I

"Chương hai cuốn Sách Sáng Thế giải thích về Vườn Địa Đàng rằng: Thiên Chúa tạo ra vùng đất này để làm nơi sinh sống cho cặp con người đầu tiên trên thế giới, chính là Adam và Eva. Sau đó Ngài tiếp tục cho phép họ được ăn thỏa thích mọi thứ trừ loại quả đặc biệt mọc trên cây thiện ác, tuy nhiên con rắn - loài động vật xảo quyệt nhất đã xúi Eva làm trái lời dặn của Ngài bằng cách nếm thử loại quả chín mọng và trông vô cùng ngon mắt đó. Cuối cùng thì điều gì đến cũng đến, Vườn Địa Đàng trở thành một trong những lý do giải thích cho tội lỗi và sự sa ngã của loài người. Ôi trời, Son Seungwannie, cậu làm ơn hãy tôn trọng người khác đi chứ? Tớ vẫn còn đang nói cơ mà?"

Seulgi giơ chân chọc vào lưng người đang ghé mắt kiểm tra kính viễn vọng. Hôm nay sau khi kết thúc giờ tự học, Son Seungwan rõ ràng rủ cô tới nhà chơi vì muốn nghe cô tóm tắt cuốn Sách Sáng Thế, đồng thời giải thích ý nghĩa của Vườn Địa Đàng. Kết quả bây giờ cậu ta đang làm gì kia? Khinh thường lòng nhiệt huyết của cô ư?

"Đêm nay là cơ hội tốt nhất trong năm để quan sát sao Thiên Vương." Seungwan vừa nói vừa loay hoay điều chỉnh ống kính. "Tớ đang nghĩ có nên đem nó lên sân thượng để ngắm kỹ hơn hay không?"

"Cậu sẽ chẳng ngắm được gì ngoài mấy chòm sao tầm thường đâu."

"Tầm thường? Kang Seulgi, chẳng có chòm sao nào trên bầu trời rộng lớn này là tầm thường cả. Chúng đều đóng vai trò quan trọng không chỉ trong ngành thiên văn học, chiêm tinh học, mà còn liên quan tới nhiều phương diện khác. Chẳng hạn từ thuở tinh tượng học cổ đại tại Trung Quốc phát triển, các nhà hiền triết đã biết..."

"Được rồi được rồi, tớ xin lỗi." Cô ấy vội ngắt lời cô, bằng không bản thân nhất định sẽ bị ép buộc tham gia lớp học nghiên cứu do giáo sư Son tự biên tự diễn.

Làm bạn nối khố của Son Seungwan mười bảy năm, Seulgi biết cô yêu vũ trụ như sinh mạng. Thậm chí ngày cậu ta ra đời, trên bầu trời còn xuất hiện dải sáng kỳ lạ mà sau này trở thành lý do để cậu ta vỗ ngực tự hào rằng nếu sinh ra trong quá khứ, cậu ta chắc chắn đã trở thành chân mệnh thiên tử.

Hậu quả là khi cả hai mười tuổi, các cô từng xông vào giật tóc nhau vì cô kiên quyết phủ nhận cụm từ chân mệnh thiên tử gì gì đó của cô ấy. Cụ thể thì cô khăng khăng yêu cầu cô ấy giải thích rằng mình là sao chổi thì nghe hợp lý hơn. Bởi vì cô ấy đã nhẫn tâm khắc người bạn thân duy nhất đứng cuối lớp.

Kang Seulgi vô cùng đau lòng.

"Tóm lại cậu có muốn nghe nữa không?" Seulgi gấp cuốn sách đã mòn gáy do đọc nhiều lại, nghiêm túc hỏi.

"Tớ xin lỗi vì đã hẹn cậu sai ngày."

Son Seungwan trả lời với ngụ ý rõ ràng rằng bản thân từ chối lắng nghe câu chuyện Vườn Địa Đàng của cô.

"Cái tên mất nết này."

"Khoan đã, cậu đừng đánh tớ nữa. Tớ đã bảo cậu đừng đánh tớ nữa cơ mà? Hình như nhà đối diện có người dọn tới kia kìa." Seungwan vừa ngăn cản đôi tay đánh bôm bốp lên cơ thể mình vừa rời mắt khỏi ống kính. Kế tiếp vén rèm nhìn qua cửa sổ, ánh mắt cùng cái nhếch môi tràn đầy hứng thú khiến Seulgi cũng dừng tay rồi đứng dậy trông theo.

Căn nhà đối diện đã bỏ trống ba năm bất ngờ có người xuất hiện. Chỉ là nghe sự tích về căn nhà này, người ta sẽ rùng mình giống như lắng nghe khoảnh khắc con rắn thì thầm những lời dụ dỗ sai trái vào tai Eva.

