Part 1.
Từ nhỏ, Wendy đã làm quen với những ánh nhìn soi mói của người khác. Là một học sinh với vô số tài năng cùng một khuôn mặt nổi bật, cô sinh ra để được nổi tiếng. Wendy may mắn được hưởng tất cả những điều tốt đẹp, sự khá giả, trí tuệ, tài ăn nói, và hơn hết là một nhân cách đẹp.
Có nhiều lời đồn rằng Wendy được tạo ra từ nước mắt của Chúa, cùng với tất cả những đặc điểm cần thiết ở một người bạn gái. Tuy nhiên, sự thật chỉ đơn giản là Mr và Mrs Son quyết định có một em bé vào một đêm hè rực lửa nào đó.
Cô đã quen với những ánh mắt luôn dõi theo mình. Mặc cho đó là những ánh mắt chứa đựng sự ham muốn, trìu mến, sự ngưỡng một đơn thuần hay thậm chí là cả sự ghen tị, Wendy đã miễn nhiễm với tất cả.
Cô luôn có một lời nhắc nhở với bản thân rằng những cái nhìn của họ là vô nghĩa. Tất cả lời thì thầm, hay những cử chỉ của người người khác đằng sau lưng cô chẳng thể làm gì cô cả.
Nhưng dù có lặp lại lời nhắc nhở đó trong đầu bao nhiêu lần,
Những ánh mắt ấy đều có ý nghĩa với cô.
Đơn giản là không ai có thể cho qua những tiếng cười khúc khích thoáng qua sau lưng mình. Chưa kể đến việc những ánh mắt của những kẻ tò mò như muốn xuyên thấu cô gái người Canada. Những ánh mắt như thể họ vừa khám phá ra một bí mật đáng xấu hổ nào của Wendy và họ sẽ chẳng thể bỏ qua nó.
Cô sẽ không biết về tin tức mới nếu như đám bạn đần độn của cô không làm khó cô bằng một vấn đề nào đó.
"Wendy Son Seungwan. Nếu chị đang giấu diếm điều gì với tụi này thì tốt hơn hết hãy khai ra đi." Cô nàng cao nhất trong nhóm vừa phá vỡ bữa trưa yên bình của Wendy đe dọa. Hai người đi cùng cô nàng cũng gật đầu đồng tình, tất cả đầu chăm chú nhìn Wendy vì một lí do nào đó.
"Giấu diếm?" Wendy đáp, đặt chiếc nĩa trên tay xuống, chớp mắt trước câu hỏi khó hiểu của Sooyoung.
"Đừng hòng lừa tụi này!" Seulgi nghiêm túc nói, nhưng thay vì lo sợ hãi, Wendy mỉa mia cười thầm. Cô định đáp lại bằng một câu đùa nhưng trông thấy vẻ nghiêm trọng của ba người bạn trước mặt, cô quyết định rằng nó sẽ chẳng vui vẻ như cố nghĩ.
"Mình không lừa ai cả. Chuyện gì xảy ra với mấy người thế?" Yeri đảo mắt nhìn người chị đang thản nhiên ăn bữa trưa tự làm.
"Hãy trả lời đi, chị có đang hẹn hò với ai không?" Joy đột nhiên túm lấy cổ áo Wendy, nhấc bổng người Wendy lên cho tới khi hai khuôn mặt gần như chạm nhau. Cái nắm của Joy có vẻ hơi chặt, được thể hiện qua tiếng la căng thẳng phát ra từ cô gái lớn tuổi hơn.
Không một lời, Wendy bắt đầu gặp rắc rối, và ho ra một đống salad trong miệng lên Joy- người được biết đến là rất yêu quý gương mặt của mình.
"Cái. Quái. Quỷ. Gì. Thế. Này. Chị vừa làm cái gì?" Joy đẩy Wendy ra với vẻ khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt. Tiếng khúc khích vang ra khắp căng tin và kèm theo đó là điệu cười sặc sụa từ Yerim. Seulgi trừng mắt, Wendy và Yerim vừa tự đào hố chôn mình khi làm Joy bẽ mặt trước toàn trường.
"Chị-um, chị xin lỗi!" Wendy đặt tay lên vai Joy và cố gắng chuộc lỗi bằng sự dễ thương của cô. Nếu là thường ngày thì dù có người ném tiền vào mặt chỉ để đổi lấy sự đáng yêu từ Wendy thì cô cũng chắc chắn sẽ từ chối.
"Cứ nói với em sự thật đi thì may ra em sẽ tha cho chị. Có phải chị đang hẹn hò với Bae Joohyun?" Đứa em thẩm vấn cô trong khi lau đi những vết bẩn trên mặt.
"Bae Joohyun? Ý em là tiền bối Bae Joohyun của chúng ta?" Wendy đáp lại với vẻ khó hiểu hiện rõ. Câu hỏi kiểu gì vậy chứ? Cô thậm chí còn chưa từng nói chuyện với tiền bối, chứ nói gì đến việc hẹn hò.
