Joohyun, Joohyun, Joohyun
Dạo gần đây Seungwan đã có một tật xấu. Em không thể hiểu được tại sao những giấc mơ của em thường trở thành sự thật, ngay cả khi mơ chỉ là thứ rất bình thường.
Đến Sooyoung cũng chú ý khi nhìn vào phòng Seungwan, em đang cuộn tròn mình bằng chăn như một lớp lá chắn. Trông em có vẻ điềm đạm, bình yên và hạnh phúc, nhưng Sooyoung biết em không hạnh phúc. Em không nên hạnh phúc như thế - nó không hề tốt cho sức khoẻ. Vì khi Seungwan thức dậy, Sooyoung thấy đôi mắt em qua cánh cửa khép hờ, nó chỉ chất chứa trống rỗng, ủ rũ, khác biệt hoàn toàn lúc em thả mình vào tấm nệm mềm mại. Mệt mỏi hằn rõ trên Seungwan mặc dù em đã ngủ trong nhiều giờ.
Chủ đề được gợi lại vào một ngày Sooyoung về muộn sau một buổi chụp hình. Cánh cửa mở, Seungwan vừa bước ra với một mái tóc rối bù và một cái cổ họng gào khóc vì nước. Seungwan liếc mắt rồi khẽ gật đầu với Sooyoung. Em bước về phía tủ lạnh, đôi tay với lấy một chai nước lạnh. Sooyoung lặng lẽ quan sát em - cô ấy muốn mở một cuộc hội thoại giữa cả hai, vì vậy cô ấy bắt đầu lấy hơi sau hồi im lặng.
"Gần đây chị ngủ hơi nhiều đó", Giọng Sooyoung như một đường thẳng, không hề nhấn nhá. Seungwan nghe thấy, em cười giòn khiến Sooyoung ngạc nhiên.
"Ừa. Tuyệt mà", Sooyoung nuốt nước bọt, cười theo em.
"Chị có mơ không?", Cô ấy cố giữ lại nụ cười sắp tàn.
"Đây và đây", Câu trả lời mơ hồ của Seungwan không làm Sooyoung nhẹ nhõm hơn.
"Em nên nghỉ ngơi. Trễ rồi đó", Seungwan có thể thấy những dòng suy nghĩ bao quanh Sooyoung, em ngắt lời người em của mình để không phải trả lời những câu hỏi em không muốn.
"Vâng", Sooyoung vẫn nhìn Seungwan cho đến khi cô ấy trở lại phòng. Cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch vang dội.
Seungwan không rõ em mơ từ lúc nào, nhưng có vài trường hợp khiến em nhớ đến. Có lẽ từ trước tới giờ em chỉ tự huyễn, hay chỉ không thể quên, em muốn nhiều hơn nữa. Giấc mơ đầu tiên thật kì lạ khi em có thể nhớ lại. Seungwan mơ mình tản bước trên cánh đồng bao phủ bởi hoa oải hương, và một bóng người hiện ra trước mặt em - cách đó vài mét. Với đôi mắt cận, em mờ nhạt nhìn ra mái tóc nâu bồng bềnh, tấm lưng trần toả sáng sau chiếc váy trắng tinh khôi vi vu theo điệu nhạc của gió trời. Có dòng cảm xúc quen thuộc thôi thúc em chạy đến, ôm người đó thật chặt như thể em sẽ an toàn trong hơi ấm.
Cơn gió đủ mạnh để thổi bay Seungwan về thực tại, trần nhà đón ánh mắt em đầu tiên, sau đó cơn ấm áp và cổ họng khô khốc đến sau vài phút. Seungwan đứng dậy, đi vào bếp để tìm đồ uống. Khi em bước vào bếp để tìm đến tủ lạnh, trưởng nhóm của em - người đang cười mỉm, mái tóc cô búi cao như thường ngày, rồi quay lại phòng. Seungwan chăm chú nhìn Irene tới khi cô ấy về phòng riêng, sau đó em nhấp một ngụm nước rồi tự hỏi tại sao cổ họng mình càng khô dù đã uống nước.
Em nhận ra màu tóc đó, độ dài đó, Irene giống y đúc cô gái trong giấc mơ.
Seungwan còn không rõ điều em so sánh có ý nghĩa gì.
Vào một giấc mơ khác, sau một buổi lịch trình bận rộn của nhóm, em quay về xe để trở về ký túc xá. Yerim và Seulgi hoàn toàn bị đánh gục, Sooyoung đang nghe nhạc hay bận nhắn tin với bạn trai, Irene tuyệt vọng chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, chiếc kẹp dán chặt vào tóc Irene là thứ duy nhất em có thể nhìn thấy. Seungwan muốn nắm lấy tay Joohyun, sưởi ấm bàn tay lạnh, hỏi cô ấy đang nghĩ gì nhưng em sẽ không mạo hiểm trước nhiều con mắt trong xe, việc em nắm tay Irene bắt buộc phải có một ý nghĩa gì đó, và các thành viên cần phải biết lý do. Vì vậy, em không ngỏ một lời nào tới Irene. Em đơn giản quay người về phía cửa kính rồi từ tốn chìm vào giấc mơ.
Giấc mơ không đưa em đến cánh đồng ngập sắc tím của oải hương mà đến một căn nhà. Căn nhà nhỏ trông cũ sờn đi bởi tình yêu và ấm áp qua nhiều năm tháng, trong giấc mơ Seungwan tiến xuống cầu thang, mùi thơm từ đồ ăn kích thích các giác quan em hoạt động hết công suất. Em muốn lên lên tiếng hỏi mẹ? Nhưng mẹ em không nấu ăn trong yên lặng, và em biết một người có tính cách nấu ăn như thế này. Khi tới nơi em thấy một tấm gương trên tường. Seungwan nhìn thấy chính mình với mái tóc bổ luống, người đang khoác lên một chiếc áo hoodie. Một chiếc áo hoodie không phải của em.
Bản năng dẫn từng bước em đến căn bếp, em rẽ phải. Bên bếp lửa, tấm lưng quay phía em, nó toả ra một luồng ấm áp mê hồn. Cổ họng khô khốc của Seungwan cố gắng hoạt động, nhưng có lẽ vì em choáng ngợp trong giấc mơ. Em đến bên người, và lần này em chắc nịch - em chắc chắn rằng em biết người. Mái tóc nâu xoã hờ hững, chiều cao, dáng đứng - mọi chi tiết em đều quá quen thuộc, quen thuộc đến mức hơi ấm dần nguội đi và thay thế bằng những cơn gió lạnh run. Em sợ hãi về ý nghĩa của tất cả mọi thứ - nó khiến em buồn nôn.
