13.

- "Không xong rồi, Seulgi, Kang Seulgi" – Seungwan mang tài liệu vừa in đặt trên bàn một đồng nghiệp khác rồi gấp gáp chạy đến chỗ Seulgi

- "Sao thế Seugw-" - lời còn chưa nói ra hết, Seulgi đã bị cậu lôi đi – "Này, kéo mình đi đâu thế? Từ từ thôi, ngã đấy Seungwan"

- "Đừng nhiều lời, cậu chỉ cần im lặng và đi theo mình thôi" – Seungwan siết chặt tay Seulgi lôi đi một mạch đến văn phòng của mình

Sau khi đã chắc chắn không có ai theo sau, Seungwan mới nhẹ nhàng khép cửa

- "Được rồi, nói đi Seungwan. Khi không cậu lôi mình đến đây làm gì?" – Seulgi hậm hực ngồi trên ghế, thổi liên tục vào cổ tay mình. Lúc nãy Seungwan nắm chặt quá, đỏ ửng cả lên

- "Cậu biết mình vừa nhìn thấy gì không?" – Seungwan dựa vào cửa, thở hắt ra

- "Vậy cậu nói thử xem? Thứ gì đã làm cho họ Son nhà cậu cuống cuồng lên như thế?"

- "Tin được không, lúc nãy mình nhìn thấy chị Joohyun đấy. Chúa ơi, cậu không biết mình đã sốc đến độ nào đâu" – Seungwan quơ tay chân loạn xạ, cố gắng diễn tả lại hành động của mình lúc nãy, gương mặt cứng đơ, vô cùng nhạc nhiên

- "Gì? Gì chứ? Cậu nhìn thấy chị Joohyun á?" – Seulgi trợn tròn mắt, há hốc mồm – "Có đùa không đấy Seungwan?"

- "Không, mình đùa cậu làm gì? Chính mắt mình đã nhìn thấy chị Taeyeon với Joohyun bước ra từ phòng phó giám đốc Haeun đấy."

- "Chị ấy làm cái quái gì trong này thế? Đừng nói là..." – Seulgi gập ngừng, quay đầu sang nhìn Seungwan một cách máy móc

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu

- "Này, ý cậu là công ty mình vướng phải bê bối... ưm..bỏ mình ra" – Seungwan ngây thơ nói những gì mình nghĩ trong đầu ra, kết quả là bị Seulgi dùng tay bịt miệng lại

- "Suỵt, be bé cái mồm thôi Seungwan, cậu muốn cấp trên nghe được rồi tống khứ hai đứa mình ra khỏi công ty à?" – Seulgi cật lực ngăn cản cái miệng quạ kia, cuối cùng là Seungwan nhịn không được, nhe răng chuột cắn cho Seulgi một cái đau đớn để cô thả tay ra

- "Gì chứ, mình chỉ nghĩ sao thì nói vậy thôi. Mà cậu nghĩ vậy thật à? Lúc nãy mình thấy Joohyun có vẻ khép nép lắm, nhìn chẳng giống uy phong của cảnh sát chút nào cả"

Seungwan vừa nói, vừa nhớ lại cảnh khi trước. Lần đấy cậu chỉ uống một xíu rượu rồi lái xe thôi, vậy mà lại bị cảnh sát hốt, lập luôn hẳn một cái biên bản rồi nộp phạt vài chục ngàn won. Nhìn mặt mấy vị cảnh sát khi đấy, quả thật là dọa người. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã rùng mình. Còn Joohyun khi nãy, trông chẳng khác nào dáng vẻ của một nhân viên mới vào nghề, còn bỡ ngỡ, nhút nhát, vô cùng nhỏ bé.

Cơ mà khoan đã, chẳng lẽ....

- "Chẳng lẽ Bae Joohyun chuyển về làm việc ở đây?" - lại thêm một suy nghĩ mà Seungwan cho là điên khùng nữa

- "Cậu có biết mình đang nói cái gì không đấy? Bae Joohyun chị ấy làm gì chấp nhận cái công việc nhàm chán thế này" – thật hết nói nổi Seungwan rồi, có phải cậu ta bị sốc đến độ không còn nhận thức được mình đang nói gì hay sao?

