II
8.
Em chưa từng nghĩ có một ngày, cuộc đời mình lại hoàn toàn rơi vào bế tắc như lúc này.
Seulgi nắm chặt tay em, sau đó kéo em ôm vào lòng, run run nói: "Seungwan, đừng khóc, bây giờ không phải lúc để cậu khóc. Bởi vì cậu nhất định phải trở thành trụ cột tinh thần của chị Joohyun."
Hai tai em giống như ù đi. Trong đầu chỉ còn lặp lại lời thông báo lúc nãy của Seulgi về tình trạng của chị.
Seulgi nói: "Seungwan à, thực sự bây giờ tớ không biết nên mở lời với cậu thế nào nữa. Joohyun chị ấy... Seungwan à... Joohyun chị ấy... đã bước vào thời kì đầu của hội chứng Alzheimer..."
Em phải mất một lúc lâu để ngây người, kiên nhẫn ngẫm thật kĩ chẩn đoán mà Seulgi vừa đưa ra. Sau đó em bắt đầu khóc, khóc cho đến khi nước mắt cạn khô.
Em nhớ giọng mình hoàn toàn lạc đi, ngực trái cũng đau đớn từng đợt.
Em hỏi Seulgi: "Alzheimer chẳng phải là bệnh của người cao tuổi sao? Joohyun năm nay còn chưa tới ba mươi, Seulgi, cậu có nhầm không? Cậu có nhầm lẫn gì không? Seulgi à..." Một lần nữa, em giống như phát điên nắm chặt bả vai cậu ấy. "Seulgi, tớ xin cậu, hãy nhìn kĩ bệnh án một lần nữa... tớ xin cậu đấy..."
Em lại không chịu được mà khóc òa lên như một đứa trẻ.
Seulgi vẫn lặng thinh ôm em, cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lưng em, an ủi: "Seungwannie, tớ biết điều này vô cùng khó khăn đối với cậu. Nhưng chúng đều là sự thật... và tớ... tớ cũng không thể thay đổi được..."
Bốn từ đều là sự thật đã thành công hủy hoại toàn bộ những suy nghĩ tích cực vừa nhen nhóm trong đầu em.
Như vậy có nghĩa là trong người chị đang mắc chứng bệnh Alzheimer, và sau đó từng ngày một vô lực quên đi em.
Em lại khóc.
Em khóc vì thương chị. Em khóc vì thương cô gái nhỏ của em.
Chị hiền lành thiện lương, chị luôn yếu ớt dễ động lòng trắc ẩn... Chị chưa bao giờ để bất cứ người nào buông lời phàn nàn về mình.
Joohyun à, có phải ông trời đang quá bất công với chị hay không?
9.
"Seungwannie. Em khóc ư?"
Vừa trông thấy em ra khỏi đại sảnh, chị đã lo lắng chạy tới nắm chặt tay em.
"Đâu... đâu có ạ?" Em chột dạ dùng tay lau lau mặt. "Có thể là do em đi bộ nhiều nên nóng mà thôi."
"Phải vậy không?" Chị nghiêng đầu, đôi mắt to sáng liên tục dò xét.
"Từ bao giờ chị học được thói nghi ngờ em rồi?" Em cười khoác tay lên đôi vai nhỏ của chị, để chị sát lại gần mình. "Chúng ta đi thôi, bảo bối."
"Xưng hô ghê chết đi được." Chị khinh thường chun chun mũi.
Em chỉ cười không đáp, nhưng bên trong lại cảm nhận được tiếng trái tim mình đang dần vỡ tan.
10.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, như một thói quen nghiêng người quơ quơ cánh tay. Nhưng khác là hôm nay em không thấy chị.
Em nhanh chóng hướng mắt ra ban công. Cô gái nhỏ của em đang ngồi trên ghế, hai tay ôm gối, toàn thân co lại và không ngừng run rẩy.
Nương theo ánh đèn ngủ màu cam nhạt, em mơ hồ bắt gặp những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má chị.
Joohyunie, hôm nay chị đã giấu em và khóc một mình.
***
Em muốn chạy tới bên chị, muốn ôm chặt lấy chị, muốn dõng dạc nói với chị rằng: "Đừng khóc nữa, em vẫn luôn ở đây."
Nhưng chung quy em đã không làm thế.
Bởi vì em muốn dành cho chị một khoảng thời gian, đồng thời để cả hai chúng ta cùng nhau chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Hơn nữa em còn muốn dành cho chị về cả niềm tin, rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ mãi mãi bên cạnh cùng chị đối mặt.