Cụ thể là ba năm trước, một đêm mưa giông tầm tã. Do phát sinh mâu thuẫn nên người chồng đã nhẫn tâm siết cổ vợ mình đến chết rồi dùng dao chặt đầu, thậm chí còn đào hố phi tang xác ở vườn hoa phía sau, xong xuôi lại đem cái đầu đầm đìa máu thịt giấu ở chậu hoa trước cửa.

Thời điểm vụ án kinh hoàng khép lại với khung hình phạt cao nhất, trải qua nhiều lần khám xét cùng dọn dẹp sạch sẽ. Nghe nói căn nhà đã được bàn giao cho em trai nạn nhân quản lý, tuy nhiên chẳng ai dám dọn vào ở.

"Chắc là chủ mới của căn nhà không biết." Seulgi thấp giọng cảm thán. "Mà nếu biết rồi nhưng vẫn quyết định dọn đến thì đúng là sở hữu lá gan lớn thật."

"Nhưng trên đời cũng tồn tại nhiều người muốn thử thách bản thân như thế lắm." Seungwan đáp. "Thôi, cậu về sớm đi, bây giờ tớ cần chuẩn bị vài thứ để phục vụ công việc đêm nay."

"Ngày mai vẫn phải đi học đấy."

"Cậu qua gọi tớ nhé?"

"Tớ được gì không?"

Nghe bạn thân thắc mắc, cô chậm rãi ngoảnh đầu lại, thờ ơ khẳng định: "Không, nhưng tớ nhất định sẽ vinh danh cậu là tri kỷ duy nhất trong cuộc đời."

Seulgi bĩu môi móc mỉa: "Báu bở quá, tớ cảm ơn cậu nhiều.

"Tri kỷ đừng khách sáo."

Những tưởng rằng cứ như vậy chào tạm biệt nhau, thật không ngờ khi Seulgi vừa bước chân ra cửa, vị "tri kỷ" đam mê vũ trụ kia đã cất tiếng gọi:

"Khoan đã, cậu để cuốn sách lại đi. Bao giờ xong việc tớ sẽ tranh thủ đọc."

Khóe môi Seulgi giật giật, mất vài phút ngây ngẩn mới có thể miễn cưỡng đáp: "Seungwan bạn tôi ơi, đây là sách quý từ thời ông nội tôi đấy. Chẳng may cậu làm hỏng thì tôi lấy gì đền đây? Cái mông này lớn rồi, gia đình tôi không thèm đánh nó nữa."

"Nói với ba cậu rằng nếu tớ làm hỏng sách, sổ hộ khẩu nhà họ Kang sẽ có thêm một cô con gái luôn duy trì thành tích đứng đầu khối."

"..."

Chẳng mấy chốc, Seulgi đã bẽn lẽn đặt cuốn sách xuống giường theo đề nghị của cô.

Tuyệt, hy vọng Son Seungwan sẽ làm rơi rụng khoảng bốn năm trang để tương lai mình khỏi phải căng mắt học tập.

"Seungwannie, bây giờ tớ về thật nhé."

"Ừ."

"Chúc cậu đọc sách vui vẻ, nhất định phải vui vẻ đấy."

"Cậu yên tâm."

"Tớ rất hy vọng bản thân sẽ được vinh hạnh trở thành chị em chung hộ khẩu với cậu."

Nói đến đây, chưa kịp để cô trả lời, cậu ta đã ba chân bốn cẳng chạy mất, hệt như sợ cô sẽ đổi ý giữa chừng.

Tuy nhiên cô chẳng biết làm gì khác ngoài tiếp tục dung túng cậu ta.

Đối với mỗi sự kiện thiên văn học, dù là lớn hay nhỏ thì Seungwan đều dốc sức sửa soạn vô cùng tỉ mỉ. Phần vì cô muốn lưu giữ nhiều hình ảnh nhất có thể, phần vì muốn đóng góp chúng cho một số triển lãm với mục đích từ thiện. Cũng chính vì sự trau chuốt này nên sau nhiều năm cống hiến tích cực, cô đã thành công ghi tên vào danh sách ban quản lý trang web nổi tiếng về lĩnh vực thiên văn học dù còn chưa thành niên.

Chỉ là trước thời điểm diễn ra khoảnh khắc đáng mong chờ khoảng mười phút. Seungwan có mơ cũng chẳng thể ngờ lần đầu tiên trong cuộc đời, bản thân phải từ bỏ đam mê vì một nguyên nhân vô cùng đặc biệt và khách quan.

Mọi chuyện bắt đầu khi cửa sổ phòng ngủ căn nhà đối diện kia trùng khớp với cửa sổ phòng cô. Do đó thời điểm điều chỉnh kính viễn vọng, cô thề rằng mình đã lỡ trông thấy khung cảnh không nên thấy.

Xin nhấn mạnh rằng đã lỡ.