"Còn ai vào đây nữa hả?" Seulgi khoanh tay, ra vẻ như cảnh sát đang điều tra tội phạm.
"Vô lí. Bọn em biết chị ấy nổi tiếng thế nào mà. Mấy đứa bay thực sự nghĩ chị đang hẹn hò tiền bối á? Mà nếu đó là sự thật, thì chị mày cũng chết chắc với bọn biến thái theo đuổi tiền bối rồi." Wendy rùng mình khi nghĩ đến việc bị vây quanh bởi đám người "theo đuổi" Irene.
Những kẻ mà Wendy vừa nhắc đến được cho là những "fanboys" và "fangirls" của Irene, chúng ở khắp mọi nơi trong trường.
"Vậy còn chuyện áo đôi thì sao?" Yeri tiến lại gần hơn để nhìn chất liệu của chiếc áo phông mới mua ở Gangnam mà Wendy đang mặc. "Lí do chị nằng nặc đòi mua nó là gì?"
"L- là sao? Sao lại áo đôi?" Wendy lúng túng.
"Tiền bối Joohyun có áo đôi với chị!?"
"Không hẳn là hai chiếc giống hệt nhau, nhưng đủ giống để gọi là áo đôi." Yeri gật đầu trả lời.
"Đó là lí do tại sau mọi người cứ liếc chị cả buổi sáng?"
"Có thể. Hoặc chỉ đơn giản là hôm nay trông chị lùn và xấu hơn thường ngày." Joy tặc lưỡi đáp lại.
"Joy đang quạu đó." Seulgi ra ám hiệu, ý nói về vụ "tai nạn" đồ ăn ban nãy.
"Bỏ qua đi, Sooyoung unnie." Yeri vỗ lưng để xoa dịu Joy và tất nhiên cô bé thành công. Joy luôn mềm lòng trước cô em út.
"Cậu có thấy Irene unnie không? Mình nghe nói mọi người đều hỏi cô ấy về việc hẹn hò của hai người." Seulgi thì thầm với Wendy, người vẫn đang yên vị trên ghế.
"Mình không biết phải làm gì nữa.. Mình chưa từng hé một lời với chị ấy từ khi bước chân vào trường." Sự thật là Wendy đang gặp khủng hoảng tâm lí. Mọi người đang nói về Bae Joohyun, chị gái với khuôn mặt xinh đẹp được ví như búp bê của trường.
"Bây giờ thì cậu sẽ muốn nói chuyện với chị ấy đấy." Người bạn thân nhất của cô vỗ vai rồi đi theo hai đứa em ra khỏi căng tin, bỏ lại một Wendy bối rối.
Mình phải làm gì đây cơ chứ?
...
Wendy luôn ghét khoảng thời gian trống sau bữa trưa, bởi nó khiến đầu óc cô cảm thấy nhàm chán. Nhưng ngày hôm nay thì khác, cô cần thời gian để suy nghĩ về những việc mà mình sắp phải đối mặt. Không lâu nữa cả trường sẽ biết về tin đồn sai lệch này, bao gồm cả nhóm người luôn dõi theo Irene. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ luôn bám theo cô sau mỗi giờ học.
Vậy nên không cần biết ai là kẻ đã gieo tin đồn hẹn hò, Wendy gần như bị chôn vùi bởi đống rắc rối kèm theo nó.
Wendy quyết định vào trường bằng cửa sau, nhằm tránh né những ánh nhìn soi mói và những lời bàn tán. Cô đi thẳng tới một hàng ghế gỗ cũ kĩ nằm ở một góc sân trường. Wendy bắt đầu thói quen bằng việc rút chiếc tai nghe màu xanh dương nhạt ra và tận hưởng danh sách các bài hát yêu thích. Cơ thể cô tự động đung đưa trước những giai điệu, cảm nhận sự dễ chịu chúng đem lại. Mọi thứ chỉ chợt dừng lại khi có ai đó vỗ nhẹ vai cô.
"Đây là Seungwan đúng không nhỉ?" Đó là một giọng nói dịu nhẹ của một cô gái. Wendy chớp mắt vài cái trước khi nhìn chằm chằm vào chiếc áo phông của Irene. Chiếc áo gần như giống hệt với chiếc cô đang mặc, ngoại trừ việc nó có màu xanh da trời.
"Đúng là em!" Wendy vội đáp rồi đứng thẳng lên.
"Mời tiền bối ngồi!" Cô suýt chút nữa đã cúi người 90 độ trước vị tiền bối đáng kính.
Cô có thể nghe thấy tiếng khúc khích từ những người xung quanh và quyết định đứng thẳng trở lại. Wendy tiếp tục đứng như tượng, cho đến khi Irene lại gần cô và mỉm cười.
