga như căm hờn, bất lực: hai bên đường tàu rợp cờ đỏ xỉn như màu máu khô. Mỗi tên lính đứng dưới một chân cột, mặt hếch lên trời cùng lưỡi lê nhọn hoắt. Đoàn người bước xuống tháo dỡ đồ đạc trong cay đắng. Tiếng chửi thề xao xác. Seulgi dáo dác nhìn quanh. Em hối hận vì để lạc mất Seungwan trong lúc hoảng loạn. Đã có duyên cùng tới một ngôi làng, không lẽ em lạc mất bạn nhỏ ở đây? Xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài ga, Seulgi vừa miễn cưỡng bước theo người hầu vừa liên tục ngoái lại tìm. Mấy lần vấp chân suýt ngã. Tới khi suýt va vào một tên lính, em mới đành từ bỏ tìm kiếm Seungwan, người run lên cầm cập vì sợ.

*So = "tiểu" (bé nhỏ), Jung = "trung" (ở giữa) hoặc "trọng" (quan trọng, đáng quý).

Sumin cũng sợ không kém. Chị run rẩy lôi từ trong túi áo bức thư ông bà chủ mô tả chiếc xe ngựa. Ra khỏi cổng đá vòm cục mịch, quang cảnh đồng quê thoáng đãng hiện ra. Con đường đất dẫn đi xa tít đến tận chân trời không phải để trải thảm chào đón mà để thách thức cô bé thành thị bước vào một chương vô định của cuộc đời. Lác đác xe ngựa, xe bò đậu hai bên đường. Mùi của đất đai, cỏ khô giòn bị đạp gãy và phân súc vật. Khi những mùi ấy bắt đầu luồn vào mũi, Sumin lén nhìn biểu cảm cô chủ nhỏ. Khuôn mặt cô bé vẫn điềm đạm và mệt mỏi vì chuyến đi dài.

Họ tìm thấy cỗ xe và người xà ích có họ tên đúng như mô tả của ông bà Kang. Không phải một buồng xe kín đáo như Seulgi hay ngồi lên khi còn ở nhà, chỉ là một chiếc xe đẩy hai bánh gắn sau lưng một con ngựa nâu gầy, bạt phủ lên khung gỗ làm mái che. Gió thổi phần phật luồn vào những lỗ rách làm chúng nở to hơn theo từng giây. Seulgi nhìn đăm đăm vào chúng. Nếu như lát nữa, khi họ đang đi đường, những lỗ rách này lan ra, chạm tới nhau, hợp lại thành một vết rách khổng lồ, miếng bạt không còn là miếng bạt nữa, sẽ tan tác thành từng mảnh trong không trung, bị gió lột trần khỏi khung gỗ và bay vút về phía sau. Gió sẽ thốc thẳng vào mặt họ, khi ấy em sẽ giấu mặt vào đâu?

Ghế ngồi dính đất. Không chỗ nào trên xe là không dính đất cát. Đất trét lại trong các đường rãnh. Tuy vậy, Seulgi vẫn từ tốn chỉnh váy áo và ngồi yên vị trên xe. Họ chưa thể đi ngay vì xà ích muốn chờ đủ số khách lên xe.

"Giàu như các cô có thể bỏ tiền thuê riêng cả xe cho sướng. Xe này chở được sáu người, nhưng đống hành lý của các cô đã chiếm chỗ của một người rồi. Trả tiền gấp đôi, tôi lập tức cho lăn bánh ngay!" - Xà ích gợi ý.

Seulgi ngây thơ không hiểu giá tiền, càng không biết khoản tiền gấp đôi nhiều như thế nào trong thời buổi thắt lưng buộc bụng. Không như Sumin, chị thậm chí đang bực mình: tiền hành lý bằng một lượt chở người là quá phi lý! Seulgi mơ màng một ý tưởng: nếu bạn nhỏ trên tàu ban nãy đi cùng họ thì sao? Bạn sẽ bước lên đây, ngồi đối diện em và hai bên sẽ nhìn nhau, nói chuyện với nhau suốt dọc đường. Seulgi không thấy khuôn mặt nào khác phù hợp cho vị trí đó hơn khuôn mặt của Seungwan: tóc nâu hung, đôi má bầu bĩnh và ánh mắt hiền hoà. Lòng em phấn chấn hẳn lên, bỏ mặc hai người lớn đang nói chuyện với nhau.

