Chapter 4

Sáng hôm sau cũng tại căn biệt thự của chị em họ Son. Không như thường ngày có tiếng la ó vang lên in ỏi mà hôm nay căn biệt thự yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng có một tiếng nói cất lên.

- Wannie à dậy đi ba mẹ tới kìa chị.

Yerin vừa mới xuống mở cửa cho ba mẹ xong thì lên gọi Seungwan. Người gì đâu mà ngủ như heo mặt trời lên tới nóc rồi vẫn chưa dậy. Không chừng có cháy nhà luôn cũng không biết.

- Ưm~ được rồi em xuống trước đi để unnie vệ sinh cá nhân xíu.

Seungwan vương vai ngáp 1 cái rồi vào phòng tắm để rửa mặt.

15 phút sau tại phòng khách nhà họ Son. Ông Son cất tiếng nói.

- Dạo này hai đứa sau rồi. Học hành có đàng hoàng không hay là lo đi chơi quên luôn học rồi.

- Dạ tui con có đi chơi gì đâu appa. Tụi con lo học không ấy chứ.

Yerin lại nũng nịu với appa Son.

- Hứ. Seungwan ta còn tin được còn con thì chắc lo đi chơi với gái khống quá.

- Appa à appa phải tin con. Nếu appa không tin thì hỏi Wan unnie đi.

- Nó suốt ngày đi chơi với người yêu nó rồi bỏ con ở nhà một mình không đó appa.

Seungwan mở lời trêu trọc làm appa va umma Son cười phá lên còn Yerin thì......

- Unnieeeeeee~~~~~~

- Hahahahahaha

- Con..con giận mấy người luôn. Mấy người dám ức hiếp con.

Yerin giận quá vì Seungwan nói sai sự thật còn chọc cậu nữa chứ thật là đáng ghét mà.

- Thôi thôi được rồi không chọc con nữa được chưa.

Umma Son lên tiếng giải vây cho cả ba người người

- Đúng là chỉ có umma thương con nhất thôi còn hai cái người kia thì thấy ghét.

Yerin nhảy qua chỗ của umma Son hôn cái chóc lên má của bà

- Mà appa và umma qua tìm tụi con chi vậy.

Seungwan lên tiếng hỏi.

- Con cũng thấy đó. Ông bà già này cũng sắp về với tổ tiên hết rồi. Vậy 2 cô chừng nào mới cho 2 ông bà này bồng cháu đây hã.

- Appa à con với Rinne mới có 22 tuổi thôi à. Với lại appa với umma còn trẻ lắm không có sao đâu.

- Haizzzz~ tui mệt 2 cô quá. Cứ biện lý do miết.

- Ể~ út cưng của mẹ có người yêu rồi nhé. Chứ không có Ế như ai kia đâu.

Yerin nhấn mạnh chữ Ế để chọc tức Seungwan

- Nè nè không phải chị mày ế đâu nhé. Mà là chị mày kén chọn chút thôi. Chứ mà chị mày muốn là xếp hàng từ đây tới chợ nhá.

Seungwan nổi gân cổ lên cãi lại

- Thôi đi hai cô. Mà appa và umma bận rồi có gì nói chuyện sau.

- Appa umma đi cẩn thận

Hai chị em đồng thanh nói.

Ở một diễn biến khác

- Joohyunie à xuống ăn sáng nè con.

- Nae~

Joohyun đi xuống thấy umma đang dọn thức ăn ra thì chạy lại tiếp.

- Mọi người ăn ngon miệng ạ.

Joohyun chúc mọi người xong rồi cầm đũa lên gắp thức ăn cho appa và umma Bae

- À mà Joohyun. Hồi nãy có người gọi cho con mà không có tên nên umma không nghe. Hồi con lên coi lại đi

- Dạ con biết rồi.

Ăn cơm xong Joohyun lên lấy điện thoại xem coi ai mới gọi mình. Nhấn nút gọi chưa đầy 3 giây thì một giọng nữ vang lên.

- Alo

- Alo cô có phải là người gọi cho tui lúc sáng đúng không.

- Ừm đúng rồi mà cậu không biết mình là ai hã.

- Sao tui biết được. Mà cô là ai thế

Joohyun khó hiểu hỏi lại

- YAHHHH. TUI CHƠI VỚI CẬU 16 NĂM RỒI ĐÓ. VẬY MÀ GIỌNG NÓI CỦA TUI VẬY KHÔNG NHẬN RA HÃ.

Chủ nhân máy bên kia tức giận hét lớn

- Somi???