"Ngồi xuống đi, chị sẽ không làm gì em cả." Giọng nhẹ nhàng của Irene khiến Wendy rùng mình. Nó như một bài hát ru, ấm áp và trìu mến. "Chị có vài điều muốn bàn bạc với em." Wendy như đang nuốt từng câu chữ, những điều sắp tới chắc sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nhất là với một người mỏng manh như Son Seungwan.
"Chuyện gì thế tiền bối?" Những ngón tay cô chơi đùa với viền áo màu hồng, giống hệt của Joohyun.
"Chị nghĩ là em đã nghe nói về tin đồn rồi, đúng chứ?" Nàng lên tiếng. Seungwan không thể buông lời nào mà chỉ gật đầu.
"V-vâng tiền bối, về chuyện chúng ta hẹn hò, đúng không?" Cô ấp úng.
"Bình tĩnh nào, chị không ở đây để mang đến rắc rối cho em." Wendy gần như đã thở phào nhẹ nhõm cho đến khi Irene tiếp tục. "Fan của chị mới là những người sẽ làm điều đó."
"Nh-nhưng em không làm gì cả, em không phải người gieo tin đồn! Em thậm chí còn không cố ý mặc áo đôi với chị, tiền bối à." Wendy lắp bắp.
"Chị biết điều đó, nhưng họ thì không."
"V-vậy em phải làm gì bây giờ?" Wendy không thể hoảng hốt hơn. Cô không muốn gặp rắc rối liên quan tới vị "nữ hoàng" trước mặt, mà chỉ muốn một năm học yên bình trôi qua.
"Vậy thì đầu tiên, chị nghĩ chúng ta nên làm bạn" Nàng đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ. Và Wendy rụt rè nhận lời.
"Chào đằng ấy..." Cô bắt tay nàng.
"Em cũng mặn đấy." Irene nói trong khi rút tay lại.
"Chị nghĩ vậy?" Wendy hạ giọng, bạn bè luôn nói cô là đứa nhạt, thậm chí còn nhạt hơn cả Seulgi.
"Em là người dễ nổi cáu phải không?"
"Mọi người thường bảo vậy." Wendy thoát khỏi ánh nhìn của Irene và hướng mắt ra phía sân trường yên lặng. Trong khi đó, Irene lại càng được dịp ngắm nhìn hết những đường nét trên khuôn mặt của vị hậu bối.
Đang định buông lời khen thì bỗng một vật nhỏ bé lấp lánh trên tai Wendy thu hút sự chú ý của nàng. Nó là một bông khuyên tai với hạt kim cương đính kèm. Hình ảnh này của Wendy làm Irene nhớ đến một cảnh quay nào đó trong những bộ phim hài kịch mà mẹ nàng hay xem.
"Chị rất thích xỏ khuyên tai. Em có nó khi nào thế?" Irene vô thức đưa tay chạm lên vành tai Wendy, hơi nghiêng người về phía cô. "Nó trông thật lấp lánh ~" Nàng lẩm bẩm như trẻ con, hoàn toàn bị hút hồn bởi món đồ nhỏ.
"Oh, hehe. Năm ngoái.." Rùng mình là điều không tránh khỏi. Cô có một điểm nhạy cảm bí mật ở tai và hơi ấm của Irene thì đang ở rất gần.
"Ngầu thế! Chị luôn muốn có một cái.... Có đau lắm không?" Cô thề với Chúa là biểu cảm trên khuôn mặt Irene thay đổi nhanh như thể nàng có hai tính cách khác nhau, đang từ vui vẻ vì bất ngờ rồi quay ngoắt sang hờn dỗi.
"Em không nhớ rõ. Nhưng em nghĩ nếu chị dùng thuốc tê thì sẽ ổn thôi."
"Hmmm, em chắc chứ?" Irene liếc Wendy bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng vẫn dễ thương.
"Vâng thưa sếp!"
"Sếp? Cái gì cơ?" Irene đang từ một đứa trẻ tò mò bỗng trở thành nàng thiếu nữ nổi nóng.
"Xin lỗi, em bị giật mình.." Nếu bây giờ Wendy có thể tự đập đầu mình vào tường để rút lại những lời vừa nãy thì cô sẽ làm thế.
"Em là một chiếc bánh quy đặc biệt.." Irene bình luận, không biết nói gì hơn với vị hậu bối.
"Chị nghĩ em sẽ là một cái bánh ngon chứ?" Wendy lẩm bẩm trong khi nghĩ về những chiếc bánh ngon lành.
Irene nghĩ tốt nhất là nàng không nên trả lời.
Trong khi cả hai đang lạc trong dòng suy nghĩ của riêng mình, họ đã không nhận ra những tiếng thì thầm và một chiếc máy ảnh ở xa xa đang hướng về mình.
Tạch.
..Và thế là đi tong cơ hội để thoát khỏi tin đồn của Wendy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top