20.
Sooyoung đêm qua thức đợi Joohyun mà mãi chẳng thấy chị về, gọi chị cũng chẳng thèm bắt máy. Con bé lo sốt vó lên, chị nó có bao giờ qua đêm bên ngoài đâu chứ, lại còn không chịu gọi về báo một tiếng mà đi mất hút cả đêm. Yerim đi trực ca khuya ở bệnh viện về là hớt hải chạy vào kiếm Joohyun nhưng cũng chẳng có.
Sáng hôm nay hai đứa dậy sớm, ngồi trong phòng khách kiên nhẫn đợi chị chúng nó về. Nhưng người thì không thấy, chỉ thấy điện thoại kế bên reo lên.
Nghe máy xong, Yerim kéo Sooyoung một phát chạy thẳng ra xe, rồ ga chạy đi, dáng vẻ gấp gáp mà nghiêm trọng đến dọa người.
...
Son Seungwan gần như đã thức trắng cả đêm qua. Cậu cứ chợp mắt một tí là lại giật mình dậy. Mà đã không thể ngủ được rồi thì khoảng thời gian này lại vô cùng nhàm chán. Nếu đêm nay cũng như bao ngày khác thì Seungwan sẽ rời giường, ra ban công hóng gió hoặc ôm laptop làm việc. Nhưng đêm nay bên cạnh cậu còn có một người nữa.
Cậu đã dành cả giấc ngủ của mình để nhắm nhìn người đang nằm cạnh cũng như tự kiểm điểm lại hành động trước đó của bản thân mình. Seungwan có hối hận không? Có. Cậu hối hận vì đã uống đến say rồi cưỡng bức chị, hối hận vì không thể làm chủ được lời nói của bản thân mà thẳng tay mạt sát chị.
Seungwan biết, Joohyun hoàn toàn có thể khống chế cậu, ngăn cậu làm hại đến mình. Nhưng Joohyun đã không làm vậy. Seungwan không hiểu, vì cớ gì mà không cản cậu lại, vì cớ gì mà chịu đựng cậu, để cậu làm nhục mình.
Nhìn thấy Joohyun rơi nước mắt, ruột gan Seungwan quặn thắt cả lên. Đến trong mơ mà chị vẫn còn khóc, chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ để cậu tự cảm thấy bản thân mình tồi tệ đến mức độ nào. Seungwan đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má chị. Chúng nóng đến mức ngón tay cậu run lên khi chạm vào. Seungwan xót xa nhìn chị, chết tiệt, cậu tệ quá.
Đã quá bốn giờ sáng, và Seungwan buộc phải nghỉ ngơi một xíu, vì sáng mai cậu còn phải đến công ty. Seungwan choàng tay ôm lấy Joohyun, kéo chăn qua khỏi đôi vai trần của chị để chị khỏi lạnh rồi từ từ thiếp đi. Joohyun cũng ngoan ngoãn hợp tác, chị vô thức vùi mình vào lòng ngực ấm áp của Seungwan mà yên giấc.
...
Sớm, Seungwan tỉnh giấc khi mặt trời đằng đông vừa ló dạng.
Seungwan từ bỏ thói quen rời giường sớm, vùi mình vào trong chăn nhưng lại không có ngủ tiếp. Joohyun ôm cậu ngủ cả đêm qua, như chừa từng có chuyện tồi tệ nào xảy ra cả. Seungwan vô thức mỉm cười nhìn Joohyun đang say giấc. Khoảng thời gian này, làm ơn dài ra một chút, vì Seungwan biết khi Joohyun thức giấc cũng chính là lúc cậu đối mặt với án tử mà chị ban.
Seungwan kéo chị lại gần, cuối đầu hôn lên má chị. Joohyun có vẻ rất mệt nên cho dù Seungwan có làm loạn trên mặt chị, Joohyun vẫn không cằn nhằn gì. Ở khoảng cách gần như thế này, Seungwan dễ dàng nhìn ra được gương mặt hốc hác của chị. Seungwan không chắc chắn việc chị xuất hiện ở công ty cậu là có mục đích gì, nhưng cậu cam đoan rằng chị đang một mình gánh vác cùng lúc hai công việc. Joohyun yêu nghề lắm, sẽ không từ bỏ việc công tác trong cái ngành nghề nguy hiểm kia đâu.
