43.
Kang Seulgi từ đầu đến cuối đều không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình.
Sáng sớm nhận được tin Seungwan biến mất, Seulgi lo sốt vó, chỉ thiếu chút nữa là chạy loạn lên đòi tìm cho bằng được Seungwan. Không chỉ thế, họ Kang liên lạc với Joohyun cũng không được.
Vậy mà đến trưa, Kang Seulgi nhận được cuộc gọi của Son Seungwan. Nhưng người gọi đến lại là cảnh sát.
Seulgi nghe máy với một dự cảm không lành.
Một lát sau, người ta thấy Seulgi lao ra khỏi nhà và hướng thẳng đến bệnh viện.
Người ta nói Son Seungwan đang ở bệnh viện và trong đầu Seulgi mường tượng ra được cả trăm tình huống có thể xảy đến với bạn mình. Nàng Gấu rùng mình, bước vào bệnh viện và nhanh chóng tìm đến số phòng được thông báo qua điện thoại.
Tất cả những gì Seulgi nhìn thấy là hành lang vắng đầy mùi thuốc sát trùng và một người thoạt nhìn như cảnh sát đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu với chiếc sơ mi xanh loang lổ bởi thứ chất lỏng sẫm màu.
Trong tình huống này, Seulgi đoán rằng thứ chất lỏng kia chính là máu.
Suy nghĩ ấy khiến Kang Seulgi vô thức run sợ.
Seulgi thôi gấp rút, cố gắng quan sát. Vẫn không có ai khác ngoài cô gái ấy. Nếu chúng thật sự là máu, hẳn là có ai đó vừa bị thương nghiêm trọng, đến nỗi máu vương đầy trên tấm áo kia.
Kang Seulgi đến gần cô gái ấy với một hy vọng duy nhất, rằng Son Seungwan sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.
Park Sooyoung gục đầu chờ đợi trước căn phòng kia, cảm nhận được có ai đó đang đến gần, liền ngẩng mặt lên.
Và rồi Sooyoung nhận ra gương mặt này. Đây hẳn là Kang Seulgi - cái người mà trong trí nhớ của Sooyoung đã từng lao vào sở cảnh sát và suýt nữa thì tấn công Joohyun chỉ vì bạn mình bị bắt.
Chính Sooyoung là người đã dùng điện thoại trên người Seungwan gọi cho cô nàng này.
- "Cô là... Kang Seulgi có đúng không?"
Sooyoung chỉnh đốn lại thần sắc rồi đứng lên tiếp đón Seulgi. Bae Joohyun có người chăm sóc nhưng Son Seungwan trong kia thì không, và đây là lý do Sooyoung gọi Seulgi đến.
Trông Seulgi rụt rè hơn lần đầu tiên gặp mặt khiến Sooyoung ngỡ ngàng. Cô ấy chỉ gật đầu và vẫn luôn hướng gương mặt lo lắng đến chỗ Sooyoung. Trong phút chốc, Sooyoung nhận ra quần áo trên người mình đã khiến cô gái này sợ.
- "Tôi là người khi nãy đã gọi cho cô thông qua số của Son Seungwan. Bạn cô hiện đang trong phòng kia." - Sooyoung chỉ tay về phía căn phòng cách đấy không xa
Đây rồi, điều mà Seulgi lo sợ cuối cùng cũng đến.
- "Seungwan... Cậu ấy bị làm sao vậy?"
Park Sooyoung biết, dù mình có tận tình giải thích đến thế nào, cô gái trước mặt vẫn sẽ chẳng để tâm tới. Điều mà Sooyoung có thể làm là đưa Seulgi đến gặp Seulgi cùng với vài câu trấn an rằng bạn cô ấy không sao cả.
Sau khi Seulgi rối rít bước đến căn phòng kia, Sooyoung lại trở về tư thế cũ, im lặng chờ đời cửa phòng trước mặt mở ra.
Sooyoung đã không nói dối Seulgi về việc Seungwan an toàn, chỉ có duy nhất Bae Joohyun là không ổn.
Trải qua vài chục phút đồng hồ, Sooyoung cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Yerim từ phòng cấp cứu bước ra. Không một động tác dư thừa, Yerim kéo Sooyoung từ hành lang về đến phòng làm việc của mình mà chẳng hề để cho Sooyoung ú ớ lời nào.
Lặng lẽ đóng cửa, Kim Yerim thả người xuống ghế, nhắm nghiền mắt suy nghĩ gì đó trong khi Sooyoung đang lo lắng không ngừng.
- "Yerim! Tại sao lại kéo chị đến đây? Joohyun không sao chứ?"
Tất cả những gì Sooyoung nhận được lại cái lắc đầu đầy mỏi mệt của con bé. Park Sooyoung không thể nhận ra ấn ý mà Yerim muốn truyền đạt thông qua cái lắc đầu ấy.
Kim Yerim lắc đầu, nghĩa là Joohyun thực sự không sao, hay chị ấy đã...
- "Đừng như thế chứ Yerim." - Sooyoung gắt lên - "Trả lời chị. Chị Joohyun không sao chứ?"