"Seungwan ah? Em dậy chưa vậy?", Trước khi bóng hình dần quay lại, em chớp mắt, nhóm trưởng, Irene đang lay em dậy.
"Chúng ta về đến nhà rồi, Seungwan", Nhìn thấy nụ cười trên môi Irene khiến Seungwan nuốt nước bọt lo lắng, cô ấy đang ở quá gần em. Cổ họng em rất khô, trong vai trò là ca chính của nhóm, điều này không hề tốt một chút nào. Em gật đầu rồi nhanh chóng lao ra xe như thể cơn buồn nôn trong mơ đã biến thành hiện thực. Em lẽo đẽo theo Irene đến ký túc xá, cô ấy quay lại, tặng em một nụ cười dịu dàng kèm theo lời chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé Seungwan", Irene quay người lại, tay tháo kẹp tóc và trở về phòng. Seungwan lại cảm nhận được cơn cồn cào trong bụng, em nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Seungwan không ghê tởm tình yêu của mình với Irene - hoàn toàn không phải vậy. Seungwan... em không phải là Wendy. Wendy náo nhiệt, cộc cằn, táo bạo và dũng cảm, nhưng Son Seungwan thì trẻ trung, ngây ngô, nhỏ bé, mong manh và yếu đuối. Em sẽ là Wendy ở mọi nơi với mọi người- nơi mọi người không quan tâm đến lời nói của em. Nhưng trong căn ký túc xá nhỏ của mình, em là Son Seungwan có điệu cười buồn, người luôn nhìn chằm chằm vào nơi góc tường, và em hài lòng trong việc giam cầm tâm trí mình trên những đám mây, cuộc sống của em nên trôi đi như vậy. Tình yêu là điều cấm kị với Seungwan, tình yêu quá xa vời, tình yêu mang lại nguy hiểm cho em vì những định nghĩa phức tạp về yêu, yêu, yêu. Những điều xa lạ ra lệnh cho em phải tháp tùng, nơi em sẽ suy sụp cầu xin Bae Joohyun yêu em như cách em yêu cô ấy, nhưng Joohyun sẽ không làm như thế. Cô ấy sẽ không vì em là Wendy đối với cậu, đối với mọi người, và hơn hết - đối với cô ấy.
Vậy nên, việc em chấp nhận em đã và đang yêu Joohyun thật đáng sợ, mới mẻ, buồn nôn, em sẽ cầu nguyện đấng chúa trời mang tình yêu của em tan vào hư vô. Tình yêu này không phải là một món quà dành cho em- không, đây là một lời nguyền.. Lời nguyền khiến em phải cam chịu, phải chịu đựng nhiều năm vì khi tình yêu này xuất hiện cả trong những giấc mơ vô thực, em quyết định thừa nhận rằng tình yêu em dành cho Bae Joohyun là vĩnh hằng.
-
-
-
Lịch trình trống trong khoảng thời gian này đồng nghĩa với việc Seungwan sẽ luôn ở chốn mộng mơ. Thậm chí em phải mua kẹo dẻo melatonin vì sợ thuốc ngủ. Em muốn ở đất mộng thật lâu chứ không muốn chôn mình dưới vài tấc đất. Hai viên là đủ cho một ngày sau khi sáng tác và không làm bất cứ gì.
Lần này hơi ấm cuốn lấy khi em đang nằm trên giường. Em chớp mắt tỉnh dậy và thấy Joohyun với cặp kính trên sóng mũi đang chăm chỉ đọc sách ở bên cạnh. Tiếng khục khục phát ra từ cổ họng Seungwan, Joohyun nhận ra em đã tỉnh.
"Chào buổi sáng tình yêu của chị", Tình yêu của chị, tình yêu của chị, tình yêu của chị- giọng nói lay động tâm hồn em. Nụ cười rạng rỡ, làn da mềm mại, mái tóc nâu rối bù của cô ấy cho Seungwan cảm giác được yêu.
Em cười như thể em ở trong giấc mơ này nhiều lần.
"Buổi sáng tốt lành", Seungwan rạng rỡ cười và Joohyun cúi xuống tặng em một nụ hôn, mái tóc dài lĩa chĩa rơi làm nhột mặt Seungwan nhưng em đã kéo chúng lên trước khi môi cả hai chạm nhau.
"Mhmmm, hơi thở buổi sáng", Seungwan lắc đầu.
"Nhưng mấy lần trước chị không ngăn em", Joohyun cười khúc khích, và chúa ơi... Đó là giai điệu êm dịu nhất cuộc đời Seungwan.
"Tại sao em lại nhìn chị như thế", Joohyun cười, đôi mắt cô ấy căng tròn vì hạnh phúc, có điều gì đó khiến Seungwan muốn khóc.
"Vì..", Seungwan cười.
"Vì sao?", Joohyun bỏ cuốn sách và cặp kính để hoàn toàn dựa vào Seungwan với vòng tay ôm chặt em trong chiếc chăn ấm áp.
"Bởi vì em yêu chị"
Seungwan thức dậy trong tình trạng mất phương hướng, cơ thể em nhầy nhụa mồ hôi. Em lăn ra khỏi giường, nước lạnh là tất cả những gì em cần ngay bây giờ, hoặc đắm mình trong nước lạnh nếu em không thể đến bếp kịp thời. Mỗi bước đi đều nặng nề hơn bước trước, may mắn thay, khi em đến được nhà bếp, em đã uống gần cạn chai nước. Ngực em đau nhói khi phải nhận một lượng nước lớn vào cơ thể quá nhanh, em bấu chặt vào thành bếp để cố gắng điều hoà nhịp thở gấp.
"Wendy-unnie", Sooyoung vừa trở về nhà sau một buổi quay phim. Thấy người chị mình đang khom người ở kệ bếp, cô ấy lập tức chạy về đến bên Wendy, một tay vỗ về lưng em, "Unnie có sao không?"
Wendy cười trừ rồi lắc đầu bất chấp cơn khó thở kì lạ.
