26.
Là hạnh phúc quyết định thành công? Hay chính thành công mang đến hạnh phúc?
Joohyun khi trước dễ bị chi phối, chỉ vì mấy lời răn đe của người khác mà vẫn luôn ngây ngốc tin rằng chỉ có thành công mới quyết định được hạnh phúc của cả một đời người.
Chỉ là Joohyun của trước kia thôi.
Bae Joohyun của hiện tại tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của chính mình năm xưa.
Vào cái hôm Seungwan bị bắt đi, hơn mười hai giờ trưa, Joohyun nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Lúc nhấc máy, nghe thấy giọng nói lanh lảnh kia vọng từ trong điện thoại, Joohyun đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì sắp xảy đến với mình.
Joohyun đạp chân ga, lái xe đến chỗ hẹn với người ban nãy. Chị tận dụng chút thời gian nghỉ trưa ít ỏi để mặt đối mặt, cùng với họ nói rõ một số chuyện. Vốn có thể từ chối thẳng thừng, nhưng cuộc hẹn này sao có thể hủy bỏ được trong khi cả hai bên đều muốn gặp đối phương
Đến nơi, Joohyun đẩy cửa kính trong suốt bước vào. Ở một góc rất dễ quan sát, có một đôi nam nữ lớn tuổi đã đợi sẵn.
Bae Joohyun vuốt ngược mái tóc dài, chỉnh chu một chút rồi bước nhanh đến bàn của họ.
Đã lâu không gặp.
Phải.
- "Đã lâu không gặp, thưa hai bác"
...
Seungwan cuối cùng cũng chẳng hiểu được, rốt cuộc thì ngọn gió lạ nào đã thổi cậu đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.
"Gió chiều nào, theo chiều ấy". Quả thật là Seungwan có nói như vậy. Cuối cùng gió cũng thổi, nhưng là thổi cậu vào chốn tù tội.
Seungwan không cảm thấy gì ngoài lạnh lẽo. Lạnh bên ngoài da thịt lẫn cả thể xác bên trong.
Cậu rúc vào một góc, hai tay siết chặt lấy đầu gối, tự đánh giá nơi mà mình sắp phải ở một một vài ngày tới, hoặc có thể là lâu hơn.
Bên trong phòng giam sẽ có gì?
Một chiếc giường khá cũ kĩ đi kèm với một cái gối cứng ngắc và cái chăn còn mỏng hơn mấy cái khăn lau mặt rẻ tiền. Và một cái bàn gỗ trùng màu với màu xám xịt của bốn bức tường u ám.
Seungwan thầm cảm ơn trời, vì ít nhất thì nó không tồi tệ như những bộ phim trinh thám mà cậu từng xem.
Nhưng bấy nhiêu đây vẫn không khá hơn. Cùng là đối diện với bốn bức từng lạnh lẽo nhưng Seungwan vẫn muốn ở nhà hơn.
Seungwan không còn hoảng sợ nữa. Cần phải có niềm tin, đặt vào người con gái kia. Bae Joohyun, chị ấy sẽ giải thoát cho cậu.
Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi Joohyun lực bất đồng tâm?
Chính là Seungwan bị kết án oan, gánh chịu hậu quả của tên đốn mạt nào đó.
Seungwan không rõ về luật pháp cho lắm, nhưng cậu biết, mình rồi sẽ bị gán cho tội nặng, có thể là tội khủng bố, rồi bị bỏ tù vài năm, hoặc vài chục năm. Seungwan không cam tâm.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Nếu là mơ, Seungwan phải tỉnh dậy ngay, phải thoát khỏi cơn ác mộng này. Cậu còn có rất nhiều việc phải làm.
Seungwan chỉ biết trách mình đen đủi. Ngồi bó gối, gục đầu, Seungwan tận lực nghĩ suy. Hóa ra lý do mà Joohyun luôn đi sớm về trễ, đôi lúc lại cáu gắt với mình là như thế này.
Chuyện này, nếu Joohyun thật sự có thể cứu được cậu, quả thật phi thường. Seungwan không có kinh nghiệm, nhưng nhìn chung vẫn là bế tắc. Seungwan bị dồn vào được cùng khi mà tất cả những chứng cứ đều chống lại cậu, và cậu thậm chí còn không có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm đó.
Dồn ép Seungwan cũng đồng nghĩa với việc đem Joohyun ép đến đường cùng.
Thì ra làm cảnh sát lại phải khổ cực như thế này.
Bae Joohyun sẽ phải xử lý ra sau với thời gian ngắn ngủi này?
...
Joohyun bị xoay đến chóng mặt. Vừa về đến sở liền bị triệu tập đến phòng họp một lần nữa.
Cảm giác bất an dấy lên trong lòng ngực khiến Joohyun khó thở vô cùng.
Kết quả không ngoài dự đoán. Cấp trên đã ban hành lệnh khởi tố Seungwan, chỉ là ba ngày nữa sẽ bắt đầu.