Bae Joohyun, chị còn có Son Seungwan.
11.
Chị vẫn luôn là cô gái của em, cô gái thanh tú có nụ cười đẹp nhất trên đời.
Hôm nay, em bắt đầu đi rửa những tấm ảnh của chị và của hai đứa mình. Sau đó em đem chúng kẹp lên những sợi dây thừng nhỏ, tạo thành một dải ảnh dài trang trí trong phòng.
"Vì sao đột nhiên em lại muốn làm thế?" Chị hỏi.
"Vì em cảm thấy như vậy có thể giúp cho việc mỗi ngày tỉnh giấc, chúng ta đều sẽ nhìn thấy tình yêu của chúng ta."
Em vừa trả lời vừa hướng mắt về phía dây treo ảnh, cố gắng ép bản thân phải nặn ra nụ cười thật tươi.
Chị im lặng lại gần rồi ôm em từ sau lưng. Chẳng bao lâu sau, em cảm thấy da thịt mình lạnh đi vì từng giọt nước mắt đang liên tục xuyên qua vải áo.
Tiếng nấc lớn dần rồi hoàn toàn phá kén chui ra ngoài. Cuối cùng, chị ở sau lưng em khóc đến thương tâm.
"Joohyun à, sao chị lại khóc rồi?" Em nhẹ giọng an ủi chị, nhưng nội tâm cũng vô cùng khổ sở vì phải cố gắng che giấu tiếng nghẹn ngào đang mắc kẹt trong cổ họng mình.
Em biết hiện tại em không thể khóc.
"Seungwannie... làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Chị liên tục lặp lại câu hỏi, giống như từng bước khoét sâu vào tim em.
"Đừng lo, chị nhất định sẽ ổn thôi." Em xoay người ôm lấy chị, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mong chị bình tĩnh lại.
Em không biết chúng ta đã ôm nhau bao lâu. Chỉ cho đến khi chị mệt mỏi thiếp đi trong lòng em, em mới nhẹ nhàng đổi tư thế, lặng lẽ đem chị về giường.
Ngắm nhìn gương mặt của người em thương, em mường tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó, chị không còn nhớ em nữa.
Thậm chí chị cũng không thể nhớ nổi tên mình.
Em run rẩy hít sâu một hơi. Thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ ngăn cản điều này xảy ra.
Nhất định.
12.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi mua giấy nhớ.
Có rất nhiều hình dáng khác nhau khiến chúng ta phải vất vả chọn đi chọn lại. Sau đó nhìn chị thích thú cầm giấy nhớ màu tím hình con thỏ lên, em đã vui vẻ bật cười thành tiếng.
"Bae Joohyun, chị đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn cả ngày ở đây phát cuồng vì thỏ?"
"Chị thích." Ánh mắt chị sáng lên. "Chúng dễ thương mà."
Nhìn nụ cười rạng rỡ quen thuộc ấy, rõ ràng em phải vui theo, nhưng tại sao trái tim phản chủ cứ thắt lại?
Em sợ lắm Joohyunie, khi mà chị ngày càng quên nhanh và nhiều hơn.
Thấy em ngẩn người, nụ cười của chị cũng dần hạ xuống. Chị lại gần nắm tay em, nhỏ giọng nói, tưa như một lời thề: "Chị sẽ không bao giờ quên em."
"Đó là điều đương nhiên." Em cố gắng ép mình phải lạc quan, sau đó giả bộ tức giận trừng mắt. "Bae Joohyun, nếu chị dám quên em, em nhất định sẽ tét mông chị."
Để chân thật hơn, em còn phối hợp vỗ nhẹ vài cái.
"Seungwannie, cái tên mất nết này. Giữa chốn đông người mà em còn cả gan chọc ghẹo chị." Chị đỏ mặt, giận dỗi bước nhanh về phía trước. Để lại em với vài tập giấy note hình con thỏ ngây ngốc cùng nhau.
"Đừng chạy. Bởi vì cho dù chị có chạy tới đâu, em cũng sẽ bắt được chị thôi." Em hô lên một tiếng rồi nhấc chân đuổi theo.
Cô gái em yêu, đây cũng là lời hứa của em.
Dù sau này chị có đi tới đâu, em cũng sẽ đồng hành theo chị tới đó. Bởi vì chị là người em yêu nhất, và cũng là tất cả những gì quan trọng nhất mà em có.
Em yêu chị, Joohyunie.
13.
