23.


- "Không phải có nhầm lẫn gì chứ? Tôi thậm chí còn chưa đến sở cảnh sát lần nào, sao có thể gây ra chuyện kia?"

Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, Seungwan đầu óc căng thẳng đến tột độ, vội vàng phủ nhận.

- "Chúng tôi có bằng chứng thưa cô Son. Dấu vân tay của cô đã được tìm thấy ở hiện trường" - Seohyun mang bảng kết quả giám định đặt trước mặt Seungwan

Seohyun cùng với Miyoung nghiêm túc đánh giá người trước mặt một lượt, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới. Sau đó cả hai không hẹn mà nhìn nhau, gật đầu. Quả nhiên là vàng bạc phải đi đôi với châu báu.

Bae Joohyun thật có mắt nhìn người.

Miyoung chép miệng lầm bầm: "Hai đứa này có vẻ hợp nhau đến khó tả nhỉ?"

Seohyun cười cười, hóa ra đây là người mà bạn thân cô đem lòng yêu mến đây sao, không tệ chút nào.

- "Các vị có nhầm lẫn gì không? Tôi thực sự không thể làm chuyện này được. Tôi thậm chí còn chẳng có lý do nào để làm việc đấy" - Seungwan dán chặt mắt lên tờ giấy mỏng dính trước mặt, hoàn toàn không thể tin được.

Bên ngoài phòng khách ồn ào, Sooyoung tránh đi, lặng lẽ xem xét một vòng quanh căn hộ lớn này cùng với hai thành viên nhỏ hơn trong đội.

Hwang Hyunji và Lee Eunki - hai đứa nhóc này nhỏ hơn Sooyoung vài tuổi, vừa được đưa vào thực tập đã bị điều đi theo đuôi đội mình để học hỏi và được hướng dẫn trực tiếp từ cảnh sát Park. Với Sooyoung, em cảm thấy việc này đặt nặng lên vai em, thêm một chút việc, thêm một chút rắc rối. Hai đứa nhỏ này cũng không tính là quá thông minh, nhưng chúng hiểu biết nhiều hơn em nghĩ.

Đằng nào cũng phải triển khai khám xét Sooyoung thở hắt ra, chọn ngẫu nhiên một phòng rồi cùng với hai cái đuôi nhỏ đi vào.

Lúc em trở ra, bên ngoài đã sớm căng thẳng. Son Seungwan một mực không nhận trách nhiệm thuộc về mình, Miyoung và Seohyun cũng chẳng nhún nhường.

- "Son Seungwan, thật xin lỗi nhưng bằng chứng là bằng chứng, không thể chối cãi được." - Sooyoung đứng trước mặt Seungwan, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Và bây giờ cậu mới để ý đến sự xuất hiện của Sooyoung. Seungwan cuối cùng cũng biết, hóa ra lý do mà cậu luôn cảm thấy lạnh lẽo trong cái hôm Yerim cùng Sooyoung đến đòi người là đây. Park Sooyoung đích thị là một cảnh sát, hệt như Joohyun, một khí tức bức người tỏa ra từ cái người cao khều này luôn khiến Seungwan chùn bước.

- "Tôi biết điều đó, và tôi lại càng không thể chấp nhận trong khi tôi chẳng làm gì. Cả ngày hôm nay ngoài việc qua lại giữa công ty và căn hộ này, tôi thậm chí còn chẳng đi đâu"

Thái độ của Seungwan càng lúc càng cáu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu không có làm, sao vẫn phải nhận?

- "Các vị đến gõ cửa nhà tôi vào lúc hai giờ sáng chỉ để trình cho tôi một bản giám định có ghi tên tôi rồi một mực muốn mang tôi về đồn sao? Tôi thật sự không hề biết đến vụ án gì đó của các vị. Son Seungwan tôi không thể làm ra cái trò phạm pháp đấy. Mong bên phía cảnh sát kiểm tra lại giúp tôi"

Sooyoung biết người này rõ là bị oan. Nhưng chứng cứ đã ở ngay trước mặt rồi, không thể không làm theo chỉ đạo.