Nếu được quyền can thiệp vào cuộc sống của Joohyun, Seungwan sẽ nhất quyết đá bay cái tư tưởng sống của chị. Joohyun tham công tiếc việc đến mức chị sẽ chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân đâu.
Này nhá, Seungwan không có nói điêu đâu. Điển hình như là việc nhiều hôm chị giam mình trong cái sở cảnh sát từ lúc mặt trời còn chưa mọc cho đến lúc bên ngoài đã tối đen tối mù rồi mới chịu mò về, thậm chí đôi khi còn trực tiếp qua đêm ở sở. Hoặc là việc Joohyun mỗi ngày chỉ ăn qua loa một chút để lót bụng rồi cắm đầu làm việc.
Khi trước, cậu luôn cảm thấy ghen tị với mấy cái vụ án mà chị theo. Ừ thì ghen tị với cả cái này thì có hơi lạ thật, nhưng mà chúa ơi, Joohyun thật sự yêu công việc đến mức nhiều đêm bỏ Seungwan ngủ ở nhà một mình, còn mình lại trốn trong sở phá án.
Uhm, tất nhiên cho đi thì phải nhận lại rồi. Sau mấy đêm bơ vơ một mình thì hôm sau, người ta thấy một Bae Joohyun cứ bước ra đường là kính bưng, và mấy cái áo cổ lọ vẫn luôn là bạn đồng hành của chị.
Seungwan thở dài, bây giờ có muốn quay lại khoảng thời gian đó cũng chẳng được nữa rồi.
Nhác thấy Joohyun vẫn chưa tỉnh giấc, Seungwan nhẹ nhàng rút tay ra, kéo chăn che kín người chị rồi lảo đảo rời giường. Hôm qua uống nhiều quá, đến giờ đầu cậu vẫn còn đau. Seungwan nhìn quần áo của chị nằm lộn xộn dưới sàn nhà, những cảnh tượng đáng quên đêm qua lại dọc trong đầu cậu. Seungwan lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ đấy, trực tiếp cúi xuống nhặt lên rồi mang đi giặt. Cậu chuẩn bị lại đầy đủ phục trang cho Joohyun rồi đặt ở cạnh giường, vì ai biết được khi nào Joohyun sẽ thức giấc chứ.
Chuẩn bị cho bản thân xong xuôi, Seungwan lười nhác bước đến gần giường, chuyên tâm ngồi nhìn chị ngủ. Còn quá sớm để đến công ty, cậu quyết định dành chút thời gian còn sót lại cho chị. Ít nhất thì bây giờ có thể là cơ hội cuối cùng để cậu nhìn thấy một Joohyun điềm đạm đang say ngủ. Một lát nữa thôi, khi chị tỉnh dậy cũng chính là lúc mối quan hệ của cả hai bị đẩy ra xa thêm một bước.
Seungwan nghĩ rằng điều này ổn thôi. Ít nhất thì nó sẽ có lợi cho chị khi không phải vướng bận gì đến cậu nữa.
Joohyun trở người, mặt đối mặt với cậu. Seungwan liếc nhìn đến bờ môi của chị. Hẳn là đêm qua cậu đã mạnh tay lắm, Joohyun cắn môi mình đến bật cả máu. Nhìn môi chị rồi lại nhìn bàn tay tội lỗi đêm qua, Seungwan gục đầu xuống giường. Cậu không đổ lỗi cho men say, tất cả là do cậu không kiểm soát được mình thôi. Người làm là cậu, nhưng người chịu lại là chị.
Seungwan đảo mắt khắp phòng một lần nữa rồi dừng lại trước cái điện thoại của chị dưới sàn.
Hôm qua cậu đã trực tiếp quăng nó xuống sàn, cũng may là không hư hại gì. Cậu vẫn còn nhớ, tối qua trong lúc cậu hóa sói ăn thịt chị, đã có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi được gửi tới.
Dù biết làm như thế này là không hay chút nào cả, nhưng Seungwan vẫn mở điện thoại chị lên. Cậu tò mò muốn biết tối hôm qua ai đã gọi cho chị.
Quả nhiên là có vô số thông báo. Lướt nhanh một lượt từ trên xuống, những cái tên hiện trên màn hình đều rất xa lạ với cậu. Mà điều khiến Seungwan ngạc nhiên là ở đây tuyệt nhiên không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào của chồng chị.
