- 2.1 -







Wendy truy cập vào trang thư viện của trường với hy vọng sẽ tìm được cuốn sách cho buổi đọc tới. Em đã tìm cả ở mục lưu trữ, nhưng cũng không thấy, nên chắc em sẽ phải tìm đến tiệm sách rồi.

Chết tiệt. Em đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không tiêu tiền cho mấy thứ linh tinh lặt vặt nữa, hoặc trừ khi nó thật sự cần thiết thôi. Xí, chẳng phải cuốn sách đó cũng "RẤT" cần thiết sao, cho kế hoạch của em ấy?

Nếu té ra chị Irene mà đang cặp kè với ai đó, thì cuốn sách chính là sự đầu tư thất bại đầu tiên trong cuộc đời em. Thật tthảm.

Đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối cùng em đến hiệu sách rồi. Lần đó em đến để mua mấy quyển giáo trình cho môn học, chứ không phải vì mấy quyển tiểu thuyết đâu, còn giờ thì đặc biệt mua vì câu lạc bộ sách nữa cơ, ở đời ai mà ngờ được.

Cuối cùng, em cũng tìm được cuốn sách mình cần ở khu vực tiểu thuyết dành cho người trưởng thành*. Cuốn sách dài tầm 200 trang, và trông nội dung khá dễ đọc, đối lập hoàn toàn với mấy quyển giáo trình Văn học mà trường yêu cầu sinh viên phải phải đọc.

*Side note: Gốc là "for mature readers", tác giả không đề cập chi tiết là thể loại nào, nhưng có nhấn mạnh là "nonsexual adult book" lol. Mà sách thì có nhiều thể loại, ví dụ trinh thám, thì cũng có một số quyển dành cho người trưởng thành, nên mình dịch cụm này tối nghĩa xíu.

Chỉ trong tíc tắc, em đã thanh toán xong và nhanh chóng trở về kí túc xá. Em sẽ dành thời gian hôm nay để đọc quyển sách này.

Seulgi đã về nhà trước em, cậu đang mải mê chơi Red Dead Redemption II, không để ý em đã vào nhà.

"Tớ tưởng hôm nay cậu có bài kiểm tra cơ đấy," Wendy nói vọng vào.

"Đừng mỉa mai tớ, tớ cần nghỉ ngơi mà" Seulgi trả lời. "Cậu đang xách cái gì thế?" Cậu hỏi với hy vọng Wendy sẽ mua đồ ăn về.

"Chớ mong chờ, là sách tớ vừa mua cho buổi đọc tới."

"Tớ hiểu, hiểu mà, cậu thật sự nghiêm túc với việc này."

Wendy muốn cãi lại Seulgi cho bỏ ghét, vì từ đầu mọi chuyện đều do kẻ đầu têu này gây ra khi cậu ta cứ ve vãn em với cái ý tưởng này, sau đó thì chở thẳng em đến đó và bỏ em bơ vơ ở lại. Cãi cọ cũng không giúp ích được gì, mà kế hoạch cũng may không tệ lắm – trừ khi nó thật sự được LÊN KẾ HOẠCH, chứ không phải đưa đại em một cuốn sách, rồi quăng em vào một mớ hỗn độn, và rời đi như một cơn gió.

Thôi thì cũng vì bạn muốn tốt cho em. "Cơm tối nay tớ sẽ nấu nha."

"Dạ tình iu!"

Như thường lệ, em là đầu bếp riêng của chiếc Gấu.

--

"EM LÀM MẤT BÓNG HAI LẦN RỒI ĐẤY, WENDY!" Huấn luyện viên thổi còi ngay khi quả bóng vừa vụt qua chân em.

Wendy nhăn mặt chuẩn bị nghe một tràng lời mắng từ huấn luyện viên. Nhưng lạ thay thầy chỉ bảo hãy đi nghỉ giữa giờ, cầu được ước thấy, điều mà cả đội em đều mong mỏi cả buổi rồi. Em đã nghĩ bản thân sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của thầy, nhưng thầy lại chả bảo gì cả.

Ôi vãi, có khi nào em sẽ bị "đá" không? Vì biểu hiện dở tệ hôm nay?

Học bổng em giành được từ trường cũng đều dựa vào việc em tham gia thi đấu cho trường, đây cũng là nguồn tài chính duy nhất giúp em trang trải được học phí. Em ngồi bệt xuống đất khi đội trưởng đang đi tới chỗ em, sau khi cậu ta vừa trò chuyện với huấn luyện viên xong.

Hai bạn nhỏ đã có một cuộc tâm sự với nhau về áp lực việc học, và việc giữ tinh thần và sức khoẻ cân bằng quan trọng như nào, vì việc này không chỉ giúp bản thân em, mà còn giúp cho cả đội giữ được phong độ nữa.

