Final

"Ngươi ắt hẳn nên gọi những tên mục sư kia ra đây-ngay-bây-giờ đấy quý cô"

Giọng nói đầy châm biếm từ một cô gái ngồi vắt vẻo trên mái nhà, hai chân ả đung đưa đầy thích thú. Mái tóc nâu sậm bay tán loạn trong gió khiến Irene chẳng tài nào nhìn nổi gương mặt thật. Chiếc áo khoác đen to dày cộm bên ngoài có lẽ cũng chẳng che được sự nguy hiểm tràn ngập của ả ta.

Đối nghịch với sự hứng khởi của cô ả tóc nâu thì Irene - một nữ tu đang chìm vào cơn hoảng loạn, đây chắc hẳn là lần đầu nàng đối mặt với một thứ đáng sợ như này.

"Ngươi..là ai?" Irene run rẩy nắm chặt cây thánh giá trong tay.

"Argg loài người các ngươi nhàm chán thật đấy?" Ả cười khằng khặc, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm can của Irene.

Irene chẳng dám đáp lại, hai chân như nhũn ra. Mồ hôi như thác mà tuôn ra không ngừng.

"..Wendy, ngươi có thể gọi ta là Wendy" Giọng nói khàn khàn của ả hoà vào tiếng gió rít khiến sóng lưng Irene được một trận lạnh toát.

"Ngươi muốn gì?" Ánh mắt nàng thêm phần kiên định khiến Wendy thêm mấy phần hứng thú.

"Chỉ muốn tìm hiểu con người một chút, ngươi nghĩ ta sẽ hút hồn các ngươi rồi đem xuống nơi bẩn thỉu đó cho tên già Lucifer kia à?" Ả vén tóc ra phía sau tai, ung dung đáp lại Irene.

Irene rùng mình khi được nhìn gương mặt của ả, đúng là rất đẹp lại cảm giác rất thân thuộc nhưng trong tiềm thức nàng lại đưa ra cảnh báo với người này.

"Ngươi là?" Một câu hỏi khiến nàng băn khoăn từ nãy đến giờ, cô ta chắc chắn chẳng phải người, nhìn gương mặt đó xem, chẳng người bình thường nào lại trèo lên mái nhà ngồi vào nửa đêm cả.

"..Nói sao nhỉ." Wendy chống cằm ra vẻ suy tư. "Ta không hẳn là một con quỷ như mấy lão dưới kia, nhưng đương nhiên cũng chẳng phải thiên thần.."

"Lúc cuộc chiến nổ ra, Lucifer cầm đầu nửa số thiên thần phản nghịch thì ta khi đó lại nằm trong số ít không tham gia vào cuộc chiến..." Ả dừng lại một chút, như đang ngẫm lại quá khứ lẫy lừng của mình. "Nhưng tên Michael đáng ghét đó lại cho rằng những kẻ không tham chiến là những tên yếu kém, hèn nhát đáng bị trục xuất."

Irene nghe tiếng Wendy nghiến răng ken két khi nhắc đến vị Michael đáng kính của mình.

Wendy đứng dậy, chiếc áo khoác vốn nằm trên vai ả cũng theo đó mà tuột xuống. Và thứ để chứng minh thân phận đặc biệt của ả cuối cùng cũng lộ ra.

Irene thấy sau lưng Wendy là một đôi cánh, chẳng có gì bất ngờ đến khi nàng nhận ra cánh bên trái của cô ta vốn dĩ là cánh của thiên thần, còn bên phải lại là cánh của một con quỷ.

Wendy khúc khích cười khi nhìn thái độ chăm chú của Irene đối với đôi cánh của mình.

"Ngươi..sao có thể?!"

"...Lúc bọn họ chuẩn bị thu hồi đôi cánh của ta thì may mắn làm sao ta lại trốn được, chỉ mất một bên" Wendy chỉ vào chiếc cánh thiên thần trắng muốt bên trái.

"Còn đây là lão già đó cho ta." Lúc nhìn đến chiếc cánh còn lại, Irene thấy rõ Wendy đang tỏ thái độ ghét bỏ nó.

"Vậy.."

"Yên tâm đi, ta không thích cám dỗ con người. Bọn người các ngươi cũng chỉ biết cấu xé lẫn nhau, cần gì phải trực tiếp ra tay." Wendy nói rõ sự khinh thường của mình với loài người.

"Ta là Irene"

"Ta biết"

Câu trả lời của Wendy làm cho Irene được một trận bất ngờ. Đây là lần đầu nàng gặp ả, làm gì đã gặp qua mà ả biết tên nàng.