- "Mình không biết, mà cũng có thể lắm chứ. Hoặc là công ty mình thật sự có ai đó đang bị cảnh sát nhắm đến" – Seungwan nhún vai, cậu làm sao mà biết được cơ chứ - "Trước mắt cứ đợi xem thế nào đã"

Seulgi gật đầu, rồi lại chăm chú quan sát biểu hiện của Seungwan. Hơn ai hết, Seulgi biết rõ cậu đang cảm thấy thế nào. Thật không ngờ có thể gặp nhau ở nơi như thế này. Seulgi thật không hiểu đứa ngốc họ Son này vì cái gì mà lại luyến tiếc không rời Joohyun như vậy chứ. Rõ ràng là hận chị vì chị đã bỏ rơi mình, vậy mà tâm vẫn luôn hướng về chị. Yêu và hận thật sự luôn đi kèm với nhau à?

- "Vẫn còn đang trong giờ làm, ở lại đây lâu sẽ không hay, mình đi trước đây, có gì cứ báo mình" – Seulgi phủi tay một cái, quyết định quay về bàn làm việc của mình, ở đây lâu cũng chẳng làm được gì, hơn nữa người khác nhìn thấy sẽ lại bị khiển trách mất

- "Được rồi, cậu đi đi"

Seulgi đi rồi, Seungwan lại rơi vào trầm tư. Mấy đêm nay cậu cũng mất ngủ nhiều rồi, cứ mãi suy nghĩ như thế, cuối cùng đêm dài trôi qua khi nào Seungwan lại chẳng hay. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Joohyun là điều bận tâm duy nhất.

Phải làm sao đây? Nếu như Joohyun thật sự làm việc ở đây thì Seungwan phải làm sao khi gặp chị? Chung công ty thế này, gặp nhau mỗi ngày là lẽ thường tình. Nhưng chạm mặt nhau như thế rồi lướt qua? Hay phải vặn ra nụ cười miễn cưỡng chào đối phương? Hay là chọn cách lơ đi, vờ như chẳng quen biết?

Mà Seungwan không phải là người như vậy. Cách này cũng không được, cách kia cũng không xong. Từ khi nào mà việc lựa chọn lại trở nên khó khăn như vậy chứ?

Thôi bỏ đi, gió chiều nào thì theo chiều ấy vậy


16 giờ, cả phòng như đàn ong vỡ tổ

Nhìn nhân viên tan ca như thế, Seungwan mím môi. Giờ có nên về luôn hay không? Vẫn còn vài việc cậu chưa xử lý xong, chẳng biết nên mang về nhà làm hay ở công ty làm xong rồi về một thể.

Mà không biết Seulgi đã về chưa nhỉ?

Seungwan cầm điện thoại lên, gõ gõ vài dòng tin nhắn gửi cho người nhận tên Kang Seulgi (kèm theo emoji một chú gấu nâu). Đợi không quá lâu, bên kia đã trả lời tin nhắn của cậu. Seulgi bảo mình vẫn còn ở công ty, chưa có về, cô vẫn còn bận chút việc. Seungwan mỉm cười, gõ lại một tin khác, bảo Seulgi khi nào tan ca thì lên phòng cậu, rồi cả hai về chung. Dẫu sao thì bôn ba bên ngoài như thế này, Seungwan vẫn thích hơn là ở nhà, đối diện với bốn bức tường trắng tinh, chẳng có chút hơi ấm nào cả, lạnh lẽo vô cùng.

Đặt điện thoại qua một bên, Seungwan chú tâm vào công việc. Sắp tới có dự án mới giao cho phòng cậu nên Seungwan chẳng thể lơ là được. Mà như thế này cũng không tệ lắm. Đi sớm về trễ, về đến nhà là nghỉ ngơi ngay, chẳng phải bận tâm việc gì khác.

Gần một tiếng sau, có người gõ cửa phòng cậu. Seungwan ngẩn đầu lên, bảo người đó vào đi, không cần nhìn mặt, Seungwan cũng đoán được là ai.

- "Trễ rồi, mình về thôi Seungwan"

Seungwan thu dọn tài liệu, đặt ngay ngắn trong ngăn bàn rồi cùng Seulgi bước ra ngoài.

