2.II ( Part 2 )










Khi đã an vị bên trong tiệm bánh, SeungWan bắt đầu tự hỏi không biết mẹ của nhóc sẽ trông như nào nhỉ. Một điều cô chắc chắn rằng là cô nhóc đến từ một gia đình khá giả đấy không những bởi vì bộ đồ mà nhóc đang mặc mà còn vì sự giáo dục tốt mà cô nhóc nhận được từ phụ huynh - thông qua cách nói chuyện của nhóc ấy.




"Cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?" Yeri đột nhiên hỏi khi đang vui vẻ gặm lấy ba tầng pancake của mình.




"Uhmmm...Cô 25."




"Oh. Mẹ con lớn hơn cô á. Mẹ con 28 cơ! Cô có thể trả lời thêm vài câu hỏi của con được không ạ?"



SeungWan tặc lưỡi "Tất nhiên là được rồi, bé cưng. Triển đi."




"Khi nãy tại sao cô lại buồn ạ?" Yeri tiếp tục và nghiêng đầu trong sự tò mò. SeungWan cuộn lấy nắm tay mình lại để ngăn bản thân nựng đôi má phúng phính của nhóc ấy.



SeungWan đã nghĩ một lúc. Như thế nào mà một đứa trẻ 5 tuổi lại thấu hiểu được cô cảm thấy buồn nhỉ? Cũng không đau lòng lắm để trả lời khi nhóc quá hiểu chuyện mà. "Hmm. Cô buồn vì người cô yêu nhất đã bỏ rơi cô."





Yeri ngước nhìn cô. Là kiểu chằm chằm khiến SeungWan hơi chíu khọ.





"Ba con cũng bỏ rơi mẹ con." Yeri thấp giọng trả lời. "Có phải đấy cũng là lý do khiến mẹ con buồn không ạ?"




SeungWan rơi vào khoảng lặng.




"Mẹ nghĩ rằng con sẽ không thấy mẹ khóc vào mỗi đêm, nhưng, con thấy đấy ạ. Và con cảm thấy không vui tẹo nào khi thấy mẹ khóc cả." Yeri tiếp tục. SeungWan muốn ôm lấy nhóc nhưng thay vì vậy cô quyết định chỉ xoa đầu của nhóc.






"Cô nghĩ vậy, bé cưng ạ. Con thấy đấy, khi người con yêu nhất rời bỏ con, con chắc chắn sẽ cảm thấy buồn vì họ không còn bên cạnh con nữa." SeungWan trả lời khi đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt để không rơi trước mặt nhóc con.






Yeri gật đầu tỏ ý hiểu "Vâng ạ."





SeungWan đã nghĩ rằng vấn đề này đã đi vào hồi kết rồi nhưng Yeri lại tiếp tục.






"Con có thể nhờ cô giúp một việc không ạ?"






SeungWan nhấp một ngụm nước trước khi trả lời "Việc gì nào nhóc?"




"Khiến mẹ con vui trở lại?"




SeungWan sặc "Cô không nghĩ rằng mình làm được đâu, Yeri-ah."



Yeri bĩu môi và rên rĩ "Tại sao ạ?"




"Vì cô và mẹ con đâu có quen biết nhau đâu hỉ?"




"Vậy thì con sẽ để hai người gặp nhau vậy!" Yeri hào hứng trả lời.




SeungWan nhìn nhóc. Có vẻ cô chạy không thoát trước lời khẩn khoản của cô nhóc cùng với đôi mắt ủ rũ ấy rồi.





SeungWan vẫy tay bại trận. "Được rồi...được rồi...nhưng cô nên làm gì đây?"





Mọi hối hận của cô đều tiêu tan khi nhận được nụ tươi của nhóc. "Cô quyết định đi...Chỉ cần làm mẹ con cười hoặc sao cũng được, con biết cô sẽ làm được mà."





SeungWan bật cười "Được rồi, cô sẽ thử, nhưng cô phải báo trước cho con biết là khá là khó đấy, bé cưng ạ"






Cô nhóc lắc đầu một cách nhanh chóng "Hong đâu ạ! Con có cái linh cảm cô có thể giúp mẹ con đấy. Đợi con tí ạ....." Yeri rút vật gì đó từ trong túi quần jean ra. ".....Để con hỏi mẹ con một số việc cái đã ạ."






Điện thoại!





SeungWan xém tí đập đầu mình vào bàn mất. Thì ra nhóc giữ điện thoại suốt trong người. Lạy Chúa của tôi ơi. SeungWan cầm lấy cái điện thoại và nhìn thấy 25 cuộc gọi nhỡ từ Mom. SeungWan ngay lập gọi lại và có người bắt máy ngay tiếng chuông thứ nhất.




"Xin chào?"




"Bae Yerim!" SeungWan nghe thấy tiếng hét thông qua đường truyền. Cô dường như nhăn mặt lại vì tiếng hét nhưng cô biết rằng nàng đã hoảng sợ như nào.





"Tôi đang ở cùng con gái của chị, nên chị đừng lo nữa ạ." Cô trả lời với tông giọng bình tĩnh.




SeungWan nghe thấy tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm của nàng "Tạ ơn Chúa! Vậy cô đang ở đâu thế?"




"Chúng tôi đang ở trong tiệm bánh pancake đối diện rạp phim ạ."


SeungWan nghe thấy tiếng dậm chân thông qua đường truyền "Được rồi! Tôi sẽ tới đó ngay lập tức, đừng rời khỏi đó nha. Và...cảm ơn cô nha."



"Đừng lo lắng." SeungWan trả lời và tắt máy.





Yeri nhìn cô đầy nghi vấn "Là mẹ của con phải không ạ?"




SeungWan gật đầu và cười "Yup, mẹ con đang tới đây để đập con đấy, nít quỷ ạ."






"Tốt hơn hết con nên tận hưởng cái pancake này thôi" Yeri thì thầm với bản thân và bắt đầu tấn công miếng pancake của mình. SeungWan bật cười vì cô nhóc cứ không ngừng dồn cả đống pancake vào miệng của mình.










"BAE YERIM, con chết chắc rồi."







Cả hai chậm rãi ngóc đầu nhìn về phía tiếng nói vọng ra. Mắt Yeri mở to khi nhìn thấy cái liếc từ người phụ nữa kia. Sau đó lại tới SeungWan, miệng cô dường như đã rớt xuống sàn mất tiêu khi vừa nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cô đã từng thấy.














_______


Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top