1.I








8 tháng Hai.


Son SeungWan nghĩ rằng ngày hôm nay lại là một thử thách khó nhằn khác trong cuộc đời của cô. Ngày hôm nay chính là ngày mà đáng lẽ ra là kỉ niệm hai năm yêu nhau của họ, và cô đã cầu với Chúa rằng cô sẽ không khóc thêm một lần nào nữa. Cô không cho phép bản thân phải tổn thương một lần nào nữa bởi người phụ nữ đó. Không phải lúc này, làm ơn.



Có vẻ như là định mệnh, sếp của cô đã cho phép cô có một ngày nghỉ vào ngày hôm đấy. Là một nhân viên kiên cường và có trách nhiệm cô xứng đáng với điều đó. SeungWan cảm thấy xem phim hoạt hình một mình vào chiều hôm ấy là một ý kiến không tồi. Cô nghĩ rằng nó sẽ giúp đầu óc cô thư thả hơn, đối với cái ngày mà đáng lẽ ra là ngày kỉ niệm.


***


Hàng ghế thứ ba trong rạp chiếu, có hai mẹ con đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ của họ. Bae Joohyun nhìn xuống bé Yerim, bé đang ngồi với đôi bàn chân không thèm chạm tới sàn và đang ôm lấy hộp bỏng ngô trong lòng. Bé con xem bộ phim hoạt hình một cách hăng say, mà Joohyun không còn cách nào khác ngoài việc phải cười vì bé con nhà nàng.


"Con thích bộ phim chứ, Yerim-ah?" Joohyun dịu dàng hỏi.

Yeri chuyển tầm mắt sang mẹ của mình và nhe răng cười " Có ạ mẹ! Hãy xem bộ phim này lần nữa vào ngày mai đi ạ!"


Joohyun khúc khích trước sự thích thú của con gái nàng. "Chúng ta có thể đợi và mua DVD về mà con. Và sau đấy chúng ta có thể xem nó ở tầng hầm của chúng ta, con muốn xem bao nhiều lần cũng được."

Yeri nhảy dựng lên và đôi mắt của bé mở to ra, với suy nghĩ của bản thân là sẽ xem phim này nhiều và nhiều lần nữa ở nhà, "Thậm chí một trăm lần ạ?"

Joohyun cười và gật đầu.

"Mẹ là tuyệt nhất, mẹ ơi!" Yeri trả lời và ôm lấy Joohyun, khiến cho hộp bỏng ngô bị kẹp mà rơi rớt ra. Yeri di chuyển tầm mắt của bé trở lại màn hình và nhai phần bỏng còn lại trong hộp.


Joohyun lắc đầu để gạt đi những suy nghĩ đang đang nán lại trong đầu về người chồng tệ bạc của nàng. Thành thật mà nói, phần lớn phụ nữ độ tuổi nàng đều sẽ say bí tỉ hoặc tiệc tùng thác loạn ở mấy quán bar, nhưng không phải nàng, đó là quyết định đúng đắn của Joohyun khi nàng để thế giới của bản thân mình sẽ quay quanh Yeri.


"Yerim, chúng ta phải về thôi nào. Chúng ta sẽ không muốn bị kẹt trong mớ giao thông đâu." Joohyun nói khi phần danh đề được chạy trên màn hình và đứng lên. Yeri bĩu môi nhưng vẫn sẵn sàng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình.



"Nắm lấy tay mẹ nhé?"


Yeri nhanh chóng lắc đầu và khoanh tay lại "Hong đâu! Yeri lớn rồi ạ, Yeri có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi đấy ạ."


Joohyun dùng hết sức bình sinh của mình để nhịn cười trước hành động của bé con nhà nàng. Yeri mới chỉ năm tuổi thôi, nhưng bé đã sớm bộc lộ rằng bé là một đứa trẻ tự lập. Joohyun không biết mình nên cảm thấy tự hào hay buồn nữa khi Yeri có vẻ trưởng thành hơi nhanh.


"Okay, nhóc con. Vậy hãy bám chặt vào áo khoác của mẹ, nhé?Và, đừng có buông đấy nhé." Joohyun đề nghị. Yeri đã suy nghĩ một lúc trước lời đề nghị đó và gật đầu trong khi đưa tay ra để nắm lấy góc áo khoác da của Joohyun.

Cả hai di chuyển ra khỏi hàng ghế, cùng lúc ấy nhiều người xem khác cũng đi ra. Khi họ di chuyển ra tới cửa, Joohyun quay lại để kiểm tra xem Yeri vẫn nắm lấy áo mình hay không, nhưng cô thật sự shock, Yeri không có ở đấy, Joohyun hoảng loạn, tim cô đang đập rất nhanh. Cô chạy lại vào trong rạp chiếu, mặc kệ những tiếng la ó của những người mà cô đã va phải.

"Yerim-ah! Con đang ở đâu vậy?" Joohyun bất lực la lên trong phòng chiếu.

"Bae Yerim! Con đi ra ngay hoặc mẹ sẽ thật sự giận đấy!"

Không trả lời. Không một câu trả lời nào từ Yeri.

Joohyun chạy tới khu vực bảo an gần nhất và báo cáo sự việc. Khi đã trả lời xong mọi câu hỏi được hỏi bởi bảo vệ, cô không thể không nghĩ rằng cô đã thất bại, thất bại trong việc chăm lo cho người quan trọng nhất đối với cuộc đời của cô bây giờ. Cô không thể ngăn cảm xúc mình ùa tới, vì thế mà cô ngã khuỵ trước phòng chiếu gần như trống đó.

Trong khi đó...

Nhìn thấy người phụ nữ khóc trong rạp phim thật sự thu hút sự chú ý của Yeri. Với tâm hồn non nớt ấy, nhóc đã nghĩ rằng "Tại sao lại có người khóc vì thể loại phim đó chứ, trong khi nó lại còn có một kết thúc có hậu nữa?"

Như bị thôi miên, Yeri đi theo người phụ nữ đó ra khỏi phòng chiếu mà quên béng mất việc phải nắm lấy áo của mẹ. Sau vài giây, nhóc ngoái đầu lại nhìn nhưng không thấy mẹ mình đâu cả. Nhóc nhìn khắp mọi nơi nhưng không thấy mẹ. Nhóc quay lại nhìn người phụ nữ khóc nhè ấy đi vào nhà vệ sinh và nhóc quyết định sẽ đi theo cô ấy. Có lẽ cái cô đó sẽ giúp nhóc tìm lại mẹ.




_________

Xin lỗi mọi người, mình nhận được giấy phép từ hôm 14 rồi ạ, nhưng sự thật là tới bây giờ mình mới có thời gian post chap 1 được. Xin lỗi mọi người nhiều.

Có câu từ, hay đoạn nào chưa xuôi,chưa đúng, thì mấy bạn cứ comment nha, để mình sửa lại ạ.



Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top