45.

Son Seungwan từ lúc nhận thức được sự tồn tại của mình đến tận bây giờ, đây là lần thứ hai cậu cảm thấy chính mình cần có trách nhiệm gánh vác những gì mình gây nên hoặc bằng cách nào đó đã gián tiếp gây nên.

Bae Joohyun ngay giây phút chịu bị kẻ thù khống chế đã không ngần ngại lấy mạng đổi mạng để Seungwan thoát ra một cách an toàn và trọn vẹn nhất.

Mà trước đó, Joohyun đã phải chạy đua với thời gian vì cậu. Kỳ hạn ba ngày sau khi Seungwan bị bắt cũng đã khiến chị một phen lao lực, bất kể cơ thể không thể chống chọi được với thời tiết đến mức ngã bệnh.

Seungwan dù chưa biết được sự thật mà Joohyun luôn giấu kín, nhưng chỉ bấy nhiêu điều mà chị làm cho cậu tính tới thời điểm hiện tại đã đủ khiến Seungwan một lần nữa phải suy ngẫm về mình.

Bae Joohyun rõ ràng vì cậu mà có thể hy sinh vô điều kiện, vậy Seungwan đã làm được gì cho chị ấy chưa?

Giờ đây, cậu chỉ muốn tát vào mặt chính mình vì khoảng thời gian trước đó đã cáu giận, phỉ báng chị, thậm chí là chà đạp chị trên giường.

Hẳn là Joohyun đã đau nhiều lắm.

Son Seungwan chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chính mình như hiện tại. Nếu Joohyun đã hết lòng vì cậu, Seungwan cũng bằng lòng gánh vác. Nhưng một khi cái gai lớn nhất trong lòng cậu chưa được nhổ bỏ, Seungwan sẽ chẳng thể an tâm ở bên chị.

Và cậu phải làm gì đó, ngay bây giờ.

Seungwan ở bên cạnh Joohyun suốt từ lúc Sooyoung đưa cậu đến gặp chị. Bae Joohyun trên tay ghim đầy kim truyền dịch truyền máu vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ nói chị không sao nữa rồi, cũng do kiệt sức với mất máu quá nhiều nên mới hôn mê lâu như vậy, ước tính đến chiều tối, Joohyun sẽ tỉnh.

Không sao, Seungwan có thể đợi. Chỉ cần chị an toàn, bất cứ điều gì Seungwan cũng làm được. Hơn nữa, cậu còn quá nhiều điều rối rắm mà chỉ có chị mới giúp cậu gỡ rối được.

Buổi chiều, Sooyoung có quay trở lại phòng bệnh của Joohyun, còn dẫn theo cả một nữ bác sĩ khác.

Seungwan nhìn theo người vừa bước vào phòng kia, trong lòng cả kinh. Cái người mà vài tháng trước hùng hổ đến nhà cậu đòi người, thậm chí còn mắng cậu một tràng kia lại chính là người này.

Seungwan nhất thời không nhớ ra tên họ người kia, nhưng cậu chắc chắn ấn tượng về mình trong thâm tâm cô ấy không hề tốt đẹp chút nào.

Kim Yerim từ lúc bước vào đã cảm thấy khó chịu vì ánh mắt Seungwan cứ đổ dồn lên người mình, lại còn kiểu săm soi từng chút một. Nếu không phải vì đang làm việc, Yerim đã sẵn sàng hỏi tội cậu, từ chuyện lớn đến chuyện bé, tất cả mọi thứ liên quan đến chị gái của con bé đều có sự góp mặt của cô nàng tóc ngắn họ Son này.

Quên đi, Kim Yerim không đến đây để gây sự như lần đến đón Joohyun ở nhà cậu. Con bé thực sự muốn cùng Seungwan nghiêm túc trao đổi một số vấn đề mà con bé cho rằng mình cần phải thay chị mình tường thuật lại cho Seungwan.

Nhưng trước hết, cần phải kiểm tra tình hình chị gái đang nằm trên giường kia trước đã.

Kim Yerim một khi đã khoác lên mình tấm áo blouse trắng, nhất quyết sẽ tận tâm với công việc đến cùng. Con bé rà soát người Joohyun từ đầu đến cuối chỉ để chắc chắn rằng chị ổn và Seungwan không làm gì ảnh hưởng đến chị.