"Ngươi không nhận ra ta à?" Wendy hỏi bâng quơ, mặt xìu xuống.

"..."

"Hôm trước còn ấm áp gọi ta là Sophie cơ mà." Wendy ngước mắt nhìn nàng.

Hoá ra con quỷ trước mặt lại là chú mèo đáng yêu tuần trước Irene vừa nhặt về, cảm giác vừa giận vừa sợ xâm chiếm đầu óc nàng.

"Ngươi quá nhẹ dạ cả tin, năm ngoái hình như ngươi nhặt được con mèo mun tên Louis phải không?"

Irene sững người trước câu hỏi của ả, vì nó hoàn toàn đúng.

Chẳng lẽ...

"Đó là Asmodeus, ngươi từng cho hắn tắm cùng à?" Wendy giở giọng mỉa mai châm chọc Irene, ả đã theo dõi Irene suốt ngần ấy năm trời, chứng kiến người này ngu ngốc đến nổi rước quỷ vào nhà.

"..."

"Ngươi thật may khi tên đó từ bỏ ý định quyến rũ ngươi, ta thấy trong số các mục tiêu của hắn thì ngươi là người duy nhất thoát được."

Irene nghĩ đến cảnh tên quỷ Asmodeus đó áp mình dưới thân liền có chút không nhịn được muốn ói.

Và lí do tại sao hắn lại tha cho nàng thì vẫn còn là bí mật.

Một bí mật mà cả đời sau này Irene cũng chẳng thể biết được, chính Wendy đã ra mặt cảnh cáo hắn không được đến gần nàng, nhưng hèn hạ làm sao khi tên đó lại nói với Lucifer về chuyện này khiến lão già đó lôi ả ra hành một trận.

Irene chẳng tài nào rời mắt khỏi đôi cánh có 102 của Wendy, thật tuyệt làm sao khi làm một kẻ quái dị chẳng giống ai nhỉ?

"Ngươi muốn ở đây nghe ta nói à?" Wendy vắt chéo chân, hỏi Irene khi nàng đã đứng đây nghe ả lảm nhảm quá lâu.

"..." Có lẽ điều tồi tệ nhất Irene từng làm là trò chuyện cùng một con quỷ-à không một con nửa thần nửa quỷ như này.

Chiếc cánh màu đen bên phải đột nhiên run lên, không tự chủ mà vùng vẫy.

"Aiss lão ấy bắt ta về rồi." Wendy tặc lưỡi.

Dứt lời Wendy đứng phắt dậy, giương cánh bay về hướng Irene.

"Đừng nhận nuôi bất cứ con vật nào ngươi gặp trên đường, nhớ lời ta đó." Tặng cho Irene một cái nháy mắt rồi Wendy cũng biến mất tăm.

**

"Cô ta gặp ngươi rồi à?"

Wendy ngồi kế một con quỷ khác, trái với chất giọng khàn khàn của cô thì ả ta lại có một giọng nói dễ nghe hơn nhiều. Đôi cánh của ả cũng là thuần quỷ chứ không nửa quỷ nửa thần như cô. Cũng dễ hiểu khi năm xưa ả đã tiếp tay cho Lucifer giết hàng ngàn thiên thần khác trong trận chiến đó.

"Ừm."

"Ta nghĩ nên cho Matthew dạy ngươi một khoá tán gái đấy." Ả cười.

"Ngươi hơn ta chắc?" Wendy đanh đá lườm ả.

"Ít nhiều gì ta và Joy cũng hôn nhau rồi, còn ngươi thì sao chứ?"

"Câm miệng đi Seulgi." Cô gắt lên, mắt vẫn lườm người nọ.

Ả quỷ tên Seulgi đó cũng chỉ cười trừ cho qua, thật bất ngờ khi ả cũng đang trong một mối quan hệ không xác định với một-con-người. Buồn cười làm sao khi hai tên quỷ mang tiếng khinh thường loài người ngu ngốc nay lại đi say mê hai trong số chúng.

"Mong một ngày nào đó cô ta sẽ vẩy nước thánh lên người của người." Seulgi đột nhiên lên tiếng mỉa mai.

"Ta cũng mong cô cảnh sát đó sẽ bắn vào đôi cánh kinh tởm đấy của ngươi"

...

______________________
Xin phép được dừng ở đây, có lẽ cái kết OE này rất lạc quẻ
nhưng thật sự mình không muốn kéo nó quá dài
nên mời mọi người tưởng tượng tiếp phần sau cầu chuyện nhé 🙇‍♀️💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top