Chapter 1


Tại một căn biệt thư rộng lớn có một âm thanh khủng khiếp được phát ra.

- SON SEUNGWAN CHỊ THỨC DẬY NGAY CHO EM!!!!!!

Nhưng người trên giường vẫn không quan tâm mà nằm ngủ ngon lành.
Cho đến khi cô em gái sinh đôi mà không giống một tí gì kia mất hết kiên nhẫn mà xông vào phòng lôi đầu con người đó ra thì mới chịu dậy.

- Rinnie à, chừng nữa mà có kêu chị dậy thì kêu nhẹ nhàng thôi làm gì mà la làng lên dữ vậy.

Seungwan vừa thay đồ vừa nói vọng ra ngoài.

- Chị còn nói, em kêu vậy mà chị còn không tĩnh ngủ, em mà kêu nhẹ nhàng chắc tới trưa chị mới dậy luôn quá.

Yerin bất mãn cãi lại lời của bà chị yêu quý của mình

- Thôi chị  xong rồi chúng ta đi học thôi.

Chiếc xe hơi màu đen dừng tại cổng trường đại học quốc gia K-P. Trường mà ai cũng muốn vào học nhưng phải dựa vào bản lĩnh của mình, dù cho có tiền nhiều cỡ nào mà không có năng lực thì cả đời cũng không vô được.

Và tất nhiên là chị em nhà họ Son vào đây bằng chính lực học của mình chứ không phải nhờ vào quyền lực của gia đình.

Hai chi em nhà họ Son bước vào trường với sự chào đón nồng nhiệt của một dàn fan hâm mộ của hai người.
- Seungwan à tụi tớ bên này nè.

- Ờ biết rồi tụi tớ qua liền.

Seungwan và Yerin vui vẻ chạy đến chổ của Seulgi và Sejeong.

(Seungwan, Yerin, Seulgi và Sejeong đã chơi thân với nhau từ nhỏ vì ba mẹ của họ rất thân với nhau. Trong trường họ được mọi người gọi là bộ tứ hoàn hảo vì 4 người ai cũng học giỏi, tốt bụng, thân thiện và quan trọng nhất là ai cũng đẹp đến gái trai gì cũng đổ)

- Hay là mình đi ăn gì đi mình đói quá à.

Yerin ôm cái bụng trống rỗng của mình lên tiếng đề nghị.

- Đúng đó mình cũng đói nãy giờ nè.

Seulgi lên tiếng tán thành.

- Hai cậu đó tối ngày chỉ ăn và ăn bộ không biết làm gì khác hã.

- Seungwan à Sejeong mắng bọn tớ kìa cậu mắng cậu ấy lại đi.

- Được rồi, được rồi đi ăn thì đi ăn Sejeong à chắc cậu cũng đói rồi mình đi ăn đi.

Sejeong bất lực thở dài 3 cái con người này cứ hùa nhau rồi ức hiếp cậu thôi.

4 người đi lại căn tin, Seungwan vừa đi vừa đọc sách nên không chú ý đường bỗng cậu đụng phải một người.

- Xin lỗi tôi không cố ý.

- Không sao đâu mà sau này đi đường phải cẩn thận nha đừng có mà vừa đi vừa đọc sách như vậy.

Seungwan ngước đầu lên nở một nụ cười hoàn hảo làm cho người con gái cậu vừa đụng tim trật đi một nhịp.

Cô vội chạy đi để Seungwan không thấy được vẻ mặt xấu hổ của cô.

- Wannie à chị có sao không, đi đường mà không cẩn thận gì hết.

- Chị không sao em đừng lo.

- Mà người hồi nãy cậu đụng là ai thế.

Sejeong lên tiếng hỏi khi lụm sách lên đưa Seungwan.

- Là Bae JooHyun nữ thần năm tư của trường này.

Seulgi nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.

- Mà sao cậu biết vậy.

Yerin hỏi với một khuôn mặt ngạt nhiên hết cỡ, không chỉ riêng Yerin ngạc nhiên mà cả Seungwan và Sejeong cũng vậy.

- Chị ấy là chị họ của mình mà sao mình không biết được.