Sooyoung nhìn một màn lấn cấn trước mắt mà không khỏi lắc đầu. Yerim con bé vẫn chưa thể tin tưởng Seungwan sau những gì đã xảy ra.

Cũng phải thôi, làm sao có thể tin tưởng được kẻ đã dằn vặt chị mình cả đêm đến mức sáng hôm sau con bé phải cùng Sooyoung hộ tống một Bae Joohyun đã mệt mỏi đến mức không thể tàn tạ hơn về nhà.

Sau khi xong xuôi, Yerim dè chừng khoảnh thời gian mà Joohyun tỉnh lại rồi quyết định gọi Seungwan ra bên ngoài nói chuyện. Một phần là để tránh làm phiền đến người bệnh, phần còn lại là vì con bé không muốn Joohyun biết mình đã nói gì với Seungwan.

Mà Seungwan bị kéo đi, trong đầu cũng đã mường tượng ra được đủ loại tình huống sắp xảy đến với mình, hơn nữa nét mặt căng cứng của Yerim không đùa được đâu, làm Seungwan một phen sợ hãi.

Đứng trước sự dò xét của hai người đã quá thân cận với Bae Joohyun, Seungwan thậm chí còn cảm thấy áp lực hơn lần ở trong sở cảnh sát bị ép cung.

Seungwan cùng với hai người họ ra đến góc sân vắng nơi bệnh viện mới bắt đầu tra khảo cậu.

Kim Yerim với tính khí nóng nảy, bất chấp hình tượng đã lên tiếng trước.

- Son Seungwan? Hẳn là chị nhớ tôi chứ?

Seungwan mím môi gật đầu. Cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ luôn ấy.

Yerim nhìn người trước mặt không ngừng cúi đầu né tránh mình, trong lòng nổi cơn khó chịu.

- Nhìn tôi Seungwan. Tôi cũng không có ăn thịt chị, việc gì phải cúi đầu?

Park Sooyoung khoanh tay đứng cạnh bên, điệu bộ nhàn nhã như đang xem kịch. Thật không ngờ Son Seungwan cũng có ngày đứng khép nép trước cơn bão cuồng phong mang tên Kim Yerim.

- Được rồi, chị ngẩng đầu lên là được chứ gì. - Seungwan vuốt vuốt lại mái tóc rối, gượng gạo nhìn thẳng vào mắt Yerim - "Chẳng hay em gọi chị ra đây là để?"

- Bae Joohyun - Yerim cất lời

- Hả?

- Tôi nghĩ minh cần phải thay chị ấy giải thích một số việc đã xảy ra giữa hai người mà chị ấy luôn giấu kín.

Kim Yerim tay nắm thành quyền, vẻ đau buồn thoáng qua trên gương mặt làm tâm trí Seungwan chao đảo. Con bé đã rất muốn nói điều này rất lâu rồi, nhưng vốn dĩ Joohyun không cho phép con bé hé răng nói nửa lời nên đành thôi.

Giờ thì chị ấy bất tỉnh nằm trong kia, đã đến lúc Yerim thay Joohyun vạch trần sự thật, giúp Seungwan có cơ hội quay lại với chị ấy.

Chỉ nghĩ đến việc hai người bọn họ dằn vặt nhau suốt ngần ấy năm, Kim Yerim đã bất lực đến phát điên.

- Seungwan, chị với Joohyun đã chia tay bao lâu rồi?

- Hai năm

Son Seungwan cả đời cũng không thể quên được khoảng thời gian hai năm dài đằng đẵng này.

Hai năm Bae Joohyun bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu là hai năm Seungwan một mình nếm trải biết bao cay đắng. Seungwan dặn lòng không lụy tình, nhưng đến cuối cùng vẫn ôm lấy mối tình cũ mà gặm nhấm đến đau lòng.

Seungwan yêu chị bao nhiêu lại hận chị bấy nhiêu. Đột nhiên nói ra lời chia tay kia, hậu quả để lại khiến Seungwan đã tự dằn vặt bản thân suốt những tháng đầu thiếu đi hình bóng chị.

