2.II (Part 1)
SeungWan chạy ngay đến phòng vệ sinh gần nhất ngoài rạp phim. Cô không thể bị bắt gặp trong tình trạng như này. Như một mớ hỗn độn vậy. Với hàng nước mắt đang chảy ở khoé mắt, SeungWan chạy vào buồng còn trống và khoá cửa lại, không màng tới cái nhìn tò mò của người người phụ nữ ở ngoài buồng kia. Cô không ngờ mình lại suy sụp như vậy. Khóc nấc lên trong bộ phim dành cho thiếu nhi. Ai mà thấy cô khóc trong rạp như vậy, chắc kèo nghĩ rằng cô điên rồi. Bằng cách nào mà không có sự hiện diện của người kia, mà vẫn có thể khiến cô đau như trái tim mình bị vỡ ra thành từng mảnh?. Người phụ nữ đó đã bỏ cô ở lễ đường. Cô nên cảm thấy giận, khinh thường người đó. Nhưng điều khiến SeungWan đau đớn hơn bao giờ hết chính là nhận ra một phần nào đó trong bản thân mình vẫn còn yêu Sejeong.
Khi SeungWan đang cố gắng ngăn tiếng nức nở của bản thân, thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình.
Cô ngăn bản thân không tạo ra tiếng động nào trong vài giây nhưng tiếng gõ vẫn kiên trì vang lên. "Tôi ổn", SeungWan nói vọng ra. Nhưng tiếng gõ vẫn vang lên liên tục. SeungWan không có lựa chọn nào khác ngoài mở bật cánh cửa ra và điều khiến cô ngạc nhiên hơn hết. Một đứa nhóc cưng vãi tè. Khoảng tầm 4, 5 tuổi, tay trái đang chìa ra chiếc khăn tay màu hồng.
SeungWan cúi người ngang tầm mắt của nhóc và cười gượng gạo. "Hi...?".
Nhóc chỉ cười rồi lại chìa chiếc khăn tay cho cô.
"Nhóc làm gì ở đây thế?" SeungWan hỏi.
Nhưng nhóc vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô. SeungWan khịt mũi, không biết phải làm gì nên cô nhận lấy chiếc khăn tay từ tay nhóc. "Cảm ơn nhóc vì cái này." SeungWan nói khi lau nước mắt và cố nở nụ cười với nhóc.
"Tại sao cô lại khóc?" Nhóc hỏi nhẹ nhàng.
Cuối cùng! Nhưng câu đầu tiên mà nhóc bật ra khiến cô hoảng sợ. "Tại sao mình lại khóc nhỉ?" Tại sao lại khóc vì một người không quan trọng, làm tổn thương bạn, và khiến bạn cảm thấy như cớt ? SeungWan còn không tìm được câu trả lời cho bản thân.
Cô nhún vai thấy cho câu trả lời.
"Cô ơi, cô buồn hả?" Cô nhóc tiếp tục hỏi.
SeungWan gật đầu.
Cô nhóc khựng một hồi trước khi nở nụ cười buồn "Hmmmm, con nghĩ mẹ con cũng buồn ạ. Mẹ con cũng khóc y như cô khóc ấy ạ, vào mỗi tối luôn khi mẹ tưởng rằng con đã ngủ rồi."
Tim SeungWan khựng lại vì lời nói của nhóc. Cô ngó ra khỏi buồng để xem mẹ nhóc có ở đấy không. Nhưng không có ai ngoài đấy cả. Chỉ có hai cô cháu thôi.
"Con vào đây một mình à?" Cô hỏi mà không thể tin được.
Cô nhóc gật đầu.
Mắt SeungWan trợn lên vì shock. "Thế ba mẹ con đâu? Lạy Chúa trên cao! Cô chắc là họ đang bới tung mọi nơi để tìm con đấy."
"Cô đừng lo ạ, mẹ con rồi sẽ tìm được con thôi, mẹ con tìm con suốt đấy thôi." Cô nhóc trả lời với cả tấn tự tin.
"Thế mẹ con có biết con ở đây không?"
"Hong ạ!"
SeungWan phải dừng lại và bật cười trước cái vẻ đầy tự tin của cô nhóc. Vãi mèo, cô nhóc này thậm chí còn không có vẻ sợ sệt gì vì lạc trong cái trung tâm này. "Đi nào, phải đi tìm mẹ con thôi." SeungWan nói khi nắm lấy cổ tay của nhóc và bước ra khỏi buồng.
"Trước đó, con và mẹ con đã đi những nơi nào vậy? À! Tên con là gì nhỉ?" SeungWan hỏi.
"Tụi con đã đi xem phim ạ và con tên là Bae Yerim, 5 tuổi ạ." Yeri trả lời 1 cách nhanh nhẹn.
SeungWan ngân nga trả lời "Còn cô là SeungWan. Nhưng tại sao con lại bị lạc thế?"
Yeri cười và chỉ vào cái khăn tay SeungWan đang giữ ở tay còn lại "Tụi con đang ở rạp phim khi con bắt gặp cô vừa đi ra khỏi rạp vừa khóc nên....Con muốn đưa cho cô cái khăn tay."
Miệng SeungWan mở to. Cô muốn giấu tịt luôn bản mặt mình đi hoặc thậm chí cười ngoặt nghẻo vì tình huống mình mắc phải. Có phải đây là một trò đùa không chứ? "Vậy ý con là, con đi theo cô vì con thấy cô khóc?"
Yeri gật đầu và cười khoe nguyên cả hàm răng. SeungWan không biết mình nên cảm thấy như nào nữa. Cô nhóc này dám đi theo người lạ chỉ vì nhóc thấy người ta khóc. Đứa nhóc tốt đến nỗi thế gian này cũng không xứng để chứa chấp nhóc.
"Con có thật sự 5 tuổi không đấy bé cưng?"
Yeri gật đầu lần nữa thay cho câu trả lời. SeungWan định đi đến chỗ rạp phim nhưng lại bị cô nhóc kéo đến phía đối diện.
"Yeri! Chúng ta phải đi đến rạp phim, có lẽ mẹ còn vẫn còn đang ở đấy."
Nhóc con dành cho SeungWan đôi mắt cún con và cái bĩu môi "Nhưng con đang đói lả người đây này?" Yeri trả lời nhẹ nhàng khi vòng tay ôm cái bụng nhỏ của mình.
Trái tim SeungWan không cho phép chối từ yêu cầu của nhóc được nên cô đành để nhóc dắt mình vào tiệm bánh pancake vậy.
"Cô đừng lo nữa nạ. Mẹ con sẽ tìm con mà." Yeri thì thầm.
*
_______
Chúc mọi người năm mới giàu sức khoẻ, hoàn thành được nhiều mục tiêu của bản thân nhaaa~~.
ʕʘ‿ʘʔ
Và hiện tại thì chắc mọi người cũng biết tình hình dịch bệnh rồi ạ, nên mình mong mọi người giữ gìn sức khoẻ ạ. Nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và khi đến nơi đông người ạ.
Và tâm sự nho nhỏ, là mình nhớ bạn nhỏ Wannie quá. ㅠ.ㅠ
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top