- "Xin phép cô, chúng tôi bắt đầu tiến hành lục soát căn hộ của cô, mong cô hợp tác" - Sooyoung quay gót vào trong, bắt đầu công việc chính cùng vài anh em trong đội mà không đoái hoài đến sắc mặc đen ngòm của Seungwan - "Jiseok, anh kiểm tra phòng bên cạnh nhé, phòng bên này cứ để em."

- "Cảnh sát các cô không xem lời nói của tôi ra gì à? Tôi thật sự không có, đừng tùy tiện như thế" - Seungwan suýt gào lên khi sự riêng tự của mình bị xâm phạm

Cậu tự hỏi, liệu có phải bất kì ai trong ngành này đều cư xử như thế không?

Rồi đột nhiên, cậu lại nhớ đến Joohyun.

Trong những lúc nguy cấp thế này, chị đã ở đâu vậy Bae Joohyun? Đồng nghiệp của chị, bạn bè của chị đang làm khó cậu giữa đêm khuya tĩnh lặng, vậy còn chị? Tại sao những lúc Seungwan cần chị nhất thì chị lại không xuất hiện, tại sao lại bỏ rơi cậu?

Luôn là cậu, luôn là Son Seungwan tự mình chống đỡ hiện thực bạc bẽo này.

...

Hơn nửa tiếng đồng hồ khám xét khắp nhà, Seungwan chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đồ đạc cá nhân, từ ngăn kéo bàn, tệp tài liệu đến máy tính lẫn cả điện thoại đều bị mang đi kiểm tra.

Dây thần kinh Seungwan căng cứng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đứng chôn chân tại một chỗ và bắt đầu xâu chuỗi các sự việc lại với nhau. Đã có không ít phiền thức xảy đến với cậu trong tuần này.

Đầu tiên là Joohyun và cậu đã có một số chuyện không hay.

Tiếp đến là sự vắng mặt của Joohyun trong công ty của cậu.

Sau khi chị đi trở lại cũng là lúc cậu lao đao với xã hội này.

Gần hai giờ sáng, cảnh sát đến tìm cậu, gán cho cậu tội danh phạm tội, và điều đáng ngạc nhiên là mọi bằng chứng đều quay lưng lại với cậu.

Hai giờ mười ba phút sáng, Seungwan bất lực nhìn người khác lục tung nhà mình.

Và hai giờ bốn mươi tám phút sáng, Seungwan chết lặng khi họ tìm thấy thêm một bằng chứng phản bác mọi lời lẽ của cậu.

- "Báo cáo, đã tìm thấy thứ khả nghi" - tiếng một nam cảnh sát vang khắp nhà, thu hút sự chú ý từ mọi phía.

Seungwan đổ mồ hôi, chuyện quái gì thế này?

Seungwan cùng với cảnh sát xem qua "thứ khả nghi" kia. Một tệp tin lạ hoắc được lưu trên laptop đang sáng màn hình của cậu. Chuyện sẽ không đáng nói nếu như bên trong tệp tin ấy gần như là một bản đồ thu nhỏ của sở cảnh sát với đầy đủ cả hệ thống mạng lưới điện lẫn lịch tuần của bảo vệ.

Park Sooyoung thật sự không thể tin được rằng thứ này có thể tồn tại một cách chi tiết đến vậy, lại còn nằm trong tay Seungwan. Joohyun, chuyện đã đến bước đường này, em không thể cố chấp giúp đỡ Son Seungwan được nữa rồi.

- "Cô Son, cô giải thích như thế nào về tệp tin này?" - Lee Jiseok dời mắt khỏi màn hình, trực tiếp chất vấn cậu

- "Này này, không thể nào" - Seungwan toát mồ hôi lạnh - "Từ khi nào mà cái thứ quái quỷ này lại nằm trong máy tính của tôi chứ?"