"Em là nhân viên mới sao?"
Hôm nay, chị đã hỏi Yerim như vậy.
Yerim kinh ngạc, Sooyoung kinh ngạc, và người kinh ngạc gấp trăm lần - là em.
"Joohyun... chị..." Em nuốt khan, cất giọng nói khàn đặc gọi chị.
Chị nhìn biểu cảm sững sờ của mọi người, rồi lại nhìn khuôn mặt đang dần tái mét của em. Cuối cùng run rẩy nói: "Chị... chị không cố ý..."
"Chúng ta vào trong nói chuyện." Em nắm lấy bàn tay nhỏ của chị, mặc kệ bên ngoài còn đang đông khách, dứt khoát kéo chị vào phòng nghỉ cách đó không xa.
***
"Chị thật sự không nhớ Yerim ư?" Em để chị ngồi xuống ghế rồi pha cho chị một ly sữa nóng.
"Chị... chị chỉ cảm thấy... em ấy rất quen..." Chị khó khăn đáp.
"Joohyun, nhìn em." Em lo sợ nắm bả vai chị, ép chị phải đối mặt với mình: "Yerim đã đồng hành cùng chúng ta từ khi khai trương tiệm tới giờ. Em ấy là cô gái chân thành và thẳng thắn, cũng là đứa nhóc mà chị cưng nhất trong số nhân viên."
"Chị..." Đôi mắt chị hiện rõ khuôn mặt thất vọng của em. Cuối cùng nước mắt chị lặng lẽ rơi xuống. "Chị xin lỗi. Seungwannie, chị không tốt... chị không thể nhớ gì hết."
"Không sao, chị sẽ từ từ nhớ lại em ấy thôi." Em hôn nhẹ lên môi chị, rồi lại hôn lên những giọt nước mắt vừa tràn khỏi khóe mi.
Chúng có vị mặn đắng.
***
"Chị Seungwan này, chẳng lẽ bệnh tình của chị Joohyun sẽ còn tiếp tục tệ hơn sao?"
Tranh thủ lúc tiệm thưa người, Sooyoung khẽ huých cánh tay em.
Chị cũng không biết nữa." Toàn thân em rã rời, miễn cưỡng trả lời. "Tạm thời được ngày nào thì hay ngày đó."
"Cho nên Seungwannie, chị nhất định phải mạnh mẽ lên nhé." Yerim nhăn nhó, vờ như đang buồn bực. "Mặc dù người đầu tiên chị ấy quên là em. Nhưng em sẽ ngàn vạn lần thông cảm, bởi vì em rất thương chị ấy."
"Cảm ơn em."
Joohyun à. Chị nhớ nói lời cảm ơn với Yerim và Sooyoung. Vì họ là những người bạn tốt.
14.
"Nhập viện đi."
Seulgi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.
Hôm nay đúng như lịch hẹn, chúng ta lại cùng nhau tới bệnh viện để khám định kì. Và hiện tại đã là tháng thứ bảy kể từ khi chị phát hiện ra căn bệnh Alzheimer.
"Không thể được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác ư?" Em níu tay Seulgi khẩn cầu. "Vào viện có rất nhiều bất tiện. Tớ không muốn để Joohyun chịu khổ."
"Vậy cậu có muốn bệnh tình của chị ấy tiến triển chậm lại không?" Seulgi phẫn nộ quát lớn, em đoán là do cậu ấy bất mãn về sự nhu nhược của em.
Nhưng em thực sự không nỡ.
"Cho tớ thêm vài ngày để tớ cẩn thận trò chuyện với chị ấy." Em cắn chặt môi, thậm chí còn cảm nhận được vị máu tanh nồng đang lan dần trong khoang miệng mình.
"Được, nhưng phải nhanh lên." Seulgi thở dài nhìn em. "Seungwan, hiện tại tớ chỉ muốn nói trước với cậu. Cho dù ngày mai hoặc ngày kia chị Joohyun gặp phải khó khăn trong việc hành động và giao tiếp, thì cậu cũng đừng đau lòng mà khóc trước mặt chị ấy."
Em dứt khoát gật đầu, mặc kệ sống mũi tê dại và đắng cay.
Em cảm thấy những ngày tháng qua mình đã thực mạnh mẽ. Bởi vì lúc nào em cũng phải tự nhủ với bản thân rằng không được khóc, nhất định không được khóc.
Nhất định phải là chỗ dựa vững chắc của chị.
Joohyunie, chị nhất định phải khen em đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top