- Ừm đúng rồi

- Ủa mà sao số cậu lạ thế

- Ờ thì mình mới đổi số. Số kia mất rồi

- Mà cậu điện cho mình có gì hông

- Ờ mình tính rủ cậu đi chơi. Cậu đi hông

- Thôi mình không đi đâu. Làm biến muốn chết mà đi đâu

Hứ!! Rủ bà đi để bao mấy người ăn hã nằm mơ đi

- Ồ vậy hã. Thì thôi vậy để mình hẹn Seungwan vào dịp khác vậy

Somi toả ra buồn bã nhưng trong ý nói là muôn phần chọc ghẹo

- Ể đâu có được mình phải đi chớ. Lâu lâu có được ngày nghỉ mà không đi sao được.

Nghe tới chữ Seungwan là Joohyun nhanh giọng đổi ý. Gì chứ Seungwan mà đi thì dù có làm biến cỡ nào cô cũng phải đi chứ.

- Ủa sao đổi ý nhanh vậy. Bộ hông làm biến nữa à.

- Thì... Bây giờ hết làm biến rồi thì phải đi chớ. Đúng hông

- Ừ ừ được rồi vậy một hồi để tụi tui qua rước cậu. Vậy nha bye~

- Mình đi chuẩn bị đây Bye~ cậu

Sao khi cúp máy Joohyun vào phòng lôi hết đồ ra thử. Thử tới thử lui cuối cùng cũng chọn được một bộ hợp ý.
Áo oversize trắng kết hợp với quần jean năng động làm cho Joohyun như trẻ lại mấy tuổi

15 phút sau Joohyun thấy chiếc xe màu trắng bóng loáng đậu trước cửa thì cô chạy ra tưởng Somi hay Sinb gì qua đoán ai ngờ từ trong xe Seungwan bước ra rồi cười với cô làm tim cô trật đi vài nhịp.

- Chào unnie. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.

Hôm nay Seungwan mặc một cái áo thun rộng và quần shots tới đầu gối nhìn cậu rất năng động và trẻ trung.

- Ch...chào em. Lại gặp nhau nữa rồi. Mà em đi đâu vậy.

- Somi unnie kêu em qua rước chị

- Ồ vậy...vậy chúng ta đi thôi

Joohyun ngượng ngùng nói

Seungwan chạy qua mở cửa cho Joohyun. Điều đó làm Joohyun ngại đến chín mặt.

- Joohyun unnie. Unnie khoẻ hông sao mặt unnie đỏ dữ vậy

Sau khi yên vị trên xe Seungwan thấy mặt Joohyun đỏ lên thì ngây thơ ( vô số tội ) hỏi.

- Unnie...unnie chỉ là...là hơi nóng một xíu thôi chứ không có gì đâu. Em đừng lo

Joohyun lắp bắp trả lời. Mắt thì không dám nhìn thẳng vào Seungwan. Bộ dại ngượng ngùng trông vô cùng đáng yêu.

- Em chỉ hỏi vậy thôi làm gì chị căng thẳng dữ vậy. Em không có ăn thịt chị đâu.

Seungwan cười cười nói rồi điều khiển xe chạy đi.

- Ừ mà Seungwan à em....em có....người yêu chưa

Joohyun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ trong xe

- Em hã. Em có người yêu rồi....

Mặt Joohyun bỗng buồn xoa và vô cùng thất vọng khi nghe câu đó. Vậy là cô hết cơ hội rồi sao. Người đầu tiên mà cô yêu trong đời đã có người yêu rồi nhưng không phải là cô.

- Nhưng chị ấy đã ra đi 2 năm trước rồi

Seungwan nói thêm một câu nữa làm Joohyun đang thất vọng bên đây có lại hy vọng. Nhưng mà người giọng của Seungwan hơi buồn.

- Sao chị ấy lại bỏ đi bộ chị ấy không còn yêu em nữa hã

Joohyun tưởng người đó phản bội Seungwan nên hỏi. Cái người đó tại sao lại không biết quý trọng Seungwan gì hết. Seungwan là để yêu thương nhé

- Không chị ấy còn yêu em chị ấy yêu em nên chị ấy mới ra đi.

Seungwan kể lại đêm hôm đó cho Joohyun nghe

Sau khi nghe xong Joohyun thật sự rất khâm phục Irene. Irene có thể vì người mình yêu mà hy sinh mạng sống như vậy( ai chưa biết thì đọc lại chap trước )

- Seungwan à em đừng buồn nữa. Irene trên trời mà biết được là chị ấy cũng buồn lắm đó

- Ừm em biết rồi. Em đã hứa với chị ấy là phải sống luôn phần của chị ấy mà.

- Seungwan à

- Hữm~

Seungwan quay qua nhìn Joohyun

- Em có thể để chị bù đắp cho em được không. Lần đầu gặp em chị đã...đã thích em rồi tại chị sợ em có người yêu rồi nên không dám nói. Em có thể làm...làm người yêu của chị được hông Seungwan

Joohyun lấy hết can đảm ra mới nói được một câu hoàn chỉnh không xót chữ nào.