Không biết hên xui may rủi kiểu gì mà đúng lúc cả hai vừa khép cửa lại cũng là lúc Bae Joohyun từ đằng sau đi đến. Ngửi được mùi nước xả vải quen thuộc từ lâu mà mình nhung nhớ, Seungwan đột ngột quay người lại tìm kiếm, khiến cho Seulgi cũng tò mò nhìn theo. Đến lúc nhìn thấy đối tượng cần tìm, hai cô gái lại nhìn chằm chằm, không có lấy một cái chớp mắt nào cả.

Cả Kang Seulgi lẫn Son Seungwan đều đứng hình một lúc lâu. Mà Joohyun cũng nhìn thấy. Chị ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng, bối rối cuối đầu chào cả hai.

Seulgi đứng bên cạnh Seungwan, cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, không khỏi rét run

Nhận thấy bản thân đang hành xử kì lạ, Joohyun nhè nhẹ mỉm cười rồi nhanh chân đi mất hút, để lại hai kẻ ngơ ngác đứng nhìn.

- "Seungwan, lại đây, nhanh lên, véo má mình một cái xem nào" – Seulgi đứng chết trân tại chỗ, khều khều người bên cạnh

- "Mình không dám nghĩ đến nữa đâu. Chị ấy làm việc ở đây thật rồi. Từ sáng đến giờ, chị ấy ở đây suốt luôn đấy. Hơn nữa trên cổ còn đeo thẻ nhân viên kìa" – Seungwan thở hắt ra, vừa nói, vừa đưa tay véo vào mặt con Gấu ngơ ngác kia

- "Lần này cậu thảm rồi Son Seungwan, chuẩn bị tinh thần gặp lại tình cũ mỗi ngày chưa?" – Seulgi vỗ vai cậu

Nghe đến hai chữ "tình cũ" ruột gan Seungwan quặn thắt cả lên. Đau, đau ở trong tim nhiều chút...

- "Này, sao đấy hai đứa? Bị em ấy hút hồn rồi à?" - một người khác xuất hiện, đột nhiên cất tiếng làm cả hai giật nảy mình

- "A, Taeyeon, chị làm tụi em hết hồn" – Seulgi bị dọa đến thiếu điều muốn nhảy cẫng lên – "Chị đến từ lúc nào vậy?"

- "Từ lúc hai đứa gặp em ấy rồi ngẩn tò te ra, chị đi phía sau Joohyun đấy" – Taeyeon nhìn hai đứa trẻ trước mặt rồi cười xòa. Hai đứa nhóc này không phải là lo ngắm gái đến độ không chịu để ý xung quanh luôn cơ đấy

- "Gì...Gì chứ? Vậy chị nghe hết rồi á?" – Seungwan lí nhí hỏi

- "Không có? Chị đứng cách tụi em một khoảng nên không nghe gì." – "Sao? Hai đứa giấu chị chuyện gì đúng không?"

Bụp. Bị nói trúng tim đen, Seungwan và Seulgi bối rối nhìn nhau rồi nhìn Taeyeon:

- "Không có" – hai đứa đồng thanh

- "Chị nghi lắm đấy nhá." – Taeyeon liếc nhìn hai đứa, rồi đột nhiên bước đến gần, choàng tay qua cổ cả hai rồi cười, bảo tiếp – "Cơ mà hai đứa thấy không? Em ấy xinh phết đấy chứ, lại còn khéo ăn nói nữa"

- "Sao chị biết?" – Seungwan nhướng một bên mày, hỏi lại Taeyeon

- "Có chuyện gì mà Kim Taeyeon chị không biết chứ. Chính chị đã chọn em ấy giữa hàng chục người ứng tuyển cho vị trí trợ lý của Song Haeun đấy. Mới ngày đầu mà em ấy làm tốt đến không tưởng luôn đấy! Người gì mà đẹp người đẹp nết, lại còn tài giỏi nữa chứ. Đáng tiếc là không phải gu chị, vì tim chị có chủ rồi"

Mặc kệ Taeyeon luyên thuyên về Joohyun, Seulgi chỉ lặng lẽ trao cho Seungwan ánh nhìn thương cảm. Vậy là Seungwan đã đoán đúng. Hẳn là trong công ty đã xảy ra việc gì rồi nên mới bị cảnh sát cử cả người trà trộn vào.

