X
Seungwan hạ tay khỏi cổ Seulgi. Sau đó chậm rãi lau sạch giọt nước mắt lúc nãy sắp sửa rơi xuống, bình thản nói:
"Cậu đi đi, nhanh lên."
"Tớ không thể để cậu ở đây được." Seulgi kiên định nắm cổ tay cô. "Bae Joohyun chẳng khác nào người điên cả, ai mà biết chị ta sẽ làm gì cậu chứ? Seungwan, cậu làm ơn hãy tin tớ được không? Làm ơn hãy theo tớ rời khỏi nơi này được không? Mọi chuyện nhất định sẽ có cách giải quyết. Cho dù..."
Cả Seulgi lẫn Seungwan đều ngừng lại bởi hành động của Joohyun. Nhưng chỉ giây tiếp theo, người trước mặt cô đã gục xuống do vết dao đâm trúng ngực.
"S... Seulgi..."
Khi Seungwan kịp hoàn hồn lại thì Seulgi đã không còn thở nữa. Dòng máu nóng đỏ rực dần thoát khỏi cơ thể rồi nhuốm quanh sàn nhà, lan cả vào ngón chân cô.
Seungwan vô thức nuốt khan, hai tay liên tục run bần bật. Phải mất thêm vài phút mới có thể ngồi xuống nâng cô bạn lên. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Joohyun - người vừa thản nhiên thu dao về và lạnh lùng giải thích:
"Cô bé lắm lời quá nên tôi mới rộng lượng giúp em khóa miệng nó lại. Thay vì uất hận trừng tôi thì em phải cảm ơn tôi mới đúng. Giờ thì xử lý cái xác lương thiện đã về với Chúa này đi, thật may vì chiều tối nay chúng ta đã đào xong vài chiếc hố, tôi sẽ để em tự do lựa chọn."
"Bae Joohyun..." Cô vô thức mấp máy môi gọi tên nàng. "Bae Joohyun."
"Sao nữa? Cách đây vài năm em đã chứng kiến đủ và tích lũy đầy kinh nghiệm rồi, bây giờ em còn dám làm bộ hoảng hốt ư?"
Joohyun chợt ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng ngón trỏ chạm vào vũng máu của Seulgi rồi quẹt lên má cô một vệt dài.
"Nghe này em yêu, nếu em sợ chiếc hố chúng ta đào chưa đủ lớn. Em có thể chặt đầu cô bé ra rồi giấu dưới chậu cây trước nhà, giống cái cách mẹ em đã cùng kẻ mà tôi phải gọi là cha xử lý mẹ tôi vào đêm mưa lớn. Đúng không? Đó là tất cả những gì em từng khai với cha Luca phải không?"
Seungwan im lặng ôm chặt thi thể đang lạnh dần vào lòng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cô bỗng cất tiếng đáp:
"Giúp tôi đem cậu ấy ra vườn đi."
Nàng bĩu môi nhún vai, thờ ơ từ chối: "Tôi không đủ khỏe để làm việc này đâu. Em chỉ còn cách tự kéo lê Kang Seulgi trên sàn nhà mà thôi. Em cứ yên tâm, trong khi em an táng cô bé cẩn thận. Tôi sẽ phụ em dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Trừ trường hợp cảnh sát ập vào và rải luminol như đang làm phép, bằng không chuyện này chắc chắn sẽ bị lãng quên giống người mẹ tội nghiệp của tôi."
"Chị đã giết cậu ấy." Seungwan nhìn nàng. "Đừng lải nhải như thể chị vô tội nữa."
"Thì vốn dĩ tôi vô tội mà." Joohyun vừa nói vừa chớp đôi mắt to tròn đã ầng ậng nước. "Đều do hai người cãi nhau nhiều quá. Cứ không ngừng lớn giọng làm ồn khiến đầu tôi khó chịu nên tôi mới buộc phải xử lý một trong hai. Nhưng sau khi nghiêm túc xem xét nhiều khía cạnh, tôi thấy mạng của em vẫn có nhiều giá trị hơn Kang Seulgi. Cho nên đó là lý do người đang nằm trong lòng em không phải là thi thể của em đấy."
Lần này đến lượt cô cười khùng khục. Tiếng cười ghê rợn thi nhau thoát khỏi cổ họng và vang lên trong căn phòng leo lét ánh đèn màu cam.