"Không, chúng tôi ở khoang riêng, không gặp ai trên tàu hết."

"Các cô là hạng nhà giàu mới có thể ở khoang riêng như vậy."

Lần này Sumin giận đanh mặt. Chị nhận thấy vẻ độc địa, tham lam trong lời nói của xà ích, đặc biệt cách y nói chữ "giàu": y không gằn giọng mà nó lộ rõ vẻ đay nghiến cay nghiệt không kém gì khi gằn. Tốt nhất chị không hé răng nói chuyện thêm một lời với gã này nữa.

"Này! Này!" - Seulgi gọi tướng lên. Là cái bạn đó! Bạn đó thực sự đang xuất hiện trước mắt em, oằn mình xách một chiếc cặp gỗ to tướng, dáng hình nhỏ bé ngập trọn trong vết bóng đổ khổng lồ của chiếc cổng đá. Ngộ nhỡ bạn bé không có nhu cầu đi xe ngựa thì sao? Vậy hãy hỏi được họ tên của bạn ấy và hứa hẹn một lời tái ngộ. Bạn bé nói chuyện với các phu xe, cười, lịch sự xua tay từ chối và lại tới tiếp chiếc xe tiếp theo.

Seulgi nhảy phốc xuống. Seungwan thấy có ai to cao mặc váy chạy lại phía mình. Em tưởng cái bạn mắt một mí đó định ôm chầm lấy em không, có gì mà cười tít mắt vậy?

"Chị tưởng mình không gặp lại em nữa." - Seulgi thở hổn hển trước mặt Seungwan. - "Em đang tìm xe phải không? Em muốn đi cùng chị không?"

Seungwan tròn mắt. Seulgi tươi cười trỏ về phía chiếc xe. Không tồi. Seungwan nhận lời, bặm môi xốc lại cái cặp. Bấy giờ Seulgi mới để ý:

"Em đi một mình sao?"

Bạn bé liếc nhìn Seulgi không vui nhưng vẫn lịch sự đáp:

"Tớ đi một mình."

Vô lý quá chừng!

"Không có ai thật sao?" - Seulgi từ chối tin.

Bấy giờ gương mặt Seungwan buồn hẳn. Bạn thỏ thẻ:

"Họ bỏ tớ rồi."

Seulgi đơ ra ở đó. Seungwan đi trước, bé nhỏ liêu xiêu xách chiếc cặp. Nhìn bóng lưng ấy, Seulgi mới nhận ra điều em nên làm. Em chạy kế bên, đưa tay cùng xách đồ với bạn. Hai đứa nhìn nhau cười, nhưng đôi mắt Seungwan u ám không nhìn thẳng vào mắt Seulgi nữa.

Ngồi trên xe, người hầu chột dạ không lẽ cô chủ nhỏ vừa tình nguyện kiếm khách cho tên xà ích thối mồm thối miệng. Chị vẫn chìa tay đỡ hai đứa. Cái cặp nặng muốn chửi thề. Sàn xe cao ngang ngực Seungwan. Đứng cạnh chiếc xe, Seulgi mới nhận ra cô bạn này nhỏ bé nhường nào. Em có thể trèo lên cái một, nhưng Seungwan căng thẳng như đang đứng trước một vách đá dựng đứng.

Người hầu gần như đã bế Seungwan lên theo cách người ta nhấc trẻ nhỏ ra khỏi cũi, tất nhiên với sự trợ giúp của Seulgi đằng sau, cẩn thận giữ cho váy bạn kín đáo. Gã xà ích lại mời chào:

"Các quý cô muốn khởi hành ngay không?"