Joohyun nhìn đồng hồ, hôm nay đã là ngày 30/12 rồi. Ba ngày nữa, vậy là rơi vào ngày 2/1 năm sau.
Thứ Bae Joohyun thiếu nhất chính là thời gian. Chị chắc chắn sẽ chẳng thể hưởng trọn ngày nghỉ Tết quý giá này rồi.
Cuối năm rồi mà vẫn bận rộn quá.
...
Rời khỏi phòng họp, Joohyun gọi cho Seulgi trong lúc cố gắng di chuyển đến phòng giam để báo tin cho Seungwan.
Chuông điện thoại reo nhưng Seulgi không nghe máy. Joohyun đành bất lực gửi đi một tin nhắn rồi tắt máy. Chị muốn gặp Seungwan, ngay bây giờ.
Seungwan thu mình trong góc, nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ rồi một tiếng "cạch", cửa phòng giam mở ra.
Joohyun đứng sau cửa lớn, đưa đầu vào trong quan sát xem Seungwan đâu. Cuối cùng dừng lại trước ánh mắt sáng rực hy vọng của Seungwan.
- "Chị Joohyun?" - đem theo chút hy vọng nhỏ bé, Seungwan mong mỏi điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến với mình
Nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng hơn bao giờ hết.
- "S-Seungwan" - Joohyun lắp bắp, cuối cùng vẫn phải làm cậu thất vọng - "Ba ngày nữa, em sẽ bị đưa đi khởi tố"
Seungwan nghe thấy tiếng lòng mình vụn vỡ, từng chút một. Thật sự không còn cách nào khác sao?
Seungwan thu lại ánh mắt tràn đầy hy vọng ấy, quay trở về chỗ ban đầu, tiếp tục thu mình lại.
- "Vậy à?" - cậu ngước nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ - "Có lẽ đã hết đường lui rồi chị ơi"
Bầu trời bên ngoài xám xịt, gió thổi qua khung cửa sổ lạnh đến run người. Joohyun liếc nhìn Seungwan thất thần phía kia, không khỏi đau lòng. Chị bước vào trong, trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Đến bây giờ thì cả căn phòng chật hẹp mới ấm áp hơn được một chút.
Joohyun công tác ở đây được gần năm năm rồi, trải qua biết bao chuyên án, nhìn những tù nhân bị đưa đi khởi tố hay hành quyết cũng đã quen rồi. Nhưng lại nghĩ đến việc Seungwan sẽ phải gắn bó với phòng giam ngộp ngạt, thiếu tự do này một thời gian dài, Joohyun bất giác rùng mình.
Seungwan xứng đáng với bao điều tốt đẹp. Mà Joohyun đã không thể khiến cho cậu hạnh phúc thì ít nhất chị cũng sẽ giải thoát cho cậu khỏi nơi đáng sợ này.
- "Đừng bi quan. Chị sẽ không để em chịu oan ức đâu" - Joohyun siết chặt hai bàn tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch - "Vậy nên, em không được từ bỏ đấu tranh. Hãy tin chị, bằng mọi giá, chị sẽ minh oan cho em''
- "Joohyun, đừng phí công sức vì em nữa. Chỉ có ba ngày, chị không thể đâu"
Joohyun nghe những lời này, không cầm lòng được, cuối cùng vẫn là nâng cao giọng, nghiêm khắc hơn với Seungwan
- "Em không có niềm tin? Vậy thực sự chính em đã làm ra chuyện đấy?"
- "Không, em đã bảo rồi. Em không có làm, tuyệt đối không có" - Seungwan bị Joohyun dọa cho hoảng, chối chết chỉ biết phủ nhận
- "Em không có làm, vậy tại sao lại cam chịu? Em vốn đâu phải như thế này" - Joohyun ghìm chặt hai bả vai Seungwan, cố gắng để cậu nhìn thẳng vào chị
Rồi Seungwan cũng nghiêng đầu né tránh. Vốn dĩ cậu rất mong chờ ai đó đến giải oan cho mình. Nhưng Seungwan chỉ là một người bình thường không hơn không kém, đương nhiên tâm lý lúc bấy giờ cũng hỗn loạn. Không còn chút ý chí đấu tranh nào hiện hữu ở cậu cả.
Seungwan muốn đầu hàng số phận, nhưng Joohyun thì không.
- "Nói chị nghe Seungwan, là ai đã tác động đến em. Seungwan mà chị biết rất cứng rắn, sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc đâu"
- "Hai năm qua, em đã thay đổi rất nhiều nhỉ?" - tậm trạng Joohyun bị kéo xuống đáy vực sâu hỗn tạp
Seungwan không còn cảm giác được hơi tấm từ tay Joohyun truyền đến vai mình nữa. Seungwan ngẩng đầu lên, Joohyun chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.
- "Phải. Em vốn đã không còn như trước nữa. Kể từ cái ngày chị đi, em khi đó cũng chẳng còn nữa rồi" - Seungwan ngập ngừng - "Xin lỗi vì không thể mạnh mẽ như chị"
- "Không, đừng nói vậy" - Joohyun ngây ngốc lắc đầu
Đừng đi đến kết cục bi thương này, làm ơn, xin em đấy.