Seungwan có thể cảm nhận rõ ràng, rằng có ai đó đang cố ý hãm hại cậu theo cách nhẫn tâm như thế này.

- "Dấu vấn tay của cô đã được tìm thấy ở cửa dẫn vào phòng cung cấp điện chính của dãy phòng ấy, và bây giờ là thứ này" - Jiseok gằng giọng, tắt máy và chuyển sang cho một trong hai đứa nhóc tập sự - "Cô còn muốn phủ nhận thế nào nữa đây cô Son?"

Seungwan hít một hơi thật dài, nhún vai bảo: "Tôi đã khẳng định rằng mình không hề biết thứ này"

Rồi dừng lại, mang cái nhìn chết chóc phóng thẳng cào cái laptop trên tay người kia

- "Nhưng tôi còn có thể nữa hay sao? Đằng nào cũng bị gán cho tội danh này rồi, tôi không nghĩ các người còn có thể tin tôi"

Nếu biết trước được, Seungwan đã đem vứt cái laptop cũ kia đi, để mầm mống của mọi rắc rối không dính trên người mình.

- "Tôi cam đoan, có ai đó đã cố ý chuyển tệp tin này vào máy của tôi"

Nhìn đến vẻ mặt không mấy quan tâm của đám người trước mặt, Seungwan từ bỏ việc cố gắng minh chứng rằng mình vô tội

- "Bằng chứng đã có đủ, mời cô Son theo chúng tôi về sở cảnh sát để tiến hành điều tra"

Seungwan bị mang đi, chính xác là ba giờ hai phút sáng. Chưa bao giờ cậu mong mình có thể gặp lại chị Joohyun như bây giờ.

Vì chỉ có chị, chỉ có Bae Joohyun mới mang cậu khỏi chốn xiềng xích của pháp luật.

...

Joohyun đã có một giấc ngủ không êm xuôi.

Chị thức dậy lúc mặt mời vừa ló dạng đằng đông.

Không quan tâm đến việc bản thân mình mệt mỏi ra sao, hay bên ngoài có lạnh đến âm độ như thế nào, Joohyun vẫn cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng để quay trở lại sở cảnh sát.

Chị biết rõ, đêm qua Seungwan sẽ chẳng thể thoát được trước những chứng cứ đấy, và cả hai sẽ gặp nhau, trong phòng tạm giam của sở.

Vừa đỗ xe trong bãi, Joohyun đã cố chạy thật nhanh lên phòng. Chị muốn gặp Sooyoung, muốn tận tai nghe em ấy thuật lại những gì đã xảy ra trong lúc chị vắng mặt.

- "Joohyun?" - Sooyoung thấy dáng người quá đỗi quen thuộc đang hì hục chạy trên hành lang vắng, đột nhiên cảm thấy có chút không hài lòng

- "Yah Bae Joohyun, sao không ở nhà nghỉ thêm chút nữa, vẫn còn rất sớm đấy"

Joohyun đứng trước mặt Sooyoung, khom người chống tay lên đầu gối thở dốc.

- "Chị muốn gặp Seungwan, em ấy bị đưa đến phòng nào rồi?"

- "Hiện tại vẫn chưa được, Seohyun đang lấy lời khai từ Seungwan." - Sooyoung nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của Joohyun, trực tiếp kéo vào phòng làm việc

Sau khi đã yên ổn, Sooyoung mới kéo ghế đến ngồi đối diện chị

- "Có ai đó đã cố ý đùn đẩy trách nhiệm, hoặc cố ý hãm hại chị ấy"

- "Chị biết. Seungwan của chị còn chẳng dám bắt nạt ai cả, đừng nói đến việc gây ra tội tày trời này."