Seungwan biết Joohyun vẫn ở đó, chị sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Seoul nếu công việc không cho phép. Joohyun có thể hòa vào dòng người gấp nập mà lặng lẽ dõi theo Seungwan nhưng cậu lại chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện vốn đã từng là nguồn sống của chính mình nữa rồi.

Seungwan đứng lên từ tuyệt vọng, sống qua ngày cho đến tận lúc cậu một lần nữa gặp lại chị khi chị đang tác nghiệp trong công ty cậu làm.

Seungwan khi đó có nghi ngờ thân phận trợ lý kia của Joohyun hay không?

Có, rất nhiều.

Khi ấy trong đầu cậu mường tượng ra đủ loại tình huống có thể khiến một cảnh sát như chị lại phải làm việc trong công ty ấy. Seungwan biết bản thân mình trong sạch, vậy nên mục tiêu của cảnh sát chỉ có thể là người khác, bất kì ai trong công ty.

Nhưng mà kết quả thì sao chứ?

Giây phút cảnh sát ập đến trong đêm, yêu cầu cậu phối hợp điều tra, Seungwan suýt chút nữa đã nghi ngờ thực lực của Bae Joohyun.

Đến cuối cùng, vẫn là Joohyun cứu cậu một bàn thua trông thấy.

- Hai năm đó chị sống thế nào, có ổn không? - Kim Yerim tiếp tục hỏi.

Seungwan khựng lại một lúc thật lâu, đến mức Sooyoung bên cạnh phải nhíu mày.

Seungwan lắc đầu. Làm sao cậu có thể sống hạnh phúc được chứ.

- Vậy chị có biết chị Joohyun đã ở đâu, đã làm gì trong khoảng thời gian ấy không?

Không, Seungwan không hề biết gì cả. Ngay từ hôm Bae Joohyun khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy kia, Seungwan đã không gặp chị thêm lần nào nữa. Cả hai đoạn tuyệt, mỗi người mỗi ngả.

Nhưng Seungwan đâu có biết Bae Joohyun vẫn luôn đứng từ xa nhìn cậu đi làm mỗi ngày rồi khi rảnh rỗi đều tan ca sớm chỉ để ngắm cậu.

- Vậy còn lý do chia tay, chị ấy nói với chị như thế nào?

Sooyoung đã thoáng ngạc nhiên. Kim Yerim lấy đâu ra dũng khí để chất vấn, dồn nén Seungwan đến mức cậu còn chẳng dám đối diện với con bé.

- Không phải ai cũng biết rồi à? Chị ấy có người khác, Bae Joohyun không yêu chị nữa, chị ấy có Park Bogum rồi.

Son Seungwan nhớ lại ngày tấm thiệp mời đặt trên bàn làm việc mà tay lại chẳng dám mở ra. Seungwan ngay giây phút đó chị nhớ đến cái sừng thật to mà cậu cho rằng Joohyun đã cắm trên đầu mình.

Chị ấy có người khác...

Kim Yerim siết chặt tay, mặt mũi đỏ bừng vì nóng giận. Con bé giận vì Bae Joohyun quá đỗi nhu nhược, giận vì Son Seungwan quá mức ngu ngốc.

Seungwan nhìn thấy Yerim đang tận lực khắc chế cảm xúc, trong lòng lại dâng lên một cơn khó hiểu. Vì cái gì mà con bé hẹn mình ra đây? Vì cái gì mà khi nghe đến lý do chia tay, con bé lại cáu bẳn?

- Seungwan, thật ra chị cái gì cũng không biết cả. Hai năm qua chị Joohyun vẫn luôn để chị trong tầm mắt bởi vì chị ấy vẫn luôn đợi ngày mình có thể sửa sai.

- Sửa sai? - Seungwan bật cười. Chị ấy bỏ cậu rồi lại cứu cậu một lần ngồi tù, như thế vẫn chưa đủ hay sao? - Không cần nữa đâu.

- Seungwan, chị cũng biết mà, không gì có thể ngăn cản Joohyun làm điều mình muốn cả. - Park Sooyoung biết Seungwan cũng thuộc dạng cứng đầu khó bảo như Joohyun, nhưng tới mức độ này, Sooyoung thực sự phải để cậu hiểu rõ bản chất của vấn đề.