Cười xong, cô vươn tay chạm vào phần má vừa bị nàng bôi máu lên như đang bôi màu nước. Sau đó lại chạm lên lỗ thủng trên ngực Seulgi, chậm rãi vuốt ve rồi cảm nhận sự nhớp nháp tanh tưởi của chất lỏng màu đỏ vừa nguội lạnh theo thân xác ấy. Cả quá trình đều diễn ra trong âm thầm, bởi vì xung quanh, bao gồm Joohyun, đều đang im lặng và hứng thú dõi theo từng hành động của cô.
"Tớ đã nói người nên rời đi trước là cậu mới đúng. Nhưng cậu chưa từng nghe lời tớ." Seungwan hôn lên trán bạn thân. "Chúa sẽ đón nhận linh hồn lương thiện của cậu. Ddeulgi. Bây giờ thì tớ thành thật xin lỗi, tớ phải chôn cậu rồi."
Seulgi là một cô bé có dáng người dong dỏng. Còn Seungwan vì thường xuyên bê đồ nặng để phục vụ cho việc nghiên cứu dải ngân hà, cho nên hiện tại, cô hoàn toàn không mất quá nhiều thời gian để có thể kéo thi thể cô bé ra vườn, chuẩn bị vùi sâu xuống vài thước đất theo hướng giải quyết của Joohyun.
Kỳ lạ là toàn bộ quá trình từ khi bước chân vào căn nhà này đến giây phút nắm chắc cán xẻng trong tay. Cô không hề thấy bất ngờ hay lo lắng sợ hãi. Kể cả khoảnh khắc Seulgi nói với cô rằng Bae Joohyun chính là con gái của hai vợ chồng trong thảm kịch cách đây vài năm, lòng cô cũng không buồn mảy may rung động. Có lẽ viễn cảnh cô từng tận mắt chứng kiến qua ống kính đã biến cô trở thành đứa trẻ máu lạnh như hiện tại. Phải rồi, cô đã khóc với cha Luca quá nhiều trước khi cảm xúc trở nên chai sạn. Cô đã tham gia vào một vụ giết người ngay từ khi chỉ mới bước sang tuổi mười bốn, độ tuổi luôn được đánh giá là quan trọng để hoàn thiện nhân cách của một đứa trẻ.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Seungwan híp mắt ngẩng đầu, chủ động để vài giọt mưa lạnh buốt rơi thẳng xuống mặt. Mãi đến khi cảm thấy tỉnh táo hơn, cô mới tiến hành xúc đất ném xuống chiếc hố chứa thi thể Seulgi.
Cô bạn đáng thương giờ đây đang bị nhồi nhét một cách tội nghiệp vì chiều dài của hố không đủ để bao bọc hết cơ thể. Đương nhiên Seungwan cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm gãy vài khúc xương trên thân xác đã cứng đơ để có thể nắn lại cho vừa.
Mỗi một xẻng đất vùi Seulgi là một lời cầu an chân thành của Seungwan. Bởi cô tự an ủi rằng đây chính là biện pháp cuối cùng để bản thân có thể phần nào chuộc lỗi với người bạn nối khố yểu mệnh này.
"Cậu sẽ tới nơi hạnh phúc hơn thôi. Cậu rất ngoan ngoãn và lương thiện mà." Seungwan lầm bầm khi phần da mặt cuối cùng của Seulgi biến mất dưới lớp đất đang bị mưa làm ẩm.
Kết thúc rồi. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng biết sự thật về cái chết của bác gái đã kết thúc rồi. Từ nay về sau, có lẽ cuộc sống sẽ lại quay về đúng quỹ đạo của hó. Họa chăng cô chỉ phải đối mặt với hàng trăm câu hỏi về sự mất tích của Seulgi mà thôi.
Nhưng cô tin vào trí thông minh và khả năng thuyết phục của mình. Cô cũng tin rằng bản thân nhất định sẽ khiến mọi chuyện lắng xuống rồi chìm vào quên lãng.
Cô đã đeo lớp mặt nạ này để tiếp xúc với người xung quanh suốt ba năm trời mà họ còn chẳng hề phát hiện ra. Hay nói xa hơn nữa, thì chắc hẳn cô đã được thừa hưởng khả năng diễn xuất thần sầu từ mẹ. Bởi vì bà đã sống vui vẻ ngần ấy năm mà chẳng có nấy một kẽ hở nào để những người bà tiếp xúc biết việc bà từng dễ dàng kết thúc một sinh mệnh sau khi ngoại tình với chồng của đối phương.