Seungwan nảy sinh nghi ngờ, nếu đã là vợ chồng, không thể nào anh ta có thể để vợ mình dửng dưng qua đêm ở nhà người khác mà không lo lắng, thậm chí còn là nhà của người yêu cũ. Trừ khi tình cảm gia đình của Joohyun không tốt, hoặc anh ta tưởng rằng chị vẫn còn trong sở.
Rối rắm quá. Seungwan đưa tay đỡ trán, ngón cái lướt nhanh trên màn hình, chọn ngẫu nhiên cái tên đã gửi hơn cả chục cuộc điện thoại cho chị, cậu bấm gọi.
Trong lúc đợi đối phương bắt máy, Seungwan ngẩn ngơ đuổi theo những suy nghĩ của mình. Thoạt nhìn qua thì người này có vẻ rất thân thiết với Joohyun, Seungwan nhất thời không nghĩ ra được gì ngoài bạn bè của chị cả. Nhìn vào số lượng cuộc gọi nhỡ, Seungwan rùng mình, hẳn là người này phải lo lắng lắm mới có thể kiên nhẫn gọi đi nhiều như thế này.
Điện thoại đổ chuông một lúc, cuối cùng cũng có người nghe máy. Chưa kịp mở miệng nói tiếng nào, đầu dây bên kia đã hét vào điện thoại cùng vô số những câu hỏi chất vấn đại loại như là “Bae Joohyun, sao bây giờ chị mới gọi về?” hay là “Chị đi đâu cả đêm hôm qua đấy?” hoặc “Tại sao hôm qua em gọi mà chị không bắt máy? Chị về đây ngay cho em”
Nếu không phải vì người đó gọi Joohyun là chị, xưng mình là em thì Seungwan thề, cậu cứ tưởng người kia ắt hẳn phải là mẹ của chị. Seungwan chép miệng, mẹ cậu còn chưa bao giờ lớn tiếng quát tháo cậu qua điện thoại thế này.
Đợi người kia bình tĩnh dần, Seungwan kéo điện thoại đến gần tai, chậm chạp mở lời
-"Xin lỗi nhưng đây có phải là số của Park Sooyoung không?"
Đầu dây bên kia ú ớ mấy tiếng, sau đó lại bảo phải.
-"Tôi là...uhm bạn của Joohyun" – Seungwan bối rối, không biết nên nói thế nào về mối quan hệ của mình với chị - "Chị ấy hiện tại đang ở nhà tôi"
Sooyoung bên này há hốc mồm, con bé bật vội loa ngoài cho Yerim bên cạnh cùng nghe
-"Vậy đêm hôm qua chị Joohyun..." – Sooyoung nghi ngờ người này, lấp lửng hỏi
Seungwan chính thức nín lặng, không biết phải trả lời như thế nào cả
-"À, tối hôm qua... Joohyun uống say quá nên tôi đưa chị ấy về nhà mình." – Seungwan biết mình nói dối tệ, hy vọng người kia sẽ thật thà tin lời – "Cô có thể đến đưa chị ấy về không?"
Đáng tiếc cho kẻ nói dối vì cậu đang nói chuyện với cảnh sát hình sự, không thể qua mắt được Sooyoung đâu. Nghe thấy người tự xưng là bạn của Joohyun đưa ra lý do, Sooyoung cau mày nhìn Yerim bên cạnh. Tên này, không phải là đang nói sai sự thật chứ? Joohyun của nó có bao giờ uống say đến mức không biết đường về nhà đâu cơ chứ.
-"Gửi tôi địa chỉ nhà cô, tôi sẽ đến đưa chị ấy về ngay"
-"Được, tôi sẽ gửi sang"
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Yerim rơi vào trầm tư một lúc lâu trong khi Sooyoung đang chuẩn bị đầy đủ để ra ngoài. Cái giọng trong điện thoại khi nãy, Yerim cảm thấy nó quen lắm
-"Bạn? Người bạn mà chị Joohyun có thể qua đêm? Không lẽ là... SON SEUNGWAN?" – Yerim đột nhiên hét ầm lên, làm cho Sooyoung bên cạnh giật mình lùi lại mấy bước
-"Này, Yerim, em vừa mới nói gì đấy? Cái gì mà Seungwan?"