- "Park Sooyoung, chị bình tĩnh đã."
Yerim rời khỏi chỗ ngồi của mình, đến tủ gần đó và lấy ra một cái áo khác. Việc trực ca đêm nhiều ngày khiến Yerim luôn mang theo quần áo dự phòng đặt ở phòng làm việc. Và giờ con bé ném cái áo về phía Sooyoung.
- "Đây, chị thay áo trước đã. Em không muốn nhìn thấy nó."
Con bé không muốn nhìn thấy máu trên áo Sooyoung, mà máu ấy lại là của Bae Joohyun.
- "Kim Yerim!"
Sooyoung không đồng ý. Tất cả những gì cô muốn là tình hình hiện tại của Joohyun chứ không phải chải chuốt lại vẻ bề ngoài của bản thân.
Nhưng ngay sau đó, Sooyoung đã phải lặng lẽ cầm áo vào phòng vệ sinh thay ra bởi vì cách mà Yerim nhìn mình như thể chỉ cần nói thêm tiếng nữa, Sooyoung sẽ chẳng nhận được gì ngoài việc bị Yerim đá ra khỏi phòng.
Đến khi Park Sooyoung tươm tất ngồi trước mặt mình, Yerim mới hạ giọng thấp đến cực điểm, vừa trả lời vừa tra hỏi Sooyoung.
- "Hai người làm em lo đấy. Joohyun tạm thời ổn rồi, chỉ là mất quá nhiều máu, cộng thêm suy nhược cơ thể dẫn đến kiệt sức thôi."
Kim Yerim là sao quên được hình ảnh Joohyun bất tỉnh nằm trên băng ca với rất nhiều máu trên người trong khi Sooyoung cả người dính đầy máu của Joohyun.
Bae Joohyun được đưa vào phòng cấp cứu mà Kim Yerim là người trực tiếp thực hiện. Chưa bao giờ con bé cảm thấy căng thẳng đến mức độ này. Mặc dù sau đó Joohyun và cả Sooyoung đều an toàn như Yerim vẫn không thể không bị ám ảnh.
Đây là lần thứ hai mà Yerim nhìn thấy máu trên người Bae Joohyun và con bé không hề muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm một lần nào nữa.
- "Vậy thì ổn rồi." - Sooyoung cuối cùng cũng có thể thả lỏng người một chút.
- "Vẫn chưa ổn đâu." - Kim Yerim đanh thép lên tiếng
- "Sao chứ?"
- "Em e là mình sẽ không thả Joohyun đi sớm đâu. Dẫu cho mấy vết thương bên ngoài của chị ấy có ổn thỏa, em vẫn sẽ không để chị ấy xông pha như thế này đâu." - Bởi vì Kim Yerim không muốn chính mình lại phải nhìn thấy Joohyun được đưa vào phòng cấp cứu thêm lần nào nữa.
- "À, em không cần lo. Chị ấy sẽ sớm bị người ta mang về nhà thôi."
- "Người ta nào?"
Kim Yerim nghĩ ngợi rồi nhíu mày hỏi ngược lại Sooyoung
- "Son Seungwan á?"
Sooyoung gật đầu.
Yerim cuối cùng cũng nhận ra người thứ ba xuất hiện trong bệnh viện khi nãy là ai. Park Sooyoung cũng thật đáng nể khi phải mang theo hai người khác đã sớm bất tỉnh đến được bệnh viện, lại còn cùng lúc thu xếp thủ tục cho bọn họ.
Nhìn thấy Yerim thắc mắc, Sooyoung đem chuyện cả ngày hôm nay kể lại cho con bé nghe, kể cả cách Joohyun vì Seungwan mà tả tơi, cách Seungwan cầm súng cứu lấy Joohyun.
- "Đôi chim sẻ này hết giận lẫy nhau rồi à?"
Với tư cách là người chứng kiến biết bao cuộc chiến giữa Seungwan và Joohyun, Yerim cuối cùng cũng thấy mừng rỡ, chỉ có Seungwan mới dạy bảo được bà chị cứng đầu của con bé.
- "Chị không chắc, mà có lẽ sắp quay lại rồi. Seungwan vì lo lắng cho Joohyun quá nên mới ngất đi đó. Đợi hai chị ta tỉnh lại tự khắc sẽ biết thôi."
Yerim gật gù. Trải qua hai năm khổ sở, hai người bọn họ cũng nên trở về bên nhau thôi.
- "Khi nào Seungwan tỉnh dậy, chị nhớ báo em nha. Em còn có chuyện muốn nói với chị ấy."
- "Được."
...
Rời khỏi phòng làm việc của Yerim, Sooyoung quay trở về phòng bệnh của Joohyun. Bae Joohyun trên người đầy đủ vết thương lớn nhỏ. Vết cắt sâu bên tay và vết đạn bắn được quấn băng trắng trong khi những nơi khác đã sớm bầm tím.
Bae Joohyun như này xem như là đỡ hơn chuyên án năm đó rất nhiều. Cũng nhờ Seungwan cả đấy.