Đội trưởng nói đúng, em cần phải tập trung hơn vào các buổi tập.

"Làm tốt lắm," huấn luyện viên khích lệ ngay khi em đón được quả bóng bằng thân mình, cú bắt bóng đó đã giúp em lấy lại được phong độ, nhưng dĩ nhiên em sẽ không cho phép bản thân được tự mãn.

Buổi tập cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.

Hội sách đã đảo lộn kha khá cuộc sống vốn bình yên của em. Em không biết lí do, có thể là do Irene, hoặc áp lực từ việc em sẽ vô tình tự làm bẽ mặt mình ở hội sách lần nữa.

Mà nhắc mới nhớ, em có hẹn với hội sách vào tối nay sau buổi luyện tập. SAO LẠI LÀ TỐI THỨ SÁU CHỨ!?!

Wendy trở về nhà tắm rửa, em thay sang chiếc quần jeans phối cùng với áo thun và khoác thêm chiếc hoodie ở ngoài. Sau khi buộc tóc lên, em dựa vào ghế vừa ăn nhẹ vừa đọc lại những dòng phân tích em đã chú thích trong cuốn sách trước khi đến câu lạc bộ.

Tất nhiên là còn câu lạc bộ nào nữa, cái về sách í cả nhà.

Seulgi vẫy tay trao em lời chúc "may mắn", nghe đã thấy lành ít dữ nhiều rồi, sau đó lại phóng đi để lại Wendy giữa đường như thường lệ.

Trộm vía, lần này không sợ không sợ nữa, em đã có sự chuẩn bị rồi.

Em bước nhanh đến trước hiên nhà, và ấn chuông mà không chần chừ chút nào luôn.

Mất một lúc Irene mới đi ra mở cửa, và lúc này đây em mới nhận ra em đang ở đâu và làm gì vậy. Irene tối nay trông xinh lắm. Chị mặc trên người chiếc áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng trong quần jeans đen – trông đơn giản, mười điểm không có nhưng. Tóc Irene được xõa ra, một số lọn tóc đen còn rũ trên bả vai chị nhìn như chỉ đang tạo dáng chuẩn bị chụp ảnh vậy, đẹp tuyệt trần.

AH, mày đừng nghĩ về chỉ nữa! Em tự nhủ với bản thân trước khi mở lời chào Irene.

Mọi người đã có mặt đông đủ trừ em ra. Wendy nghĩ rằng lần tới bản thân nên đến sớm hơn. "Em đến hơi muộn đúng không ạ?" Em lo lắng hỏi.

"Ah, không phải đâu. Là do mọi người thường qua nhà chị sớm để ăn tối sau khi tan làm ấy mà," Irene trả lời. "Lần tới em cũng qua tham gia chung nhé, nếu em muốn," Chị nhanh chóng nói thêm, chị không muốn Wendy phải cảm thấy buồn vì em chưa hòa hợp được với mọi người.

"Dạ không sao! Không cần đâu ạ," Wendy la lên. "Em hay có buổi tập nên thường là em sẽ không đủ thời gian để... em kịp chuẩn bị í ạ," em nhanh chóng trả lời để tránh đi những chi tiết không cần thiết.

Mọi người đều chào em, trông ai cũng thân thuộc với nhau cả, ngoại trừ bản thân em. Sehun nở một nụ cười gượng với em, trong khi đó Taeyeon và Hani có vẻ thoải mái với em hơn.

"Em có đói không?" Irene hỏi. "Hay em muốn uống gì không?"

"Dạ em không, cảm ơn chị ạ." Em quá lo lắng để có thể nuốt trôi đồ ăn.

"Ok, vậy bọn chị sẽ bắt đầu sớm thôi. Chị rất mong được nghe suy nghĩ của em về cuốn sách đó." Irene cười trước khi quay lại cuộc trò chuyện với Seohyun và Sehun.

——

T/N: Chắc các bạn đọc cũng cảm thấy bối rối vì suy nghĩ của Wendy rất conflict đúng không? Wendy đúng là có thích Irene, rất quý bạn Gấu, không ghét hội sách đâu, nhưng có nhiều đoạn, em bé lại thể hiện kiểu em bé rất khó chịu, rất phiền. Vì bạn nhỏ thực sự có áp lực từ việc học hành, và giành học bổng, nên lơ là tí là em sẽ hoảng loạn ngay. Mấy hoạt động như tham gia hội sách đã có ảnh hưởng kha khá đến thời khóa biểu thường ngày của em, nên em sẽ mất một ít thời gian để thích ứng kịp.

Cuối cùng, chúc mừng năm mới mọi người!!!
Chúc mọi người sức khỏe thể chất, tinh thần luôn khỏe mạnh, những dự định đã ấp ủ sẽ thực hiện được và đạt thật nhiều thành công. Và, chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top