"Không sao...Chỉ là... Uống nước quá nhanh", Wendy hít một hơi thật sâu rồi ngả người ra sau.
"Chị có chắc là ổn không? Chị đổ mồ hôi như tắm nè unnie", Sooyoung vuốt tóc mái Wendy sang một bên.
"Chắc khi chị ngủ trong phòng hơi nóng", Wendy nhún vai, "Chị không sao hết Sooyoung. Chị ổn"
"Vâng", Chí ít rằng Sooyoung đã lo lắng.
"Giờ thì nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi đi, tụi mình sẽ đánh thức mọi người vì ồn ào mất", Wendy nhăn nhó đảo mắt và Sooyoung lùi lại một bước.
"Vâng", Sooyoung gật đầu khi Wendy bước vào phòng, cánh cửa đóng lại với tiếng cạch lớn.
Cạch.
"Chà...Trông chị tệ thật đấy", Yerim nhận xét khi Seungwan rời khỏi phòng minh.
"Cảm ơn", Wendy cười mỉa mai.
"Chị ơi em chê chị tệ đấy, unnie... Chị...Chị vẫn ổn đúng không?", Yerim nhỏ tiếng khi đánh giá chị mình, người đang trông như bá tước ma cà rồng bắt lấy ánh nặng mặt trời sau hơn một thế kỉ.
Seungwan thở dài thườn thượt rồi đảo mắt cười khúc khích, "Tại sao mọi người cứ hỏi chị một câu như em vậy?"
"Chị cứ ở trong phòng ngủ suốt" Yerim không thích đối đầu, đặc biệt là với người chị của mình.
"Việc đó không được coi là tốt à?", Wendy vừa hỏi vừa uống một ngụm nước lạnh
"Sẽ là điều tốt nếu chỉ dừng lại từ sáu đến tám tiếng", Yerim tuyên bố, "Chị ngủ quá nhiều, điều đó không tốt cho sức khoẻ giống như ngủ không đủ vậy"
"Em không cần phải lo lắng, chị vẫn ổn mà Yerim", Wendy cười.
"Em lo lắng vì em quan tâm đến chị, tụi em quan tâm đến chị", Seungwan giả vờ không nghe Yerim bóng gió điều gì đó giữa từ 'tụi em', như thể em không thể ích kỉ, em phải nghĩ đến việc mọi người cảm thấy như thế nào về bản thân mình.
"Vậy thì đừng quan tâm nữa", Wendy gượng gạo nói trước khi trở về phòng.
Cậu có biết đôi khi chúng ta không thể rõ mình đang mơ hay không không? Một số người có thể nhận biết bằng các dấu hiệu như không thể đọc, không thể xem thời gian hoặc nhìn những thứ bình thường họ không thể thấy. Ngay bây giờ, Seungwan không thể biết được mình đang mơ hay tỉnh khi Joohyun đang đứng trước mặt. Em biết mình đang tỉnh vì khí lạnh đang chà xát làn da em, và không có nụ cười hay cái chạm nào đánh thức em dậy. Chỉ có Irene đứng ở chân giường Seungwan với mái tóc búi cao cùng hai tay đang khoanh trước ngực.
"Chị đang làm gì vậy?", giọng Wendy lảo đảo.
"Dạo này em không còn là chính mình nữa", Irene nói câu đầu tiên, thứ lỗi cho sự cáu kỉnh của Wendy vì em mới tỉnh dậy sau cơn mơ.
"Đây là điều đầu tiên chị nói sau khi vừa đánh thức em à?", Wendy cười theo cách hài hước. Irene cau mày ngạc nhiên trước giọng điệu đổi thay của Wendy. em đẩy chăn sang một bên rồi đi vào bếp lấy một chai nước. Irene vẫn đang khoanh tay theo sát đằng sau.
"Chị không thích cách em nói chuyện với tụi chị", Irene đứng cạnh khi Wendy khui chai nước.
"Em đã nói như thế nào?", Wendy thở dài.
"Như thể em đột nhiên quyết định thế giới không còn nắng và cầu vồng nữa", Irene chế giễu.
"Vì nó không phải như vậy", Wendy nhún vai.
Em có thể thấy nếp nhăn tức giận hằn lên giữa hai hàng lông mày của Irene.
"Điều đó không có nghĩa rằng em phải đối xử lạnh nhạt với mọi người xung quanh. Em hành động như thể chúng ta chỉ là người dưng nước lã", Irene nói.
Wendy rướn người về phía trước, tựa đầu vào lòng bàn tay chống trên quầy bếp.
"Chị hiểu em đang gặp vấn đề gì đó Seungwan à, nhưng em có tụi chị. Em có chị, em có thể tâm sự với tụi chị mà. Em có thể kể cho chị nghe bất cứ khúc mắc nào Seungwan", Irene vỗ về em như vỗ về trẻ con, Seungwan ghét điều đó.
Em có chị sao?
Thật sự là em có chị?
.... Em không có chị theo cái cách mà em muốn có.
"Em biết", Wendy thở làn hơi tuyệt vọng vào lòng bàn tay.
Sau đó là tĩnh lặng bao trùm.
Irene không biết phải nói gì, và Wendy không biết Irene muốn gì ở em.
"... Chị biết chị không phải người lãnh đạo giỏi nhất, nhưng chị sẽ cố gắng tốt hơn từng ngày. Chị ở vị trí này vì tất cả các em, ngay cả khi em không cho phép chị. Chị không muốn có xung đột xảy ra giữa các thành viên, điều đó là xấu, đặc biệt trong thời điểm này", Irene nói và em lại cười.
"Chị luôn là người lãnh đạo tuyệt vời unnie à", Irene nghiến chặt hàm khi nghe em châm biếm.
"Lời em nói có nghĩa là gì?", Irene sắc bén.
"Nó vô nghĩa...", Hai ta không có ý nghĩa gì với nhau cả. Từ 'Chúng ta' không bao gồm chị và em, vì chị là Irene, trưởng nhóm của Red Velvet và em là Wendy của Red Velvet. Chúng ta không phải là Bae Joohyun và Son Seungwan ngay cả khi hai ta có thể cố gắng.
"Em chỉ cần xin lỗi Yerim thôi mà. Em có nhiều ý nghĩa đối với em ấy", Irene thở dài.