Son Seungwan qua lời kể của Joohyun là người luôn đưa ra quyết định táo bạo vào những giây phút quyết định. Sooyoung cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy một Seungwan như lời Joohyun kể.
Và điều đó làm cô bất ngờ.
Cả ba người đã phối hợp rất ăn ý. Ngay khi Seungwan bóp cò, đường đạn chuẩn xác vụt thẳng về phía chân trụ của Joohyun.
Dưới sự chỉ dẫn của Kim Seyoung, Joohyun cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở chân.
Seungwan đã bắn trúng chân chị, khiến chị mất điểm tựa và bắt đầu dồn sức nặng cơ thể lên toàn bộ cánh tay Jiseok đang kẹp lấy chính mình.
Bae Joohyun bây giờ chính là gánh nặng cho Jiseok, buộc hắn phải buông chị ra mới có thể tiếp tục.
Ngay từ đầu, mục đích của Seungwan chính là khiến cho Joohyun không còn giá trị lợi dụng trong mắt Jiseok. Mặc dù Joohyun phải chịu thêm thương tích, nhưng đây là cách duy nhất có thể giúp được chị.
Park Sooyoung lúc đó đã phải công nhận cái đầu của Son Seungwan.
Lee Jiseok gầm lên một tiếng rồi thẳng tay vứt Joohyun sang một bên. Chị ngã xuống nhưng trên mặt vẫn hiện rõ nét cười.
Đến cuối cùng, Joohyun vẫn chiến thắng.
Jiseok bị Seyoung khống chế áp giải về sở cảnh sát và Sooyoung ở lại để lo cho Joohyun.
Seungwan từ lúc cầm súng đến lúc bóp cò đều run sợ. Cậu không tin được có ngày mình lại phải cầm súng và bắn Joohyun. Cậu đã lo rằng nếu mình trượt tay, Joohyun sẽ vì mình mà bị thương nghiêm trọng hơn.
Nhưng cậu đã làm được.
Seungwan nhìn theo Seyoung cho đến khi chị ấy và Jiseok đi mất mới dám nhìn đến Joohyun.
Chị ấy cười, Seungwan đã khóc nấc kên khi biết rằng cả bọn giờ đã an toàn. Nhưng trông Joohyun tệ quá. Seungwan lo lắng khi nhận ra máu đã thấm đẫm trang phục sẫm màu của chị.
Cậu vừa khóc vừa cố gắng lê từng bước đến gần Joohyun. Seungwan muốn ôm chị.
Sooyoung vô thức mỉm cười.
Seungwan đã nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể bảo vệ Joohyun, và giờ cậu đã làm được. Nhưng vui chưa hết, Seungwan khỏe mạnh bỗng dưng lăn ra ngất, để cho Sooyoung cuống quýt lo lắng nhân đôi.
Hóa ra Seungwan cũng vì kiệt sức với lo lắng nên ngất đi thôi.
Phải vất vả lắm Park Sooyoung mới đưa được hai người đến bệnh viện. Kim Yerim thậm chí còn lườm Sooyoung tóe khói vì một lần nữa để chị họ Bae Joohyun yêu quý của nó bị thương thành cái dạng này.
Hôm nay Son Seungwan xem như lập công, vậy nên ân oán Sooyoung sẽ không truy cứu. Mà không chừng chốc lát nữa họ Son kia sẽ tỉnh lại.
Nghĩ đến đây, Sooyoung cảm thấy mệt mỏi thay hai người bọn họ. Đã đến lúc hai người đấy nghiêm túc nói chuyện. Trông Bae Joohyun như thế này, chắc chắn không thể ở một mình trong thời gian sắp tới. Mà cả Sooyoung lẫn Yerim đều bận rộn. Vậy thì ai chăm chị ấy?
Son Seungwan.
Chỉ cần nhìn ánh mắt, Sooyoung cũng đủ hiểu Seungwan xót chị người yêu (cũ) đến nhường nào. Và cô chắc chắn, họ Son kia khi tỉnh dậy sẽ giành phần ấp Joohyun trong tổ đến khi người ta phục hồi hoàn toàn mới thôi.
Sooyoung nhìn đủ loại dây nhợ truyền máu truyền nước bên cạnh giường Joohyun, phỏng chừng thể trạng chị ấy sẽ chẳng thể phục hồi ngay được.
Vì Seungwan mà bỏ ăn bỏ ngủ suốt ba ngày, lao thân ra ngoài thời tiết lạnh gần âm độ mà sức khỏe xuống dốc. Joohyun cuối cùng cũng thành công minh oan và đem Seungwan trở về.
Nhưng cái giá phải trả là suy nhược cơ thể. Bae Joohyun hay lắm, giờ thì không chỉ không được đi làm mà sắp tới còn bị Yerim lẫn cả Seungwan nghiêm túc giáo huấn.
Nhắc đến Seungwan, không biết chị ta đã tỉnh chưa. Ban nãy nhìn thấy vẻ mặt lo sốt vó của Kang Seulgi, Sooyoung thiết nghĩ mình cũng nên qua bên ấy xem thử chị ta sao rồi.
19:39
12-05-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top