-"Đi, đi mau chị Sooyoung, Joohyun đang ở cạnh Son Seungwan đấy. Phải đem chị ấy về ngay" – Yerim gấp gáp chuẩn bị, tiện tay kéo luôn cái áo khoác to sụ khoác lên người rồi kéo Sooyoung đang ngơ ngác chạy vọt đi
-"Gì chứ? Em đùa à?"
-"Không, em đùa chị làm gì?"
-"Nhưng mà sao em biết được chị Joohyun đang ở nhà Seungwan?" – Sooyoung nghi hoặc hỏi
-"Là giọng, chất giọng đặc trưng của chị ta đấy. Mà bỏ đi, lên xe đi rồi em kể"
Sooyoung lái xe, hướng thẳng đến địa chỉ trong điện thoại mà đi.
...
Seungwan ngồi trên sofa phòng khách đợi bạn của chị Joohyun. Cậu đã chuẩn bị hết rồi, chỉ việc đợi người đến bàn giao nữa là xong.
Nhưng mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ như cậu nghĩ.
Sooyoung và Yerim kéo vào nhà cậu, phong thái hệt như cách sát đi lục soát nhà cậu, ừ thì cũng đâu có sai. Seungwan không quen biết Sooyoung hay Yerim, nhưng con bé Yerim lại biết cậu thông qua chị Joohyun.
Xông vào nhà như thế đã đành, câu đầu tiên mà Yerim hỏi là chị của nó ở đâu. Đợi Seungwan trả lời xong, con bé chạy ngay vào nơi Joohyun đang ngủ, để lại Seungwan còn đứng đơ ra đấy mà nhìn.
Okay, con bé đi rồi, hai người trong phòng khách cùng ngồi lại nói chuyện. Ngay từ đầu, Sooyoung đã nghi ngờ Seungwan nói dối rồi, bây giờ được chứng kiến qua dáng vẻ lúng túng, câu văn ngập ngừng, Sooyoung càng chắc chắn người này đang cố tình giấu giếm gì đó. Park Sooyoung quyết định không vạch trần ngay lập tức.
Ít lâu sau, Yerim xuất hiện. Nhìn vẻ mặt tức giận kia, Seungwan biết mình sắp bị xử tử.
-"Chị... Mẹ kiếp, khai mau, tối hôm qua chị đã làm gì chị Joohyun?"
Con bé gào lên, thậm chí còn định lao đến đấm vào mặt Seungwan, cũng may là Sooyoung cản được.
Ngay từ đầu, Sooyoung đã nhận ra cái cảm giác sai sai này, hóa ra nó là thật. Sooyoung nén sự tức giận lại, từ từ kéo Yerim ra sau lưng mình rồi âm thầm đánh giá Seungwan. Người thì có vẻ sáng sủa, tốt tính lắm, nhưng ấn tượng đầu của Seungwan trong mắt Sooyoung chẳng là gì. Sooyoung chép miệng, đã nói dối, lại còn lộ liễu đến độ bảo người nhà đến rước chị về, chắc chỉ có cậu mới làm được loại chuyện này.
-"Buông em ra, em phải cho tên khốn này một trận" - mặc dù bị giữ lại nhưng Yerim vẫn không từ bỏ ý định.
Khi nãy vào phòng, con bé thấy chị Joohyun vẫn còn ngủ ở trên giường, quần áo thì tươm tất cả rồi. Nhưng nó nhận ra, chị Joohyun trước khi rời nhà không có mặc loại trang phục này. Liếc thấy bộ dạng tả tơi của người trên giường cùng với vài dấu đỏ chót trên cổ, nó xác định rằng nó phải đồ sát kẻ ngoài kia.
-"Bình tĩnh đi Yerim" – Sooyoung chặn lời nó lại, đối mặt với Seungwan, hỏi một câu sặc mùi hình sự – "Vậy chị đây là Son Seungwan? Chị có thể vui lòng cho tôi biết được rằng tối hôm qua chị và chị của tôi đã làm gì không?"
Seungwan sai, đương nhiên cũng phải sợ chứ. Nhưng trái với những suy nghĩ rối rắm trong đầu, bên ngoài cậu lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
-'Sao lại im lặng thế? Chị trả lời đi chứ. Có phải tối hôm qua chính chị đã...chính chị đã giở trò với chị tôi không?" – đương sự còn chưa lên tiếng, Yerim đã nhảy vào. Con bé không chấp nhận, việc này hoàn toàn thiệt thòi cho Joohyun, hơn nữa mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt từ lâu rồi.
