IX

"Tránh ra."

Seungwan đưa mắt nhìn người đang chắn trước cổng, sau đó thấp giọng yêu cầu.

"Cậu chưa từng trốn học." Seulgi chẳng những không nghe lời mà còn giữ vai cô. "Nếu cậu cứ tiếp tục sống như hiện tại thì quả thực việc quen biết chị ta đang hủy hoại cậu đấy Son Seungwan."

"Cậu cứ đứng lỳ ở đây lải nhải mới đang là hủy hoại tôi." Cô đáp. "Để tôi yên nếu sau này còn muốn tiếp tục nhìn mặt nhau. Cậu đừng ngoan cố can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của tôi nữa, Kang Seulgi."

"Cậu..." Seulgi dần buông tay, hít sâu một hơi, cuối cùng khó khăn đáp. "Hôm nay cậu không đến nhà thờ, tớ gọi cho cậu vài cuộc thì điện thoại cậu tắt máy. Nên có lẽ cậu chưa biết tin cha Luca... đi rồi."

Seungwan sững lại.

"Gì cơ?"

Seulgi lùi về sau một bước, sau khi cố gắng hít sâu một hơi, giọng nói mới phần nào đỡ run rẩy:

"Cha thắt cổ trong phòng làm việc trước khi buổi lễ diễn ra."

"Không phải sự thật." Cô lập tức phủ nhận. "Cha đâu có lý do gì để tự vẫn cơ chứ? Cha phải biết rõ hậu quả của hành động đó hơn bất cứ ai. Thậm chí Cha còn hứa..."

"Lễ tang sẽ được Cha Andrew chủ trì và diễn ra vào sáng mai. Cậu đừng chìm đắm vào những điều khác nữa, Seungwan, đừng hết lần này đến lần khác bỏ lỡ những điều quan trọng đang diễn ra ngay trước mặt cậu."

Khi thốt ra những lời này, ánh mắt cô nàng lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu không phải Joohyun dọn tới đây và có những hành động khiêu khích sự tò mò của một đứa trẻ, thì Son Seungwan đã không lầm đường lạc lối như bây giờ. Mặc dù chính cô cũng không hiểu lý do tại sao chị ta phải làm thế. Chẳng lẽ trêu đùa bản năng của con người khiến chị ta tự tin hơn ư?

Lời tiếp theo của Seungwan khiến Seulgi phẫn nộ cực điểm.

"Ngày mai tớ không tham gia, tớ sẽ đến thăm Cha cùng ba mẹ sau khi họ trở về."

"CẬU."

Seulgi chưa kịp nói thêm thì cô đã mở cổng bước vào trong, thậm chí còn thẳng thừng kéo thanh chốt. Hành động tàn nhẫn ấy khiến cô nàng không dám tin rằng người trước mặt mình là người mới cách đây vài hôm còn vui vẻ mỉm cười và luôn khiến xung quanh cảm thấy dễ gần, ấm áp.

"Son Seungwan, nếu cậu còn tiếp tục mất trí như thế này, tớ nhất định sẽ đem mọi chuyện kể với ba mẹ cậu. Cậu đừng tưởng tớ không biết hành động cậu từng làm đối với Joohyun." Cô nàng lớn giọng trước khi Seungwan cự tuyệt mình bằng cách đóng chặt cửa. "Hơn hết, cậu tốt nhất đừng bao giờ quên cha Luca là người đã làm lễ rửa tội đầu tiên cho chúng ta, cũng là người đã ở bên chúng ta gần hai mươi năm qua để nghe chúng ta tâm sự, giúp chúng ta khỏi lầm đường lạc lối."

"Giúp ư?" Seungwan bỗng ngừng lại rồi nghiêng đầu nhìn cô. "Chính Cha còn không thể tự giúp bản thân kia kìa. Chắc chắn rằng Chúa sẽ không đón nhận ông ấy, bởi vì ông ấy đã phạm phải điều tối kỵ. Ngay cả hiện tại cũng chưa ai dám chắc rằng ông ấy có được phép đặt chân lên Thiên Đường hay không. Thấy chưa? Một con chiên ngoan đạo như Cha Luca cũng có lúc đánh mất đức tin của chính mình. Vì vậy thế gian này ngoại trừ Ngài, thì chẳng hy vọng tìm đâu ra một nhân vật hoàn hảo cả."

Cô nói dứt câu liền bước vào trong.

Seulgi đứng bần thần rất lâu. Cuối cùng bất ngờ tiến thẳng sang bên kia đường, liên tục nhấn chuông cổng nhà Joohyun. Thậm chí thiếu chút nữa thôi, chiếc chuông vô tội sẽ lõm sâu xuống do bị lực tác động quá nhanh và quá mạnh.

