Part 2.
Wendy Son, Seungwan!" Bộ ba gọi to tên Wendy, khiến cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Bây đã là giờ tan học nên không có lí do gì để ba đứa này lảng vảng quanh trường.
"Chuyện gì nữa đây? Chị đã nói rồi, chị không hẹn hò với tiền bối Irene." Cô thở dài trả lời khi nghĩ rằng không còn lí do nào khác mà tụi này tìm tới cô.
Nhưng cô không biết chuyện cô không biết.
"Thế hả? Vậy cái gì đây?"
| HOT! Wendy Son đang hẹn hò Joohyun Bae? |
Dòng tin tức từ một trang web xa lạ bỗng đập vào mắt Wendy. Kì lạ thay, bài báo đã có tới hàng ngìn lượt view và vô số bình luận tiêu cực, đủ để cô cảm thấy cực kì khó chịu.
"Cái đếu gì vậy?"
"Tin tức từ trang web ngầm của trường chứ còn gì nữa." Yeri đáp, trước khi thu lại điện thoại, ấn vào chi tiết bài báo rồi chìa lại cho Wendy xem.
Đó là một đống những bức hình của Wendy.
Nói chính xác hơn là hình của Wendy với Irene.
Cô ghét khi phải thừa nhận rằng đúng là chúng trông khá giống hai người đang hẹn hò, những góc chụp bằng một cách nào đó khiến những bức hình giống như một buổi hẹn hò giữa hai người.
"Hai người đã hôn nhau, nên cậu đừng phủ nhận nữa." Seulgi khoanh tay, tỏ rõ thái độ bất mãn khi người bạn thân nhất giấu chuyện hẹn hò của bản thân.
"Chúng mình không hôn. Chả có nụ hôn nào cả, mình thậm chí còn không chạm vào người chị ấy." Wendy cố gắng giải thích.
Lần này cô coi như đi đời.
"Vậy thì sao hai người lại gần gũi đến vậy hả?"
"Là do góc chụp, đồ ngốc! Chị ấy chỉ muốn xem khuyên tai của chị thôi." Cả ba đều cảm thấy nực cười trước câu trả lời của Wendy. Thậm chí tự cô cũng thấy câu trả lời của mình nghe thật thảm hại.
"Nhảm nhí." Yerim lên tiếng bình luận.
"Này, chị nghe thấy đấy." Wendy lầm bầm. Làm sao cô có thể thoát khỏi đống hỗn loạn này cơ chứ?
Không lẽ tất cả mọi người đều ngu ngốc nghĩ rằng cô đang hẹn hò Bae Joohyun?
"Sao chị vẫn cố phủ nhận cơ chứ? Bọn em vẫn sẽ chấp nhận nếu chị hẹn hò với một cô gái mà." Yerim lên tiếng, hai người còn lại chỉ gật đầu đồng ý.
"Sao em có thể nói vậy trong khi em cũng đang hẹn hò với con gái cơ chứ." Wendy đáp lại.
"Nói đến mới nhớ, chị ấy nói đúng. Em mới là đứa buê đuê nhất hội còn gì.." Joy nói, liếc sang đứa em út.
"Wendy nói đúng đấy, em có ghệ chính là Searon, rồi ghệ phụ là Suhyun, thậm chí còn cả cái đứa thẳng như cột điện là Shannon nữa." Seulgi liệt kê một cách trêu chọc.
"Cái đ- chuyện này không phải về em! Mà còn nữa, Saeron là bạn gái duy nhất của em, không có chính phụ gì ở đây cả!" Yerim đáp, ba người còn lại chỉ biết chép miệng.
"Vậy em coi Suhyun và Shannon là gì?" Cả ba đồng thanh hỏi cùng một lúc và tự giật mình.
"Họ là bạn okay? Không hơn không kém." Yeri trả lời.
"Mình là gì của nhau~" Seulgi hát bằng giọng mỉa mai.
"Unnie.. Chị biết em không phải loại người đấy mà." Yeri nũng nịu như một đứa trẻ.
"Nghe một đứa luôn được gái bao quanh lên tiếng kìa." Joy nhếch mép, rồi nhận được một cú đập từ đứa em út. "Ouch!"
"Chị xứng đáng với cú đó. Đáng lẽ ra chị phải bênh em mới đúng." Yeri hắt hỏng.