-"Yerim! Im lặng nào, chị không có hỏi em" – Sooyoung thấp giọng cảnh cáo con bé
-"Thật ra thì...người này nói đúng" – Seungwan hướng mắt về phía Yerim – "Tôi...tôi xin l-"
-"Ha, biết ngay mà, đừng có mà xin lỗi tôi. Người cần nghe lời xin lỗi của chị đang ở trong kia kìa" – Yerim hất mặt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt – "Chị ấy mới là người mà chị cần phải xin lỗi"
Tai Sooyoung ù đi. Con bé không nghĩ rằng chỉ một đêm để chị bên ngoài thôi mà bây giờ đã phải đối mặt với chuyện quái quỷ này. Nếu có cái còng tay của Sooyoung ở đây, con bé sẽ nhắm đến đôi bàn tay gây chuyện hôm qua, một phát lôi thẳng về sở giải quyết một lần và mãi mãi. Nó phải đòi lại công đạo cho chị nó.
-"Chị biết mình vừa gây ra tội lỗi gì không? Tại sao lại nhởn nhơ như thế, hả?"
-"Tôi biết, chỉ là do tôi say quá nên..."
-'Chị im đi, đừng nói những lời vô bổ này nữa. Việc chị đã làm, chị có chắc là mình sẽ ch-"
-"Đủ rồi Kim Yerim, Park Sooyoung"
Sáu con mắt hướng về phía cửa phòng, Joohyun vừa mới ngắt lời Yerim. Chị chậm chạp bước từng bước nặng nề chen vào giữa cuộc đối thoại gay gắt này
-"Em cũng đừng nói nữa, ra ngoài đợi chị, chị có chuyện muốn nói với Seungwan"
-"Nhưng m-"
-"Ra ngoài đi, cho chị một chút thời gian" – Joohyun xua tay, nhất quyết đẩy hai kẻ lắm chuyện đi để mình có không gian riêng tư, giọng thều thào cầu xin
-"Được rồi, tụi em đợi chị. Nhưng nhớ là chỉ năm phút thôi đấy. Sau năm phút mà không thấy chị, em sẽ xông vào xé xác tên này"
Đuổi được hai đứa nhỏ đi, Joohyun hướng ánh mắt vô hồn nhìn sang Seungwan
-"Em còn có chuyện gì muốn nói với chị không?" - chị nói, giọng lạc dần đi
Lúc chị tỉnh giấc, trong phòng chẳng có ai, chị nghe được tiếng cãi vã bên ngoài. Đoán chắc có chuyện không hay, chị vội rời giường, lảo đảo bước đi.
-"Chị, em xin lỗi, do hôm qua em say quá nên e-"
Joohyun ghét điều này, chị không thích lời xin lỗi vô tác dụng ấy của cậu. Chị đặt ngón trỏ lên môi cậu, ngăn cậu thốt ra những lời nói nhàm chán ấy. Từ thắt lưng đến chân chị vẫn còn đau, loạng choạng ngã vào người cậu. Seungwan nhanh tay đỡ lấy chị
-"Joohyun? Chị ổn chứ?" - lại thêm mấy câu hỏi hết sức vô dụng bật ra từ cái miệng nhỏ xinh đẹp kia
-"Không, chị ổn, không sao cả."
Seungwan ngập ngừng nhìn chị cố gắng đứng vững, trong phút chốc, cậu thấy mình thật vô dụng
-"Xin lỗi em, vì tụi nhỏ khi nãy đã lớn tiếng với em, đừng để tâm lời hai đứa nói" - bởi vì có chị ở đây, sẽ chẳng ai có thể động đến em được
-"Không, họ nói đúng" – Seungwan cúi nhìn bàn chân mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn chị - "Vốn dĩ là lỗi của em"
-"Chị không trách em, ai mà chẳng có lúc mắc phải một chút sai lầm, một chút rắc rối chứ" – trong đó có cả chị - "Vậy nên em cứ xem như hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé"
-"Đừng tự trách bản thân mình nữa. Hãy cứ xem như đêm hôm qua chị chỉ vô tình ngủ lại ở nhà em thôi. Đừng lo lắng nữa"
Cả đời này, Seungwan biết mình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm được ai đó ấp áp hơn Joohyun, hiểu ý cậu hơn Joohyun. Chị luôn biết cậu nghĩ gì, lo sợ điều gì. Ngay cả khi cậu làm tổn thương chị, chị vẫn luôn đứng về phía cậu.