Bỗng không khí trong xe trở nên ngượng ngập căng thẳng. Seungwan vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Cô có một dự cảm chẳng lành. Cô nghĩ chắc Seungwan sẽ từ chối cô.

- Em xin lỗi.....

Cô cười đắng khi Seungwan nói ra câu đó. Cô biết thế nào cũng vậy

- Chị có thể cho em thời gian để suy nghĩ được không. Tại vì....tại vì chúng ta chỉ mới gặp nhau có 3 lần à nên...

Sau khi Seungwan nói câu đó mắt Joohyun loé sáng lên. Cô phải cho em thời gian để em suy nghĩ chứ. Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun mày đâu cần phải gấp như vậy đâu chứ.

Nếu Seungwan muốn cố sẽ đợi. Bắt cô đợi cả đời luôn cũng được nữa.

- Được được chị sẽ đợi em. Chị sẽ đợi cho tới khi nào em yêu chị mới thôi

Một lúc sau cuối cùng cũng tới nơi hẹn với mọi người. Hai người xuống xe đi lại chỗ họ. Trên gương mặt của hai người tràn đầy vui vẻ.

- Seungwan à cậu tới rồi hã

Sejeong thấy Seungwan đi lại liền lên tiếng gọi

- Ừm chào mọi người

- Chào. Chào Joohyun unnie

Mọi người đồng loạt nói

- À mà Seulgi đâu

Seungwan không thấy Seulgi nên hỏi

- Em ấy đang đi lại kìa

Sooyoung thấy Seulgi đi lại nên chỉ Seungwan

- À mà kế hoạch đi chơi sẽ thay đổi nên mọi người về chuẩn bị đồ đi

Seulgi chạy lại nói với mọi người

- HÃ????

Mọi người đồng thanh nói rồi đưa mắt về phía Seulgi

- Hồi nãy nhà trường có thông báo cho sinh viên trong trường nghĩ 2 tháng sau kì thi đầu học kì nên em tính rủ mọi người sẵn chuyến này đi chơi xa nhà 1 chút

Seulgi đứng giải thích với mọi người

- Vậy chúng ta đi đâu

Sinb tò mò hỏi

- Ahhh hay là chúng ta đi Canada chơi đi hồi đó Wannie có du học ở bên đó nên có 1 căn biệt thự đủ cho 8 người chúng ta ở đó

Yerin đề nghị mà Yerin đâu có biết câu đề nghị của mình khiến một người khó chịu.

- Wannie??? Ủa đây là.....

Joohyun khó chịu khi nghe Yerin kêu Seungwan ( của cô ) là WANIIE

- À đây là em gái song sinh mà không giống 1 nét gì về ngoại hình hay tính cách với Seungwan mà mình nói với cậu đó.

Sinb cười cười khi biết Joohyun đi ghen với chính EM RUỘT của Seungwan

- À à unnie biết em nhưng không biết em là em gái RUỘT của Seungwan với lại cũng là người yêu của bạn thân unnie. Unnie xin lỗi nhá

Joohyun cười gượng xin lỗi

- Ơ??? Có gì đâu mà unnie phải xin lỗi. Unnie có làm gì em đâu

Yerin khó hiểu hỏi lại. Sao unnie ấy phải xin lỗi cậu chớ

- Thôi được rồi mọi người về chuẩn bị đồ đi rồi 6h sáng mai chúng ta xuất phát.

Seulgi lên tiếng giải vây cho bà chị họ của mình.

- Mà đi bằng gì. Bộ em đặt vé máy bay rồi hã?

Somi thắc mắc hỏi Seulgi

- Chúng ta sẽ đi bằng máy bay riêng của nhà Seungwan. Ok???

- Ờ vậy ch...CÁI GÌ??? Máy bay riêng cơ á??

Somi há mồm ngạc mà không chỉ Somi không Joohyun và Sooyoung cũng tương tự còn Sinb vì quen Yerin lâu rồi nên cô biết hoàn cảnh gia đình cậu ra sao nên không toả ra gì hết

- Bộ mọi người không biết Seungwan và Yerin tiểu thư của Shont Ent hã?

Sejeong hỏi ba con người đang ngạc nhiên kia

- Sho..Shont Ent sao??? ( Shont Ent là tập đoàn đứng Top 5 thế giới về các lĩnh vực máy bay, xe hơi,  khách sạn, quần áo, vân vân và mây mây.....)

- Ừm

- Thôi mọi người về nhà chuẩn bị đi 6h sáng mai gặp lại

- XUẤT PHÁT!!!! 
_______________________________________

Hẹn gặp lại mọi người vào 1 ngày không xa.
Tạm biệt~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top