Tranh thủ thời gian ngẫm nghĩ thật kỹ, rốt cuộc thì Seungwan cũng đã hiểu lý do tại sao Cha Luca lại đột nhiên tự sát rồi.
Hẳn là Cha quyết định treo cổ vì cảm thấy có lỗi quá lâu, vì linh hồn bị bào mòn bởi sự dằn vặt về sự thật mà cô đã chia sẻ với ông ấy. Mọi thứ khởi nguồn từ tình thương ông ấy dành cho những đứa con lạc lối của mình nên mới không báo cảnh sát. Nhưng chính hành động đó lại khiến ông ấy mất ăn mất ngủ mỗi lần nghĩ tới nạn nhân. Kết quả là ông ấy không thể tiếp tục đứng thuyết giảng dưới sự chứng kiến của Chúa được nữa. Ánh nhìn của Ngài đã soi sáng toàn bộ bí mật sâu kín nhất trong lòng ông, làm ông trở nên đau đớn, khốn khổ.
Bae Joohyun đã lợi dụng đòn tâm lý này để giết người mà chẳng cần phải trực tiếp nhúng tay.
Seungwan chợt nhoẻn miệng cười. Hiện tại cô chẳng còn quan tâm về việc chị ta có bị bệnh tâm lý hay không, nhưng việc chị ta am hiểu tâm lý hoàn toàn là sự thật.
Sau khi san bằng lớp đất xong, cô quyết định nhổ sạch bụi hồng bên cạnh để trồng lên nơi vừa chôn cất Seulgi. Mặc kệ trong quá trình di chuyển, hai tay liên tục bị gai hoa đâm xước, vài vết thương còn bắt đầu tứa máu, chảy dọc xuống rồi hòa cùng nước mưa.
Có điều Seungwan chẳng thấy đau nữa. Nguồn cơn tội ác trong cô giờ đây đã bị đánh thức, khiến cô chỉ nghĩ được rằng tiếp theo mình phải vào nhà và nói chuyện với Joohyun. Cô muốn xem xem nàng miêu nữ điên cuồng đó còn muốn gì, định làm gì, hay gây thêm những hành động tội lỗi và độc ác gì dưới khuôn mặt lương thiện ấy.
***
Giây phút cô đặt chân lên tấm thảm lông màu trắng trải trước cửa kính thông với khu vườn. Joohyun cũng đã dọn dẹp xong vũng máu trên sàn nhà, và hiện tại nàng đang chuyển qua tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách lúc nãy chẳng may bị máu bắn lên.
Nghe động, nàng ngẩng đầu nhìn cô, không quên tỏ ý ghét bỏ: "Đứng yên đợi tôi lấy quần áo cho em thay, nhớ đừng di chuyển lung tung để khu vực ngoài tấm thảm đó dính bùn đất nhé. Bởi vì tôi nhất định sẽ vứt nó đi, tôi căm thù các vết bẩn."
"Máu không phải vết bẩn sao?" Seungwan chỉ lên mặt mình. "Chị đã dùng máu của Seulgi vẽ lên mặt tôi."
"Máu là phạm trù khác chứ? Tuy hơi khó xử lý hơn các vết bẩn nhưng lại có công dụng để triệu hồi Satan mà." Joohyun nghiêng đầu. "Đó chắc chắn là tín ngưỡng em nên chuyển qua tôn sùng. Và tôi ước giá như em giác ngộ điều ấy ngay từ giây phút em trông thấy tôi trần truồng trong phòng ngủ, em yêu."
Trước khi cô kịp trả lời, nàng đã tiến thẳng về phía cầu thang và nhanh chóng biến mất ở hành lang.
Vài phút sau sau, nàng trở lại. Trên tay là bộ quần áo giống hệt bộ đồ cô đã mặc vào ngày xưng tội cùng Cha Luca.
Thấy Seungwan nhìn mình chằm chằm, nàng chỉ mỉm cười ném về phía cô rồi giải thích:
"Hai năm, tôi đã mất hai năm để chuẩn bị chu toàn mọi thứ."
"Buổi xưng tội ấy chỉ có tôi và Cha." Cô lầm bầm. "Sao chị có thể..."
"Sao lại không? Nơi xưng tội cũng đâu phải chỉ có một cánh cửa?" Nàng vừa trả lời vừa ngồi xuống ghế, dường như đang ngẫm lại lần đầu tiên bản thân im lặng nấp trong bóng tối và chứng kiến toàn bộ sự hèn hạ của một đứa trẻ đang trong độ tuổi thành niên.