"Chị không làm thế được nếu họ nói đúng, cưng à." Joy khúc khích khi thấy khía cạnh trẻ con đáng yêu của Yerim.
"Em tưởng chị quý em.." Đứa em út chu mỏ nói.
"Chị biết. Nhưng Saeron của em thì không hề biết về những cô gái xung quanh em." Joy nháy mắt. Hai người bạn cùng tuổi không thể làm gì hơn ngoài việc cười nức nẻ trước biểu cảm cạn lời của Yerim. Hiếm khi Yerim bị thế này và trông em ấy rất cưng.
Trong lúc cả nhòm còn đang bận tấu hài, một nhóm bốn người đàn ông bắt đầu tiến lại gần, khiến họ hơi bất ngờ.
"Wendy phải không? Tụi này muốn nói chuyện riêng với mày." Đứa con trai ở giữa lên tiếng, rả vẻ trưởng nhóm.
"N- nói về chuyện gì cơ?" Seulgi xoa lưng Wendy khi thấy cô ho nhẹ.
"Đừng sợ, tụi nó có thể ngửi được mùi nỗi sợ đấy.." Cô bạn thân thì thầm với Wendy bằng tông giọng trầm, khiến Wendy còn hoảng hơn.
Đám người vẫn nhìn chằm chằm vào Wendy, làm cô vừa khó chịu nhưng cũng lo lắng. Khoảnh khắc mà cô sợ nhất cuối cùng cũng tới.
Cô chết chắc rồi.
Wendy đứng dậy trước khi gật đầu với tên trưởng nhóm. Tên trưởng nhóm sau đó ra hiện cho những đứa còn lại đi ra khỏi phía căn tin. Cô có thể cảm nhận độ run của mình khi đi cùng đám con trai to con. Lo sợ việc bị đánh cho nhừ tử.
Có lẽ Wendy đã quá lo lắng nên cô đã va phải cánh tay của một trong những tên cao to phía trước. Hơi choáng váng, cô lùi lại vài bước trước khi chạm lưng vào bức tường bê tông cứng ngắc. Lúc này Wendy mới nhận ra cô đang ở một khu bí mật trong trường, nơi chứa đầy những tệ nạn như hút thuốc hay sử dụng chất kích thích.
"Mày có biết lí do chúng tao đưa mày tới đây không?" Một trong ba tên lên tiếng, giọng the thé của anh ta nghe thật hài hước. Wendy không ngờ rằng một anh chàng to cao vạm vỡ lại có một giọng nói như vậy.
"Uh, không?" Wendy giả vờ ngây thơ hỏi. Đương nhiên là cô biết chứ! Còn lí do nào khác cơ chứ.
"Tụi này nghe nói mày đang hẹn hò với "nữ hoàng". Có đúng không?" Một tên khác tra khảo.
Wendy yên lặng.
Cô nên nói gì đây?
Tên đầu xỏ với bộ ngực to hơn cả của Wendy tiến lại gần, đưa tay kẹp cô vào bức tường.
"Tao thề là nếu mày làm cô ấy đau.. Nếu tụi tao thấy cô ấy buồn hay tức giận, tao sẽ lột da mày ra và hun khói." Hắn đe dọa một cách rất nghiêm túc, khiến Wendy nuốt nghẹn, cô run rẩy thấy rõ.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Đúng lúc ấy may mắn của cô xuất hiện.
"Seungwan?" Người đó hỏi với giọng ngạc nhiên.
"Hah. Chào chị?" Wendy chào một cách khó xử trong khi vẫn đang bị kẹp giữa tên đô con và bức tường.
"Đại ca, "nữ hoàng" gọi Wendy bằng tên tiếng Hàn kìa. Đây hẳn là một mối quan hệ nghiêm túc.." Một trong ba tên thì thầm.
Lí luận kiểu đếu gì vậy? -Wendy tự hỏi
"Uh, Tụi này chỉ đang tâm sự chút thôi. Phải không Wendy?" Hắn giả bộ cười trừ. "Nói với cô ấy đi Wendy. Chúng ta đang nói về chuyện gì nhỉ?"
"Tụi em đang nói về chuyện rán thịt sao cho ngon ấy mà... rán em ý." Wendy thì thầm ở cuối câu rồi cũng cố tình cười theo.
