6.

'Để tôi luyện con người, đau thương là cách hữu hiệu nhất'

Nếu như câu nói ấy là thật, thì có lẽ con người của Seungwan cũng đã trở nên cứng cỏi hơn nhiều rồi nhỉ. Phải rồi, đau thương dồn dập, vùi lấp cả nhịp đập trái tim của cậu. Con tim nhỏ bé ngày nào vì chị mà đập liên hồi, nay vỡ nát, tan tành khi hay tin chị sẽ kết hôn.

Seungwan tự hỏi, còn gì cay đắng bằng việc mình 'nuôi' người yêu ngần ấy năm, cuối cùng lại phải giao người ấy lại cho một tên ất ơ nào đó mà thậm chí mình còn không biết mặt hắn ta. Chà, Son Seungwan có vẻ cao lên vài centimet nhỉ. Cái sừng trên đầu cậu mỗi lúc một lớn rồi nhỉ. Cứ tưởng là cả hai chỉ giận hờn nhau vài hôm, nào ngờ Bae Joohyun cắm cho cậu một cái sừng to khiếp.

Giờ thì, không gì có thể cứu rỗi lấy tâm trạng của cậu khi mà thiệp mời dự hôn lễ đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ. Bae Joohyun mời cậu đến dự, với tư cách của một người quen, một người yêu cũ.

Son Seungwan có đồng ý đến dự hôn lễ của người yêu cũ hay không?

Ồ, hiện tại cậu cũng chẳng rõ nữa.

Seungwan cần một chút thời gian để chấp nhận sự thật này. Thật lòng thì cậu không tin đâu, và cậu cũng không dám tin. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hệt như một cái chớp mắt sau giấc mơ trưa. Một giấc mơ nơi mà giông bão bủa giăng khắp lối.

Đến tận bây giờ, Seungwan vẫn cảm thấy việc hô hấp của mình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dường như có thứ gì đó đang đè nặng nơi lồng ngực của cậu, khó thở vô cùng. Khoảng cách giữa Seungwan và Joohyun ngày một lớn dần, mà chính cả hai cũng không ngờ tới. Hôn nhân chính là một rào cản, một sợi dây trói buộc tình cảm của con người. Bae Joohyun kết hôn, nhưng là kết hôn với người khác chứ không phải cậu....

Seungwan vẫn nhớ rõ, cả hai đã từng hứa hẹn về tương lai - một tương lai nơi mà cả hai có nhau. Nhưng giờ thì nhìn xem, cái gọi là tương lai ấy bây giờ tan vỡ như thế nào kia kìa. Khi yêu, ai cũng đặt ra những lời hẹn ước, nhưng mấy ai có thể thực hiện lời hẹn ước ấy đâu chứ. Ai cũng biết rằng yêu đương không thể tránh khỏi việc tổn thương, vậy nên, đừng nói trước điều gì, cũng đừng thề thốt lung tung khi mà bản thân mình sau này có thể thay lòng đổi dạ, khiến cho người mình yêu đau khổ.

Bae Joohyun khá lắm! Chị hại chết Seungwan rồi.

Son Seungwan cảm thấy cả cơ thể mình nặng trĩu, cậu thấy mình như đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó. Thân xác cậu còn ở đây, nhưng linh hồn đã nhảy xuống, rơi từ trên cao xuống, chết một cách đau đớn...



Ngay từ lúc biết được việc Joohyun sẽ cùng với người khác kết hôn, Seungwan đã giam mình trong phòng suốt. Cậu không đến công ty, không bước ra khỏi phòng, cũng chẳng gặp ai, chẳng muốn chuyện trò cùng ai cả.

Kang Seulgi đã nhiều lần đến nhà Seungwan, cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt. Son Seungwan thậm chí không để Seulgi vào nhà, còn thẳng tay đuổi cô đi.

Seungwan thật sự cần sự yên tĩnh. Và cậu cũng chẳng muốn người bạn thân của mình thấy bộ dạng thê thảm này, cậu không muốn làm Seulgi phải lo lắng đâu.

Cậu chỉ cần một chút thời gian để chấp nhận sự thật mặc dù nó đang nằm ngay trước mắt mình, chỉ một chút thôi...

Cầm tấm thiệp mời trên bàn lên, Seungwan mím môi, mở ra xem. Bae Joohyun và Park Bogum à? Cái tên này, là lần đầu tiên cậu nghe thấy. Một con người hoàn toàn xa lạ với cậu sắp sửa mang Joohyun của cậu đi mất.

