Part 3.

Chỉ mất vài ngày (chính xác là ba ngày, mười giờ và hai mươi bảy phút) để Wendy nhận ra Irene là một người rất thích bám đuôi. Nàng luôn bám lấy cô mỗi khi có bất kì cơ hội nào.

"Seungwan!" Mặc cho có người gọi, Wendy vẫn tiếp tục nhét miếng bánh vào miệng và ngấu nghiến khi cô biết thừa người kia là ai.

Và sau đó là một vật nặng được đặt lên đùi khiến cô hơi không thoải mái.

"Em đang ăn đó tiền bối à!" Wendy bĩu môi, tiếc nuối chiếc bánh vị nam việt quất mà cô vừa lỡ tay làm rơi xuống sàn.

"Này đó là bánh quy à?" Irene phớt lờ vị hậu bối đang xị mặt ra và vớ lấy một miếng cho mình.

"Chúng là của em mà." Wendy gói lại rồi đưa túi bánh ra xa khỏi tầm với của người bạn gái hờ.

"Nhưng tất cả những gì của em thì đều là của chị." Nàng đưa ra lí lẽ.

"Thôi được rồi, của chị đây, đằng nào em cũng no rồi." Wendy chìa gói bánh ra.

"Nhưng chẳng phải ăn cùng nhau sẽ vui hơn rất nhiều sao?" Irene đột nhiên tăng âm lượng, mong muốn cho những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào giữa nàng và Seungwan.

Wendy mím môi cười, chợt nhớ ra lời cam kết giữa cô và Irene. Thở phào trong tâm trí, cô quyết định sẽ hành động.

"Em ăn rồi Huyn à." Hai hàm răng cô siết chặt khi mỉm cười với cô nàng lớn tuổi hơn.

"Nhưng Wan-" Irene chưa kịp nói hết câu thì hai đứa em ngỗ nghịch cùng Seulgi bỗng xuất hiện.

"Mọi người xem này hình như em vừa bắt được thứ gì mới ở đây!" Joy lên tiếng trong khi thoải mái đặt mông xuống ngồi đối diện đôi uyên ương.

"Lại là Pokemon go à?" Wendy tự hỏi.

"Em không nghĩ là Irene unnie muốn chúng ta ở đây đâu." Yerim lên tiếng thúc giục Joy.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ rời đi ngay khi chị bắt được con rắn bay này."

"Không đời nào, sao tín hiệu trên máy chị không hiện gì vậy." Seulgi ráo riết giơ máy điện thoại ra xung quanh, cố gắng tìm con Pokemon. Trong lúc đó Yeri, người luôn biết chuyện gì đang diễn ra ấn tay vào xương sườn, ra hiệu cho Seulgi dừng lại.

"Yeri này chẳng phải em vừa bắt được một con Chansey sao? Sao em không dẫn Seulgi ra chỗ đó tìm nhỉ?" Yeri chỉ biết tuân lệnh trước Joy. Cô dẫn Seulgi ra ngoài để đãi người chị vài chiếc kem, chuộc lại vết bầm tím mà cô bé vừa gây ra.

"Nhìn chị này Wendy-ssi. Em tưởng chị bảo không hẹn hò với tiền bối Irene chứ?" Nếu có một điều ước ngay lúc này, Wendy sẽ ước nụ cười, cùng vẻ mặt đắc thắng đáng ghét của Joy biến mất.

"Tụi chị không muốn công khai, được chưa?" Irene lên tiếng cho cả hai, nhưng chỉ như đang đổ thêm dầu vào lửa,

"Ôi đáng yêu không này, bồ chị vừa trả lời hộ chị rồi kìa."

"Im đi Joy, ít nhất chị còn có bồ." Wendy đáp trả.

Cả căng tin như đóng băng trước câu trả lời đầy bất ngờ của Wendy. Đứa em đang bị quê kia không biết phải đáp lại như nào.

"Lần này chị nợ em đó!" Joy lúng túng nói trước khi lấy đồ của mình rồi chuồn khỏi tầm mắt của hai người chị.

Irene vẫn còn đang cười khúc khích khiến Wendy nhìn nàng với vẻ thích thú. Cô không biết là Irene cũng có thú vui thích trêu đùa người khác. Nàng lướt mắt qua màn hình điện thoại rồi sau đó quay sự chú ý sang Wendy.

"Joy có vẻ khá là giận đó." Irene tặc lưỡi, nhìn thẳng về phía cô.

"Em có quá đáng lắm không? Hay em đi xin lỗi em ấy nhé?"

"Chắc không ai dám nói với em ấy như thế đâu, nhưng mà điều em nói cũng thật hài hước! Chị đổ em thêm mất thôi." Trái tim Wendy như chệch một nhịp. Nhưng đáng buồn là tất cả chỉ là diễn, hai người đang ở chỗ đông người.