"Còn em thì sao?", Wendy né tránh ánh mắt Irene, "Chị cũng đã ác ý với em. Liệu em có nhận được một lời xin lỗi không?", Liệu em có nhận được lời xin lỗi vì đã vô tình quá dễ dàng để chị đánh cắp trái tim em không? Em có nhận được lời xin lỗi khi chị đã cố tình không để tâm em đang rối bời vì nụ cười tuyệt đẹp của chị không?
Em ngước lên, bắt gặp ánh mắt bối rối của Irene.
Chúa phù hộ trái tim em.
Cô ấy sẽ không bao giờ hiểu ý em đâu.
"Em đang muốn nói gì thế Seungwan", Lông mày Irene nhíu lại vì lo lắng.
"Không có gì đâu, đừng lo nữa, em sẽ nói chuyện với Yerim sau", Em lướt ngang qua Irene, không ngoái nhìn người trong mộng lần nào nữa. Em về phòng, leo thẳng lên giường vì em có thể nói chuyện với Yerim vào sáng mai, còn bây giờ là lúc để em quên đi nỗi đau bằng việc chạy vào cơn mơ.
Lần này lại khác. Họ đang học trung học, Seungwan bước vào thư viện trường. Từ những gì em có thể thấy, học sinh rải rác khắp nơi trên bàn, giữa các giá sách- và có một giá sách đặc biệt không ai lui tới. Em đã đúng khi nghĩ mình đã từng tới đây khi ánh hào quang của Bae Joohyun đang toả ra, cô ấy dựa vào giá sách, hình như đang chờ đợi..
"Chị không ngờ em lại để một quý cô phải chờ đấy", Joohyun toe toét cười và em bắt nhịp theo.
"Haha. Em bị giáo viên thanh nhạc giữ lại, đại loại cô ấy muốn em tham gia vào chương trình âm nhạc", Seungwan miễn cưỡng nói khi em từ từ hút vào vòng tay quấn quanh eo của Joohyun.
"Vậy em có tham gia không?", Joohyun hỏi.
"Em trả lời là em sẽ suy nghĩ", Seungwan nhún vai trước khi rướn người về phía trước đến khi lưng Joohyun chạm vào thành gỗ. Nụ hôn xảy ra không cháy bỏng cũng không vội vã. Nó dịu dàng và gần gũi giữa chốn văn chương đầy bụi bặm. Joohyun dần ngả người về phía sau nhưng Seungwan lại tiếp tục rướn tới- em không muốn dừng lại.
"Em nên tham gia", Joohyun nói với em, "Mọi người đều được ban phước lành khi giọng hát em cất lên"
"Luôn biết tâng bốc, tình yêu của em", Seungwan cười khúc khích, lần này Joohyun hôn em. Cánh tay cô ấy vòng qua cổ Seungwan rồi vùi mặt vào đó.
"Nhột chị ơi", Seungwan cười.
"Lỗi do em có mùi quá dễ chịu đấy Seungwan", Joohyun hôn lên cổ Seungwan, em thở ra một hơi rùng mình.
"Vậy em có mùi gì?", Seungwan trầm giọng.
"Mùi oải hương"
Đôi mắt Seungwan mở to khi ánh nắng mặt trời xâm chiếm toàn bộ tầm nhìn. Rèm mở toang và cửa sổ đang hé mở, em đinh ninh đã đóng cẩn thận trước khi ngủ. Em ngồi dậy với cơ thể đau nhức vì nằm quá lâu. Nhìn quanh phòng em thấy một đống quần áo đã được gấp gọn gàng ở cuối giường. Mùi oải hương nhẹ bay phấp phới khi em chuyển quần áo đến bàn. Cửa đóng, rèm mở, ánh nắng ban sớm, quần áo được gấp tỉ mỉ, câu trả lời hợp lí nhất hiện tại là Irene đã ở trong phòng em vào sáng sớm. Cảm giác kì lạ bao quanh Seungwan.
Em ra khỏi phòng, dành hai mươi phút trong phòng tắm để vệ sinh cá nhân cũng như ngắm nhìn mình trong gương. Lạ thật, Seungwan nghĩ. Ngay cả khi ngủ đủ giấc, có vẻ như quầng thâm trên mắt em càng tệ hơn. Khi em ra khỏi phòng tắm, em đụng phải Yerim, bản năng khiến em nắm lấy cổ tay em út.
"Yerim", Wendy khẽ gọi.
"Vâng?", Yerim chớp mắt
Wendy hắng giọng xong hít một hơi.
"Chị chỉ muốn.. xin lỗi... vì chị đã sai khi nói với em như vậy.. xin lỗi", Wendy bẽn lẽn còn Yerim khẽ mỉm cười.
"Không sao hết", Yerim nhún vai.
"Cách ứng xử của chị rất tệ"
"Vâng, nhưng ít nhất chị đã xin lỗi. Ít người hạ mình xuống để xin lỗi người khác lắm".
Wendy cười.
"Vậy... chúng ta hoà?"
"Dạ", Yerim gật đầu.
"Okay, yêu em, yerms", Wendy gọi lại khi Yerim về phòng.
"Em cũng yêu chị, unnie"
Wendy không rõ lần cưới em ăn là khi nào.
Bước vào bếp, em thấy Irene quây quần bên quầy bếp. Tóc Irene được kẹp gọn gàng, Seungwan cảm thấy quen thuộc nhưng phớt lờ điều đó đi.
"Chào buổi sáng, unnie", Wendy chào lịch sự.
"Chào buổi sáng Seungwan", Irene ấm áp cười sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Yerim và Wendy.
"Chị đang nấu gì vậy?"
"Cơm chiên kimchi. Seulgi nói chị nấu món đó"
"Nhân tiện Seulgi đâu rồi chị?"
"Em ấy nói muốn mua bánh mì", Irene cười còn Wendy thì cười khúc khích.
"Điển hình", em lắc đầu.
Em ngắm nhìn xung quanh ký túc xá, khi quay lại Irene, em thấy Irene đang nhìn em.
"Joy có một buổi chụp ảnh ngày hôm nay", Irene nói dù Wendy không hề hỏi.
"À vâng"
Căn bếp im ắng một lúc nhưng không đến mức ngượng gạo vì Irene đang bận dọn bếp và bày thức ăn trong khi Wendy đặt dĩa lên bàn rồi đi loanh quanh xem có giúp được gì cho Irene hay không.