Seulgi háo hức, Seungwan ngơ ngác còn Sumin vẫn điên tiết. Song cô chủ của chị ngây thơ và hồ hởi quá, chị không nỡ nói thẳng toẹt từ nay tiểu thư như chúng cũng phải biết chi tiêu dè sẻn. Hai đứa trẻ con giải thích cho nhau nghe và vui vẻ chia tiền để xe đi ngay. Hỡi các tiểu thư đáng thương, các cô xưa nay vô lo vô nghĩ quá, chưa bao giờ phải cân nhắc đồng tiền, đâm ra chiến tranh ập đến các cô cũng chưa thể cảm nhận sự khốn khó ngay được. Chị chán nản nhìn đôi giày búp bê của hai đứa, tiền xe một lượt chắc chỉ bằng một phần trăm giá trị đôi giày. Không ngờ về tới miền quê rồi vẫn có một cô bé cá mè một lứa với cô chủ nhỏ như vậy.

Sumin giấu vẻ khó chịu, vờ hùa theo đôi trẻ. Hãy để cuốc xe này là cuộc xa xỉ cuối cùng của chúng. Dẫu sao chúng vừa mất mát quá nhiều. Chúng đã bị cưỡng ép dời khỏi tổ trước khi kịp mọc đủ lông đủ cánh.

Seulgi vui như con chim chích trong khi cô bé nọ nhỏ nhẹ hơn. Sumin im lặng quan sát. Chúng hỏi tuổi nhau. Hai đứa đều mới mười ba. "Vậy ra cậu bằng tuổi tớ ư?" - "Vậy ra nãy giờ cậu nói chuyện với tớ bằng giọng vai trên à?" - "Tớ tưởng..." - May thay Seulgi đã kịp dừng ở đó, dù Seungwan biết thừa Seulgi thấy bạn thấp bé mà võ đoán Seungwan ít tuổi hơn.

Chúng nói đủ chuyện trên trời dưới bể, sớm thôi chúng sẽ cùng nhập học ở một ngôi trường làng, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới người đi cùng Seungwan, dù áo quần thể hiện cô bé được gia đình chăm bẵm đàng hoàng. Sumin mạn phép hỏi, chúng sượng mặt ngay lập tức, quả nhiên muốn né tránh. Chị cuống quýt xin lỗi còn Seulgi lo lắng nhìn bạn. Seungwan lặng im một lúc rồi thở dài:

"Đáng lẽ có một người đi cùng em như chị đi cùng Seulgi, nhưng ngay trước khi lên tàu, chị ấy đã đi mất, chỉ còn mình em."

Seulgi bối rối:

"Vậy chị ấy lỡ chuyến tàu hả?"

"Không!" - Seungwan chắc nịch, nói xong chữ đó nước mắt em bất ngờ lăn dài.

Seulgi rùng mình không hiểu em làm bạn tổn thương ở đâu nhưng Sumin đã lờ mờ đoán ra.

"Chị là người hầu của gia đình tớ ba năm nay. Bố mẹ nhờ chị đưa tớ về quê. Tớ đã hiểu tại sao khi ấy chị nhìn tớ kỳ lạ như thế. Khi tớ hỏi, đột nhiên chị ôm chầm lấy tớ, vỗ lưng tớ, miệng liên tục "xin thứ lỗi, xin thứ lỗi" trong khi chưa có gì xảy ra cả. Rồi chị bảo chị phải chạy đi đâu đó một lát, tớ cứ lên tàu trước đi, chị sẽ theo sau, có thể bằng cửa khác. Chị xách đi phần lớn hành lý của tớ, chỉ để lại chiếc cặp này. Tớ không hiểu nổi chuyện gì xảy ra và cũng không bao giờ nghĩ chị có kế hoạch riêng.

Tớ kiên nhẫn chờ chị dẫu cho loa nhà ga đã giục khách lên tàu dồn dập lắm rồi. Tới khi đầu kéo phụt khói, tớ mới cuống lên xin mở cửa thêm một chút. Nhân viên nhà ga quát tớ, tớ hiểu tại sao, họ đã rã họng mời hành khách lên tàu và nhìn tớ đứng tẩn ngẩn ở đó nãy giờ. Họ giúp tớ lên tàu. Yên vị trên giường, tớ mới phát hiện trong túi tớ có ít tiền lẻ và một mảnh giấy ghi: "Xin lỗi cô chủ. Mong mọi điều may mắn nhất sẽ đến với cô." Tớ hiểu chị ấy đã xách hành lý của tớ và đi mất."