Không gì có thể ngăn cản Joohyun làm điều mình thích.

- Phải rồi - Seungwan mím môi, cố ngăn cản những cảm xúc quá đỗi mãnh liệt của mình - Bởi vì không ai có thể ngăn cản chị ấy nên chị ấy mới có thể dễ dàng nói lời chia tay, dễ dàng cùng người khác kết hôn.

Seungwan đối với những lời bênh vực vô căn cứ của hai người trước mặt, uất hận từ năm nào bỗng nhiên tràn về. Giương đôi mắt thống khổ nhìn lấy Sooyoung, Seungwan giống như ngày hôm đó, đau đớn đến mức chỉ cần nhắc lại là những cảm xúc tiêu cực cứ quấn lấy cậu.

Seungwan vẫn luôn cho rằng Joohyun gánh hết tất cả mọi lỗi lầm ngày hôm đó cho đến khi cậu cảm thấy một bên má mình nóng rực.

Kim Yerim đã tát cậu.

Yerim ra tay quá nhanh, đến mức cậu còn chẳng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Con bé ngẩng mặt nhìn trực diện với Seungwan, trong mắt chứa đầy nóng giận.

Chỉ cần Seungwan nói thêm điều gì thiếu suy nghĩa nữa, Yerim sẵn sàng tát thêm cái nữa để Seungwan tỉnh ngộ.

Sooyoung không có ngăn cản, căn bản cô cũng muốn làm điều tương tự nhưng nghĩ đến khi Joohyun tỉnh dậy, nhìn thấy một bên má người thương in hằn dấu tay kia, chị ấy sẽ kích động đến mực độ nào.

Seungwan bất ngờ, cậu không thể hiểu tại sao Yerim lại tác động vật lý lên người mình trong khi người sai rõ ràng lại chính là Joohyun ngày đó.

Seungwan đối với việc Joohyun cứu mình lẫn cả việc Joohyun bỏ mình đều phân định rõ ràng.

Joohyun năm đó thực sự đã mắc phải lỗi lầm, Seungwan với tư cách là người trong cuộc vẫn chẳng thể quên được chúng. Vậy việc cậu nêu ra suy nghĩ của mình thì có gì sai chứ.

Lý do gì mà Kim Yerim tát cậu?

- Son Seungwan, ngay tại đây, tôi sẽ nói cho chị biết. Chị vốn dĩ chẳng hiểu gì cả, vậy nên hãy im lặng, chỉ cần im lặng lắng nghe thôi.

Son Seungwan đã sẵn sàng để đối mặt với sự thật ấy.

Giây phút Yerim thay chị nói ra sự thật, Seungwan cảm thấy mình chết lặng đi.

- Chị ấy lừa chị đấy. Bae Joohyun đã trao cho chị một lời nói dối viễn vông nhưng chị lại tin theo nó vô điều kiện. Joohyun hai năm qua chưa hề cảm thấy ổn một lần nào cả. Chị ấy từ trước đến giờ đều chỉ có mỗi mình chị. Chị ấy bị ép cưới Park Bogum, trùng hợp là Bogum cũng chẳng yêu chị ấy, vậy nên không có lý do gì để hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau cả. Chị ấy buộc phải chia tay chị vì sự dồn ép của gia đình. Họ ngay từ đầu đã không muốn hai người con gái nhỏ bé bên nhau. Joohyun đã phải cắn răng chịu đựng sự ép buộc ấy. Để rồi trước hôm chia tay một ngày, chị ấy đã phải đưa ra quyết định từ bỏ.

Kim Yerim dừng một chút, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mắt vẫn quan sát Seungwan. Cậu đã hoàn toàn bị cuốn vào lời nói của Yerim.

- Seungwan, chị không hề nhận ra sao? Chị ấy đến cùng vẫn hy sinh tình yêu, suýt nữa là bỏ mạng chỉ để nhìn thấy chị an toàn. Chị không hiểu đã đành, ngược lại còn dày vò chị ấy điên đảo như thế.

Seungwan vậy mà chẳng hề hay biết.