Khi Seulgi quay về, có tiếng leng keng trong chiếc túi nhựa, Irene có vẻ trông không mấy ấn tượng còn Wendy thì ngược lại.
"Seul, hôm nay không có tiệc", Irene khiển trách, Seulgi đứng đó cười trừ.
"Em mua để lần sau...", Seulgi lớn giọng.
"Cậu nói dối", Wendy cười khúc khích.
"Sao cũng được! Tớ nghĩ cậu sẽ hiểu... ba người chúng ta đang ở nhà và không có việc gì bân rộn cả, tớ nghĩ chúng ta có thể bày một chầu như trước đây", Seulgi nhún vai, Wendy mủi lòng trước sinh vật đáng yêu trước mắt.
"Ý tưởng hay đấy", Wendy gật đầu. Quá khứ như cuộn phim chiếu lại trong tâm trí em, khi maknae còn chưa đủ tuổi, cả ba thường ngồi quanh trong phòng khách vào ban đêm, thay phiên nhau thưởng thức soju cùng những câu chuyện thường ngày được họ chia sẻ cho nhau. Qua năm tháng, khả năng chịu đựng của họ tặng cao, số chai soju hiện trên bàn ngày càng ít đi vì họ không còn nhiều thời gian, nhưng bây giờ thì có.
Wendy quay sang Irene rồi mỉm cười, Irene cuối cùng cũng chịu thua.
"Rồi... Nhưng đợi tới tối đã, vẫn còn quá sớm", Irene lắc đầu, Seulgi vui mừng ôm chặt Wendy và Irene rồi lướt qua họ để đặt bánh mì lên bàn, soju vào tủ lạnh.
Sau trò chơi kéo búa bao, trời đã tối muộn, má Seulgi ửng đỏ, Irene cười tươi, và Wendy say mê Irene.
Joohyun, Joohyun, Joohyun.
Làm thế nào một con người có thể được đúc đẹp như tượng thế này, Seungwan gửi câu hỏi đến vũ trụ. Em cũng muốn hỏi thêm rằng em đã làm cái quái gì để được xứng đáng có tình cảm với Joohyun. Làm thế nào vũ trụ có thể làm việc này với em? Thà rằng hãy nguyền rủa em với một thứ gì đó hữu hình hay vô hình thì hơn.
Cả ba đã di chuyển đến ban công vào thời điểm trời đã trở lạnh, nhưng theo một cách nào đó thì nó lại là điều tốt. Nó không ảnh hưởng nhiều đến Wendy, em đã hình thành thói quen thờ ơ với cái lạnh sau nhiều năm sống ở Canada. Seulgi vẫn mặc chiếc áo khoác phao đã mua soju trước đó, và Irene- Irene nhỏ bé, mong manh, xinh đẹp đang thả mình trên một trong những chiếc ghế ngoài ban công với hai hàm đang lập cập, đôi mắt nhắm nghiền. Seungwan dở khóc dở cười.
Tựa ly thuỷ tinh.
Seungwan quay trở lại ký túc xá, nhanh chóng mang ra một chiếc áo khoác và một chiếc chăn. Em lặng lẽ kéo áo khoác lên người Irene sau đó đắp chăn lên chân Irene. Irene chăm chú từng hành động của em theo cách lặng lẽ xen lẫn tò mò, nhưng cô ấy không ngỏ lời nào.
"Cảm ơn em, Seungwan", Đôi mắt Irene cứ mở ra rồi nhắm lại khi cô ấy mỉm cười. Seungwan gật đầu rồi lùi lại một bước để dựa vào ban công kế bên Seulgi.
"Cậu sao rồi Kang Seul?", Wendy hỏi, Seulgi quay sang với đôi má ửng hồng và nụ cười ngái ngủ.
"Mnnnn.. rất tốt. Thời tiết đẹp ha Wan-ah?", Seulgi dựa vào vai em.
"Đẹp thật"
"..Chị phản đối", Irene cất tiếng.
"Vì chị là bà ngoại! Chị không thể chịu nổi cái lạnh đâu unnie!", Seulgi trêu chọc, Irene lẩm bẩm một câu chửi thề khiến Wendy há hốc kinh ngạc.
Tại một số thời điểm, cuộc trò chuyện chuyển từ ba giờ thành hai giờ Irene đã ngủ, Seulgi đã hết chuyện cười kể về cha, và Wendy- à.. Wendy ở đó. Nhìn chằm chằm quá lâu, em cho là vậy. Em phải thừa nhận em có chút rùng rợn- ngắm Irene ngủ thế này, nhưng em không thể kìm được. Cô ấy trông rất.. bình yên. Như thể gánh nặng bằng cả thế giới không ở trên vai cô ấy, chỉ có Bae Joohyun ở đây. Không phải Irene, trưởng nhóm Red Velvet trực thuộc công ty giải trí SM- mà chỉ có Bae Joohyun đến từ Daegu. Bae Joohyun với đôi mắt nhân hậu, nụ cười dịu dàng, người Seungwan phải lòng.
"...Seungwan?", Giọng Seulgi kéo em về thực tại.
"Xin lỗi, cậu vừa nói gì đúng không?", Wendy lắc đầu.
"Tất nhiên là tớ có nói rồi, đồ ngốc này", Seulgi nấc.
"Xin lỗi", Wendy cười.
"Tớ hỏi cậu mơ thấy gì!", Seulgi chọc vào trán Wendy, "Tớ muốn biết thế giới bên trong cái đầu nhỏ bé của cậu"
"Có nhiều thứ xảy ra ở trong"
"Cái gì xảy ra?"
"Những giấc mơ"
"Cậu mơ thấy gì vậy, Wenwen?"
"Yêu"
"Kiểu giấc mơ cậu yêu một ai đó?", Seulgi hỏi.
"Ừ"
"Tớ có biết 'ai đó' không?", Seulgi chớp mắt nghiêng người lại gần em.
"Cậu có biết"
"Cậu có thể cho tớ biết là ai không?"
Wendy lắc đầu.
"Tại sao lại không?" Seulgi nấc.
"Bởi vì việc cậu biết sẽ không bất kì điều gì"
"Cậu.. Cậu yêu người đó đến mức..hmph... đêm nào cậu cũng mơ thấy họ?", Seulgi lầm bầm.
"Ừ", Wendy cười, xoa đầu Seulgi.