Cách xa đó vài bàn, một đám đông thì thầm ngày càng lớn. Irene không biết nên làm gì hơn ngoài cảm thấy xấu hổ khi nhận ra đó là đám bạn thân của nàng.

"Bae à bé tiếng lại giùm đi, tụi này nghe thấy hết đấy!"

"Cậu có thôi không Kibum à!" Irene đáp trả khá lớn, khiến Wendy giật mình. Cô không ngờ trong tình huống xấu hổ này mà nàng vẫn có thể lên giọng.


Irene thực sự rất lợi hại.


                                                                                                   ...

Đã gần một tháng kể từ khi hai người bắt đầu làm người yêu hờ và dù có thừa nhận hay không thì sự thật là hai người đang dần thích nhau. Sức quyến rũ toả ra từ vị tiền bối khiến Wendy không thể nào kháng cự. Cô tự nhủ rằng hoá ra mọi chuyện không tệ như cô nghĩ.

"Chị đang làm gì thế? Chị đã nấu cà rốt à? Mùi ghê quá." Joy giả bộ ói, đi ra khỏi căn bếp của Wendy.

Wendy không biết lí do hay bằng cách nào mà Joy lẻn vào nhà cô khá thường xuyên. Con bé thậm chí còn không có chìa khoá và luôn chĩa mũi vào chuyện của cô.

"Em muốn gì nữa đây?" Wendy than vãn khi Joy cố gắng chen vào chiếc ghế sofa cô đang ngồi.

"Irene unnie bảo em rằng ngày mai là kỉ niệm 1 tháng của hai chị, vậy nên em tới để chúc mừng!" Wendy ho lụ sụ.

"Kỉ niệm 1 tháng?" Joy suýt chút nữa phải phì cười trước biểu cảm của cô.

"Yeah. Mà đừng nói với em là chị quên nha. Chị ấy đã nói với em bằng giọng đầy hào hứng qua điện thoại đó." Joy nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

"Làm như chị mày quên được một ngày quan trọng như vậy ấy!"

"Vậy thì chị định tặng chị ấy thứ gì?"

"Đ-đó là bí mật..." May cho cô là Joy không thấy được tay cô đang đổ mồ hôi vì lo lắng.

"Nếu chị đã nói vậy, thì mai chị cũng nên mang quà tới trường đi vì Irene unnie nói với em rằng mai chị ấy sẽ tặng chị ở trên trường đó."

Wendy ngập ngừng gật đầu, cô nặng nề đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, tính nhẩm xem mình còn bao nhiêu thời gian cho tới ngày mai.

Bây giờ là 7 giờ tối.

Tất cả các cửa hàng gần nhà có lẽ sẽ đóng cửa lúc 10 giờ. Nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, cô vội chạy thẳng vào phòng ngủ.

Joy không thể làm gì hơn ngoài lắc đầu, vẻ thích thú lộ rõ.

Một lát sau, Wendy lướt nhanh xuống cầu thang trong chiếc áo trùm đầu màu hồng yêu thích và một chiếc quần jeans màu xanh.

"Chị có chắc là mình đã mua quà không đấy?" Joy trên chọc trong cô bé biết chắc người kia chưa chuẩn bị gì.

"Đ-đương nhiên là rồi!" Cô chối bay.

"Vậy hả? Vậy thì chắc là em không nên đi với chị rồi."

Câu nói của Joy khiến Wendy khựng lại vài giây.

"Đ-đợi đã! Đi với chị đi, nhỡ đâu Irene unnie muốn gì đó khác nữa thì sao.." Wendy giả vờ đưa ra một lí do.

"Uh-huh, và đó là lí do em phải đi với chị."

"Thôi được rồi chị chưa chuẩn bị gì hết. Vừa lòng em chưa?"

"Tất cả những gì em muốn là lời thú nhận của chị thôi. Em sẽ không nói cho chị ấy biết đâu." Joy khúc khích đáp.

"Em, có biết, chị ấy sẽ tặng chị thứ gì không?" Wendy cẩn trọng hỏi, liếc sang Joy, người đang dán mắt vào màn hình điện thoại.

"Em chịu chết. Có khi nào là đồ lót không nhỉ?" Wendy hối hận vì đã hỏi đứa em. Joy sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc với những câu hỏi như thế này.

"Chị hỏi thật đó." Cô gái lớn tuổi hơn tiếp tục, mặc cho đôi tai đỏ bừng.

"Thôi, thôi được rồi. Em thực sự không biết. Nhưng với một người như Irene unnie, chị ấy chắc sẽ tặng chị một chiếc áo hay đại loại mấy món như thế." Joy nghiêm túc đáp.