Sumin muốn chửi thề khi nghe chuyện về một kẻ làm công việc giống chị nhưng lương tâm vứt ngoài mé mương. Không bàn đến tội ăn cắp, bội tín, ả lừa dối và bỏ rơi một đứa trẻ con bơ vơ giữa thời buổi loạn lạc. Dòng thứ chó đẻ. Tận cùng khốn nạn. Chị xót xa nhìn cô bé khóc. Cô chủ nhỏ của chị chạy sang ghế đối diện liên tục nói "tớ xin lỗi", "tớ rất tiếc". Chị nhìn Seulgi, không tưởng tượng nổi nếu cô chủ cũng rơi vào hoàn cảnh đó thì phải làm sao.

Dỗ bạn không được, Seulgi ngước đôi mắt lưng tròng lên cầu cứu chị. Chị định đưa khăn mùi soa của mình cho Seungwan nhưng nó bẩn quá (trên tàu chị cũng vừa khóc hết nước mắt). Lưỡng lự, chị lấy từ trong áo một chiếc khăn mới tinh hãy còn thắt nơ đỏ, gài một cành ô liu. Seulgi đã nhìn thấy. Sumin khẽ thở dài, tháo chiếc nơ, cắm cành ô liu vào túi áo và cố tình ngửa mặt khăn thêu hình con gấu nâu đưa cho Seulgi. Chị vốn định tặng cô bé chiếc khăn đó. Seulgi nhìn chị bằng ánh mắt biết ơn rồi đưa khăn cho Seungwan.

Lát sau, hai đứa nín khóc. Chúng mân mê hai chiếc khăn. Hóa ra khăn của Seungwan thêu hình con sóc cũng màu nâu. Mới vui lên được một lát thì xe đi ngang một cặp chó đực, chó cái đang vật lộn, ve vãn nhau. Xà ích - nãy giờ đã nghe lỏm được hoàn cảnh của Seungwan - nhe nhởn nói:

"Vậy là từ nay cô tự do như chúng rồi!"

Một lần nữa, hai đứa trẻ không kịp hiểu người lớn nói gì. Sumin thề nếu không vì chúng còn ngồi đây, chị sẽ cầm đại một vật gì đó trong đống hành lí đập vỡ sọ chết tươi gã xà ích. Mắt chị long lên sòng sọc làm hai đứa sợ hãi.

Phải chăng đây là điềm báo từ nay hai đứa sẽ gặp vô vàn sóng gió?

Té ra xe ngựa đi qua nhà chú dì của Seulgi trước. Họ chạy ra đón em. Em cười xã giao chào họ, nhưng cả em và người hầu đều ngần ngừ bên chiếc xe ngựa. Dì Gaeun* nhận ra điều đó qua cái ôm hời hợt của em.

*Ga = giai (tốt đẹp, giai nhân), Eun = ân (công ơn, ân đức).

Seungwan ngồi yên trên xe chứng kiến cảnh tương ngộ của gia đình, ánh mắt hiền lành, không khóc, cứ như Seulgi và chị hầu gái còn chạnh lòng cho cảnh cô độc của em hơn bản thân em. Seulgi chậm rãi lại gần chiếc xe, ngước lên: cậu ấy thật sự không khóc, không một giọt nước vương trước đôi mắt màu hổ phách.

"Bọn mình sẽ gặp lại nhau, có thể ở trường."

"Tớ biết." - Seungwan khẽ đáp, tay đặt ngay ngắn trên đùi, dịu dàng và đoan trang như một nàng công chúa nhìn xuống Seulgi.

Seulgi nhìn sâu vào đôi mắt bạn.

"Này!" - Em reo lên. - "Ở lại ăn tối với chú dì tớ đi!"

Căn bản thế mà không nghĩ ra, em thật ngốc quá đi!

Vì sự nhì nhèo của Seulgi và dáng vẻ hiếu khách của chủ nhà, sau khi trả người xà ích đủ 12 đồng 5 xu, Seungwan đã nhảy xuống xe với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top