- "Hôm qua, trong lúc kiểm tra, bọn em tìm thấy một hệ thống mạch điện của sở nằm trong máy chị ấy" - Sooyoung mang ảnh chụp đưa cho Joohyun xem - "Đây, chị xem thử đi"

Joohyun cầm lấy chúng, hồi hộp xem kĩ đến từng chi tiết

- "Seungwan không thể có thứ này được. Chỉ có bộ phận chuyên môn mới giữ thứ này thôi chứ"

- "Chị nói đúng, vậy nên điểm lấn cấn nằm ở đây. Đến cả em còn chẳng biết Seungwan kia có thể tìm cái thứ này ở đâu"


Joohyun cau mày, siết chặt nắm tay đến mức đầu ngón tay trắng bệt, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

- "Cách duy nhất có thể minh oan cho em ấy chỉ có thể là tìm ra hung thủ thật sự trước khi vụ án được đưa ra xét xử" - Sooyoung nghiêm trọng nói

Joohyun nghe đến đây, siết chặt tay hơn, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức gần túa máu

- "Không đâu, vẫn còn cách khác." - Joohyun mở to hai mắt, chị vừa ngộ ra được gì đó - "Vụ này, khi nào mới đưa ra xét xử?"

Sooyoung lắc đầu: "Em không biết, đợi chỉ đạo đã"

- "Chị hy vọng chúng ta sẽ có thêm chút thời gian"

- "Để làm gì?"

Joohyun bắt đầu phân tích:

- "Mọi thứ còn quá mơ hồ, vẫn chưa đủ điều kiện để kết luận rằng em ấy có tội"

Sooyoung gật đầu tán thành

- "Nói về vân tay tìm được đêm qua. Chỉ bấy nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ. Nếu hung thủ thực sự là kẻ có kiến thức và thân thiết với Seungwan, việc lấy trộm vân tay của em ấy là hoàn toàn đơn giản"

- "Ý chị là... vân tay đấy có thể là do người khác cố ý để lại, mục đích khiến cho Seungwan chịu thay?"

- "Chính xác" - rồi Joohyun lại tiếp tục - "Tiếp theo là về tệp tin mà em nói, mặc dù chị chưa tận mắt nhìn thấy nhưng chị hoàn toàn tin rằng Seungwan không có giữ chúng."

- "Son Seungwan, em ấy vẫn thường mang laptop đến công ty. Một nơi như thế, việc ai đó đột nhập vào văn phòng lúc em ấy vắng mặt để cài tệp đấy vào là hoàn toàn có thể"

Sooyoung từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nghe chị phân tích. Quả thật, em cũng có để ý qua điểm này, hoàn toàn khớp với ý của Joohyun.

- "Chị nói đúng. Nhưng muốn tìm ra kẻ đó, ta phải bắt đầu từ đâu chứ?" - Sooyoung hỏi

- "Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Dù không có bằng chứng nhưng chị chắc chắn, đối tượng tình nghi mà bấy lâu nay chị theo dõi có liên quan chặt chẽ đến vụ này"

Phán đoán của Bae Joohyun chưa bao giờ là sai cả.

- "Song Haeun?"

- "Phải, chính là cô ta. Có một số thứ rất đáng ngh-"

Joohyun bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang. Chị ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa chính

- "Cảnh sát Bae, có người đang đứng ở sảnh muốn gặp chị"

Joohyun không hài lòng, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, lại còn ai có thể tìm đến chị nữa chứ?

- "Phiền cậu từ chối giúp tôi" - Joohyun ở trong nói vọng ra

Nhưng bên ngoài lại trả lời

- "Tôi đã cố ngăn cản nhưng người đó nói nhất quyết phải gặp được chị"

Joohyun liếc nhìn Sooyoung, có linh cảm không lành

- "Được rồi, vậy phiền cậu đưa người đó lên đây giúp tôi"

Là ai? Có thể là người nào chứ?




20:30
25-12-2021

Trễ gần cả ngày rồi nhưng mình vẫn muốn nói, giáng sinh vui vẻ nhé readers

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top