Sở dĩ Seungwan phải liên tục lẩm bẩm cụm từ này, là bởi vì thông qua tầm nhìn được phóng ở mức cực đại. Cô hoàn toàn quan sát được nội thất cùng cách bài trí phòng ngủ của người chủ mới. Đặc biệt là phòng tắm không hề xây tường hay sử dụng vách ngăn, chỉ để trùng trục tấm kính lớn trông vô cùng thoáng đãng mát mẻ.

Nhưng nó vẫn chưa phải là trọng điểm.

Điều kinh khủng nằm ở chỗ chủ nhân hiện tại của căn nhà đó, giới tính nữ, khoảng hai mươi tuổi, đang thản nhiên cởi đồ chuẩn bị đi tắm mà không hề bận tâm rằng rèm cửa chưa đóng. Do vậy thân hình có bao nhiêu phần nhấp nhô trập trùng, cô đều tận mắt nhìn đủ bấy nhiêu.

Seungwan nhanh chóng rời mắt khỏi ống kính, không quên vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo. Cuối cùng di chuyển mọi thứ về phía bầu trời, vừa chuyên tâm làm việc vừa nghiêm túc kết thúc hành động được xếp vào dạng biến thái.

Chỉ là ống kính nghìn đô của cô hôm nay bị làm sao ấy.

Dẫu hoàn toàn ý thức được hành động sai trái của bản thân. Thế nhưng bản năng nguyên thủy nhất trong tâm hồn đứa trẻ chưa từng trải qua sự việc tương tự mặc dù không tình nguyện, song cũng không tránh khỏi manh nha cảm giác mới mẻ.

Đó là vụng trộm ngắm nhìn cơ thể trần trụi của một người cùng giới.

Cơ thể trắng nõn, trông vô cùng mềm mại được điểm tô bằng bộ đồ ren đỏ gợi cảm. Tất cả đều góp phần biến nàng trở thành kẻ làm chủ cuộc chơi, khi hoàn toàn ép buộc ánh mắt nóng rực của đối phương phải dán chặt vào mình, dõi theo từng hành động của mình.

Tỉ như hiện tại, nàng đang dừng trước gương rồi hé môi ngậm dây chun, sau đó nâng hai tay lên túm gọn mái tóc đen dài. Xong xuôi còn bình thản chỉnh chiếc áo lót cắt xẻ táo bạo, bàn tay tinh tế chạm vào rồi đưa đẩy nó, phút chốc đã khiến da thịt săn chắc nảy nở tạo thành khe rãnh thật sâu.

Seungwan vô thức nuốt khan.

Dường như nàng vẫn chưa phát hiện vấn đề về rèm cửa, vì vậy thong thả xoay lưng tiến vào phòng tắm, lần lượt giải thoát hai mảnh vải cuối cùng.

Giờ đây chẳng còn bất cứ thứ gì che chắn cơ thể tuyệt mỹ ấy nữa, chỉ còn sự hoang dã pha chút thơ mộng hệt như bức Grande Odalisque năm 1814, một kiệt tác nghệ thuật.

Nàng mở vòi hoa sen, xịt thêm chút dầu gội ra lòng bàn tay rồi vừa xoa bóp da đầu vừa nhắm mắt tận hưởng mùi hương ưa thích. Bọt trắng lần lượt chảy xuống đôi vai trần của nàng, tiện đà khám phá dọc sống lưng mảnh mai trơn nhẵn, một vài miếng bọt quá lớn còn kiên trì bám trụ qua cả cặp mông săn chắc, cuối cùng mới miễn cưỡng rơi lộp bộp xuống nền nhà, biến mất vì bị dòng nước hòa tan.

Nhưng mớ suy nghĩ liều lĩnh và táo bạo Seungwan dành cho nàng thì không hề dễ dàng trôi tuột đi như thế. Mặc kệ vùng thái dương râm ran khó chịu, bộ não thường ngày nhạy bén của cô giờ đây chẳng tồn tại ý niệm nào khác ngoài si mê cơ thể quyến rũ của một người phụ nữ trẻ mới gặp cách đây vài tiếng và chưa có cơ hội nhìn rõ mặt.

Cô định bụng ngày mai sẽ qua chào hỏi nàng.

Hoặc không.

Nếu như nàng còn tiếp tục quên kéo tấm rèm màu xám lại để bảo vệ cuộc sống riêng tư, thì cô nhất định sẽ không chủ động chạy sang bên đường để gõ cửa. Bởi vì từng tấc da thịt ẩm ướt đã bao bọc hết đôi mắt tinh tường và chút lý trí cuối cùng cô dành cho nàng.

Son Seungwan, mười bảy tuổi, muốn tiếp tục ngắm nghía cơ thể người phụ nữ ấy nhiều hơn nữa.












---

24.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top