"Người đó có mơ về cậu như cậu mơ về họ không?", mắt Seulgi bắt đầu nặng trĩu.
"Không, tớ không nghĩ điều đó khả quan"
"Vậy tại sao cậu lại mơ về họ?", Seulgi cau mày.
"Bởi vì người đó không yêu tớ, nhưng trong giấc của tớ thì người đó yêu tớ"
"Hmmm.. khó.. Khó hiểu", Lông mày Seulgi nhíu lại.
"Ừ... tớ đoán từ 'khó hiểu' cũng dành cho tớ nữa", Wendy thở dài.
Wendy quay lại, em thấy Irene đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt Wendy mở to, có gì đó trong tim em quặn thắt lại vì không cần nhiều người biết đến mối tình đơn phương ngu ngốc của em, đặc biệt nếu đó là nhân vật chính trong câu chuyện đau khổ này. Em nuốt khan rồi Irene quay đi.
"Cả hai về phòng ngủ đi", cô ấy nói.
Seulgi loạng choạng về phòng, khăng khăng mình không cần giúp vì cô ấy cao lớn hơn cả hai. Irene không phản đối khi Wendy dẫn cô ấy về phòng- nhẹ nhàng thả nhóm trưởng xuống đến khi cô ấy lọt thỏm trên chiếc giường.
Em định rời đi vì đèn đã tắt, chân em nhanh chóng hướng ra cửa, có cảm giác quá thân mật trong phòng Irene khiến em không cho phép bản thân ở lại lâu hơn. Sau đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay em, không nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Thoáng qua.
"Seungwan à", Irene ngồi dậy, kéo Wendy xuống cạnh cô ấy.
"Unnie?', Wendy mắt.
"Em cần phải ngừng mơ", thường trong cuộc sống Irene sẽ không bao giờ quá thẳng thắn hay không để ý đến lời nói của mình. Nhưng cô ấy đang say, và thường người say làm những việc họ không làm.
"...Tại sao?"
"Bởi vì ở đây sẽ không thoải mái", Irene uể oải đặt một tay lên ngực mình, sau đó cô ấy đưa nó đến ngực Wendy, nơi đáng lẽ trái tim em phải ở bên trái, "Đúng không? Nó đau"
Wendy mỉm cười, di chuyển bàn tay Irene đến phía ngực trái em, Irene đã đặt nó ở bên ngực phải. Kể cả khi tỉnh táo hay say xỉn, khả năng định hướng của cô ấy thật tệ.
"Chỉ đau lúc tỉnh dậy thôi. Những giấc mơ cho em cảm giác rất tuyệt", Wendy lặng lẽ thừa nhận.
"Nhưng em không nên bị tổn thương", Irene cau mày.
"Em biết", Wendy nhún vai.
"Seungwan-ah", Wendy nói
"Hửm?", Irene chớp mắt.
"Em muốn chị gọi tên em như thế", Em nhắm mặt lại, cố gắng đắm mình vào khoảnh khắc này.
"Seungwan-ah. Seungwan-ah. Seungwan-ah. Seungwan"
Wendy mở mắt ra.
Không hề giống.
Đột nhiên, Irene đặt đôi môi lên khoé miệng Wendy- cô ấy không hề nao núng, cô ấy chỉ yên lặng ngồi đó.
"Em... Em nên ngừng mơ về người đó đii...uh..huh..hmm. Chị say", Irene lầm bầm trước khi chui vào chăn rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.
Wendy nuốt nước bọt, cảm giác trong dạ dày ùa về, nhưng lần này nó toạ lạc ở đầu, ngực, tay, chân và tâm hồn tội nghiệp của em. Cảm giác quặn thắt, chặt, ẩm ướt, lạnh lẹo. Wendy ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, nước mắt em chảy dài trên má. Không một âm thanh nào phát ra từ em- chỉ nước mắt và cơ thể bất động.
Nếu em nhắm mắt, em sẽ suy nghĩ- và suy nghĩ sẽ càng giết chết em lúc này vì có hàng triệu điều em muốn hỏi, nhưng em ngăn mình lại vì điều đó thật kinh khủng, chán nản. Em muốn nghĩ đến Joohyun trong vùng đất mộng mơ của em, nhưng em chỉ nhớ đến Irene, đôi mắt buồn ngủ ngu ngốc của cô ấy, nụ cười ngu ngốc của cô ấy, hàng mi dài ngu ngốc của cô ấy, mái tóc ngu ngốc của cô ấy được kẹp cao, và nụ hôn ngu ngốc của cô ấy.
Hôn.
Irene hôn mình.
Vị trí Irene hôn rất gần môi em, điều đó làm em sợ hãi vì nếu em nhích sang một bên thì môi họ sẽ chạm vào nhau. Seungwan nghĩ một nụ hôn phớt sẽ tốt hơn một nụ hôn thật vì nếu em hôn thật, em sẽ biến mất rồi chết ở đâu đó.
Seungwan nghiền chặt mắt, tuyệt vọng cầu xin được chạy vào chốn hư ảo, cầu xin được nhớ đến Joohyun, người cười bằng cả cơ thể, người cười thật tươi đến mức mắt cô ấy tạo thành hình lưỡi liềm- Joohyun với nụ hôn thật dịu dàng, tràn đầy tình yêu và đam mê, Joohyun với mái tóc cù vào cổ Seungwan, Joohyun, người yêu em- yêu, yêu,yêu.
Seungwan co quắp lại, khóc nức nở.
Không hề giống
Không hề giống-
Không hề giống...
Không hề giống.
Wendy thức dậy với cơn đau đầu dữ dội vào sáng hôm sau. Trong tất cả những giấc mơ, giấc mơ này kì lạ nhất. Em ra khỏi phòng và đi vào bếp, em thấy Irene đang lúi húi bên cạnh nồi canh, em chợt nhận ra- không, nó ập xuống em như một chiếc máy bay hỏng. Em kinh hoàng, muốn nôn ra vì đây không phải một giấc mơ, đây là hiện thực- quá thực để yêu.
Em lùi lại một bước, bước chân em tạo ra tiếng cọt kẹt trên sàn, đủ to để Irene quay lại. Cô ấy cười với em- nụ cười như không có nụ hôn nào xảy ra. Wendy cũng cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt cô ấy.