-'Hết năm phút rồi, chị phải về đây. Còn bộ quần áo này..." – Joohyun chỉ tay lên người mình – "Chị sẽ trả lại em sớm thôi. Còn giờ thì tạm biệt, chị phải đi đây, hẹn em một ngày khác"
Nhìn thân ảnh Joohyun rời đi, môi Seungwan mấp máy gì đấy. Cậu còn định bảo chị cứ giữ lấy bộ quần áo ấy luôn cũng được, nhưng khi cậu ngẩng mặt lên nhìn chị, đột nhiên lời nói trở nên vô hiệu lực. Seungwan thả người xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền.
Lúc chị rời đi, Seungwan cảm thấy bản thân như đang quay về hai năm trước, ngay cái đêm mưa giống chị và cậu chia tay.
Thật bất lực, thật tệ hại. Seungwan thậm chí còn không thể nói được câu nào ra trò trước mặt chị. Thà rằng Joohyun trách cậu, Seungwan sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Nào ngờ chị còn muốn bảo vệ cậu. Từ khi nào mà cậu yếu ớt thế?
...
Nhìn Joohyun khó khăn di chuyển vào thang máy, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, Yerim phát hỏa. Nếu không phải vì hai chị lớn hơn cản nó lại, chắc chắn nó sẽ xử Seungwan ngay tại trận
-"Joohyun, chị có chắc là mình....uhm...đi được không? Nhìn chị..." – Sooyoung đã sớm để ý thấy chị không ổn
Quả thật, Joohyun không nghĩ mình tàn tạ đến mức này. Đột nhiên đâm đầu vào đấy làm chi để bây giờ ôm đau đớn cả bên trong lẫn bên ngoài. Chân chị run rẩy, Joohyun cảm thấy mình sẽ không thể đứng vững nếu chị không tựa người vào một góc tháng máy
-"Chị không sao"
Được rồi, Sooyoung quỳ một gối xuống trước mặt Joohyun, đưa lưng về phía chị
-"Chị rất không ổn, lên đi, em cõng chị ra"
Joohyun không quấy cũng không cứng đầu. Chỉ chờ có thế, chị thả lỏng cơ thể trên lưng đứng em cao khều kia, nhẹ nhàng vòng tay siết chặt cổ em ấy.
-"Joohyun này. Em có thắc mắc, lúc Seungwan cưỡng bức chị, tại sao chị không chống trả?" – Yerim hỏi
Joohyun im lặng một lúc lâu. Không quá khó để trả lời nhưng chị lại khó khăn thốt lên từng từ
-"Chị nợ em ấy, chị càng không muốn vì mình chống đối mà khiến em ấy bất mãn hay gây tổn hại gì cho em ấy. Nếu chính chị có thể thỏa mãn cơn tức giận của Seungwan, chị sẵn sàng dâng mình cho em ấy, không một chút hối tiếc" – Joohyun mệt mỏi vùi đầu vào cổ Sooyoung, thều thào từng câu từng chữ
Ding!
Cửa thang máy mở, Sooyoung cõng Joohyun đi trước, Yerim lẳng lặng theo sau, con bé nghĩ về những lời chị nói.
Phải chăng vì quá yêu nên mới xảy ra cớ sự này? Tình yêu thật là một thứ gì đó đẹp đẽ đến đau lòng.
Trong cơn gió lạnh lẽo thổi ngang, Joohyun co người lại, siết chặt vòng tay hơn. Chị buông thêm một câu giải thích khác
-"Chị tự nguyện, một phần cũng vì chị không ghét bỏ em ấy. Huống hồ gì sự trong trắng của chị đều đã thuộc về em ấy, từ rất lâu về trước"
19:40
28-11-2021
Up xong nốt chương này, mình sẽ offline khoảng một tuần hơn. Thật ra thì mình không nói cũng chẳng ai để ý đâu:< nhưng mình muốn báo trước thôi. Mình sắp phải đi học trực tiếp lại, và mình không có chữ nào trong tập nên mới đi làm này làm nọ để khỏi bị mắng
Hẹn mọi người một ngày đẹp trời khi mà mình chép bài xong hết :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top