Mất chừng mười phút thì người cần gặp rốt cuộc cũng xuất hiện. Dường như nàng đang tắm thì phải chạy vội ra ngoài, bởi vì trên cơ thể trắng nõn chỉ khoác vội chiếc áo choàng chưa thắt chặt dây đai. Mái tóc dài ướt sũng nước cũng tí tách rơi xuống nền đất theo từng bước chân nàng.

"Gì thế cô bé?"

Thấy Seulgi sừng sững ngoài cổng mà không phải Seungwan vừa mới rời đi, Joohyun lập tức nhướn mày hỏi.

"Rốt cuộc thì chị muốn thế nào?" Cô thấp giọng chất vấn. "Chị đến nhà thờ đều đặn vào lúc 5 giờ sáng, trông có vẻ cầu nguyện rất thành tâm, thế nhưng chị thử nhìn xem bản thân đang làm những gì?"

"Làm gì là làm gì?" Nàng vừa mở cổng vừa chế giễu. "Ra là em thích theo dõi tôi nhỉ? Em cũng nảy sinh tò mò với tôi ư? Thú thực với em, thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình có gặp em ở nhà thờ hay không. Cô bé, chẳng lẽ là do kỹ năng ẩn thân của em quá tuyệt vời? Chúng tồn tại một cách hèn mọn giống như chủ nhân của chúng vậy."

Seulgi trừng mắt nhìn nàng.

"Đừng dùng ánh mắt làm bộ nguy hiểm đó để dọa nạt tôi." Nàng vươn tay chạm nhẹ lên cằm cô. "Tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc trao đổi đàng hoàng trước khi sự hiểu lầm của em đối với tôi ngày càng sâu sắc. Tôi nghĩ chắc là tôi nên cho em biết bản thân tôi là con người như thế nào, và lý do tại sao tôi lại chào đón Seungwan hơn là em."

"Tôi không muốn tốn thời gian với chị. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị rằng Seungwan còn quá trẻ để dây vào một kẻ đáng ngờ như chị. Joohyun, chị luôn khiến người khác cảm thấy cần phải đề phòng hơn là yêu quý."

Joohyun bình thản nhún vai: "Chỉ có em mới thấy vậy thôi. Vì thế nên hiện tại chúng ta mới cần chân thành tâm sự. Mau vào đi, trước khi tôi gọi điện thông báo với Seungwan về việc em đến cổng nhà tôi nhấn chuông điên cuồng và cảnh cáo tôi không được tiếp tục lại gần em ấy. Đương nhiên tôi cũng không ngại thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện giữa ba chúng ta thêm phần kịch tính đâu."

Dứt câu, nàng chủ động xoay người vào trước, hoàn toàn mặc kệ cô có nghe lời mình hay không.

Seulgi mím môi, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, cuối cùng đành hạ quyết tâm theo nàng vào trong. Bởi cô tự nhủ dù sao thì như vậy sẽ tốt hơn việc để chị ta nói luyên thuyên với Seungwan.

***

"Ngồi đi."

Joohyun hất cằm về phía sofa trong khi Seulgi đang im lặng đứng quan sát xung quanh. Cô cũng giống Seungwan, ngay từ giây phút đặt chân lên thềm nhà để ý chi tiết ngoài huyền qua. Cho nên từ đầu đến cuối, ánh mắt cô cứ dán chặt tại nơi đó, đặc biệt là giọt lệ đang rỉ ra từ hốc mắt thiên thần.

"Đa phần bất cứ ai sa ngã đều sẽ chọn một kẻ làm đối tượng để bản thân oán hận."

Nàng đặt cốc nước xuống bàn, cất tiếng nói vu vơ.

Seulgi chẳng hề muốn ở đây dài dòng. Cô chậm rãi xoay người đánh giá người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nóng, hé môi hỏi:

"Chị biết hành động của Seungwan ngay từ buổi tối đầu tiên chuyển đến khu này đúng không?"

Joohyun khựng lại rồi nhanh chóng mỉm cười:

"Quả nhiên trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."

Nghe nàng thẳng thừng thừa nhận xong, Seulgi cũng không xuất hiện dáng vẻ gì bất ngờ. Bởi lẽ cô đã sớm khẳng định nó, và cũng đã trông thấy toàn bộ những gì Son Seungwan thấy ngay trong ngày chị ta tham gia vào tuổi mười bảy của cả hai. Chỉ khác ở chỗ cô lập tức kéo rèm lại và bắt đầu sám hối, đồng thời cố gắng xua tan hình ảnh của sự dâm dục. Còn Son Seungwan, bạn cô, thì không.