- Sau hôm ở nhà chị, Joohyun về đến nhà đã tự ôm lấy mình, gục đầu ngồi co ro trên giường mất một lúc lâu. Chị ấy biết mình sai, đến bây giờ vẫn tận lực sửa chữa lỗi lầm nhưng chị không hề cho chị ấy cơ hội nào nữa cả. Chị sống hai năm khổ sở, chị ấy sống hai năm dằn vặt đến suýt nữa bị thần chết mang đi. Chị hẳn đã nghe Joohyun kể qua chuyện với chị Kim Seyoung năm ấy rồi nhỉ? Joohyun bị đánh đến mức tôi phải dùng sức chín trâu hai ngựa để kéo chị ấy về. Chị ấy đau đớn nhưng tỉnh dậy vẫn cứ đảo mắt tìm kiếm chị, để rồi sau đó nhận ra hai người đã chia tay. Joohyun một mình trong bệnh viện hệt như hôm nay, tinh thần lẫn sức khỏe đều kiệt quệ.

Yerim cảm thấy mình càng nói càng xúc động, đến mức giọng nói từ cao vót đã hạ xuống thấp đến cực điểm, sau cùng là dùng hai tay năm lấy cồ áo Seungwan, tha thiết khẩn cầu cậu

- Chị ấy chịu khổ nhiều rồi, vậy nên xin chị đừng để chị ấy một mình, cũng đừng hận chị ấy nữa. Ngay bây giờ chị Joohyun rất cần chị.

Seungwan nghe đến lời khẩn cầu ấy, trái tim nhỏ bé cũng theo đó mà đau đớn kịch liệt, giống như có ai đó cầm dao đâm cậu để máu chảy đầm đìa.

Seungwan không hận chị nữa, giờ đây cậu chỉ giận chị.

Joohyun vì thế mà lại nói dối mình, một mình chị tự chịu đựng biết bao lời ra tiếng vào mà vẫn chẳng để cậu phải lo nghĩ.

Seungwan ngẩng mặt nhìn trời, cố ngăn dòng nước mắt đang chực chờ nơi đáy mắt. Joohyun của cậu đã gánh chịu những điều tội tệ đến mức này, vậy mà cậu vẫn không nhận ra.

- Yerim, Sooyoung - Seungwan dõng dạc gọi to, đã đến lúc quay trở lại đồng hành cùng chị ấy - Chị hiểu rồi, Joohyun từ nay về sau sẽ không ở một mình nữa, sẽ không còn cô đơn nữa.

Sooyoung bất giác mỉm cười, giờ thì để đôi uyên ương tự mình tâm sự chuyện cũ, tự mình hàn gắn vết thương nữa là nhiệm vụ của Sooyoung và Yerim thành công mỹ mãn.

- Thật ra thì bấy nhiêu đây vẫn chưa hẳn là toàn bộ. Nhưng có lẽ còn một chuyện nữa mà chị nên biết.

- Chuyện gì?

Seungwan cảm thấy cứ mỗi khi cô nàng bác sĩ trước mặt cất lời là y như rằng cậu lại hồi hộp và lo lắng đến chết.

- Ngoài việc bị chính ba mình ép cưới Bogum, chị Joohyun còn chịu áp lực từ một phía nữa. Nó đáng sợ đến mức chị ấy đã cắn răng nói lời chia tay chị.

Lại gì nữa đây? Joohyun bé nhỏ của cậu rốt cuộc đã phải đối mặt với bao nhiêu thứ vậy?

- Chị ấy chịu tác động từ ai chứ?

Yerim hít thật sâu rồi chậm rãi thở ra, con bé cho tay vài túi áo blouse trắng, mắt hướng về phía bầu trời đang dần chuyển màu đen kịt.

Một con mưa nữa sắp đến.

- Ba mẹ chị... Bọn họ chắc đã hài lòng lắm.

21:00
29-05-2022

Chời ơi, toi là toi không có định viết chương này dài đến thế đâu. Ai bảo người dùng todayis_wendy với renebaebae cháy quá làm chi.

Hai chị ta không cho toi cầm máy chèo mà gắn tên lửa chạy mất hút rồi. High quá chịu sao nổi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top