Giây phút ấy, nàng đã thề dưới tượng Chúa rằng cho dù phải xuống địa ngục. Bản thân nhất định cũng phải kéo con bé đó và cả gia đình nó xuống theo.
"Thay đồ đi." Nàng đề nghị. "Nhất định phải thay trực tiếp trên tấm thảm ấy. Lý do thì lúc nãy tôi đã nói rồi, nó là thứ duy nhất tôi sẽ vứt đi trong buổi tối hôm nay."
Seungwan lặng lẽ cởi chiếc áo phông dính đầy nước mưa và bùn đất ra rồi ném xuống thảm. Cả quá trình cô đều im lặng, không ý kiến, càng không ngang ngược phản kháng hay ngượng ngùng muốn tìm cách gần gũi nàng giống như mọi khi.
Cũng đúng. Còn mặt mũi đâu để gần gũi một người cố ý không kéo rèm cửa sổ để tạo cơ hội cho mình nhìn lén ngay từ ngày đầu tiên. Hơn nữa còn biết toàn bộ quá khứ mình luôn cố gắng chôn sâu cơ chứ?
Thế nhưng trong thời khắc bốn phía bị bao trùm bởi sự im lặng này, cô lại thấy lạ rằng cả mình và Joohyun đều chẳng xuất hiện phản ứng quá khích nào dành cho đối phương. Đáng lẽ nàng phải điên cuồng tấn công cô để đòi công bằng cho mẹ, hoặc cô phải vồ vập vào nàng để chất vấn nàng tại sao chị lại mưu mô và tàn nhẫn như thế? Hoặc tại sao phải tùy tiện xuống tay với Seulgi - cô bé vốn chẳng có tội, hay chẳng hề liên quan đến mối thâm thù của hai người.
Mãi đến lúc thay đồ xong, Seungwan mới rời khỏi tấm thảm, chậm rãi nhấc từng bước chân về phía nàng.
"Có vẻ như dùng size cũ vẫn tốt hơn nhiều." Joohyun nghiêm túc đánh giá. "Lúc đó nghĩ qua vài năm em sẽ lớn lên, vì thế mới quyết định tăng thêm một size đấy."
Cô mơ hồ trả lời: "Tôi không phải người dễ thay đổi."
"Ừ." Nàng hưởng ứng. "Giống như chấp niệm về cơ thể tôi đúng không?"
Seungwan không nói gì mà bất ngờ vươn tay chạm lên má nàng, kế tiếp di chuyển vùng cổ trắng mịn, cuối cùng luồn tay vào đôi vai trần mảnh mai.
Cô có thể cảm nhận được Joohyun khẽ run lên do tay mình quá lạnh.
Đúng lúc ấy, một tia sét kèm tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên ngoài cửa khiến nàng nhắm tịt mắt lại.
"Chị sợ ư?" Seungwan hỏi.
"Đúng thế. Mẹ tôi nói tôi giống bà ấy nên nhạy cảm với tiếng ồn và sợ sấm sét."
Nghe tới đây. Cô chỉ dùng tay phải che mắt nàng lại rồi đẩy nàng ngửa ra sau. Tay trái đồng thời kéo đai áo choàng xuống, mặc cơ thể trần trụi của nàng phơi bày toàn bộ trước con ngươi mình.
Joohyun hơi nhếch môi. Có vẻ như nàng đang hứng thú với hành động táo bạo này của cô hơn là hoảng loạn.
"Em đã trông thấy hình xăm của tôi chưa?"
Seungwan không trả lời mà lật nghiêng nàng sang một bên, cuối cùng thu tay phải về và tỉ mỉ hôn lên hình xăm ở phần thắt lưng mà lúc nãy nàng nhắc đến.
Nàng cúi đầu quan sát cô thật lâu, nhưng chẳng hề có ý định bắt cô ngưng việc tội lỗi để mở đường rời khỏi vườn địa đàng, ngoại trừ hé môi nói:
"Em chưa đủ tuổi đâu."
Đương nhiên Seungwan sẽ giả bộ khiếm thính để có thể đường đường chính chính bỏ qua lời nhắc nhở. Cô vừa kéo quần lót của nàng xuống, trong khi đôi môi vừa trượt ngang sang nơi thầm kín nhưng lại đang trở nên ướt át khiêu gợi.