"Kẻ đáng sợ nhất trên thế giới này là kẻ im lặng." Joohyun đặt tách trà xuống bàn, sau đó đứng dậy lại gần cô. "Lời đánh giá này rất phù hợp với em, Seulgi, tên em đấy nhỉ? Kang Seulgi?"

Ngừng một lát, nàng tiếp tục bổ sung: "Thực ra chính tôi đã khiến cha Luca thắt cổ tự sát. Cho nên bây giờ em hãy thử nhận xét xem rốt cuộc kẻ biết nói mới là kẻ đáng sợ, hay kẻ lặng im mới là kẻ khiến chúng ta hoảng hốt?"

"Cái gì?" Seulgi kinh ngạc nhìn nàng. "Chị vừa nói gì?"

"Cha Luca tự hủy hoại cuộc đời thanh cao của ông ấy xem như tạ lỗi với Chúa và với tôi - Bae Joohyun, con gái của kẻ sát nhân từng xuống tay giết vợ mình trong chính căn nhà này. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu cô bé. Em thấy mẹ Seungwan là người thế nào? Bà ấy rất đẹp, rất tài giỏi, rất tao nhã, đúng chứ?"

Trước khuôn mặt vốn thuộc về thiên sứ nhưng hiện tại đang dần bị sát khí phủ kín, cô chỉ biết vô thức nuốt khan.

"Tôi còn nghe kể bà ta nấu ăn rất giỏi, cũng thường xuyên nướng bánh làm quà biếu hàng xóm. Kỹ thuật tốt như vậy nên việc đâm chết người chị em thân thiết của mình chỉ mất vài giây thôi. À, đương nhiên người cha ngu muội của tôi đã anh dũng làm quân cờ hy sinh cuộc đời mình vì chữ tình. Đúng là một câu chuyện lâm ly bi đát."

"Chờ chút đã, chị..."

Mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến Seulgi cảm thấy không thể thở nổi. Chỉ còn cách đứng ngây ra, khó khăn lẩm bẩm vài tiếng, cuối cùng mặc Joohyun kể thêm nhiều tình tiết kinh khủng hơn câu chuyện chồng sát hại vợ bản thân từng được nghe ngày ấy.

"Cô bạn nối khố của em cũng chứng kiến toàn bộ sự việc đã xảy ra đấy. Chao ôi, nếu không phải tôi tình cờ nghe được buổi xưng tội của Son Seungwan với Cha Luca, thì sự thật mà cả đời này tôi luôn tìm kiếm sẽ vĩnh viễn không được phơi bày. Cho nên Kang Seulgi, bất cứ ai cũng đáng chết, những kẻ đã trực tiếp giết mẹ tôi, tham gia vào việc xử lý xác bà ấy, hay cố gắng châm lửa hỏa thiêu chuyện này như cách thi thể không nguyên vẹn của bà ấy dần hóa thành tro trong lò đều đáng bị trừng phạt. Và biện pháp trừng phạt duy nhất chính là từng linh hồn một phải trở nên mục rữa dưới ngay từ lúc còn ở thế giới này cho đến giây phút xuống Địa ngục, vĩnh viễn không được tha thứ chứ đừng nói là ngóc đầu lên."

"Bae Joohyun..."

"Tôi sẽ không tàn sát người vô tội, vì thế bây giờ em hãy ngoan ngoãn về nhà đóng cửa rồi sống im lặng suốt đời giúp tôi. Nghe lời tôi, hãy ôm theo bí mật hôm nay tôi chia sẻ với em cho đến khi em chết."

Seulgi bất ngờ túm cổ nàng.

"Seungwan vô tội, đồ khốn."

"Vô tội ư? Nhân vật vô tội và đáng thương duy nhất trong câu chuyện chính là mẹ tôi. Tại sao bà ấy phải chết? Tại sao không ai dám đứng lên đòi công bằng cho bà ấy? Một đám ác quỷ, thề có Chúa. Đức tin duy nhất tôi dành cho lão ta đã tan biến từ giây phút lão ta chẳng hề dang tay đón nhận người mẹ tội nghiệp của tôi. Thay vào đó là chở che cho lũ cầm thú ngoại tình rồi giết bà ấy để bịt miệng. Em thử động não suy nghĩ xem, bọn chúng xứng đáng được sống hạnh phúc mãi ư? Hahaha... coi con này là kẻ mất nhận thức chắc?"

Dứt câu, nàng cũng lập tức ngưng cười, vươn tay chạm lên mặt cô.