Seungwan thật muốn khóc nhưng lại không thể khóc, muốn cười vào mặt chính mình nhưng cũng chẳng thể cười. Hóa ra, đau đớn đến tột cùng lại chính là cảm giác tê dại đến chết lặng trong lòng. Thật thê thảm làm sao.

Một mình trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, Seungwan ngồi thẫn thờ bên chiếc điện thoại đang phát ra bản nhạc quen thuộc. Khi tâm trạng trở nên tồi tệ, Seungwan sẽ chọn cho mình những bản nhạc buồn đến đau lòng, để bản thân được khóc một cách thoải mái thông qua những bản nhạc ấy. Nhưng hôm nay, Seungwan không làm được.

Seungwan hiện tại không rơi lấy một giọt nước mắt nào cả. Khóe mắt sớm đã đỏ hoe. Nước mắt cũng đã khô lại rồi. Seungwan thôi không khóc lóc nữa. Khóc bây giờ, chẳng khác nào để con người yếu đuối chiếm lấy cậu. Seungwan cần phải mạnh mẽ lên, cậu không được gục ngã ngay lúc này.

Thứ tình cảm mà Seungwan vẫn luôn cố gắng vun đắp bấy lâu nay vẫn luôn sống động dạt dào, chỉ là bây giờ, nó không còn có lý do để tồn tại nữa. Ngay cả khi khép đôi mi nặng trĩu này lại, thì cảnh sắc rực rỡ ngày ấy vẫn cứ mãi ùa về, phản chiếu lại những mảnh vụn kí ức của những ngày đã qua mà cậu chẳng thể quay lại nữa.

Son Seungwan thật sự đã mất tất cả rồi. Tất cả mọi thứ cậu có không phải là tiền bạc hay vật chất. Cậu chỉ cần độc nhất một Bae Joohyun mà thôi, một Bae Joohyun luôn bên cạnh lắng nghe những gì cậu nói, luôn vực dậy tinh thần của cậu. Chỉ Joohyun là đủ, cậu không cần thêm gì khác đâu.

Son Seungwan đối xử với Bae Joohyun liệu có tốt không?

Có!

Thật lòng mà nói, Seungwan không nghĩ Joohyun sẽ chán mình đâu. Cậu có tất cả mọi thứ trong tay, tiền bạc, sự nghiệp, nhưng cuối cùng, cậu lại chẳng thể có được người mình yêu. Cậu yêu Joohyun tha thiết, yêu đến cuồng si không lối thoát. Nhưng cậu cũng đâu ngờ, bấy nhiêu tình cảm đó vẫn không giữ Joohyun ở lại bên cậu được.

Seungwan xốc lại tinh thần mình, cậu đến bên chiếc đàn piano trong phòng. Đã lâu lắm rồi, cậu không chạm vào nó. Âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần duy nhất còn sót lại của Seungwan.

Đúng vậy, Seungwan yêu âm nhạc, trời ban cho cậu một giọng hát tuyệt vời đến mê người, ban cho cậu khả năng cảm thụ âm nhạc rất tốt.

Cậu đã từng ở đây, bên cạnh chị. Seungwan lướt những ngón tay thon dài trên những phím đàn, còn chị ngồi bên cạnh, chăm chú nghe cậu đàn rồi cất lên giọng hát ngọt ngào của mình, còn gì yên bình bằng. Seungwan thường tán thưởng giọng hát của Joohyun bằng một cái ôm và một nụ hôn. Cậu ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé của Joohyun vào trong lòng rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu chị. Và rồi Joohyun sẽ lại mỉm cười, rúc sâu vào cơ thể cậu, tận hưởng sự dịu dàng của cậu. Trong căn phòng ấm áp ấy, có hai kẻ si mê nhau, lạc lối trong hương vị tình yêu của nhau mà quên mất sự hiện diện của cây đàn piano mà khi nãy cả hai vẫn còn say sưa tận hưởng âm nhạc.

Seungwan yêu những khoảng khắc như thế lắm. Chỉ là, từ nay về sau, có lẽ chỉ còn mình cậu bên cây đàn piano cùng với những kỉ niệm xưa cũ...

Bae Joohyun thật sự quá nhẫn tâm. Làm sao mà Seungwan có thể một mình sống trong căn nhà chứa đầy hình bóng của người cũ được chứ. Đến cả không khí trong phòng cậu còn phảng phất mùi hương nước xả vài trên quần áo của chị thì thử hỏi xem, liệu Seungwan có chịu đựng nổi sự dày vò này hay không?

Quả nhiên, kí ức cũ vẫn là thứ đáng sợ nhất rồi nhỉ?