- Cậu hay lắm Gấu, có chị họ đẹp vậy mà không giới thiệu cho bọn này.

Yerin bất mãn với người bạn lâu năm của mình.

- Tại....tại mình thấy Yerin với Sejeong thì có cái gu không hợp với chị ấy, còn Seungwan thì....... Chắc cậu ấy không biết yêu là gì đâu mà nếu có yêu thì cậu ấy chỉ yêu ngủ và mấy cuốn sách thôi đúng không.

- Yahhh, cấu nói cái gì đó đồ Gấu ngu ngơ, cậu nói mình không biết yêu á.

- Thì Gấu nói đúng mà cậu có bao giờ chịu yêu ai hay chịu hẹn hò với ai đâu lần trước có mấy em xinh như hoa đòi quen cậu mà cậu có chịu đâu.

Sejeong tán thành với Seugi.

- Nè chị Seungwan biết yêu chứ bộ, thậm chí đã từng người yêu và yêu rất sâu đậm luôn á.

- SON YERIN EM MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG.

- Em nói sự thật mà sao chị mắng em.

Yerin chạy lại núp sau lưng Seulgi để trốn Seungwan.

Reng~reng~reng~

Chuông vô học bắt đầu reo. Mọi người xung quanh ai về lớp nấy.

- Thôi vô học rồi lên lớp thôi không thôi bị thấy giám thị bắt bây giờ.

Sejeong nói rồi kéo 3 con người đó về lớp học.

Cùng thởi điểm đó tại một diễn biến khác.

- CÁI GÌ??? Cậu.......cậu thích Son SeungWan năm ba rồi hã?

SooYoung hốt hoảng lên tiếng. Cái người lạnh lùng, nghiêm túc này cũng biết thích là gì sao, mà lại thích em khoá dưới nữa.

Joohyun ngại ngùng gật đầu.

- Có gì đâu mà cậu hốt hoảng bình thường mà.Với lại Wannie là người tốt, chu đáo lại học giỏi mà xinh đẹp nữa Joohyun thích cũng là chuyện thường.

Sinb thoải mái lên tiếng. Gì chứ thích ai cũng được mà thích ngay Son Seungwan là cô phải tán thành rồi.

- Wannie??? Bộ.....bộ cậu quen em ấy hã???

Joohyun, Sooyoung và cả Somi cùng ngạc nhiên.

- Không phải là quen thôi đâu mình và em ấy còn rất thân nhau nữa kìa.

Sinb cười đắc ý.

- Mà sao cậu quen em ấy được mình nghe nói em ấy thân thiện nhưng mà khó kết bạn lắm mà, em ấy chỉ chơi với có 3 người thôi.

Somi dựa trên sự hiểu biết của mình mà hỏi Sinb.

-Các cậu không nhớ mình có một em người yêu hã???

- Son Yerin chứ gì, mà em ấy có liên quan gì đến chuyện này.

Somi hỏi tiếp.

- Thì Rinnie là em gái của Wannie nên mình đến nhà chơi gặp Wannie nên nói chuyện với em ấy rồi thân nhau.

Sinb vừa nói vừa ăn miếng xoài cuối cùng.

Còn 3 người còn lại thì mắt chữ A mồm chữ O

- Mà Kang Seulgi là em họ của cậu đúng không.

- Ừm sao cậu biết.

- Thì Seulgi, Yerin và Sejeong là ba người bạn duy nhất của Wannie đó.

Joohyun khó chịu khi cô bạn kia cứ kêu Seungwan ( của cô ) là Wannie hoài mà không ngượng miệng. Bộ cô chết rồi chắc.

- Mà sao mình không biết ta với lại Seulgi cũng có nói cho mình biết đâu để về nhà rồi mình kêu nói kể.

Và rồi tiếng chuông vang lên làm cuộc nói chuyện của bốn người bị gián đoạn. Rồi cả 4 lên lớp học bắt đầu ngày mới.

--------------------------–------------------------------

Xin chào mọi người.
Đây là fic đầu tay của mình nếu có gì sai sót xin mọi người thứ lỗi.
Mọi người cứ gọi mình là "Yong"
Kamsamita~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top