"Vậy nói chuyện xong chưa? Bởi tôi và bạn gái còn phải đi có chút chuyện." Ba tên ngốc cùng với Wendy đều há hốc miệng trước câu nói của Irene.
Bạn gái ư? Không đời nào.
"Ý chị là em á?" Wendy lắp bắp. Công bằng mà nói, cô đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc nên không hoảng mới lạ.
"Đồ ngốc, còn ai vào đây nữa? Đừng nói với chị là em quên buổi hẹn của chúng ta từ cuối tháng trước." Irene khúc khích.
"À đúng rồi. Sao em có thể quên việc mình có một chị người yêu xinh đẹp đến thế này cơ chứ." Wendy suýt chút nữa đã đâm đầu xuống đất vì xấu hổ.
Irene đang định nắm lấy tay Wendy và kéo đi thì một trong ba tên kia lên tiếng.
"Vậy là cậu thực sự hẹn hò cô bé này?" Irene nhướn mày trước câu hỏi. Để khẳng định lại điều mình vừa nói, nàng nắm lấy cổ tay Wendy và kéo cô vào lòng.
"Sao lại không chứ? Ai mà có thể không mềm lòng trước Seungwan dễ thương của tôi?"
"Nhưng Seungwan là con g-" Chưa kịp nói hết câu, tên kia đã bị Irene chặn họng.
"Cậu chỉ được gọi em ấy là "Wendy" thôi." Irene nghiêm khắc ra lệnh, lườm ba tên ngốc trước khi mang theo vị hậu bối vẫn còn đang ngơ ngác đi.
Một khi họ đã tới nơi vắng vẻ, Wendy bỏ tay ra khỏi Irene.
"Sao chị lại nói chúng ta đang hẹn hò? Em có thể đã bị giết đó tiền bối à." Wendy nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Cô đã bắt đầu sợ việc gặp phải fan cuồng của Irene. Có một tin đồn rằng khi Irene để mắt tới bất kì ai thì người đó sẽ đột nhiên biến mất không một dấu vết.
"Vậy em thà chịu đựng việc chị để em lại một mình hả?" Khuôn mặt lo lắng của Irene lúc này trông thật đáng yêu hết sức nhưng Wendy biết đó không phải là điều mà cô nên tập trung vào lúc này. "Em biết chuyện gì đã có thể xảy ra mà."
"Nh-nhưng chuyện này thật nực cười! Làm sao một người như em có thể hẹn hò được với chị cơ chứ? Chị quá nổi tiếng và xinh đẹp, lại còn rất thơm nữa. Và-" Wendy ngậm miệng lại ngay khi thấy được nụ cười đắc thắng trên bờ môi chết người của Irene.
"Em vừa khen chị đấy à?"
"Đó là.. em cũng không biết tại sao mình lại nói vậy nữa."
"Ôi nhìn em này, em đang tính cua chị hả? Nếu em thích chị sao không bày tỏ luôn từ đầu như những người khác." Irene trêu chọc nói.
"Cái gì? Không." Wendy đi quay mặt đi chỗ khác với đôi tai đỏ bừng. "Em chết thì chị mới vừa lòng có phải không?" Wendy thì thầm trong đầu.
"Chị nói rằng chúng ta đang hẹn hò để em khỏi phải gặp rắc rối. Họ sẽ không dám động tới một cọng lông của em nếu họ biết em quý giá như thế nào đối với chị." Irene an ủi cô.
"Nhưng mà sự thật là em không như thế?" Wendy bày tỏ.
Irene chỉ ậm ừ mà không lên tiếng.
"Vậy ba đứa kia đã nói gì với em trước khi chị tới? Đừng nói dối vì chị sẽ biết đấy." Irene thay đổi chủ đề trong khi hai người họ dạo bước trong khuôn viên trường vắng lặng.
Wendy không phải một người giỏi nói dối nên cô quyết định nói sự thật. "Họ nói sẽ nấu em lên nếu em dám làm chị buồn.."
Irene bĩu môi trước khi lên tiếng. "Nếu chị khóc trước mặt bọn họ thì sao nhỉ?"
Wendy trừng mắt, cô gái lớn tuổi hơn không những tinh nghịch mà còn tàn nhẫn, vậy mà đám người hâm mộ kia chỉ nhìn thấy sự hoàn hảo của nàng.