"Buổi sáng tốt lành. Ngồi đi, chút nữa chị sẽ nấu canh giải rượu cho em và Seul"
"Vâng", Hơi thở Wendy dần không ổn định, em đang cố hết sức kìm nén.
"Em ổn chứ Seungwan-ah?"
"À-ừm. Em đang khát thôi"
"Vậy thì nhớ uống nước nhé. Hôm qua chúng ta đã uống rất nhiều rượu"
Irene cười và Seungwan nhìn vào mắt cô ấy, tìm xem còn xót lại dư âm nào của đêm qua không, nhưng cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên vì cô ấy chẳng nhớ gì cả. Seungwan nhận ra.
"Ừ. Tụi mình uống nhiều quá", Wendy gượng gạo, "Em đi tắm đây"
"Okay", Irene ấm áp và Wendy quay người vào phòng tắm. Mỗi bước đều nặng hơn như những mảnh ghép xung quanh em vỡ vụn tựa toà lâu đài cát đổ sụp vì những đứa trẻ không làm ướt cát đủ. Mở mạnh cánh cửa rồi đóng lại nhẹ nhàng, em ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.
Seungwan ném dư vị ngày hôm qua xuống bồn cầu.
Cơn bỏng rát căng tràn lồng ngực em.
-
-
-
Seungwan bước vào ký túc xá, chân mỏi nhừ, mắt nặng trĩu, nhưng em có thể cầm cự thêm chút nữa. Em sắp được gặp Joohyun, cơn mỏi mệt sẽ tan biến nếu em nhìn Joohyun.
Mã cửa kêu *beep*, cánh cửa cót két mở ra rồi đập mạnh vào tường. Em cởi giày, bầu không khí lạnh lẽo bao quanh căn hộ khiến em nhận ra chân mình đang dẫm mồ hôi sau buổi tập nhảy.
Em bước vào cửa phòng, ném đồ đạc mình xuống rồi vào phòng tắm để rửa tay và mặt. Sau đó, phòng Joohyun là ngã rẽ cuối cùng của em.
"Joohyun-ah?", Seungwan bước vào phòng với nụ cười tươi. Nụ cười em tắt ngay sau khi thấy Joohyun ở mép giường, cô ấy khom người trong nước mắt, mái tóc dài đu đưa trên thân hình nhỏ bé tôi nghiệp.
"Này, này, này- có chuyện gì vậy?", Seungwan trườn xuống sàn. Em gỡ tay Joohyun ra khỏi mặt, giữ chúng trong bàn tay ấm của em. Em vén tóc Joohyun sang một bên để có thể nhìn thấy mặt cô ấy trước ánh sáng lờ mờ trong phòng.
"Tại sao chị lại khóc vậy Hyun?", Seungwan dịu dàng hỏi. Joohyun lắc đầu.
Em quỳ xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy từng cơn bằng tất cả sức lực của mình.
"Xin chị hãy nói cho em biết để em có thể giúp chị", Seungwan cầu xin
"Em không thể... Wan- em không thể giúp đâu", Joohyun lắc đầu trong vòng tay em.
"Tại sao lại không?", Seungwan khẽ hỏi với vẻ mặt đau khổ.
Joohyun kéo cánh tay đang bao bọc cô ra trước mặt mình. Joohyun nắm lấy bàn tay lạnh giá của Seungwan.
"Bởi vì hai ta không thể.. Hai ta không thể tiếp tục nữa", Joohyun nghẹn ngào.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seungwan.
"Gì ạ...?", Seungwan chớp mắt.
"Họ sẽ biết, họ sẽ biết", Joohyun lắc đầu và bất đầu nức nở.
Hơi thở em càng ngày càng nặng nề hơn.
"Em- Em có thể sửa chữa, họ không cần biết. Joohyun-ah- Chúng ta có thể thử mà- Chúng ta có thể-"
Seungwan lắc đầu- em chối bỏ.
"Ước gì em là con trai"
Seungwan ngồi bệt xuống sàn, em nhận ra sàn gỗ lạnh lẽo như thế nào, em cảm thấy chiếc áo sơ mi mình đang bó sát vào người làm sao, tay em nhớp nháp, khuôn mặt em ướt đẫm mồ hôi, và ngực em đau nhói- phổi em nhỏ lại. Em thấy mình thật nhỏ bé trong căn phòng rộng- căn phòng nơi Joohyun ngồi trên mép giường và khóc, nói với em những câu nói tàn nhẫn, trái ngược hoàn toàn tình yêu mà cả hai đã trao cho nhau từ rất lâu vì Seungwan hiểu- Seungwan hiểu trong sâu thẳm trái tim vỡ vụn của em, Joohyun sẽ không bao giờ yêu em nếu em là con gái.
Nhưng trong tâm trí, Seungwan biết Joohyun đúng.
"Unnie!"
Seungwan giật mình tỉnh giấc, em không thể thở, như thể có gì đó đã đè lên ngực em, giống như một con thú cưng bị lãng quên quay về ngồi trên ngực em.
"Dậy đi unnie!", Seungwan nhận ra Sooyoung đang lay em dậy. Seungwan đảo mắt khắp phòng, em tuyệt vọng nắm chặt hay tay quanh ga trải giường.
Sooyoung ôm chặt em như thể em sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Mình ở đây. Mình là thật.
Phần này là thật.
Phần này là thật- Seungwan tin, em nghĩ thế. Sooyoung khóc là thật và- Sooyoung đang khóc?
"Sooyoung-ah, sao em lại khóc thế?", em giữ khoảng cách giữa họ một chút. Sooyoung có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đỏ hoe nhoè đi vì nước mắt, nụ cười buồn bã của Sooyoung khiến em nghĩ mình đã làm điều gì đó sai trái.
"Unnie..Chị cũng đang khóc đấy"
Đêm đó em không hề mơ. Em nằm nghiêng- mặt đối mặt với bức tường, tuyệt vọng cầu xin giấc mơ không đưa em đến bất cứ đâu. Sooyoung đã chọn ngủ bên cạnh em hôm đó, cô ấy viện cớ nhớ chị mình, nhưng maknae của họ không giỏi nói dối.
Sooyoung ngủ bên cạnh em, cánh tay cô ấy vòng tay qua Wendy- và em giả vờ như em không cảm thấy bàn tay Sooyoung nắm chặt lấy áo em không buông như một đứa trẻ, cầu xin em ở lại.