"Em bé ngoan, hãy câm miệng lại để bạn em có thể ra đi thanh thản, bù đắp một phần nhỏ cho mọi lỗi lầm mà cả nhà bạn em từng gây ra."

"IM MIỆNG ĐI."

Seulgi dùng hết sức đẩy nàng ngã ngửa xuống sofa, hai mắt cô ánh lên tia phẫn nộ, hoảng sợ, hơn hết là đau khổ.

Không, Seungwan không liên quan tới chuyện này. Toàn bộ những điều Bae Joohyun nói chỉ đứng trên lập trường của chị ta mà chẳng hề dựa trên căn cứ nào khác. Cô nhất định sẽ không để chị ta giết cậu ấy, sự ra đi của Cha Luca đã trở thành cú sốc lớn đối với cô rồi.

Cô nhất định phải bảo vệ Seungwan.

"Rời khỏi Vườn Địa Đàng là thế giới của sự sa ngã. Mà khi đã rơi vào thế giới này rồi, thì chúng ta nên làm điều gì đó để thỏa mãn bản thân, dù sao cuộc đời chẳng còn gì để mất." Joohyun mỉm cười. "Tôi từng cảnh cáo Seungwan rằng sự tồn tại của tôi đã là một lời nói dối. Ngay từ khi vừa sinh ra, lão già tôi gọi là cha vì sợ gia đình khinh thường mình không sinh được con trai, cho nên đã nhăm nhe muốn bóp chết tôi để lấy cớ giải thích rằng tôi yểu mệnh nên không thể trụ nổi nữa. A, thật may vì tôi vẫn còn một người mẹ có lương tâm, bà ấy đã gửi tôi đến cô nhi viện cách Seoul hàng trăm cây số và thỉnh thoảng tới thăm tôi, cho đến ngày tôi được một gia đình nhà giàu khác nhận nuôi. Tóm lại, hơn hai mươi năm qua, ngoại trừ mẹ tôi thì ai cũng nghĩ rằng tôi đã chết. Lũ rác rưởi độc ác."

Joohyun bất ngờ kéo cô nằm đè lên người mình.

"Tôi sẽ khiến Son Seungwan chết dần theo cách một linh hồn sa đọa liên tiếp phạm phải lời khuyên răn. Chết dần bằng cách phục tùng tôi, chạm lên hình xăm có từ trinh nữ trên thắt lưng tôi. Bởi vì tôi biết con bé đó thèm muốn tôi như thế nào mà."

"Bae Joohyun." Seulgi gằn từng tiếng. "Tỉnh táo lại mau, chị có thể báo cảnh sát về hành động của cô Son."

"Cảnh sát là cái thá gì chứ?" Nàng nhoẻn miệng cười. "Tự tay giải quyết mọi chuyện sẽ nhanh gọn và tốt hơn nhiều. Hơn nữa năm xưa Son Seungwan chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không chịu tố cáo, vì thế con bé đó cũng nên trả giá cho hành động ích kỷ của bản thân."

"Tôi sẽ đi nói với cậu ấy."

"Ừ, nói đi, nói rằng tôi sẽ cho Son Seungwan nếm cảm giác sung sướng của việc trả thù."

"BAE JOOHYUN."

"KANG SEULGI."

Hai âm thanh lớn cùng lúc cất lên. Một là của Seulgi, hai là của người đang được nhắc tới - Son Seungwan.

"S... Seungwan à."

Seulgi vội rời khỏi Joohyun, luống cuống đứng thẳng dậy và cố gắng giải thích. Cô vừa phát hiện ra tư thế lúc nãy nhìn từ ngoài cửa vào sẽ rất dễ làm nảy sinh nghi ngờ.

"Tốt nhất cậu nên giải thích hành động của mình sao cho thật thuyết phục và dễ hiểu."

Seungwan bước từng bước về phía bạn thân. Rõ rồi, thời khắc này Kang Seulgi chẳng phải là bạn thân cô nữa mà thực sự là một kẻ nẫng tay trên. Hãy trông cậu ta xem, thay vì đến nhà thờ giúp đỡ người Cha đáng kính vừa tự vẫn mà cậu ta liên miệng nói tiếc thương, thì cậu ta lại nhân lúc cô trở về tắm rửa để dây dưa với Joohyun.

"Seungwan, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi."

Seulgi chủ động nắm tay cô, bàn tay ấy đã lạnh toát bởi cơn ghen đang dâng trào rồi chi phối toàn bộ lý trí.

Quả nhiên Seungwan nhanh chóng hất tay cô ra tồi tặng cô một cái tát đau điếng.