- "Chị có thể đã biết, hoặc không. Em không thể kiên cường như chị, cũng không có ý chí quyết tâm như chị. Đây có lẽ là số phận an bài rồi"
- "Em có thể bị ai đó nhắm đến, hoặc vô tình dính phải rắc rối này"
- "Đã đến bước đường này rồi, chị không cần phải cố gắng vì em nữa đâu"
- "Em chấp n-"
- "Đủ rồi Son Seungwan" - Joohyun chỉ hận mình không thể hét thật to cho thỏa lòng
Chị hít vào thật sâu rồi chầm chậm thở ra
- "Nếu Seungwan của trước kia không còn nữa, vậy thì chị sẽ tạo mới. Chị sẽ xây dựng lại một Seungwan cứng rắn, luôn lạc quan yêu đời."
- "Là chị sai, chị không phủ nhận. Chị chỉ xin em đừng bỏ cuộc trong lúc khó khăn nhất. Chị vẫn ở đây, ngay bên cạnh em, còn có Seulgi và biết bao người xung quanh ủng hộ em. Đừng vì chút trở ngại này mà chùn bước"
- "Chị sẽ mang Son Seungwan mà chị yêu quay trở về bên chị. Việc em cần làm là không bỏ cuộc và tin tưởng chị. Cho chị ba ngày, trong vòng ba ngày này, chị sẽ mang em ra khỏi đây"
Seungwan mở to mắt nhìn Joohyun dõng dạc tuyên bố. Những lời cảm động này, lần cuối cùng cậu nghe thấy là từ khi nào nhỉ?
Khóe mắt cay cay, Seungwan kìm chế để bản thân không phát ra tiếng nấc. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, gật đầu lia lịa.
Phải rồi, cậu còn có Joohyun, còn có Seulgi, gia đình bên cạnh, chút bi quan này có thể sẽ gián tiếp đưa cậu đến gần hơn với địa ngục tăm tối kia.
- "E-Em xin lỗi, đã để chị phải tức giận rồi" - Seungwan xụ mặt, môi mấp máy câu xin lỗi
- "Không sao cả, em hiểu ra thì tốt."
Seungwan cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng của đời mình. Joohyun vừa cười với cậu - một nụ cười rạng rỡ sau hai năm xa cách. Mắt Seungwan sáng hẳn ra, gật đầu chắc nịch một tiếng rồi ngoan ngoãn ở trong này đợi tin tức của chị
Joohyun luyến tiếc, không muốn rời xa cậu một lần nữa. Bởi vì chị biết, một khi lần này thất bại, chị sẽ mất cả Seungwan. Joohyun hứa với cậu, vốn không đơn thuần chỉ là lời hứa suông. Chỉ là chị biết khả năng của mình sẽ đi đến đâu.
Ba ngày sao? Thật quá ngắn.
Joohyun tạm biệt Seungwan rồi lao đi. Ngày hôm nay sắp hết rồi, Joohyun phải tận dụng chút thời gian này hành sự thôi.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Joohyun nghe máy, giọng nói bên kia sốt sắng hỏi lại
"Chị Joohyun, S-Seungwan sẽ b-bị đưa đi khởi tố sao?"
Seulgi gọi cho chị, âm giọng thập phần hốt hoảng
- "Phải, là ba ngày nữa"
"Không phải chứ? Cậu ấy... Seungwan sẽ không sao phải không chị?"
- "Hiện tại chị chưa thể nói trước được gì cả. Nhưng em bình tĩnh, chị sẽ cố gắng" - Joohyun hít thật sâu, chầm chậm trả lời
"Nhưng mà... em lo quá. Cậu ấy không thể có chuyện được"
Phía bên này, Seulgi đã run cầm cập rồi
- "Sẽ không sao đâu mà" - ngoài trấn an ra, chị chẳng biết phải làm sao cả
- "Phải rồi Seulgi" - Joohyun rít lên
"S-Sao ạ? Em đây"
Seulgi chăm chú lắng nghe
- "Em liên lạc với gia đình Seungwan đi, họ vừa về nước đấy."
"Họ về rồi ạ? Nhưng liên lạc với hai bác để làm gì?"
- "Em phối hợp với gia đình em ấy, tìm một luật sư thật tốt. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Seungwan sẽ giảm bớt phần nào tội, dù không nhiều nhưng vẫn tốt hơn không có"
"Được, em hiểu rồi. Trả lại thời gian cho chị, em đến tìm hai bác đây. Tạm biệt chị"
Joohyun tắt điện thoại, vứt ở góc bàn làm việc. Chị đến tìm Jiseok, chủ yếu là muốn xem lại toàn bộ vật chứng của cả ba vụ nổ cùng với bản giám định vân tay của Seungwan, một chút cũng không bỏ sót.
Rõ ràng là có rất nhiều chỗ lấn cấn, nhưng Joohyun không biết phải lý giải ra sao.
Thật đau đầu.
20:40
09-01-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top