"Chị thật đáng sợ.." Wendy lẩm nhẩm. "Có ngày em sẽ chết vì chị mất." Cô lên tiếng và theo sau đó là một tiếng thở dài.
"Xem ra là em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm bạn gái của chị rồi." Irene vỗ tay vui mừng nói, như thể mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo.
"Bạn bè chị có biết không?" Wendy cẩn trọng hỏi.
"Về chúng ta?"
Chúng ta. Thật kì lạ.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Trong một khoảnh khắc, Wendy đang từ một cô học trò vô lo vô nghĩ lại trở thành sự chú ý của toàn trường khi hẹn hò với vị tiền bối nổi tiếng.
Tất cả chỉ tại một sự hiểu lầm chết tiệt.
Và bây giờ cô phải đối mặt với một Bae Joohyun khác xa so với hình ảnh của nàng trên trường (tất nhiên là vẫn rất đáng yêu)
"Họ đều biết hết rồi. Chị bảo với họ là chúng mình đang hẹn hò." Nàng thản nhiên đáp trong khi ngắm nhìn bộ móng mới làm.
"Vậy là tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta đang hẹn hò?"
"Ừ, hầu hết là vậy. Mà thôi nào, đừng nhìn chị như vậy chứ! Việc này chẳng phải sẽ tốt hơn là trở thành một cái xác trôi sông sao?" Mắt Irene như thể vừa loé lên một tia sáng.
Sao nàng có thể suy nghĩ tích cực được như vậy trong tình huống này cơ chứ? Joohyun Bae thực sự là ai vậy? Wendy chưa từng gặp ai như nàng, thật là khó đoán.
"Kể từ bây giờ, chúng ta nên tỏ ra là đang hẹn hò đi. Nếu ai đó thấy chị phải ở một mình thì chắc chắn họ sẽ tìm tới em đó." Wendy rùng mình khi nghĩ tới hình ảnh nàng vừa nói.
"Okay.."
"Tuyệt! Đưa chị địa chỉ nhà em và thứ hai chị sẽ tới đón." Irene bật khỏi ghế và hào hứng nói. Trông nàng lúc này như một chú thỏ tinh nghịch.
"Không cần phải v-"
"Thôi nào, chúng ta là bạn, đúng chứ? Và em không nên bị tổn thương chỉ bởi vì chị. Ai biết được đám người kia sẽ làm gì em nếu không có chị ở cạnh cơ chứ." Lí lẽ thuyết phục của Irene khiến cô không biết nói gì hơn.
Liệu đây có phải tài ăn nói mà Irene sở hữu được như lời đồn?
Thật lòng mà nói thì đối với Wendy, sự quyến rũ của Irene là điều không thể phủ nhận. Và không có lí do gì để nàng không trở nên nổi tiếng.
Wendy đưa điện thoại cho nàng. Irene nói đúng, cô không có sự lựa chọn nào tốt hơn.
"Điền số của chị vào đây."
"Nhìn em kìa, thật chuyên nghiệp. Em đang làm chị ngại bằng sự mạnh dạn của mình đó Seungwan à." Wendy phải tự nhẩm trong đầu rằng mọi chuyện không tệ đến vậy.
Cô chỉ có thể thở dài trước câu thả thính của Irene.
"Em sẽ nhắn chị số nhà em."
"Em đang gợi ý mời chị đến nhà em hả?" Irene lướt ngón tay trên khuôn hàm của Wendy, khiến cô gái trẻ hơn phải rùng mình.
Nàng ngay sau đó đưa cho Seungwan số điện thoại của mình.
"Đừng lo, em sẽ không phải hối hận đâu, chị hứa đấy." Wendy không biết phải làm gì trước biểu cảm khó hiểu của nàng. "Đáng tiếc bây giờ chị phải đi rồi. Hẹn em thứ hai nhé." Irene gửi một nụ hôn gió lên má Wendy. "Về nhà an toàn em nhé."
Wendy đứng yên như tượng khi cô thấy thế giới của mình như đang chao đảo. Trong lúc hô hấp của cô đang như một chú cá mắc cạn, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là:
Tiền bối Irene thực sự rất, rất, rất kì lạ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top