"Tại sao hả Kang Seulgi, tại sao cậu không chịu thừa nhận ngay từ đầu rằng cậu cũng thích chị ấy?"

Đang yên đang lành bất ngờ bị đánh, dù hơi choáng váng nhưng Seulgi vẫn mím môi nuốt cơn đau xuống. Cuối cùng thẳng thừng vạch trần mọi thứ, dù biết rõ Seungwan nhất định sẽ chẳng chịu tin.

"Tớ không thích Bae Joohyun. Seungwan à, chị ta là con gái của kẻ giết người. Chị ta... là con gái của vợ chồng chú Bae."

"Đừng nói luyên thuyên nữa. Chú Bae từng khẳng định rằng hai vợ chồng chú ấy không có con do cô Bae vô sinh. Cậu tưởng tôi mất trí ư?"

"Chính chị ta đã thừa nhận như thế. Cho nên chúng ta cần bình tĩnh lại, mau rời khỏi đây thôi, tớ sẽ tìm cách chứng minh cho cậu thấy."

"Cậu không cần phải chứng minh gì cả. Bởi vì sự thật tôi thấy chỉ là cậu tranh thủ khoảng thời gian tôi đang tắm để nằm đè lên người trong mộng của tôi."

Joohyun bình tĩnh lắng nghe cuộc trao đổi. Thừa hiểu phần thắng nhất định đã nghiêng về phía mình, do đó nàng lập tức nép sau lưng cô, nhẹ nhàng nắm cánh tay cô, nói:

"Em đừng giận nữa. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi không nên để em ấy vào nhà. Nhưng chúng tôi chưa phát sinh gì hết, tôi thề với em đấy."

"Đồ khốn." Seulgi muốn túm lấy cổ tay nàng để chất vấn thì Seungwan lập tức ngăn cản.

"Đi đi." Cô nói. "Đừng khiến tôi hành động vượt quá giới hạn."

Seulgi thành khẩn nhìn cô: "Cậu nên đi cùng tớ mới đúng. Seungwan à, chị ta sẽ giết cậu mất. Chúng ta đã lớn lên bên nhau, có lý do gì để tớ phải lừa cậu? Tớ không thích Bae Joohyun, và con mụ điên này là con gái của kẻ sát nhân, tớ đã nghe toàn bộ sự việc rồi. Bao gồm cả chuyện xảy ra với cậu."

"Thật không?" Seungwan bỗng chuyển hướng qua Joohyun. "Những lời cậu ấy vừa nói có phải sự thật không?"

Nàng khẽ lắc đầu: "Tôi chưa từng nói gì với em ấy như thế. Lúc nãy em ấy chỉ nóng nảy nhấn chuông rồi cảnh cáo tôi không được tiếp tục lại gần em. Trông này, thậm chí tôi còn chưa kịp thắt chặt dây đai nữa."

Ngừng một lát, nàng tiếp tục than thở: "Em ấy còn tâm sự bản thân muốn đi trước em một bước đấy."

"KANG SEULGI."

"Cậu điên rồi, Son Seungwan, cậu thừa biết tớ không phải con người như vậy. Cậu chỉ tự ti với tình cảm cậu dành cho Bae Joohyun và chính cách cậu đang sống mà thôi. Cậu sợ khi cậu đề nghị ngủ cùng chị ta sẽ bị chị ta từ chối, cậu sợ khi cậu lạc lối sẽ không có ai cứu vớt linh hồn cậu. Rõ ràng sâu thẳm trong con người cậu là nỗi bất an vì nhiều thứ, nhưng cậu chưa bao giờ dám thẳng thắn thừa nhận. Cậu hãy tỉnh táo lại rồi xem xét sự việc được không? Sẽ tốt hơn nếu như cậu đến đồn cảnh sát và kể hết mọi chi tiết cậu từng trông thấy."

"Biến ngay."

"Bae Joohyun sẽ giết cậu mất."

"Còn cậu cứ tiếp tục ở đây, tôi nhất định sẽ giết cậu bởi vì cậu đã biết quá nhiều. Cho nên nếu khôn hồn thì hãy ngậm miệng lại và rời khỏi nhà Joohyun ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tự giải quyết vấn đề của riêng mình."

"Son Seungwan."

Seungwan bất ngờ rướn người đập tan cốc nước của Seulgi trên bàn, kế tiếp cầm mảnh vỡ chĩa vào cổ cô. Đôi mắt trở nên đỏ ngầu do bị lửa giận thiêu cháy, và điều kỳ lạ là trông chúng chẳng khác nào bức tranh treo ở huyền quan.

Cuối cùng, một giọt lệ lặng lẽ rỉ ra khỏi khóe mắt.















---

24.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top