V

"Cậu với Seungwan cãi nhau à?"

Bạn cùng bàn huých nhẹ vào khuỷu tay Seulgi, bình thường cả hai như hình với bóng, thiếu điều gắn thêm băng rôn tuyên truyền khẩu hiệu: Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau và mãi mãi thuộc về nhau.

Ấy vậy mà hôm nay lại khác. Chẳng những hai người không đi học chung, mà giờ cơm trưa cũng lạnh lùng tách lẻ. Minh chứng rõ ràng chính là việc Son Seungwan ngồi một mình một góc bên phải, trong khi Kang Seulgi lại đơn độc tung hoành ở bên trái. Hành động đầy khoảng cách đó khiến ai nấy đều chắc mẩm rằng bọn họ đang bùng nổ chiến tranh, mà còn là trận chiến âm thầm nhưng mang tính hủy diệt lớn.

Nghe cô bạn thắc mắc, Seulgi chỉ lạnh lùng phủ nhận:

"Không, ai thèm giận cậu ta chứ? Cậu ta không đáng để tôi giận. Hơn nữa so đo với cậu ta chỉ tổ làm hỏng một ngày tuyệt vời của tôi."

Cô nàng nói với âm lượng vừa đủ để Seungwan có thể nghe thấy. Tuy nhiên cô chẳng buồn phản ứng thừa thãi, tiếp tục cặm cụi giải trước bài tập vốn thuộc về tiết sau. Thực ra cô không có ý định thể hiện bản thân với giáo viên bộ môn như vậy. Chẳng qua nếu bây giờ ngồi im, cô chắc chắn sẽ lại nhớ thương chị ấy, nàng miêu nữ Joohyun nhà đối diện.

Cơ thể quyến rũ, hương thơm mê người, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt ướt át. Khiến một kẻ phát cuồng vì thiên văn học như Seungwan phải nảy sinh lý tưởng cao quý rằng: tất cả những gì thuộc về nàng đều gói gọn bằng cụm từ Thiên hà Andromeda.

Thiên hà Andromeda, nàng Tiên Nữ diễm lệ tồn tại ngoài Trái Đất, bên cạnh đó còn được mệnh danh là con quái vật vũ trụ. Lý do vì trong suốt quá trình tồn tại (khoảng 10 tỷ năm) của mình, nó đã không ngừng nuốt chửng các thiên hà nhỏ hơn để duy trì vẻ đẹp vĩnh cửu. Cho nên tất cả những gì ta thấy được ở thiên hà này ngày hôm nay, chính là đang chiêm ngưỡng quá khứ kinh hoàng của loạt thiên hà yếu đuối và bất hạnh khác.

Những thứ hoàn mỹ thường được đánh đổi từ sự tàn độc. Các kỳ quan cũng vậy, mà thực thể lại càng như thế.

Seungwan chợt rùng mình vì lời khẳng định vang lên từ cõi lòng sâu thẳm.

Cô ngừng bút, nhìn chằm chằm tấm bảng đã được trực nhật lau sạch, dần rơi vào trầm tư.

Càng kéo dài thời gian, cô càng không biết nên giải thích cảm giác của mình đối với Joohyun như thế nào. Là trượt chân va phải mối tình sét đánh, là tò mò về con con người nàng, hay chỉ đơn thuần là do dục vọng nguyên thủy trỗi dậy khi cô còn đang trong độ tuổi thành niên?

Đương nhiên sẽ chẳng ai đứng ra giúp cô trả lời câu hỏi đó. Joohyun lại càng không thể.

Nàng tựa như giấc mộng hoàn mỹ duy nhất cô gặp đầu tiên trong đời mà không phải dải ngân hà hay một tiểu hành tinh với kết cấu độc đáo nào khác. Nàng tựa như thách thức đặt ra trước ngưỡng cửa trưởng thành mà nếu vượt qua được, cô sẽ tiếp tục làm đứa trẻ ngoan trong mắt gia đình, đồng thời nhận được vô vàn lời ca tụng của người xung quanh.