Tay cậu chạm vào phím đàn lạnh lẽo, ngân lên giai điệu của những ngày xa xăm. Cậu vô thức đánh đàn, đánh một bản nhạc mà chị rất thích. Giai điệu ấy, nốt nhạc ấy, tất cả như đang mời mọi Seungwan đến hòa chung một nhịp đập, chồng chất lên nhau, thật hoài niệm biết bao.

Cuối cùng, vẫn là đi đến kết thúc. Làm gì có ai chơi mãi một bản nhạc, làm gì có buổi tiệc nào mà không đi đến kết thúc, và... làm gì có chuyện Joohyun sẽ lại yêu thương Seungwan như trước đâu....


Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng phải đối mặt với chúng thôi. Seungwan sẽ đến dự hôn lễ của Joohyun.

Seungwan cần một cuộc gặp mặt, cậu cầu nói chuyện với Joohyun.

Seungwan muốn nhìn thấy Joohyun và hạnh phúc của đời chị.

Seungwan khát khao được gặp chị, dù cho đây có thể là lần gặp mặt sau cuối.

Nếu không đến gặp chị, Seungwan sau này chắc chắn sẽ hối hận cả đời...

Nếu như Seungwan thống khổ như thế, thì Joohyun cũng đâu khá hơn là bao. Chị tự dằn vặt bản thân mình bằng những suy nghĩ hèn nhát, bằng tất cả những chuyện mà chị đem đến cho Seungwan trong thời gian qua.

Ừ, chị tự nhận thấy mình có lỗi.

Joohyun cũng đâu muốn đâu, chẳng qua là chị không muốn giải bày tâm sự trong lòng, không muốn để cho Seungwan phải vì mình mà chịu khổ. Nhưng cuối cùng, chị lại để cậu chịu hết bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau buồn.

Chết tiệt, Joohyun thật muốn giết chết chính mình mà. Chị nhẫn tâm lắm phải không?

Chị không đủ can đảm để đối mặt với Seungwan nữa rồi. Hôn lễ của chị sẽ diễn ra vào cuối tuần này, và có thể, chị sẽ gặp Seungwan, hoặc cũng có thể, cậu sẽ không đến dự. Phải rồi, nếu chị là Seungwan, chị sẽ không đến đâu. Làm sao có thể đến nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác cơ chứ.

Mà, có thật sự là Joohyun sẽ hạnh phúc không? Hay chỉ toàn đau thương?



Joohyun mấy ngày này cũng trở nên bận bịu hơn hẳn. Chị vẫn phải đến công ty, quần quật với mấy chuyên án đầy rẫy rủi ro nguy hiểm. Rồi phải giành chút thời gian rãnh rỗi của mình chuẩn bị cho cái hôn lễ chết đẫm đó.

Đừng ai hỏi chồng sắp cưới của chị đâu nhé. Chị bận một, anh ta bận mười. Tất cả mọi việc, từ trong ra ngoài đều một tay Joohyun lo hết. Chị ra ngoài từ sáng sớm tinh mơ rồi về đến nhà lúc trời đã tối muộn, thời gian ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.

Hai đứa nhỏ lo cho chị lắm. Sooyoung còn khuyên chị nên nghỉ ở nhà, chuẩn bị hôn lễ cho tốt, còn công việc thì cứ xin nghỉ vài hôm. Và kết quả thì ai cũng biết rồi đấy, Joohyun không đồng ý, còn tặng cho Sooyoung một bài ca về tác phong nghề nghiệp khiến em chỉ biết lủi thủi chui vào phòng. Người ta lo cho chị, vậy mà chị nỡ mắng người ta

Bận bịu quá mức khiến Joohyun vẫn chưa có thời gian về thăm gia đình ở Daegu. Joohyun có nhớ nhà không? Câu trả lời là có. Mà với tình hình bây giờ, chị có lẽ sẽ chẳng về được đâu. Thôi thì đợi đến ngày chị kết hôn luôn vậy, sau đó, chị sẽ về Daegu, còn một chuyện mà chị muốn làm, ngay sau khi kết hôn.

Bae Joohyun nguyền rủa Park Bogum. Anh ta đối xử với chị tốt thật đấy, nhưng có lẽ, chị phải vứt cái suy nghĩ đấy đi thôi. Lúc chị cần anh ta phụ giúp việc tổ chức hôn lễ thì anh ta đã mang vali đi công tác bên Nhật, để một mình chị lo liệu, không phải quá đáng lắm hay sao?

Dù sao thì Joohyun cũng chẳng thiết tha gì cái hôn lễ này cả, chị nguyền rủa cả nó.