"Vậy chị nên tặng cô ấy cái gì bây giờ?"

"Sao chị lại hỏi em cơ chứ, chị mới là người hẹn hò với chị ấy mà." Joy nói trong khi vẫn tiếp túc gõ bàn phím.

"Yeah, phải rồi. Vậy thì nên đi kiếm thứ gì đó." Wendy bĩu môi, lái xe rẽ vào con hẻm nhỏ trong vô thức. Cô sẽ không thú nhận với Joy rằng cô và nàng không thực sự là người yêu của nhau. Nếu Irene đã không nói với em ấy thì chẳng có lí do gì để cô phải nói cả.

"Irene unnie có thích hoa không?"

"Chị bị ngu à?" Joy nhìn cô với vẻ khó hiểu, như thể Wendy vừa làm một điều gì ngu ngốc.

"Không, chị ấy bị gị ứng với phấn hoa. Nhưng có vẻ chị ấy thích kẹo đó."

"Oh,okay. vậy đến cửa hàng kẹo vậy."

                                                         ...

"Seungwan! Seungwan của chị!" Chân Wendy còn chưa chạm đất khi bước ra xe nổi một giây thì Irene đã đến và ôm chầm lấy cô.

"Woah, bình tĩnh nào chị gái." Wendy vô thức nở nụ cười tươi với nàng.

"Chị rất vui khi được gặp em. Chị nhớ em nhiều lắm!" Wendy tự hỏi tại sao cô có thể chịu đựng được nhứng lời sến súa đến như vậy.

"Em cũng nhớ chị."

Bộ đôi khiến đám đông xung quanh đều phải trầm trồ vị độ xứng đôi. Bọn họ thậm chí còn đặt tên cho hai người là Wenrene.

"À mà nhân tiện, em có thứ này cho chị. Đợi ở đây một chút nhé." Vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt Irene.

Wendy mở cốp xe sau, ẵm một đống đồ lên.

Irene, cùng với những người xung quanh đều phải há hốc mồm trước món quà.

"C-cái gì-" Trước khi nàng có thể hoàn thành câu hỏi, Wendy quyết định nghiêng đầu sang một bên, để chú gấu bông hơi nghiêng sang bên còn lại để cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

"Chúc mừng kỉ niệm một tháng!"

Không thể dấu cảm xúc của mình thêm nữa, Irene chạy thẳng đến ôm Wendy, mặc kệ chú gấu bông to đùng đang bị kẹp ở giữa.

"Từ từ, đợi chút." Wendy nhẹ nhàng đặt món quà xuống đất trước khi kéo Irene vào một cái ôm tử tế. Cô cẩn thận đặt môi mình lên tai phải của nàng, thì thầm những câu khiến trái tim Irene như hụt một nhịp.

"Mặc dù chúng ta không phải một đôi thực sự, em vẫn muốn ăn mừng một tháng chúng ta ở bên nhau."

Irene đang định đáp lại thì Wendy lấy một túi giấy to đặt ngay cạnh chú gấu ra đưa cho nàng.

"Đây, Joy nói chị thích đồ ngọt nên em mua kẹo. Em không biết chị thích loại gì nên em mua tất cả luôn." Wendy vừa nói vừa gãi đầu, khiến Irene như muốn hét kên trước vẻ đáng yêu của cô.

"Chị rất thích chúng. Em thật biết cách lấy lòng chị mà." Irene nói trong khi vuốt má cô, làm Wendy giật mình. "Cảm ơn em, Seungwan, thật lòng đó. Chị rất thích, và chị cũng có quà cho em nữa này!"

Rất đúng với những gì Joy dự đoán, Irene tặng cô một chiếc áo phông. Thứ khiến họ vô tình dính lấy nhau từ ban đầu.

"Uh, unnie?" Wendy chần chừ nhìn món đồ.

"Em không thích nó à? Nó là hàng đặt may đấy!" Nàng bĩu môi khi nhận được biểu cảm không mong muốn từ cô.

"À không, Em cực thích nó!" Wendy nuốt khan.

Từ xa, bộ ba  phải khúc khích vì độ phô trương của chiếc áo. Irene đã đặt một chiếc áo phông màu đen với dòng chữ "Của Bae Joohyun" nổi bật.

"Không phải trông nó rất phù hợp sao." Irene vỗ tay trong sự thích thú.

Yeri tiếp tục cười lớn trước chiếc áo mà Wendy nhận được.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên chị cảm ơn Chúa vì được f.a" Joy vui vẻ nói.

"Chị thì chỉ thấy mừng vì không bị là Wendy." Seulgi cũng hùa theo, trưng ra đôi mắt cười.


Tại sao ba người này luôn bám sát cặp đôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top