Nhưng trường hợp không vượt qua được, tham vọng chiếm hữu đang nhen nhóm trong linh hồn cô hiện tại chắc chắn sẽ dìm cô xuống bể kính chứa đựng mọi tội lỗi. Sẽ tàn nhẫn giam cầm cô, khiến cô chết đuối ở đó mà không tài nào giãy giụa hoặc tìm cách trốn thoát ra bên ngoài.

Sự giằng xé này đeo bám Seungwan đến khi xe bus dừng tại trạm. Giây phút cô bần thần bước xuống, cũng là giây phút nàng miêu nữ ngẩng đầu nhìn lên.

Da đầu Seungwan nhanh chóng trở nên tê rần.

"Em ổn chứ cô bé?"

Nàng vừa thắc mắc vừa nắm cổ tay cô. Cảm giác mơn trớn thân mật giữa da tay trơn mướt và xúc giác khiến cô khẽ rùng mình, vội giằng khỏi nàng rồi thu tay về.

Joohyun chẳng quan tâm lắm, nàng rất tự nhiên lấy kẹo mút trong túi ra đưa cho cô. Hôm nay là hương vị khác.

"Ăn đi."

"Sao chị lại ở đây?" Giọng Seungwan khàn khàn. "Thật tình cờ."

"Không phải tình cờ đâu, tôi đang chờ em đấy." Nàng chớp mắt. "Lúc sáng tôi thấy em đi học một mình nên nghĩ em sẽ cô đơn."

Cô im lặng.

So với việc bản thân nhìn trộm nàng hai ngày liên tiếp, thì việc nàng cư xử gần gũi hệt như tri kỷ càng khiến cô cảm thấy lạ lùng hơn. Rõ ràng tối hôm qua hai người mới gặp nhau lần đầu, và trông thái độ xa cách của nàng hoàn toàn không giống một người đã quen từ trước.

Phải chăng do nàng tốt bụng, hay là do mình quá đa nghi?

"Em không vui khi gặp tôi ư?"

Chờ mãi nhưng không thấy cô có phản ứng gì, Joohyun đành chủ động lên tiếng.

Seungwan lắc đầu đáp: "Chị đừng hiểu nhầm, bởi vì em đang thấy bất ngờ khi chị lại ra tận trạm xe đón em thôi."

"Do em dễ thương nên mới nhận được đặc cách này đấy." Nàng khoác tay cô, bầu ngực mềm mại vô tình lướt qua cánh tay vẫn còn mặc đồng phục khiến thái dương cô tiếp tục căng cứng. "Em chê kẹo hả?"

"À... không, em cảm ơn chị."

Seungwan máy móc nhận lấy que kẹo hương nho đang giơ trước mặt, nụ cười miễn cưỡng tới mức nếu Seulgi mà ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ ôm bụng cười nắc nẻ vì cơ miệng cô đang đóng đá đến tội nghiệp.

Đang yên đang lành tự nhiên lại nhớ cậu ta.

"Hình như em là một cô bé thích đơn phương suy nghĩ nhỉ?"

Bên tai cô chợt vang lên tiếng nói. 

Seungwan nghiêng đầu nhìn Joohyun, nàng cũng chẳng kiêng dè nghênh đón ánh mắt cô. Nếu không phải đôi nam nữ bên cạnh xin nhường đường, thì chắc chắn màn giao lưu đồng tử sẽ còn kéo dài tới tận cửa nhà.

Nàng dừng bước quan sát khoảng sân trồng hoa hồng rồi hỏi cô: "Có vẻ gia đình em chưa ai về. Em muốn ghé qua chỗ tôi ăn mỳ và uống chút nước ép không?"

Nghe đến đây, đôi tai Seungwan dần trở nên đỏ bừng.

Sao đột nhiên chị ấy lại mời mình tới nhà ăn mỳ (1)?

Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, cô đã buột miệng phân trần: "Em vẫn chưa đủ tuổi thành niên."

"Ồ?" Joohyun bóc vỏ kẹo rồi say mê nhấm nháp. Khoảnh khắc nhận được lời khẳng định nghiêm túc của cô bé nhà đối diện, nàng không khỏi bật cười thành tiếng. "Em vẫn chưa đủ tuổi nhưng phỏng chừng biết rất nhiều đấy chứ? Yên tâm, tôi cũng chưa có ý định ngồi tù, tôi chỉ muốn mời em với tư cách là hàng xóm mới thôi."

Và thế là cô đã được bước chân vào căn nhà từng xảy ra thảm án, cùng một cô gái trẻ chẳng hề hay biết sự thật kinh hoàng về nơi mình sinh hoạt hằng ngày.

Mới đặt chân vào cửa, Seungwan đã cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo và u ám. Khi ở ngay huyền quan là bức Fallen Angel (1847), bức tranh về một thiên thần sa ngã cùng giọt nước mắt âm thầm của gã. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu đối diện nó không phải là bức tượng cao quý dài chừng ba mươi centi, được đặt một cách trang trọng trong tủ kính và còn tỉ mỉ lắp thêm dàn thiết bị chiếu sáng. Cách bài trí khác biệt này khiến cô phải yên lặng quan sát khá lâu, đương nhiên kết quả cũng chẳng thu được gì ngoài ánh mắt nghiền ngẫm đang phản chiếu lên tấm kính của Joohyun.

"Ma quỷ chung quy cũng chỉ là thứ vô hình." Nàng nói. "Chúng dần hiện hữu khi chủ thể dùng máu, tội ác, sự phản nghịch với đức tin để truyền dinh dưỡng và nuôi chúng khôn lớn. Cuối cùng chúng mang hình hài của chính chủ thể, chúng đua nhau vươn ra điều khiển cuống họng chủ thể, nắm thóp chủ thể, sai khiến chủ thể hành động theo ý trí và theo mọi lý lẽ chúng mong muốn. Chẳng ai biết bao giờ mình sẽ biến thành ma quỷ, có thể là hôm nay, ngày mai, ngày kia, hoặc ngay bây giờ."

Seungwan quay đầu lại, mà Joohyun không rõ từ khi nào đã đứng đối diện cô. Nàng thản nhiên dùng đầu kẹo phác họa một vòng quanh đôi môi vì kinh ngạc nên đang hé mở, sau đó thích thú trước phản ứng đầy bối rối.

"Em rất dễ thương đấy." Nàng tiếp tục ngậm que kẹo, lười biếng nhún vai. "Với những gì tôi đã giải thích bên trên, tôi chỉ đang làm đoạn dẫn nhập lý giải cho việc tại sao tôi lại chọn cách bài trí như vậy. Em thấy bức tượng đặt cao hơn bức tranh chứ? Nó vừa thể hiện vị trí tối thượng trong những cuốn Kinh Thánh thiêng liêng, vừa là do tôi muốn thế."

Có điều Seungwan lại không tin nàng. À không, không phải là không tin, mà là không tin hoàn toàn.

Cô đủ nhạy bén để phát hiện ra rằng Joohyun đang nói dối, hoặc đang che giấu nửa còn lại của câu chuyện. Bởi nếu nhìn kỹ bức tranh đó, sẽ thấy gã thiên thần vừa bị trục xuất đang vừa khóc vừa nhìn lên trên một cách đầy căm hận.

Mà phía trên, chính là địa vị tối cao lúc nãy nàng giải thích.

"Vậy còn chị? Chị chọn phía trên hay phía dưới?"

"Cô bé, em phải ngã một lần mới biết mình thuộc về đâu."



















---

Chú thích:

(1) Tại Hàn Quốc, ngoài là lời mời thì "ăn mỳ" còn được coi là cụm từ lóng mang ẩn ý tình dục.

---

5.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top