- "Mà này, hai đứa quen biết Joohyun à?"

Có hai cái đầu nhỏ liên tục lắc đầu

- "Khi nãy chị thấy Joohyun ngập ngừng, giống như muốn nói gì đó với hai đứa lắm đấy"

- "Không có đâu, uhm.. tụi em mới gặp nhau lần đầu thôi. Chắc chị nhìn nhầm" – khéo môi Seulgi giật giật, bà chị này có con mắt nhìn người ghê thật

- "Cũng trễ rồi, tụi em về đây, tạm biết chị" – Seungwan cúi người chào Taeyeon rồi kéo Seulgi đi ngay lập tức khiến cô chỉ biết gật đầu chào người chị lớn.

Thiệt là, hôm nay Kang Seulgi bị cậu ta lôi đi hơi nhiều rồi đấy.

Mãi đến khi cả hai đã vào đến bãi đỗ xe, Seungwan mới buông ta Seulgi ra. Con Gấu ngốc ấy lại phải xoa xoa chỗ tay chị nắm đến đỏ, hận không thể một phát cắn chết con Chuột bạo lực kia

- "Rồi cậu định như thế nào đây?" – Seulgi chui vào trong xe, sau khi đã khởi động xe liền hỏi cậu

- "Mình chẳng biết, trước mắt cứ như vậy đi. Sẽ ổn thôi, mình nghĩ vậy" – Seungwan mệt mỏi tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt, hờ hững đáp

Hy vọng là vậy...


Joohyun cảm thấy thất vọng về bản thân. Chị đã hành xử rất lạ thường khi chạm mặt Seungwan. Bối rối vô cùng. Joohyun thường ngày sẽ không dễ gì để lộ chút cảm xúc nào, vậy mà khi nãy lại cư xử như thể một đứa trẻ gặp phải thứ gì đáng sợ vậy. Joohyun cảm nhận rõ trái tim nhỏ bé trong lồng ngực mình đang đập liên hồi. Chết tiệt, từ khi nào mà chị lại chẳng thể khống chế được cảm xúc của mình như vậy chứ

Siết chặt vô lăng trong tay, Joohyun cau mày, chỉ mới ngày đầu mà đã trắc trở thế này rồi.

Chị cho xe chạy thẳng đến sở cảnh sát. Vẫn còn sớm, Joohyun nên ghé qua xem có tìm được gì mới không.

Choàng chiếc áo khoác to sụ lên người, Joohyun run rẩy đi vào trong sở. Thật sai lầm khi chọn quần áo không mấy ấm áp trong cái thời tiết lạnh chết người này.

- “Mọi người ơi, em về rồi đây” – Joohyun xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, đẩy cửa bước vào

Mọi người về hết cả rồi, chỉ còn lại mỗi Hwang Miyoung thôi

- “Tan ca rồi đấy à? Lạnh không em?” – Miyoung chầm chậm kéo Joohyun lại ghế ngồi, đứa nhỏ này có lẽ lạnh lắm, đến độ mũi Joohyun đỏ lên luôn rồi

- “Có một chút, nhưng không sao cả” – Joohyun gật đầu, rồi lại lắc đầu – “Mà chị này, hôm nay có tìm được manh mối nào mới không?”

- “Không có gì mới cả, mọi người cũng đang đi điều tra đấy” – Miyoung đặt chai nước lọc nhỏ xuống trước mặt Joohyun rồi ngồi bên cạnh chị - “Còn em? Ngày đầu thế nào? Cô ta có làm khó em không? Có nhận thấy điều gì khả nghi không?”

- “Cũng chẳng có gì cả, mọi thứ đều ổn cả. Em nghĩ mình cần tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy mới mong moi được chút gì đấy đáng giá” – Joohyun thở dài

Miệng thì bảo ổn, nhưng thật ra lại chẳng ổn chút nào cả. Dáng vẻ mệt mỏi ấy của Joohyun đều được Miyoung thu hết vào tầm mắt.

- “Joohyun, nói chị nghe, em có muộn phiền gì có phải không?”



21:02
24-10-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top