IV

21.

Tháng thứ ba khi tiếp nhận trị liệu, chị vừa khóc vừa nói với em rằng:

"Seungwannie, chị muốn về nhà."

Thời gian qua, đây là lần đầu tiên chị rơi nước mắt, lần đầu tiên chị vì nhớ nhà mà khóc đến thương tâm như vậy.

"Bảo bối ngoan, mau nín đi, chúng ta về nhà." Em dỗ dành chị giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng em không ngờ ngược lại càng khiến chị khóc to hơn.

Có lẽ vì chị đã nhẫn nhịn suốt thời gian dài.

Em nói với Seulgi về việc đưa chị về nhà vài ngày. Cậu ấy đồng ý, còn dặn em rằng nếu có thể, hãy đưa chị tới nhiều nơi gắn liền với kỉ niệm hơn.

"Chị ấy sẽ nhớ lại chứ?" Em hỏi.

"Tớ cũng không chắc." Seulgi đáp. "Nhưng tớ nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tốt đến trí nhớ hiện tại của chị ấy. Ví dụ như chị ấy có thể nhớ lại vài chuyện của hai người."

Em gật đầu, em tin lời Seulgi, em cũng tin rằng chị sẽ nhớ lại thôi.

22.

"Seungwannie... đây là nhà chúng ta thật sao?"

Em mở cửa cùng chị vào nhà, trong khi em khom lưng thay giày, chị đã ngẩn người hỏi em như vậy.

Em ngẩng đầu nhìn chị, chỉ thấy trong đôi mắt sáng ngời của chị phảng phất hình bóng em.

Em đành cố nở nụ cười đáp:

"Chẳng lẽ chị nghĩ em đang bắt cóc chị?"

"Không, chị không có ý như vậy. Chỉ là... chỉ là chị thấy nơi này vừa lạ vừa quen, Seungwan à..."

Em đứng thẳng lưng rồi hôn nhẹ lên môi chị, thì thầm: "Quen vì chị đã cùng em sống ở nơi này gần mười năm."

"Gần mười năm?" Chị tiếp tục mờ mịt hỏi.

"Ừ, chúng ta yêu nhau gần mười năm rồi, cô gái của em."

Chị chủ động lại gần ôm em, sau đó gục đầu lên hõm vai em, khẽ nức nở.

Nghe mùi thơm quen thuộc trên người chị, em cảm thấy bản thân giống như đang điên cuồng lưu luyến một điều trân quý nào đó. Em biết mình không thể mất chị, ít nhất đó là tâm niệm mãnh liệt trong đầu em lúc này.

"Joohyun, chúng ta lên giường đi." Em mân mê đến đôi môi đỏ trước mặt, thấp giọng nỉ non.

23.

"Joohyun, đây là tiệm cà phê của chúng ta. Còn đây là Sooyoung và Yerim. Hai em ấy đã theo chúng ta kể từ khi khai trương."

Em nắm tay chị, giới thiệu với chị từ những người quen thuộc nhất.

"Chị Joohyun, em là Sooyoung - đứa nhỏ mà chị không nhận là con gái đây." Sooyoung lại gần ôm chị, giọng em ấy như nghẹn lại.

Chị cười nói: "Mặc dù chị không nhớ em, nhưng khiến chị không nhận em là con gái, hẳn em phải đối xử rất tệ với chị."

"Joohyun chị lại bắt nạt em. Đáng ghét." Sooyoung vừa bật cười vừa len lén lau nước mắt.

Đến ngày hôm nay, chị không còn nhớ Seulgi, Sooyoung và Yerim - mặc dù họ đều là những người thân thiết nhất của chúng ta ngoại trừ gia đình.

Tối hôm đó, chị ngồi trước bàn làm việc im lặng thật lâu.

Em pha cho chị một ly sữa ấm, sau khi lại gần, em mới nhận ra chị đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhớ. Trên đó ghi tên từng người một.

"Joohyunie, chị cứ từ từ nhớ lại, không cần cố gắng ép bản thân như vậy." Em đặt tay lên vai chị, nhẹ nhàng dùng lực xoa bóp.

Chị ngẩng đầu nhìn em, giọng nói chất chứa đầy nỗi cô đơn tịch mịch: "Nhưng chị... chị cảm thấy có lỗi với mọi người."