"Chị cũng sẽ phạm tội khi đã dụ dỗ trẻ vị thành niên."
Khi thốt ra điều này, giọng cô đã trầm hơn nhiều do phải cố gắng kìm nén ham muốn.
Và chưa để nàng phản ứng, cô lại tiếp tục vùi đầu lưỡi mình vào khu vườn dành riêng cho tất cả dục vọng căn nguyên nhất. Cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng là phản ứng của đối phương về độ nông sâu.
Còn Joohyun thì hoàn toàn nhạy cảm trước sự đụng chạm mới lạ này. Đó là chưa kể nàng phải âm thầm thán phục vì Seungwan vẫn luôn là một học trò xuất sắc trong khi chưa từng trải qua bất cứ lớp đào tạo nào.
Nhịp thở yêu kiều thường ngày nay đã trở nên gấp gáp hơn. Nàng cũng đã vô thức mở rộng đôi chân trắng mịn, và bàn tay thì nhẹ nhàng luồn vào tóc cô rồi vuốt ve mái tóc nâu mềm mại ấy. Hệt như cô đang ân cần chăm sóc mình.
Thế nhưng Seungwan bỗng ngừng lại trước khi nàng bước lên cảnh giới cao nhất của sự khoan khoái.
"Xong chuyện, chị sẽ giết tôi phải không?"
"Có lẽ."
Trả lời xong, Joohyun chợt thấy cổ mình nhói lên. Thì ra mảnh thủy tinh lúc nãy Seungwan dùng để đe dọa Seulgi đã yên vị ở đó.
"Xin lỗi." Giọng Seungwan trầm xuống. "Tôi chưa muốn đánh mất cuộc đời sớm như vậy."
Joohyun hoàn toàn không biết việc cô đã thủ sẵn mảnh thủy tinh ấy trong túi quần. Nàng đoán hẳn là nhân lúc mình ngồi xuống ghế, cô đã âm thầm chuyển nó từ bộ đồ cũ sang.
Máu từ miệng vết thương chảy ra càng lúc càng nhiều. Nàng cũng ngợ ra việc bản thân đang dần mất sạch ý thức.
Cái chết tìm đến rồi, nhưng nàng chẳng buồn tốn chút thời gian cuối cùng để mảy may lo sợ. Dù sao thì kế hoạch khiến nàng hao tâm tổn trí dựng lên sẽ thành công trong ít phút nữa, bởi vậy nàng không còn điều gì phải hối tiếc cả.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng thì thầm vào tai cô:
"Nghe này em yêu... tuy tôi chết đi... nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể... kết thúc đâu..."
Tia chớp lại lóe lên một lần nữa. Joohyun bình thản khép mi, trên môi vương lại nụ cười mỉm đầy mãn nguyện.
Hơi thở cuối cùng vụt tắt sau tiếng sấm rung trời. Nàng tựa như đóa hồng nở rộ giữa đêm giông.
Dòng máu đỏ tươi không ngừng tứa ra quanh chiếc cổ thiên nga trắng ngần, trải qua khoảng thời gian không được kìm giữ, chúng bắt đầu tí tách nhỏ xuống cả phần ngực. Một vài giọt lớn hơn thì len lỏi theo vùng eo rồi đọng lại thành từng vũng nhỏ trên đùi.
Cơ thể mà cô hết lòng tôn sùng phút chốc đã ngập ngụa trong máu.
Máu của trinh nữ.
***
Seungwan đã rút mảnh thủy tinh ra khỏi cổ Joohyun để bản thân có thể dễ dàng liếm láp vết thương sâu hoắm ấy. Cô cảm thấy khá bất ngờ trong khoảnh khắc đôi môi thấm đẫm chất lỏng mới lạ, bản thân mới phát hiện từ trước đến nay chưa từng nếm qua hương vị nào ngọt ngào như thế. Chúng ngọt hơn tất cả các vị kẹo cô từng nếm qua, bao gồm những cây kẹo mút đậm mùi hoa quả nàng từng cho mình trong thời gian gặp mặt.
Nếu không phải cơ thể nàng đã bê bết máu, thì Seungwan sẽ chỉ nghĩ rằng nàng đang nhắm mắt tận hưởng cuộc vui đầu tiên của hai người mà thôi.