Hai ngày trước khi kết hôn, Bogum cuối cùng cũng quay về, và chị với anh đã có một cuộc hẹn - một cuộc hẹn ở ngay công ty của anh. Park Bogum là chủ tịch của một công ty lớn, còn Joohyun lại là một mỹ nhân, đích thị là một mỹ nhân. Và Joohyun đoán chắc rằng, đây chính là lý do mà hai bên gia đình quyết định bắt ép cả hai đến với nhau. Họ không hỏi ý hai người bọn họ, chỉ dùng lời lẽ để ép buộc. Và tất nhiên, cả hai chả có chút tình cảm yêu đương nào giành cho nhau.

- "Em đến rồi à? Ngồi đi Joohyun"

Không có tình cảm yêu đương nam nữ, nhưng dòng đời đưa đẩy khiến họ trở thành bạn bè. Hmm, bạn bè mà kết hôn với nhau á? Không không, Joohyun lại suy nghĩ gì nữa rồi. Chị chỉnh đốn lại tinh thần rồi tiến đến ngồi đối diện Bogum

- "Anh gọi em đến đây, cốt yếu là muốn nói với em việc gì?" – Joohyun hỏi, trong khi vẫn đang đảo mắt nhìn xung quanh. Làm chủ tich của một công ty lớn có khác, phòng làm việc mà cũng được thiết kế hầm hố quá đấy.

- "Joohyun, cảm ơn em." – Bogum cười, một nụ cười tỏa nắng có thể khiến hàng triệu con tim bé nhỏ thổn thức, trừ Joohyun

- "Em? Sao lại nói cảm ơn em?" – Joohyun ngạc nhiên, chỉ tay vào người mình. Còn nữa, nụ cười kia là sao?

- "Anh nghe bảo em đã đích thân chuẩn bị tất cả cho hôn lễ của chúng ta" – Bogum dừng lại một chút, chăm chú quan sát biểu hiện của Joohyun – "Thật sự cảm ơn em, và cũng xin lỗi em vì đã làm phiền em nhiều như thế"

À, thì ra là chuyện này. Vậy mà Joohyun cứ tưởng mình đã làm chuyện gì khiến cho anh ta cảm kích đến độ mời chị đến tận công ty chỉ để nói mấy tiếng cảm ơn và xin lỗi. Mà, cũng chính sự tinh tế này khiến Joohyun không ghét bỏ Bogum. Dù là ép hôn, nhưng con người thật của anh ta cũng đáng để yêu lắm đấy chứ, chỉ có điều, Joohyun sẽ không đặt bất kì ai vào tầm mắt, ngoại trừ họ Son kia đâu.

- ''Anh không cần phải cảm ơn đâu." – đúng vậy, chị không cần lời cảm ơn ấy đâu. Thay vào đó, nếu được thì ai đó làm ơn, ngăn cuộc hôn nhân chết tiệt này lại giúp chị đi. – "Em chỉ cần anh làm đúng những gì anh đã hứa với em trước đó"

- "Được. Giờ em cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại anh sẽ lo liệu"

Cả hai cùng im lặng, không khí trong đây thật bức người mà. Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày định mệnh ấy, vậy mà trong lòng cả hai vẫn lạnh tanh. Joohyun không muốn kết hôn, Bogum cũng vậy. Joohyun yêu Seungwan, còn Bogum vẫn đang theo đuổi tình yêu của đời mình. Joohyun biết chứ, chị cũng cảm thông cho Bogum lắm, chí ít thì anh ta và chị cùng hoàn cảnh, và điều này khiến chị có thể yên tâm đặt lòng tin của mình nơi anh.

Sau khi rời khỏi công ty, Joohyun quyết định quay về nhà. Cơn buồn ngủ đã hành hạ chị mấy hôm nay rồi, và bây giờ thì chị hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại thức dậy, chiến đấu với công việc của mình.

Thật sự thì, chị không nghĩ mình sẽ công tác trong ngành này đâu. Quá khứ của chị đẩy đưa, khiến Joohyun quyết định thi vào trường quân sự mặc cho cơ thể yếu ớt của chị phản đối. Joohyun có rất nhiều thứ cần bảo vệ bằng chính sức lực của mình, và đó là nguồn động lực to lớn thúc đẩy chị trên con đường sự nghiệp đầy nguy hiểm chông gai này.


Đêm trước ngày cưới của Joohyun, Seungwan đã không ngủ được. Cậu hồi hộp, lo sợ, cuối cùng là thức trắng đêm. Cầm điện thoại trên tay, Seungwan thật sự muốn gọi đến cho Joohyun, nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm...

"Chị ơi, ngày mai, nhất định phải hạnh phúc nhé. Hạnh phúc cho chị, cho cả em nữa. Seungwan yêu chị, tình yêu của đời em"



20:10
13-09-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top