Cô gái của em, mặc dù chị luôn bị người khác nhận xét rằng lạnh lùng khó gần. Nhưng em biết, chỉ là chị không giỏi bộc lộ tình cảm. Chị vẫn luôn để ý và quan tâm tới mọi người, chị luôn đặt mình vào vị trí của tụi em để suy nghĩ.

Bởi vì chị từng nói: "Một người có thể trở nên xinh đẹp hơn qua cách họ suy nghĩ."

Đúng vậy Joohyun. Chị là cô gái đẹp nhất em từng gặp.

24.

Tháng thứ bảy khi tiếp nhận trị liệu. Trông thấy chị thức dậy, em liền lại gần tươi cười nói:

"Chị dậy rồi sao? Xin chào, em là Seungwannie!"

Nếu là mọi hôm, chị nhất định sẽ nhoẻn miệng cười, gật đầu trả lời em: "Đương nhiên chị biết em là Seungwannie."

Nhưng hiện tại chị chỉ nhìn em chằm chằm, rất lâu sau mới mấp máy môi, ngập ngừng nói:

"Em là...?"

Hai tai em giống như ù đi. Em lặp đi lặp lại trong đầu câu hỏi: Chị vừa định hỏi em là ai phải không?

"Joohyun à, chị không nhớ em sao...?" Em khẽ trả lời chị.

"Chị..." Chị siết chặt bàn tay, tránh đi ánh mắt của em. Dường như chị đang cố gắng nhớ rằng em là ai.

"Em là Seungwannie..." Em thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời chị. "Joohyun, em là người yêu chị."

Sở dĩ em không thể bình tĩnh, là vì em quá bất ngờ, em bất ngờ trước câu chuyện đến thật đột ngột này.

"Chị xin lỗi." Chị lại nói lời xin lỗi với em.

"Đừng xin lỗi em. Joohyun à, bây giờ chị hãy bình tĩnh lại, trước tiên đánh răng rửa mặt, sau đó ngẫm thêm lần nữa xem em là ai?"

Chị gật đầu, xỏ đôi dép bông em mua tặng rồi rời giường tiến vào phòng vệ sinh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, có lẽ chị trí nhớ đã khôi phục một phần. Chị lại gần ôm chặt lấy em, nói: "Chị nhớ ra rồi, em là Seungwannie."

"Cảm ơn vì đã nhớ em." Em cúi đầu hôn lên trán chị. Đồng thời cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dần lan tỏa.

Joohyun, em sợ lắm, em sợ rằng một ngày nào đó chị thức dậy, chị cũng sẽ ngơ ngác nhìn em giống như hôm nay.

Bởi vì hôm nay, lần đầu tiên chị đã tạm thời quên em.

24.

Seulgi đưa kết quả kiểm tra mới nhất của chị cho em. Cậu ấy nhẹ vỗ vai em, nói: "Lúc tớ đưa ảnh chụp của hai người cho chị ấy xem. Chị ấy không nhớ nổi những tấm hình đó được chụp ở đâu, vào thời gian nào."

Em lặng thinh không đáp.

"Seungwannie. Tớ rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng chị ấy bắt đầu quên cậu, cũng là lúc chị ấy bắt đầu quên dần những thứ quan trọng nhất."

***

Em không biết mình đã rời khỏi phòng làm việc của Seulgi như thế nào. Hình như là lê những bước chân nặng trĩu và khuôn mặt giàn giụa nước mắt.

Nhưng khi đối diện với chị, em vẫn phải ép mình mỉm cười.

***

Em phát hiện đã hơn 12 giờ đêm, và chị vẫn chưa ngủ.

"Sao thế?" Lặng lẽ nắm bàn tay chị, em vuốt ve chúng giống như bảo vật vô giá.

Trong bóng đêm, giọng chị khàn khàn: "Chị sợ ngày mai khi tỉnh dậy... chị sẽ lại quên em."

Em hơi ngẩn ra, nhưng em biết hiện tại mình phải là chỗ dựa cho chị.

Cho nên em tự tin nói: "Không đâu, vì em là Seungwannie. Do đó ngày mai khi tỉnh dậy, dù chị có quên em, thì em vẫn sẽ ở bên chị. Ngủ ngon, Joohyun, cả thế giới của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top