Ngón tay cô vuốt ve hình xăm trên thắt lưng nàng thêm lần nữa trước khi đẩy chúng vào sâu trong cơ thể nàng, cuối cùng dứt khoát phá vỡ lời thề trinh tiết mà (có thể) nàng đã lập trước khi dọn tới đây. Đồng nghĩa với hành động ấy, là việc cô sẽ đưa cả hai ra khỏi Vườn Địa Đàng, đi dọc theo con đường cám dỗ tai hại khởi nguồn từ bản năng hoang dại vốn đang ngủ sâu dưới lớp mặt nạ cô và nàng đã dùng để ngụy trang.
Đơn độc nghiên cứu cơ thể Joohyun mãi cũng chẳng còn thấy vui vẻ. Seungwan quyết định rời khỏi sofa, bước vào trong bếp rồi lần lượt rửa sạch vệt máu ở đầu ngón tay. Kỳ thực cô cũng không rõ đâu là máu trinh, và đâu là máu của vết rách trên cổ nàng. Có điều vốn dĩ cô chẳng phải một kẻ cổ hủ, cho nên cô không phân biệt hay cố ý nâng tầm quan trọng của trinh tiết lên. Bởi dù sao thì nó cũng đều là máu trong cơ thể quyến rũ khiến cô từng điên cuồng khao khát.
Trước khi rời đi, Seungwan không quên đặt đĩa than vào máy phát nhạc. Chờ tiếng nhạc du dương vang lên, bấy giờ cô mới nhìn chằm chằm thi thể nàng, nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đặt một nụ hôn lên trán.
"Tôi sẽ trở lại sớm thôi."
Chỉ là khi bước chân ra cửa chính, cô mới phát hiện cánh cửa đó chẳng biết đã bị khóa chặt từ bao giờ. Hơn nữa bên ngoài còn nồng nặc mùi xăng.
"Chết tiệt."
Seungwan vừa buột miệng chửi thề vừa đổi hướng ra vườn. Thế nhưng bên ngoài cửa kính, dưới cơn mưa rả rích, chợt xuất hiện thêm một người mặc áo mưa màu đen, vì đầu được trùm kín nên cô không thể nhận biết đó là nam hay là nữ.
Người nọ cũng trông thấy cô, cuối cùng dứt khoát quẹt diêm vứt xuống hai can xăng chặn trước cửa. Kế tiếp đốt toàn bộ nửa còn lại rồi rải xuống vườn, cuối cùng im lặng nhìn chằm chằm nó cháy thành vòng tròn, và ở giữa là một ngôi sao năm cánh.
Mặc dù trời vẫn đang mưa, tuy nhiên lửa bùng lên rất nhanh do lượng xăng người lạ mặt sử dụng quá nhiều. Seungwan thử kéo cửa kính nhưng hai can xăng đã nung nóng phần tay cầm, do đó cô phải tốn thêm thời gian để đi lấy giẻ nhúng vào nước. Chỉ là sức người căn bản không thể so sánh với sức lửa. Bốn hướng của căn nhà hiện tại đã bị bao phủ bởi một màu cam đỏ chói mắt. Khói và hơi nóng cũng lần lượt len lỏi vào phòng khách, chẳng mấy chốc đã khiến cô phải khom lưng ho sặc sụa.
"Bae Joohyun."
Seungwan lại gần thi thể nàng, vô cùng căm phẫn trước khuôn mặt trắng bệch vô cảm. Tuy nhiên cho dù cô có cố gắng trút giận lên da thịt hay nghiến răng oán hận thì nàng cũng chẳng phản ứng gì cả, bởi vì nàng đã chết rồi.
Chẳng còn cách nào khác, Seungwan đành buông xuôi chấp nhận. Cô giúp nàng nằm xuống sofa, sau đó bản thân cũng nghiêng người nằm xuống bên cạnh rồi chậm rãi vòng tay ôm nàng thật chặt.
"Hôm nay không chỉ riêng chúng ta, chị lại kéo thêm một người nữa xuống địa ngục. Quả là nữ sứ giả tài hoa."
Cô vừa dứt câu, ngọn lửa bên ngoài đã thiêu rụi cửa chính, điên cuồng ập vào huyền quan, làm bức Fallen Angle sáng rực lên. Trước khi ánh mắt căm phẫn của thiên thần tan thành tro bụi.
***
Người áo đen lững thững đi bộ trên đường, mặc kệ sau lưng là tiếng xe cứu hỏa, tiếng hò hét dập lửa, và cả tiếng khóc thấu tâm can.
