- 1.1 -








Wendy không biết bằng cách nào và tại sao bản thân lại dính vào cái ý tưởng ngu ngốc này nữa. Đã làm liều thì phải ăn nhiều, giờ em đang đứng trước cửa hiên nhà của câu lạc bộ sách. Em mặc trên người bộ đồ thoải mái, tóc được vén ra sau buộc thành đuôi ngựa, và cầm trên tay quyển sách sắp được thảo luận trong câu lạc bộ.

Em đang lo lắng vô cùng, không thể ngăn các ngón tay của mình lật đi lật lại các trang sách.

Em đã cân nhắc việc sẽ dừng đứng lãng vãng ở đây. Dù trời vẫn còn sớm, nhưng trông thật đáng ngờ, nếu em cứ tiếp tục lượn lờ quanh đây. Sẽ có ai đó báo cảnh sát, hoặc tệ hơn nữa, đã có người nhìn thấy em từ trong nhà, và có ý định ra đón em.

Em quay người lại để tìm Seulgi, cô gái vẫn đang ngồi trên xe cười và vẫy vẫy tay với em, ra hiệu cho em hãy đi vào trong đi!

Wendy liếc cậu ta, và chắc chắn rằng em sẽ xử lí Seulgi khi em trở về, vì là kẻ đầu têu của kế hoạch đần độn này.

Ngay khi em quyết định sẽ cong đuôi bỏ chạy, thì cánh cửa mở ra, và người thầm thương trộm nhớ của Wendy đang đứng đó với mọi ánh hào quang rực rỡ.

Ngay khoảnh khắc đó, em chợt nhớ ra lí do tại sao em lại có mặt ở đây.

Và, Wendy vẫn chưa đọc qua cuốn sách này nữa.

Thật không may cho em là em không kịp "tẩu thoát" nữa rồi, bước vào ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng này, từ hướng hành lang đi vào phòng khách, nơi mà mọi người đang tụ tập. Họ đang bàn luận với nhau về bản tin thời sự ngày hôm nay, cùng với đồ ăn và thức uống trên tay – nên cuộc thảo luận về sách chắc chắn sẽ được bắt đầu vào một lúc nữa.

Wendy nuốt nước bọt, và em xém chút nữa đánh mất sự tỉnh táo của bản thân ngay khi Irene lên tiếng, "Em là Wendy, đúng không? Chị có nhận được email của em."

"Oh...hahaha...em cũng vậy." Wendy không tin được đó là toàn bộ những gì em có thể thốt ra vào khoảnh khắc quan trọng ấy. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng đấy! "Uh..um, yeah, em là...Wendy ạ."

Irene cười. "Chị là Irene. Rất vui được gặp em." May mắn thay là cô không hỏi làm sao và tại sao Wendy lại quyết định tham gia. "Em muốn ăn hay uống gì không?"

Wendy lắc đầu, em không muốn bụng mình gợn gợn và nôn hết xuống sàn đâu (vì em đang bồn chồn lắm).

"Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi. Phần lớn mọi người ở đây đều thân thiện cả, nên em đừng lo lắng quá nhé," Irene nói. "Chị mong là em sẽ thích cuốn sách và câu lạc bộ."

Wendy chỉ gật đầu, vì em không còn tin bản thân sẽ thốt thêm được lời nào nghe đàng hoàng nữa.

Ok, nhớ lúc nãy Irene hỏi em có muốn dùng gì đó không?

Wendy ước rằng lúc đó em đã nói "có" vì giờ bụng em đang bắt đầu kêu gào rồi này.

Mà thật ra nó cũng sẽ không giúp em đỡ lo lắng hơn phần nào đâu, và tệ hơn nữa phần tóm tắt về cuốn sách mà em đã đọc trước đó trên Wikipeida đã bay khỏi não em mất tiêu.

Mọi người trước ngồi quây lại với nhau thành vòng tròn để có thể nhìn thấy nhau.

Wendy dần cảm thấy hối hận với quyết định của bản thân em rồi.

Sau đó, Irene giới thiệu Wendy với mọi người. Ba cô gái và một chàng trai: Taeyeon, Seohyun, Hani, và Sehun, anh chàng đã nhanh chóng xí chỗ kế bên Irene.

Wendy ngồi kế bên Irene là vì Irene biết rằng em đang lo lắng chết khiếp, và không biết phải làm gì tiếp theo. Em cảm thấy biết ơn vì chỉ đã đề nghị em ngồi kế, nhưng chỉ tới khi não em bắt đầu đần thối ra vì em được ngồi kế crush đấy thì em hối hận rồi đây.

Dù sao thì, mọi người rất tốt bụng, và Hani có vẻ thân thiện.

"Vậy thì, Wendy," Sehun lên tiếng. "Vì em đã ở đây rồi, vậy em có thể chia sẻ với mọi người điều gì mang em đến đây không?"

Wendy không tin được là bản thân bị chỉ điểm trực tiếp như vậy, và em cảm thấy cơ thể nhỏ bé này đang dần tan chảy dưới các ánh mắt đang đặt trên người em. Tình huống này thật khó nhằn hệt như cơn lo âu đang chạy dọc khắp người em đây.

SEUL ĐÁNG CHẾT!!!

"Um...Em muốn...muốn thử điều gì đó mới?" Em ngập ngừng.

Sehun tạm chấp nhận câu trả lời mặc dù anh ta đã khơi lên kha khá sự lo lắng cho em. "Tuyệt đấy nhưng em đem sai quyển rồi."

HẢ?! Wendy nhìn xuống bản copy của cuốn sách ngu ngốc mà em đã mua theo lời dặn của Seulgi – Cái kẻ vì đã tìm hiểu một cách xuề xòa vào phút chót đã ném em vào mớ hỗn độn này.

"Không sao mà," Irene mở lời với chất giọng bình tĩnh và uy lực. "Ai cũng sẽ mắc lỗi. Em mua đúng bộ rồi, nhưng chưa đúng tập thôi, Wendy."

Chết tiệt thật...Em bé đang khóc và chết trong tim rồi đây.

"Em có bao giờ tham gia câu lạc bộ sách chưa, Wendy?" Irene hỏi và em lắc đầu. "Em có thể ngồi nghe và xem thử trước để hình dung được một buổi của câu lạc bộ sẽ hoạt động như thế nào. Nhưng buổi tới hãy đem đúng sách nhé. Chúng ta sẽ đọc The Last Soul vào tuần sau."

"T-Tuần sau?"

Chủ tịch hội sách gật đầu. "Chúng ta gặp nhau mỗi tuần. Tuần mới, sách mới."

"Oh." Wendy cọ cọ cổ mình nghĩ xem bằng cách nào em có thể cân bằng được công việc, đại học, đội bóng, việc học, thêm vào đó nữa là sách để đọc và phân tích MỖI TUẦN cho cái câu lạc bộ ngốc nghếch này!

Em làm tất cả là vì Irene Bae, em buồn hiu mà nghĩ. Có thể nó không xứng đáng...hoặc đây chỉ không phải là cách đúng.

So với những gì em thích thì câu lạc bộ trôi qua khá là chậm khi lắng nghe cuộc thảo luận đầy học thuật và thi vị của mọi người.

Em thậm chí không còn thắc mắc về quyển sách nữa, vì em đã đọc nhầm bản tóm tắt quyển khác, và buổi thảo luận cuối cùng cũng kết thúc trong sự "đau đớn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top