Em không rõ khi nào nó bắt đầu, hoặc nó diễn ra như thế nào, nhưng giọt lệ cứ tuôn rơi và nó đã đánh thức Sooyoung.
Sooyoung ngồi dậy, đánh giá tình hình xem Wendy có đang mơ nữa không, nhưng em chỉ đang khóc.
Trơ trọi nằm đó, trong vũng nước mắt vô vọng.
Sooyoung đã lấy hết tình yêu để ôm em thật chặt, nhưng nó chỉ khiến em khóc nhiều hơn. Một phần ích kỉ trong em không muốn Sooyoung là người ôm em- em muốn Joohyun của em.
Joohyun ấm áp của em, người có cử chỉ dịu dàng, đôi mắt kẹo ngọt, nụ cười rạng rỡ gột rửa mọi nổi đau, mọi cảm giác tội lỗi, mọi suy nghĩ trong em.
Nhưng đầu em nặng trĩu bi ai.
Em đã ở vùng trũng lâu đến mức sợ hãi khi bị ném thẳng về mặt đất nơi có không khí trong lành, vùng đất màu mỡ, nơi em mất đi chính mình.
Nhưng em phải học.
Em phải học.
Mất ngủ và hơi ấm của Sooyoung vẫn còn đó, Wendy tình cờ vào bếp, em thấy Irene đang bận rộn cắt trái cây cho bữa sáng. Bữa sáng? em đã thức lâu đến thế à?
"...Chị đang làm bữa sáng hả?", câu hỏi khiến Irene nhảy dựng lên
"Seungwan, em làm chị hết hồn!", Irene rít lên.
Wendy vẫn có thể nở một nụ cười.
"Xin lỗi", Wendy thấy Irene lắc đầu thích thú.
"Không sao. Em muốn chị lén cho em vài miếng trái cây không?", Irene thì thầm.
"Có thể lấy cho em một chút dâu tây không? Ít thôi nhé Seulgi sẽ để ý đó ạ"
"Được chứ", Irene cười khúc khích
Irene, cùng với nụ cười, bận rộn với trái cây và một vài miếng dâu tây được giấu dưới bánh kếp của Wendy, tránh xa tầm mắt của Seulgi.
"..unnie?", Wendy lại lên tiếng.
"Hửm", Irene quay lại khi nghe giọng nói nhỏ khác thường của Wendy.
"Chị có thể..", Wendy do dự, "Ôm em không?"
"Ôm?". Irene chớp mắt và Wendy gật đầu.
"...Xin vui lòng"
Irene bước tới mà không nói thêm lời nào vì bản năng trong cô ấy nói rằng Wendy sẽ không nói lí do việc em ấy đòi hỏi một việc tình cảm, Irene sẽ không hỏi. Irene kéo Wendy lại gần, ôm cô gái trẻ chặt nhất có thể vì có vẻ như em cần điều đó.
Seungwan tựa đầu vào vai Irene rồi hít một hơi thật sâu, mùi oải hương xâm chiếm giác quan khiến em buồn nôn, nhưng em sẽ cố gắng kìm cơn nôn nao trong lòng, bằng một cách nào đó cái ôm cũng giúp em thư giãn nếu em không nghĩ đến tất cả những nỗi đau dằn xé trong tim từ những khoảnh khắc vừa qua.
Không giống nhau.
Thật khó chịu khi Seungwan nhận ra Irene không ấm áp như Joohyun, em đang cố gắng hết sức tạo ra một mối liên kết để em có thể biết em đang ở đâu, em là ai. Nhưng nó quá khác biệt. Cái ôm của Irene rất chặt trong khi Joohyun lại lỏng lẻo và vui tươi, tóc Irene búi cao còn tóc Joohyun thì luôn làm nhột mặt, cổ, vai, và tất cả các dây thần kinh của em.
Seungwan buông tay trước, cảm giác bỏng rát dâng lên trong ngực em.
Seungwan đã hoàn toàn tỉnh táo- không ai ở đây có thể cứu rỗi em nữa. Em không thể tự nhìn chính mình ở trong gương vì em sẽ không nhận ra em là ai trong vài tuần qua, Sooyoung cũng không nhận ra vì cô ấy không hiểu, Seulgi không hiểu, Yerim không hiểu, và trên hết, Irene không hiểu... Nhưng em sẽ không trách họ- em không thể. Em chỉ có thể tự trách mình đã thả mình xuống đáy vực, em đã tự huỷ hoại mình đến mức này chỉ vì em muốn yêu, yêu, yêu. Em muốn được yêu như những giấc mộng em lui tới, nhưng em không thể. Em không thể.
"Em có ổn không vậy?", chút do dự hiện trong giọng nói nhẹ nhàng của Irene, cô ấy thực sự không biết em đang trải qua những gì trong thời gian qua. Seungwan chỉ cười.. em muốn nói;
Bời vì chị là trưởng nhóm của Red Velvet, một người chị đối với em, với Seulgi, với Sooyoung, với Yerim, và trên hết- chị là Bae Irene chứ không phải Bae Joohyun của em. Chị không thuộc về em- chị thuộc về một thế giới không có em. Em đã quá say, em đã mơ quá nhiều. Vì trong giấc mơ, chị đáp lại tình yêu của em.
Em yêu chị. Em yêu chị. Em yêu chị.
Môi em nở một nụ cười sau cuối, giọt lệ lại bắt đầu hằn khoé mắt. Đôi lông mày Irene nhíu lại.
"Em không sao"
-
-
-
------------------
Xin lỗi trước nếu cậu đọc phải bất cứ lỗi chính tả nào, thường tui sẽ đăng xong sửa từ từ mà h tui đuối lắm r, tui sẽ sửa sau khi đã đánh 1 giấc. Cảm ơn vì đã đọc :3...
...
...
...
https://youtu.be/2YM4j-oP_qQ
tbh, tui cảm chính bản thân tui ở nhân vật Seungwan ni, vậy nên đọc được fic này tui đã aida lại rơi vào tệ nạn kkk. cảm giác nó thích lắm mà sau cuối rùi tui chỉ ở góc phòng ôm đầu ôm cổ k hà. mấy bà có nhát thì cũng dũng cảm lên, thà đau 1 lần còn hơn nó ri ri tới già ngeng :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top