Bước đến căn nhà ở cạnh ngã tư, người nọ bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng lên cửa sổ tầng hai, nơi tấm rèm màu xanh dương vừa được kéo vội lại, có điều vẫn chưa kịp che ống kính thiên văn - chi tiết duy nhất thu hút sự chú ý của họ.
Thế rồi họ chợt xoay người, nhẹ nhàng vươn tay nhấn chuông.
"Xin chào..."
"Vâng, chào cô Choi. Cô có nhớ cháu không ạ? Cháu là Sooyoung sống ở nhà thờ đây ạ. Cha Andrew bảo cháu đến mời cô và em tới tham dự lễ tang của Cha Luca, mặc dù theo quy định thì không được phép."
Cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi, sau đó chưa kịp để chủ nhà phản ứng, đã dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, vào ngực, vào vai, mãi đến khi đối phương gục xuống.
Kế tiếp, cô bé vừa đẩy người phụ nữ còn thoi thóp vào trong vừa đóng cửa. Cất tiếng gọi:
"Yerim à, chị Sooyoung đây. Em lại đang quan sát bầu trời phải không? Chị biết hôm nay mưa nên đã tới thăm em này."
--- HẾT ---
---
29.3.2022
---
Ôi không, cuối cùng cũng xong trước khi hết ngày sinh nhật chị yêu Ái Linh Bùi kkk💙💜
Xin chân thành gửi đến cả nhà iu một cái kết mở. Và về xuất thân của Sooyoung, thì lúc nãy cô bé đã giới thiệu mình sống ở nhà thờ nên có thể hiểu cô bé là trẻ mồ côi, mà Joohyun từng chia sẻ rằng nàng cũng bị gửi vào cô nhi viện từ khi còn nhỏ. Cho nên chúng ta hoàn toàn suy ra được Sooyoung và Joohyun quen biết nhau, đồng thời cô bé cũng nắm rõ kế hoạch của nàng.
Về phần cô bé đột nhiên giết bà chủ nhà bất hạnh thì cũng giống như Seungwan thôi. Cô bé thấy Yerim quan sát bằng kính thiên văn nên sợ hành động phóng hỏa của mình bị nhìn thấy, hoặc tệ hơn là bị ghi hình lại nên lập tức nảy sinh ý định diệt khẩu, mà muốn giết Yerim thì phải xử lý chủ nhà trước (này kết mở nên mọi người có thể phát triển drama nhé còn mình xì chét quá).
Tóm lại, mình xác định ngay từ đầu rằng tác phẩm này chẳng có nhân vật nào bình thường cả. Ai cũng có đức tin, lòng nhân ái, nhưng đồng thời cũng nuôi trong mình một con quỷ dữ. Chẳng qua người chọn cách kìm hãm nó, kẻ lại thả xích để nó tự do. Chính vì thế nên các nhân vật mới được xây dựng lần lượt là người tàn nhẫn ngay từ đầu, người bịp bợm dối trá, người muốn báo thù, người sống giả tạo,... Ngay cả Cha Luca cũng bán đứng tấm lòng ngoan đạo của mình để che giấu cho tội ác, kết quả là bị dằn vặt đến mức phải treo cổ tự tử.
Nói một cách gần gũi hơn, thì bên cạnh phần người, bất cứ ai cũng đều tồn tại phần con. Do đó, nếu vượt qua cám dỗ thì chúng ta vẫn là người, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nông nổi, chúng ta lại hoàn toàn có thể bị phần con nắm giữ. Ấy là lý do thỉnh thoảng đọc báo sẽ thấy câu: "cháu nó ở nhà ngoan lắm", "anh X (chị Y) được hàng xóm đánh giá là hiền lành, chăm chỉ", v.v.
Nhưng thực tế đã rõ ràng rằng bất cứ ai cũng lương thiện cho đến khi đâm người ta vài nhát.
Và ye, cảm ơn cả nhà yêu đã đọc đến đây. Cũng như đã đọc tác phẩm đầu tiên phải giới hạn số tuổi theo đúng nghĩa đen của mình. Mình sẽ cố gắng trở lại trong thời gian sớm nhất ❤️❤️
Nhân ngày sinh nhật chị người yêu mình, mình xin phép nhảy bài Feel My Rhythm mừng ngày của chị và OTP =))))))
ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ
Hoan hỉ ký tên: Nhật Lãng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top